Phần II: Cát cánh_Chương 9: Tứ tượng
".............!".
Zen'in choàng tỉnh trong một tiếng hét câm lặng hãi hùng. Xung quanh tối bưng. Miệng thở hồng hộc như vừa mới trải qua giây phút sinh tử, y trừng trừng nhìn thẳng vào mảng đen kìn kịt trước mắt, tựa hồ đang thận trọng chờ đợi một thứ tàn ác vô hình nào đấy sẽ từ bóng đêm nhảy xổ ra ngấu nghiến cắn xé và nuối chửng lấy y. Mặc cho đang là giữa hè, tấm lưng y ướt đẫm, lạnh buốt. Hai bàn tay run run bấu chặt vào nhau tới bật máu, y cố dùng chính cơn đau để tự trấn an bản thân rằng mình đã tỉnh. Nhưng phải mất một lúc lâu y mới có thể chắc chắn y đang ở trong phòng của mình chứ không phải trong mộng. Dẫu y chẳng thể nhớ nổi mình đã mơ thấy những gì song y biết nó đã quay lại. Cơn ác mộng của mười một năm về trước.
Ngày ấy, trước khi thức tỉnh thuật thức một tuần, Zen'in Megumi đã có một cơn ác mộng kinh hoàng. Y không thể nhớ nổi giấc mơ đó ra sao, chỉ biết lúc tỉnh dậy mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân run rẩy như phải cảm và tim dộng ầm ầm như búa bổ. Cơn ác mộng làm y sợ chết khiếp. Sợ đến mức tới tận bây giờ y vẫn thấy rùng mình mỗi khi chớm nghĩ về nó.
Lần này cũng thế, y cố gắng vắt óc để gợi tưởng lại xem mình đã thấy gì trong mơ để mà phải kinh sợ tới thở không ra hơi, nhưng tất cả những gì gợn lên trong đầu chỉ là một đống hỗn độn mịt mờ. Y cảm giác mình có nghe thấy tiếng người gọi vọng nhưng lại chẳng thể định hình được câu chữ rõ ràng. Cơn ác mộng vụt tới rồi vụt đi, xóa sạch mọi dấu vết phạm tội, chỉ để lại một nỗi sợ hãi tột độ và một dự cảm bất an cho Zen'in.
Có một điều không lành sắp xảy đến với y.
* * * * * *
Giờ dậu ngày mười chín tháng năm năm Khánh Trường thứ chín(1) , tại một ngôi làng nằm khuất trong dãy núi Takeyama ở vùng Omi, năm mươi bảy bé gái tuổi từ ba tới mười lăm đã đồng loạt mất tích. Đúng bảy ngày sau khi vụ án ở núi Kumateyama xảy ra.
Lúc tin tức tới được tai Zen'in Megumi thì đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau. Y tức tốc tới ngay tổng bộ để hỏi han tình hình. Gojo Satoru tới sau y một lúc. Nghe xong báo cáo sơ bộ, y định qua nhà Sugihara để nhờ họ đưa tới Omi nhưng lại bị Gojo cản lại. Hắn muốn trực tiếp đưa hai người đến đấy bằng thuật Dịch Chuyển của mình. Y ái ngại nhìn đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của hắn, lo lắng hỏi:
"Trông ngươi có vẻ mệt, hay là chúng ta cứ tới nhà Sugihara đi?".
Hắn lắc đầu:
"Thôi khỏi, thời gian là vàng, chúng ta cũng chẳng mang theo ai, đi càng sớm càng tốt, không nên lằng nhằng".
Nói rồi hắn đẩy y vào trong vòng tròn pháp trận vừa vẽ xong, giơ ngón tay kết ấn và chỉ trong vài phút đã đưa cả hai đến chi bộ tỉnh Omi. Từ đây hai người đi theo sự chỉ dẫn của một chú thuật sư nhất cấp khác, Mogami Hirotaka, phải men theo một con đường núi ngoằn ngoèo trắc trở mới vào được ngôi làng gặp nạn. Khác với không khí tang thương nhuốm màu ủ ê của ngôi làng ở chân núi Kumateyama, người dân ở đây vẫn đang nhốn nháo đi tìm người mất tích. Trong làng, ngoài làng, người người hối hả chạy qua chạy lại nườm nượp như mắc cửi. Người cầm đuốc, người cầm sào, cầm gậy, có người cầm cả cuốc xẻng để tiện bề tìm kiếm. Nhiều người lướt vội qua nhau chỉ kịp hỏi vội mấy câu "đã tìm thấy chưa?", "chưa thấy à?", "chết mất, không biết bọn trẻ biến đi đằng nào!" , rồi lại tất tả ngược xuôi đi tìm. Người ta sục sạo, khua khoắng các bụi cây, hốc đá, lùm cỏ lau cao bằng lưng người... tất cả những chỗ ẩn náu yêu thích của đám con nít khi chơi trốn tìm. Tiếng người nhao nhao và tiếng gậy gộc cành cạch vang lên đánh động cả lũ chim chóc lẫn thú hoang trú ẩn trong rừng, làm chúng chạy trốn toán loạn cả lên. Trong làng, tiếng khóc âm ỉ dấm dứt dội lên từ vài mái nhà đều bị tất cả tiếng động rầm rập khác át sạch đi.
Theo lời nhóm chú thuật sư chi bộ cử tới từ giữa đêm, họ tìm thấy vết tích một pháp trận thất mang tinh ở ngay ngoài làng và một cái giếng ở giữa làng, nhưng cả hai đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tra hỏi dân làng cũng chỉ nhận được những câu trả lời giống hệt hai làng kia. Có vẻ lần này hung thủ đã lường trước sự ứng biến nhanh chóng của giới chú thuật nên quyết không để lại cho họ bất kỳ manh mối hữu ích nào.
Zen'in siết chặt nắm tay, chòng chọc nhìn xuống cái hố đã bị chúng tẩy sạch tàn uế ở bìa rừng, cảm thấy một sự bất lực tuyệt vọng đè nặng lên tâm can. Y những tưởng nếu xảy ra vụ thứ ba, y sẽ có thể kiếm được thêm một vài thông tin đáng giá cho vụ điều tra. Chỉ không ngờ ý tưởng của y đã bị kẻ địch đoán được và đi trước một bước. Liệu chăng do chúng cao tay hơn y hay do thông tin lại bị rò rỉ ra từ tổng cục?
Một tiếng "Rầm!" thình lình vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Zen'in. Cách y chừng độ hai thước, một thân cây to cỡ ba người ôm bỗng nhiên đổ rạp xuống đường, toàn gốc dưới nát vụn như tương. Y sững sờ quay ngoắt ra nhìn Gojo Satoru. Hắn đứng ngay cạnh gốc cây vừa bị đổ, nắm đấm đang giơ lên không trung vẫn còn hừng hực bốc ra một luồng chú lực màu xanh nhạt. Khuôn mặt hắn sa sầm lại như đêm ba mươi, phừng phừng nộ khí.
Hắn nghiến răng, bật ra một tiếng chửi thề khe khẽ:
"Chết tiệt!".
"Satoru...".
Hắn ngắt ngang lời Zen'in, âm vực lạnh tanh:
"Ngươi thử thả Thoát Thố kiểm tra xung quanh đây đi, ta vào trong làng trước".
Nói đoạn, hắn xoay gót bay thẳng về phía làng, không hề quay lại nhìn y lấy một cái. Những người xung quanh, đa số là dân làng đang đi tìm đám trẻ, sợ hãi ra mặt. Họ thậm thụt chỉ trỏ cái thân cây đương nằm chềnh ềnh giữa đường, xì xầm bàn tán. Trần đời có lẽ họ chưa từng thấy ai một tay đấm đổ được cái cây to tướng như thế. Zen'in phải lên tiếng giải thích và trấn an một lúc lâu họ mới chịu tản đi. Bấy giờ Mogami Hirotaka mới mon men lại gần y rụt rè hỏi, nét mặt có chút bất mãn:
"Đại nhân Gojo đang có chuyện bực mình à, sao ngài ấy lại tức tối đến thế? Chú thuật sư chúng ta vốn dĩ không nên bất cẩn phô trương sức mạnh trước mặt dân thường mới phải".
Vừa thả đám thức thần đi lùng sục trong rừng, Zen'in vừa lắc đầu đáp:
"Ta cũng không rõ".
Mogami nhếch mày nhìn y bằng ánh mắt ngờ hoặc, nhưng gã cũng không đào sâu thêm. Gã này nhỏ con, mặt choắt như dơi, được cái lại rất thức thời. Gã vẫy gọi mấy người cấp dưới cùng đi tìm kiếm phụ dân làng, để lại một mình Zen'in Megumi đứng chôn chân tại chỗ. Không nén nổi một tiếng thở dài, y xoa xoa cần cổ đầy mệt mỏi. Thực sự thì bản thân y cũng biết Gojo đang bực mình ra mặt. Và nguyên nhân khiến hắn bực mình có lẽ không phải ai khác mà chính là y.
"Lý ra lúc ấy mình không nên nói gì mới phải...".
Chán nản, y ngồi sụp xuống đất, buồn bã ngước mắt nhìn về phía khu rừng tre già trước mặt. Thân tre thẳng vút, mọc san sát thành một bức tường xanh rờn kiên cố, từng cây từng cây đung đưa theo gió va vào nhau cành cạch cành cạch. Nghe khô khan và ảo não làm sao . Zen'in cảm thán, tâm trí lan man nhớ đến buổi chiều tối hai hôm trước. Ngay sau khi nghe y thổ lộ về "ý trung nhân", thái độ của Gojo đã có gì đó khác thường rồi. Không như mọi khi, hôm ấy hắn chỉ ngồi lại thêm một lúc rồi viện cớ nhớ ra nhà có việc và đứng phắt lên rời đi. Hay hôm sau, lúc cùng Zen'in đi tới nhà Kamo, cả đoạn đường hắn chẳng nói năng mấy. Y có thử bắt chuyện vài lần song chỉ được đáp lại bằng những lời ậm ừ qua quýt. Thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn y lấy một cái. Khi biết tin Kamo Yamamori phải ở lại tỉnh Iga vì có chuyện đột xuất phát sinh và hai hôm nữa mới quay về được, Gojo lập tức từ biệt Zen'in, bảo rằng mình phải đi thăm hỏi hôn thê cho phải phép. Y chưa kịp nói gì thì hắn đã biến mất tiêu rồi. Tới hôm nay tình hình càng trở nên tồi tệ. Hai người chỉ trao đổi với nhau vỏn vẹn vài câu về công việc, Gojo luôn cố tình tránh né ánh mắt y, điều hắn chưa bao giờ làm trong ngần ấy năm quen biết. Bầu không khí giữa họ thật nặng nề và bí bách, còn nặng nề và bí bách hơn cả cái lần hắn vừa mới về kinh, lúc vẫn ôm trong lòng mối hận với y.
Zen'in cảm thấy như muốn khóc. Y ước gì thời gian có thể quay ngược lại, để y chạy tới chặn mồm mình ở quá khứ và không cho nó kể lể ỉ ôi với hắn cái gì. Mặc cho y chẳng hề nhắc tới tên hắn và hắn có vẻ nghĩ "người đó" là một cô tiểu thư nào đấy thì trong lòng Zen'in vẫn nơm nớp lo sợ Gojo đã nhận ra tình cảm của y dành cho hắn. Bằng không sao thái độ của hắn đối với y đột nhiên xấu đi đến thế? Zen'in ôm mặt thở dài. Y chẳng thể hiểu nổi bản thân lúc ấy đang nghĩ cái quái gì mà lại nói ra những lời ấy! Rõ ràng y đã quyết tâm sẽ chôn chặt mọi thứ trong lòng cho tới chết để có thể được ở cạnh Gojo với tư cách bạn thân, tại sao lại hành động dại dột như vậy! Đáng lý ra y phải biết thỏa mãn với thực tại. Phải biết chấp nhận đời nào Gojo lại yêu y. Phải hiểu có những lằn ranh y không được phép vượt qua. Hai người là tri kỷ, là đàn ông, còn là gia chủ Ngự Tam Gia, chưa nói đến tình thì ngay cả lý cũng không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm bị cấm đoán này. Y không nên nói gì hết, không nên làm phiền lòng Gojo mới phải. Chỉ vì một thoáng ích kỷ mềm yếu của y mà mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người có lẽ đã bị đổ vỡ. Mấy bận y toan níu tay hắn lại hỏi nhưng lại sợ câu trả lời đúng như mình nghĩ thì chắc y chết mất.
Gojo Satoru là một người trách nhiệm, dẫu tính tình có nắng mưa bất chợt và ngạo nghễ hơn người, nhưng một khi đã làm thì sẽ làm tới cùng. Hắn sẽ không vì tình cảm riêng tư mà lơ là việc điều tra. Chính vì lẽ ấy, hắn có ghét y đi chăng nữa cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng y đến khi vụ án khép lại. Rồi sau đó thì sao? Nếu quả thực hắn biết được y yêu hắn, một tình yêu vượt quá ranh giới bạn bè và chứa đầy dục vọng, liệu hắn có tuyệt giao với y không? Y không biết nữa. Y chẳng dám nghĩ tới...
"Zen'in! Mau tới đây!".
Bất chợt có tiếng Gojo gọi vọng ra từ trong làng, nghe có vẻ sốt sắng. Cố gắng xốc lại tinh thần, Zen'in vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo rồi chạy ngay tới chỗ Gojo. Hắn đang đứng ở trước nhà trưởng làng, bên cạnh là một toán người mặt mũi căng thẳng và một bà lão đang quay huơ tay huơ chân giải thích gì đó với hắn. Trông thấy Zen'in tới, hắn vẫy mạnh tay ngụ ý bảo y mau lại đây.
"Có chuyện gì thế?".
"Zen'in, có vẻ có manh mối mới rồi. Này bà cụ, cụ có thể nói lại một lần nữa cho cậu này nghe những gì cụ vừa nói với ta không?".
Mắt bà lão sáng bừng như sao, khuôn mặt nhăn nheo họa ra một vẻ kinh hãi tột độ, cụ ta rống lên:
"Hổ Thần! Tất cả là tại Hổ Thần! Hổ Thần đã bắt cóc và ăn thịt tất cả lũ trẻ mất rồi! Ta đã bảo rồi, đừng có chọc giận ngài để rồi giờ mang họa vào thân!!!".
"Hổ Thần?".
Gojo hất hàm vào trong nhà, nói:
"Theo lời bà cụ đây thì nhà trưởng làng có thờ một vị Hổ Thần nào đấy, nhưng mười hôm trước đã lỡ tay làm vỡ cái tượng thờ, thành thử giờ cả làng phải nhận quả báo".
Thấy thế, trưởng làng vội vàng lên tiếng phân bua:
"Đại nhân, xin ngài đừng tin lời bà ấy! Tiểu nhân đã nói rồi, mẹ tiểu nhân mấy năm nay bị điên, chỉ toàn ăn nói linh tinh thôi. Nếu không tin, ngài cứ hỏi những người xung quanh thì biết".
"Phải! Phải! Cụ bà bị điên ấy mà, hôm trước còn kêu tôi nợ cụ ấy mấy lượng vàng, cứ nằng nặc đòi trả cho bằng được!". Một người làng gật đầu đồng ý.
"Tôi cũng bị cụ ấy vô cớ đánh vì tưởng tôi ăn trộm tiền nhà cụ ta. Sau lưng vẫn còn vết sẹo đây này".
Cả nhúm người nhao nhao lên bênh vực lý lẽ của trưởng làng. Mặc kệ, bà cụ cứ đứng ở giữa một mực khăng khăng kêu: "Tất cả là tại Hổ Thần!" . Cụ ta tuy già cả nhưng giọng nói vẫn sang sảng và rõ ràng, hai tay luôn lăm lăm cái gậy như sẵn sàng đập cứ ai dám phản đối. Đôi bên không ai nhường ai, thành thử cảnh tượng bỗng trở nên ồn ào không khác gì một cái chợ vỡ.
Gojo cúi xuống, thì thầm vào tai Zen'in:
"Ngươi nghĩ sao, Megumi?".
Y nhìn hắn không chớp mắt. Ngạc nhiên, hắn hỏi lại:
"Sao thế?".
"... Không. Không có gì. Lời bà cụ này có cơ sở nào không?".
"Cụ ta miêu tả khá rõ cái tượng vỡ ấy. Cao tầm hai thước, màu trắng, bằng ngọc thì phải, đẽo gọt rất công phu. Quan trọng là mười sáu năm trước có người đưa cho trưởng làng bảo ông ta thờ cúng".
Zen'in nhướng mày:
"Là kẻ đã đào giếng cho họ hả?".
"Không sai".
"Thế thì có khả năng cao cụ ta nói thật lắm. Hổ thần màu trắng, chim lớn màu đỏ... Không nghi ngờ gì nữa, chính là Bạch Hổ và Chu Tước của Tứ tượng".
Tứ tượng , hay còn được biết đến với các tên khác như Tứ Thần hoặc Thiên chi Tứ Linh, gồm có Thanh Long của phương Đông, Chu Tước của phương Nam, Bạch Hổ của phương Tây, Huyền Vũ của phương Bắc, là bốn sinh vật thần thoại xuất phát từ quan niệm tâm linh của người Trung Hoa, đã du nhập vào Nhật Bản từ xa xưa và trở thành một phần quan trọng của học thuyết âm dương ngũ hành. Chú thuật sư thời nay thường không biết nhiều về chúng bằng ngày trước, khi âm dương sư và thuật âm dương vẫn còn thịnh hành.
"Nếu là Tứ tượng thì mọi thứ dần trở nên sáng tỏ rồi". Gojo kéo Zen'in ra một chỗ vắng vẻ, không muốn để mấy người kia nghe thấy hai người bàn chuyện.
"Ừm, giờ thì ta cũng hiểu hai cái vạch đó có nghĩa là gì rồi".
"Là thái dương, biểu tượng của Chu tước?".
"Đúng vậy, nên người mất tích ở làng chân núi Kumateyama mới là những người đàn ông trưởng thành. Dương biểu trưng cho nam, âm biểu trưng cho nữ. Ngôi làng ở Tanba thì toàn bé trai mất tích, chắc chắn ký hiệu ở dưới giếng làng ấy là vạch thiếu dương . Tương tự, ở làng này chắc là vạch thiếu âm".
Gojo chép miệng tiếc rẻ:
"Giả sử chúng ta biết vụ ở Tanba trước và phát hiện ra cái vạch thiếu dương(2) kia thì dễ dàng đoán ra đống này liên quan tới Tứ tượng từ đầu rồi".
Zen'in cũng nghĩ như Gojo. So với hai vạch bằng nhau chằn chặn thì một vạch liền ở trên và một vạch đứt ở dưới rõ ràng dễ liên tưởng tới Tứ tượng hơn nhiều. Điều này cũng lý giải vì sao pháp trận lại là thất mang tinh. Theo truyền thuyết, mỗi thần thú trong tứ tượng canh gác một phần bầu trời và quản lý bảy vì tinh tú, tạo thành Nhị thập bát tú bao quát toàn bộ vũ trụ.
"Nhưng ta vẫn không hiểu sao nạn nhân lại là năm mươi bảy...". Zen'in nhíu mày thắc mắc.
"À, cái này thì ta quên chưa nói với ngươi". Gojo vỗ tay đánh độp một cái. "Ngôi làng này, và e rằng hai ngôi làng kia nữa, mỗi hai năm đều sẽ có một người mất tích. Bắt đầu từ mười sáu năm trước".
"Cái gì?".
"Ban nãy ta tình cờ nghe thấy hai người đàn ông than vãn với nhau nên mới biết được việc này. Trước kia vì chỉ mất một đứa trẻ con mỗi hai năm nên họ không báo với quan phủ, cho rằng chúng đi lạc đâu đó trong rừng hoặc bỏ nhà ra đi mà thôi. Tới lần này mất hẳn mấy chục đứa thì họ mới tá hỏa đi báo quan".
"Mỗi hai năm, từ mười sáu năm trước... vậy vị chi là bảy người cả thảy trước khi xảy ra vụ này à?". Zen'in nhẩm tính rồi đột ngột ngẩng lên nhìn Gojo, ánh mắt thảng thốt vô cùng. Gojo gật đầu, hắn biết y đã nhận ra điều gì.
"Phải. Bảy người đó, cộng với năm mươi bảy người lần này, tổng cộng là sáu mươi tư. Con số này thì dễ hiểu hơn rồi".
Quả là thế. Sáu mươi tư, con số đại diện cho Bát quái, bao gồm tám quẻ được sử dụng để miêu tả vạn vật trên thế gian. Y nhớ rằng trong Kinh Dịch có ghi chép:
Vô Cực sinh Hữu Cực,
Hữu Cực là Thái Cực,
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi,
Tức Âm Dương.
Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng:
Tức Thiếu Âm, Thái Âm,
Thiếu Dương, Thái Dương.
Tứ tượng sinh Bát quái,
Bát bát lục thập tứ quái.
Tám tám sáu mươi tư . Sáu mươi tư người mất tích trong vòng mười sáu năm. Ba ngôi làng, tổng cộng một trăm chín hai nạn nhân. Và có lẽ con số này còn chưa phải là cuối cùng... Rốt cuộc những kẻ đó đang ấp ủ âm mưu thâm độc cỡ nào mà phải chuẩn bị cạm bẫy công phu đến nhường này? Chúng đang nhắm tới thứ gì? Hay tới ai? Thốt nhiên, một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng Zen'in làm y rùng mình, nổi hết cả da gà. Y chợt nhớ lại cơn ác mộng ban sáng và những dự cảm bất an nó mang tới, lòng không khỏi trĩu xuống vì lo lắng. Lén nhìn sang Gojo, hắn vẫn đang mải miết suy tư, không chú ý tới nét mặt căng thẳng của y.
"Nhưng tại sao thời gian gây án lại tách rời như thế nhỉ? Sao không phải là một lúc sáu mươi tư người? Chẳng lẽ thủ phạm sợ gộp lại dễ bị phát hiện ra là có liên quan tới Tứ tượng?".
"Ta không biết. Những thứ này thực sự nằm ngoài tầm hiểu biết của ta. Ngoài một số kiến thức cơ bản thì ta chưa từng tìm hiểu sâu về chúng. Ngươi chắc cũng thế?".
"Đương nhiên. Có Lục Nhãn rồi nên ta lười đọc mấy cái này lắm. Căn bản cũng không cần thiết nếu không phải là âm dương sư hoặc có hứng thú với Đạo giáo".
Sau cùng, hai người đồng tình với nhau rằng vẫn phải nhờ vả gia chủ Kamo giúp đỡ. Ngày mai ông ta mới về, hy vọng lần này sẽ không có gì ngăn cản giữa đường. Nghĩ cần phải hỏi thêm vài điều về cái tượng Bạch Hổ bị vỡ, hai người lững thững quay về nhà của trưởng làng thì thấy đám đông vẫn chưa chịu giải tán. Bà cụ đã thôi không gào ầm về Hổ Thần nữa mà quay sang chửi bới con cái vì tội bất hiếu và ngược đãi mẹ già. Mỗi khi có người định nhảy vào túm lấy cụ ta lôi vào trong thì cụ ta lại giơ gậy vung vẩy tứ phía, đồng thời ngoạc mồm kêu oai oái như bị vặt thịt, trong khi có vẻ trưởng làng không muốn làm rùm beng lên. Thành thử một mình cụ vẫn oanh liệt chống trả được mấy mạng người vây quanh.
"Hình như trưởng làng này không muốn chúng ta biết về bức tượng Bạch Hổ kia thì phải?".
"Đương nhiên, vì nếu lộ ra thì chính bản thân ông ta, mà có khi cả nhà ông ta sẽ phải chịu một phần trách nhiệm của vụ mất tích này".
"Cũng phải. Nhưng theo ngươi ông ta trực tiếp dính líu tới thủ phạm hay là bị chúng lợi dụng?".
"Chắc là bị lợi dụng thôi. Trông lão ta rõ là một người bình thường, mặt mũi ngờ nghệch, đảm bảo chả biết tí gì về chú linh hay nguyền rủa đâu. Có lẽ do bị bọn kia dụ dỗ bằng cách nào đó mới ngu muội thờ cúng cái thứ đấy".
Việc dân thường bị chú nguyền sư hay chú nguyền lừa bịp chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, mặc dầu cái giá phải trả nhiều khi quá đắt. Giống như lần này, sáu mươi tám mạng người đã biến mất chỉ vì sự mông muội của một hay vài cá nhân. Trong lòng Zen'in không tránh khỏi cảm thấy vừa thương vừa giận đám người này.
"Cơ mà sao ngươi lại gặp được bà cụ? Lúc nãy chúng ta cũng đi tới đây mà có thấy ai đâu nhỉ?".
"À, là vì khi ấy cụ ta bị nhốt trong buồng, mồm còn bị bịt khăn. Chắc họ sợ cụ ta làm lộ chuyện. Vừa nãy ta đến đây định hỏi trưởng làng vài thứ mà không thấy ai bèn vòng ra sau kiếm người, tình cờ nghe thấy tiếng cụ ta kêu ư ử bên trong. Thế là ta vào thả cụ ta ra. Không ngờ cụ ta lại dập đầu lạy ta lia lịa, vừa lạy vừa khóc lóc bảo rằng "Xin Hổ Thần tha mạng! Xin Hổ Thần tha thứ cho chúng con!" ".
"Cái gì?", Zen'in bật cười. "Cụ ấy tưởng ngươi là Bạch Hổ hoá thân à?".
"Chắc thế, tại ta tóc trắng, quần áo cũng trắng, lại thêm khuôn mặt anh tuấn này và ánh mắt nghiêm nghị luôn toát ra một vẻ uy nghi bề thế của bậc thánh thần".
"Thôi, ngươi đừng có bốc phét nữa". Zen'in huých nhẹ vào bụng hắn. Gojo không tránh, chỉ giả vờ ôm bụng kêu đau, miệng lại cười rõ tươi. Chừng như bầu không khí âm u giữa hai người hai ngày qua chưa từng tồn tại. Cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, y bèn đánh liều hỏi thử:
"Satoru, mấy hôm nay ngươi... giận gì ta à?".
"Hử? Đâu có?".
"Thật không?".
"Thật. Chỉ là có vài chuyện ở nhà làm ta khó chịu, không để ý lại giận cá chém thớt lên người xung quanh mà thôi".
Nhìn nụ cười có phần miễn cưỡng của hắn, Zen'in biết Gojo không hoàn toàn nói thật. Nhưng y không truy cứu thêm. Chỉ cần biết hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của y dành cho hắn là được rồi. Y rũ mi, nói nhỏ:
"Nếu vậy thì tốt...".
"Sao thế, Megumi? Lúc nãy ta làm ngươi giật mình lắm hả? Ta hơi nhỡ tay. Cho ta xin lỗi nhé".
"Không phải... Chỉ là...".
"Là sao?".
"Ta cứ tưởng lại bị ngươi ghét... nên hơi lo thôi...".
Giọng y càng nói càng nhỏ, sau cùng gần như không thể nghe thấy nữa. Nói xong, y mới thấy ngượng, mặt mày đỏ ửng, liền vội vội vàng vàng quay người bỏ đi, nhưng Gojo Satoru đã nhào tới ôm chầm lấy y từ phía sau. Cả tấm thân khổng lồ đè vào lưng làm y mất đà, loạng choạng suýt ngã. Hắn dụi đầu vào cổ y, ríu rít hân hoan:
"A~ Megumi, ngươi đáng yêu quá đi! Ta phải làm sao đây...".
"Satoru! Ngươi làm cái khỉ gì thế! Giữa ban ngày ban mặt! Mau buông ta ra!".
"Ứ ừ, ta buông ra chỉ sợ có người lại buồn tới phát khóc, he he".
"A-ai thèm khóc! Buông ra!". Y thụi cho hắn một cái cùi chỏ đau điếng vào bụng, lầy này dùng sức thật, rồi nhanh chóng thoát khỏi gọng kìm của Gojo và vùng vằng đi về phía đám đông, bỏ mặc một mình hắn nhăn nhó khổ sở chẳng phải vì cú thụi của y mà vì cơn đau tê tái trong lồng ngực.
Tên nhóc ngốc nghếch này, sao ta có thể ghét em được chứ? Ta yêu em còn chẳng đủ nữa là...
------------------------------------------------------------
1. Tức năm 1604 dương lịch.
2. Trong thuyết Âm dương- Ngũ hành-Bát quái, Dương được ký hiệu là một vạch ngang liền – , Âm là một vạch ngang đứt đoạn --, mỗi vạch như vậy được goi là một hào. Hai vạch Dương chồng lên nhau được gọi là Thái dương. Hai vạch Âm chồng lên nhau thì được gọi là Thái âm. Nếu vạch Âm trên còn vạch Dương dưới thì được gọi là Thiếu dương, ngược lại vạch Dương trên còn vạch Âm dưới thì lại được gọi là Thiếu âm.
--------------------------------------------------------------
Sắp Tết rồi, mình sẽ tạm dừng update 1 tuần nhé, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, hẹn gặp lại sau~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top