Phần II: Cát cánh_Chương 4: Ngắm trăng

Số nạn nhân là "57" người nha, không phải "58", sorry vì nhầm lẫn này.

-----------------------------------

Buổi tối ở thị trấn ven biển Mihama(1) không quá oi bức như ban ngày. Những cơn gió biển lồng lộng mang theo hơi ẩm từ ngoài khơi thổi vào phần nào làm dịu bớt bầu không khí hầm hập như lò thiêu. Zen'in Megumi kéo cửa bước ra ngoài ban công. Y vừa mới đi tắm về, trên người chỉ mặc độc một bộ yukata đơn giản. Dưới lầu, tiếng cười nói rộn ràng của một đoàn khách mới đến vọng lên đánh tan sự yên tĩnh chỉ mới tồn tại chưa được bao lâu. Người người đều hối hả muốn mở banh hết cửa nẻo để đón những làn gió mát rười rượi và thả mình hưởng thụ những giây phút sảng khoái hiếm hoi sau một ngày dài mệt nhọc. Zen'in Megumi cũng vậy. Y đã khéo léo từ chối lời mời của chi bộ để ra đây thuê trọ cho bằng được, cũng chỉ bởi các vị chú thuật sư ngày xưa có một đam mê mãnh liệt là xây căn cứ trong những lòng chảo vừa sâu vừa lặng gió.

"Giá mà mưa được một trận thì đỡ...". Zen'in thầm ước.

Mặc dù chịu lạnh kém nhưng cái nóng nực của mùa hè mới là thứ dễ dàng khiến y thấy uể oải. Phải điều tra một vụ án khó nhằn trong thời tiết khô hạn nhiều ngày như này quả đúng là cực hình. Nhất là khi cái công cuộc điều tra ấy có thể sẽ lâm vào bế tắc nếu y không sớm tìm ra pháp trận được giăng ở ngôi làng đó là gì. Hôm nay ngoài việc phát hiện ra pháp trận đó thì nhóm của y cũng chẳng thu thập thêm được manh mối nào. Thông tin dân làng cung cấp không có gì mới. Nếu một hai ngày nữa tiến độ vẫn dậm chân tại chỗ thì có lẽ y sẽ phải quay về tổng bộ để tìm người giúp sức. Vừa nãy y đã sai Murashita đi tới Tanba tìm hiểu lại xem có dấu vết pháp trận nào tương tự ở ngôi làng mất tích năm bảy bé trai hay không. Trong báo cáo hôm trước y đọc thì không thấy đề cập gì. Có thể nó đã bị bỏ sót, mà cũng có thể không có. Mặc dù khó mà nghĩ đây chỉ là trùng hợp khi cả hai đều có năm mươi bảy nạn nhân. Một con số quá đặc biệt.

"Năm mươi bảy, năm mươi bảy... Rốt cuộc năm mươi bảy có nghĩa là gì nhỉ...". Zen'in chau mày lẩm bẩm. Vắt óc nghĩ ngợi một hồi y vẫn không thể đoán ra được ý nghĩa của nó. Tựa tay lên lan can, y phóng tầm mắt ra ngoài xa, nơi vầng trăng tròn vành vạnh đang thong thả rắc xuống mặt biển những đụm vàng lấp lánh. Trời mùa hạ quang đãng không một gợn mây, trăng vì thế mặc sức tỏa sáng mà chẳng sợ bị làm phiền. Một đêm gió mát trăng thanh, thích hợp để ngắm cảnh làm thơ chứ không phải đau đầu vì một vụ án hóc búa. Tự đồng ý với bản thân, Zen'in gác lại mớ suy luận ngổn ngang sang một bên và rút cây sáo Ca Lăng trong bóng ra, bắt đầu thổi. Y chọn một khúc nhạc có tiết tấu chậm rãi đơn giản, hy vọng ở phương xa, Gojo cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Mới bước vào hè mà lượng chú nguyền đã tăng lên đột biến. Một tháng nay nhiệm vụ đổ xuống đầu hai người nhiều vô số kể, thành thử thời gian gặp nhau chỉ đếm trên một bàn tay. Mỗi lần gặp cũng chẳng được bao lâu.

Y thực sự rất nhớ Gojo.

Trước kia y cũng hay nhớ Gojo. Nhưng đó là một nỗi nhớ khắc khoải, bứt rứt bị mặc cảm tội lỗi bủa vây khiến cho chỉ cần chớm nghĩ đến thôi đã cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Sau này yêu hắn rồi, nỗi nhớ lại càng dồn dập và độc ác hơn. Khi ấy nó không chỉ đến một mình, mà còn đem theo cả những khao khát nhục dục thiêu đốt tâm trí y, dày vò thể xác y và nguyền rủa linh hồn y. Còn lúc này, nỗi nhớ co lại thành một sự dịu dàng bao dung. Như một người mẹ hiền từ mở lòng với đứa con lầm lỗi. Đau, thì vẫn đau. Song đã dễ chịu hơn rất nhiều. Bây giờ y có thể thoải mái nhớ hắn mà không sợ bị tòa án lương tâm phán xét định tội. Phải chăng vì y đã dũng cảm đối mặt với bản thân, với quá khứ và với hiện tại? Hoặc do y không còn sống được lâu nữa? Người sắp chết thường trở nên cứng cỏi đến lạ.

Chìm đắm trong những nhớ nhung dạt dào như thác lũ, Zen'in chẳng hề để ý tới sự hiện diện của một người cho tới khi hắn vỗ tay tán thưởng.

"Thổi hay lắm Megumi. Nhớ ta đến thế cơ à?".

Giật mình, Zen'in mở choàng đôi mắt chẳng biết đã nhắm tự lúc nào, kinh ngạc phát hiện ra Gojo Satoru đang lơ lửng ngay trước mặt mình. Y khẽ thốt lên:

"Satoru!? Ngươi đang làm cái quái gì ở đây thế!?".

"Có kẻ nhớ ta quá nên ta phải bỏ hết công việc ở Edo để tới đây an ủi kẻ đó đấy~".

"Đừng có điêu nữa. Trên người ngươi vẫn còn dính đầy mùi trầm hương đặc biệt của nhà Sugihara kia kìa. Ngươi vừa nhờ họ đưa tới đây à?".

"A, sao một con mèo như ngươi lại có mũi của một con cún cơ chứ!". Hắn sà xuống, treo ngược người ngang tầm mắt Zen'in và ỉ ôi than thở. Y liền lấy cây sáo gõ gõ vào đầu hắn giả bộ trách mắng:

"Ngươi gọi ai là mèo, cái tên bạch khuyển này. Mà sao ngươi về sớm thế, ta tưởng ngày mai ngươi còn phải dự một buổi yến tiệc của Tướng quân?".

"Nhận được tin của ngươi là ta vứt cho lão ấy một bức thư kêu có việc gấp rồi chuồn về tổng bộ ngay trưa nay rồi".

Y nhìn hắn hơi lo lắng:

"Thế cũng được à?".

"Sao không được?". Gojo phì cười, giựt lấy Ca Lăng để nghịch. "Lão già đó không phải là một kẻ để ý tiểu tiết quá đâu. Đây cũng không phải lần đầu tiên ta làm thế, lão ấy quen rồi. Dù gì ba tuần qua ta đã lăn xả giúp lão "tẩy rửa" Edo khỏi mấy thứ dơ dáy, lão ta sẽ không làm khó ta đâu".

"Trông bộ dạng ngươi thì chắc nhiệm vụ êm xuôi chứ hả?".

"Đương nhiên! Có vài con khá là khôn lỏi nhưng sau cùng vẫn chẳng đáng vào đâu. Chỉ mệt là số lượng nhiều quá, địa điểm rải rác khắp vùng Kanto(2) nên hơi mất thời gian thanh tẩy".

Đoạt lại Ca Lăng từ tay Gojo, Zen'in lập tức giấu nó vào trong bóng rồi hỏi, giọng ân cần:

"Mệt thế thì lý ra ngươi nên ở lại Kinh nghỉ ngơi, đến đây làm gì?".

"Thì nãy ta nói rồi đó thôi. Có người nhớ ta quá nên ta phải tới an ủi kẻo y chết vì cô đơn mất! Sao lườm ta ghê thế, không tin à? Chậc, Megumi làm tim ta tổn thuơ-... Ái ui! Đừng có dùng lực đánh bạn như thế chứ, ta có bật Vô Hạ Hạn với ngươi đâu!".

Vòng vèo một hồi, cuối cùng hắn cũng chịu thú nhận lý do bỏ cả nghỉ ngơi để tức tốc đến đây ngày hôm nay là vì cảm thấy vụ án lần này cực kỳ nghiêm trọng, sợ Megumi làm một mình dễ gặp bất trắc. Hắn đã bàn bạc qua với các Đại lão và nhận được sự chấp thuận của họ. Để giữ sức, hắn không dùng thuật dịch chuyển mà đành "quá giang" nhà Sugihara.

"Ngươi cũng cảm thấy vụ này nghiêm trọng à?".

"Ừ". Hắn nghiêm nghị gật đầu. "Từ lúc xem báo cáo vụ ở Tanba ta đã biết nó không hề đơn giản rồi. Nay lại có thêm một vụ nữa. Một khi đã lặp lại lần thứ hai thì có thể sẽ có lần thứ ba, thứ tư. Chúng ta cần sớm tìm cách giải quyết nó trước khi số nạn nhân tăng thêm. Năm mươi bảy người mỗi lần là một con số quá bất thường".

"Số lẻ quá nhỉ?".

"Đúng thế. Bình thường đám chú nguyền nếu có chấp niệm với số má cũng không chọn số lẻ như này. Năm, mười, năm mươi hay mấy con số kiểu ba, sáu, chín, mười tám thì còn dễ hiểu. Còn năm mươi bảy, ta chưa từng thấy bao giờ. Chẳng theo một quy luật nào cả... Không biết rốt cuộc là gì. À phải, hôm nay ngươi tra thêm được gì không?".

"Cũng không có gì mấy, trừ một thứ".

Rồi Zen'in kể vắn tắt cho hắn nghe về pháp trận y tìm thấy ở trong làng. Nghe xong, hắn nghiêng đầu tư lự:

"Hai vệt ngang bằng nhau à? Không có gì khác?".

"Không có, ít nhất là theo lời Ukita nói. Ta không lặn lâu được như hắn nên không xuống tận nơi kiểm chứng được".

"Cũng phải. Thuật thức Lý Ngư Lân(3) của gã đó cũng khá hay, có thể giúp gã thoải mái thở trong nước bao lâu cũng được. Nói mới nhớ, ngươi không có thức thần nào giống cá nhỉ? Toàn mấy con thú trên cạn. Hèn gì con mèo nhà ngươi tập mấy lần mới biết bơi".

"Đó là do ngươi dạy sai thì có! Làm gì có ai dạy bơi bằng cách ném người ta ra giữa hồ Biwa không!?". Zen'in tức tối đấm hắn một cái. Nhưng lần này hắn nhanh chân né được, nhảy lên không trung tránh khỏi tầm với của y. Xong hắn hươ hươ hai tay đầu hàng và ngọt giọng giảng hòa:

"Phải, phải, là lỗi của ta. Lỗi của ta hết, được chưa? Nhưng chả phải cuối cùng ngươi cũng biết bơi còn gì".

"Đúng, biết bơi, sau khi suýt chết đuối!". Y giận dỗi ném cho hắn một cái nhìn bất mãn. Sau lần dại dột nhờ hắn dạy bơi ấy, y đã không chịu gặp mặt hắn suốt cả một tuần liền, làm thiếu gia Satoru lo sốt vó, cuống cuồng tìm cách "chuộc tội". Đó là lần đầu tiên y giận hắn ra mặt. Và cũng là lần đầu tiên hắn biết mặc cảm tội lỗi sau khi nghịch dại. Giờ đây nghĩ lại, hắn vẫn nhớ rõ như in cảm giác hốt hoảng tới muốn văng tim ra khỏi lồng ngực lúc không thấy cái đầu nhím của bạn nổi lên.

Ấy thế mà sau đấy Megumi vẫn chịu để hắn dạy bơi thêm vài lần nữa. Đúng là một đứa nhóc dễ dãi mà. Hèn chi cứ bị hắn trêu chọc hoài. Mỉm cười với mảnh ký ức đẹp đẽ của thuở nhỏ, Gojo vươn tay búng nhẹ vào trán Zen'in:

"Có ta ở đấy, sao để ngươi chết được".

Đôi mắt hắn trong xanh, sáng rực rỡ những nỗi niềm dịu dàng êm ái. Zen'in lập tức nguôi giận. Mà vốn dĩ y cũng đâu có thực sự nổi giận.

Đang định bàn thêm về vụ án, Gojo đột nhiên đề nghị:

"Thôi để mai ta lên kiểm tra lại cái giếng ấy cho ngươi. Giờ chúng ta đi chứ?".

"Đi đâu?".

"Đi ngắm trăng chứ đi đâu? Ngươi quên lời hứa ba tuần trước rồi à?".

"Ai quên, cơ mà ngắm thì đứng đây ngắm cũng được, cần gì phải đi đâu?".

"Cái chỗ này!?". Hắn bĩu môi như thể câu nói hoang đường Zen'in mới thốt ra đã xúc phạm lòng tự tôn của hắn lắm. "Ha, ngươi đang nói đùa phải không Megumi? Ngươi bảo ta đứng ở trên đầu một đám người ăn uống nham nhở, cười đùa ầm ĩ để ngắm trăng? Lại còn là trăng ở biển? Nếu ngươi dám nhắc lại một lần nữa thì ta sẽ phải tính đến việc có nên tuyệt giao với ngươi không đấy".

Trước lời đe dọa quyết liệt và dữ dội đầy vẻ phô trương của Gojo, Zen'in chẳng mảy may run sợ nào, chỉ nhún vai rồi đáp:

"Thực ra cũng đâu có ồn lắm. Ở đây cũng mát. Hơn nữa ngươi vừa mới "lao lực" suốt hai tuần, từ ngày mai lại phải cùng ta điều tra vụ này, ngồi đây ngắm một lát rồi đi nghỉ sớm thì hơn".

"... Không ngờ trong mắt Megumi ta lại là một thằng yếu ớt thế. Cỡ này nhằm nhò gì, trước kia có lần ta thức trắng cả một tuần liền mà có sao đâu".

Lần này tới lượt hắn khẽ nhăn mặt giả bộ dỗi hờn, nhưng tay lại đưa về phía Zen'in. Y chòng chọc nhìn bàn tay cứng cáp có vài vết chai vón cục ụ lên của hắn. Từ sau khi giảng hòa, mỗi lần rủ y đi ngắm trăng, hắn đều vươn tay ra chờ y nắm lấy giống như ngày xưa. Và lần nào y cũng đều nắm lấy tay hắn sau một hồi đắn đo. Nhưng hôm nay, y bất giác cảm thấy mình không nên làm thế nữa. Có lẽ vì lý trí của y cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để nhận thức được đó không phải là một hành động đúng đắn. Gojo vô tư, còn y thì có ý. Thật không phải nếu cứ tiếp tục lợi dụng ý tốt của hắn cho ham muốn ích kỷ của bản thân. Cũng có lẽ vì y ngày càng trở nên tham lam. Chỉ cần nắm lấy tay hắn liền muốn ôm lấy hắn, muốn hít ngửi mùi hương tuyết tùng tỏa ra từ người hắn, muốn ngả đầu vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng trái tim hắn đập nhịp nhàng từng điệu, muốn... làm nhiều hơn thế.

Mà thế, thì rõ ràng là không tốt.

Dục vọng của y cứ như một con thú hoang bị xiềng xích và bỏ đói lâu ngày, luôn nhăm nhe chực chờ y lơi lỏng cảnh giác là xổ ra nuốt chửng lấy y. Hơn ai hết, Zen'in biết mình phải tìm mọi cách để kiềm chế nó, mãi mãi nhốt nó ở trong tim, vĩnh viễn không cho nó được thấy ánh sáng mặt trời. Bằng không, y sẽ chẳng thể ở cạnh Gojo ngay cả với tư cách một người bạn.

Cố làm ra vẻ tự nhiên, y lắc đầu triệu hồi Dạ Điểu và bảo với hắn:

"Hôm nay ta tự bay được".

Một thoáng ngỡ ngàng vụt qua trong mắt Gojo. Song hắn không vặn hỏi mà thay vào đó lại nhảy bổ lên lưng Dạ Điểu, ngả ngớn tựa vào người y, hai tay vắt qua vai y, dài giọng ỉ ôi:

"A, tự dưng ta lại thấy mệt ghê. Ngươi bảo Dạ Điểu chở luôn cả ta đi được hông, đại nhân Megumi?".

"Ngươi...". Zen'in gắng đẩy hắn ra song bất thành. Hắn như một con bạch tuộc trắng khổng lồ đang thích thú siết chặt lấy con mồi đáng thương, hoàn toàn không có ý định thả ra. Còn may, tim ở phía trước chứ không phải ở phía sau. Như này hắn chẳng thể nghe thấy được tiếng trống ngực đang đập thùm thụp trong ngực y. Và chính y, vì bận sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, một lần nữa đã lỡ mất ánh nhìn phức tạp của hắn.

Qua một hồi, y bỏ cuộc, lừ mắt lườm hắn ung dung dựa cằm vào vai mình cười hì hì.

"Ngươi đúng là cái đồ sớm nắng chiều mưa".

"He he, chả mấy khi được Megumi chở đi chơi, tội gì mà không tận dụng".

"Lên trên kia ta sẽ đạp thẳng ngươi xuống biển cho cá ăn".

"Ôi chao, ghê gớm quá, thế này sao có người yêu được~".

"Im mồm".

* * * * * *

Dạ Điểu bay ra tới tận ngoài khơi xa, bỏ lại phố thị nhộn nhịp ánh đèn ở phía sau. Chỉ còn hai người họ, biển, và sao, và trăng. Trăng trên biển luôn có một hình hài đặc biệt so với trăng ở những nơi khác. To hơn, sáng hơn, mỹ miều hơn, quyến rũ hơn. Dẫu cho trăng là một vật thể cố hữu đã tồn tại cả ngàn năm. Dường như có thêm màn biển đêm huyền bí trải dài tới vô ngần và những con sóng chốc chốc lại tung mình đổ bọt trắng xóa lọt vào trong khung cảnh khiến cho người ta sinh ra cái ảo giác kỳ lạ thế kia.

Zen'in lặng lẽ ngắm trăng. Gojo cũng ngoan ngoãn nằm bên không nói câu nào. Sự tĩnh lặng trong những phút đầu thưởng nguyệt từ lâu đã trở thành một quy định ngầm giữa hai người. Tưởng chừng nếu phá vỡ, sẽ là một sự xúc phạm ghê gớm đến trời đất và sẽ phải lãnh một hình phạt vô cùng khủng khiếp. Trong không gian chỉ còn tiếng rì rào của sóng và tiếng quần áo tung bay phần phật. Càng lên cao gió càng lộng. Từng cơn từng cơn thi nhau thổi đến táp cả vào da thịt hơi tê buốt. Zen'in khẽ rùng mình. Chiếc yukata mỏng manh của quán trọ chẳng thể cản nổi hơi ẩm theo gió len lỏi vào bên trong, lành lạnh. Lý ra nên mặc thêm áo . Chợt một cảm giác ấm áp quen thuộc bao bọc lấy toàn thân y. Là áo ngoài của Gojo. Hắn vừa mới từ Kinh đến chưa kịp thay đồ, trên áo vẫn còn vương mùi nắng, mùi mồ hôi, và lẫn cả với mùi gỗ thông hăng hắc.

Vừa kéo cổ áo lại cho kín giúp y hắn vừa lầm bầm:

"Áo ta mới mặc hôm nay đấy, khoác tạm đi".

"Không sao, cảm ơn ngươi".

"Ngươi cũng thật là... Mùa hè thì mùa hè, gió ngoài biển vẫn rất mạnh, đặc biệt là ở trên cao như này. Trong bóng không có cái áo nào khác à ?".

"Ta quên mất".

Y chỉ biết cười trừ, tay níu chặt lấy hai vạt áo như sợ rơi mất. Rồi sực nhớ ra một điều, y vội hỏi:

"À phải, ngươi đã kịp ăn tối chưa?".

"Chưa. Nãy định ăn ở dưới phố thì nghe thấy ngươi thổi sáo, thế là ta bay tới chỗ ngươi luôn".

"Sao ngươi không nói sớm! Sắp tới giờ hợi(4) rồi còn gì, mau quay về thôi, ta bảo ông chủ sai người mang cơm lên cho ngươi!". Y nhổm dậy toan bảo Dạ Điểu quay về liền bị Gojo níu lại.

"Gì mà vội thế, tí nữa về ăn cũng được. Chiều ta có ăn mấy cái bánh lót dạ rồi".

"Cơ mà...".

"Không cơ mà gì cả. Ngồi xuống đây, một lúc nữa thôi".

Ánh mắt kiên quyết của hắn rõ ràng không chấp nhận bất kỳ một lời phản kháng nào, y đành buông người ngả ra theo.

"Tiếc nhỉ, cứ tưởng mai gặp ngươi ở Heian nên ta không đem theo hộp bánh mẫu thân làm cho ngươi, nếu không giờ đem ra ăn tạm cũng được".

"Phu nhân Akemi làm bánh cho ta á?". Gojo sửng sốt hỏi. Hắn cứ ngỡ mình nghe lầm.

"Ừ. Hôm nọ bà chuẩn bị mấy hộp đãi khách, và đưa cho ta một hộp bảo đem đến cho ngươi ăn. Bà vẫn nhớ ngươi rất thích ăn món bánh dày đậu đỏ bà làm".

Gojo trố mắt kinh ngạc như muốn rớt cả tròng ra ngoài. Phu nhân Akemi mà lại chịu làm bánh cho hắn? Bảo mặt trời mọc đằng tây khéo nghe còn dễ tin hơn. Đúng là trong quá khứ có vài lần bà làm bánh cho hắn thật, nhưng ngay cả khi ấy hắn đã luôn cảm thấy một mối thù địch âm ỉ ẩn chứa trong đôi mắt tối tăm lạnh lẽo của bà. Ngày nhỏ hắn không để tâm mấy vì đã quá quen với ánh mắt đó. Bánh bà rất ngon, lại không có độc, nên hắn cứ vô tư nhận. Song bây giờ thì đã khác. Dù cho Megumi không thể nói về chuyện mười một năm trước, hắn cũng có thể lờ mờ đoán ra người đứng phía sau là ai. Hắn không rõ bà dùng cách nào, có phải giống với cách thúc phụ hắn đã làm với Kocho hay không, nhưng có một điều hắn dám khẳng định. Phu nhân Akemi cực kỳ ghét hắn. Ghét cay ghét đắng hắn. Megumi còn chẳng buồn phủ nhận điều này. Suốt nửa năm vừa qua, y đã phải đấu tranh kịch liệt với bà để được nối lại tình bạn với hắn. Hai mẹ con đã cãi nhau mấy trận nảy lửa, điều mà một đứa con ngoan như Megumi chưa bao giờ dám làm. Cuối cùng, bằng một phép thần kỳ nào đó, bà chấp nhận nhượng bộ con trai. Theo lời Zen'in kể thì bà đã khóc rất nhiều khi trút hết nỗi niềm tâm sự ra với y, về những ám ảnh và lo lắng của một người vợ bị chồng bỏ rơi. Bà sợ rằng một ngày nào y cũng sẽ làm như thế. Sợ y sẽ bỏ bà đi giống như Kocho. Thế nên bà mới cho phép Gojo tiếp tục làm bạn với y, mặc dầu bà ghét hắn ra mặt.

Giờ người phụ nữ ấy lại tự nguyện làm bánh tặng hắn, liệu có phải sắp có tuyết rơi hay không!

Hắn nhíu mày hỏi, giọng tràn đầy hoài nghi:

"Bánh đó... không có độc đấy chứ?".

Zen'in nín cười, nghiêm túc đáp lại:

"Không có, ta châm thử kim bạc rồi".

"Ngươi bảo ta có nên ăn không?".

"Cái đó thì tùy ngươi thôi".

Chẳng hề phật lòng bởi mấy câu hỏi thật thà của bạn, Zen'in ngả người xuống bộ lông mềm mại của thức thần. Trước mắt y, mái tóc bạc của Gojo tung bay trong gió, dài và sáng như dải ngân hà. Khuôn mặt hắn hơi đượm vẻ ưu tư, chắc hẳn vẫn đang nghĩ ngợi về món quà bất ngờ của mẫu thân y. Cũng phải thôi, ngay cả Zen'in còn chẳng hiểu nổi ý định của bà. Bà muốn âm thầm giảng hòa với hắn sau khi bắt Megumi phản bội và tổn thương hắn mười một năm trước ư? Không đời nào. Hay bà muốn chứng tỏ sự bao dung của một người mẹ cao thượng hơn lòng căm ghét dành cho hắn rất nhiều? Cái này nghe còn hợp lý. Nhưng dù vì bất cứ lý do gì, Zen'in cũng cảm thấy rất biết ơn bà vì đã chịu chấp nhận cho y làm bạn hắn. Bản thân y không biết nếu bà cứ nhất định làm căng lên thì y sẽ giải quyết như nào. Trong vòng tay của Gojo, y quyết tâm là thế, hùng hồn là thế. Song giây phút đối mặt trực tiếp với bà, y đột nhiên cảm thấy mình mới bé nhỏ làm sao, y hệt một con thỏ yếu ớt đang dãy dụa dưới móng vuốt sắc nhọn của diều hâu. Nếu không phải y sắp chết, có lẽ chẳng bao giờ y có đủ can đảm đứng lên đấu tranh với bà.

Biển bỗng dậy sóng lớn. Gió cũng thổi mạnh hơn, mang theo hơi ẩm nặng nề báo hiệu một cơn dông sắp sửa ập tới.

"Sắp có dông rồi". Zen'in thì thào.

"Ừ. Mây đen bắt đầu kéo đến nhiều rồi. Chúng ta mau quay về thôi".

Hai người ngồi bật dậy, Zen'in vội cho thức thần bay thẳng về bờ. Vừa đáp xuống quán trọ thì cơn dông tràn tới. Đột ngột và cuồng điên. Gió giật đùng đùng, đập ầm ầm vào vách nhà, vách tường. Khách khứa hò nhau chạy vội về nhà. Hàng quán lập cập cất hết đèn đóm, cẩn thận cài then, đóng chặt cửa nẻo. Loáng một cái, chẳng còn nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng gió rít kẽo kẹt qua những rặng cây. Zen'in giục Gojo đi tắm, còn y xuống dưới nhà kêu chủ quán cho người làm cơm đưa lên phòng và mang thêm một bộ chăn nệm. Đúng lúc y về phòng, mưa trút xuống như thác. Lẫn trong tiếng mưa rào rào là vài tiếng reo hò hân hoan vẳng lên từ đâu đó, rồi lại nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi biệt tăm. Gió thốc qua khe cửa. Nến phụt tắt. Phòng ốc tối om. Thình lình, một tia sét lóe lên rạch ngang bầu trời đen ngòm những vần mây cuồn cuộn. Im lặng. Rồi "ĐOÀNG!" , một tiếng nổ inh tai xé nát thinh không. Zen'in co rúm người lại, hai tay lập tức bịt chặt tai, cố gắng tách mình ra khỏi những tiếng sấm rền vang như pháo nã liên hồi. Đã nhiều năm trôi qua mà y vẫn không tài nào cắt đứt được nỗi kinh hoàng khi nghe thấy tiếng sấm trong đêm mưa. Hoảng hốt, sợ hãi, tuyệt vọng. Một cái trần nhà dột nát. Bốn vách tường đặc quánh mùi gỗ mục. Mưa rầm rập, lạnh buốt. Một hình thù bé nhỏ co ro trong một cái nhà kho chật hẹp bị khóa kín, ẩm mốc, tối tăm. Vừa lạnh, vừa đói, vừa sợ. Tiếng kêu cứu, dẫu là tiếng gào thét khản cổ hay tiếng thều thào đứt quãng, đều bị tiếng mưa xối xả và tiếng sấm đùng đùng tàn nhẫn gạt phăng đi. Tim đập như điên. Đầu óc quay cuồng. Tai mắt thì mờ đục. Mẹ đã đi vắng mấy ngày. Không ai đi tìm y. Không ai đến cứu y. Tối quá... Lạnh quá... Khó thở quá...

"MEGUMI!".

Bất chợt, nến trong phòng bùng sáng. Hai bàn tay đang run rẩy bịt chặt tai của y được nhẹ nhàng gỡ ra và ấp vào lòng đôi bàn tay ấm áp vẫn còn đọng nước. Loáng thoáng, y nghe thấy tiếng Gojo thì thầm bên tai:

"Đừng sợ, ta ở đây, Megumi. Ta ở đây".

Lại một đợt sấm nữa nổ đùng đoàng. Y giật bắn mình. Lòng bàn tay nọ khẽ siết chặt hơn.

"Đừng sợ, Megumi. Có ta ở đây rồi. Sẽ không ai làm hại được đến ngươi đâu. Ta ở đây, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi...".

Những tiếng thủ thỉ dịu dàng như bông, đều đều cất lên, chầm chậm len vào xoa dịu mớ thần kinh đang căng lên tột độ trong người y.

"Phải rồi, thở đi, Megumi, thở từ từ thôi. Hít vào, thở ra, đúng rồi, lặp lại một lần nữa, tốt lắm".

Như một đứa trẻ, y ngoan ngoãn hít thở theo nhịp điệu hắn xướng lên. Dần dà, những tiếng ong ong trong tai y biến mất. Y cảm thấy mạch máu không còn sùng sục lên như nước sôi nữa. Tim đã trở về trạng thái bình thường. Toàn thân đã hết run. Tâm trí tỉnh táo hơn. Hơi ấm tỏa ra từ đôi bàn tay đang nắm lấy tay y đột nhiên trở nên nóng rực. Zen'in khẽ mở mắt, hình ảnh trước mắt hơi nhòe đi rồi từ từ tụ lại rõ ràng thành gương mặt đang nhíu mày lo âu của Gojo.

"Satoru...".

"Ừ, ta đây".

"Cảm ơn ngươi. Ta ổn rồi". Y sẽ mỉm cười.

Bấy giờ hắn mới trút được ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Đưa tay lau đi hai vệt nước mắt còn đọng lại trên má y, hắn nói:

"Ta không ngờ sau ngần ấy năm ngươi vẫn bị hoảng loạn khi nghe thấy tiếng sấm...".

"Nó ăn sâu vào tiềm thức rồi, khó mà bỏ được...".

"Thế bình thường ngươi đối phó kiểu gì, chả lẽ lần nào cũng cố chịu đựng đợi nó qua đi à?".

Y cụp đầu, lí nhí đáp:

"Thì... thấy mưa lớn có thể có sấm ta sẽ trốn vào trong bóng. Ở đấy cho đến khi nào hết thì thôi. Chỉ là hôm nay có ngươi ở đây, nên...". Nên không muốn tỏ ra yếu đuối như thế . Nếu đột ngột chui vào bóng, Gojo sẽ ngay lập tức phát hiện ra y vẫn còn sợ sấm giống hồi nhỏ. Một gia chủ Ngự Tam Gia sao lại có thể có một nỗi sợ hãi tầm thường trẻ con như thế được. Y định bụng đuổi Gojo đi tắm rồi cố gắng chịu đựng một mình. Tuy tồi tệ nhưng những cơn hoảng loạn này không kéo dài quá lâu, chỉ một lúc là sẽ tự động hết. Cỡ đó, y vẫn chịu được. Chỉ không ngờ Gojo đang tắm lại chạy xộc tới giúp y.

Đột nhiên Gojo dùng lực nhéo má y đau điếng rồi mắng sa sả:

"Sao ngươi phải cảm thấy xấu hổ vì sợ sấm!? Đó đâu phải lỗi của ngươi, mà của đám ranh con mất dạy nhà Zen'in chứ! Nếu hồi nhỏ bọn nó không lừa nhốt ngươi vào cái kho chết tiệt ấy tận hai ngày hai đêm thì làm sao ngươi bị ám ảnh đến mức này! Lại còn dám lợi dụng lúc phu nhân Akemi đi vắng cả tuần nữa. Hừ, chưa kể lũ tôi tớ biết mà làm thinh, không chịu cứu lấy một đứa trẻ mới lên bốn như ngươi. Rặt một lũ khốn nạn!".

"...".

"Để đấy, lần này về Kinh ta phải cho đám chúng nó biết tay. Cũng tại ngươi quá tốt bụng nên mới không truy cứu chuyện cũ, gặp ta á, chúng nó sẽ ước gì được chết còn hơn!".

Mặc dù tưởng tượng ra viễn cảnh Gojo hành hạ mấy thằng Masatsuna thừa sống thiếu chết cũng vui thật đấy, nhưng sẽ rắc rối to nếu hắn thực sự làm vậy. Mà Gojo Satoru là ai, là kẻ một khi đã điên lên thì trời đất cũng phải sợ vài phần. Thành thử, để làm dịu cái tinh thần đang phừng phừng lửa điên của hắn, Zen'in đã dành cả một buổi tối hôm ấy để đánh lạc hướng hắn bằng những lời hỏi han chân tình, những câu chuyện lý thú và một lời hứa hẹn hấp dẫn về món bánh ngọt y mới học được từ mấy người đầu bếp Nam Man.

Gojo biết tỏng ý đồ của y, song để chiều lòng bạn, hắn giả bộ nguôi ngoai. Nhưng trong đầu đã âm thầm ghi nhớ, thù này không trả không phải là Gojo Satoru.


-------------------------------------------------

1. Mỹ Banh/ 美浜: Một thị trấn thuộc vùng Wakasa cũ, nay là tỉnh Fukui. Có bờ biển dài giáp ranh với biển Nhật Bản.
2. Quan Đông/ 関東: nằm ở phía Đông của đảo Honshu, bao gồm bảy tỉnh: Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba, và Kanagawa. 40% diện tích đất đai chính giữa của vùng Kanto là bình nguyên Kanto.
3. Vảy cá chép.

4. 9 giờ tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi