Phần III: Song mai_Chương 3: Cập cảng
Tờ mờ sáng hôm sau, thuyền đã vào hải phận Ezochi. Trong màn sương mỏng ảm đạm giăng trên mặt biển trập trùng sóng xô, hình dáng hòn đảo dần dần hiện lên ngày một rõ ràng hơn. Gojo Satoru vạch tấm vải đen ra để hở một bên Lục Nhãn rồi nheo mắt nhìn quang cảnh phía trước, lòng không khỏi than thầm một câu.
Phiền rồi đây...
Đề phòng trường hợp mệt quá trông gà hóa quốc, hắn ngoắc ngoắc tay bảo với đám Tứ Quân Tử:
"Các ngươi thử nhìn xem có thấy gì bất thường không?".
Bốn đứa ngơ ngác nhìn nhau rồi căng mắt trông theo hướng ngón tay hẳn chỉ. Qua mấy giây, chúng đều dè dặt lắc đầu. Cúc cố nhìn lại một lần nữa, khi chẳng phát hiện được điều gì đặc biệt mới cất tiếng hỏi:
"Chủ nhân, có lẽ nào Lục Nhãn đã nhìn thấy thứ gì mà mắt thường không thể thấy?".
Gojo không đáp. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn sai Trúc vào đánh thức Zen'in dậy và kêy y ra đây ngay, đồng thời bảo lái tàu dừng thuyền lại. Vài phút sau, Zen'in với y phục hẵng còn hơi xộc xệch, tóc chưa kịp buộc bay phất phơ trong gió sớm, hối hả chạy tới mũi thuyền, nơi Gojo và đám thuộc hạ đang lô nhô đứng. Chẳng kịp chào hắn một câu, y vồn vã hỏi luôn:
"Đại nhân Gojo, ngài phát hiện ra cái gì rồi hả?".
Thay vì trả lời y, hắn lại chỉ tay về phía đảo và kêu y nhìn xem một lượt. Nhưng y cũng không thấy gì lạ. Nét mặt Gojo đột nhiên đanh lại nghiêm trọng. Xem ra mình đoán không sai . Mắt không rời phía trước, hắn bảo với Zen'in:
"Có một lớp kết giới giăng xung quanh hòn đảo".
Nghe thế, cả Tứ Quân Tử và Zen'in đều tròn mắt ngạc nhiên. Họ quay ngoắt ra kiểm tra thêm một lần nữa nhưng chẳng ai nhìn thấy thứ Gojo vừa mới khẳng định chắc như đinh đóng cột đang hiện diện ở đằng kia. Gió lớn, sương tan mau. Dưới ánh nắng ban mai tinh khiết, con phố cảng vạch ngang đường chân trời một vệt dài đen đúa. Tiến gần về phía họ, ngoài cửa biển, những con thuyền buôn sắp cập cảng, hay những con thuyền đánh cá vừa trở về sau một chuyến ra khơi mệt nhọc mà đầy ắp cá tôm nhấp nhô trên mặt biển xanh lóng lánh như những hạt vừng đen tí hon. Cái cảnh sắc tiêu biểu của một phố thị ven biển ấy hiển hiện trước mắt Zen'in một cách chân thực và không bị bất cứ thứ gì cản trở. Cố đến mấy y cũng không thấy kết giới Gojo nhắc đến.
Hơi chần chừ, y bước lên trên bục gỗ, đứng cạnh Gojo. Và bằng một giọng điềm tĩnh mà nghiêm trọng, y hỏi,
"Cái kết giới đó tinh vi thế sao?".
"Ừ". Gojo gật đầu, bắt đầu giải thích. "Nó mỏng lắm. Thoạt đầu ta còn tưởng mình nhìn lầm cơ. Ta chưa từng thấy loại kết giới này bao giờ. Theo như Lục Nhãn phân tích, nó khác hẳn với những kiểu bình thường ta biết. Chú lực chỉ có ít thôi, còn lại đa phần dựng bằng một loại sức mạnh khác...".
"Sức mạnh khác? Nói vậy tức là ngài cũng không biết rõ thứ đó là gì ư?".
"Thì ta vừa nói đấy, ta chưa từng gặp loại kết giới này bao giờ nên thứ đó là gì, ta chịu chết. Lục Nhãn chỉ có thể giúp ta đánh giá những thứ liên quan tới chú lực mà thôi. Ta còn hy vọng ngươi nhận ra được nó vì ngươi đọc nhiều sách và biết nhiều về mấy thứ ngoại lai hơn ta...".
Mải suy nghĩ, Gojo không hề để ý mình vừa mới lỡ mồm nói chuyện với Zen'in bằng giọng điệu thân thiết ngày xưa, cũng như bỏ lỡ một tia đăm chiêu vụt qua đôi mắt y. Liếc thấy mấy gã thuyền phu đứng túm tụm đằng xa, nghếch cổ trông về phía này chỉ trỏ, Gojo kéo bịt mắt xuống và xoay người đi nhanh vào khoang thuyền. Zen'in liền đuổi theo hắn, hỏi:
"Ngài tính làm gì, đại nhân Gojo?".
Hắn nhỏ giọng trả lời, chỉ đủ cho y nghe:
"Ta định gửi tin về tổng bộ kể rõ tình hình và kêu họ gửi một đội kết giới sư tinh anh nhất đến đây giải quyết "cái thứ đó" . Tốt nhất là cử mấy người ở Huyền Liễm tới. Ta nghĩ kết giới ấy chính là thứ đang giam cầm chú thuật sư trên đảo không cho họ thoát ra. Ngoài Lục Nhãn, không ai có thể trông thấy nó, cho nên chẳng ai thông báo lại cho hội hay tin mà cứ thản nhiên bước thẳng vào bẫy kẻ địch.".
Chả biết cái tay Oda Takahiro đã về đến kinh chưa nữa... Gojo lẩm nhẩm trong đầu. Trừ bỏ Tengen, gã là kết giới sư giỏi nhất của hội, giờ đang bận tu sửa lớp kết giới bảo vệ Thần cung Ise nên vắng mặt cả tuần nay rồi. Tuy tính tình khệnh khạng, thô lỗ, nhưng tay này rất tinh thông về kết giới, là một nhân tài hiếm có, chắc chắn gã sẽ biết cách xử lý cái thứ kia. Quan trọng là thời gian. Phải bảo mấy lão già giục gã đến càng sớm càng tốt.
Xuống đến gian buồng tối tăm nằm cuối đuôi thuyền, Gojo mở toang cửa bước vào. Zen'in cũng yên lặng theo vào luôn. Sau khi xác định kỹ bên ngoài không có ai khả nghi, hắn rút trong áo ra một tấm chú phù, cắn ngón tay quệt máu và niệm chú gọi Tống Tin Thức Thần gửi về tổng bộ. Xong xuôi, hắn mới bảo với Zen'in:
"Tình hình coi bộ không được khả quan cho lắm. Một khi bước chân lên đảo, xác định là bị nhốt trong kết giới cho tới khi tìm được kẻ tạo ra nó hoặc đội kết giới sư ở Heian tới phá vây. Chính vì vậy, ta nghĩ có người ở ngoài trông chừng thì hay hơn...".
Zen'in hỏi thẳng:
"Ý ngài muốn ta ở ngoài, để một mình ngài và Tứ Quân Tử lên đảo?".
"Phải". Gojo gật đầu. "Làm như vậy chẳng may ta có gặp chuyện gì thì ít r-...".
"Hừ, ngài coi ta là hạng người hèn nhát thế cơ à?". Cảm thấy bị xem thường, Zen'in xẵng giọng cắt ngang. "Xin đừng quên dù gì ta cũng là một đặc cấp, giống ngài. Dẫu chẳng dám tự nhận sánh được bằng đại nhân, ta cũng không cần người khác chăm chăm bảo vệ từng ly từng tí một đâu".
Thấy y hiểu nhầm, Gojo vội vàng cắt nghĩa:
"Ý ta không phải như thế! Ta nghĩ đằng nào đội kết giới sư sẽ đến đây, có thể là trong hôm nay, hoặc mấy ngày nữa thôi. Đám đó không giỏi đánh đấm, nhỡ lúc phá kết giới có kẻ tấn công thì còn có ngươi bảo vệ chúng".
"Ngài khéo lo xa rồi, đại nhân Gojo à". Zen'in cười khẩy giễu cợt. "Kết giới sư giỏi nhất là phòng thủ, người của Huyền Liễm giăng bừa một cái cũng thừa sức chống lại được đám đặc cấp, sao lại sợ bị tấn công được? Mà nếu ngài lo quá thì chỉ cần gửi thư cho hội yêu cầu tăng thêm người bảo vệ họ là xong. Hà cớ chi phải làm mọi chuyện thêm rắc rối? Trong khi lên đảo, ngài sẽ phải tiết chế chú lực và sức mạnh lại, không thể tự do bay lượn khắp nơi hay thoải mái sử dụng Lục Nhãn như khi còn ở Honshu được. Vả lại, nếu kẻ giăng kết giới biết sử dụng một loại sức mạnh nằm ngoài nhận thức Lục Nhãn thì chẳng phải có mặt ta sẽ càng lợi hơn hay sao? Thức thần của ta, đặc biệt là Ngọc Khuyển có xúc giác tinh tường và nhạy bén vượt xa con người, chưa kể đám Thoát Thố đông hơn kiến cỏ, chúng sẽ vô cùng hữu ích trong việc truy tìm dấu vết người mất tích lẫn kẻ chủ mưu trong điều kiện nhân sự ít ỏi như hiện nay".
Gojo cứng họng nghe Zen'in tung ra một loạt những lập luận sắc sảo và chặt chẽ, không có lấy một kẽ hở để hắn chen mồm phản bác. Sau cùng, y chốt lại:
"Ngài còn điều gì khúc mắc nữa không, xin cứ nói hết ra, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Nhưng ta xin nói luôn, ta đã nhận nhiệm vụ này rồi thì không có chuyện ngoan ngoãn khoanh tay đứng ngoài nhìn ngài làm hết mọi việc đâu".
"...".
"Hay là ngài nhất quyết không muốn hợp tác cùng với ta? Ngài...".
Zen'in khựng lại, có vẻ đang cân nhắc tìm từ ngữ miêu tả thích hợp nhất.
"Ghét ta đến thế cơ à?".
Tim Gojo giật nẩy một cái trước câu hỏi đột ngột và ánh mắt thẳng thắn của Zen'in rọi vào mình. Hắn luống cuống đánh mặt sang một bên, tránh né. Không chần chừ, Zen'in lặp lại câu hỏi:
"Ngài ghét ta. Phải không đại nhân Gojo?".
Tiếng y từ tốn, vang vang trong gian buồng nhập nhoạng thứ ánh sáng tồi tàn hắt ra từ một cây nến rẻ tiền, phảng phất một vẻ giống như là thất vọng, mà cũng giống như là mất mát, lại giống như một niềm chờ mong khắc khoải, khiến Gojo chợt khấp khởi một tia hy vọng tưởng chừng đã tắt thở từ lâu. Trống ngực đập thình thịch, hắn hồi hộp từ từ xoay mặt lại phía y. Nhưng trái với trông chờ của hắn, đôi mắt Zen'in vẫn trong suốt và tĩnh lặng. Không có bất kỳ sự dao động hay xúc cảm đặc biệt nào. Rõ ràng, việc hắn ghét y hay không chẳng hề ảnh hưởng gì đến y. Y thắc mắc, đơn thuần chỉ vì để "cùng nhau tìm cách giải quyết" giúp công việc thuận lợi hơn mà thôi.
Ta còn mơ mộng hão huyền cái gì chứ? Làm sao có chuyện em nhớ ra ta...
Thất vọng, hắn nén lòng câu lên một nụ cười xã giao rồi thản nhiên đáp:
"Ngài lại nghĩ xấu cho ta rồi, đại nhân Zen'in. Sao ta lại ghét ngài được? Chúng ta là đồng nghiệp, là gia chủ Ngự Tam Gia, trụ cột giới chú thuật kia mà. Phải yêu thương và quan tâm lẫn nhau chứ? Vừa nãy là ta suy nghĩ không thấu đáo, đã khiến ngài tức giận rồi, xin đại nhân lượng thứ cho ta nhé?".
Giọng hắn ôn hòa mà xa cách, khác hẳn với trước đó. Zen'in khẽ nhíu mày, xem chừng không tin tưởng mấy. Y im lặng nhìn hắn hồi lâu, giống như muốn dò xét sơ hở để tìm cách lột trần cái vẻ đạo mạo giả dối trong câu nói nửa đùa nửa thật của Gojo, song vô ích. Tấm vải đen đã giấu sạch hộ hắn toàn bộ đau đớn và xót xa. Hơi nghiêng đầu mỉm cười, Gojo Satoru trưng ra một biểu cảm hối lỗi rất thành thật:
"Sao vậy? Đại nhân giận ta đến thế ư?"
Zen'in mím nhẹ môi, vẫn không đáp. Rồi thình lình, y cúi đầu chào hắn, xoay gót bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa gỗ lởm khởm vết mối ăn thả vào giữa không gian tĩnh mịch một tiếng cạch khô không khốc.
Một lúc sau, con tàu rục rịch lắc lư và di chuyển vào cảng Matsumae.
* * * * * *
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Gojo đặt chân tới phố cảng này là khi hắn mười tuổi, đúng vào năm Toyotomi Hideyoshi trao quyền cai trị khu đất này cho Matsumae Yoshihiro(1) . Khi ấy nơi đây còn rất hoang sơ với chỉ vài dãy nhà đơn sơ mọc lèo tèo dọc bờ biển. Dân số toàn trấn chưa tới nổi sáu trăm người. Ấy thế mà chỉ gần hai chục năm sau, nó đã hoàn toàn lột xác, chuyển mình thành một đô thị nhộn nhịp với bến cảng khang trang đủ sức chứa được hàng chục đội thuyền buôn lớn nhỏ. Mặc dầu chỉ sống bằng việc kiểm soát buôn bán giữa người Nhật và người Ainu, đồng thời kiêm luôn khâu trung gian ăn chia hoa hồng, gia tộc Matsumae vẫn phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã giàu sụ và có đủ tiền tài kiến thiết một trung tâm giao thương sầm uất và đông đúc không kém gì Edo hay Osaka. Từ lác đác mấy chục mái nhà ngói lụp xụp, phố xá trên đảo giờ đây chật ních toàn nhà là nhà, được sắp xếp trật tự theo từng tiểu khu vuông vắn như kiểu bàn cờ vây, mỗi khu đều bố trí một cái chợ để tiện bề mua bán. Hai con sông Matsumae lớn và Matsumae nhỏ chảy từ trên núi xuống xuyên qua trấn đổ ra biển giúp thuyền bè, nhất là những con thuyền cỡ nhỏ và trung, luồn sâu vào trong đất liền và trực tiếp trao đổi hàng hóa với người dân địa phương. Kẹp giữa chúng, ngay tại vị trí trung tâm, sừng sững một lâu đài nguy nga, tráng lệ với tòa tháp chính năm tầng, tường trắng, cửa gỗ sơn đen, ngói lưu ly xanh, đế đá hoa cương cao ba thước. Trên đỉnh mái gắn hai con kim lý ngư(2) miệng ngậm ngọc trai, đuôi vểnh lên trời, vảy vàng sáng chói. Xung quanh thành đào một cái hào rộng tầm hai thước, đặt chục tay lính tốt lượn tuần suốt ngày. Bên trong lẫn bên ngoài thành đều trồng rất nhiều hoa mơ và anh đào, đặc biệt dành hẳn một khu cho riêng giống mơ trái mùa trổ bông đỏ rừng rực cả một góc trời mùa hạ. Một thiết kế kiểu cách Edo không thể chuẩn hơn. Nghe đồn lãnh chúa Matsumae vung cả núi tiền cho thầu toàn bộ thợ thuyền hạng nhất từ Honshu tới hòng hoàn thành công trình càng sớm càng tốt.
Vừa bước chân lên đất liền, Gojo bỗng cảm thấy một luồng sát khí sắc lạnh xuyên thủng người. Hắn rùng mình. Cái cảm giác rùng mình rợn cả tóc gáy mà rất lâu rồi, da thịt hắn đã lãng quên. Nhưng luồng sát biến mất ngay khi hắn nghếch đầu về hướng nó phát ra, tựa hồ như chưa từng tồn tại.
"Đại nhân Gojo, ngài sao thế?". Zen'in bước đến gần hắn hỏi nhỏ. Vẻ mặt y vẫn bình tĩnh. Tinh ý như y, nếu có sát khí chắc chắn sẽ nhận ra luôn.
Lẽ nào ta tưởng tượng ra... Cơn nhức đầu đêm qua vẫn hơi ong ong hai bên thái dương. Hắn lấy hai ngón tay day day chúng vài lần, rồi bảo y:
"Không có gì, ta hơi nhức đầu thôi, do lâu chưa đi thuyền ấy mà. Ngài không phải lo. Chúng ta cứ tiến hành như kế hoạch nhé. Hẹn gặp lại".
Dứt lời, hắn rảo bước đi thẳng về phía bắc. Trước khi cập cảng, hai người đã bàn bạc một lúc với nhau và thống nhất chia làm ba nhóm hành động. Lan và Cúc cùng một số gia nhân nhà Zen'in sẽ đi tìm nhà trọ dưới danh nghĩa một nhóm buôn gạo tới từ Heian, tiện thể dò la những sự kiện bất thường xảy ra trong vùng này, nếu có. Hai người còn lại sẽ cùng Gojo tới chùa Hogen gặp trụ trì - một chú tăng đồng thời là bằng hữu thân thiết của ông cụ thân sinh Gojo - để hỏi thăm tình hình chú thuật sư trên đảo. Về phần Zen'in, y sẽ dùng thức thần đánh hơi và truy tìm dấu vết người họ hàng mất tích thông qua mấy món đồ tùy thân.
Chùa Hogen nằm phía sau thành Matsumae, trên đỉnh một ngọn núi không tên. Đường dẫn lên chùa không quá cao nhưng hơi vòng vèo, lại nằm lọt thỏm giữa một rừng tre cao vút, um tùm, thành thử hơi thiếu thốn ánh sáng và luôn lờ mờ một cảm giác cô liêu, u uất, khi chỉ có tiếng gió vi vu làm bạn cùng tiếng lá tre lạo xạo, thỉnh thoảng điểm thêm một vài tiếng tiếng dế rỉ ri hoặc tiếng chim sẻ lanh lảnh. Những bậc đá thoai thoải phủ một lớp rêu mỏng xám mịn ở hai đầu, chứng tỏ vẫn có người năng lên xuống hàng ngày. Leo được nửa đường, nhóm Gojo bắt gặp hai chú tiểu, một loắt choắt, một lêu nghêu, đang cầm chổi uể oải quét đám lá tre rụng lả tả trên các bậc cầu thang. Vừa thấy bóng họ, hai chú tiểu chắp tay gập người, chào hỏi:
"A di đà phật, các vị thí chủ muốn lên chùa ạ?".
Gojo, tay chống gậy, cúi đầu đáp lễ và vui vẻ nói:
"Phải. Tại hạ mới từ nơi xa tới đây, nghe danh đại sư Ryo'an Shuzen thông tuệ Phật pháp, tài đức hơn người, nên muốn nhân dịp này được diện kiến đại sư một lần. Xin các vị tiểu tăng dẫn đường chỉ lối cho tại hạ".
Hai chú tiểu e ngại nhìn nhau rồi cùng thở dài mà đáp:
"Ây da, thật đáng tiếc, thưa thí chủ. Ngài tới muộn mất rồi. Đại sư đã viên tịch cách đây một tháng...".
"Sao cơ?". Gojo thốt lên, thanh âm không giấu nổi vẻ kinh ngạc. "Các vị nói, đại sư đã viên tịch?". Không thể nào...
"Vâng".
"Nhưng... ta nghe nói ngài ấy còn khỏe lắm mà. Một người quen của ta nửa năm trước còn thấy ngài ấy đến chùa Todaiji ở Kinh thành thuyết pháp, sắc mặt hồng hào, không giống như mắc bệnh gì". Thực ra nửa năm trước ông ta đã đích thân tới nhà Gojo chơi, đúng hôm hắn ở nhà, nên có ngồi lại tiếp chuyện ông ta một lúc. Ryoan Shuzen mới độ năm mươi, tiếng nói sang sảng, màu da bánh mật do hồi nhỏ miệt mài phơi nắng, người hơi gầy song rất săn chắc, khỏe mạnh.
Hai chú tiểu nhún vai, tiếp tục đẩy chổi quét lá xoèn xoẹt:
"Thì bọn tôi đâu nói ngài ấy bệnh nặng qua đời đâu...".
"Vậy rốt cuộc tại sao đại sư lại rời bỏ thế gian này?".
"Việc đó...", hai chú tiểu lại ngập ngừng nhìn nhau, có vẻ không muốn nói chi tiết cho đám Gojo nghe. Bực mình, Gojo định bụng nói không được thì nạt chúng mấy câu nhưng Mai đã kịp thời chộp lấy tay hắn, lắc nhẹ đầu. Cô mau mắn tiến lên, mỉm cười dịu dàng và bảo với hai chú tiểu:
"Chủ nhân chúng tôi rất lấy làm đau lòng khi hay tin đại sư đã viên tịch. Ngài ấy rất ngưỡng mộ đại sư, ngày nào cũng phải nhắc đến vài ba lần. Hôm nay vất vả từ Kinh đô tới đây chỉ hy vọng được trực tiếp diện kiến đại sư hòng thỏa lòng ước mong, nào ngờ ông trời thật nhẫn tâm, lỡ lòng nào cướp đi sinh mạng của một người tài đức như đại sư... ". Mai sụt sùi nhỏ mấy giọt lệ tượng trưng, thành công lấy được lòng thương hại của hai chú tiểu ngây thơ. "Thôi thì sự đã đành, không ai khiến người đã khuất sống lại được, nhưng hy vọng hai vị tiểu tăng kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho chủ nhân chúng tôi để người nguôi ngoai phần nào".
Bắt nhịp với màn kịch động lòng của Mai, Gojo giả bộ đưa tay lên chùi nước mắt ứa ra sau lớp vải đen và nghẹn ngào kể lể lòng ái mộ lớn lao dành cho vị cố hòa thượng. Cuối cùng, hai chú tiểu bị khả năng diễn xuất thần sầu của chủ tớ nhà Gojo thuyết phục, ghé người lại sát gần họ thì thào:
"Thôi thì chúng tôi xin kể, nhưng các vị hứa phải giữ kín đấy, đừng nói với người khác nhé. Đặc biệt, xin đừng bảo gì với thầy Myokei".
"Đó là ai vậy?".
"Thầy Myokei là trụ trì mới của chùa chúng tôi". Chú tiểu dáng lêu khêu sẽ nói. "Thầy ấy nghiêm khắc lắm, và không thích ai bàn tán về chuyện đại sư viên tịch đâu. Nếu bị phát hiện thì chúng tôi sẽ bị phạt rất nặng đấy!".
"Được rồi, tại hạ xin hứa với hai vị". Gojo trấn an chúng bằng một giọng quả quyết chắc nịch. Hai chú tiểu đưa mắt đảo một vòng như thể nhòm xem có ai ở gần không. Chung quanh vắng lặng như tờ. An tâm, chú tiểu lùn tịt nói bằng một giọng rụt rè và nhỏ xíu:
"Chuyện là một tháng trước, đại sư... đã treo cổ tự vẫn trong tư thất".
"Hả!?".
"Suỵt! Các vị đừng lớn tiếng thế, kẻo người khác lại nghe thấy bây giờ!".
"Cậu nói đại sư tự vẫn?". Gojo hoang mang không tin vào tai mình. "Không thể nào". Không thể nào một trụ trì như Ryoan Shuzen lại tự kết liễu mạng sống được! Nhất là ở một ngôi chùa an bình không chiến tranh, không biến động như Hogen.
Chú tiểu cao hơn chép miệng:
"Thì rõ, chúng tôi cũng nào dám tin. Nhưng quả thật người ta đã tìm thấy xác ngài ấy treo lơ lửng trên trần nhà. Ở dưới bàn còn một bức thư tuyệt mệnh nữa".
"Nội dung bức thư ấy ra sao?".
"Cái đó chúng tôi đâu được biết. Chỉ nghe nói viết rất nhiều, hơn mười tờ giấy lận".
"Thế, các vị có biết nguyên do ngài ấy... làm thế không?". Trúc lên tiếng hỏi.
"Cái đấy thì...". Hai chú tiểu lại thậm thụt nhìn nhau, ngần ngừ một lúc mới dám nói tiếp. "Các vị thí chủ nghe xong đừng nghĩ chúng tôi nói láo nhé... Nghe đồn đại sư tự vẫn vì... tiếc thương một con mèo!".
Nghe thế quả nhiên điều đầu tiên nhóm Gojo nghĩ tới là hai tên này nói láo. Làm gì có chuyện con người tìm đến cái chết chỉ vì một con mèo. Nhất là những người trai giới ngày ngày tụng kinh niệm Phật, quyết không sát sinh. Nhưng hai chú tiểu kiên quyết đảm bảo điều mình nói là sự thật. Tới đây, họ thi nhau đưa ra những bằng chứng hòng thuyết phục nhóm Gojo, quên béng cả nỗi sợ bị trụ trì mới phát hiện phạt đòn. Theo lời họ kể, Ryo'an Shuzen có nuôi một con mèo tam thể rất đẹp. Con mèo này ông ta nhặt được ở bìa rừng gần ngôi chùa cũ ông ta làm trụ trì. Ngày ấy nó bé xíu, gầy yếu, bơ vơ, ông ta bèn thương tình đem nó về nuôi, định chờ nó khỏe lại thì tìm một gia đình tử tế cho nó. Không ngờ chăm được mấy tháng, tình cảm ngày càng gắn bó, ông không nỡ rời xa nó, mặc cho đã có rất nhiều người hỏi nuôi. Người mèo quyến luyến nhau vô cùng, đến độ ông ta mang cả nó theo khi tới Hogenji. Con mèo ở bên Ryo'an Shuzen đến hai tháng trước thì chết do tuổi già. Tính ra ngót nghét hai chục năm. Từ ngày ấy, người ta hay thấy ông buồn bã, luôn tránh gặp mặt khách khứa và thường tự nhốt mình trong phòng cả ngày trời, không ăn, không uống. Trong có một tháng mà người ông gầy sọp đi, hai mắt thất thần, bao nét thông tuệ và minh mẫn trên khuôn mặt hiền từ đều biến đâu mất sạch, thay vào đó là một dáng vẻ ủ ê, chán chường, bi ai. Chú tiểu loắt choắt khẳng định đã từng nghe thấy ông khóc lóc trước ngôi mộ của con mèo do chính tay ông đắp cho nó trong mảnh vườn sau chùa suốt mấy canh giờ. Nhiều người khác cũng từng bắt gặp ông lang thang trong đêm và lẩm nhẩm nói chuyện với ai đó như người mất hồn.
"Thế các sư trong chùa có ai mời đại phu về xem bệnh cho đại sư không?". Gojo hỏi, mày nhíu lại khó hiểu.
"Tất nhiên là có rồi. Song chẳng ai phát hiện ra bệnh tình gì cả. Cuối cùng bọn họ đều nhất trí, đại sư mắc tâm bệnh". Chú tiểu lưng dài như sếu chắp tay niệm a di đà phật ra điều vô cùng thương xót linh hồn khốn khổ kia. Người còn lại vội chêm vào, mắt láo liên, giọng bé hẳn đi:
"Cơ mà theo tôi, chưa chắc đại sư mắc tâm bệnh thật đâu. Chẳng qua không muốn phiền phức nên thầy Myokei mới bắt mọi người phải tin như thế".
"Thế là thế nào?". Mai hỏi.
"Thì là... à mà các vị nhớ giữ bí mật đấy nhé, thứ đã lấy mạng của đại sư, là linh hồn của con mèo kia chứ chẳng phải tâm bệnh gì!".
"Sao!?".
"Suỵt! Tôi nói có sách mách có chứng đấy". Chú tiểu siết chặt cái chổi trong tay, khẳng định chắc nình nịch. "Đại sư vừa mất thì có một nhóm người lạ mặt, trông giống từ nơi khác đến, lên chùa dò hỏi về nguyên nhân cái chết của ngài ấy. Họ tới xem xét mộ của đại sư - đã được chôn cất ngay bên cạnh mả con mèo - rất kỹ càng. Lúc họ đi về ngang qua sân tôi đang quét, tôi có nghe thấy bập bõm vài từ "oan hồn" và "bị ám". Tôi nghĩ họ là thầy cúng hoặc pháp sư gì đó chứ chẳng phải người thường".
Nhóm người ấy chắc hẳn là các chú thuật sư được cài trên đảo. Khi biết tin Ryo'an Shuzen đột ngột qua đời đã tới để kiểm tra vì dẫu sao ông ta cũng là một chú tăng sở hữu năng lực nhất cấp. Có thể họ đã phát hiện ra điều gì đó và định gửi tin báo về tổng bộ nhưng bị kết giới bao vây quanh đảo cản trở.
"Chưa hết", chú tiểu nọ giơ hai ngón tay lên kể tiếp. "Sau đấy còn có hai nhóm nữa cũng lên đây và đưa ra mấy câu hỏi y hệt nhóm người nọ".
Không cần hỏi thêm Gojo cũng có thể đoán ra đó chính là hai đội được hội cử đến điều tra và cũng đã mất tích. Coi bộ khả năng cao tất cả đều đã bị rơi vào tay một thế lực bí ẩn nào đấy đang trú ngự tại hòn đảo này. Hắn chỉ sợ thế lực ấy nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn thì nguy. Trên đường lên chùa, nhân lúc xung quanh vắng người, Gojo đã tháo bịt mắt và thử kiểm tra qua song không phát hiện ra điều gì bất thường.
Sau khi hỏi hai chú tiểu thêm vài câu lặt vặt, nhóm Gojo chào từ biệt và lọc cọc xuống núi, không quên bảo Mai dúi cho chúng mấy mẩu bạc vụn, nhờ chúng thắp hương, tụng kinh cho linh hồn đại sư hộ hắn. Ban đầu hai chú giãy nảy chẳng chịu nhận nhưng dưới cái lưỡi dẻo quẹo và mấy giọt nước mắt thánh thót của cô nàng, chúng đành bất đắc dĩ nhét bạc vào túi áo, miệng không ngừng nam mô. Đi được một quãng xa, khi bóng hai chú tiểu đã khuất hẳn sau rặng tre, bấy giờ Trúc mới dám hỏi:
"Chủ nhân, chúng ta không đi xem xét ngôi mộ của đại sư và con mèo để xem thực hư thế nào ạ?".
Gojo lắc đầu:
"Khỏi cần. Ta đã dùng Lục Nhãn kiểm tra ban nãy rồi, quanh ngôi chùa này không có chú nguyền hay tàn uế nào cả. Hiện giờ chúng ta đang giả dạng thương lái, nếu cố tình bắt chúng đưa đến mộ đại sư thì sẽ dễ dấy lên nghi ngờ. Tốt nhất tạm thời cứ để đó. Tối nay hoặc hôm sau bí mật tới xem cũng được".
"Vậy lời chú tiểu kia nghe thấy thì...".
"Thằng nhóc ấy chỉ nghe chữ được chữ không, chẳng phải một câu hoàn chỉnh. Không thể khẳng định gì chỉ với hai cái chữ ấy".
"Ngài nói cũng phải. Vậy giờ chủ nhân tính sao ạ?".
"Cứ về nhà trọ bàn bạc với Zen'in trước đã. Gần trưa rồi, không biết y đã quay về chưa...".
Nói đoạn, ba người lững thững kéo nhau về cảng, nơi họ dự tính dừng chân đêm nay. Vừa đến một con phố nườm nượp người xe, Gojo đã thấy Cúc hớt hơ hớt hải chạy tới, mặt nhễ nhại mồ hôi. Mai vội mang cho bạn một chiếc khăn tay trắng thêu hoa mơ để cô lau mặt, huých nhẹ tay hỏi:
"Này, sao phải vội thế? Có chuyện gì à?".
Vừa thở hổn hển, Cúc vừa liếc mắt nhìn Gojo, vẻ sợ sệt hiện rõ mồn một. Thấy lạ, hắn nhướn mày hỏi luôn:
"Cúc, xảy ra chuyện gì rồi?".
Cô nàng vuốt ngực một cái lấy lại bình tĩnh rồi trả lời bằng một giọng điệu rất ái ngại:
"Dạ bẩm, không hẳn là xảy ra chuyện gì ạ, chỉ là...".
"Là sao, đừng có lằng nhằng nữa, nói nhanh lên".
"Dạ, đó là về nhà trọ...".
"Hết phòng à?".
"Dạ không phải, phòng thì còn, nhưng mà...".
Cái điệu nhát gừng dùng dằng của Cúc làm Gojo hơi cáu, hắn gắt:
"Nhưng sao!?".
Cúc cúi gằm mặt nói nhanh như ăn cướp:
"Dạ, chỉ còn đúng một phòng cho chủ nhân và gia chủ Zen'in thôi ạ!".
Ồ...
-------------------------------------------------------
1. 松前慶広/ Tùng Tiền Khánh Quảng (4/10/1548- 20/10/2616): Tên thật là Kakizaki Yoshihiro, sau này mới đổi sang họ Matsumae, là lãnh chúa đầu tiên của phiên Matsumae tại Ezochi (Hokkaido). Tổ tiên của ông là Takeda Nobuhiro (sau này đổi họ thành Kakizaki), người đánh bại người Ainu trong cuộc nổi loạn năm 1457 và giết chết thủ lĩnh cuộc nổi loạn, Koshamain và thống trị vùng Kaminokuni (nằm ở phía tây nam Hokkaido, gần với Matsumae.
2. Cá chép vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top