Phần II: Cát cánh_Chương 6: Nhân chứng
"Hộc...". Vừa đưa Zen'in và Ran tới trước đại môn U Linh Trại, Gojo Satoru liền mất thăng bằng đổ người về phía trước, may mắn y kịp đưa lưng ra đỡ lấy hắn khỏi ngã. Y lo lắng hỏi:
"Ngươi có mệt lắm không? Từ Kumateyama về đây phải hơn hai mươi lý, quả nhiên bắt ngươi dùng dịch chuyển không phải là ý hay. Đáng ra chúng ta nên tới nhà Sugihara mới phải".
Gojo phẩy tay cười xòa:
"Chúng ta đang vội, đâu có thì giờ để tính toán chi li. Vả lại đợt này nhà ấy bận lắm, hôm qua còn than thở với ta suốt. Này chẳng qua do lâu ta không dịch chuyển quãng đường nào dài như thế nên hơi choáng thôi. Nghỉ một lát là ổn ấy mà, ngươi đừng lo".
"Từ sáng tới giờ trông ngươi cứ mệt mệt, hay là bị cảm?".
"Không phải đâu, đừng nghĩ nhiều". Hắn sẽ không nói với y là do đêm qua hắn chẳng ngủ được mấy.
Mặc cho hắn chấn an, Zen'in vẫn nhíu mày lo âu:
"Hay ngươi cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, một mình ta đưa cô bé này đi gặp phu nhân Tsukikage cũng được".
"Nào nào, đừng coi thường bạn mình thế chứ. Ta không yếu ớt thế đâu. Mà ta cũng muốn trực tiếp thăm dò mấy ông già Thượng Tầng về vụ rò rỉ thông tin nữa".
Biết không lay chuyển được ý định của Gojo, Zen'in lặng lẽ gật đầu, đứng bên cạnh chờ hắn hồi sức. Hắn chống gối thở vài hơi, tiện lau đi mấy giọt mồ hôi lấm thấm trên trán rồi ưỡn thẳng người đứng lên, trưng ra nụ cười nửa miệng quen thuộc, ra điều đã khỏe lại.
Hai người khẩn trương đưa Ran vào bên trong. Đến cổng Huyền Môn dẫn vào Đại Phật Điện thì vừa hay bắt gặp Sakurano đang lững thững đi ra. Cô ta ngạc nhiên hỏi:
"Đại nhân Gojo? Ngài làm gì ở đây thế, ta tưởng ngài đang ở Edo với hôn thê cơ mà. Cả đại nhân Zen'in nữa? Không phải ngài đang điều tra vụ mất tích gì đó ở Wakasa à?".
Gojo không đáp mà vặn ngược lại:
"Thế còn cô, tiểu thư Sakurano? Ta nghe nói cô đang có nhiệm vụ ở Ise cơ mà, về sớm thế?".
"Đừng đánh trống lảng chứ, gia chủ đại nhân". Sakurano õng ẹo lắc hông đi tới, chỉ vào đứa trẻ trên tay Zen'in. "Con bé này là gì thế ? Chắc không phải con rơi của ngài đâu nhỉ? Nó xấu quá chừng".
"Tiểu thư chớ đùa, kẻo ai nghe thấy lại gây ra hiểu lầm không hay".
"Ô, ta đang hỏi đại nhân Zen'in chứ có hỏi ngài đâu, sao phải có tật giật mình thế?".
"Nào dám. Đáng tiếc giờ chúng ta đang vội, không có thì giờ tán gẫu với tiểu thư, xin thứ lỗi".
Hừ, "chúng ta" cơ đấy ! Sakurano mỉa thầm, đôi môi đỏ choét hơi trề ra khó chịu. Cô ta không hiểu rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra mà hai kẻ vốn dĩ như lửa với nước này giờ đây lại dính lấy nhau chằm chặp, nửa bước không rời. Trước kia cô ta từng hí hửng chờ đợi cái ngày Zen'in Megumi chính thức lên làm gia chủ Ngự Tam Gia và trực tiếp đối nghịch với Gojo Satoru. Như thế thì vui biết bao! Zen'in Masayoshi và lão già Kamo Yamamori chẳng phải là đối thủ của Lục Nhãn. Chí ít xét về thực lực, giới chú thuật chỉ còn độc một mình y là may ra có thể đủ sức chạm được đến ngưỡng của hắn. Y lại còn trẻ. Năm nay mới tròn hai mươi. Cái tuổi hai mươi mơn mởn nhựa sống và tràn trề tinh lực. Biết đâu một ngày nào đấy, y có thể đấm vào cái bản mặt bô trai cao ngạo ấy một cú thật đau. Thế thì sung sướng quá! Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến lồng ngực cô ta xôn xao, rạo rực. Ấy vậy mà đùng một cái, mộng tưởng tươi đẹp đó đã bị dẫm nát tơi bời khi hai kẻ không đội trời chung ấy lại quấn quýt bên nhau hết nhiệm vụ này đến cuộc họp khác. Chừng như chúng sinh ra đã là tri kỷ của nhau vậy. Thật buồn nôn.
Ôi, sao mà Sakurano ghét Gojo Satoru đến thế. Ghét không bỏ đâu cho hết. Cùng là đặc cấp nhưng cô ta luôn luôn cảm thấy mình bị hắn coi thường. Cái cặp mắt xanh lơ xinh đẹp ấy lúc nào cũng hờ hững, khinh khỉnh nhìn xuống người khác tựa hồ họ chỉ là con sâu cái kiến. Dẫu cho Sakurano có lập được bao nhiêu công trạng xuất sắc, một điều phi thường với nữ giới trong cái nghề này, cũng chẳng đáng để hắn liếc mắt thở ra một lời khen ngợi thật lòng.
Càng nhìn hai kẻ trước mặt càng thấy chướng mắt, và biết chẳng thể moi được sự thật từ mồm chúng, Sakurano hất cằm bỏ đi. Cô ta vừa khuất dạng thì tổng quản Ogawa Kenpo xuất hiện. Lão ta lật đật bước lại gần hai người, gập đầu hành lễ:
"Kính chào hai vị gia chủ đại nhân. Xin mời hai vị vào Ngũ Long Sảnh, các vị Đại lão đang chờ hai vị đấy".
"Có phu nhân Tsukikage ở đấy không ngài tổng quản? Ta vừa gửi tin dặn trước rồi".
"Dạ, đáng tiếc là không. Nửa canh giờ trước phu nhân đã được vời vào trong Hoàng cung rồi".
"Bệnh tình Thánh thượng xấu đi à?". Zen'in hỏi, giọng hơi lo lắng. "Ngự y trong cung nói gì?".
Gojo tặc lưỡi:
"Chả phải xấu đi đâu, chỉ là lo âu quá độ mà thôi. Chẳng qua Bệ hạ thần hồn nát thần tính, cứ khăng khăng cho rằng mình bị ai đó trù ếm nên suốt ngày đòi gọi hết người này tới người khác vào chữa bệnh rồi điều tra này nọ. Hôm qua ta cũng phải tạt qua một lúc để chấn an ngài ấy đấy".
"Cẩn thận cái mồm ngươi". Zen'in huých nhẹ vào tay hắn nhắc nhở.
Trong phòng họp chính của Ngũ Long Sảnh chỉ có độc hai người ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, mỗi người cầm một cái tẩu phì phèo khói thuốc. Mùa hè bận rộn, tới cả Đại lão của Thượng Tầng Hội cũng phải đích thân đi làm nhiệm vụ, thành thử mới có cái cảnh "vườn không nhà trống" thế này. Phẩy tay phành phạch để xua đi đám khói thuốc nồng nặc, Gojo nhăn mặt phàn nàn:
"Thầy à, thầy đừng có hút nữa, kẻo sau này chết không thành ma men cũng thành ma thuốc đấy".
Chẳng thèm để ý tới lời châm chọc của học trò cũ, Đại lão Tachibana Naohige châm thêm một vê thuốc, rít một hơi điệu nghệ rồi nhả khói thổi phù vào mặt hắn:
"Tiểu tử ngu dốt nhà ngươi biết gì về thú vui của thế nhân? Tửu lượng thì kém, thuốc thì không hút, chỉ được cái chơi gái là giỏi. Thế mà cũng có người chịu lấy ngươi".
"Kìa thầy!".
Zen'in thích thú đứng ngoài nhìn Gojo bị sư phụ cũ trêu tới đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên y được chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Từ xưa đến nay chỉ có hắn đi chọc phá người khác chứ làm gì có chuyện ngược lại.
"Hai sư đồ các người đừng làm trò nữa. Có gì mau ngồi xuống nói đi. Cả cậu nữa, Zen'in". Sốt ruột, Kaiho Yusho gõ tẩu vào cái hộp đựng tàn thuốc giục, chòm râu dài trắng muốt như tơ khe khẽ rung lên. Ở nhà lão còn đang vẽ dở một bức tranh, không muốn rề rà thêm một chút nào.
Zen'in nhẹ nhàng đặt Ran xuống sàn nhà, gập áo làm gối kê đầu cho cô bé rồi bắt đầu kể lại toàn bộ diễn biến điều tra trong hai ngày hôm qua. Nghe xong, hai Đại lão trầm tư một lúc. Sau cùng, Kaiho lên tiếng:
"Vậy con bé này có thể là nhân chứng duy nhất của vụ án này?".
"Đúng thế. Đáng tiếc là cô bé vừa câm vừa điếc nên tôi muốn nhờ phu nhân Tsukikage xâm nhập vào ký ức của nó để xem chuyện gì đã xảy ra. Hai ngài có biết bao giờ bà ấy quay lại không?".
Tachibana nốc một hớp rượu, khè khà đáp:
"Chắc là sắp rồi. Nếu bệnh tình của Thánh thượng chỉ là tâm bệnh thì bà ta cũng chẳng giúp gì được. Trừ khi ngài ấy dám để bà ta "reo hạt" vào đầu. Cơ mà đời nào có thể".
Tự rót cho mình thêm một ly trà, Gojo nửa đùa nửa thật buông lời thăm dò:
"Thế hai vị đại lão đây có ai biết gì về trận pháp thất mang tinh có tâm trận là hoa văn hai gạch ngang không?".
"Chà... thất mang tinh không giống như ngũ mang tinh, khá là hiếm gặp. Trước kia có tộc Shichido ở vùng Sakai chuyên dùng pháp trận này để phong ấn chú linh. Nhưng mà chúng không giống như các ngươi miêu tả. Vả lại nhà đó tuyệt tự mấy chục năm rồi".
"Còn nếu chỉ xét riêng về số bảy, thì đó lại là chuyện khác".
"Không sai".
"Ta nghĩ điểm mấu chốt ở đây là hai cái gạch ngang. Cứ lần từ đó ra thì dễ hơn là đoán ý đồ của con số bảy, thứ vốn có rất nhiều ý nghĩa trong tôn giáo và các hệ tư tưởng". Tachibana vuốt cằm nhận xét.
"Nhưng, hai ngươi có chắc đó đúng là thứ ở dưới đáy giếng không?".
Câu hỏi đột ngột của Kaiho Yusho làm cả phòng lặng thinh. Không một ai lên tiếng trả lời. Trong làn khói lờ nhờ phả ra từ hai cái đầu tẩu, Zen'in trông thấy cặp mắt nhăn nheo luôn nhắm tịt của Kaiho Yusho he hé mở, để lộ con ngươi bé tí đen ngòm đương cẩn trọng nhìn y như sói già rình mồi. Đại lão Tachibana tiếp tục nốc rượu ừng ực, nhưng trên người lão bất chợt tỏa ra một luồng áp lực khổng lồ đè xuống không gian trong phòng nặng như chì. Quả nhiên hai người này cũng nghi ngờ tính xác thực trong báo cáo của Ukita. Liệu đây là suy đoán đơn thuần hay họ đang muốn chuyển hướng điều tra về phía gã để tránh lộ ra việc thông tin bị rò rỉ từ chính Thượng Tầng? Khẽ nuốt khan, Zen'in liếc nhìn về phía Gojo. Vẻ điềm tĩnh trên gương mặt hắn vẫn còn đó, duy chỉ có cái tay cầm quạt là hơi siết chặt lại. Hắn mỉm cười, từ tốn đáp:
"Đúng là chúng ta không thể xác định được điều Ukita nói là thật hay giả".
"Chà, thế thì phiền phức đấy". Kaiho thở hắt ra một cái, lắc đầu ra vẻ chán nản. "Giả sử tên nhóc đó bịa chuyện, thì chúng ta bàn gì cũng là công cốc".
"Nhưng nếu hắn nói thật...". Zen'in lên tiếng song liền bị lão gặt phắt đi:
"Vấn đề là các ngươi đâu biết hắn nói thật hay nói dối, phải không? Vậy thì bàn bạc thêm làm gì nữa. Tốt nhất là ngồi chờ phu nhân Tsukikage về, xem xem con nhỏ này có trông thấy cái gì đáng giá không rồi hẵng tính tiếp".
Xong lão ta đứng phắt dậy, nói ở nhà còn việc quan trọng nên cáo từ sớm. Sau một hồi, Tachibana cũng lảo đảo đứng lên ra về, dặn có gì cứ thông báo cho lão sau. Tiếng lão loạch xoạch lê những bước chân liêu xiêu thấm rượu dần nhỏ dần rồi mất hút. Bầu không khí trong phòng lại trở về vẻ tịch mịch quen thuộc. Gojo ngả người nằm phịch ra sàn, hai tay kê đầu, thở dài ngao ngán:
"Ôi chao, hai lão già phủi đít bỏ đi nhanh thế! Nháy mắt đã đổ hết tội lỗi lên đầu tay Ukita đáng thương kia rồi".
"Đành chịu thôi, họ nói có sai đâu".
"Thế mới càng khó chịu. Vụ này quá nhiều điểm mơ hồ, lại còn lòi ra mật gián không biết là ở bên nào. Biết thế này ta đã đi thẳng đến Wakasa từ trưa hôm qua cho rồi, chả phải về đây thông báo thông beo gì hết. Chí ít như thế có thể kiểm tra xem manh mối dưới giếng là thật hay giả".
"Sự đã rồi, đừng tự trách mình. Chúng ta cứ chờ phu nhân Tsukikage về xem sao". Zen'in vỗ vai hắn an ủi. "Hay ngươi nằm đây ngủ một lát đi, khi nào bà ấy về, ta sẽ gọi ngươi dậy?".
Ngươi ở ngay đây, ta ngủ được chắc ? Gojo cười khổ trong lòng. Dẫu vậy, hắn vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ và cố gắng điều tiết hơi thở thật nhịp nhàng. Căn phòng kín gió, lặng thinh, thành thử mọi xúc giác trên cơ thể hắn đồng loạt trở nên mẫn cảm hơn. Tiếng hít thở nhè nhẹ bình thường không để ý, nay nghe thấy rõ mồn một. Mùi hương bạc hà vốn chỉ thoang thoảng, mà giờ thấm đến tận ruột gan. Chẳng mấy chốc, nỗi phiền muộn dày vò hắn suốt một đêm hôm qua lại hiên ngang quay về hành hạ hắn tiếp. Trong khi căn nguyên của nó lại chẳng hề hay biết, tưởng hắn đã ngủ thật, cứ vô tư nghịch ngợm mấy lọn tóc trên trán hắn như thể đang chơi đùa với đám Ngọc Khuyển. Hắn phải dùng hết sức bình sinh để kiềm chế không bật dậy túm lấy cái tay đó mà quật ngã y xuống sàn. Thế, chắc chắn sẽ không dẫn tới một kết cục tốt.
Ít nhất là vào lúc này.
Hắn cần thêm thời gian để xác định vài thứ trước khi làm ra bất kỳ hành động mang tính bước ngoặt nào. Và trước tiên, hắn phải giải quyết cho xong cái vụ này đi đã.
Hình như nghe được nỗi lòng khổ não của Gojo, tổng quản Ogawa Kenpo tất tưởi chạy vào thông báo phu nhân Tsukikage đã về. Zen'in vội lay hắn dậy rồi hai người hối hả đi kể cho bà đầu đuôi mọi chuyện. Phu nhân nghe xong, bèn ngồi xuống cạnh Ran, bắt tay thi triển Di Linh Thuật, xâm nhập vào tiềm thức của con bé. Zen'in và Gojo ngồi bên cạnh chờ một khắc là đã xong. Quả nhiên, con bé đã trông thấy toàn bộ sự việc.Trong cái rủi có cái may, nhờ vào đôi tai điếc đặc, tiếng sáo ảo thuật không chen được vào tâm thần và khiến nó ngủ say như với dân làng. Không một chút chậm trễ, bà cho hai người trực tiếp "xem lại" những gì đã diễn ra vào buổi trưa bốn ngày trước.
Hôm ấy, Ran đang đi hái quả dại trong rừng thì đột nhiên thấy một cột ánh sáng màu đỏ thẫm bùng lên trong làng. Chim chóc muông thú toán loạn chạy trốn khắp nơi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, con bé lao tới làng tìm kiếm Sanosuke. Bình thường nó chẳng bao giờ dám bén mảng lại gần cổng làng vì luôn có người lớn qua lại, song hôm ấy chỉ thấy lác đác vài ba bóng người mà người nào người nấy đều lăn quay ra đất, ngủ lịm. Ban đầu nó hơi hoảng sợ, nhưng vì lo nghĩ cho bạn, cuối cùng nó cắn răng rón rén vòng qua những thân hình đổ rạp dưới đất để tiến vào bên trong. Đúng lúc đấy nó nhìn thấy một đoàn người rồng rắn đi về phía giữa làng, nơi đang phát ra cái cột sáng màu đỏ. Sợ bị phát hiện, nó lẩn ra phía sau mấy căn nhà gần đó, men theo các ngõ nhỏ chạy một mạch tới đấy trước họ. Gần đến nơi, nó chui tọt vào một bờ dậu, sẽ sàng tẽ lá, len lén nhòm ra. Sương mù càng lúc càng dày, nó chỉ có thể loáng thoáng thấy từng thân hình chậm chạp lướt qua trước mắt. Lấy hết can đảm, nó thử ló đầu lên. Ở đằng xa, ngay cạnh cái giếng thiêng, có bóng một người mặc áo đen hình như đang thổi sáo và một người khác cầm một búi gì đấy thỉnh thoảng rung rung một cái. Vì sương quá dày, nó không thể nhìn rõ mặt mũi họ. Bất thình lình, một người đàn ông bước lên giếng và nhảy thẳng xuống dưới. Lập tức, một người khác cũng làm theo. Cứ thế, lần lượt từng người từng người một nối đuôi nhau nhảy xuống. Và chẳng một ai quay lên. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, Ran sợ đến cứng đơ người. Nó muốn biến khỏi đây ngay tức khắc mà đôi chân như hóa đá, đóng đinh tại chỗ. Đôi tay nó lẩy bẩy cố gắng bịp chặt miệng để không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Cũng may hai kẻ kia quay lưng về phía nó. Tới người cuối cùng, Ran hoảng hồn nhận ra đó cha của Sanosuke. Ông ta vốn dữ dằn, luôn nóng tính và thích lôi con mình ra trút giận. Một con người bạo ngược. Thế mà giờ đây ông ta lại đang lừ thừ tiến về phía trước và không chút đắn đo, tung người thả mình xuống giếng. Người đàn ông áo đen dừng tay, giắt cây sáo ngang lưng, vung tay vẽ một hình gì đó lên không trung rồi vỗ tay bảy cái. Cột sáng nở bung ra, chói lòa cả mắt. Lờ mờ, Ran trông thấy một cái bóng giống hình con chim lông đỏ choét đang giang đôi cánh khổng lồ bay vọt lên trời biến mất.
Chẳng lâu sau, cột sáng cũng tan đi và hai người lạ mặt chỉ trỏ vào cái giếng, nói gì đó với nhau rồi thong thả đi ra phía cổng làng. Sương dần tan. Sau khi chắc chắn hai kẻ kia đã đi xa, Ran mới lồm cồm bò ra khỏi bụi cây và lảo đảo đứng lên. Hai chân run run không vững, nó dấm dúi liếc nhìn cái giếng, trống tim đập thình thịch. Không biết trời xui đất khiến thế nào, nó lại lò dò bước tới gần cái giếng. Sợ sệt, nó chầm chậm nghển cổ ra, híp mắt ngó xuống phía dưới. Dưới ánh mặt trời chói chang buổi trưa, mặt nước hoàn toàn phẳng lặng. Dường như cái việc kinh khủng vừa rồi không hề diễn ra. Nhưng thốt nhiên, hình ảnh những người đàn ông xếp hàng nhảy xuống cái giếng này lại vọt ra trước mắt nó. Ran bỗng cảm thấy dưới đáy giếng hình như có một khuôn mặt đau đớn đang cố gắng trồi lên, rồi hai, rồi ba, rồi cả một đoàn người, nhung nhúc như dòi bọ. Nó ré lên kinh hãi, giật mình té ngửa ra sau. Lần này nó vội vã đứng lên và ba chân bốn chẳng chạy biến ra khỏi làng, băng qua rừng về trốn lì trong cái lều rách nát cả một ngày trời. Đến tận chiều tối hôm sau, nó mới có đủ dũng khí thò đầu ra ngoài, và cũng vì bụng đã réo ầm ĩ vì đói. Nó bắt tạm mấy con chim nướng ăn. No bụng, nó mới chợt nhớ ra cậu bạn thân Sanosuke. Không biết thằng nhỏ sao rồi khi bố nó có thể đã chết? Nghĩ vậy, Ran liều mình quay trở lại làng thì thấy nhà nào nhà nấy đều treo đèn trắng trước cổng. Tuy không nghe thấy gì nhưng nó biết người ta đang than khóc cho những linh hồn đã chết. Lúc gặp được Sanosuke, hai mắt thằng nhỏ đỏ hoe, sưng húp. Ran cố gắng lén lôi nó ra cái giếng để báo cho nó biết thi thể bố nó ở đâu, đặng tìm người vớt lên. Nhưng ngặt nỗi thằng nhỏ chẳng hiểu gì. Còn Ran, không nói được, càng không biết chữ, sao có thể truyền đạt được cho bạn bây giờ... Bất lực, nó bật khóc nức nở và lủi thủi ra về.
Dòng ký ức dừng lại ở đây. Zen chớp mắt một cái, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Cảm xúc mãnh liệt của chủ thể ký ức vẫn còn để lại dư âm trong tâm trí y. Lắc lắc đầu, Zen'in cố gắng tĩnh tâm lại. Cuối cùng bọn họ đã đoán đúng, Ran chính là nhân chứng quý báu của vụ án mất tích này. Mặc dầu chưa thể xác định được danh tính của kẻ chủ mưu nhưng ít nhất họ đã có thêm nhiều thông tin hữu ích cho việc điều tra.
"Xét về vóc dáng, hai kẻ đó chắc là đàn ông?". Gojo nói, tay chống cằm.
"Ừ. Và khả năng cao kẻ thổi sáo biết thuật âm dương".
"Ta cũng nghĩ vậy, cái kiểu vẽ pháp trận ấy trông khá giống phong cách nhà Abe".
Nhà Abe từng là một gia tộc âm dương sư lừng lẫy với thiên tài trăm năm có một, Abe no Seimei. Họ liên tục đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong Âm Dương Liêu và Chú Thuật Sư Đoàn. Tuy nhiên, trải qua nhiều thế kỷ, với sự trỗi dậy của những gia tộc khác với những thuật thức gia truyền đình đám như Ngự Tam Gia, nhà Abe dần mất đi vị thế độc tôn của mình. Vì ghen ghét nên mười sáu năm trước, gia chủ đương nhiệm của họ đã giở trò ám hại Lục Nhãn. Thất bại, lão ta mang con trai cùng một số tay chân thân tín chạy trốn khỏi Heian và biệt tăm tới tận bây giờ.
"Ngươi nghi ngờ kẻ chủ mưu lần này là Abe Hideaki à?".
Gojo nhún vai:
"Có thể lắm chứ. Lão già đó nổi tiếng với tài thổi sáo thần sầu, nghe đâu có thể mê hoặc cả cỏ cây hoa lá. Quan trọng là tới giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra tung tích của lão. Chưa biết chừng lần này lão quay lại làm một vố để đời sau mười sáu năm lẩn trốn".
"Ừm, cũng có thể. Nhưng chúng ta không có chứng cứ rõ ràng, chưa thể kết luận vội được. Trước mắt hãy cứ tập trung tìm ra pháp trận đã được dùng để "hút" những người đàn ông đó xuống dưới giếng đi".
"Mà đã quá trưa, ta đói rồi, đi ăn gì đã rồi tính tiếp".
Zen'in gật đầu đồng ý. Y gọi ra vài con Thoát Thố rồi lay Ran dậy. Con bé giật mình sợ hãi nhưng y nhanh chóng đưa đám thỏ ra chấn an nó và nhờ phu nhân Tsukikage sử dụng thuật thức truyền đạt với nó rằng họ không hề có ý muốn hại nó. Mỉm cười, bà nhẹ nhàng cầm đôi tay đen nhẻm cáu ghét của nó lên, một dòng chú lực màu trắng nhanh chóng chạy dọc cánh tay nó lên tới đỉnh đầu. Bằng việc tiếp xúc trực tiếp, phu nhân Tsukikage có thể nói chuyện với đối phương thông qua tâm trí mà không cần mở lời.
Chỉ sau một lúc, nước mắt Ran ứa ra. Nó vừa khóc vừa cúi đầu lia lịa, miệng ô a cái gì đó. Phu nhân Tsukikage giải thích:
"Cô bé muốn cám ơn chúng ta đấy. Mấy hôm nay nó buồn lắm vì chẳng có cách nào nói được với cậu bé kia về việc của người cha".
Zen'in xoa xao mái đầu rối bù của nó mà rằng:
"Vậy nhờ phu nhân nói lại với cô bé, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm. Với cả xin phu nhân hãy giải thích cho Ran hiểu về khả năng của bản thân. Tôi sẽ bàn với Thượng Tầng về việc chữa bệnh và nhận nuôi nó. Còn hiện tại, chỉ có phu nhân mới có thể giao tiếp được với cô bé, hy vọng phu nhân nể mặt tôi, chăm sóc nó mấy hôm có được không?".
"Tất nhiên là được rồi, gia chủ Zen'in. Ngài không phải lo".
Sau khi nghe phu nhân Tsukikage giải thích tường tận, Ran hơi hoang mang một lúc xong rồi cũng hiểu, nhưng ánh mắt nó vẫn trông với theo đầy lo lắng khi thấy hai người đứng lên chuẩn bị ra về. Vì không muốn cô bé cảm thấy bị bỏ rơi, Zen'in vỗ nhẹ vào lưng nó mấy cái và để lại cho nó ba con Thoát Thố làm bạn. Con nhỏ lập tức vui lên trông thấy.
Hai người từ biệt phu nhân Tsukikage và cùng nhau bay về Kinh thành bằng Dạ Điểu. Họ tạt vào một hàng ăn nổi tiếng trên đường Shichijo, thuê một phòng riêng, gọi ra một mâm cơm đầy rồi vừa ăn vừa bàn luận tiếp. Gojo gắp cho Zen'in một miếng tôm, bảo rằng:
"Megumi, ngươi nghĩ mấy người mất tích đấy còn sống hay đã chết?".
Zen'in cắn nhỏ miếng tôm to sụ, nhai nhai một lúc rồi nuốt. Y tư lự:
"Điều này cũng khó nói. Qua đôi mắt của Ran chỉ có thể thấy họ đã nhảy xuống cái giếng và không trồi lên. Theo lời của Ukita thì ở dưới đó chẳng có cái xác nào cả. Khả năng cao cái giếng là một pháp trận dịch chuyển và họ đã bị đưa tới một nơi nào đấy khác rồi. Hy vọng là họ còn sống".
"Nghe giống một dạng gom vật tế nhỉ?".
"Ừ, nhưng không giống cách làm của đám chú nguyền".
Có không ít chú nguyền thích giả dạng thần linh, bắt con người phải nộp vật tế cung phụng thì mới không gây rắc rối. Lũ này thường khá khôn khéo và giỏi ngụy trang, dễ dàng lừa gạt những người trần mắt thịt với vốn hiểu biết nông cạn và tinh thần yếu nhược. Đánh vào tâm lý sợ chết của con người, chúng có thể ngồi không mà hưởng bát vàng, chẳng sợ bữa đói bữa no. Chính vì thế chúng hay chọn những ngôi làng hẻo lánh khuất sâu trong núi, tránh tai mắt của chú thuật sư và không đòi hỏi quá nhiều vật tế, mỗi lần chỉ một hai người, thời gian cũng khá xa nhau. Một lúc mất tích tới hơn năm mươi người là điều chưa từng xảy ra.
"Không sai". Gojo đáp. "Theo lời lão trưởng làng thì vụ lần này dễ đã được lên kế hoạch từ tận mười sáu năm trước, ngay khi tay thương gia tốt bụng kia tới xây cho làng họ cái giếng. Đấy là trường hợp nếu lão không khai gian".
"Ngươi cũng thấy lão ta đáng ngờ hả?".
"Ừ. Thái độ của lão với con bé câm điếc đấy rất kỳ lạ. Dường như không muốn ngươi mang nó đi khỏi đấy vậy".
"Ta cũng nghĩ thế. Khi ta bế nó đi trông lão rối rít ra mặt. Chỉ là không biết vì vụ án này hay vì lý do nào khác. Dù sao chúng ta có thể chắc chắn kẻ xây giếng chính là hung thủ".
Zen'in gắp trả Gojo một miếng thịt cá tầm đã xắn nhỏ. Thịt cá mềm, nêm nếm rất vừa mồm, là món khoái khẩu của cả hai. Từ nãy toàn ăn khan đâm ra khát họng, hắn tự rót cho mình một chén trà, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, lẩm bẩm:
"Mười sáu năm trước, thuật âm dương, một kẻ biết thổi sáo điều khiển tâm trí người khác... Hừm".
"Satoru, ngươi vẫn cho rằng kẻ chủ mưu là lão Abe Hideaki đó à?".
"Ờ. Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây, ngươi không thấy sao?".
"Nhiều khi trùng hợp quá lại là một cái bẫy dẫn dụ người ta đi chệch đường".
Gojo nhướng mày hỏi lại:
"Ồ, ngươi nghĩ có kẻ đang muốn đổ tội cho lão già Abe à? Có chứng cớ gì không hay là linh cảm?".
"Là linh cảm thôi".
"Nhưng linh cảm của ngươi hay đúng lắm".
"Thì thế...".
Căn phòng bỗng rơi vào một sự im lặng ủ ê. Buông đũa cái cạch, Gojo ngửa cổ than thở:
"Ài, nếu mà con bé kia nhìn thấy mặt hai kẻ đó thì có phải là tiện không, chúng ta chẳng phải ngồi đây đoán ra đoán vào. Đã mất công có nhân chứng mà điểm mấu chốt lại không biết. Giếng thì biến mất, người không thấy mặt. Đúng là đen mà".
"Thôi đừng than nữa, ít ra chúng ta vẫn biết được thêm vài thông tin hữu ích".
"Cái con chim bay lên trời đấy á?".
"Ừm, chim to, lông đỏ, bảy đuôi, cũng khá chi tiết đấy chứ?".
"Phượng hoàng hay chu tước?".
"Không biết, nhưng kết hợp với thất tinh trận và hai cái gạch ngang thì phạm vi tìm kiếm được thu hẹp lại khá nhiều đấy".
"Ờ, trước mắt thì đành tin lời tay Ukita vậy. Hắn mà dám nói dối thì chết với ta".
Nói rồi hai người thủng thẳng ăn nốt bữa cơm, nấn ná ngồi trò chuyện đến tận tờ mờ tối mới chịu đứng lên ra về. Mấy ngày tới họ sẽ bận tối tăm mặt mũi vào cái công cuộc điều tra lần mò dựa trên mớ thông tin ít ỏi trong tay, chẳng có thời gian mà gặp nhau.
Mặt trời tắt hẳn. Trời đất tối om.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top