Phần II: Cát cánh_Chương 5: Phi tang
Cơn dông đầu mùa vội đến mà cũng vội đi, chỉ nửa canh giờ là đã biến mất không vết tích. Phố biển được một buổi đêm mát mẻ sướng rơn người. Sáng ra, Zen'in lò dò ngồi nhổm dậy, ngáp một cái rõ to, mắt vẫn díu chặt vào nhau. Tối qua bị cơn hoảng loạn vật "nhẹ" thôi mà cả người mệt rã rời, cộng thêm gió thổi mát rượi, nên đặt mình xuống nệm một cái là y ngủ luôn, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Y ngồi bần thần một lúc, mãi tới khi Gojo đạp tung cửa bước vào mới hơi hơi tỉnh. Hắn chắc vừa đi tắm về, trên cổ vắt vẻo một cái khăn và tóc hẵng còn dính ít nước.
"Dậy rồi đó hả con sâu ngủ kia? Ta cứ tưởng ngươi định nằm tới trưa luôn cơ đấy."
"Satoru...". Ngáp thêm một cái, y hỏi. "Mấy giờ rồi?".
"Quá giờ thìn lâu rồi".
Nghe thế y tức khắc tỉnh ngay.
"Cái gì!? Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn!".
"Thấy ngươi ngủ ngon quá, chảy cả dãi, ta không nỡ gọi". Gojo cười nham nhở, thoăn thoắt né mình tránh cái gối Zen'in phóng tới. Y vội vội vàng vàng lao đi tắm rửa qua loa rồi chạy ù về phòng thay quần áo. Mọi thứ xong xuôi đúng lúc người làm của quán lật đật mang đồ ăn sáng lên.
Ăn xong, hai người lựa một chỗ vắng vẻ, triệu hồi Dạ Điểu và bay về hướng Kumateyama.
Ukita Kazutoshi và đám thuộc hạ nhà Zen'in trú ở căn cứ chi bộ đã tới đó trước bọn họ. Nhác thấy bóng Zen'in đáp xuống trước cổng làng, Ukita liền hớt hải chạy về phía y, điệu bộ trông rất căng thẳng:
"Không xong rồi đại nhân Zen'in!".
"Có chuyện gì thế?".
"Cái giếng... cái giếng biến mất rồi!".
Zen'in sửng sốt hỏi lại:
"Ngài nói cái gì!?".
"Cái giếng giữa làng biến mất rồi!!!".
"Sao nó lại biến mất được?". Gojo nhíu mày xen vào.
"Tôi cũng không rõ tại sao. Lúc bọn tôi đến thì nó đã biến mất rồi, ở chỗ đấy giờ là một nền đất bình thường... Hỏi dân làng thì họ bảo từ tờ mờ sáng nó đã không còn. Chẳng ai biết tại sao. Tôi đã bảo thuộc hạ của ngài đào bới nãy giờ nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ vết tích nào của nó!".
Lòng tràn đầy nghi hoặc, Gojo và Zen'in vội vã phi như bay tới giữa làng. Một đám đông đang tụ tập vây kín lấy chỗ vốn là cái giếng có chứa manh mối duy nhất của vụ án. Bốn, năm cái đầu nhấp nhô thò lên thụt xuống theo nhịp điệu hối hả của tiếng xẻng tiếng cuốc vọc xuống đất xoành xoạch. Hai người nhanh chóng tách đám đông ra, tiến vào trong xem xét. Tại chính giữa, người nhà Zen'in đã đào sâu được tầm một thước, nhưng đúng như lời Ukita vừa nói, ở dưới chẳng có gì ngoài đất. Ngỡ ngàng, y đảo mắt nhìn đống đất đá bị đào lên chất thành từng ụ dưới chân, rồi lại quay ngoắt ra nhìn chằm chằm cái hố trước mặt, chân mày bất giác siết lại.
"Không có gì ở đây cả". Gojo lên tiếng.
"Ngươi nhìn kỹ chưa?".
"Rồi. Không tàn uế, không pháp trận, không gì cả. Kẻ nào đã làm ra trò này thì hẳn phải là một bậc thầy xóa dấu vết".
"Nhưng tại sao kẻ đó lại làm vậy!?". Ukita gãi đầu khó hiểu. "Nếu đã có thể làm cái giếng biến mất bất cứ lúc nào thì tại sao phải chờ đến sáng nay mới làm?".
"Có thể ban đầu hắn lơ là, không nghĩ có người lại để ý tới nó. Không phải là người nhạy bén như Zen'in thì chẳng ai lại cho điều tra một cái giếng cả".
"Cũng có thể lắm. Trong khi thủ phạm đã rất cẩn thận xóa dấu vết bên ngoài làng, nếu không nhờ Ngọc Khuyển thì chắc chắn mắt thường không thể nhận ra được chúng. Khi ấy cứ cho là tìm được ký hiệu kia cũng chẳng đoán ra được là gì. Trái lại, đột ngột làm cái giếng biến mất càng dễ khiến người khác sinh nghi".
"Ngài nói phải". Ukita gật gù đồng ý. "Vậy, phải chăng hắn biết hôm qua đại nhân đã phát hiện ra nên nhân lúc đêm tối đã phi tang vật chứng cuối cùng?".
"Chắc vậy...". Zen'in ậm ừ đáp cho có. Thực ra trong đầu y đang băn khoăn về một trường hợp khác. Giả sử người thủ phạm muốn đề phòng không phải là y thì sao ... Việc Lục Nhãn đột nhiên tham gia điều tra vụ án này chỉ có vài người ở tổng bộ được biết. Người tộc Gojo còn chưa hay hắn đã về Kinh. Sugihara Nobutada - người chuyển hắn tới đây - thì chỉ nghĩ hắn đến Mihama nghỉ ngơi sau chuyến công tác ba tuần mệt nhọc ở Edo. Tới tận sáng hôm nay hắn mới gửi tin thông báo cho chi bộ ở Wakasa. Khi ấy cái giếng đã không còn rồi. Nếu đúng vì sợ Gojo phát giác ra bí mật ở dưới đáy giếng mà vội vàng phi tang nó trong đêm thì chứng tỏ tin tức bị rò rỉ từ chính Thượng Tầng Hội. Điều đó sẽ khiến vụ án này trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Có lẽ Gojo cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn im lặng nhìn y ra hiệu.
Thấy không cần phải đào thêm làm gì, Zen'in bảo thuộc hạ dừng tay. Rồi y hỏi hai chú thuật sư được cắt cử ở lại trông chừng ngôi làng đang đứng gần đó:
"Đêm qua và sáng nay các ngươi có thấy điều gì kỳ lạ không? Lúc cái giếng biến mất hẳn phải để lại tiếng động hay ánh sáng nào đấy chứ?".
"Chuyện đó... chúng tôi không biết ạ".
"Không biết? Sao lại không biết?". Gojo lừ mắt nghiêm giọng hỏi.
Hai người ngắc ngứ một hồi không đáp, sợ sệt nhìn về phía Ukita cầu cứu, cuối cùng gã phải đứng ra biện minh hộ:
"Số là đêm qua lúc hai tên này đang đi tuần quanh làng thì bỗng có một làn sương mờ tràn qua và họ lập tức cảm thấy buồn ngủ. Đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rồi...".
"Và cái giếng đã biến mất?".
"Vâng...". Hai người lí nhí đáp.
"Dân làng chắc cũng lâm vào tình cảnh tương tự?".
"Đúng thế. Cả làng đêm qua đều rơi vào một giấc ngủ rất sâu, mặc dầu vài ngày trước họ chẳng ngủ được mấy vì bận đau buồn".
"Hừm, thế các ngươi có cảm thấy chú lực gì trong làn sương đó không?".
Sau khi cố vắt óc nhớ lại, Takada Noriyoshi, gã trẻ tuổi hơn, chợt vỗ tay đốp một cái, vồn vã thưa:
"A, đúng! Trước khi có sương tại hạ nhớ là có nghe thấy một tiếng sáo lạ ở bìa rừng. Tại hạ định chạy tới đó kiểm tra thì bất ngờ bị đám sương mù làm cho ngủ mất!".
"Tiếng sáo như nào, thổi điệu gì, ngươi có nhớ được không?".
"Dạ, không ạ". Gã lắc đầu, giọng ỉu xìu. "Tại hạ ngu si, không hiểu được mấy thứ cao nhã như thế... Nhưng hình như có xen lẫn cả tiếng gì nghe như tiếng chuông".
Zen'in khẽ gật đầu ra điều đã hiểu. Y quay sang nói với Ukita:
"Đại nhân Ukita, ngài cho người đi hỏi xem dân làng bốn hôm trước có nghe thấy tiếng sáo hay tiếng chuông lạ nào không? Hỏi cả xem có ai thấy sương mù không nữa".
"Được!".
"Dùng tiếng sáo và tiếng chuông tạo ra sương mù làm mụ mị đầu óc người khác... Nghe khá giống thứ mà một vu nữ sẽ dùng". Gojo trầm ngâm nhận xét. Hắn chợt nhớ về người em họ đáng thương của mình.
"Ừ... Song vẫn không thể vì thế mà khẳng định vụ này do vu nữ làm được. Cũng có thể do thuật thức nào đó gây ra. Chúng ta cần nhiều bằng chứng rõ ràng hơn".
Đi được khoảng nửa khắc, Ukita trở lại và báo cáo rằng chỉ có một vài người đi gánh củi ở bìa rừng nghe thấy ai đó thổi sáo và rung chuông, còn lại dân làng đều không nghe thấy gì cả, nhưng họ xác nhận buổi trưa hôm ấy đột nhiên xuất hiện một làn sương mù mỏng. Tưởng là không quan trọng, cũng không có ai hỏi, nên họ không báo lại.
"Người ở chi bộ làm ăn kiểu gì vậy? Một chi tiết quan trọng như này mà lại để lọt mất?". Gojo cằn nhằn, khó chịu ra mặt.
"Chuyện này...".
"Thôi, sự đã rồi, ngươi chất vấn bọn họ cũng vô ích. Ít nhất lúc này chúng ta đã có thêm một đầu mối khá quan trọng". Zen'in nhẹ nhàng lên tiếng hòa hoãn, không muốn để mối quan hệ giữa hắn và chi bộ trở nên căng thẳng hơn. Rồi từ từ, y rảo bước quanh cái cái hố sắp được lấp đầy đất trở lại, nghiêng đầu đăm đăm nhìn xuống nó. Theo lời khuyên của Ukita, đám đông bắt đầu lục tục giải tán. Y vẫn nghe thấy loáng thoáng vài tiếng xầm xì lo lắng, nhưng quyết định không ngẩng đầu lên để tránh phải gặp những cặp mắt sâu trũng chất đầy bất an của dân làng. Y biết họ đang vô cùng hoang mang và hoảng sợ khi tung tích người thân còn chưa rõ thì nay cái giếng thiêng lại đột ngột biến mất. Giống như hôm qua, y rất muốn nói đôi điều an ủi những con người tội nghiệp này, song y không làm được. Cho họ bất cứ hy vọng nào vào lúc này đều chẳng khác gì tặng họ một cái thòng lọng và một cái xà ngang. Y tuyệt đối không được phép làm thế. Đó là bài học vỡ lòng khi trở thành một chú thuật sư. Chẳng thể nào rũ bỏ được cái cảm giác bất lực cứ dai dẳng đeo bám như một con đỉa đói máu, Zen'in đành chọn cách né tránh thay vì đối diện với họ. Ít nhất cho tới khi tìm được lời giải cho vụ án này. Y tự nhủ.
Gojo lại gần vỗ nhẹ vào vai y và bảo:
"Thôi đừng nghĩ nhiều. Giờ hai ta ra ngoài làng xem thử nhé?".
"... Ừ".
"Vậy tại hạ...".
"Ngươi cứ ở lại đây. Một mình ta đi với Zen'in là đủ rồi". Hắn điềm nhiên cắt ngang lời Ukita, và chẳng thèm để ý tới bộ dạng khó chịu của gã, thẳng thừng kéo Zen'in ra ngoài làng. Đi được một đoạn, y huých nhẹ vào tay hắn vờ trách móc:
"Sao ngươi phải cộc cằn thế? Ukita có làm gì ngươi đâu".
Hắn lè lưỡi càu nhàu:
"Tại ta không thích hắn nhằng nhẵng bám theo chúng ta, khó nói chuyện thoải mái lắm".
"Ngươi không tin hắn à?".
"Ừ. Chẳng phải ngươi bảo hắn giữ bí mật vụ ký hiệu hai vạch ở dưới đáy giếng sao?".
"Phải. Điều này ta chỉ nói với một mình Shikimaru trước khi sai cậu ta tới Tanba điều tra. Shikimaru thì chắc chắn sẽ không bao giờ bép xép với ai. Ngoài ra, ta đã dặn cả trưởng làng nữa vì lúc Ukita lặn xuống ông ta cũng có mặt ở đấy".
"Cho nên nếu không phải thông tin rò rỉ từ bên trên, thì chỉ có thể từ hai kẻ đó thôi".
Hai người đã đi tới một trong bảy cái cái hố trong pháp trận y phát hiện ra hôm qua. Gojo ngồi xổm xuống, dùng Lục Nhãn tỉ mỉ quan sát một hồi rồi lắc đầu với Zen'in. Không có gì cả. Sáu cái hố còn lại cũng vậy. Tuy đã sớm đoán được kết quả, Zen'in vẫn không nén được cảm giác thất vọng dấy lên trong lòng. Manh mối đã ít thì chớ, cái thì mơ hồ, cái thì bị tiêu hủy chỉ trong một đêm. Rốt cuộc kẻ mà bọn họ phải đối phó lợi hại cỡ nào... Những khuôn mặt tiều tụy, những ánh mắt bơ phờ, những tiếng khóc ai oán não nề lại lần lượt nối đuôi nhau diễu hành qua trước mắt y, trách móc y, chất vấn y.
Năm mươi bảy mạng người.
Mệt mỏi, y tựa người vào một thân cây xù xì, cố rà soát lại các thông tin thật kỹ càng một lần nữa. Gojo lặng lẽ đứng bên cạnh y, không làm phiền. Sau một lúc, y quay ra bảo hắn:
"Có khi nào ký hiệu bên dưới giếng không phải đã như lời Ukita nói không nhỉ?".
Gojo nhướng mày hỏi lại:
"Giờ ngươi cũng nghi ngờ Ukita rồi à?".
"Ta không biết nữa. Việc cái giếng đột nhiên biến mất khiến ta cảm thấy khá là mông lung. Trông thì giống như muốn hủy đi manh mối duy nhất của vụ án. Nhưng giờ ngẫm lại, người duy nhất trực tiếp nhìn thấy manh mối đó chỉ có Ukita. Giả sử ngay từ đầu hắn ta đã nói dối về ký hiệu trên viên gạch đó thì sao? Hoặc về mọi thứ ở dưới giếng? Hắn thừa biết hôm qua chẳng có ai trong số bọn ta có thể xuống tận đó kiểm chứng. Vả lại, sẽ chẳng có ai khi không lại đi nghi ngờ đồng nghiệp của mình. Nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ cứ theo cái hướng đó mà tiếp tục điều tra, một cuộc điều tra đâm thẳng vào ngõ cụt".
"Lời ngươi nói không phải không có lý". Gojo khoanh tay tư lự. "Việc xuất hiện một kẻ lén tuồn tin cho thủ phạm lúc này dẫn tới nhiều khả năng có thể xảy ra. Mà trong tay chúng ta lúc này lại chẳng có manh mối nào khả dĩ cả. Chắc đành phải chờ tin tức của Shikimaru thôi. Hy vọng nó mang về tin tốt".
Tuy ngoài miệng nói thế, song Zen'in lẫn Gojo thừa hiểu hy vọng đó mỏng manh cỡ nào. Vụ ở Tanba xảy ra đã mười ngày rồi, một khoảng thời gian đủ dài cho thủ phạm xóa sạch chứng cứ. Hơn nữa, còn chưa biết rốt cuộc thủ phạm là một hay nhiều người, chân tướng kẻ mật báo là ai, ký hiệu dưới đáy giếng có thật là như lời Ukita nói hay không, nếu là thật thì pháp trận đó là gì... Quá nhiều nghi vấn. Và để giải được đống nghi vấn này, bọn họ phải mau chóng nắm được một đầu mối chắc chắn nào đó chứ không thể dò dẫm trong bóng tối rồi phó mặc tất cả vào cái thứ gọi là "hy vọng" được. Nghĩ thế y liền gọi ra Ngọc Khuyển và một bầy Thoát Thố. Đám thức thần lập tức xổ đi khắp nơi đánh hơi thăm dò.
"Ngươi muốn tìm gì thế?". Gojo nghiêng đầu hỏi.
"Bất cứ thứ gì. Tay chú thuật sư kia kể nghe thấy tiếng sáo phát ra ở hướng này. Dù kẻ đó xóa dấu vết rất tốt, nhưng biết đâu hắn vô tình để lại thứ gì đó như mùi hương thì sao. Ta muốn kiểm tra lại cho chắ-...".
Bất thình lình, từ trong bụi rậm đằng xa, một cái bóng nhỏ thó lao vọt ra ngoài. Là một đứa bé gái. Chạc độ tám, chín tuổi, tóc tai bù xù. Người gầy gò, đen nhẻm. Hai chân khẳng khiu như hai que tăm, đang mải miết chạy đuổi theo một con Thoát Thố. Tốc độ của con bé khá là nhanh. Và dường như nó còn đoán được hướng chạy của con thức thần, nên đã tạt ngang đón đầu và nhoài người nhảy tới ôm trọn lấy con thỏ. Zen'in và Gojo ngạc nhiên nhìn nhau. Có thể tay không bắt được Thoát Thố, đứa trẻ này rõ ràng không phải là một người bình thường. Từ phía sau, y cúi xuống gọi nhỏ:
"Này em".
Nhưng nó chẳng hề thưa, chỉ chú tâm chơi đùa với con Thoát Thố vừa bắt được. Y thử lại lần nữa:
"Em gái này?".
Vẫn không có phản ứng nào. Y định gọi thêm nhưng Gojo đã đập vai ngăn lại. Hắn lắc đầu:
"Ngươi gọi nữa cũng vô ích. Có vẻ con bé bị điếc".
Điếc? Một cô bé điếc nhưng nhìn thấy và bắt được thức thần? Trông bộ dáng nó ắt hẳn không phải người trong làng. Nó sống một mình ở trong rừng chăng? Zen'in đi vòng ra phía trước định tìm cách bắt chuyện với con bé, song vừa trông thấy bóng y nó liền giật nẩy mình, bật mạnh người về phía sau như một cái lò xo. Y chưa kịp lên tiếng con bé đã tạt qua người y chạy biến vào trong rừng. Nhanh như một cơn gió. Gojo thích thú huýt sáo:
"Ái chà, là thuật thức bẩm sinh đấy. Mà chắc chắn con bé còn không tự nhận thức được luôn. Trường hợp hiếm gặp đây".
"Có biết của gia tộc nào không?".
"Không. Dễ là bộc phát tự nhiên. Lục Nhãn chỉ phân tích được nó chuyên về tốc độ thôi. Chú lực không nhiều, khá hỗn loạn. Chắc thức tỉnh chưa lâu đâu".
"Đuổi theo chứ?".
"Đương nhiên rồi. Không thể để một đứa trẻ có thuật thức sống vất vưởng một mình trong rừng được".
Hai người nhanh chóng lần theo chú lực của cô bé và dễ dàng tìm ra nơi nó trú ngụ. Đó là một cái lều rách nát dựng tạm bằng những vách tre xiêu vẹo, mái lợp bằng cách chất bừa lên nhau nào là lá khô, rơm rạ, cỏ lau... Zen'in khom người nhòm qua khung cửa hẹp, trông thấy con bé đang rúm ró lại ở trong góc lều, trên một cái ổ rơm tồi tàn chắc để nằm ngủ. Không muốn làm nó hoảng sợ thêm, y gọi ra vài con Thoát Thố và xua chúng chạy tới chỗ nó. Con bé vừa trông thấy đám thỏ liền quên hết sợ hãi, lao ra chơi đùa với chúng. Bấy giờ y mới sẽ sàng tiến lại gần nó. Giật mình, nó sợ sệt lùi về sau. Nở một nụ cười dịu dàng, Zen'in kết ấn tạo ra thêm mấy con thỏ nữa. Thấy thế, nét mặt con bé dần chuyển từ lo lắng sang ngạc nhiên rồi thích thú. Đám Thoát Thố lúc thì nhảy nhót quanh nó, lúc thì dụi đầu vào người nó làm nũng khiến cô nhỏ sung sướng bật cười thành tiếng. Nhưng âm thanh thoát ra lại chỉ là những tiếng ô a không rõ ràng. Zen'in cau mày ngờ hoặc. Có khi nào...
"Con bé còn bị câm nữa". Gojo khẽ nói, giọng phảng phất một chút thương hại. Những đứa trẻ tự nhiên bộc phát chú thuật bẩm sinh ở ngoài thường không có một cuộc sống yên ổn. Bị xung quanh coi là kỳ dị, là yêu quái, là điềm gở. Rồi bị chửi mắng, bị đánh đập, bị xua đuổi không thương tiếc. Bản thân hắn đã chứng kiến rất nhiều trường hợp bị chính bố mẹ ruột nhẫn tâm giết chết chỉ vì nghĩ nó là "ma quỷ".
Sau một hồi làm thân với con bé, Zen'in bảo với Gojo:
"Chúng ta không thể bỏ mặc cô bé ở đây như này được. Giờ vướng vụ điều tra nên trước mắt đưa tạm nó về chi bộ Wakasa chăm sóc rồi tìm người chữa bệnh cho nó sau".
"Cũng được. Nhưng ta chỉ sợ đưa nó ra khỏi đây hơi khó. Con bé có nghe được chúng ta nói gì đâu. Khéo nó tưởng hai ta đem nó đi ăn thịt ấy chứ".
Câu đùa của Gojo không phải vô lý. Ngẫm nghĩ vài giây, y nói, vẻ bất đắc dĩ:
"Hay là cứ cho nó ngủ tạm rồi mang về chi bộ?".
"Đại nhân Zen'in tính bắt cóc trẻ em à?".
"Đừng nói linh nữa. Ngươi nghĩ được cách nào tốt hơn không?".
"Chịu thôi, ta vốn không hợp đám con nít ranh, này lại còn vừa câm vừa điếc". Hắn nhún vai, đưa tay điểm nhẹ vào huyệt ấn đường của con bé, nó thiếp đi ngay tức thì. Zen'in lẹ làng đón lấy tấm thân nhẹ tênh của nó, ôm lên tay. Hai người rời khỏi khu rừng, lặng lẽ quay về làng.
Mặt trời đã lên quá con sào. Nóng hầm hập, hầm hập. Ukita và nhóm chú thuật sư cấp thấp đang ngồi tránh nắng trong một quán nước ven đường, trố mắt ngạc nhiên nhìn Zen'in và Gojo đi vào cùng một con bé nhếch nhác đang ngủ gục trên tay. Khi y đang định giải thích cho họ thì một giọng nói the thé hét lên từ phía sau:
"Á! Các người tính làm gì Ran thế hả!?".
Là một cậu nhóc choai choai chừng mười tuổi, người khoác một cái áo xô trắng, rõ là con chủ quán vì trên tay còn đang bê một khay nước với vài đĩa bánh trôi. Nó lẳng cái khay xuống bàn đánh cạch rồi nhào đến túm lấy con bé kéo ra khỏi tay Zen'in, vừa giật vừa giận dữ quát tháo:
"Mau thả Ran ra! Thả Ran ra! Đồ bắt cóc trẻ em!!! Bớ người ta, bắt cóc tr-...!".
Tiếng nó tru tréo như đỉa phải vôi. Một vài người đi đường hiếu kỳ ngó vào nhưng Ukita nhanh tay bịp chặt mồm nó không cho nó gào thêm. Thằng nhỏ nhe răng cắn phập vào tay gã làm gã đau điếng người phải vội buông nó ra. Nó lại hung hăng chạy tới định giằng lấy con nhỏ. Lần này đích thân Gojo đứng ra chặn lại.
"Đừng có làm ồn. Bọn ta không định bắt cóc ai cả. Chú mày cứ bình tĩnh lại đi". Âm điệu hắn đều đều nhưng ánh mắt lại lạnh như băng khiến thằng nhỏ cứng đơ người, mồ hôi lạnh chợt túa ra ướt nhẹp lưng. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi đến thế. Còn hơn cả cái lần cha nó nổi trận lôi đình đập nó tý chết. Lần này chắc chết thật mất!
"Thôi đi Gojo, đừng dọa cậu bé nữa." Zen'in can hắn. Nhìn mặt thằng nhỏ cắt không còn một giọt máu nom đến là tội. Y dịu giọng giải thích cẩn thận cho nó hiểu rằng họ không hề có ý định làm hại tới cô bé tên Ran này. Nó nghe có vẻ cũng xuôi tai. Sau khi nghe xong, nó ái ngại liếc nhìn Gojo một cái, hơi lùi về sau vài bước rồi mới ngập ngừng hỏi Zen'in:
"Thế ý các người... à các ngài sẽ chữa bệnh cho Ran phải không?".
"Ừm, đúng thế. Để cô bé ở một mình trong rừng cũng không được. Mà em tên là gì?"
"Sanosuke...".
"Sanosuke, ta muốn hỏi em điều này. Cha mẹ cô bé có ở trong làng không? Nếu có thì ta muốn qua nói chuyện với họ trước".
"Không, họ chết cả rồi". Sanosuke lắc đầu. "Bốn năm trước cha nó đột nhiên mất tích. Người ta đồn là bị ma rừng bắt. Mẹ nó khóc lóc đủ mấy tháng rồi cũng thắt cổ tự vẫn theo. Ran từ nhỏ đã hay thấy mấy thứ kì lạ nên người nhà rủa nó là điềm xúi quẩy, đem nó thả trôi sông. Con sông ở tít trong núi ấy. Thế mà nó không chết. Có một lão tiều phu tốt bụng làng bên vớt được, dựng cho nó cái lều tạm, thỉnh thoảng cho nó vài ba con cá ăn. Cơ mà đầu năm lão chết, để lại một mình con nhỏ trong rừng...".
Giọng nó càng kể càng nhỏ dần, nước mắt rưng rưng như chực khóc. Nó sụt sịt kể thêm trước kia hai đứa chơi thân, sau con nhỏ sống bơ vơ trong rừng nó vẫn hay trốn nhà ra đấy chơi với nó, thi thoảng còn mang đồ ăn cho nó.
"Cô bé bị câm và điếc từ đầu à?". Zen'in hỏi.
"Đâu, nó bị thế từ khi bị ông bà thả trôi sông. Chứ trước đó nó vẫn nghe nói bình thường... Thực ra thì từ ngày ấy nó đâm ra sợ người lớn, thấy ai là bỏ chạy, trừ lão tiều phu. Cơ mà gần đây nó hành động hơi kỳ quăc...".
"Kỳ quặc như nào?".
"Thì bình thường nó đều tránh xa làng, chả bao giờ dám lại gần vì sợ người lớn đánh mắng, nhưng hai hôm trước nó lẻn vào đây, kéo tôi ra chỗ cái giếng rồi chỉ chỉ xuống dưới, ú ớ như muốn nói gì đấy".
"Thật chứ?". Gojo hỏi, chân mày hơi nhếch lên.
"Vâng... mà mặt nó trông như đang sợ cái gì ấy, lạ lắm...".
Nghe đến đây, Ukita chộp ngay lấy tay nó giật lại hỏi:
"Chú mày có hiểu con bé nói gì không!?".
Tiếng gã hơi to làm thằng nhỏ giật bắn mình, giọng run run mà rằng:
"K-không, tôi làm sao mà hiểu được, nó bị câm mà! Tôi chỉ hiểu được mấy việc đơn giản ra hiệu bằng tay được ấy. Như câu cá, nhặt củi...".
Gã thất vọng thở dài. Phía sau, Zen'in ném cho Gojo một cái nhìn ẩn ý, hắn lập tức gật đầu đồng tình. Con bé vừa câm vừa điếc này dễ chừng lại là một nhân chứng quan trọng của vụ án. Có thể nó đã nhìn thấy điều gì đó xảy ra với cái giếng. Cần phải đưa nó về Heian ngay tức khắc.
Cương quyết, hắn nói với Ukita:
"Việc ở đây giao hết lại cho ngươi. Giờ ta và Zen'in sẽ đem con bé về tổng bộ. Ở đấy có người có thể "hiểu" được những gì con bé muốn nói".
"Chuyện này, đại nhân Gojo, tôi...".
"Ngươi sao? Ngươi có cách hiểu được ý nghĩ của nó hả?". Gojo xẵng giọng vặn lại.
"Không...".
"Ở đây có chuyện gì thế ạ?".
Bỗng, trưởng làng bước vào, trên tay cầm một cái xẻng vẫn còn dính ít đất. Bực mình vì bị Gojo thẳng tay cho ra rìa, Ukita hầm hè bảo lão:
"Trưởng làng đấy à? Ông đi đâu để chúng tôi tìm mãi! Làng xảy ra sự việc nghiêm trọng thế này mà người đứng đầu là ông lại mất hút!".
Dựng cái xẻng cạnh cửa đi, ông ta cúi gập người ríu rít xin lỗi:
"Xin các đại nhân thứ lỗi, tối hôm qua tiểu nhân có chuyện đột xuất phải tới nhà người quen ở làng bên cạnh, không thể có mặt tiếp đón các đại nhân tử tế! Tiểu nhân quả thực có lỗi!".
"Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng ra về bây giờ đây. Sau này có vấn đề gì ông cứ liên lạc với đại nhân Ukita là được". Nói xong, Zen'in bế thốc Ran lên tay, xoay người đi ra cửa. Trưởng làng hối hả hỏi với theo:
"Đại nhân, ngài mang con bé đi đâu vậy ạ?".
"Cô bé này là người "giống" bọn ta. Giờ ta đem nó về chỗ có thể phát triển khả năng của nó".
Y rõ ràng không muốn nói ra việc Ran có thể là nhân chứng của vụ án mất tích lần này với trưởng làng. Những chú thuật sư khác cũng tự động ngầm hiểu. Chẳng ai nói một lời nào.
"Nhưng con bé này...".
Hai tay trưởng làng cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, tựa hồ đang đắn đo điều gì đó. Zen'in hỏi, âm điệu pha chút ngạc nhiên:
"Có vấn đề gì sao, hả trưởng làng? Ta tưởng cô bé này bị mồ côi và trong làng cũng không muốn chứa chấp nó?".
"Quả đúng là thế...".
"Vậy ta mang nó đi cũng đâu có vấn đề gì, phải không? Hay ông không tin ta? Sợ ta sẽ làm gì điều gì "không phải" với nó à?".
"Dạ, không! Tiểu nhân không dám!".
"Nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi đây, tạm biệt ông. Ta sẽ cố gắng tìm ra chân tướng vụ mất tích này, ông đừng lo".
Chẳng buồn đoái hoài đến bộ mặt đăm chiêu của ông ta, Zen'in quay ra dặn dò thuộc hạ vài câu trước khi bước vào pháp trận dịch chuyển của Gojo. Việc rất gấp, không thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Hai người họ sẽ trực tiếp dùng thuật thức của hắn để đưa Ran về Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top