Phần II: Cát cánh_Chương 7: Phiền muộn

Cảnh báo: R18! Chương này có cảnh khỏa thân và một ít cảnh lăn giường. Xin chú ý!

---------------------------------------------------------------

Ai đó đã nói với hắn rằng:

"Ngươi định bao giờ mới chịu lớn?".

Phải rồi, là lão già Tokugawa Ieyasu. Lão nói với hắn lần đầu vào năm mười bảy tuổi, trước khi hắn trốn nhà đi chu du. Lần thứ hai vào năm hai mươi tuổi, sau khi hắn lên làm gia chủ. Và lần thứ ba vào hai tuần trước, khi hắn đang ở Edo. Lần nào hắn cũng vặn lại đầy thách thức:

"Sao ông lại nghĩ ta chưa lớn?".

Thành thói quen, lão chưa vội đáp ngay mà còn bận mân mê hàng ria mép mỏng quẹt hơi chếch lên cao, như một cái cọng trà dính trên đầu cặp môi dày sụ tựa hai miếng thịt bò đắp vào mặt lão một cách cẩu thả. Sau vài giây, lão từ tốn nhả ra mấy chữ:

"Vì ngươi vẫn chưa chịu kết hôn".

"Chẳng phải ta đã có hôn ước với dưỡng nữ nhà ông đó sao?".

"Một cái hôn ước gần một năm trời vẫn chỉ ở trên mặt giấy".

"...".

"Mitsutaka, năm nay ngươi đã hai tư rồi, còn định chờ đến bao giờ nữa? Con bé Kiku nhà ta thì đã hai mốt, ở tuổi này, đứa con gái nào chẳng đã mấy con...".

Giọng lão rầu rầu, mắt hơi rưng rưng như sắp rặn ra được vài giọt nước mắt làm bằng chứng hùng hồn cho tấm lòng thương xót đứa con nuôi tội nghiệp. Cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, lão tiếp tục ỉ ôi:

"Ngươi xem, ta mười bốn tuổi đã lấy vợ, mười sáu đã có đứa con trai đầu lòng. Mặc dầu hai người họ không có một kết cục tốt đẹp cho lắm(1). Nhưng ý ta là, đàn ông chỉ thực sự trưởng thành khi họ lấy vợ và sinh con nối dõi, kế nghiệp tổ tiên. Đây là chân lý cả ngàn đời nay rồi, đặc biệt với các gia tộc chú thuật sư các ngươi lại càng đúng. Sao ngươi mãi không chịu hiểu?".

"Không phải ta không hiểu", Gojo nói, vẻ ngán ngẩm. "Mà là ta thấy mình vẫn chưa sẵn sàng".

"Ngươi còn ngại gì nữa? Kiku nhà ta muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, chắc chắn không hề thua kém bất cứ tiểu thư danh giá nào. Hay ngươi lo lấy vợ sẽ bị còng chân, chẳng còn thoải mái chơi bời được nữa? Không có chuyện ấy đâu. Kiku là một con bé hiểu chuyện. Cưới nó xong, nếu muốn, ngươi tha hồ nạp tam thê tứ thiếp, nó sẽ chẳng phản đối lấy một lời".

"Ta không lo cái đó, chỉ là...".

"Hay ngươi không thích gái tơ? Đừng lo, tuy nó còn trinh thật đấy, nhưng ta đã sai người dạy dỗ rất cẩn thận, chắc chắn có thể làm ngươi sung sướng không khác gì một con điếm lầu xanh".

"Tướng quân, xin cẩn thận lời nói của mình". Gojo nhăn mày khó chịu.

Tokugawa bật cười khả ố:

"Sao phải ngại, nghĩa vụ của đám đàn bà là thế. Đây, ngươi cứ thoải mái kiểm tra, xem xem kỹ năng của nó đến đâu".

Nói đoạn, lão điềm nhiên thọc tay vào vuốt ve mảnh đùi non trắng nõn đang mở chành bành, tênh hênh ra trước mặt hắn cái khu rừng thầm kín đã được tỉa tót kỹ càng. Kikuhime nửa nằm nửa ngồi ngay trên đùi cha nuôi, thân thể lõa lồ phô phang dưới nắng sáng, cổ hơi ngửa, miệng phát ra vài tiếng rên rỉ đồng điệu theo sự lên xuống nhịp nhàng của bàn tay Tokugawa.

Cô ta ở đâu ra vậy? Gojo Satoru giật mình tự hỏi. Ruột hắn bỗng cồn cào, buồn nôn. Hắn định đứng lên bỏ đi nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. Dường như toàn thân hắn đã bị một thế lực vô hình nào đấy đóng đinh cứng ngắc vào cái chỗ này. Nó còn bịt mồm hắn, banh mắt hắn, bắt hắn phải tiếp tục câm lặng chứng kiến màn dâm ô tởm lợm giữa lão Tướng quân già và cô con nuôi.

"Mitsutaka, ngươi xem, chỉ nhìn thấy ngươi thôi mà cái miệng này đã dầm dề nước. Nó muốn ngươi từ lâu lắm rồi. Có phải không, Kiku?".

"A... Vâng... Đại nhân Gojo, thiếp muốn ngài... Ưm, chỉ muốn ngài! Ngài không muốn thiếp ư...".

Kikuhime giương đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn Gojo đầy chờ mong. Chẳng hiểu sao thanh âm thánh thót ướt đẫm mùi nhục dục của nàng ta chỉ khiến hắn thêm lợm họng. Hắn muốn biết rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra ở đây. Rõ ràng giây trước hắn đang tranh cãi với Tokugawa về hôn nhân, điều vẫn luôn xảy ra trong mười năm quen biết với lão, tại sao đột nhiên lại-...

"Satoru, ngươi không muốn ta ư?".

Thốt nhiên, một giọng nói thanh thanh quen thuộc vang lên kéo phăng Gojo ra khỏi dòng suy tư hỗn độn. Hắn trố mắt kinh ngạc. Trước mặt hắn lúc này chẳng phải Tokugawa và Kikuhime, mà thay vào đó là dáng hình mảnh mai nhưng săn chắc của Zen'in Megumi. Quan trọng hơn, trên người y không hề có lấy một mảnh vải che thân. Hoàn toàn trần truồng. Hoàn toàn lả lơi. Hoàn toàn xinh đẹp.

Chớp mắt một cái, hắn đã thấy y leo lên đùi mình ngồi tự bao giờ, uyển chuyển như một con báo đen. Gojo vẫn chòng chọc nhìn y không chớp mắt. Y sẽ cười, đầy vui vẻ, tròng đôi tay nhỏ nhắn qua cổ hắn níu xuống, kề môi sát vào tai hắn và thì thầm bằng một chất giọng ngọt lịm như sương mai:

"Satoru, ngươi thật sự không muốn ta ư?".

Lạ lùng thay, bây giờ Gojo Satoru lại cử động được rồi. Chẳng cần y phải lặp lại lần thứ ba, hắn lập tức siết lấy đầu y ngấu nghiến hôn. Những nụ hôn lộn xộn không theo bất kỳ quy tắc nào rơi xuống ngẫu nhiên trên trán, trên má, trên cằm, trên mắt, xuống cổ rồi lại vòng lên trên môi y. Hắn hôn như thể không có ngày mai. Như thể không hôn y hắn không sống nổi. Hắn chưa từng nghĩ môi Megumi lại mềm mại đến thế, bị hắn hôn cho tơi tả, sưng sưng, đỏ ửng, đẹp đẽ. Và rồi hắn lại lao tới hôn y thêm nhiều lần nữa. Xuống ngực, xuống rốn, xuống đôi chân thon dài trắng ngần như sữa và thoang thoảng mùi bạc hà mát dịu. Ngứa răng, hắn cắn phập một cái, ứa cả máu. Megumi lại chỉ khúc khích cười, ra điều sung sướng lắm. Từ khi nào Megumi biết cười như thế? Nghĩ rồi hắn lại trườn lên hôn y thêm một lần nữa, hai bàn tay không ngừng lần mò khắp thân thể y, đo đạc y, đánh dấu y. Megumi càng cười nhiều hơn, hai chân thuần thục vòng lấy hông hắn, đưa đẩy nhẹ nhàng. Gió đồng xôn xao, thổi qua mát rượi. Xung quanh tràn ngập hương cỏ lau quyện thẫm mùi lúa tháng năm mơn mởn, dập dìu trong nắng trưa đẹp mê người. Dần dà tiếng cười ít đi, rồi tắt hẳn, chỉ còn sót lại những tiếng thở hồng hộc, tiếng rên ư ừ và tiếng vỗ bành bạch của hai thân xác trần truồng đang mải miết quấn quýt lấy nhau. Trong cơn đê mê của khoái cảm cùng cực, Gojo ghì chặt lấy Megumi và gầm gọi tên y. Tim hắn như vỡ òa ra, trí não trắng xóa, chừng như linh hồn đã thoát ly thế tục. Từ xa xôi, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng y dịu dàng tỉ tê "Satoru, Satoru, ta y-..." .

Đúng lúc đấy thì hắn tỉnh dậy.

* * * * * *

"Mitsutaka, con có nghe thấy ta nói gì không?".

"Vầng, vầng, con vẫn đang nghe đây". Gojo đáp lấy lệ, uể oải gắp thêm một miếng thịt lợn rán bỏ vào mồm nhai. Thịt nhạt thếch, chẳng có vị gì. Y hệt cái bữa cơm hắn đang phải oằn mình ra chịu đựng này. Phụ thân hắn thì thao thao bất tuyệt về mấy đám lễ giỗ nào đấy, xong xọ sang chuyện một thằng em họ xa mấy đời chuẩn bị có con đầu lòng, để rồi lại vòng về chủ đề không thể nhàm chán hơn, khi nào hắn mới chịu cưới vợ. Tình cờ thay, hôn thê của hắn vừa lên Kinh hai hôm trước để thay mặt Tướng quân thăm hỏi bệnh tình Thiên hoàng. Phu nhân Mitsuko liền chớp lấy thời cơ, buông lời gợi ý:

"Thế con mau sắp xếp thời gian qua thăm tiểu thư Kikuhime đi, con bé chờ con đã ngót một ngày rồi".

Hắn sẵng giọng đáp, chẳng thèm ngẩng đầu lên:

"Lúc này con đang rất bận điều tra vụ mất tích kia nên không có thời gian rảnh. Chắc phải cáo lỗi với nàng ấy thôi".

"Vụ ấy vốn là thuộc trách nhiệm nhà Zen'in, con đâu cần phải tham gia nhiều. Vả lại con đã bảo phải chờ gia chủ Kamo quay về để nhờ ông ta tìm hiểu pháp trận gì đấy, ngày mai ông ta mới về thì hôm nay bận bịu gì mà không đi thăm hôn thê được một cái?".

Bị ông bố chiếu tướng, Gojo bê bát canh lên húp sùm sụp, giả bộ điếc. Làm sao hắn có thể thú nhận với hai vị phụ mẫu rằng vì giấc mơ điên rồ ban sáng, nên gặp nàng ta lúc này chỉ khiến hắn thấy ghê tởm thêm. Dẫu biết rõ mười mươi đó chỉ là ảo cảnh do cái não bộ lao lực quá độ của hắn kiến tạo nên, Gojo vẫn chẳng thể nuốt trôi được cái hình ảnh lõa thể nằm dạng toang hoác trên đùi ông bố nuôi vô cùng tục tĩu của cô nàng. Hơn hết, hắn lại càng không thể xóa bỏ được cảm giác mê tơi, say đắm khi làm tình với Megumi.

Làm tình với Megumi...

Hắn điên rồi, thực sự phát điên rồi thì mới có thể nằm mộng thấy mình và người bạn thân nhất làm tình với nhau. Triền miên, hoang dại, đói khát, mà lại cực kỳ thống khoái. Trận hoan lạc kéo dài tưởng chừng như vô tận ấy đã ăn sâu vào ký ức lẫn da thịt hắn, tới nỗi ngay lúc này đây hắn hồ như vẫn còn cảm thấy được làn da trắng muốt căng tràn dưới lần tay mình, vẫn còn ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát phả ra từ tấm thân trần trụi tràn vào trong khoang phổi, vẫn còn nếm được vị ngọt dịu thanh nơi đầu lưỡi đã say sưa quấn lấy môi hắn nũng nịu không rời. Và chẳng cần nhắm mắt, hắn vẫn nghe thấy bên tai rung lên những tiếng rên rỉ lúc thì ướt át, lúc thì nỉ non, lúc thì ngân nga như tiếng họa mi hót gọi bạn tình. Thứ âm thanh ma mị mà nếu tỉnh táo, dù chỉ một chút thôi, hắn sẽ không bao giờ có thể mường tượng nổi chúng được phát ra từ cái miệng ngoan của Megumi. Đúng rồi, hắn đâu có tỉnh. Hắn điên rồi mà.

Chẳng thế mà sáng nay, hắn phải mất tới nửa canh giờ để giải quyết nốt đống vấn đề sinh lý còn tồn đọng từ giấc mộng xuân. Vì không phải chỉ một lần là xong. Ngay cả trong những năm tháng phơi phới sức trẻ và dồi dào tinh lực nhất, hắn còn chẳng thèm khát ai tới tuyệt vọng đến phát điên thế này. Thật khốn nạn.

Khốn nạn hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên hắn nằm mơ thấy mình mây mưa với Megumi, dẫu mỗi lần đều tươi mới như lần đầu. Nỗi hoang mang vô cớ của đêm ba mươi nhanh chóng biến thành nỗi phiền muộn khó hiểu, niềm nhớ nhung vô tư cũng theo đó mà chuyển mình thành niềm khát khao thể xác. Chúng bí mật len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí hắn, quấy nhiễu hắn cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt là trong những cơn mộng mị không đầu không cuối, luôn luôn bắt đầu bằng một ai đó và kết thúc bằng cảnh hắn chôn chặt dương vật trong người Megumi. Nhớ lại, có lẽ mọi chuyện bắt nguồn từ buổi tối y mang theo mấy vò rượu ngon đến phòng hắn, tưng bừng thông báo "cuộc chiến" dai dẳng với phu nhân Akemi đã kết thúc suôn sẻ, với phần thắng thuộc về y. Tối đó y uống đến say mềm, vui vẻ như con nít được lì xì, còn hắn chỉ ngồi bên rót rượu, chẳng uống mấy. Quá giờ sửu, khi rượu đã cạn, y lập cập đứng lên chực ra về, song chân nam đá phải chân chiêu, loạng choạng rồi ngã bổ nhào vào người hắn. Gojo nhanh tay đỡ lấy y. Đột nhiên, y vòng tay ôm chầm lấy hắn níu xuống, rúc mặt vào cổ hắn, phả ra hơi thở nóng như than. Y lẩm bẩm gì đấy chẳng rõ nghĩa, chốc chốc lại khúc khích cười một mình. Môi cọ vào da hắn ngứa râm ran. Rồi y ngủ thiếp đi trên người hắn, hồn nhiên và ngon lành như một chú mèo con đã no sữa, chẳng hề hay biết tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực Gojo. Hắn thẫn thờ phải đến một lúc lâu. Mãi cho tới khi giật nảy mình nhận ra môi hắn đã gần chạm vào môi y. Tá hỏa, hắn vội vội vàng vàng nhét y vào bộ chăn nệm mới và chạy đi tắm rửa cho tỉnh rượu. Đêm đó là lần đầu tiên hắn mơ mình thân mật với Megumi.

Ban đầu chỉ là những cái nắm tay hoàn toàn trong sáng. Mười ngón đan nhau, nhẹ nhàng, không một chút vẩn đục. Và rồi sau vài đêm, những cái nắm tay ấy dần dần thay đổi bản chất. Mấy đầu ngón tay bắt đầu ve vuốt lòng bàn tay đối phương, kích thích, mời gọi, rồi từ từ nhích dần lên trên, trên nữa, xuyên qua lớp vải mỏng, xâm nhập vào bên trong. Nắn bóp. Chà xát. Khuấy lộng. Quần áo y lúc đầu còn nguyên vẹn, sau này thường chẳng thấy mặc bao giờ. Megumi cứ bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng ban sơ như một đứa trẻ mới lọt lòng, nhưng lại quyến rũ hắn bằng những ánh mắt và cử chỉ của một kẻ lão luyện tình trường, song lại tuyệt đối mang một màu sắc trinh nguyên chỉ của riêng y. Gojo không hiểu những cái này não hắn đào đâu ra để đắp nặn nên, vì hắn chắc chắn chưa từng nhìn thấy y trong bộ dạng mị hoặc đến thế. Hắn còn không biết Megumi đã từng ngủ với ai hay chưa. Mỗi lần đả động đến "ý trung nhân" hay những chủ đề tục tĩu kiểu này, thứ mà mọi thằng đàn ông hắn quen biết (trừ vài ông mục sư) đều vô cùng thích thú và khoái trá bàn tán sôi nổi như bàn chính sự, thì y lại nhất mực tránh như tránh tà. Sau nhiều lần, hắn không hỏi nữa. Y cũng không nói.

Gojo có thể vỗ ngực tự hào mình biết tuốt mọi thứ về y, chỉ trừ kinh nghiệm chăn gối của bạn là hắn mù tịt. Đôi khi rảnh rỗi hắn nghĩ, giả sử y vẫn chưa từng ngủ với ai thì sao? Có thể lắm. Cả người y luôn toát ra cái cái mùi ngô nghê mà đám trai tân hay mang. Thế rồi hắn lại lan man nghĩ, hay là mình giúp bạn trải sự đời? Đưa y tới chỗ mấy ả lành nghề ở phố hoa thì sao nhỉ? Cái ý tưởng có vẻ hay ho ấy chưa kịp bén rễ đã bị hắn thẳng tay nhổ quẳng đi. Chẳng hiểu sao nó làm hắn bực mình. Chắc do hắn không muốn kẻ khác vấy bẩn y.

Nhưng nếu là ta thì...

CẠCH! Gojo đặt mạnh đũa xuống khay gỗ, đứng phắt dậy, biện cớ có việc đột xuất cần làm rồi đi như bay ra khỏi phòng.

* * * * * *

Thay qua một bộ thường phục gọn nhẹ, hắn hướng thẳng tới con phố Shichijo nhộn nhịp. Hai hôm nay hắn không được gặp Zen'in mấy. Cả hai đều bận rộn vùi đầu vào đống thư tịch của gia tộc với mong muốn tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan tới vụ án mất tích ở Tanpa và Wakasa. Song mất hai ngày trời mà vẫn chẳng thu được kết quả gì. Nạn nhân đều là dân thường ở những thôn xóm hẻo lánh trong núi, số lượng dẫu đông cũng không đủ sức nặng để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Thượng Tầng và huy động nguồn nhân lực nhiều hơn. Lúc này còn là thời điểm bận bịu nhất trong năm khi không hẹn mà lên, chú nguyền nhất tề xổ ra hoành hành khắp nơi. Ai ai cũng tất bật với nhiệm vụ riêng của mình. Cuối cùng, Gojo và Zen'in đành chọn cách nhờ vả hai gia tộc có lịch sử nổi tiếng với các loại thuật âm dương, Kamo và Abe. Nhà Abe đồng ý tức thì, dù gì vẫn mang mặc cảm tiền gia chủ từng ám sát hụt Gojo. Về phía Kamo, Kamo Yamamori đi vắng tới ngày mai mới về. Không còn cách nào khác, hai người đành phải chờ. Thành ra cả ngày hôm nay hắn khá rảnh rỗi. Bình thường rảnh rỗi hắn hay tót sang nhà Zen'in chơi, song hiện tại hắn có linh cảm nếu mình qua đó sẽ dễ làm ra những chuyện mà sau này chắc chắn sẽ phải hối hận. Hắn muốn trước khi gặp lại y, chí ít cũng phải cắt nghĩa được tại sao hắn lại ham muốn làm tình với Megumi đến vậy... Nếu chỉ là một giấc mơ đơn lẻ thì đã chẳng đáng để hắn phải bận tâm, dù gì con người là sinh vật kỳ lạ với não bộ kỳ lạ thích đẻ ra những giấc mơ kỳ lạ không kém. Nhưng chúng đã lặp lại hơn hai tháng nay, gần như là mỗi đêm, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chân thật. Nhiều hôm hắn tỉnh dậy mà cứ ngỡ đang nằm mơ, còn cõi mộng hoan ái kia mới chính là hiện thực hắn thèm muốn. Cũng may Gojo là người giỏi đóng kịch và có một nghị lực phi thường, tạ ơn ông trời, nên hắn vẫn có thể xích cái con thú hoang mang tên dục vọng lại và giả bộ làm một người bạn tử tế vô tư như cũ để tiếp tục gặp gỡ y.

Nhưng gần đây, hắn mơ hồ cảm thấy Megumi ít nhiều đã nhận ra mất rồi. Bằng không sao đôi lúc y không còn để hắn thân mật như trước, thi thoảng còn len lén nhìn hắn bằng một ánh mắt ngờ vực... Có lẽ hắn đã vô tình có những hành động và lời nói không đúng mực nào đó chăng? Hoang mang khổ sở, hắn quyết định dùng đến An Thần Hương để tự trấn áp bản thân. Ngặt nỗi, nó chỉ giúp hắn ngủ ngon vào ban đêm, còn ban ngày nó bỏ mặc hắn tự vật lộn với con thú hoang điên cuồng đói khát kia. Chừng như bao nhiêu căm phẫn vì bị đè nén trong đêm chỉ chực vồ lấy ăn tươi nuốt sống hắn khi bình minh ló rạng. Răng lợi ngứa ngáy, tâm thần bứt rứt, tay chân nhốn nháo. Đã khát nay càng khát hơn. Có hôm ngồi bên Megumi mà con mắt Lục Nhãn khốn kiếp của hắn lại tự tiện lột phăng bộ đồ kín đáo ba lớp của y để phô bày ra một cơ thể láng mịn lâm râm mồ hôi đương nhịp nhàng nhấp nhô lên xuống. Kinh hãi, hắn cất sạch đống hương đi.

May thay, hè đến, hắn được giải cứu bằng một nhiệm vụ kéo dài tới tận ba tuần ở Kanto. Gojo vội chụp lấy ngay cái cơ hội trời ban này để tĩnh tâm và tìm cách giải quyết triệt để vấn đề.

Suy đi tính lại, cuối cùng hắn kết luận căn nguyên của những thèm muốn xác thịt và những giấc mơ thác loạn về Megumi là do đã lâu rồi hắn không ngủ với ai. Chính xác là từ ngày hắn quay về Heian để điều tra vụ Thược Dược Đen. Gojo chưa bao giờ từ chối bản năng của con người về tình dục. Hơn nữa công việc của một gia chủ Ngự Tam Gia và chú thuật sư mạnh nhất quả thực rất mệt mỏi và nhiều áp lực, ngoài ăn ngủ thì nó chính là thứ giải tỏa tinh thần hiệu quả nhất. Khi thân dưới được giải phóng thì cái đầu và con tim cũng được gột rửa sảng khoái hơn. Thành thử bất cứ khi nào hắn thấy muốn, hắn sẽ tìm người để làm tình. Có dạo, một ngày hắn hứng làm đến mấy lần. Ấy vậy mà hơn nửa năm nay hắn chẳng chung đụng với một nàng nào, gần như tất cả thời gian đều dính lấy Megumi. Nhiều khi hai người ngồi ngắm trăng ngắm sao và hàn huyên đến tận sáng. Gojo nghĩ đó là cách để bù đắp lại mười năm dài đã bị phung phí. Giờ đây đối với hắn, ở cạnh Megumi là sướng nhất. Tình dục cũng không bằng. Nếu ham muốn dấy lên, hắn sẽ tự mình hành sự. Vài lần hắn định tới phố hoa nhưng nghĩ thế nào lại thôi, cảm thấy mấy cái tin kiểu này mà bay tới tai bạn mình thì không hay ho cho lắm. Chẳng hiểu tại sao.

Khổ, các cụ đã nói: "Nhịn quá hóa dở" , một người ăn mặn đã quen, sao đột ngột bắt hắn chay tịnh được? Nhất định do hắn kiêng khem quá đà nên não bộ lẫn cậu em mới cảm thấy bị ức chế quá độ mà sinh ra thứ nhục cảm khẩn thiết với Megumi. Chỉ có thể là thế mà thôi. Không thể sai khác được. Còn tại sao lại là Megumi... Có lẽ vì y đẹp? Gojo chỉ ngủ với người đẹp. Nhưng y là con trai? Cũng chả sao, không phải hắn chưa từng ngủ với trai. Nhưng y là bạn hắn. Đó mới là vấn đề. Không lẽ cơ thể hắn thèm khát da thịt người khác tới mức bất chấp mọi luân thường đạo lý mà vơ cả bạn hắn, người bạn thân duy nhất từ thuở nhỏ vào hay sao? Nếu hắn ngủ với y một lần, liệu chúng có ngoan ngoãn biến đi?

Thú thực là hắn không dám chắc. Mà hắn cũng không có gan làm điều đó. Chả lẽ cứ bình thản tới vỗ vai y mà nói: "Này Megumi, làm tình với ta đi~" , như vẫn rủ y đi ăn bánh à? Lần đầu tiên trong đời, Gojo Satoru cảm thấy muốn đâm cho mình một nhát chết tươi.

Thế là hắn chọn cách đơn giản hơn, ngủ với càng nhiều người càng tốt. Vừa hay, hắn phải tới Kanto ba tuần. Đây chính là cơ hội hoàn hảo nhất. Nghĩ là làm, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Edo, hắn đã đi kiếm một ả phố hoa quen mặt. Nhưng éo le thay, việc này khiến hắn không những không giải quyết được vấn đề đã đặt ra ban đầu mà còn nảy sinh thêm một vấn đề mới. Một vấn đề hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải vì nó quá vô lý! Quá hoang đường!

Hắn không thể cương cứng được nữa.

Dù cô ả có giở bao nhiêu món nghề hay kỹ năng điêu luyện của một gái làng chơi lâu năm khét tiếng cũng chẳng thể khiến thằng nhỏ ngóc đầu lên. Nó cứ mềm nhũn như cọng bún. Nhưng khi hắn nhắm mắt tưởng tượng ra tấm thân trần trùi trụi của Megumi, cơ thể hắn phản ứng ngay lập tức. Và cái cuộc làm tình khốn khổ không khác gì hành xác ấy được diễn ra êm đẹp tới phút chót đều nhờ vào công lao của một cái ảo ảnh. Thật là nực cười. Gojo bắt đầu nghĩ mình bị điên. Để kiểm chứng thêm, hắn ngủ thêm chục cô nữa. Còn tìm tới cả mấy cậu trai non tơ xinh xẻo. Nhưng lần nào cũng như lần nào. Kết quả đều giống hệt nhau. Không một ai, ngoài bóng hình Megumi trong đầu hắn, có thể khiến hắn cương lên được nữa. Hắn thật sự điên rồi.

Rốt cuộc, chuyến đi Edo chẳng giúp ích được gì cho Gojo, lại còn làm hắn thêm rối bời. Lão già Tokugawa thì suốt ngày giục hắn kết hôn, cô nàng Kikuhime tuy không trực tiếp đòi hỏi như lão cha nuôi song cũng bóng gió vài lần với hắn. Mệt mỏi và bực bội, hắn tìm cớ thoái thác những bữa tiệc tràn lan và chạy ngay về Kinh khi hay tin Zen'in vướng vào một vụ án khó nhằn. Gặp lại y sau ba tuần xa cách, hắn cảm thấy vừa vui sướng lại vừa phiền lòng. Vui sướng vì được thỏa lòng nhớ nhung, phiền lòng vì khả năng kiềm chế của hắn sắp tới giới hạn rồi.

Vốn dĩ tối ấy hắn định thuê một phòng khác để qua đêm nhưng trời bỗng dưng nổi cơn dông lớn, sấm giật đùng đùng, hắn không yên tâm để Megumi một mình trong tình trạng đấy. Nhất là sau khi chứng kiến chứng bệnh hoảng loạn hồi nhỏ của y phát tác, hắn quyết định ngủ chung một phòng với y để đề phòng bất trắc. Đó, quả là một quyết định sai lầm. Hơi thở nhẹ nhàng và sự hiện diện gần gụi của Megumi tra tấn dày vò hắn suốt cả đêm, làm hắn chẳng thể ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt y hồi tối, môi mỏng hấp háy, gò má ửng hồng, hai mắt ngấn lệ, yếu ớt đáng thương, xinh đẹp hút hồn. Giống hệt khuôn mặt hắn đã ôm ấp, hôn hít, vuốt ve và đưa lên đỉnh cao của khoái lạc biết bao lần trong những cơn mê chẳng có hồi kết. Biết bao lần hắn mơ thấy chính tay mình hung bạo xé toạc chiếc yukata mỏng tang của y thành đống vải vụn rồi lao vào cắn nuốt y như một con sói đói mới được thả rông... Y nào biết. Y chẳng biết gì cả. Một tí cũng không. Nên mới có thể vô tư ngủ bên cạnh hắn không một chút phòng hờ, trong bộ đồ xộc xệch để hở cái cần cổ thon thon cùng đôi xương quai xanh nhô lên đầy mê hoặc. Lấp ló dưới vạt áo ngả nghiêng còn là hình hài hai núm vú con con phiếm hồng như nụ tầm xuân e ấp chờ người khai mở, nơi Gojo đã tham lam cắn mút và in hằn dấu răng lên nhiều không đếm xuể, tất nhiên vẫn chỉ là ở trong những giấc mơ. Bất giác, hắn đâm ra ghen tị với bản thân của những giấc mơ ấy. Trong cõi mộng vô biên vô pháp, hắn tự do hơn bao giờ hết. Được giải phóng khỏi gông cùm xiềng xích của ngục tù đạo đức, hắn phóng túng, hắn cuồng loạn, hắn không mặc cảm tội lỗi cũng không sợ sệt lương tri. Và ở đó, y không còn là tri kỉ của hắn, không còn là gia chủ Ngự Tam Gia, không còn ấp ủ cái mối tình khắc cốt ghi tâm với một người hắn còn chẳng biết mặt biết tên. Y chỉ là y mà thôi. Là người làm tình với hắn.

Cả đêm hắn chật vật cố giữ vững tỉnh táo, gần tới sáng chợp mắt được một lát rồi lại bừng tỉnh trong hãi hùng khi thấy mình đã bò sang nệm Megumi tự lúc nào, một tay ôm eo y cứng nhắc kéo sát vào người, tay còn lại đã quen thói lần mò xuống dưới vạt áo, trườn ra đằng sau. Da y mát lịm. Hoảng hốt tột độ, hắn buông vội y ra rồi phi ngay xuống phòng tắm, dội nước lã ào ào vào người hòng dập tắt được ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt tâm can. May mà Megumi ngủ say như chết, không hề phát giác ra cái hành vi đáng xấu hổ và ê chề kia. Nếu không, hắn chẳng biết phải làm sao...

Gojo vuốt mặt chán nản. Hắn rầu rĩ cảm thấy mình cần phải dẹp bỏ tự trọng qua một bên và thẳng thắn thừa nhận bản thân hắn là một thằng biến thái. Vì chỉ có một thằng biến thái mới lại thèm thuồng làm tình với bạn thân. Nếu Megumi không phải bạn hắn thì hắn đã tìm cách dụ y lên giường từ lâu mà chẳng hề mảy may do dự. Nhưng Megumi lại là bạn hắn, là người quan trọng nhất của hắn, là người hắn muốn bảo vệ khỏi những nguy hiểm và những thứ dơ bẩn nhất trên đời. Kể cả khi thứ dơ bẩn đó là hắn. Khó khăn lắm hai người họ mới hóa giải được hiểu lầm và nối lại tình bạn quý báu đã bị lỡ dở hơn mười năm trước, Gojo không muốn nó bị phá hủy chỉ vì hắn không kiềm chế nổi dục vọng rồ dại giữa hai chân.

May là ít ra bây giờ còn có vụ án này giúp ta phân tâm . Gojo tự nhủ.

Hắn bước những bước ngắn ngủn ảo não trên con đường sình lội úng nước, mắt lơ đễnh trông xa. Tiếng ve kêu đinh đinh như kéo bễ lò rèn. Nghe như phát ra từ trên các tán cây um tùm xanh tươi, mà cũng giống như vọng lên từ dưới mặt đất lởm khởm sỏi đá. Đêm qua mưa rào xối xả, tới sáng nay thì ngưng bặt. Trời lặng gió. Sáng sớm còn đỡ, đến buổi trưa, hơi ẩm bốc lên gặp ngay phải cái nắng gắt gao chính ngọ liền bị hun nóng, ép xuống, giam cầm lại trong cái nồi hấp khổng lồ mang tên Heian. Người đi đường ai nấy mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, ướt sũng. Bản thân Gojo tuy có sức chịu đựng lớn nhưng cũng chả ham hố tự hành xác ngoài đường, nhất là khi trong đầu hắn còn ngổn ngang một đống. Hắn quẹo vào một quán rượu quen thuộc, thuê một phòng trống với vài món đồ nhắm cùng một bình trà hoa nhài giải nhiệt. Chủ quán ý tứ định gọi thêm máy ả phục vụ liền bị hắn phẩy tay từ chối thẳng. Hắn chỉ muốn ngồi yên tĩnh một mình. Song dường như ông trời lại muốn trêu ngươi hắn, phòng kế bên ồn ào như chợ vỡ. Qua một lớp tường giấy khá dầy vẫn nghe thấy rõ mồn một năm, sáu giọng đàn ông oang oang nói cười ầm ĩ, đồ chừng đã say xỉn cả lũ. Bực mình, Gojo định sang bảo chúng câm mồm vào thì chợt nghe thấy một tên nhắc tới Zen'in Megumi. Hắn dừng lại dỏng tai lên nghe.

"N-này, lời ông nói là thật không đấy?". Một kẻ lúng búng hỏi.

"Tất-tất nhiên là thật rồi! Chính lão quản gia nhà Kamo nói cho t-tôi hay mà...". Một kẻ khác khẳng định chắc nịch bằng cái giọng lè nhè nát rượu. Cái gì có Megumi mà liên quan tới nhà Kamo? Gojo chau mày tò mò.

"Này thì có kịch hay để xem rồi".

"Thì thế!". Một kẻ khác vỗ tay đánh bốp xuống sàn, có vẻ say sưa thích thú lắm. "Trước thì là dưỡng nữ nhà Tướng quân với Gojo Satoru có hôn ước, nay đến lượt hai nhà Ngự Tam Gia còn lại liên hôn với nhau. Giới chú thuật coi bộ sắp nháo nhào cả rồi còn gì?".

Hả? Hắn có nghe nhầm không. Megumi và nhà Kamo sắp...

"Tuần trước hai người vừa đi xem mắt, nghe nói ưng nhau lắm. Con gái lão Kamo cũng sắc nước hương trời chả kém gì tiểu thư Kikuhime".

Cái gì? Megumi đi xem mắt!

"Cái tay Zen'in Masakage đó trông mặt non choẹt thế mà vớ được miếng hàng ngon thật, giá mà là ta nhỉ, khà khà".

"Thì nó là gia chủ Ngự Tam Gia mà, đâu phải cái ngữ xoàng xoàng như chúng ta".

"Phải, phải!".

Câu chuyện phòng bên tiếp diễn ra sao Gojo chẳng còn để ý. Đám khách khứa ồn ào thế nào, hắn cũng mặc. Trong đầu hắn lúc này chỉ một mực lặp đi lặp lại độc bốn từ.

Megumi sắp kết hôn!

-------------------------------------------------------------

1. Năm 1579, vợ cả của Ieyasu, phu nhân Tsukiyama (Trúc Sơn/ 築山) bị chính ông ra lệnh xử trảm vì nghi ngờ có âm mưu liên kết với nhà Takeda để ám hại Oda Nobunaga, lúc này là đồng minh thân cận và quan trọng nhất của nhà Tokugawa. Vì sợ người con cả, Nobuyasu, sẽ trả thù cho mẹ nên Ieyasu ban lệnh cho Nobuyasu phải mổ bụng tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi