Phần III: Song mai_Chương 4: Dị tượng

Lắm khi Gojo cảm thấy cuộc đời mình như một vở tuồng, mà kẻ soạn lời không hề muốn nhân vật chính được sống yên ổn. Cứ mỗi lần hắn hạ quyết tâm dứt bỏ quá khứ, tiến về phía trước thì y như rằng, một sự việc nào đấy sẽ nhảy xổ ra níu chân hắn lại. Đã nhiều đêm mơ mơ màng màng, hắn mường tượng cuộc đời mình sẽ thật bình lặng biết bao nhiêu nếu không gặp Zen'in Megumi. Bình lặng giống hệt cái cách mười một năm đầu đời hắn nhàn nhạt trôi qua, dẫu có phần cô quạnh và buồn tẻ, song con tim sẽ được giải thoát khỏi tấn bi kịch quằn quại những cơn đau không hồi kết mà đời hắn viết nên.

Đứng trước cánh cửa giấy khép chặt, Gojo Satoru thấy đầu nặng trình trịch, tâm thần mỏi mệt lạ thường. Hắn chẳng muốn có mặt ở đây một chút nào, mấy lần tính rời đi song lại ngại người trong phòng dồn hỏi như sáng nay. Hít một hơi thật sâu, hắn cất tiếng:

"Đại nhân Zen'in, ta đây. Ta... vào được không?".

Bên trong liền có tiếng người nhẹ nhàng đáp:

"Vâng".

Hắn mở cửa bước vào, liền trông thấy Zen'in đang đứng quay lưng về phía mình, vạt áo vừa vặn quàng qua vai. Không màng đến sự có mặt của người khác, y thản nhiên thò tay rút từ trong bóng ra một chiếc đai lưng đen điểm vân trắng và từ tốn quấn hai vòng rồi thắt một chiếc nút đơn giản. Bộ quần áo con buôn thô kệch ban sáng đã được thay bằng một chiếc yukata màu xanh da trời nền nã. Giũ giũ vạt áo khỏi mấy nếp nhăn, Zen'in nghiêng người hất mái tóc đen dài chấm lưng ra phía sau. Tức thì, không trung phảng phất một mùi hương bạc hà dịu nhẹ làm tim Gojo nẩy cái thịch. Cổ họng chợt rát khô, hắn nuốt khan một cái, cuống quýt đảo mắt sang hai bên giả bộ đánh giá căn phòng. Đây là phòng đơn, nằm trên tầng hai một quán trọ hạng trung, có một cửa sổ be bé đang mở ra sân sau. Kiểu cách đơn giản nhưng được cái sạch sẽ, còn tinh tế trang trí một bình hoa mơ đỏ trong góc phòng cho thêm phần thơm tho, phong nhã. Hương hoa nồng nồng theo gió tản mạn lấp đầy gian phòng vỏn vẹn bốn chiếu rưỡi(1) , trần nhà cao chưa đến một trượng. Suýt chút nữa Gojo đứng không thẳng lưng nổi. Chui vào rồi hắn mới thấy ngột ngạt quá. Này còn không rộng bằng cái buồng chất củi nhà hắn chứ đừng nói làm phòng ngủ. Lại còn là ngủ cùng Megumi!

Khốn kiếp thật! Tại sao mấy lão già Thượng Tầng lại nhè đúng lần này mà thắt hầu bao kia chứ!? Nếu chẳng phải vì cái vỏ bọc "thương lái hạng trung, tiền của có hạn", thì hắn đã phi thẳng tới khu phố chính thuê phứt một gian phòng tử tế hơn gấp trăm lần để ngủ nghỉ cho khỏe người rồi. Hắn không ngờ tất cả nhà trọ bình dân ở đây đều chật ních khách. Theo lời Cúc giải thích thì sắp tới Trung thu, lãnh chúa định tổ chức một lễ hội lớn cầu phúc cho dân chúng, nghe đâu linh đình và xa hoa lắm. Trong mấy ngày diễn ra lễ hội, hầu hết tô thuế của các mặt hàng giao thương sỉ lẻ đều sẽ được giảm bớt, dù ít dù nhiều. Các thứ hàng đặc thù của vùng này như lông gấu, mật gấu, cá trích, cá ngừ, gỗ thông, bạch dương... đang được giới lắm của nhiều tiền lùng sục thu mua gắt gao, làm giá bị đẩy lên cao ngất ngưởng. Vậy nên vừa hay tin là cánh lái buôn từ khắp mọi miền liền nô nức kéo nhau lên đảo. Mấy khi có dịp mua hàng giá rẻ, tội gì? Thành thử các lữ quán tầm tầm trở xuống đều bị người thuê hết sạch. Hai đứa Cúc, Lan phải dẻo mồm lắm mới dành được một phòng lẻ cho Gojo và Zen'in. Còn bọn chúng cùng đám thuộc hạ nhà Zen'in đành ngậm ngùi chui rúc trên con thuyền buôn thuê từ Tosaminato ngủ tạm. Bây giờ Gojo mới thấm thía cái sự sung sướng khi làm nhiệm vụ ở Honshu, vác mặt đến nơi nào cũng có sẵn căn cứ của hội, hết nhà trọ thì cứ nhảy vào đấy là xong. Đặc cấp cỡ hắn, bét cũng phải được xếp một gian phòng rộng rãi, tươm tất. Chứ như này khác gì muốn dồn hắn vào đường chết!?

Ngủ chung với Megumi trong cái không gian bé tẹo như lỗ mũi này mấy đêm chắc mình phát điên lên mất!

Trong khi hắn cứ trơ trơ đứng giữa phòng âm thầm gào thét thì Zen'in cúi người lôi trong bóng ra một cái hầu bao nhỏ, giắt vào thắt lưng. Đặng, y ngước lên hỏi hắn:

"Ta xuống dưới nhà bảo trù tử làm mấy món mang lên đây, đại nhân ăn cùng ta nhé? Ta mời".

Gojo ngớ người, tưởng mình nghe nhầm, ú ớ hỏi lại:

"Hả? Ăn cùng ngài?".

"Vâng". Zen'in nghiêm túc gật đầu. "Ta có một số chuyện quan trọng muốn bàn với đại nhân, nói ở ngoài không tiện. Mà cũng sắp tới giờ ngọ rồi, tranh thủ vừa ăn vừa nói là tốt nhất".

"C-chuyện quan trọng gì?". Thốt nhiên hắn thấy chột dạ, hai tay siết chặt, nóng rẫy.

"Thì là chuyện điều tra sáng nay. Có một chuyện rất lạ, ta muốn kể với ngài và cùng tìm hiểu xem cái gì đang xảy ra trên đảo. Mấy chuyện này thì đâu thể nói thoải mái ở ngoài được, ngộ nhỡ lọt vào tai kẻ địch hay tay chân của chúng thì phiền phức lắm".

Zen'in thản nhiên đáp rồi mở cửa toan xuống dưới nhà. Y ngoái đầu hỏi lại lần nữa:

"Đại nhân Gojo, ngài không phiền chứ?".

Gojo ậm ờ:

"À... ờ, không". Rồi thấy mình bất lịch sự quá, hắn vội hắng giọng bổ sung. "Đương nhiên là được rồi! Ta cũng có chuyện cần bàn với ngài mà".

"Vậy thì tốt quá. Thế phiền đại nhân chờ một lát nhé. Ta sẽ quay lại ngay".

Thoắt cái, bóng y đã mất hút sau cánh cửa giấy ngả màu, để mặc Gojo vẫn đờ đẫn đứng chôn chân giữa phòng. Một cơn gió lộng ập tới cuốn theo hương mơ nồng nặc xộc thẳng lên hai cánh mũi Gojo, kéo giật hắn ra khỏi phút bần thần mơ hồ. Khẽ nhăn mặt khó chịu, hắn đóng sầm cửa sổ và cầm luôn lọ hoa nhét vào tít trong hộc tủ kéo. Mùi hoa mơ trên đảo này chẳng hiểu sao hay làm hắn thấy tưng tức ở lồng ngực. Thứ hoa trái mùa vốn dĩ dễ khiến người ta vui thích và cảm phục vì sự ngang bướng bất tuân trời đất mới phải...

Đứng hoài đứng mãi mà Zen'in chưa về, Gojo bèn nằm kềnh ra sàn, tay chân dạng ngang thành hình chữ đại. Lâu lắm rồi hắn không nằm kiểu này. Tấm thân hắn to oành như con tịnh, chiếm gần hết diện tích căn phòng. Còn vài tấc thôi là đầu mũi chân và đầu ngón tay chạm đến mép tường. Hắn đảo mắt đánh giá cái sự gò bó, chật chội này thêm một lượt nữa, lòng không nén nổi một tiếng thở dài ngao ngán. Thế này tối nay ngủ kiểu gì... Hai bộ chăn nệm riêng biệt e rằng chẳng đủ dày để cản đường trí tưởng tượng sinh động của hắn vùng vẫy nổi loạn. Vừa nãy mới nom thấy y cúi mình hơi lộ ra cái cổ trăng trắng cùng một ít gờ xương quai xanh thôi mà nó đã nhen nhóm đòi truyền lửa xuống phía nam rồi, may mà Gojo đã kịp dùng hết sức bình sinh bắt nhốt nó lại.

Xem chừng đau khổ, tuyệt vọng, mặc cảm, hối hận, hay bất cứ thứ cảm xúc ảo não nào cũng chẳng thể làm suy yếu dục vọng hắn dành cho Megumi. Ba năm xa cách ngỡ đã nguôi ngoai phần nào, không ngờ chỉ mới chạm mặt nhau một ngày, hắn đã thấy khát. Không, là thấy khát hơn. Khát hơn rất nhiều! Trước kia hắn day dứt vì không dám chạm vào y, nay hắn khổ sở vì không thể chạm vào y. Hắn thấy hắn chẳng khác gì một con đê chắp vá cẩu thả bằng bùn nâu nhão nhoét, đang phải căng mình chống chọi với lũ bão điên cuồng luôn luôn chực chồm cuốn trôi tất cả. Lý trí, đạo đức, tội lỗi, quá khứ, hiện tại ...

Lạ thật, sao hắn thấy mệt quá? Cơn đau dai dẳng hai bên thái dương đã tràn lên đỉnh đầu, vòng cả ra sau gáy, nhức nhối như bị ai cầm đinh đục thẳng vào sọ. Mí mắt trĩu nặng, hắn khép mắt định ngủ một lát nhưng lớp hóa trang cồm cộp và mái tóc giả trùm kín đầu vừa vướng víu vừa bí bách, làm hắn không tài nào vào giấc nổi. Thêm mùi hoa mơ ngai ngai cứ luẩn quẩn trong phòng càng nhấn mạnh thêm nỗi bức bối đang gặm nhấm tinh thần Gojo. Hắn bật người dậy tính xé toang cái gì đấy cho bõ tức thì có tiếng người se sẽ gọi cửa. Zen'in về rồi, cùng với một đứa hầu gái đang khệ nệ bê hai tráp đồ ăn.

Gojo đeo tấm bịt mắt vào, mở cửa và tránh sang một bên cho con nhỏ đặt hai cái tráp xuống sàn nhà. Xong việc, nó lễ phép quỳ gối gập người chào rồi lẹ làng thoái lui. Trong phòng chỉ còn lại mình hắn và Zen'in, cùng mùi thức ăn đương bốc lên nghi ngút. Bấy giờ hắn mới cởi phăng cái bịt mắt ra và quẳng nó vào xó phòng với bộ tóc giả, rồi vừa vò vừa lắc đầu rũ tóc cho thoải mái. Bỗng thinh không rộ lên một tiếng cười. Gojo liền ngẩng mặt, cau mày nhìn Zen'in đang dùng một mu bàn tay che mồm:

"Ngài vừa cười ta đấy hả đại nhân Zen'in?".

"Đâu có". Zen'in lắc đầu chối ngay, nhưng hai khóe miệng hơi nhếch lên và ánh cười trong đáy mắt đã tố cáo y điều ngược lại. Gojo gườm gườm:

"Rõ ràng ngài vừa mới nghĩ trông ta giống con Bạch nhà ngài, đúng không?".

Nói xong Gojo mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ miệng. Chỉ tại ngày xưa Megumi hay thích trêu hắn, bảo tóc hắn trắng và người to đùng giống hệt thức thần của y... Sao hôm nay hắn bất cẩn thế nhỉ? Cứ quên mất người đang ngồi trước mặt hắn lúc này nào phải tri kỷ ngày xưa? Dè dặt, Gojo liếc mắt dò tìm phản ứng của Zen'in, song y chỉ im lặng nhìn lại hắn. Đôi mắt xanh lục như lá non mùa hạ, trong vắt, lao xao. Đột nhiên, lòng hắn nổi cơn tò mò. Hắn mở mồm toan hỏi thì Ze'in đã cướp lời trước:

"Đóng cửa thế này hơi bí nhỉ. Ta mở cửa sổ ra nhé? Ngài có phiền không?".

Nuốt xuống câu hỏi thập thò nơi cửa miệng, Gojo lắc đầu, nhíu mày không hiểu:

"Không... Sao ngài lại hỏi thế?".

Zen'in lặng thinh đứng lên mở cửa sổ. Nhìn xuống khu vườn nhấp nhô chục cây mơ trắng đỏ, y đáp:

"Vì ngài không thích hoa mơ mà".

"Hả...?".

"Lúc ở nhà Sugihara ta đã thấy ngài đứng tránh chỗ đặt bình hoa mơ. Bây giờ còn cất hoa trong phòng này đi và đóng cả cửa sổ dù làm thế thì rất bí...".

Y không nói hết câu nhưng Gojo đã hiểu. Hắn à lên một tiếng và cúi đầu, rũ mắt.

"Phải, ta không quá thích hoa mơ".

"Thế mà trước giờ ta cứ tưởng ngài phải thích hoa mơ lắm". Zen'in quay về chỗ ngồi và chắp tay trước ngực, lẩm nhẩm "Mời ngài ăn cơm" .

"Sao ngài lại nghĩ thế?".

Tỉnh bơ, y đáp:

"Vì đại nhân Gojo là hậu duệ của Gian Công mà".

Nghe đến hai chữ "Gian Công", hình ảnh đêm giao thừa năm ấy đột nhiên ùa về tâm thức Gojo. Tràn đầy, rực rỡ, xốn xang. Trong thoáng giây, hắn cứ ngỡ mình vẫn đang ngồi tại khu vườn bạt ngàn hồng mai cháy rực một khoảng trời, vẫn đang nghe thấy từ xa xăm dội về những tiếng chuông đồng ngân nga, vẫn đang vui vẻ nói cười với Megumi bao chuyện tầm phào vớ vẩn. Hôm ấy Megumi cười thật nhiều, cười thật đẹp, thật hiền lành. Suốt tối ấy, cho đến tận lúc ánh dương năm mới ló dạng, Megumi luôn nhìn hắn bằng một ánh mắt trìu mến, sự trìu mến của một linh hồn thổn thức vì yêu, tình yêu mà mãi sau này hắn mới cay đắng nhận ra khi tất cả đã quá muộn. Sự trìu mến đã lụi tàn, tình yêu đã tan vào hư vô, cố nhân chẳng bao giờ quay lại.

"Kìa đại nhân Gojo, ngài khóc đó ư?".

Tiếng Zen'in thảng thốt đánh thức Gojo khỏi miền ký ức xa xôi, về lại với căn phòng bốn chiếu rưỡi ngằn ngặt mùi hoa mơ trái mùa. Không còn tiếng chuông rền vang, không còn hoa đỏ rực trời, không còn Megumi nghiêng đầu cười dịu dàng gọi hắn, Satoru .

Trước mặt hắn bây giờ chỉ còn Zen'in Megumi, gia chủ Ngự Tam Gia. Người cùng làm nhiệm vụ với hắn lần này. Chỉ thế thôi.

Không hơn không kém.

À, phải...

Lấy tay áo gạt đi hai giọt nước mắt chẳng hiểu từ đâu rơi xuống cằm, Gojo Satoru bật cười ha hả làm ra vẻ không có gì:

"Ai dà, ngài xem, đại nhân Zen'in. Cứ nhắc tới vị tổ tông bất hạnh ấy là ta lại mau nước mắt thế đấy. Xấu hổ ghê. Thú thực với ngài, ta nhạy cảm lắm. Ngài đừng nói với ai nhé. Người khác mà biết thì chết ta, ha ha".

Chẳng dám chờ xem xem đối phương có tin mấy lời nói dối trắng trợn của mình hay không, hắn chắp hai tay trước ngực mời y ăn rồi vớ vội lấy đôi đũa tới tấp và cơm như người chết đói, mặc dầu thức ăn vào miệng đắng ngắt. Không ai nói với ai câu nào, hai người lẳng lặng ăn giữa một bầu không khí gượng gạo có phần u uẩn. Ăn đến nửa Gojo mới để ý đồ ăn toàn món hắn thích. Mì soba lạnh rẩy một lượt tương ngọt lên trên, cơm trắng trứng sống trộn rong biển và cá ngừ bào, súp miso cho thật nhiều nước cốt cá... Ngay cả trà cũng là loại thượng hạng vùng Uji, thứ chắc chắn không thể tìm thấy ở cái nhà trọ bình dân này được. Nhìn sang khay của Zen'in, chỉ độc một bát cá kho ớt và hai đĩa rau dưa giản dị. Thấy lạ, hắn thắc mắc:

"Đại nhân Zen'in này, đồ ăn của ta không phải trù tử quán làm phải không?".

"Vâng".

"Thế...".

"Là Mai làm đấy". Y mỉm cười, gắp một miếng cá bỏ vào bát. "Lúc nãy xuống lầu ta bắt gặp cô ấy ở ngoài cửa, nghe ta kể cô ấy liền kêu ngài khá kén ăn và xin tự mình làm đồ ăn cho ngài. Cô ấy mang theo cả trà từ Kinh tới. Thật là một cô nương khéo tay và chu đáo".

"À... ra vậy". Lòng hụt hẫng, Gojo vội vã thay đổi chủ đề. "Thế, chuyện ngài muốn nói với ta là gì?".

Zen'in gắp thêm một miếng cá, và thêm một miếng cơm, rồi mới chậm rãi bảo hắn:

"Hay là đại nhân cứ nói chuyện của ngài trước đi. Chuyện của ta dễ làm ngài ăn mất ngon lắm".

Em khéo lo, giờ ta ăn cũng có thấy ngon gì đâu.. . Gojo thầm cười khổ, song cuối cùng vẫn kể cho y nghe về cái chết kỳ lạ của ông già Ryoan Shuzen. Y nghe xong cũng gật gù đồng tình ba nhóm người lên chùa hỏi han đích thị là chú thuật sư, trong đó có cả họ hàng của hai người.

"Ta từng gặp đại sư hai lần, ông ấy không thể nào là người dễ dàng suy sụp tới mức tự tước đoạt mạng sống của chính mình. Dù là vì một con vật gắn bó hai mươi năm đi chăng nữa. Tiếc thương, đau buồn, nhớ nhung... cái đó ta hiểu. Nhưng tự vẫn thì... Thật là khó hiểu".

"Phải, ta cũng nghĩ vậy. Ông ta là một nhà tu hành chân chính, một lòng hướng Phật, không đời nào dám phạm phải một trong những trọng tội của Phật giáo được. Mà nghe hai chú tiểu kể, một tháng cuối đời ấy không hề giống đại sư mà ta quen biết".

"Liệu chăng ngài ấy đã bị thứ gì ám làm tính cách, suy nghĩ thay đổi dẫn tới việc tự kết liễu bản thân?".

"Ngài cũng cho là linh hồn con mèo ám ông ta à?".

"Có thể lắm chứ". Zen'in nhún vai. "Mèo là một sinh vật có nhiều lời đồn và truyền thuyết liên quan tới yêu ma, quỷ quái. Như Nhị Vĩ Miêu, hay Yêu Miêu. Những con mèo càng sống lâu linh hồn càng dễ tiến gần đến ranh giới yêu linh hơn bất cứ giống loài nào. Ta từng bắt gặp nhiều oán hồn của mèo quay về trù ếm chủ nhân hay những kẻ hành hạ chúng lúc còn sống. Rất tàn nhẫn và ghê rợn".

Zen'in đưa ra kết luận giống như lời chú tiểu nọ quả quyết. Nhìn trên phương diện tâm linh thì đây là câu trả lời thỏa đáng nhất. Nhưng chẳng hiểu tại sao Gojo lại không nghĩ vậy. Lục Nhãn không nghĩ vậy. Liệu chăng lần này hắn cũng đang dựa dẫm quá nhiều vào Lục Nhãn? Hắn có để lọt mất đầu mối quan trọng nào không? Sao đầu mình nhức thế nhỉ...

Dường như đọc được vẻ mù mờ trên khuôn mặt Gojo, Zen'in dịu giọng trấn an:

"Đó chỉ là một khả năng thôi. Không thể khẳng định gì khi chúng ta còn chưa trực tiếp điều tra hai ngôi mộ đấy. Để tối nay hoặc tối mai, ta và ngài cùng tới đó xem xét cẩn thận rồi tính tiếp. Vả lại... cái chết của đại sư không phải là cái chết kỳ lạ duy nhất trên đảo này đâu".

Gojo liền buông đũa đánh cạch xuống khay, tròn mắt ngạc nhiên:

"Ý ngài là sao?".

Thở hắt ra một cái, Zen'in ngập ngừng nói:

"Người họ hàng mất tích của ta, Masamoto...".

"Ngài tìm thấy gã rồi à?".

"Vâng...".

"Thế gã ta đâu?".

"Chết rồi".

"Chết rồi!?".

Zen'in gật nhẹ đầu. Dịch khay cơm đã sạch đồ ăn sang một bên, y với lấy một cái chén sành sần sùi cũ kỹ, vừa rót trà vừa kể:

"Ngọc Khuyển lần theo mùi chiếc quạt Masamoto hay dùng tìm tới một cái hang nằm dưới chân núi Daisengen(2) ".

"Núi Daisengen?".

"Đó là một ngọn núi khá cao và nằm sâu trong đất liền, cách chỗ chúng ta đang ở khoảng tám lý về phía bắc. Ta không biết tại sao Masamoto lại mò vào tận nơi hoang vu không một bóng người như núi Daisengen, nhưng chắc hẳn gã đã phải chịu đựng một nỗi sợ hãi ghê gớm lắm...".

"Sao ngài lại nghĩ thế?".

Xoay xoay ly trà trong tay, miệng hơi mím, Zen'in rùng mình nhớ đến tình trạng khủng khiếp của Masamoto khi y tìm thấy gã. Toàn thân co quắp lại thành một dúm trên nền đất lạnh toát, hai tay ôm ghì lấy ngực, mùi thối rữa của những thớ thịt đang phân hủy xám ngoét nhung nhúc giòi bọ cũng không giấu được nét kinh hãi tột độ choáng ngợp khuôn mặt Masamoto. Mắt gã trợn tròn, hai đồng tử phình to như muốn bắn ra khỏi hốc mắt. Miệng gã há hốc như đang dốc ruột hét lớn. Rõ rành rành, gã đã sợ quá vỡ tim mà chết. Thứ gì, hoặc ai đấy, đã khiến Masamoto - một chú thuật sư nhất cấp nổi tiếng gan dạ - sợ hãi đến mức chạy biệt vào rừng sâu và ẩn trốn trong hang suốt cả tuần liền?

Nghe Zen'in kể xong, Gojo đẩy khay cơm còn gần nửa sang trái, khoanh tay tư lự:

"Trên người hắn có vết thương nào không?".

"Có, nhưng đều là vết thương tự Masamoto gây ra. Có vẻ trước khi chết hắn đã bấu vào hai cánh tay chặt tới nỗi toác cả da, chảy cả máu. Móng tay bị cắn cụt hết, da mười đầu ngón tay cũng nát bươm, tua tủa như mùn cưa.

"Do sợ quá chăng?".

"Chắc thế. Ngoài ra trên vách đá cũng có vết máu do dùng tay cào cấu để lại nữa. Dưới mặt đất thì vẫn còn một tấm Bảo Hộ Phù đang vẽ dở".

"Vậy là gã đó chưa kịp làm xong nó đã vỡ tim chết rồi". Bảo Hộ Phù là một loại chú phù hộ thân đơn giản hầu như ai có chú lực đều làm được, tuy thời gian hữu dụng sẽ thay đổi tùy vào khả năng từng người. Nôm na, nó dựng một lớp kết giới nhỏ bọc quanh người thi chú, biến họ trở nên tàng hình trước những thế lực siêu nhiên, tránh được sự truy đuổi của chúng. Xưa kia khi thuật thức gia truyền hay cá nhân chưa phát triển nhiều, trong thời kỳ hưng thịnh của âm dương sư và vu nữ, những loại bùa như Bảo Hộ Phù rất phổ biến và là bài học bắt buộc của mọi chú thuật sư mới vào nghề. Sau này thời thế thay đổi, vị thế chú phù nói chung và Bảo Hộ Phù nói riêng dần dần mai một và đến hiện tại thì hầu hết chú thuật sư không mấy ai chịu ghi nhớ cách tạo ra chúng nữa. Zen'in Masamoto hẳn đang tính dùng nó để trốn tránh sự săn đuổi của kẻ nào đó hoặc thứ gì đấy, nhưng đáng tiếc do thiếu thời gian hoặc đã quên cách vẽ, gã đành chịu bỏ mạng.

"Thế đại nhân có tìm thấy tàn uế gì không?".

"Không, ta không thấy. Hiện trường ngoài cái xác đang phân hủy thì rất sạch sẽ. Ta đã cho Ngọc Khuyển kiểm tra xung quanh trong vòng bán kính nửa lý đều không phát hiện ra điều gì bất thường".

Lại một vụ không tàn uế à? Tình tiết quen thuộc này làm hắn không khỏi liên tưởng đến Thược Dược Đen năm năm trước. Liệu chúng có liên quan gì tới nhau không... Không thể nào, phu nhân Akemi đã chết rồi. Chính tay Megumi đã giết chết mẹ mình để cứu Gojo.

Đỉnh đầu hắn chợt đau buốt. Gojo khẽ nhăn mày. Hắn lấy tay di nhẹ chỗ đau và hỏi Zen'in:

"Ngài đoán gã ta chết được mấy hôm rồi?".

"Dựa vào mức độ phân hủy và thời tiết mấy hôm nay, ta nghĩ chắc khoảng năm ngày đổ lại".

"Hừm, nếu thế có khi tàn uế đã tan hết trước khi ngài phát hiện ra".

"Đại nhân cho rằng việc này do chú nguyền gây ra à?".

"Ta không chắc", Gojo chép miệng, vẻ hoài nghi. "Như ngài nói trước đó, chỉ là một khả năng thôi. Mặc dù từ lúc bước chân lên đảo này, Lục Nhãn không thấy ai có chú lực đáng để lưu tâm cả. Ngoài chúng ta ra, tất cả đều là người bình thường. Hoặc có chăng, kẻ đấy cũng đang ẩn mình rất tốt".

Zen'in chăm chú ngắm nghía Lục Nhãn một lát rồi hỏi:

"Ngài đeo bịt mắt suốt ngày mà vẫn phân biệt được chú lực của người khác à?"

Gojo phì cười:

"Đương nhiên. Cái mảnh vải mỏng dính ấy làm sao mà ngăn cản được Lục Nhãn. Dày gấp đôi, gấp ba nữa cũng chẳng ăn thua. Thứ duy nhất che mắt được Lục Nhãn là bó-...".

Nói đến đây hắn liền im bặt. Tí xíu nữa thôi là hắn lại buột mồm nói ra bí mật Thập Chủng Ảnh. Rằng bóng của nó là thứ duy nhất trên đời này Lục Nhãn không thể nhìn thấu. Có một lần, hắn đã bảo Megumi dùng thuật thức thử che mắt hắn lại xem sao. Hắn nhớ khi ấy, y nhẹ nhàng đặt hai bàn tay được che phủ bởi một lớp màng đen kịt lên mắt hắn và cười hỏi:

"Sao rồi, Satoru? Có nhìn thấy gì không?".

"Chà, đúng thực là không thấy gì hết!". Hắn nói như reo.

"Thật hả? Hay nhỉ?".

"Tất nhiên là hay rồi! Cái này mà lộ ra ngoài là thanh danh vô địch của Lục Nhãn di tong đấy, đại nhân Zen'in à...". Hắn bĩu mỗi ra điều giận dỗi lắm, nhưng cả hai đều biết tỏng là hắn giả vờ. Megumi định rút tay về thì bị hắn túm lại, giữ nguyên tại chỗ.

"Sao thế?".

"À... tạm thời cứ để thế này đi".

"Ngươi lại thấy mỏi mắt à?".

"Ừm. Một chút". Ngày đó hắn không nói lòng bàn tay y rất mát, rất dễ chịu, phủ lấy đôi mắt luôn luôn phải nhìn thấy quá nhiều một tấm màn đen thật ấm, thật êm ả. Hắn chưa từng cảm thấy nơi nào bình yên và an toàn đến thế. Bên cạnh Megumi, hắn-...

"Đại nhân Gojo, ngài sao thế?".

"Hử?". Chớp mắt, Gojo đã thấy Zen'in nghiêng đầu nhìn hắn bằng một ánh mắt hiếu kỳ:

"Hôm nay ngài mệt thì phải, sắc mặt không được tốt lắm?".

"Không, ta khỏe mà". Hai thái dương hắn liền nhói lên phản đối. Gojo xoa bóp chúng một lúc cho đỡ nhức rồi thở dài thú nhận với y. "Ngài nói phải, quả thật ta có hơi đau đầu. Có lẽ do lâu rồi không qua đêm trên thuyền nên cơ thể phản ứng hơi dữ dội...".

"Ấy, thế thì ngài phải nói sớm chứ. Ta có mang theo cao biệt dược chuyên trị say sóng đau đầu đây. Để ta lấy cho ngài nhé!".

Sục sạo trong bóng một hồi, Zen'in lôi ra một lọ sơn mài nhỏ cỡ lòng bàn tay và đặt nó xuống trước mặt Gojo. Hắn đăm đăm nhìn cái lọ rồi lại nghểnh cổ nhìn Zen'in.

"À, chắc ngài không biết cách dùng nó nhỉ?". Y đập tay một cái rồi cầm lọ lên, xoáy mở, quệt lấy một ít thuốc và thoăn thoắt giải thích thành phần cũng như công dụng của thứ cao màu vàng nghệ cho hắn nghe. Nói xong y lại đặt nó xuống chỗ cũ. Lần này, hắn uể oải tự mình quệt thuốc xoa lên trán và hai thái dương đau ong ong như thể có một đàn vò vẽ đang cãi lộn bên trong.

"Ngài thấy sao? Đỡ hơn chút nào chưa?". Zen'in hỏi.

"Ừm, có một chút". Mùi cay hắc trộn từ nghệ tươi và đinh hương quả có làm hắn thấy nhẹ đầu đi một ít. "Cảm ơn ngài nhé, đại nhân Zen'in".

Hắn đưa trả y lọ cao nhưng Zen'in xua tay từ chối, kêu hắn cứ giữ lấy mà dùng, khi nào hết đau trả y sau cũng được. Giọng y vừa điềm đạm mà lại vô cùng kiên quyết, làm Gojo đành phải xuôi theo.

Sau khi cho gọi người lên dọn cơm canh đi, hai người tiếp tục bàn bạc về cái chết của Zen'in Masamoto. Zen'in nói y đã dựng một kết giới nhỏ tạm thời phong bế khu vực xung quanh cái xác lại và cắt cử vài con Thoát Thố ở lại canh chừng, đề phòng trường hợp thú hoang ngửi thấy mò tới phá rối hiện trường. Y định bụng chiều nay rủ Gojo tới kiểm tra xem thế nào, song thấy hắn mệt nên bảo hoãn tới sáng mai. Nghe thế Gojo liền gạt phăng đi:

"Không sao, chỉ là cơn đau đầu nhẹ thôi. Không cần phải để đến sáng mai. Nghỉ một lúc rồi chúng ta đi luôn".

"Cơ mà...".

"Ta đã bảo không sao!". Hắn đột ngột cao giọng. " Xác chết để càng lâu thì càng khó truy tìm dấu tích. Hơn nữa ai mà biết thủ phạm có chờ ta tới sáng hôm sau hay không? Giống như vụ Tứ Tượng đấy...".

"Vụ Tứ Tượng?".

"À... thì... ". Chết tiệt, mồm hắn hôm nay bị mẻ hay sao mà năm lần bảy lượt lỡ lời thế! Trong lúc Gojo đang nháo nhào tìm cách chữa cháy thì tiếng đứa hầu gái vọng từ ngoài cửa vào:

"Hai vị đại nhân, tiểu nữ xin được phép vào thu dọn bát đũa ạ".

Như người chết đuối vớ được cọc tre, Gojo nhanh nhảu đứng dậy mở cửa cho nó vào, dù hắn ngồi xa hơn Zen'in. Con nhỏ lúi húi chồng hai khay gỗ lên nhau rồi lại cúi đầu lầm lũi đi ra, chẳng hề để tâm tới người đàn ông tóc trắng toát với đôi mắt thiên thanh sáng rực đang rối rít cảm ơn nó trong lòng. Con nhỏ vừa khuất bóng, Gojo vội túm lấy mớ tóc giả đội bừa lên đầu và quấn nhanh cái bịt mắt lên mặt. Vuốt vuốt hai ba cái lấy lệ, lưng vẫn quay về phía Zen'in, hắn liến thoắng nói sẽ xuống dưới nhà đợi y thay đồ xong sẽ cùng y tới cái hang có xác Zen'in Masamoto để kiểm tra. Hắn thoáng nghe thấy y "vâng" nhẹ một tiếng trước khi đóng cửa và lủi vào bóng tối của dãy hành lang chật hẹp vừa đủ hai thân người né nhau.

---------------

1. Tầm 2m7x2m7.
2. Đại Thiên Hiên Nhạc/ 大千軒岳: Là ngọn núi cao nhất của vùng bán đảo phía nam Hokkaido, cao 1072m, có nhiều mỏ vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi