Phần III: Song mai_Chương 2: Nỗi đau

Chương nè có suy nghĩ tự tử và cái chết, khá nặng nề, cân nhắc trước khi xem.

--------------------------------------------------------------------------------------


Đã khá lâu rồi Gojo Satoru chưa gặp Zen'in Megumi. Chính xác là tám tháng, mười một ngày.

Không giống như thời niên thiếu, hơn ba năm qua Gojo thỉnh thoảng vẫn giáp mặt Zen'in. Chủ yếu ở một vài cuộc triệu tập bắt buộc của Thượng Tầng Hội hoặc Ngự Tam Gia, hay cùng nhau vào cung bái kiến Thánh thượng mỗi dịp đầu năm. Ngoài những lần họp bàn về một vụ án nghiêm trọng nào đấy, mà "may mắn" thay, trong mấy năm qua chỉ có đôi ba vụ, hai người không trao đổi gì nhiều, đa phần chào hỏi khách sáu mấy câu rồi đường ai nấy đi. Đôi khi hắn có cảm giác chính Zen'in mới là người tránh mặt hắn chứ không phải ngược lại. Dù không còn bất kỳ kí ức nào về hắn nhưng chắc hẳn ở Kinh đô, những lời thiên hạ xầm xì bàn tán về mối quan hệ kỳ lạ của bọn hắn thể nào chả có lúc lọt vào tai y? Một người thông minh và tinh tế như y, hiển nhiên sẽ có những suy đoán nhất định về việc mình đột nhiên chẳng thể nhớ nổi gia chủ nhà Gojo là ai. Hắn không biết y sẽ luận theo hướng nào, liệu y có lần tìm ra manh mối liên hệ đến căn bệnh hanahaki hay không, hắn chỉ biết sau cùng, y lựa chọn để mọi thứ diễn ra như hắn mong muốn. Tức là không phải nói chuyện thì sẽ không nói chuyện với nhau. Không cần gặp thì đừng gặp nhau. Không dò hỏi nguyên nhân. Không thắc mắc. Không... gì cả.

Đối với Zen'in Megumi, Gojo Satoru chính thức trở thành người dưng.

Không phải bạn.

Không phải kẻ thù.

Không phải người yêu.

Hoàn toàn chỉ là một người dưng. Không hơn không kém.

* * * * * *

"Không ngờ chúng ta lại có dịp làm nhiệm vụ chung nhỉ? Ta cứ tưởng đó là lần duy nhất chứ".

"Vâng...".

"Ngày ấy đã khiến các ngươi phải chịu khổ một phen, sau ta cũng quên mất không đi gặp các ngươi để xin lỗi. Khi đó đầu óc ta rối ren quá...".

"Xin đại nhân đừng nghĩ vậy. Bọn tiểu nhân đâu có bị thương gì, chỉ ngấm ít thuốc mê. Đó hoàn toàn là do bọn tiểu nhân sơ suất cả thôi".

Zen'in Megumi mỉm cười ừm một tiếng rồi tiếp tục hỏi chuyện Trúc và Mai. Trúc vừa từ tốn trả lời vừa ngầm quan sát, đánh giá người trước mặt. So với ba năm trước, y trông có da có thịt và tươi tắn hơn hẳn. Làn da trắng nhợt ngày xưa giờ được phết thêm một màu hồng khỏe khoắn. Đôi mắt y vẫn trong vắt và sáng ngời như mặt nước mùa thu, chỉ có điều ánh mắt thì hơi nhàn nhạt, lạnh lẽo.

Ban đầu khi y lên tiếng bắt chuyện với hai người, thú thực, Trúc thấy khá lúng túng. Những tưởng y quên chuyện của chủ nhân mình thì cũng phải quên luôn cả những thuộc hạ thân cận ngài ấy như Tứ Quân Tử. Hóa ra không phải. Người bị y quên, chỉ có độc một mình Gojo mà thôi. Không biết đó là cảm giác thế nào nhỉ? Trúc thầm băn khoăn. Liệu trí não của Zen'in đã làm gì để có thể xóa bỏ và che đậy sự tồn tại của một con người vốn đã luôn túc trực trong tâm trí y mười mấy năm trời? Nó đã làm gì để khỏa lấp chỗ trống mà ký ức Gojo để lại? Trong đầu y hiện giờ đang có suy nghĩ gì? Về Trúc, và về chủ nhân của gã? Về mối liên hệ giữa hai người? Chắc chắn y nhận thức được Gojo Satoru là ai, y biết nhưng y không thể nhớ...

Đương lúc gã hoang mang với hàng tá câu hỏi chẳng có lời giải, Cúc và Lan đã dẫn Gojo quay về. Lòng đầy bất an, Trúc vội vàng chạy ra cửa đón hắn và không tránh khỏi thấp thỏm liếc nhìn khuôn mặt đã bị che mất gần nửa của chủ nhân. Hắn có vẻ rất bình tĩnh. Rồi bằng một thái độ tự nhiên thân mật đến ngỡ ngàng, Gojo nhe răng cười và giơ một tay lên vẫy chào Zen'in:

"Ồ, gia chủ Zen'in! Lâu rồi không gặp!".

Mặt không đổi sắc, Zen'in cúi đầu chào lại hắn.

"Đại nhân Gojo. Đã lâu không gặp. Ngài giả trang đấy à?".

"Phải phải, nhiệm vụ lần này bắt buộc phải giấu đi thân phận, mà ngoại hình ta thì nổi tiếng quá, sao để nguyên thế được? Thế nào, khuôn mặt mới này Trúc làm không tệ chứ?".

Rồi chừng như muốn Zen'in ngắm cho rõ "khuôn mặt mới không tệ" của mình, Gojo cởi băng bịt mắt và dí mặt sát lại gần y. Zen'in chằm chằm nhìn hắn vài giây rồi gật gù khen đẹp lắm. Nghe y khen, nụ cười trên mặt Gojo liền tắt ngấm. Hắn đeo lại bịt mắt lên, ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi quay ra hỏi y, giọng thờ ơ:

"Một mình ngài tới đây để thay thế đại nhân Matsudaira à?".

"Vâng. Ta có mang theo vài thuộc hạ để giúp sức nữa. Tổng bộ hẳn đã thông báo cho ngài lý do rồi?".

"Phải", hắn tặc lưỡi. "Cơ mà sao ta nghe nói ngài đang có một nhiệm vụ ở tận Satsuma cơ mà nhỉ? Về sớm thế? Hay mấy lão già gọi ngài về giữa chứng?".

"Không phải". Zen'in khẽ lắc đầu. "Là ta hoàn thành sớm trước hai ngày. Về tới nơi thì vừa hay tin hội đang tìm người đi thay ngài Matsudaira nên ta nhận luôn".

"Chà, quả là một tinh thần nhiệt huyết đáng cho người đời noi gương học hỏi".

Bắt được sự châm biếm rành rành trong lời nói của hắn, mày Zen'in hơi nhíu lại. Khoanh tay ưỡn ngực, y đáp trả:

"Đại nhân quá lời rồi. Ngài cũng biết thời gian này trong năm chú nguyền hoạt động mạnh nhất, ai nấy đều bận rộn cả. Giúp đỡ nhau là việc nên làm. Hay là...". Y dừng lại, trừng mắt nhìn Gojo. "Ngài có vấn đề gì với riêng ta chăng?".

Mặc dù âm điệu Zen'in không thay đổi nhưng rõ ràng y chẳng hề che giấu sự khó chịu đối với thái độ không hợp tác của Gojo. Bốn mắt nhìn nhau trân trân. Bầu không khí trong phòng loáng cái đã trở nên vô cùng căng thẳng, cảm tưởng một cử động sai lầm thôi cũng đủ khiến mọi thứ đổ bể tan tành.

Sau một hồi lặng im, cuối cùng Gojo Satoru nhún vai nói:

"Đời nào có chuyện ấy. Chỉ là ta không hiểu mấy lão già đó nghĩ gì mà lại để hai gia chủ Ngự Tam Gia làm chung một nhiệm vụ nguy hiểm thế này? Nhỡ chẳng may có bề gì thì cái giới này sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề lắm. Ai sẽ chịu trách nhiệm đây?".

Zen'in cười khẩy:

"Sao đại nhân lại suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy? Thật chẳng giống ngài chút nào".

"Ha, ngài nói như thể hiểu rõ ta lắm vậy, đại nhân Zen'in".

"Đâu cần phải hiểu rõ ngài mới biết gia chủ Gojo là người vô cùng tự tin vào sức mạnh của bản thân? Tại sao hôm nay chưa đánh ngài đã bàn lùi thế?".

Zen'in thẳng thừng ném trả Gojo lời châm biếm ban nãy. Y hiên ngang đứng trước mặt hắn thách thức, mặc cho áp lực trong phòng ngày càng ngồn ngộn. Ngay đến mùi hoa mơ thanh mát cũng bị ép thành một thứ mùi đặc quánh, sền sệt, rất khó ngửi. Đám lâu la đứng gần đấy cảm thấy lồng ngực mình nặng trịch như bị một cái bễ lò rèn đè phải, đau đớn và khó thở khủng khiếp. Kẻ nào kẻ nấy mồ hôi tua tủa, chẳng dám nhúc nhích lấy một phân. Hóa ra đây chính là sức mạnh của hai kẻ được xưng tụng là "Chú thuật sư mạnh nhất thời đại" ! Dấm dúi đánh mắt nhìn nhau ở phía sau, Đám Tứ Quân Tử cúi đầu nín thở, hy vọng chủ nhân chúng hãy nghĩ tới đại cục và đừng làm điều gì điên rồ. Đây là lần đầu tiên trong hơn ba năm qua, hai người họ đối chọi với nhau gay gắt như thế. Bọn chúng không hiểu nổi điều gì đã kích động làm chủ nhân chúng nóng nảy và nói năng thiếu thận trọng đến vậy... Mới nãy hắn còn bình tĩnh lắm cơ mà! Zen'in Megumi nói đúng, thế này chẳng giống hắn chút nào.

Bỗng bên ngoài vọng vào một giọng nói ngập ngừng:

"Dạ bẩm... đã quá trưa, chủ thuyền mong các vị đại nhân hãy mau lên thuyền để họ được xuất phát cho đúng giờ ạ".

Dường như chỉ chờ có thế, Zen'in rảo bước ngay ra cửa. Đến bậc thềm, y ngoái đầu lại hỏi:

"Ngài không đi à, đại nhân Gojo?".

Rồi chẳng chờ hắn trả lời, y đi thẳng một mạch ra ngoài. Đám thuộc hạ nhà Zen'in lố nhố chạy theo chủ nhân, lúc ngang qua hắn đều nơm nớp liếc hắn đầy sợ sệt. Gojo đứng chôn chân trong phòng một lúc rồi nghiến răng bật ra một tiếng chửi thề. Hắn xoay người, hầm hầm lao ra cổng. Đám Tứ Quân Tử thấy thế vội vã nối gót theo sau, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

* * * * * *

Chiếc thuyền chi bộ chuẩn bị cho nhóm Gojo là một loại thuyền buôn nhỏ kiểu dáng tân thời, dài khoảng mười trượng với một cột buồm lớn duy nhất nằm ở chính giữa, đuôi thuyền phía sau uốn cong và hơi nhô cao. Thuyền đóng bằng gỗ sến mủ đã ngâm lâu dưới lòng sông cho "chai nước", thân thuyền phết một lớp sơn màu nâu cánh gián, khá đơn điệu. So với những loại thuyền ba, bốn cột buồm của người Nam Man to bằng cả lâu đài Gojo đã từng đi thì quả thật con thuyền này không đáng kể là bao. Song đó chính là chủ ý của họ. Giả dạng một đội buôn gạo hạng trung từ Kinh thành tới thì chẳng cần phô trương quá làm gì.

Buồm được hôm no gió, căng phồng như miếng da trống cái, cơ hồ còn nghe thấy tiếng phựt phựt rầm rập trong không trung, tưởng chừng sắp bục chỉ tới nơi. Gojo Satoru lặng lẽ đứng trên mũi thuyền, khoanh tay, đánh mắt trông về hướng đảo Ezochi. Mới khởi hành được nửa canh giờ, cảnh vật phía xa vẫn chỉ ngập một màu xanh. Xanh của biển và xanh của trời. Hai thứ xanh ấy nhiều khi mập mờ, hòa lẫn và tan vào nhau thành ra một thứ xanh bát ngát duy nhất của một ngày giữa thu trong vắt. Trên cái nền xanh mênh mông ấy chẳng có nổi một cọng mây. Gió càng lúc càng thổi mạnh. Sóng dộng ầm ầm vào hai bên mạn thuyền, tung bọt trắng xóa, dữ dội như một con thủy quái đói ăn đang há cái mồm đầy dãi nhớt và răng nhọn ra chuẩn bị ngoạm chết con mồi. Đám hải âu lượn lờ trên cao thi thoảng lại liệng xuống bắt mấy con cá ngu ngốc bơi tà tà gần mặt nước. Có lũ vì tranh cướp đồ ăn mà ngoạc mỏ chửi nhau quác quác, nháo nhác cả một góc trời, làm Gojo có muốn tĩnh tâm cũng chẳng tĩnh tâm nổi.

Lòng hắn loạn quá.

Sự xuất hiện đột ngột của Megumi đã đánh thức bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn tưởng rằng đang say ngủ dưới sâu đáy tim hắn. Chúng chen chúc xô đẩy nhau trong quả tim chật chội chỉ nhỏ bằng một nắm tay khiến nó ngột ngạt tới độ muốn vỡ tung ra làm trăm ngàn mảnh. Và tắt thở. Và chết. Ít ra chết là hết . Chết sẽ không còn phải cảm thấy đau khổ và dằn vặt mỗi đêm, khi công việc bận bịu và những bộn bề cuộc sống tạm lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch trùm lên những dãy nhà cổ kính, nghiêm trang mà lạnh lẽo như một nấm mồ khổng lồ không lối thoát. Có đêm hắn ngủ được. Có đêm hắn chập chờn. Có đêm hắn thức trắng. Nhưng không đêm nào hắn thôi nghĩ về Megumi. Và giữa dòng sông tâm tư mênh mông vô vàn ngã rẽ ấy, đôi khi hắn vô tình dạt trôi vào miền đất của cái chết. Lạc bước trên mảnh đất rực cháy màu hoa bỉ ngạn và phấp phới những bóng trắng lờ đờ, hắn thường bỏ hàng giờ lang thang vô chủ đích, thỉnh thoảng lại bật cười một mình. Tiếng cười chua chát của một kẻ từng coi khinh tất thảy những con người hắn cho là nhu nhược vì đã lựa chọn cái chết như một sự giải thoát. Gojo chưa từng dành cho những mảnh đời khốn nạn đáng thương ấy lấy một giọt cảm thông. Hắn biết tại sao họ tự sát, vì nghèo đói, vì bị phụ tình, vì mất chồng, vì thua trận... Hắn biết song hắn chẳng thể đồng cảm nổi. Trong mắt hắn, đó là hành động tiêu biểu cho sự nhu nhược của tâm lý và sự ươn hèn của ý chí, là kết quả tất yếu dành cho loại người thiếu nghị lực, không chịu cố gắng vượt lên chống lại khó khăn, thách thức. Chết thì có gì khó? Sống mới khó! Nếu ai cũng lăm lăm đòi chết thì sự sống còn có ý nghĩa gì nữa? Đất nước này, nói đúng hơn là cái đám võ gia hông đeo song đao(1), đã tiếp tay biến cái chết thành một thứ thẩm mỹ đẹp đẽ đáng được ca tụng dưới cái mác "trung thành" và "tự tôn", nhưng nực cười thay lại thực hiện nó bằng cách thức man rợ nhất(2). Chúng tuyên truyền, tung hê cái chết như thể một sự cứu rỗi cuối cùng cho danh dự con người. Đến mức những kẻ ngoại đạo cũng tự tin lấy nó làm liều thuốc an ủi rẻ tiền mỗi khi gặp bế tắc mà chúng cho rằng mình không thể vượt qua nổi.

" Tự sát là một tội nặng, ngược với luật tự nhiên và luật mặc khải. Ai tự lấy đi sự sống của mình là vi phạm đến quyền làm chủ sự sống của Thiên Chúa. Ðấng là Chủ thể tối thượng của sự sống". Gojo chợt nhớ đến lời giảng đạo của anh bạn Luis Sotelo ở một buổi lễ ngày Chúa Nhật(3) nào đó. Trong thánh đường hăng hắc mùi quế khô và nhờ nhợ mùi sáp cháy, giữa các hàng ghế thô ráp đen xì cũ kỹ, dập dìu những mái đầu kính cẩn cúi người lắng nghe từng câu từng chữ nẩy ra từ mồm Sotelo, nghiêm chỉnh và thấm thía. Gojo ngồi ở dãy ghế cuối, chốc chốc lại gật gù đồng tình với bạn. Hắn không tin vào Chúa hay Đấng cứu thế của người Nam Man nhưng hắn ủng hộ "tự sát là một tội nặng" . Có vẻ đây là điểm giao thoa hy hữu giữa các nhánh tôn giáo trên khắp thế gian bao la này chăng? Vì Phật giáo cũng răn dạy chúng sinh điều tương tự. Một kẻ dám tự tước đoạt mạng sống của mình chính là dính phải tội sát sinh, sẽ bị đày xuống địa ngục hứng chịu trừng phạt.

Gojo Saotru đã từng là một kẻ vô cùng bài xích tự sát. Ấy vậy mà không ngờ có ngày, chính hắn lại muốn chết đi cho rảnh nợ. Lần đầu tiên ý nghĩ ấy xuất hiện, là khi hắn đang đối đầu với mấy trăm con chú nguyền sinh ra từ vô số oan hồn chết trận ở một vùng núi nọ. Cấp độ tầm thường nhưng chúng lại có khả năng tái sinh chóng mặt, và còn rất tinh ranh, thành thử cần kha khá thời gian để thanh tẩy triệt để. Gojo đã đuổi theo chúng ba ngày ba đêm, không ăn, không ngủ, dưới cái nóng hầm hập cuối tháng sáu. Sau cùng, hắn lùa chúng đến một cánh đồng hoang vu, đất đai nứt nẻ, cỏ cây rũ chết, và dựng một lớp kết giới khổng lồ nhốt chúng bên trong cùng với mình. Hai bên quần nhau thêm mấy canh giờ nữa. Thốt nhiên, hắn mơ hồ nghe thấy trong người vọng lên những tiếng răng rắc, răng rắc. Giống như tiếng nứt vỡ âm ỉ lan rộng trên một mặt băng mỏng quẹt. Càng lúc càng to, càng lúc càng rõ. Quanh hai quai hàm hắn, từng đợt mồ hôi nóng hổi chảy ròng rã, thấm ướt cả lớp áo lụa trắng tinh. Miệng thở phì phò, Lục Nhãn trừng mắt nhìn lũ quái banh mồm cười hềnh hệch như thể đang chế giễu mình. Thứ âm thanh quái gở, chói lọi, đinh tai, xoáy vào óc Gojo đau buốt. Hắn nhăn mặt, nhắm nghiền mắt. Khi mở mắt ra, mọi thứ bỗng mờ nhòe như những nét mực nguệch ngoạc vô nghĩa đám trẻ con vẩy bừa lên trên một nền giấy sũng nước. Ta đang làm quái gì thế này... Hắn lầm bầm. Rốt cuộc ta còn phải tiếp tục đến bao giờ... Gojo chợt thấy mệt quá. Rồi vì một lý do nào đấy, là mệt mỏi, hay chán chường, hắn tắt Vô Hạ Hạn. Hai tay buông thõng, toàn thân thả lòng, không hề chống trả khi một con nguyền hồn nhảy bổ đến, nhè cẳng tay hắn mà ngoạm. Một dòng máu tươi bắn phọt ra. Bắt được mùi máu tanh, đám nguyền hồn như phát rồ, nhất tề nhào tới cắn xé hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn mặc cho da thịt bị những móng vuốt nhọn hoắt cào rách tơi bời. Đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Thôi, kết thúc đi... Hắn khép mắt chờ đợi. Chờ đợi một cơn đau ghim thẳng vào tim, vào cổ hoặc vào đầu. Chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường(4) tới lấy đi cái mạng sống này và chấm dứt chuỗi ngày khốn khổ cho hắn. Nhưng trớ trêu thay, cơ thể hắn kiên quyết phản đối hắn đến cùng. Bất cứ vết thương nào xuất hiện đều lập tức bị phản chuyển ẩn nấp trong từng thớ thịt hắn chữa cho bằng sạch. Qua độ mười giây, mười giây mà với hắn dài như vô tận, lũ nguyền hồn chợt ré lên thống thiết. Bấy giờ Gojo mới để ý tay hắn vừa tự động bắn ra một đòn Hách nghiền nát mấy chục con đang bâu xâu trước mặt. Cả đám cuống cuồng dạt ngay ra xa để tạo khoảng cách và hồi sức. Tiếng xèo xèo của những bộ phận đang được tái sinh cấp tốc như tiếng mõ chùa boong boong gõ vào tâm trí mờ mịt của Gojo, kéo hắn thoát khỏi cơn mê nhập nhằng, ủy mị. Chớp mắt một cái, cảnh vật xung quanh lại rõ ràng. Nắng vàng chói chang, cây cối điêu tàn, gió thổi bỏng rát. Mấy trăm con nguyền hồn lốn nha lốn nhốn đã tái sinh hoàn chỉnh đang chực chờ xông vào đánh chén hắn lần nữa. "Đáng tiếc, đó là cơ hội cuối cùng rồi, không có lần thứ hai đâu~" . Nhếch miệng cười ngạo nghễ, Gojo giơ tay kết thủ ấn triển khai kết giới. Cuộc chiến dai dẳng suốt ba ngày cuối cùng kết thúc chóng vánh chỉ trong nháy mắt.

Đứng sừng sững giữa biển máu thối hoắc, ngập ngụa xác chết của lũ nguyền hồn chưa kịp tan biến hết, Gojo chăm chăm nhìn hai lòng bàn tay nhơ nhớp thứ máu đen tanh tưởi, bẩn thỉu và hôi rình. Trong lãnh địa, hắn không thèm bật Vô Hạ Hạn mà cứ tay không vặt đầu từng con một như người ta vặt cổ vịt, lợi dụng cảm giác sền sệt và nhớp nhúa để kích hoạt năm giác quan vừa rơi vào trạng thái trì trệ. Đầu óc thanh tỉnh, hắn mới bần thần tự hỏi tại sao hắn không dùng lãnh địa ngay từ đầu? Tại sao lại dây dưa tới độ đánh mất cả nhận thức lẫn tỉnh táo như thế? Phải chăng cuộc sống buồn tẻ lặp đi lặp lại nhiều ngày khiến hắn thèm khát một thứ trải nghiệm gây kích thích và hưng phấn thần kinh đến tột độ? Kể cả phải đánh cược mạng sống của bản thân? Không phải . Hắn lắc đầu tự phủ nhận. Hắn thừa biết lý do thật sự là gì. Hắn biết nhưng hắn hèn nhát không muốn thừa nhận. Vuốt mặt ảo não, Gojo đánh rơi một tiếng thở dài khe khẽ. Một bóng hình thân thương chợt hiện lên trước mắt hắn, mỉm cười dịu dàng. Thành thói quen, hắn lảo đảo bước tới định ôm chầm lấy bóng hình người thương nhưng hai tay chỉ vồ trúng không khí. Chẳng có ai cả. Ảo ảnh biến mất, lạnh lùng và tàn nhẫn, bỏ mặc hắn một mình với trái tim ngổn ngang đau đớn và tuyệt vọng khi vật vã tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy nổi một tia sáng cứu vớt cái lỗi lầm tai hại kia. Một trái tim đã mục rỗng, bơ phờ, nhàu nhĩ sau nhiều đêm thức trắng làm bạn với phẫn nộ, với hối hận, với cô đơn. Và với nỗi nhớ nhung dạt dào, tha thiết.

Từ ngày ấy đến nay, trong ba năm dài đằng đẵng, có vài lần ý nghĩ về cái chết vẫn vụt thoáng qua đầu hắn. Nhưng dẫu dễ dàng và hấp dẫn đến nhường nào, chúng đều nhanh chóng bị Gojo cứng rắn phủi bỏ. Hơn ai hết, hắn tự nhận thức một kẻ chất chồng tội lỗi như mình thì làm gì có tư cách để mà được hưởng một cái chết nhẹ nhàng? Hắn phải sống, phải tiếp tục oằn lưng chịu đựng quả báo cho cái hành động xốc nổi và ngu dại ngày ấy.

Vả lại, hắn còn tiếc thương kỷ niệm giữa hai người lắm, làm sao dám để chúng vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này? Thế thì tàn nhẫn quá. Hắn có sống thì chúng mới không chết. Và thực tâm, ẩn sâu dưới từng lớp da thớ thịt, thầm kín và lén lút, Gojo luôn ngóng chờ được nhìn thấy Megumi. Mặc dù mỗi lần gặp y, hắn lại tiến thêm một bước đến gần vực thẳm của tuyệt vọng. Lần nào hắn cũng bị ánh mắt tĩnh lặng của y đâm cho đau điếng, cho tơi bời, tan nát. Trong đôi mắt xanh biếc trong veo ấy vẫn phản chiếu bóng hình hắn như xưa nhưng lại chẳng có nổi một tia ấm áp, vui vẻ. Chỉ giống như đang phản chiếu một hòn sỏi ven đường, xa lạ và vô nghĩa. Chúng nghiêm khắc nhắc nhở hắn cái sự thật đau lòng và chua xót hắn luôn cố lờ đi. Rằng giờ với y, hắn chỉ là một người dưng mà thôi.

Ba năm trời, hắn vẫn không tài nào quen được với một Megumi đã hoàn toàn quên mất hắn. Cứ chớm thấy y là vết thương âm ỉ trong lòng hắn lại nứt toác ra. Tô hô nào máu nào thịt. Tanh hôi và đỏ lòm. Rồi để che đậy cho vết thương ngày một chốc lở, hắn dựng lên cái vỏ hống hách ngang tàng, sổ được dăm ba câu liền kiếm cớ chạy biến. Chỉ không ngờ ông trời thấy hắn sống chưa đủ khổ, nên quyết đẩy Megumi và hắn vào nhiệm vụ sẽ kéo dài ít nhất năm ngày, đen đủi thì một, hai tuần, mà có khi tới tận một tháng...

Tì hai tay lên lan can, Gojo gục đầu rũ mắt dõi trông những con sóng liên hồi chồm lên, lè cái lưỡi dài ngoẵng phủ đầy bọt trắng liếm vào mạn thuyền. Sóng dữ quá làm con tàu chao đảo. Gojo để mặc thân thể lắc lư theo nhịp nghiêng ngả ngớn như người say rượu của nó. Hắn thở dài, đôi mắt âm u, mờ mịt. Liệu mình sẽ chống chịu được đến bao giờ? Muốn gặp y nhưng không đủ dũng khí bình tĩnh đối diện với y dù chỉ một khắc. Muốn nói chuyện bình thường với y nhưng không cam tâm khi y chỉ xem mình là người xa lạ. Muốn bắt đầu một gia đình mới nhưng không thể thôi yêu y. Những mâu thuẫn gay gắt ấy cứ liên tục giày vò nội tâm Gojo, không cho hắn lấy một khoảng nghỉ bình yên.

Hắn tần ngần đứng mãi trên mũi thuyền trầm tư như một pho tượng khắc khổ cho tới khi mặt trời đã xế tà và Mai tới mời hắn về phòng dùng bữa. Vùng này tối muộn hơn so với Edo khá nhiều, thành thử tuy ánh nắng vẫn chấp chới cuối chân trời thì cũng đã gần đến giờ tuất rồi. Cảm thấy đầu nhưng nhức, Gojo chậm chạp theo Mai xuống khoang thuyền, định bụng ăn nhanh rồi nghỉ, hy vọng sáng mai tỉnh dậy sẽ hết đau. Đi được nửa đường, hắn nghe thấy một tốp thuyền phu vừa điều chỉnh dây thừng buộc giữa cánh buồm và ván thuyền, vừa bàn chuyện rất sôi nổi:

"Khiếp chưa! Hèn gì lãnh chúa sắp ra lệnh cấm không cho dân bén mảng vào mấy khu rừng đấy!".

"Lại chả! Hở tí là mất mạng như chơi!".

"Cơ mà mấy người đấy cũng liều thật! Săn gấu đâu phải chuyện dễ dàng gì? Có phải bắt gà câu cá đâu? Toàn là dân đen, cả năm chỉ quanh quẩn ruộng nương, tự dưng đâm đầu đi săn gấu làm cái chó gì?".

"Thì nghe nói thịt gấu bán được giá lắm. Lông gấu rồi mật gấu lại càng quý hiếm. Nhà giàu với mấy ông lãnh chúa là khoái bọn nó lắm. Chắc là muốn đổi đời nhanh".

"Hừ, đổi đời đâu không thấy, chỉ thấy đổi mạng thôi. Đúng thật là... Vợ con nheo nhóc ở nhà, chỉ trông chờ vào gã ấy, giờ gã chết rồi chắc họ đến phải đi ăn mày mất".

Dứt lời, người đàn ông nhỏ con, mũi hếch, râu ria bạc phơ chép miệng tỏ vẻ xót xa. Những người xung quanh cũng đồng loạt thở dài thương tiếc. Tò mò, Gojo lấy hai ngón tay gõ vai Mai, hỏi nhỏ:

"Này, ngươi có biết chi tiết chuyện đám kia đang nói không?".

"Dạ, một ít ạ". Mai khẽ gật đầu. "Thuộc hạ nghe nói hôm qua có ba người chết trên núi Kamuiekuuchikaushi khi đang đi săn gấu ạ. Đây đã là vụ thứ tư trong vòng một tháng đổ lại rồi. Thế nên lãnh chúa phiên Matsumae đang tính ban lệnh cấm dân chúng không được đến đó săn gấu nữa".

"Núi tên nghe lạ nhỉ?".

"Dạ, đó là tiếng Ainu, có nghĩa là "Ngọn núi dốc tới nỗi thần Gấu cũng té ngã". Vốn dĩ núi này nằm sâu trong địa phận dân bản xứ, không hiểu sao gần đây lại có nhiều người Nhật lẻn vào đó săn gấu. Bình thường mấy việc này đều do dân Ainu làm".

Ngoài trao đổi một số hàng hóa lẻ tẻ với dân Nhật như cá ngừ, cá trích hay lông thú săn được, người Ainu sống khép kín và biệt lập trong những ngôi làng rải rác trên khắp hòn đảo. Gojo không có mấy kiến thức về cái dân xứ này. Ngôn ngữ thì hắn càng mù tịt.

"Megumi có khi biết vài từ ấy nhỉ?". Hắn lẩm nhẩm.

"Dạ?".

Bấy giờ Gojo mới chột dạ nhận ra mình lại buột miệng nhắc đến người không nên nhắc. Hắn vội xua tay cười trừ.

"Không, không có gì. Mau về phòng thôi, ta đói lắm rồi".

Dẫu miệng nhạt thếch nhưng Gojo vẫn ăn hết thức ăn cho đám thuộc hạ yên lòng. Cơn nhức đầu ngày một tệ hơn, hai thái dương hắn nặng như đeo chì, trên tàu lại không có chỗ ngâm mình giải nhiệt, hắn đành chọn cách lên giường đi ngủ sớm. Gọi là giường chứ thực chất chỉ là một tấm ván mỏng kê sát vách thuyền, bên trên trải một bộ chăn nệm ngai ngái mùi ẩm mốc lâu ngày không được thấy ánh mặt trời. Mà có buồng riêng như hắn và Zen'in còn tốt chán, chứ Tứ Quân Tử cùng đám thủ hạ của Zen'in phải chen chúc với lũ thuyền phu trong cái phòng thừa duy nhất phía đuôi tàu. Thuyền nhỏ, phải tận dụng khoang rỗng chất hết hàng hóa, ních cho bằng chặt để tiết kiệm chi phí.

"Mấy lão già chết tiệt! Hà tiện cũng có mức độ thôi chứ..."

Miệng làu bà làu bàu, hắn vứt phăng bộ tóc giả vướng víu xuống tấm ván ọp ẹp và rũ rũ mái tóc đã bết bẩn vì phải nằm bẹp dưới thứ đồ kia cả một ngày trời. Hắn dùng ngón tay thay lược, luồn vào tóc chải qua loa mấy lần cho bớt rối. Sao bỗng dưng hắn thấy khó chịu thế! Chả phải hắn chưa bao giờ trải qua điều kiện sống tồi tàn nhường này. Ba năm bôn ba nơi trời Tây, hắn từng lê la khắp các hang cùng ngõ hẻm của những con phố ổ chuột bẩn thỉu ú ụ rác thối và ngập ngụa nước cống hôi rình rình. Những nhà trọ xiêu vẹo, những tàn tích đổ nát, những bờ sông rặt muỗi đói và ruồi đen... Hắn hoàn toàn tự tin vào sức chịu đựng nghịch cảnh của mình. Chỉ là không hiểu vì nguyên cớ gì, cái gian buồng chật hẹp này, cái ván gỗ xập xệ này, bộ chăn nệm ố vàng này, và ngay cả ngọn nến đang rung rinh theo nhịp sóng kia nữa, hắn trông sao thật ngứa mắt. Xoa nhẹ mi tâm, Gojo hít vào một hơi sâu và thở hắt ra. Thái dương vẫn ong ong. Có lẽ cơn nhức đầu i ỉ làm hắn đâm cáu bẳn chăng.

Đương lúc hắn chuẩn bị thổi nến đi ngủ thì có tiếng người gõ cửa bên ngoài. Thừa biết đó là ai nhưng hắn vẫn hắng giọng hỏi:

"Ai đấy?".

Người đứng ngoài cửa nhỏ giọng đáp:

"Là ta, Zen'in đây. Ta có chuyện muốn nói với ngài. Liệu có làm phiền đại nhân không?".

Phiền chứ! Đêm hôm khuya khoắt (mới giờ tuất ba khắc) rồi còn mò đến phòng người ta một mình, đương nhiên là phiền rồi! Mặt mũi hầm hầm, hắn mở xoạch cửa cho y vào.

"Xin thất lễ". Zen'in gật đầu chào hắn một lần nữa rồi mới cúi người bước qua bậc cửa chỉ cao năm thước vào bên trong. Căn buồng quá nhỏ, chẳng đủ chỗ kê thêm bàn ghế gì, thành thử loay hoay một hồi, Zen'in chọn đứng nép vào một góc, khoanh tay im lặng. Gojo quay về chiếc "giường" đơn sơ, ngồi phịch xuống, chân vắt chữ ngũ, chờ y mở lời. Miệng y cứ mở ra rồi lại đóng vào, ánh mắt hết nhìn xuống hắn lại ngoảnh sang bên. Trông y giống như đang gặp khó khăn để tìm cách bắt đầu một cuộc đối thoại ngoài mong muốn. Tiếng sóng biển gào thét ngoài khơi dội vào vách thuyền rầm rầm càng làm bầu không khí giữa hai người thêm gượng gạo. Sốt ruột, Gojo quyết định lên tiếng trước:

"Đại nhân Zen'in, ngài có chuyện gì thì mau nói ra, ta còn phải đi nghỉ nữa".

Như không còn cách thoái lui, y đành nói:

"Ta... muốn xin lỗi ngài về chuyện buổi trưa...".

Gojo ngạc nhiên, mày hơi nhướng lên ngỏ ý mời y tiếp tục.

"Ta biết ngài không vui vì sự hiện diện bất ngờ của ta...", Zen'in vân vê miếng vải nơi khuỷu tay, giọng có chút dè dặt, thận trọng. "Ta không hề có ý muốn chọc tức ngài. Thật sự là như thế. Nhưng đúng là ta đã hơi quá lời, khiến ngài không vui. Ta thật sự mong đại nhân bỏ quá cho... Nhiệm vụ lần này bên tổng bộ cũng hết cách rồi mới phải phái ta đi. Số lượng chú thuật sư mất tích ngày càng nhiều. Ta nghĩ đại nhân hiểu rõ điều này nguy hiểm đến cỡ nào? Vả lại trong số những người mất tích có cả người quen của ta và ngài. Nên ta hy vọng ngài có thể rộng lòng chấp nhận ta tham gia vào việc điều tra với ngài. Ta sẽ cố gắng để không làm phiền đến ngài".

Nghe y giãi bày xong, Gojo thầm cười khổ trong lòng. Mấy năm trôi qua mà y chẳng thay đổi gì cả. Vì công việc, vì cứu người, y sẵn sàng hạ mình với đối phương cho dù chúng đáng ghét đến đâu. Rõ ràng trưa nay hắn mới là người gây sự trước nhưng y lại vơ hết tội lỗi vào mình và tới tận phòng hắn để xin tha thứ.

Cái con người này thật là...

Lòng thương yêu trong hắn lại được dịp bùng cháy như lửa thiêng rực rỡ, rộn ràng và cuồng si, giục giã hắn hãy mau tới ôm lấy y thật chặt, ghì vào lòng mà an ủi, mà vuốt ve, mà thì thầm với y những lời ngọt ngào, thắm thiết.

Ta nào có ghét em, ta nào có không vui vì sự hiện diện của em. Em không có lỗi gì cả. Tất cả là tại ta! Tại ta ngu dốt, tại ta ích kỷ, tại t-...

Bất thình lình, một cột nước lạnh dội ào xuống dập tắt ngọn lửa đang phừng phừng cháy và đánh văng Gojo về thực tại nghiệt ngã. Hắn chớp mắt, ngơ ngác. Người trước mặt hơi nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu. Cái bóng y kiên nhẫn dựa sát tường chờ đợi. Hẳn y đang trông chờ một câu trả lời đàng hoàng từ hắn, nhưng chắc chắn chẳng hề liên quan tới đốm lửa vừa lụi tàn trong lồng ngực Gojo. Hóa ra suốt ba năm qua, đâu đó trong trái tim ngỡ đã hoang phế và cằn cỗi, hắn vẫn cố vun đắp một cái ảo vọng viển vông rằng bằng một cách diệu kỳ nào đấy, hắn và Zen'in có thể nối lại mối quan hệ, dẫu không được thân thiết như xưa, nhưng cũng chẳng đến nỗi rơi phải cảnh người dưng nước lã.

Phải rồi, ta làm gì còn cái tư cách ấy... Gojo rầu rĩ nghĩ. Tư cách để làm bạn, tư cách để an ủi, tư cách để yêu... tất thảy đều đã bị hắn giẫm nát vào cái đêm rằm tháng bảy đó. Nát bét. Nát tan. Không còn cách nào hàn gắn lại.

Nén lại tiếng thở dài chực vọt ra khỏi miệng, Gojo khẽ đưa mắt ngước nhìn tình yêu hắn đã lỡ làng đánh mất. Dưới ánh nến lập lòe vàng vọt, khuôn mặt y nhẫn nại mà bình thản, hiền lành mà kiên quyết. Y chiếu thẳng vào hắn ánh nhìn trong veo như pha lê, một lần nữa bắt hắn phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Y không cho hắn đường lùi. Không cho hắn cơ hội trốn tránh. Đã đến lúc rồi... Hắn thầm nhủ. Tự bản thân hắn cũng biết ngày này thế nào rồi cũng sẽ tới. Vì thế giới luôn luôn vận hành, còn hắn chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong đại dương mênh mông mang tên nhân loại, cuộc sống sẽ không đứng lại chờ hắn liếm láp vết thương mãi mãi. Suy cho cùng, có lẽ đây cơ hội ông trời ban cho để hắn trưởng thành. Ngày tháng còn dài, số lần giáp mặt hay làm nhiệm vụ chung với y ắt hẳn không chỉ dừng lại ở đây, hắn không thể cứ mãi trẻ con và hành xử cảm tính như trưa nay được. Hắn phải học cách đối diện với y thôi. Hắn không thể quên y, hắn không thể hết yêu y nhưng hắn phải để cho nỗi đau khép miệng lại.

Hắn phải tập làm người xa lạ với Megumi.

------------------------------------------

1. 大小/ Đại tiểu/ Daisho : Một võ sĩ sẽ mang theo hai thanh đao, một dài (katana) và một ngắn (wakizashi) với lưỡi đao hướng lên trên, tiện cho việc rút kiếm. Đôi khi ở vỏ đao sẽ khoét và gắn thêm một con dao nhỏ, mỏng, hoặc một cái kim/ đũa gỗ vót nhọn. Kiểu mang hai đao này thịnh hành từ cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 cho tới khi Mạc Phủ lụi tàn (nửa sau thế kỉ 19).
2. Ám chỉ việc mổ bụng tự sát, 切腹/ Seppuku hay 腹切り/Harakiri: nghi thức tự sát của người Nhật, thường là của tầng lớp võ sĩ để thể hiện lòng trung thành với chủ khi thất trận hoặc chủ chết, sau này cũng được các quân lính thời thế chiến II sử dụng để không bị rơi vào tay địch. Nguyên bản, Seppuku thường diễn ra trong một nghi lễ trang trọng, có người phụ tá và nhiều người chứng kiến. Nữ giới tự sát thường dùng một con dao nhỏ cắt động mạch cổ, cũng là một hình thức giống như Seppuku.
3. Là ngày lễ của người Công giáo được cử hành vào đúng ngày Chủ nhật hằng tuần (trong trường hợp đặc biệt có thể cử hành vào chiều ngày thứ bảy trước đó). Lễ này rất quan trọng đối với người Công giáo và họ không được phép bỏ bất kỳ một ngày lễ nào nếu không vì lý do chính đáng.
4. 黑白無常: hay Vô Thường Quỷ/ 無常鬼, là một loại quỷ trong thần thoại Trung Quốc, phụ trách đưa vong hồn người chết về âm phủ. Họ thường đi theo cặp một đen một trắng, tượng trưng cho một đêm một ngày, cũng tượng trưng cho một âm một dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi