Phần II: Cát cánh_Chương 3: Mất tích
Mặt trời lên cao mang theo cái nóng hừng hực của một ngày hè oi ả. Năm nay hè đến sớm, nắng cũng gắt hơn. Ánh nắng chói chang xuyên qua quần áo, châm vào da thịt bỏng rát. Cả tuần nay không có nổi một giọt mưa, mặt đất khô không khốc, nứt toang toác như chân chim. Cua ếch không chịu nổi bò hết lên bờ, vô hình chung lại thành mồi ngon cho mấy anh da dày đội nắng đi mót cá.
Trong một quán nước sập sệ ven đường lô nhố những phu kiệu, nông dân, gánh buôn vào nghỉ chân tránh nóng. Người thì cầm chiếc nón rách tả tơi quạt phành phành, người thì xì xụp lấy bát nước như chết khát, người ngáp ngắn ngáp dài, người ngả lưng vào lán tre gáy o o. Cái mái xốc xếch lợp bằng rơm khô lẫn cỏ lau chỉ đủ để che nắng chứ chẳng thể đuổi nổi cái nóng hầm hập phả ra từ khắp nơi, từ trong không khí lẫn từ những cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Nhiều người ngủ không nổi, đành ngồi túm tụm lại chửi trời chửi đất cho bõ tức.
"Mẹ kiếp! Nóng gì mà nóng thế không biết! Mới có giữa tháng năm(1) thôi mà đã nóng thế này rồi!".
"Năm nay thời tiết rõ là dị. Nóng thì đến sớm, mưa chẳng thấy đâu. Mấy ruộng lúa của tôi thế là đi tong đời rồi... Chả biết mùa đông lấy gì mà ăn đây".
"Chắc chắn ông trời đang muốn trừng phạt chúng ta đây mà. Mấy năm nay tai ương ụp xuống nhiều vô số kể, chết cả một đống người. Thời tiết thì ngày càng khắc nghiệt...".
"Bác này nói nghe có lý đấy. Đi đâu xa, ngay ở cái làng gần chỗ tôi đây này, mới mấy hôm trước đang yên đang lành, thế mà qua một buổi trưa, mấy chục tay đàn ông đàn ang trong làng biến đâu mất dạng! Chả phải trời bắt thì gì...".
Như cây hạn gặp mưa, cả toán người nhao nhao xúm lại hỏi lấy hỏi để. Ngay cả ông già đang gà gật trong góc cũng bật dậy hóng hớt.
"Cái này tôi cũng có nghe mụ vợ kể rồi này, thế hóa ra là thật à?".
"Lại chả! Quan phủ tới điều tra một đống mà cuối cùng vẫn phải lắc đầu bó tay".
"Thế mặc kệ à?".
"Đâu! Sau đó họ có gọi mấy ông thầy cúng tới trừ tà mà không thành. Nên là nghe đâu sắp vời cả mấy thầy trên Kinh xuống làm phép cơ đấy!".
Đứng cách đó không xa, một thanh niên lắc đầu ngán ngẩm:
"Từ bao giờ mà trong mắt mấy người đó chúng ta lại biến thành "thầy cúng làm phép" vậy?".
"Kệ họ đi. Ngươi vào xem gửi ngựa thế nào rồi gửi mau lên. Chúng ta còn một đoạn đường núi nữa mới đến nơi, không nên rề rà nữa".
"Vâng, thưa gia chủ đại nhân".
Murashita Shikimaru cùng vài tên thuộc hạ túm lấy dây cương đám ngựa, hì hục kéo chúng ra chỗ quán nước bên kia đường. Còn lại mỗi mình Zen'in Megumi và Ukita Kazutoshi, một chú thuật sư nhất cấp, người đảm nhận trách nhiệm dẫn đường cho y ngày hôm nay. Hai người lùi vào bóng râm đứng chờ. Zen'in bảo với gã:
"Tin tức đã lan đi nhanh thế cơ à?".
Gã nhún vai:
"Sự việc nghiêm trọng quá mà. Chúng tôi có muốn cũng không thể giữ kín được. Một đồn mười, mười đồn trăm, trong mấy hôm cả vùng này không ai không biết".
"Ừm".
Đúng như lời gã ta nói, sự việc lần này đặc biệt nghiêm trọng.
Ba hôm trước, tại một ngôi làng nhỏ ở chân núi Kumateyama vùng Wakasa đã có năm mươi bảy người đàn ông đột ngột mất tích. Theo như điều tra của chi bộ Wakasa, nạn nhân có độ tuổi từ mười tám tới năm mươi, không kể gia cảnh giàu nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh, đều đồng loạt biến mất vào đúng giữa trưa. Người làng kể lại rằng trong khoảng thời gian đó họ đều cảm thấy thần trí lâng lâng như trên mây, không biết trời đất gì hết. Đến khi tỉnh lại thì người thân đã biến mất rồi. Họ cuống cuồng đi tìm khắp làng. Tìm mãi mà không thấy, họ bèn hò nhau kéo sang cả những làng bên và các khu vực lân cận để kiếm nhưng cũng vô vọng. Họ chạy đi trình báo quan phủ, quan cử quân lính xuống tìm chung cả hai ngày trời song kết quả vẫn vậy. Hết cách, quan phủ báo lên chi bộ. Người của chi bộ cũng không phát hiện ra manh mối gì, lại báo lên tổng bộ. Và tổng bộ lập tức phái Zen'in xuống đây điều tra.
Tổng bộ sốt sắng đến thế vì mười ngày trước đã có một vụ tương tự xảy ra ở Tanba(2) . Cũng năm mươi bảy người đột nhiên mất tích trong một ngôi làng nhỏ. Tuy nhiên có hai điểm khác biệt. Thứ nhất, tuổi của đối tượng chỉ từ ba tới mười lăm, tức là trẻ em và thiếu niên. Thứ hai, thời gian xảy ra vụ việc lại vào buổi sáng sớm. Ngoại trừ hai điều ấy, mọi thứ còn lại đều y hệt như vụ ở Wakasa.
"Một lúc mất tích hẳn mấy chục mạng người mà không ai hay biết, lại còn giữa ban ngày ban mặt. Đúng là kỳ lạ...". Zen'in thầm nghĩ.
Vụ ở Tanba đến giờ vẫn chưa lần ra bất kỳ đầu mối nào. Mặc dầu vụ đó không phải do y phụ trách, nhưng vì tò mò, y cũng có để ý một chút. Chẳng hiểu sao lúc nghe tin một vụ giống thế xảy ra ở Wakasa, y chợt thấy cả người nôn nao, khó chịu. Một nỗi bất an lờ mờ cứ quấn lấy tâm trí y. Linh cảm thì thào với y rằng, vụ án này sẽ đem đến cho y rất nhiều rắc rối và phiền toái.
Zen'in chỉ hy vọng linh cảm của mình đừng đúng như các lần trước.
* * * * * *
Sau khi gửi ngựa lại quán nước, nhóm chú thuật sư nhanh chóng phi người băng qua con đường rừng gập ghềnh và khúc khuỷu để tới một ngôi làng nhỏ nằm sát bên chân núi Kumateyama.
Mới tới đầu làng, họ đã nghe thấy tiếng khóc lóc rều rễu vọng ra từ bên trong. Lúc ai oán, lúc nỉ non, lúc lại gào rú ầm ĩ như thú hoang lên cơn dại. Dường như cái nắng chói chang ngoài kia cũng khiếp sợ những tiếng kêu khóc rền rĩ ấy nên không dám bén mảng lại gần ngôi làng tang tóc này. Ở đây trời râm đến là lạ. Ukita chép miệng thương cảm:
"Khổ thân, cả làng có đâu gần bảy chục hộ thì năm bảy người mất tích, hầu như nhà nào cũng bị mất người. Lại còn toàn là trụ cột gia đình. Ba hôm nay dân làng than khóc mãi không thôi. Sợ oán khí tích tụ nhiều sinh ra thứ không hay, bọn tôi đành phải để lại vài người canh chừng ở bên ngoài".
Trước cổng đã có người chờ đón sẵn. Hóa ra là trưởng thôn. Nhà ông này cũng có có người mất tích, là cậu con trai trưởng vừa mới lấy vợ xong. Ông ta gập người chào đám Zen'in rồi lùi lũi dẫn họ vào trong làng. Càng vào sâu bên trong, cảnh tượng càng não nề và thê thảm. Hai bên đường nhà nào nhà nấy đều treo đèn lồng trắng trước cổng. Ít thì một hai cái, nhiều thì mười mấy cái lủng lẳng như sâu cá chết. Trong sân những nhà dư dả, cờ trắng rủ ngập trời. Người ta ôm nhau khóc ư ử, ô ô bên mấy cái quan tài trống rỗng. Lẫn trong tiếng khóc râm ran không dứt ấy nghe ra được những tiếng tụng kinh cầu siêu và tiếng gõ mõ đều đều vang lên, không quá nhiều nhưng lại dội khắp bốn phương, tạo thành một tổ khúc tang thương, nẫu ruột. Thỉnh thoảng từ một ngôi nhà nào đấy lại vọng ra tiếng gào thét thảm thiết, rồi tiếng người hò nhau bảo "giữ lấy, giữ chặt lấy!" , rồi lại một tiếng thét ré lên, rồi tắt lịm.
Trưởng làng rầu rĩ thở dài, cất cái giọng khàn đặc già nua mà rằng:
"Từ hôm xảy ra cái họa này, trong làng đã có vài người nghĩ quẩn mà tìm cách quyên sinh theo chồng, theo con. Người nhà phải tìm đủ mọi cách khuyên nhủ, hoặc trói lại, hoặc bịt mồm mới giữ được cho họ mạng sống...".
Mấy chú thuật sư chỉ lặng lẽ đi theo trưởng làng. Một vài người trong số họ muốn nói mấy câu an ủi ông ta nhưng biết đó là điều không nên. Vì không ai dám chắc những người mất tích có thể trở về hay không. Mà thực ra đa phần đều cho rằng mấy người đó chết cả rồi. Chú thuật sư không ở đây để ban phát hy vọng hão huyền cho người khác.
Đi đến cái giếng giữa làng, Zen'in chợt dừng chân quan sát xung quanh một hồi rồi ra lệnh cho thuộc hạ:
"Không còn sớm nữa, bây giờ mọi người tản ra, đi hỏi thăm từng nhà và nhớ kiểm tra thật kỹ xem có dấu vết của chú nguyền hay bùa yểm gì không. Nhớ phải thật cẩn thận và đừng thất lễ với dân làng. Nếu họ không cho phép hay không muốn trả lời thì cứ lui tạm đi".
"Vâng!".
Xong, y quay ra hỏi trưởng làng:
"Cái giếng này đào được bao lâu rồi?".
Câu hỏi đột ngột của y làm ông ta ngơ ngác:
"Dạ?".
"Ta hỏi ông, cái giếng này đào từ bao giờ?".
"À, cách đây mười sáu năm ạ".
Ukita nhướng mày tò mò:
"Đại nhân Zen'in, ngài thấy cái giếng này có điểm gì đáng ngờ à?".
"Ừ. Ta cảm thấy cái giếng có điểm gì đó không giống với những ngôi nhà xung quanh đây. Có lẽ không phải do người làng xây nên".
"Sao ngài biết!?". Trưởng làng kinh ngạc thốt lên. "Cái giếng này đúng là không phải do chúng tiểu nhân xây!".
"Thế ai đã xây nó?".
"Là một vị thương gia tốt bụng. Khi ấy làng tiểu nhân bị hạn hán, dân làng sắp chết đói thì đột nhiên ngài ấy xuất hiện, cho bọn tiểu nhân gạo và còn cho người đào cái giếng này giúp bọn tiểu nhân nữa. Nhờ thế cả làng mới qua khỏi đợt hạn hán đó và sống sót tới tận bây giờ".
"Ông có biết tên tuổi người đó không?".
"Dạ, không. Chúng tiểu nhân cũng muốn biết tên ngài ấy để hàng năm cầu với thần phật phù hộ độ trì cho ngài ấy nhưng ngài ấy nhất quyết không nói. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ngài ấy bảo thế".
"Thật là một người tốt bụng".
"Vâng, quả là thế ạ".
Đi đi lại lại vài vòng ngắm nghía cái giếng thật kỹ càng, Ukita vẫn không nhìn ra điểm gì đặc biệt của nó. Chỉ là một cái giếng thông thường như bao cái giếng khác. Có chăng nó sạch sẽ hơn những cái kia mà thôi. Không có rêu bám mấy. Gã vuốt cằm khó hiểu:
"Tôi nhìn mãi mà chẳng thấy gì cả. Đại nhân Zen'in, sao ngài lại thấy nó bất thường?".
"Cảm giác thôi. Nói nôm na thì đồ vật cũng như con người, đều tỏa ra một loại khí đặc trưng của riêng mình. Khí đó có thể đến từ vật liệu, cũng có thể đến từ người làm. Một cái cây mấy trăm năm tuổi đương nhiên không giống cái cây mới mười năm tuổi. Hay cùng là một cái bình giống hệt nhau về hình dáng, chất liệu nhưng do hai người thợ khác nhau làm thì bản chất chúng vẫn khác nhau. Cái giếng này cũng vậy, khí của nó không giống với khí của mấy cái nhà xung quanh đây, nó có gì đó quen thuộc hơn, không phải ở vùng này".
"Ý ngài là giống như sắc thái của chú lực?".
"Đúng vậy, mặc dù không phải là chú lực".
"Cái này thì tôi chịu". Gã lắc đầu bó tay. "Chắc cái khí ngài nói chỉ có ai tinh tế như đại nhân đây mới phát hiện ra nổi. Một kẻ cù lần như tôi thì chịu chết".
"Ngài quá lời rồi". Zen'in mỉm cười. Y chợt nhớ hồi nhỏ Gojo cũng từng nhận xét y mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều. Lại còn hay nghĩ lắm. Đó là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của y, hắn bảo thế, giọng hùng hồn như mới phát kiến ra một thứ gì đó rất vĩ đại.
Không biết giờ này Satoru xong việc chưa?
Đã ba tuần nay không gặp nhau, y thực sự rất nhớ hắn. Vốn dĩ cả hai định ngày mai khi hắn về sẽ cùng nhau đi uống rượu ngắm trăng mười sáu, ai dè y đột nhiên lại có nhiệm vụ lớn. Thế là y chỉ có thể gửi hắn một cái tin ngắn rồi vội vã lên đường ngay.
"Thôi, về rồi tạ lỗi với hắn sau vậy" . Zen'in thầm nhủ trong lòng. Trước mắt phải chú tâm vào vụ án này thì mới có hy vọng được về nhà sớm. Nghĩ thế, y liền kết ấn gọi hai con Ngọc Khuyển và lệnh cho chúng đi kiểm tra ngoài làng. Để chắc ăn, y triệu hồi thêm một đám Thoát Thố nữa. Hàng trăm con thỏ trắng thoăn thoắt tủa đi khắp nơi. Bọn này tuy không thính bằng hai con thức thần kia nhưng số lượng đông, lại giỏi sục sạo tới tận những ngóc ngách nhỏ nhất, rất tiện lợi.
Đặng, y quay ra nói với Ukita:
"Ta có chuyện muốn phiền ngài một chút có được không, đại nhân Ukita?".
"Ngài cứ thoải mái phân phó, dù gì ngài cũng là thượng cấp của tôi cơ mà, xin đừng ngại".
"Vậy, ngài có thể lặn xuống cái giếng này kiểm tra xem ở bên trong có cái gì kỳ lạ được không? Như kiểu ấn chú hoặc ký hiệu gì đó?".
"Được thôi. Ngài nghĩ có kẻ đặt bẫy trong cái giếng này à?".
"Vâng. Chiếc giếng này được đặt giữa làng, lại do người ngoài làm, cũng đáng để kiểm tra thử một lần".
Utaki gật gù đồng tình. Gã cởi đồ, gấp gọn đặt chúng trên một miếng vải bố gã mang theo, cầm lấy viên đá dạ quang Zen'in đưa cho rồi nhảy ùm xuống giếng. Trong lúc chờ đợi, Zen'in hỏi thêm trưởng làng vài điều, song không thu được kết quả gì. Mọi thứ ông ta nói y đều đã biết cả rồi. Nhìn dáng vẻ bần thần và đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi của ông ta, Zen'in nghĩ tạm thời không nên hỏi dồn nhiều quá. Đám Thoát Thố và Ngọc Khuyển cũng chưa phát hiện ra điều gì. Suy tính một hồi, y quyết định gọi Dạ Điểu ra, cưỡi nó bay lên phía trên quan sát một lượt.
Kumateyama là một ngọn núi có hình dạng hơi kỳ dị, phía dưới có ba khe nứt, trông xa như một bàn tay đang tõe ra. Chung quanh nó là một khu rừng già rậm rạp, nghe đồn có nhiều gấu hoang. Dưới chân núi rải rác vài ngôi làng nhỏ, dân số chỉ độ vài trăm người mỗi làng. Zen'in thử tập trung truy tìm tàn uế nhưng không thấy gì cả. Mà nếu có sót lại thì qua ba hôm hẳn cũng tan biến mất rồi. Mặc dù số lượng nạn nhân rất lớn nhưng địa điểm lại ở quá sâu trong núi, tách biệt hẳn với thị trấn sầm uất ở gần biển, nơi có thành viên chi bộ túc trực. Chính vì thế nên khi chú thuật sư biết tin tới điều tra thì đã quá trễ.
Quan sát được một lúc thì bỗng có tiếng người gọi ý ới phía dưới. Xem ra Ukita đã kiểm tra xong cái giếng rồi. Zen'in cho Dạ Điểu đỗ xuống chỗ cũ và tới hỏi gã ngay:
"Sao, đại nhân có phát hiện được gì không?".
Gã vừa bóp bóp tóc cho bớt nước vừa đáp:
"Có thì cũng có, nhưng tôi không chắc nó là thứ ngài đang tìm...".
"Nghĩa là sao?".
Utaki ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp:
"Tôi đã nghe theo lời ngài, kiểm tra thật kỹ từng viên gạch ở phía dưới nhưng chúng hoàn toàn bình thường, không có vết tích gì kỳ lạ. Cho đến khi tôi chạm đến đáy giếng, chỗ đó tối om om, may có miếng đá dạ quang ngài cho mượn tôi mới có thể nhìn rõ được. Thế là tôi phát hiện ra ở chính giữa đáy có một viên đá khác với những viên còn lại. Nó hình tròn và bên trong lõm vào hai vệt ngang".
Zen'in ngạc nhiên hỏi lại:
"Hai vệt ngang?".
"Vâng, hai vệt ngang bằng nhau, ở đúng tâm, dài độ ba tấc, rộng nửa tấc".
"Chỉ thế thôi, không còn gì khác ư?".
Gã khẽ lắc đầu. Zen'in chau mày suy tư. Hai vệt ngang, một thứ chung chung như thế thì khó thì mà đoán định được nó là cái gì. Y những tưởng nếu tìm thấy thì phải là một pháp trận hay phù chú nào đặc thù hơn. Vốn dĩ y cho rằng ngôi làng này đã bị ai đó hạ yểm. Và rất có khả năng cái giếng này là trung tâm khai triển pháp trận. Đáng tiếc, hiện tại y không thể đoán ra rốt cuộc "hai vệt ngang" có nghĩa là gì. Dẫu sao pháp trận không phải là chuyên môn của nhà Zen'in. Chắc phải quay về Kinh tra cứu và hỏi mấy người làm ở Âm Dương Liêu mới được.
Đúng lúc ấy, một tiếng hú dài vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Zen'in. Y nhận ngay ra nó, bèn bảo vội với Ukita:
"Đó là tiếng của Hắc. Có lẽ nó đã tìm ra thứ gì đó. Chúng ta tới đó xem sao".
Hai người lập tức lần theo tiếng Ngọc Khuyển, chạy về phía đông bắc bên ngoài ngôi làng. Con thức thần đang đứng thở phì phò cạnh một cái cây, chân cứ dậm dậm xuống mô đất đầy cỏ tươi bên dưới. Ukita lấy thanh chủy thủ chọc(3) thử thì phát hiện chỗ này có vết đào bới còn khá mới. Ở dưới có lẽ chôn một thứ gì đấy hình trụ nhưng đã bị lấy đi.
"Có lẽ là thủ phạm đã đào nó lên để phi tang". Gã đoán.
"Chắc thế. Kẻ đó xóa dấu vết cũng tốt lắm, nếu không phải mũi thính mắt tinh như Ngọc Khuyển chắc chắc không thể nhìn ra".
"Không biết có liên quan tới ký hiệu ở dưới giếng không?".
"Khả năng cao là có. Nếu vậy thì chắc chắn xung quanh làng sẽ còn vài chỗ như này nữa".
Y vừa nói xong thì có tiếng Bạch hú ở cách đó không xa. Hai người chạy đến đó cũng phát hiện một cái hố mới được che lấp tương tự. Và đúng như lời Zen'in phán đoán, bao quanh làng có cả thảy bảy cái hố như thế. Đặc biệt hơn, nếu nối chúng lại với nhau sẽ tạo thành một ngôi sao bảy cánh với trung tâm là cái giếng giữa làng.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là vết tích của một pháp trận. Chỉ là không biết pháp trận gì thôi...". Ukita vân vê mấy sợi râu mọc lởm chởm dưới cằm, mắt chăm chăm nhìn vào cái hố thứ bảy gã vừa mới bới lên, tưởng chừng nhìn thêm một lúc nữa gã sẽ hiểu được cái bí ẩn đã bị thót mất đi là gì.
"So với ngũ mang tinh thì pháp trận thất mang tinh thật sự rất hiếm gặp. Tiếc là chúng ta không biết được ở đây từng chôn cái gì, chỉ còn cách dựa vào "hai vệt ngang" kia để tìm vậy".
Dừng lại suy nghĩ một chút, y nói tiếp:
"Đại nhân Ukita, ngài có thể cậy viên đá đó lên được không?".
"Không được". Gã lắc đầu nguầy nguậy. "Nãy tôi có thử dùng thanh chủy thủ gia truyền này để cậy thử nhưng nó chắc lắm, chọc hết lực còn không xuyên xuống dưới được".
"Hẳn là kẻ kia đã dùng chú lực đặt nó ở đấy. Nếu vậy thì phiền phức thật...".
Giá mà có Gojo ở đây, Lục Nhãn của hắn có lẽ sẽ nhìn ra được điều gì đó mà mắt thường như y hay Ukita đã bỏ qua. Zen'in đề nghị quay lại giếng kiểm tra một lần nữa cho chắc ăn. Đúng lúc hai người bước vào cổng thì một thân người nhảy bổ ra quỳ rạp xuống dưới chân Zen'in mà than khóc:
"Đại nhân! Ngài tới đây để tìm người mất tích phải không!? Ngài đã tìm được manh mối gì chưa!?".
"Vị cô nương này...".
"Kiichi, chàng ấy... chàng ấy tuyệt đối vẫn còn sống! Tiểu nữ tin chắc như vậy! Cho nên ngài làm ơn hãy tìm chàng ấy cho tiểu nữ! Tiểu nữ cầu xin ngài, xin ngài hãy tìm lại chồng cho tiểu nữ! Tiểu nữ xin nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài! Làm ơn...!".
Cô gái vừa khóc vừa dập đầu bôm bốp xuống đất, trán tóe cả máu. Thấy thế, Zen'in vội vàng cúi xuống kéo cô ta đứng dậy nhưng cô ta nhất quyết không chịu, cứ liên tục dập đầu cầu xin khiến y lúng túng không biết phải làm sao. May thay có mấy người từ xa chạy tới khuyên can, chắc là người nhà cô gái. Nói một hồi không ăn thua, bốn năm người họ hò nhau xúm lại xốc nách cô ta kéo đi như kéo phạm nhân ra pháp trường. Cô gái vẫn không từ, chân đạp tay vung, đầu liên tục ngoái lại về phía Zen'in mà gào ầm lên: "Ngài nhất định phải cứu chàng! Phải cứu lấy chàng!..." . Cái giọng tru tréo khàn đặc do kêu khóc quá nhiều ấy đánh động tới cả những căn nhà u ám dọc đường. Vài cái đầu đội vải tang trắng toát thập thò ló ra khỏi cổng hóng chuyện. Trưởng làng từ trong ngõ tất tả chạy tới rối rít xin lỗi Zen'in:
"Con bé ấy là dâu trưởng nhà tiểu nhân. Vừa mới thành thân được hơn tuần lễ thì chồng mất tích. Nó đau lòng quá nên mới thành ra vô phép tắc như vậy, mong các đại nhân rộng lòng bỏ quá cho...".
Zen'in khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn trông với theo bóng hình đã khuất dạng của thiếu phụ, không giấu nổi vẻ thương hại xót xa.
"Không sao đâu. Cũng tại bọn ta không thể nói gì để an ủi nỗi đau của dân làng, chính chúng ta mới cần mọi người tha thứ vì đã đến quá trễ...".
"Không, không! Chúng tiểu nhân nào dám!".
Trưởng làng lại cúi gập người xin lỗi y lia lịa. Cái bóng cong queo của ông ta đổ sấp xuống đất dài sườn sượt như một cành củi khô. Mặt trời đã xế bóng, kéo những vệt dài màu đỏ cam chạy bẻ ngang chân trời. Sắp tối rồi. Biết nấn ná thêm cũng chẳng có tác dụng gì nữa, Zen'in Megumi bỏ ý định kiểm tra lại cái giếng và triệu tập các thuộc hạ quay về thị trấn nghỉ ngơi. Y hứa với trưởng làng ngày mai sẽ quay lại điều tra thêm. Ông ta kính cẩn tiễn đoàn người ra tới tận bìa rừng rồi mới rảo bước quay về, trong cặp mắt sâu hoăm hoắm ánh lên một tia lo âu khác thường.
--------------------------------------------------
1. Tầm giữa tháng sáu dương lịch.
2. Hiện nay là phần trung tâm phía đông tỉnh Hyogo.
3. Kunai/ 苦無: một loại dao găm thường được các ninja sử dụng, dài khoảng 20-30cm, cán có lỗ tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top