Phần II: Cát cánh_Chương 8: Tham lam
Khi Zen'in Megumi đưa Ran tới tiệm thuốc của Uesugi Hidenori, bên trong đã rộn ràng mấy giọng con gái nói cười khanh khách. Thấy y vào, gã tinh ý đuổi khéo các nàng đi, và quen tay vỗ mông một nàng cái bộp. Cô này dẩu môi tát yêu gã một cái rồi mới ngúng nguẩy cùng chị em ra về. Lúc ngang qua Zen'in còn tình tứ liếc mắt với y, miệng cười điệu đà, bờ mông căng mẩy cố tình lắc lư thêm mấy vòng.
Uesugi tặc lưỡi ra điều tiếc nuối:
"Thế là xong, trong đầu các nàng ấy đã hoàn toàn quên đi kẻ hèn này mất rồi, tất cả là tại cậu đấy, thiếu gia à".
"Tiên sinh đừng đùa như vậy, kẻo người ta lại hiểu lầm...". Zen'in đỏ mặt ngượng ngùng. "Dạo này ngài làm ăn tốt chứ? Có gì bất tiện không?".
"Nào có, nào có. Khu này sầm uất nhất Kinh thành, khách tới nườm nượp, chẳng sợ lo đói. Cái này phải cảm ơn thiếu gia rồi".
Mặc dầu đã lên làm gia chủ được mấy tháng, Uesugi vẫn quen miệng gọi y là thiếu gia, gã bảo như thế nghe gần gũi hơn. Zen'in cũng chẳng lấy làm phiền lòng. Dù gì con người thích phiêu du này đã vì y mà chịu ở lại Heian cho tới khi nào căn bệnh quái gở kia không thể cứu chữa được nữa thì thôi, y cảm ơn gã còn chưa hết. Thế là y dựng cho gã một tiệm thuốc vừa vừa ở giữa thủ đô dưới một lý lịch giả, tránh bị người khác sinh nghi. Cũng may Uesugi rất giỏi cải trang, chính y còn chưa biết mặt thật của gã.
Đẩy nhẹ con bé Ran đang sợ sệt nấp sau chân mình lên phía trước, y bảo gã:
"Hôm nay ta tới đây có việc này muốn nhờ tiên sinh. Ngài có thể khám dùm ta xem tai và họng của cô bé này có thể chữa khỏi được không?".
Nói xong y quay ra mỉm cười với Ran, nhẹ nhàng chạm vào trán nó để "thông báo" cho nó biết vị này là đại phu, sẽ khám bệnh cho nó. Nhờ có chú cụ Thông Linh phu nhân Tsukikage cho mượn, Zen'in có thể dễ dàng "trò chuyện" với cô bé bằng cách đặt ngón tay đeo chú cụ lên trán nó, ý nghĩ của y sẽ được truyền tới tâm trí nó và ngược lại.
Được Zen'in khích lệ, Ran rụt rè đưa cổ tay ra cho Uesugi bắt mạch. Hai hôm sống trong sự chăm sóc chu đáo của phu nhân Tsukikage, con bé trông khỏe khoắn và sạch sẽ hẳn ra, bao nhiêu lớp bùn ghét trên người đã được rửa trôi sạch. Zen'in hy vọng Thần Y có thể chữa được bệnh câm điếc cho Ran. Khi vụ án này kết thúc, y sẽ chính thức nhận nuôi và dạy dỗ nó tử tế về chú thuật, không thể để nó một thân một mình trong khu rừng hẻo lánh đó nữa. Con bé có một tài năng tiềm ẩn rất tốt, nếu được chỉ bảo cẩn thận nhất định sẽ trở thành một chú thuật sư giỏi. Y muốn trong quãng thời gian ít ỏi còn lại đắp được cho nó một bộ lông cứng cáp để sau này có thể tự mình bay cao.
"Sao ngươi muốn nhận nuôi nó làm gì, cứ để người trong tổng bộ nuôi là được, họ có hẳn một đội chuyên cưu mang đám trẻ cơ nhỡ kiểu này còn gì?". Hai hôm trước, Gojo đã hỏi y như thế, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Y nghiêng đầu, đáp:
"Ta cũng không rõ. Có lẽ do số phận đưa đẩy cho nó gặp Thoát Thố, dẫn tới việc chúng ta phát hiện ra nó là nhân chứng duy nhất của vụ án và mang lại nhiều thông tin hữu ích cho chúng ta... nên ta thấy mình có một phần trách nhiệm với nó".
"Chăm một đứa trẻ không hề đơn giản đâu. Ngươi chưa lấy vợ đã thèm có con rồi à-... Ui da! Đánh đau thế!".
"Cho chừa cái thói ăn nói liên thiên đi".
Nhưng Zen'in biết hắn nói không sai. Một kẻ mới thoát khỏi hai chữ thiếu niên như y liệu có đủ tư cách và khả năng để nuôi dưỡng một đứa trẻ thành người hay không? Nhất là khi y chỉ còn sống được có vài năm... Dẫu vậy, trong lòng y luôn dấy lên một sự thôi thúc mạnh mẽ, rằng phải quan tâm tới cô bé này hết mực. Có thể do y nhìn thấy hình bóng trước kia của mình trong nó. Cô đơn, lạc lõng... Y không biết nữa. Y chỉ biết đó là việc y cần phải làm. Mà muốn vậy, chỉ còn cách trực tiếp đem nó về nhà nuôi. Đương nhiên mấy ông già nhà Zen'in phản đối kịch liệt vì đủ các loại lý do, nào là nó là người dưng nước lã, nào là y nên lấy vợ sinh con nối dõi thay vì lo chuyện bao đồng, thực tâm họ còn sợ con bé giỏi quá vượt mặt trẻ con trong nhà thì thật đáng xấu hổ. Nhưng hiện giờ Zen'in là gia chủ với thuật thức gia truyền trăm năm mới có, một chuyện nhỏ cỡ này y hoàn toàn có thể tự quyết định.
Sau một hồi tỉ mỉ bắt mạch, khám cổ và hai tai, Uesugi bảo với Zen'in:
"Bệnh của con bé này không phải do bẩm sinh mà do tinh thần bị hoảng loạn quá độ sinh ra".
"Ngài nói đúng, ba năm trước cô bé bị chính người nhà ném xuống sông, từ đó mới bắt đầu không nghe không nói được".
"Quả nhiên", Uesugi gật gù, ngón tay gõ nhịp nhịp vào mặt bàn. "Vì quá sợ hãi và đau khổ, con bé đã vô thức khép lại khả năng giao tiếp với người khác của bản thân bằng cách bắt mình tự câm tự điếc, là một kiểu tự bảo vệ bản thân khỏi tác nhân bên ngoài...".
Zen'in nhíu mày hỏi lại:
"Vậy tiên sinh có thể chữa được không?".
Uesugi toét miệng cười, vẻ tự mãn:
"Thiếu gia nghĩ tôi là ai chứ, đương nhiên là chữa được rồi. Chỉ hơi mất thời gian một chút thôi".
"Thế thì may quá". Zen'in thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng cậu phải để nó ở đây một thời gian, việc chữa trị này phải làm hàng ngày mới có tác dụng".
Zen'in truyền đạt lại lời gã nói với Ran. Con bé tỏ ra lo lắng và bất an vô cùng. Ở lại nhà một người đàn ông xa lạ, tất chẳng phải chuyện đơn giản gì, đặc biệt với một đứa bé sợ người lớn như Ran. Bản thân phu nhân Tsukikage có khả năng khiến người khác an tâm vì thuật thức của bà, còn Uesugi, của đáng tội, trông không khác gì một tay lang băm. Đang đau đầu tìm cách thuyết phục và trấn an Ran, chợt có người đạp mạnh cửa bước vào:
"Đại phu, tôi đã mua đống đồ ngài nhờ đây này. Ủa ngài đang có khách à?".
Một con bé hơn Ran độ mấy tuổi hai nách cắp hai cặp rổ giá đựng đầy các loại thảo dược đang khệnh khạng tiến tới chỗ ba người. Nó cúi đầu chào y một cái rồi bô bô nói tiếp:
"Mà giá cả tăng lên rồi, tiền ngài đưa cho tôi chả đủ đâu, tôi phải mua chịu vài món đấy. Mai ngài đưa nốt để tôi đem giả người ta kẻo mang tiếng!".
"Cái con nhỏ này, chắc mày lại bớt xén tiền của ta rồi chứ gì, đừng tưởng lừa được ta nhé".
"Ai thèm bớt tiền của ngài, không tin ngài cứ ra chợ mà hỏi, xí!".
Nó the thé cãi lại rồi đặt phịch hai cái rổ xuống trước mặt gã, dậm chân bình bịch đi vào trong buồng. Bấy giờ Zen'in mới cất tiếng:
"Cô bé đó là ai thế?".
Lật lật đống thảo dược kiểm tra một lượt, Uesugi đáp:
"Nó tên Hina, mồ côi, sống ở gần đây, tôi thuê để làm việc vặt trong nhà ấy mà, trông thế nhưng được việc và tốt tính lắm. Chỉ có cái mồm oang oang là đau đầu thôi".
Nghe thế, Zen'in liền nảy ra một ý tưởng. Y bảo Uesugi mau gọi Hina ra có việc y muốn nhờ. Nó bước ra khỏi buồng nhìn y ngạc nhiên. Khác hẳn với thái độ cau cảu trước đó, con bé bẽn lẽn nhích lại gần y, thỏ thẻ:
"Đ-đại nhân có việc gì sai bảo tiểu nữ ạ?".
Y gạt tay, cười cười với nó:
"Không phải là sai bảo, mà là ta muốn nhờ em một việc này. Không biết có làm phiền em không?".
Con bé cúi gằm đầu lí nhí nói:
"Dạ, không ạ...".
Uesugi trố mắt nhìn con bé luôn cấm ca cấm cẩu với mình giờ đây lại đỏ mặt thẹn thùng như gấc luộc. Mà cũng phải, Hina mười ba rồi, đã là thiếu nữ rồi. Thiếu nữ nào mà không đỏ mặt trước một người con trai tuấn tú lại dịu dàng lịch sự như Zen'in Megumi. Gã để mặc hai người nói chuyện, đứng lên cầm hai rổ thảo dược đem ra sau nhà phơi khô. Lựa lựa những chỗ râm mát không bị ánh nắng bỏng rát của chiều hạ chiếu vào, gã từ tốn rải đều chúng lên trên một tấm vải mỏng sạch sẽ. Đúng lúc gã rải xong thì Zen'in bước từ trong phòng ra, mặt mày vui vẻ.
"Nhờ xong rồi hả thiếu gia?".
"Vâng, Hina tốt bụng y như lời tiên sinh nói vậy. Nghe ta giải thích xong là bật khóc luôn, rồi vừa khóc vừa hứa sẽ quan tâm tới Ran như em ruột của mình. Ta đã đưa cho nó cái nhẫn Thông Linh, hai đứa "nói chuyện" với nhau có vẻ hợp lắm".
"Thế thì tốt quá rồi. Hai đứa nó đều không cha không mẹ nên dễ thông cảm cho nhau hơn. Cậu có thể yên tâm để con bé đó ở đây chữa trị được rồi".
"Vâng".
Phủi sạch tay một cái, Uesugi thọc vào trong áo lấy ra một túi gấm nhỏ, nói:
"Đây là phần thuốc của tuần này. Hôm nay cậu không tới thì tôi cũng định tạt qua nhà đưa cho cậu. Thiếu gia đừng quên, thuốc này làm ra từ thuật thức của tôi, bắt buộc phải uống đúng giờ đúng liều mới có tác dụng. Một khi cậu quên, dù chỉ một giây thôi, thuật thức sẽ lập tức biến mất. Không có nó kiềm hãm, căn bệnh sẽ bộc phát rất kinh khủng đấy".
"Cảm ơn tiên sinh đã dặn dò, ta nhớ rồi". Zen'in đón lấy túi thuốc cất vào trong bóng rồi từ biệt gã ra về.
* * * * * *
Zen'in Masakane lầm lũi bước đi trên con đường nhỏ trải sỏi dẫn tới phòng khách chính của tông gia, lòng lầm bầm chửi rủa thằng con trai vô dụng Masatsune của mình. Chẳng hiểu sao hôm qua nó đi ăn uống với lũ bậu xậu kiểu gì mà lúc về cả hội bị một đám chú nguyền sư phục kích, đánh cho tơi bời tím tái. Lết được cái thân tàn về nhà nhờ người trị thương thì lại phát hiện bản thân bị dính lời nguyền, cứ mở mồm là một mùi khăm khẳm như mùi chuột chết xộc ra ồng ộc, thối hoắm cả một phòng. Chưa hết, trên người nó còn nổi chi chít những cái mụn to bằng hạt lựu, xanh lè xanh lẹt, sần sùi như da cóc ghẻ, ngứa ngáy vô cùng. Mẹ nó vì kinh hãi quá độ đã bất tỉnh tức thì khi mới nhìn thấy nó. Zen'in Masakane tức tốc cho gọi ngay y thuật sĩ tới điều trị nhưng họ chỉ chữa được vết thương bị đánh, còn lời nguyền kia thì chịu chết. Họ bảo thứ này trông thì gớm ghiếc nhưng không gây hại cho người khác, cứ để im tầm... mấy tháng là tự khỏi. Chẳng còn cách nào khác, lão đành nhốt thằng con trời đánh vào trong phòng, cấm tiệt không được bước chân ra ngoài, kẻo thiên hạ biết thì nhục mặt! Hôm nay hỏi ra mới biết tụi bạn nó cũng bị y hệt. Không bắt không giết, rõ ràng hung thủ chỉ muốn bôi nhọ danh dự bọn này. Zen'in Masakane vì thế lại càng không dám làm rùm beng lên, chỉ âm thầm sai người truy lùng tung tích đám chú nguyền sư nhưng đến giờ vẫn không có kết quả gì. Chả lẽ phải bỏ qua cái cục tức này... Bức bối, lão sút văng một hòn sỏi dưới chân đập vào một chậu sơn trà vỡ toang, đất văng ra tùm lum. Người hầu liền hớt hơ hớt hải chạy đến dọn. Thấy thế, lão cũng chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi thẳng. Càng lúc lão càng thấy điên thằng con mình. Sinh ra là con thứ, tài năng yếu kém nhất họ mà chẳng biết thân biết phận, từ nhỏ đã luôn huênh hoang tự phụ, báo hại lão phải muối mặt vì nó không biết bao lần.
"Đặc biệt là cái lần bị thằng nhãi Lục Nhãn vênh mặt xỉ nhục" . Zen'in Masakane hầm hè nghĩ, tức tới ứa gan. Lão chưa bao giờ quên được cái cảm giác nhục nhã ê chề của ngày hôm đấy, khi lần đầu tiên bị một thằng nhóc nhỏ hơn mấy chục tuổi lên mặt dạy đời mà chẳng thể phản bác lấy một lời. Đó cũng là lần đầu tiên lão được nếm mùi áp lực của một chủ nhân Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn có thể khủng khiếp thế nào. Dẫu không muốn lão vẫn phải âm thầm thừa nhận chênh lệch giữa lão và Gojo Satoru là quá lớn.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Từ phía đối diện, Gojo Satoru phe phẩy cây chiết phiến trên tay, mồm huýt sáo vang, thủng thẳng đi về phía lão. Phong thái tự tại y như ở nhà mình. Có được sự đồng ý của gia chủ Zen'in, hắn có thể tùy ý ra vào dinh thự nhà họ mà chẳng cần hỏi ý ai. Tới trước mặt lão, hắn tủm tỉm cười:
"Xin chào đại nhân Zen'in, ngài có khỏe không?".
Đã quá muộn để tìm đường thối lui, Zen'in Masakane đành cố nặn ra một nụ cười méo xệch chào lại hắn:
"Đại nhân Gojo. Chẳng phải ngài đang bận tối mặt với việc điều tra vụ mất tích ở Wakasa và Tanba à, sao lại rảnh rỗi ghé thăm tệ xá thế này?".
"Thì ta tới đây tìm gia chủ nhà ngài để bàn việc điều tra đấy đây. À, ta nghe nói hôm qua quý tử nhà ngài bị người ta chơi xỏ, tình trạng tồi tệ lắm... chậc chậc, không biết kẻ hèn hạ nào lại lợi dụng đêm tối lén lút ám hại một con người "tử tế" như thiếu gia. Ta nghe mà lòng thương xót vô cùng".
Miệng hắn thở dài, hai mày nhíu lại, đầu lắc mấy cái như thể muốn phô trương cho Zen'in Masakane thấy rõ cái vẻ xót thương đầy giả tạo. Ai chả biết hắn ghét thằng Masatsuna nhà lão. Trước kia hễ thấy mặt nó là hắn phải mỉa cho thằng con lão tức bằng khóc mới thôi, đến nỗi Masatsuna sau này luôn sợ hãi tìm cách tránh mặt hắn mọi lúc mọi nơi. Mặc dù bị Gojo thẳng thừng khích bác nhưng lão hiểu lúc này thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, Zen'in Masakane chỉ khách sáo đáp lại:
"Cảm ơn đại nhân đã quan tâm, Masatsuna nó mà nghe được chắc chắn sẽ xúc động lắm".
"Không có gì. Mà gia chủ các người vẫn chưa về, hay là ta qua thăm thiếu gia một lát nhỉ?".
Như đỉa phải vôi, Zen'in Masakane vội vàng xua tay:
"Thôi, thôi! Không cần ngài nhọc công thế đâu! Đại nhân Gojo đang bận điều tra vụ án quan trọng như thế, sao dám chiếm mất thời gian quý báu của ngài. Còn Masatsuna, đại phu bảo nó tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi ấy mà...".
"Vậy nhờ ngài chuyển lời thăm hỏi của ta tới thiếu gia nhé".
"Nhất định rồi, tấm lòng của ngài ta nhất định sẽ truyền đạt lại cho nó".
"Thế thì tốt quá. Thôi, ta đi trước đây, chào ngài".
"Chào ngài".
Nói rồi Gojo đi thẳng, tay vẫn tiếp tục phẩy quạt không ngừng. Càng về chiều trời càng nóng. Oi oi, bí bách như thể sắp có cơn dông. Đi trong hành lang kín nắng mà mặt hắn vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhưng trong lòng lại cảm thấy mát vẻ vô cùng. Chỉ cần tưởng tượng ra cái mặt lợn của thằng Masatsuna biến thằng mặt cóc là hắn sảng khoái như được tắm trong lòng hồ Biwa. Đáng tiếc, hắn không được trực tiếp nhìn thấy thành quả xuất sắc của đám Tứ Quân Tử vì bận vùi đầu vào đống thư tịch. Ban đầu, hắn định tự tay cho chúng nó một trận ra trò nhưng Mai gợi ý sử dụng lời nguyền thì thích hợp hơn, vừa không lo hắn cả giận mất khôn mà tụi nó vẫn phải chịu mùi nhục nhã và tởn đến già.
Thế là còn nhẹ chán so với những gì chúng đã gây ra cho Megumi. Gojo thầm nghĩ, ánh mắt đanh lại lạnh lùng. Chẳng qua y không muốn trả thù nên hắn chỉ dừng lại bằng việc dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Chứ nếu để hắn toàn quyền định đoạt, lũ súc sinh đó đầu đã lìa khỏi cổ từ đời tám hoánh, nào còn có thể nhởn nhơ sống đến tận bây giờ.
Bước vào phòng Zen'in, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là bức "Mặc mai hoa" của Vương Miễn treo ngay ngắn trên tường. Đây chính là lễ vật chúc mừng y lên làm gia chủ mà đích thân hắn sai người đi lùng mua tận Đại Lục cho bằng được. Tốn của hắn cả vạn lượng và mấy tháng kỳ kèo. Song tất cả đều chẳng bõ bèn gì so với nụ cười rạng rỡ của Megumi khi mở nó ra xem. Tất nhiên hắn phải nói dối là đồ của nhà họ hàng xa cho hắn chứ sao dám khai ra giá trị thật, y sẽ trả lại ngay. Sau một hồi ngắm nghía chán chê bức tranh, Gojo bước tới chiếc bàn con đặt ở góc phòng, ngồi xuống lật giở vài cuốn sách rút bừa từ chồng sách được xếp gọn gàng trên mặt bàn. Đều là tư liệu tra cứu về các loại pháp trận âm dương. Mấy thứ này ở nhà hắn cũng có một rổ, hắn đã xem đi xem lại nhưng đều không tìm thấy gì. Manh mối họ nắm trong tay tuy khá chi tiết nhưng cuối cùng không giúp ích được mấy. Hiện tại chỉ còn nước trông chờ vào nhà Abe và Kamo thôi. Ngày mai Kamo Yamamori kia về, cả hai sẽ cùng tới năn nỉ ông ta giúp sức.
Nhắc tới lão già Kamo, cơn tức giận tạm thời bị lãng quên ban nãy lại được dịp trồi mặt lên. Bực mình, hắn vung tay quẳng quyển trục đánh cạch xuống mặt bàn rồi nằm vật ra sàn nhà, trong đầu lặp đi lặp lại cái thông tin đáng giá hắn vừa nghe lỏm được hồi chiều.
Megumi đã đi xem mắt con gái nhà Kamo. Megumi sắp sửa kết hôn.
Ba tuần ở Edo hắn luôn cố trốn tránh đống tiệc tùng lão Tokugawa tổ chức, thành thử cũng chẳng nghe được tiếng gió mấy tin tức giật gân kiểu này. Nhưng điều làm hắn thất vọng nhất là Megumi còn chẳng thèm nói cho hắn biết. Trong thư không nhắc, lúc gặp lại cũng không hé răng lấy một lời. Chả lẽ y định đợi đến gần ngày cưới mới gửi cho hắn một cái phong thư mời dự lễ thành hôn của mình chắc! Không được, quyết không thể được! Megumi chưa thể cưới vợ được! Hắn hơn y tới bốn tuổi, tính ra Megumi phải gọi hắn là đại huynh mới phải lẽ, đại huynh chưa cưới, sao y có thể cưới trước được!? Tôn ti trật tự để đi đâu!? Hắn tuyệt đối không cho phép!
Mải miết với mớ lý luận hùng hồn tự mình cho là hợp lý kia, Gojo Satoru giả bộ không để ý tới cơn đau anh ách trong lồng ngực. Hắn nghĩ rằng nếu cứ lờ đi thì nó sẽ tự động biến mất, rằng trái tim hắn nhức nhối khó chịu như bị ngàn mũi kim châm chẳng qua là do đang tức giận với Zen'in mà thôi. Hắn hoàn toàn ngó lơ một tiếng nói hình như vọng lên từ sâu thẳm tâm can, từ những ngóc ngách xa xôi nhất của linh hồn hắn. Tiếng nói rè rè đùng đục chẳng nghe ra được ngôn từ cụ thể nào, song hắn lại cảm thấy mình hiểu tất cả. Có lẽ hắn đã hiểu từ lâu lắm rồi. Hắn hiểu nhưng hắn không muốn biết. Vì nếu hắn biết, tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ vĩnh viễn.
* * * * * *
Zen'in Megumi quay về dinh thự Zen'in khi bầu trời đã xuất hiện những mảng đen lầm lì và gió bắt đầu lộng hơn. Vừa về đến cổng, người làm đã thông báo có gia chủ Gojo tới thăm, y bèn rảo bước về phòng, lòng bâng khuâng một nỗi bất an mơ hồ. Không ngờ vừa vào trong phòng lại phát hiện một Gojo Satoru đang nằm chình ình dưới sàn nhà và ngủ ngon lành ngay cạnh bàn đọc của mình. Chắc hai hôm nay hắn không chợp mắt được mấy nên mới có thể bạ đâu ngủ đấy thế này.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Zen'in. Y nhớ ngày xưa có lần Gojo từng nhân lúc y ngủ gật mà vẽ bậy lên mặt y. Hắn dùng cả chú cụ để đảm bảo mực sẽ không thể tẩy sạch trừ khi chính tay hắn rửa, báo hại y phải mang hình hai con cu trên mặt suốt một ngày, chẳng dám bước ra khỏi phòng lấy nửa bước. Cảm thấy đây là thời cơ "báo thù" có một không hai, y lập tức phong bế chú lực của mình lại và nhón chân rón rén tới gần bàn đọc, vươn tay với lấy cái bút lông cỡ đại treo trên giá. Khẽ khàng, y mở nắp nghiên mực ra, quệt một quệt đẫm mực rồi hí hửng vòng ra sau đầu Gojo, hy vọng ít nhất phệt được lên mặt hắn một nhát trả thù. Nhưng bất ngờ thay, y vẽ đến cái râu mèo thứ sáu lên hai má và một chữ "đồ ngốc" to oành trên trán rồi mà hắn vẫn không tỉnh dậy. Dưới những tia sáng leo lắt cuối cùng của buổi chiều tà trước khi cơn mưa rào ập tới, mặt hắn trông vô tư và hiền lành đến lạ. Đột nhiên y quên béng mất cái trò trả đũa trẻ con, bó gối ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt đã luôn là nỗi ám ảnh dai dẳng suốt cuộc đời y, bằng cách này hay cách khác. Một cơn gió mạnh bất chợt thốc qua khe cửa sổ làm rối bời mái tóc của cả hai. Gió dừng. Y chỉnh lại tóc mình cho gọn rồi se sẽ gạt một lọn tóc rủ xuống che mất trán hắn, ngón tay ngập ngừng nơi làn da ấm áp của Gojo. Thấy hắn vẫn không tỉnh, y mạnh bạo vẽ một đường dọc theo hàng lông mày dày dặn tinh tế, rẽ xuống phía đuôi mắt rồi lại vòng ngược lên phần thái dương, sát theo đường chân tóc. Thật nực cười làm sao , Zen'in rầu rĩ nghĩ, y thân thiết với Gojo tới mức hắn còn chẳng thèm giăng Vô Hạ Hạn với y, thoải mái ngủ trong phòng y, để y mặc sức nghịch ngợm lên mặt mà không hề có chút phòng bị nào. Ấy thế mà y vẫn cảm thấy không thỏa mãn.
Y muốn nhiều hơn là những lần gần gũi chất phác, những cái động chạm trong sáng, hay những cái ôm vô tư giữa hai người bạn. Y muốn những hơi thở nóng rực, những cái hôn triền miên, và những khoái lạc đê mê giữa một cặp tình nhân.
Y muốn nhưng y không thể có được. Y không thể bước qua ranh giới mình đã vạch ra.
Đã bao lần y tự nhủ phải biết kiềm chế, phải biết trân quý khoảng thời gian ít ỏi còn lại của bản thân. Có thể ở bên cạnh Gojo như một người bạn, một tri kỷ là điều y từng không dám mơ tới. Vậy nên cuộc sống như hiện tại đã là quá tốt rồi. Y không nên đòi hỏi gì thêm. Nhưng lòng tham tưởng chừng đã bị y chôn chặt trong tâm hồn lại cứ như một bóng ma vô hình không thể trói buộc, thoắt ẩn thoắt hiện, quắp lấy y bằng những móng vuốt sắc nhọn và thì thầm vào tai y những mời gọi vô thanh. Tất cả để hòng xui khiến y vượt qua ranh giới cấm kỵ. Như chính lúc này đây, nó xúi bẩy y xê dịch những ngón tay đang mải quấn quýt mấy lọn tóc của hắn xuống phía dưới, thấp hơn, sâu hơn, luồn vào bên trong vạt áo, mân mê, cảm nhận bờ vai cứng cáp và lồng ngực săn chắc của Gojo. Hắn đang ngủ say như chết, ngươi sợ gì? Chỉ một chút thôi, một chút thôi! Nó thì thào. Và hỡi ôi, lời thì thào của nó mới bùi tai và quyến rũ làm sao... Song chút lý trí còn sót lại của y nhận ra sự tai hại của hành động điên rồ ấy và lập tức đứng lên phản kháng, kịp thời cứu y thoát khỏi một sai lầm chết người. Thế một cái hôn thì sao? Nó vẫn ngoan cố không từ. Chỉ chạm môi thôi, vèo cái là xong, như một cơn gió thoảng qua . Nó tiếp tục nỉ non. Lần này y thật sự bị nó lung lay. Phải rồi, y sẽ chỉ chạm một cái rồi thôi luôn, Gojo đang ngủ say thế này, biết sao được... Phải không?
Zen'in ngần ngừ một lát rồi nhẹ cúi người xuống..
Chỉ một chút thôi...
Đúng rồi,
Một chút thôi...
"Bẩm gia chủ đại nhân, thuộc hạ đã về rồi đây ạ!".
Thình lình, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên làm Zen'in giật bắn mình, tim vọt lên tận cổ họng. Như một kẻ gian bị bắt tại trận, y cuống quýt lùi về sau, cố gắng chỉnh trang lại y phục không hề lộn xộn và hít thở thật sâu để điều tiết lại quả tim đang phi nước đại trong lồng ngực.
"Gia chủ đại nhân, ngài có trong phòng không ạ?". Tiếng Murashita Shikimaru lại cất lên lần nữa, vẻ sốt ruột. Y đáp vọng ra:
"Có, ngươi đợi ta một lát, ta ra ngay đây!".
Sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh, Zen'in xoay người bước vội ra ngoài. Y vừa đóng cửa thì Gojo mở choàng mắt. Hắn trân trân nhìn cái trần nhà trước mắt vài giây rồi úp hai tay lên mặt, thở dài đánh thượt.
Thực ra hắn đã tỉnh lại ngay khi Megumi vẽ cái râu thứ nhất lên mặt nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem y định bày trò gì. Ai ngờ vẽ xong y lại bắt đầu nghịch tóc nghịch mặt hắn. Đây là thói quen từ nhỏ của Megumi do chính hắn tạo nên. Số là có một hôm, y bảo từng nằm mơ thấy hắn biến thành một con chó trắng khổng lồ, lông xù óng mượt, ôm vào rất thích. Chả hiểu sao hắn nghe xong không thấy phật lòng, ngược lại còn nằm ngửa ra rúc rúc vào người y, giả bộ gâu gâu vài tiếng rồi bắt y xoa đầu cưng nựng giống như trong mơ. Sau đó thỉnh thoảng khi y đọc sách còn hắn thiu thiu ngủ, Megumi lại quen tay xoa đầu với nghịch tóc hắn. Dần dà nó trở thành thói quen y không bỏ được dù đã hơn mười năm trôi qua. Nếu biết trước một cái thói quen hồn nhiên của tuổi thơ lại có thể trở thành cực hình khổ ải đối với hắn đến thế thì Gojo không đời nào nghịch ngu như vậy. Hắn tự hỏi liệu mình đã làm gì nên tội để phải chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào mà lại vô cùng tàn độc thế này... Khi người hắn thèm khát chỉ cách hắn một khoảng rất nhỏ, rất nhỏ thôi, đến mức hắn có thể ngửi rõ mùi bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ người y và hơi thở nhẹ nhàng của y phả vào mặt, ấy vậy mà hắn lại không được phép vượt qua khoảng cách mỏng manh ấy để ôm lấy y vào lòng. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như sức chịu đựng bị dồn đến đường cùng và sự tỉnh táo bị rút cạn khỏi đầu, Gojo đã dự định sẽ mặc kệ hậu quả mà liều mình thực hiện những thứ hắn luôn khao khát suốt hai tháng nay. Bộ não đã sớm bị dục vọng thiêu đốt của hắn tự huyễn hoặc bản thân sẽ vẽ ra được một lý do thích đáng nào đấy để bao biện cho hành động càn rỡ kia. Sẽ ổn thôi , Megumi sẽ hiểu cho hắn, hoặc không hắn sẽ khiến y hiểu. Hắn đã thực sự tin vào điều đó.
May mà thuộc hạ của y về kịp lúc, bẳng không chỉ cần chậm trễ thêm vài giây nữa thôi là hắn sẽ tóm lấy cái tay nghịch ngợm của y và đè ngửa y ra hôn lấy hôn để rồi.
Gojo lại thở dài.
Mình điên thật rồi...
"Sao mới ngủ dậy đã thở dài rồi? Ngươi thành ông già rồi à?". Zen'in mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm một tập giấy báo cáo của thuộc hạ.
"Phải rồi, ta đã biến thành một lão già bất cẩn tới nỗi để cho một con mèo mướp nó cào lên mặt". Vẫn ôm lấy mặt, Gojo trả lời, vẻ ủ rũ.
"Đó... là cái giá phải trả vì ngày xưa ngươi dám vẽ bậy lên mặt ta".
"Megumi", Gojo ngồi bật dậy, cầm lấy cái khăn ẩm y đưa cho để lau mặt . "Ta không ngờ ngươi lại thù dai đến thế đâu".
"Đều học từ ngươi cả". Nhếch miệng cười đắc chí, Zen'in đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi kể lại vắn tắt kết quả điều tra của Murashita ở Tanpa với Gojo. Đúng như họ lo lắng, ở làng ấy cũng có một cái giếng và đã vô thanh vô tức biến mất ngay trong đêm giếng ở làng Wakasa biến mất. Chi tiết giống hệt với những gì trưởng làng kể, mười sáu năm trước, đại dịch bệnh, một thương gia tốt bụng vung tiền xây giếng... Theo lời dặn của Zen'in, Murashita đã đi xung quanh làng kiểm tra và phát hiện được vài dấu tích của một pháp trận thất mang tinh.
"Quả nhiên hai vụ này liên quan tới nhau". Gojo nói.
"Ừm, nhưng đáng tiếc chứng cứ quan trọng bị hủy hết rồi, chúng ta phải chờ vụ thứ ba xảy ra để điều tra thêm".
"Ngươi nghĩ vụ thứ ba sẽ xảy ra ở đâu?".
"Cái đó không biết, nhưng ta cảm thấy nó sẽ xảy ra sớm thôi. Có thể là ngày mai...".
"Quy luật bảy ngày?".
Zen'in khẽ gật đầu. Những vụ án như này thường có một khoảng thời gian cố định giữa hai vụ. Vụ ở Tanba xảy ra mười ba ngày trước, ở Wakasa là sáu ngày trước. Nếu y đoán đúng, một vụ thứ ba sẽ diễn ra vào ngày mai. Khổ nỗi họ không thể biết được địa điểm chính xác là chỗ nào vì quá thiếu dữ kiện. Một làng quê hẻo lánh nằm khuất trong núi... toàn đất Nhật này khéo phải có tới cả mấy chục nghìn cái làng như vậy. Mười sáu năm trước thì làng nào vùng quê mà chả dịch bệnh chiến tranh, chết đói liên miên. Ngoài mấy điểm đó ra thì hai ngôi làng kia không hề có điểm gì trùng khớp.
Bưng một khay trà ra giữa phòng, y vẫy Gojo lại ngồi cùng và nói tiếp:
"Nên chiều nay ta đã tới tổng bộ và nhờ người phát đi cảnh báo tới toàn chi bộ trên cả nước, đặc biệt phái người để ý xem ngày mai có xảy ra vụ án nào nghiêm trọng hay không. Nếu có phải báo về tổng bộ ngay lập tức".
Nhìn chén trà trong tay, Gojo trầm ngâm một lúc rồi bảo:
"Sao ta thấy mâu thuẫn thế nhỉ, ngươi đoán đúng thì sẽ có thêm chứng cứ còn nếu ngươi đoán sai thì ít ra không có thêm nạn nhân nào".
"Thì ta cũng thấy thế thôi". Zen'in cười khổ. "Rõ ràng không hề mong muốn có thêm một vụ nào nhưng nếu cứ thế này mà kết thúc thì lại chẳng thể tìm ra được thủ phạm. Hơn một trăm mạng người kia vẫn không biết sống chết ra sao...".
Hình ảnh nàng thiếu phụ trẻ tuổi vừa dập đầu vừa gào khóc cầu xin y cứu lấy chồng cô ta dưới bóng hoàng hôn đỏ quạch lại hiển hiện trong trí não Zen'in. Tiếng hét khàn đặc chói tai của cô ta cứ như một cái cưa cùn, cứa nát trái tim y. Không hiểu sao, y chẳng thể gạt bỏ được ánh mắt ai oán đau thương đó ra khỏi đầu. Ánh mắt điên dại của một người con gái nhất quyết tin rằng người chồng mới cưới, người cô ta yêu nhất trên đời vẫn còn sống, dẫu cho trên vai đang khoác chiếc áo tang. Liệu cô ta có thể giữ vững niềm tin ấy đến bao giờ? Liệu cô ta có vỡ vụn nếu chẳng may người đàn ông kia không thể quay về? Liệu y sẽ cảm thấy thế nào nếu Gojo chết... Suy nghĩ chợt thoáng qua ấy khiến toàn thân Zen'in ớn lạnh. Y lắc đầu thật mạnh như thể muốn hất văng nó ra khỏi đầu. Tại sao y lại có cái suy nghĩ kỳ quái như thế chứ! Gojo là vô địch, ai có thể giết nổi hắn! Nếu có chết trước, người đó dĩ nhiên phải là y. Là y...
Zen'in chợt cảm thấy miệng mình đắng ngoét.
"Sao thế?". Gojo hỏi, giọng có chút lo lắng.
"À, không có gì. Chỉ là hơi mỏi cổ thôi...".
Có vẻ không tin lắm nhưng Gojo không nói gì thêm, hắn nhâm nhi ly trà trong tay, im lặng. Căn phòng bỗng rơi vào một sự tịch mịch khác thường. Ngoài vườn rả rích tiếng mưa rơi, không có sấm sét. Trời đất chuyển màu tối đen. Zen'in lọ mọ đứng lên thắp thêm mấy cái đèn cho sáng. Đang thắp tới cái thứ ba thì y nghe thấy Gojo hỏi bâng quơ:
"Megumi, ngươi đi xem mắt mà không nói với ta à?".
Không quay lại phía hắn, y điềm nhiên trả lời, tay hạ nến châm lửa cho cái đèn:
"Ta tưởng ngươi biết rồi. Với lại chỉ là một buổi xem mắt, có gì quan trọng đâu. Ngươi chả xem đến mấy chục lần còn gì".
"Thiên hạ đồn ầm rằng ngươi sắp cưới con gái lão Kamo kia kìa".
"Gì?", lần này thì y bật cười thành tiếng. "Đúng thật là... Ta đâu có ý định lấy ai đâu".
"Thật chứ?".
"Thật, vị đại huynh sau lưng ta hai tư rồi còn chưa thèm kết hôn sao ta có thể không biết tôn ti mà cưới trước hắn được?".
Cả căn phòng đã được thắp sáng rực rỡ, Zen'in quay về ngồi xuống đối diện Gojo, mắt cười tinh nghịch. Hắn cũng thấy nhẹ nhõm hẳn đi, liền mở mồm đùa lại:
"Phải rồi, có thế chứ, tiểu đệ như ngươi thì vẫn còn sớm lắm. Nhưng dù gì con gái lão Kamo cũng là hoa khôi vùng này".
"Ừm...".
"Này, cô ta có đẹp bằng người thương của ngươi không?".
Zen'in nhăn mặt lờ đi.
"Thôi nào, ta có hỏi tên tuổi cô ta đâu, chỉ muốn biết một chút xíu xíu về người mà bạn thân mình yêu thôi mà, đừng keo kiệt như thế, nói cho ta biết đi".
"... Ngươi biết để làm gì?".
"Để biết thôi. Ta muốn biết người Megumi yêu say đắm đến thế trông như nào...".
Y vẫn không đáp, chỉ buồn bã ngước nhìn Gojo. Hắn chưa từng thấy ánh mắt y buồn đến thế. Chừng như mọi buồn đau đều tụ lại trong đáy mắt y. Hắn thấy mình như nghẹt thở. Gojo định bảo y không cần phải nói nữa thì Zen'in lại cất tiếng, thanh âm đều đều như ngày ấy kể cho hắn nghe về con mèo đen nhỏ bị đánh chết:
"Người ấy... là người đẹp nhất thế gian này".
"Nhất thế gian?".
"Ừ, nhất thế gian".
"Ngươi... yêu cô ta lắm à?".
"Ừ, rất yêu".
"Lâu chưa?".
"Lâu lắm rồi".
"Nhưng cô ta lại không yêu ngươi?".
"Người ấy không biết ta yêu người ấy".
"Sao ngươi không nói cho cô ta hay?".
"Vì người ấy sắp kết hôn rồi".
"Dù thế ngươi vẫn yêu cô ta?".
Zen'in hơi chững lại, răng cắn lấy môi dưới như thể ngăn không cho những giọt nước mắt vô hình rơi xuống. Y cúi mặt, đáp:
"Ừ".
"Ngươi không quên nổi cô ta ư?".
Y lắc đầu.
"Ta sẽ chẳng bao giờ quên được người ấy. Ta cũng sẽ không quên người ấy. Đó là người duy nhất mà ta yêu".
Gojo nghe thấy thứ gì đó vỡ vụn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top