Phần II: Cát cánh_Chương 2: Nhậm chức
"Dạo này cậu thấy đỡ đau ngực nhiều rồi phải không?".
Uesugi Hidenori hỏi, tay vẫn đang cẩn thận bắt mạch cho Zen'in Megumi. Y mỉm cười đáp:
"Vâng, cũng nhờ có tiên sinh kịp thời cứu chữa".
"Cái đó đâu thể gọi là cứu chữa. Nói thẳng ra là tôi chỉ đang giúp cậu "đóng băng" cái vỏ ngoài của triệu chứng và làm chậm quá trình phát triển của căn bệnh này mà thôi".
"Dù sao đối với ta, thế đã là quá tốt rồi".
Gã chong chong nhìn y một hồi lâu. Cuối cùng thở hắt ra một tiếng, và nói:
"Thiếu gia này, tôi bảo thật. Cậu nên để tôi chữa khỏi cho cậu đi thôi. Tuy lúc này tôi có thể giúp cậu hạn chế cơn đau và phần nào làm cậu trông có vẻ đã khỏe hơn, nhưng cả hai ta đều biết rõ đó chỉ là biện pháp chống chế. Cốt lõi của bệnh không hề biến mất, mà ngược lại vẫn âm thầm phát triển. Càng để lâu nó càng trở nên nguy hiểm cho tính mạng của cậu hơn. Đến một ngày ngay cả thuật thức của tôi cũng chẳng thể kiềm chế được nó nữa thì cậu chắc chắn sẽ chết".
Thấy y một mực im lặng, gã nhẹ nhàng khuyên nhủ tiếp:
"Cậu còn trẻ lắm thiếu gia ơi. Tội vạ gì phải chịu khổ như thế chỉ vì một mối tình vô vọng? Không yêu người này thì yêu người khác. Một người như cậu sợ gì mà không kiếm được một mối khác tốt hơn?".
Zen'in kéo tay áo mình xuống, nhè nhẹ lắc đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ chua xót bất lực:
"Tiên sinh không cần phải nói nữa. Cả ta và ngài đều biết rõ nếu ta có thể yêu được người khác thì đã chẳng mắc phải hanahaki".
"...".
Lời Zen'in nói quả không sai. Tới giờ người ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân thực sự của căn bệnh vô cùng hiếm gặp hy hữu này. Có người đồn đoán nó là sản phẩm của một thuật luyện đan bí mật, có kẻ lại hồ nghi nó là một lời nguyền tai ác sinh ra từ những tâm hồn vặn vẹo. Mấy trăm năm qua chẳng ai biết được tại sao nó chỉ xuất hiện ở một vài cá thể lẻ loi ôm trong mình một mối tình đơn phương tuyệt vọng. Cái duy nhất người ta đúc kết được đó là tất cả những người mắc bệnh đều có một đặc điểm chung: Cả đời họ chỉ yêu độc nhất một người .
Ngoại trừ một số trường hợp hiếm hoi được đối phương đáp trả tình cảm và tự động khỏi bệnh, những người còn lại, một là héo mòn trong đau khổ đến chết, hai là lấy được hoa ra và sống. Chỉ là ở vế sau, những người này cũng chẳng bao giờ có thể được nếm trải vị ngọt của tình yêu. Đáng thương hơn, nhiều người trong số họ phải nhận những kết cục rất buồn thảm. Uesugi mong rằng Zen'in không hay biết những việc này. Là một thầy thuốc, lại mang ơn cứu mạng của y, gã thật tâm hy vọng y có thể sống một cuộc đời hạnh phúc dài lâu. Dẫu biết rõ tương lai của y chỉ toàn là tăm tối, gã vẫn cầu khấn thần linh thương xót lấy y, chừa cho y một con đường sống tử tế.
Suy nghĩ nhiều làm gã thèm thuốc, Uesugi sục sạo trong tay áo lấy ra một gói thuốc lá nhỏ, vê vê một nhúm nhét vô đầu tẩu, châm lửa và rít một hơi sảng khoái. Mùi thuốc thơm thơm hắc hắc luôn dễ dàng giúp gã bình tâm. Qua làn khói mờ, gã lặng lẽ trông theo bóng dáng cao gầy của Zen'in đang lúi húi sửa soạn y phục cho buổi lễ, lòng không khỏi cảm thấy thương hại cho y. Khăng khăng níu giữ mối tình vô vọng với một người sắp sửa thành thân, rốt cuộc tình yêu đó là số mệnh chỉ định hay là sự cố chấp của con tim?
Càng lúc gã càng tò mò không biết người trong mộng của vị thiếu gia này là ai. Hẳn phải là một tiểu thư tư chất như ngọc, dung nhan như hoa, gia thế hiển hách. Bằng không sao có thể khiến một người như y chấp niệm đến thế. Đã nhiều lần gã thử gạ y nói ra nhưng đều vô ích. Miệng y còn khó cạy hơn cả khóa đồng.
Hút xong một bi thuốc, thấy mình chẳng còn việc gì ở đây nữa, Uesugi bèn đứng dậy toan rời đi. Đúng lúc ấy, Zen'in đột ngột lao tới túm lấy tay gã kéo tuốt sang căn phòng nhỏ bên cạnh và đẩy mạnh gã vào trong. Y hốt hoảng đưa ngón tay lên môi suỵt một cái, thì thào:
"Mẹ ta đang đến đấy. Bà mà phát hiện ra tiên sinh thì không ổn. Ngài ở trong này nhớ phong bế chú lực vào, và đừng gây ra tiếng động gì nhé!".
Không chờ gã đáp lại, y đã đóng xoạch cửa. Khoảng một lúc sau, có tiếng phụ nữ cất lên:
"Megumi, con chuẩn bị xong hết chưa? Sắp tới giờ rồi đấy".
"Dạ, con chuẩn bị xong rồi ạ, thưa mẫu thân".
Phu nhân Akemi bước vào, trên khuôn mặt nở sẵn một nụ cười hiền từ hiếm hoi. Bà âu yếm nhìn con trai đang ngồi ngay ngắn dưới sàn nhà bằng một ánh mắt dịu dàng hết mực, khiến cho lớp trang điểm đậm hơn thường ngày cũng chẳng ngăn nổi việc bà trông trẻ ra đến mười tuổi, về lại cái ngày Zen'in vừa mới thức tỉnh thuật thức. Giống như ngày ấy, hiện giờ Zen'in cảm thấy thế giới của bà thu nhỏ lại còn độc một mình y. Đôi đồng tử đen nháy của bà chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt y. Còn bàn tay bà thì không ngừng vuốt ve mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của y.
Một giọt nước mắt thánh thót rơi xuống. Bà không vội lau đi mà để mặc cho giọt thứ hai, thứ ba lăn theo. Cuối cùng hai dòng suối lệ cứ mặc sức tuôn ra. Phu nhân Akemi giang tay ôm chầm lấy y vào lòng mà thổn thức:
"Ôi, Megumi của mẹ! Đứa con ngoan của ta! Rốt cuộc thì ngày này cũng tới rồi! Mẹ mừng quá...".
"Mẹ...".
"Con trai ngoan, con đã thực sự trưởng thành rồi, không phụ sự mong đợi của ta. Từ hôm nay, con sẽ chính thức trở thành gia chủ của gia tộc này. Sẽ chẳng còn ai dám khinh thường mẹ con ta nữa".
Bà cứ vừa xoa đầu vuốt lưng y vừa tiếp tục nỉ non những lời cảm thán không đầu không cuối. Qua mấy lớp y phục, y vẫn có thể nghe thấy tiếng trống ngực bà đập rộn ràng. Mẹ y quả thực đang rất xúc động. Sự xúc động hiếm có của bà nhanh chóng truyền sang cả y. Đáy mắt y bắt đầu thấy nong nóng và ươn ướt theo. Nhớ đến việc mình đã chọn giữ lại tình cảm với Gojo, một mặc cảm tội lỗi quen thuộc chợt dấy lên trong y. Mười năm trước, chính vì nỗi mặc cảm này mà y đã dứt lòng cắt đứt với hắn để làm trọn đạo nghĩa làm con. Đối với phu nhân Akemi, y không chỉ mang ơn sinh thành mà còn nợ bà mười năm tủi nhục. Nếu không phải do y sinh ra không có chú lực và thức tỉnh thuật thức quá muộn thì cha y sẽ không bỏ đi, người nhà Zen'in sẽ không có cớ để lăng mạ và chì chiết mẹ y những ngần ấy năm. Trước mặt người khác, bà luôn tỏ ra là một người phụ nữ cứng rắn và khó xao động. Nhưng thực ra y biết bà còn đau khổ gấp trăm lần y. Zen'in sẽ chẳng bao giờ quên được những lần mẫu thân giấu y, lén khóc một mình trong góc phòng tồi tàn âm u, miệng lẩm bẩm gọi tên người chồng vẫn biệt tăm biệt tích.
Nhắc đến cha, Zen'in sực nhớ ra một điều. Y nhẹ tách mình ra khỏi vòng tay mẹ, hồ hởi nói với bà:
"Mẹ! Lên làm gia chủ rồi con sẽ có quyền sử dụng các đội mật thám của gia tộc. Con sẽ cử người đi khắp nơi tìm kiếm phụ thân. Lần này thể nào con cũng tìm r-...".
"Megumi!".
Phu nhân Akemi lớn tiếng cắt ngang lời y. Ánh mắt hiền từ cùng nụ cười đôn hậu trên khuôn mặt bà vụt cái đã biến mất, thay vào đó là một cái nhìn cau có đầy bực tức. Bà nói, giọng lạnh tanh:
"Ta đã bảo con rồi, từ nay về sau đừng nhắc tới cái kẻ đó nữa. Con giờ đã là gia chủ, chẳng việc gì phải tốn sức vì một kẻ bỏ con bỏ vợ ra đi mười mấy năm không một dòng tin tức đấy".
"Nhưng thưa mẹ...".
"Không nhưng nhị gì cả. Đây sẽ là lần cuối cùng ta tha thứ cho con. Đừng bao giờ nhắc đến kẻ đó trước mặt ta. Và con, hãy chuyên tâm làm một gia chủ giỏi, đừng có làm mấy việc thừa thãi nữa".
"... Vâng, thưa mẫu thân".
"Thế mới là con trai ngoan của ta".
Phu nhân Akemi hôn nhẹ một cái vào trán Zen'in rồi đứng dậy. Bà dặn dò y vài câu xong liền tức khắc đi ngay.
Sau khi chắc chắn bà đã đi xa, Uesugi mới mở cửa một cách dè chừng, ló đầu ra ngó thử liền thấy Zen'in Megumi đang thẫn thờ ngồi ở giữa phòng. E hèm một tiếng, gã coi như không nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai mẹ con và mau chóng nói lời từ biệt rồi ra về.
Zen'in thở dài. Cũng tới giờ y phải xuất phát rồi.
* * * * * *
Đại điện Shishin bình thường vắng vẻ, giờ đây lại ngợp bóng người. Những vị tai to mặt lớn của triều đình, võ gia lẫn giới chú thuật đều quy tụ tại đây để chứng kiến lễ Nguyên phục đồng thời là lễ nhậm chức gia chủ của Zen'in Megumi. Đã đến xuân phân(1) , thời tiết không còn khắc nghiệt như các tháng trước. Tuyết hầu như không còn rơi nữa, ngoại trừ vài đợt lác đác ban đêm. Nội điện đốt nhiều hương trầm khử mùi ẩm mốc sau một tuần mưa phùn dai dẳng, khá là ngột ngạt. Thành thử đa số quan khách đều tràn ra ngoài sân đứng thành từng nhóm riêng lẻ nói chuyện phiếm giết thời gian. Nhưng nội dung các câu chuyện phiếm ấy không hướng về nhân vật chính ngày hôm nay mà lại quay xung quanh những dị tượng xảy ra gần đây.
"Tuần trước ở Edo lại xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu trụi cả một khu phố đấy!"
"Không biết đây đã là trận đại hỏa thứ bao nhiêu trong mấy năm nay rồi! Rõ ràng là ông trời đang giáng tai họa xuống đầu chúng ta!".
"Ta cũng nghĩ thế. Mới mấy tháng trước, một trận động đất ở vùng Awa đã giết chết mấy trăm mạng người cơ mà!".
Một người khác chen vào, vẻ bức xúc hiện rõ lên khuôn mặt vẫn còn rất trẻ:
"Hơn một trăm năm đấu đá, người chết nhiều vô số kể, oán linh lượn lờ khắp nơi... Đống oán khí đó tích tụ lại có khi còn khủng khiếp hơn cả nỗi oán hận của Bắc Dã Thần Quân(2) ! Riêng ở vùng Mutsu quê ta, nạn trộm cướp giết người còn nhiều hơn cả thời chiến loạn. Chẳng biết triều đình với mấy người kia định ứng phó ra sao mà để cho bao nhiêu việc xảy ra như này...".
"Suỵt! Ngài Kiyohara! Ngài đừng có lớn tiếng nói gở như vậy! Nhỡ lọt vào tai Thánh thượng hay "mấy người đó" thì ngài tính thế nào!".
Vị công gia trẻ tuổi vừa được nhắc nhở liền chột dạ, lấm la lấm lét nhòm ngó xung quanh, thấy không có "mấy người đó" ở gần mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cách đó khá xa, Gojo Satoru nhếch miệng cười nhạt. Những lời xầm xì ở đây dù muốn dù không đều lọt hết vào tai hắn cả rồi. Hắn phe phẩy chiết phiến tỏ vẻ khinh khỉnh:
"Đúng là một lũ ăn no rửng mỡ".
"Đừng nói thế chứ đại nhân Gojo, dù sao lời bọn họ nói không phải không có điểm hợp lý".
"Hợp lý hay không thì cũng không nên mang ra bàn tán vào lúc này. Mấy kẻ đó chẳng còn biết gì đến lễ nghĩa gì hay sao? Ngài thử nói xem, đại nhân Ogasawara(3) ?".
Trước cái nhếch mày đầy thách thức của Gojo, Đại lão Ogasawara Sadayori chỉ tiếp tục mân mê chòm râu đã dài thêm một tấc của lão, nom qua trông giống một lão Tiên nhân đang lắc lư giảng giải sự đời cho lũ trẻ thơ dại:
"Chú thuật sư chúng ta đã tồn tại trong thầm lặng hàng trăm năm nay. Có những chuyện bỏ qua được thì cứ bỏ qua, để ý nhiều làm gì".
"Chà, ngài nói nghe thật chí lý. Cơ mà đại nhân này, chẳng phải chú nguyền cũng có thể sinh ra từ những lời đồn tiêu cực đó sao? Ngài đã quên mấy vụ kiểu Lão ba bị từng giết chết mấy chục mạng người à?".
"Việc đó...".
Bị tộc trưởng Gojo bất ngờ chiếu tướng, Ogasawara đâm ra cứng họng, không biết phải đáp lại như nào. May thay có phu nhân Fuyuhana kịp thời đứng ra đỡ lời cho lão:
"Phải rồi, đại nhân Gojo, ta nghe nói tuần trước ngài và thiếu gia Zen'in đã cùng nhau xử lý ba con đặc cấp?".
Nghe đến tên y, hắn lập tức đổi giọng, vui vẻ nói:
"Đúng thế! Mà nói đúng ra thì có mình Me... Zen'in giải quyết nó thôi. Ta chỉ đứng một bên cổ vũ".
"Nếu vậy thì tốt quá. Thấy hai người thân thiết với nhau ta mừng lắm. Chứ hai gia chủ của Ngự Tam Gia mà có hiềm khích thì cũng khó xử thật đấy...".
"Ồ, không". Gojo phủi tay, cười tít mắt. "Đó là do trước kia có vài hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Đều đã được hóa giải hết rồi".
"Chà, hai vị đều là những thiên tài trẻ tuổi thừa hưởng thuật thức gia truyền trăm năm có một, giờ lại còn thân thiết với nhau như này, thật khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Giới chú thuật chúng ta sau này dựa cả vào hai người đấy".
Kamo Yamamori chép chép miệng ra điều tán dương cái tình bằng hữu của hai người trẻ lắm. Nhưng trong âm điệu đều đều hơi trưởng giả của ông ta vẫn phảng phất một sự ghen ghét ngấm ngầm mà dẫu Gojo có muốn ngó lơ cũng chẳng thể ngó lơ được. Hắn mỉm cười nhã nhặn, đôi mắt hấp háy vài tia tinh quái :
"Ngài quá lời rồi. Thập tam thiếu gia nhà ngài chẳng phải cũng sở hữu Xích Huyết Thao Thuật đấy thôi? Đều là thuật thức gia truyền giống nhau cả, nào có thể nói cái nào ưu việt hơn cái nào. Chỉ hơi tiếc là cậu ấy còn nhỏ quá, phải chờ mười lăm năm nữa mới có thể lên làm gia chủ được. Đành phiền đại nhân cùng ta và Zen'in gồng gánh giới chú thuật thêm một thời gian nữa vậy. Rồi sau đó, ngài có thể thoải mái lui về sau an hưởng tuổi già".
"Đó... là lẽ đương nhiên".
Biết mình không đọ lại được mồm mép của Gojo, gia chủ Kamo giả bộ cười xuề cho qua chuyện. Ông ta không ngờ hắn lại lôi đứa con út ra để móc mỉa lại mình. Mỗi lần nghĩ đến nó, rồi lại nghĩ đến Gojo Satoru và Zen'in Megumi là ông ta lại tức nổ đom đóm mắt. Không phải chỉ vì ông rặn mãi mới ra được một thằng con có thuật thức gia truyền, mà còn bởi so với Vô Hạ Hạn (kèm Lục Nhãn) và Thập Chủng Ảnh Pháp, Xích Huyết Thao Thuật quả thực vẫn kém một bậc. Chưa kể thằng nhỏ Kitaro nhà ông không được sáng dạ cho lắm, chỉ được mỗi cái to con. Nhiều lần ông ước gì thằng thứ ba, Hideaki, cái thằng thông minh và bản lĩnh nhất được hưởng thuật thức gia truyền thì có phải giờ này gia tộc Kamo cũng được nở mày nở mặt như hai nhà kia hay không...
Nén lại một tiếng thở dài, Kamo nhắc nhở bản thân phải biết kiềm chế trước mặt Gojo Satoru. Không nên làm mất hòa khí với hắn thêm nữa. Không tốt cho sau này. Dù sao ông ta và Zen'in...
"Chinh Di Đại Tướng Quân tới!".
Tiếng thông báo vang lên, thành công lôi kéo toàn bộ sự chú ý của đám đông. Mọi con mắt đổ dồn về phía cổng chính, nơi một đoàn người đang rồng rắn tiến vào. Đi đầu là dáng người bệ vệ không lẫn vào đâu được của Tokugawa Ieyasu, theo sau là người con trai nghe đồn sắp sớm trở thành Tướng quân tiếp theo, Tokugawa Hidetada(4) . Cậu chàng hơn Gojo hai tuổi, dáng người tầm trung, chẳng giống phụ thân là mấy. Tính tình hai cha con hơi xung khắc.
Không thấy Kikuhime đâu cả, có lẽ nàng ta đang đi làm một nhiệm vụ nào đó cho cha nuôi.
Tướng quân đã đến, mọi người tự động lục tục kéo nhau về chỗ ngồi. Sau khi ai nấy đều an vị, Tokugawa Ieyasu đĩnh đạc đứng lên phát biểu:
"Hôm nay ngày lành tháng tốt, ta rất hân hạnh được ở đây dự lễ Nguyên phục và lễ nhận chức gia chủ của một bậc anh tài kiệt xuất trẻ tuổi, người thừa hưởng sức mạnh đỉnh cao của một gia tộc lừng lẫy và hào hùng, thiếu gia Zen'in Megumi. Thật đáng tiếc, vì quá lao tâm lo lắng cho quốc sự dân an, Thiên hoàng bệ hạ đã lâm bệnh. Tuy bệnh tình không quá nghiêm trọng, nhưng vì sự an toàn của ngự thể, Người đành phải vắng mặt. Thái tử điện hạ sẽ thay Người tham dự buổi lễ hôm nay".
Mọi người cúi đầu hành lễ với Thái tử Konohito đang nhấp nha nhấp nhổm phía sau màn che, khiến cho mấy vị nhũ mẫu và cận vệ phải nhỏ giọng nhắc nhở mới chịu ngồi yên. Đúng như lời đồn, vị Thái tử nhỏ tuổi này rất bám Zen'in Megumi.
Một tiếng trống nổi lên, báo hiệu đã đã đến giờ làm lễ. Từ ngoài cửa, các bậc trưởng bối nhà Zen'in lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là gia chủ đương nhiệm, Zen'in Masayoshi. Kế đến là sáu vị Nguyên lão cùng một số chi tộc trưởng . Đi sau cùng là nhân vật chính của buổi lễ, Zen'in Megumi. Hôm nay y mặc một bộ lễ phục(5) màu đỏ sậm có thêu hoa văn hoa sen bằng chỉ vàng, bên hông trái dắt một cái quạt giấy và một thanh trang đao(6) . Tóc tai buộc gọn thành một búi phía sau đầu, để hở ra vầng trán cao và rộng. Một dáng vẻ nghiêm nghị trưởng thành, khác hẳn với nét thiếu niên dung dị hàng ngày.
Buổi lễ Nguyên phục diễn ra giống như bao buổi lễ Nguyên phục khác. Mở đầu bằng việc người chủ trì, tức gia chủ Zen'in Masayoshi, đi một vòng quanh nội điện, vừa đi vừa vẩy một cành sakaki buộc dải giấy chỉ thủy(7) đã nhúng qua nước giếng lấy ở Đại thần xã Fushimi Inari để thanh tẩy không gian. Sau đó, một vị Nguyên lão bê cái tráp tam phương(8) có đặt một đĩa gạo trắng ở giữa ra để trên một cái kệ gỗ trước mặt Thái tử. Tiếp đến, Zen'in Masayoshi cùng với một vị Nguyên lão khác giúp Zen'in Megumi đội chiếc mũ Lập Ô(9) sơn mài đen tuyền lên đầu. Giới chú thuật sư rất coi trọng tóc tai, cho rằng một mái tóc dài và đầy đủ sẽ đem đến nhiều may mắn hơn. Thành thử, họ không thực hiện nghi lễ cắt tóc(10) như những người khác . Vì phụ thân Zen'in Megumi vắng mặt nên đại diện trưởng bối, Zen'in Masanori- em trai của vị gia chủ quá cố - sẽ thay mặt dòng tộc ban cho y một chính danh và một tục danh mới, lần lượt là Renji(11) và Masakage(12) .
"Chính Ảnh, cái tên mới hợp với người làm sao" . Gojo Satoru nghĩ thầm trong đầu. Cơ mà hắn vẫn thích ấu danh hơn. Nghe sao vẫn bùi tai hơn hẳn.
Cuối cùng, để kết thúc buổi lễ tẻ nhạt này, người ta đổ rượu từ một bình cũ sang bình mới và rót cho Zen'in một chén. Y cầm chén rượu quay ra hành lễ với các vị trưởng bối trong dòng tộc một cái, với Tướng quân cùng Thái tử một cái, và sau cùng là với phu nhân Akemi một cái rồi uống một hơi cạn sạch. Thế là cuộc đời y đã hoàn toàn bước sang một cột mốc mới, trở thành một người trưởng thành với đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ mà cất cứ người trưởng thành nào ở cái xã hội này phải gánh vác. Thốt nhiên, Gojo cảm thấy hơi buồn cho y.
Màn nhậm chức gia chủ diễn ra ngay sau đấy. Zen'in Masayori truyền lại cho Zen'in Megumi một cái triện lam ngọc và một chiếc nhẫn cái cũng bằng ngọc tượng trưng cho quyền gia đốc(13) toàn dòng tộc. Zen'in cúi đầu nhận lấy và dõng dạc đọc lời tuyên thệ của một gia chủ. Đọc xong, y trích ra vài giọt máu nhỏ vào hai thứ ấy, chúng lập tức phát ra một luồng ánh sáng chói chang màu xanh lục. Ánh sáng tắt đi, để lại trên mỗi mặt ngọc bốn chữ, Zen'in Renji. Dòng máu chính tông của y đã được hai bảo vật gia truyền công nhận. Từ giờ phút này, y đã chính thức trở thành gia chủ của một Ngự Tam Gia đứng đầu giới chú thuật, ngang hàng với Gojo Satoru, và Kamo Yamamori.
Một vài người không kìm được thốt ra mấy tiếng xuýt xoa khen ngợi, một vài người khác lại âm thầm ghen tị, một vài người dửng dưng như không có gì. Bất giác, Gojo liếc nhìn về phía Tokugawa Ieyasu. Hắn khẽ nhíu mày khó chịu. Trong đôi mắt hẹp dài như sợi chỉ ấy vừa ánh lên một tia hiếu kỳ và gian trá khó lường. Mặc dù không đọc được tâm tư thật sự của lão ta song trong thâm tâm hắn vẫn dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Gojo đã quen biết với lão quá lâu để có thể bỏ qua linh cảm xấu ấy. Hắn tự nhủ sau này phải đặc biệt chú ý tới thái độ của lão ta với Megumi mới được.
Đằng hắng một tiếng, Đại lão Ogasawara khệ nệ đứng lên nói:
"Vậy là gia tộc Zen'in đã có một tân gia chủ. Xin được chúc mừng các vị. Ta tin rằng tương lai của giới chú thuật sẽ vô cùng rực rỡ dưới sự dẫn dắt của những con người tuổi trẻ tài cao như đại nhân Gojo và đại nhân Zen'in. Và bây giờ, xin mời gia chủ Zen'in Masakage bước ra sân để thực hiện nghi lễ cuối cùng ngày hôm nay".
Bầu không khí ảm đạm trong nội điện lập tức trở nên sôi động. Những khuôn mặt nghiêm trang, cứng nhắc như tượng đá nhanh chóng bị rũ bỏ, thay vào đó là một sự hào hứng phấn khích tột cùng. Ngay cả Thái tử cũng quên mất phép tắc, suýt chút nữa thì lao bổ ra ngoài vì háo hức. Giây phút người ta mong đợi nhất rốt cuộc đã đến.
Không đợi Đại lão nhắc lần thứ hai, người người lũ lượt kéo hết ra ngự tiền đình. Trong lúc buổi lễ diễn ra, người của Chú Thuật Sư Hội đã dựng lên một khán đài hình ngũ giác, mỗi cạnh rộng chừng hai trượng, mỗi góc bố trí một kết giới sư. Họ ăn vận giống nhau, chỉ khác màu sắc. Trên lưng áo khoác mỗi người đều thêu hình một ngôi sao năm cánh nằm trọn trong một vòng tròn âm dương. Họ chính là những kết giới sư tinh anh nhất của đội Huyền Liễm. Thứ họ đang thi triển có tên là "Ngũ Hành Kết Giới", loại kết giới vững chãi nhất từng được ghi chép lại. Nhiệm vụ của kết giới này là bảo vệ sự an nguy của quan khách có mặt ở đây trước nghi thức sắp sửa diễn ra. Đây là một nghi thức bắt buộc khi trở thành gia chủ của Ngự Tam Gia. Là rường cột của giới chú thuật, nghiễm nhiên người đảm nhiệm cương vị tộc trưởng của Ngự Tam Gia phải thỏa mãn nhiều điều kiện vô cùng khắt khe. Từ sức mạnh tinh thần cho tới thể chất, óc phán đoán hay sự nhanh nhạy của tay chân... Chính vì thế, tới tận hai mươi tuổi họ mới được phép làm lễ Nguyên phục và nhậm chức gia chủ, sau nhiều năm khổ cực rèn luyện và lập nhiều thành tích xuất sắc. Và cuối buổi lễ, họ phải thực hiện một nghi thức thể hiện năng lực của bản thân xứng đáng với chiếc ghế đầy quyền lực kia.
Nghi lễ "Nhất Hương Tam Nguyền".
Nói đơn giản, tân gia chủ của Ngự Tam Gia phải thanh tẩy được ba con chú nguyền trong thời hạn một nén hương. Tất nhiên cấp độ của chú nguyền thay đổi theo sức mạnh của vị gia chủ đó. Ví dụ như Zen'in Masayoshi là một bán đặc cấp thì gã phải đối phó với hai chú nguyền nhất cấp cấp độ ba và một chú nguyền nhị cấp cấp độ năm. Còn trường hợp đặc biệt như Gojo Satoru, một mình hắn chấp hẳn ba con đặc cấp cấp độ bốn. Thường thì bên hội đồng sẽ tính toán và lựa chọn chú nguyền sao cho vừa sức với vị gia chủ mới, đủ để phô bày sức mạnh nhưng cũng bảo toàn được tính mạng. Và quan trọng nhất, thỏa mãn được sự hiếu kỳ của các vị khách quan. Rõ là một kiểu phô trương thanh thế màu mè.
Ba tiếng trống liên hồi nổi lên, kèm theo là cái giọng ồm ồm của Đại lão Ogasawara:
"Xin mời gia chủ Zen'in Masakage bước lên trên võ đài!".
Sau khi thay sang trang phục đơn giản và gọn nhẹ hơn, Zen'in Megumi đường hoàng bước từng bước lên trên võ đài. Đối diện với y là ba chiếc hộp sơn mài hình trụ có khắc biểu tượng vòng xoáy của chú thuật sư. Mỗi hộp đều có dán hai lá bùa phong ấn chú nguyền.
Ogasawara tiếp tục nói:
"Chú nguyền trong ba hộp này đều là đặc cấp cấp độ một. Theo quy tắc, gia chủ Zen'in sẽ không được sử dụng bất cứ loại chú cụ hay nhận sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Ngài chỉ được dùng thuật thức của bản thân để thanh tẩy ba chú nguyền được đặt trong ba cái hộp kia. Trong trường hợp nếu ngài cảm thấy không thể tiêu diệt nổi chúng, xin hãy thoải mái nhảy ra khỏi kết giới. Kết giới này được thiết lập cho phép một mình ngài ra vào tùy ý. Nhưng tất nhiên, theo ta, đó là một điều thừa thãi. Ngài đã từng xử lý nhiều chú nguyền nguy hiểm hơn thế này nhiều, đám này có là gì. Phải không gia chủ Zen'in?".
Lão cố tình kết câu bằng một âm điệu nửa đùa nửa thật, đủ khiến đám đông xì xào không ngớt. Trái ngược với họ, Zen'in Megumi vẫn giữ một nét mặt điềm tĩnh như cũ. Y mỉm cười, từ tốn đáp:
"Đại nhân Ogasawara, trời không còn sớm nữa rồi. Không nên để mọi người chờ lâu nữa. Xin hãy bắt đầu đi thôi".
Ogasawara gật gù:
"Phải, phải. Chúng ta bắt đầu thôi".
Nói rồi lão ta vẩy quạt một cái, thanh nhang đặt trước mặt lập tức bùng cháy, đồng thời những tấm chú phù phong ấn chú nguyền cũng bay dạt hết sang hai bên, cháy rụi thành tro. Ngay tức thì, ba tiếng nổ lớn vang lên chấn động không gian, kèm theo là những cột khói trắng đục bốc lên mù mịt. Người ta nghe thấy tiếng ba cái hộp sơn mài vỡ vụn rơi xuống đất lộp bộp như mưa đá. Khói chưa tan, đa phần quan khách chỉ kịp nhìn thấy những vệt đen thoắt ẩn thoắt hiện trong kết giới. Ngoại trừ Lục Nhãn, các chú thuật sư khác cũng phải căng mắt lên quan sát vì khói quá dày, cản trở việc định hình chú lực. Một khi mắt không theo kịp, tai tự khắc sẽ trở nên tinh anh hơn. Những tiếng "bốp", "chát" lạnh người liên tục vang lên khắp võ đài càng giúp kích thích trí tưởng tượng đang hau háu đòi ăn như một đứa trẻ bị bỏ đói.
Khói dần quang hơn. Bỗng, một thân thể khổng lồ đổ rầm xuống đất và chẳng mấy chốc đã biến thành một luồng khói tím tan vào không gian. Một con chú nguyền đã bị thanh tẩy. Khắp sân dậy lên tiếng người reo hò bình phẩm.
"Nhanh vậy sao! Đó là một chú nguyền đặc cấp cấp độ một cơ đấy!".
"Không hổ danh gia chủ Ngự Tam Gia!".
"Nhìn ngài ấy kìa, còn chưa nhỏ một giọt máu nào, thức thần cũng mới chỉ gọi hai con...".
"Các ngài không biết à? Năm ngoái ngài ấy đã một lúc thanh tẩy bốn con chú nguyền đặc cấp để cứu nhị hoàng nữ và tam hoàng tử đấy. Thế này đã nhằm nhò gì!".
"Tiếc ghê, ta mà có con gái hay cháu gái thì nhất định sẽ gửi thư cầu thân với nhà Zen'in...".
Trên võ đài lúc bấy giờ chỉ còn một mình Zen'in Megumi và hai cái bọc tròn to cỡ một người ôm, bên trên phủ đầy một thứ tơ vừa trắng vừa dính như tơ nhện. Bất thình lình, hai tiếng thét chói tai ré lên. Dù đã có một lớp kết giới ngăn trở, người bên ngoài vẫn phải bịt cả hai tai vào cho khỏi điếc. Tức khắc, từ trong hai cái bọc trắng nhảy xổ ra hai con chú nguyền, một cao một lùn. Con lùn có cái mồm to bằng cả cái bụng, còn con cao có độc một con mắt đang nhắm nghiền ở giữa đầu. Hóa ra chúng đều là chú thai, "nhờ" vào những đòn đánh qua lại của Zen'in và chú nguyền trước đó, cái vỏ cứng như thép đã bị phá nát và giúp chúng "sinh ra" sớm hơn dự tính một chút.
Không biết thế là họa hay là phúc đây. Zen'in thầm nghĩ.
Mặc cho trên người vẫn còn dính một lớp dịch nhầy nhụa xanh lét, hai con chú nguyền lẩy bẩy lại gần và ôm chặt nhau trông đến là kỳ dị. Đúng lúc Zen'in cùng hai Ngọc Khuyển chuẩn bị nhảy lên tấn công chúng thì con cao ưỡn cái thân gầy nhẳng của nó ra sau thành hình móc câu rồi bật ngay lại như lò xo, con mắt giữa trán nó bỗng mở trừng trừng và phát ra một chùm sáng chói lòa khiến y phải khựng lại. Nhanh tay chớp lấy thời cơ, con lùn ngửa miệng lên trời, mồm ngoạc rộng tới tận hai mép và phun phì phì ra một loạt gai nhọn to bằng đầu giáo. Phân nửa chúng đâm phầm phập vào kết giới khiến nó rung lên bần bật. Phần còn lại cắm thẳng xuống sàn đấu. Những chỗ bị chúng tiếp xúc liền chảy ra xèo xèo, sủi bọt đen xì, rõ ràng là có độc! Đòn tấn công quá nhanh và nguy hiểm, Zen'in chỉ kịp phát động một lượng lớn chú lực để bao bọc cho mình. Còn Hắc và Bạch tuy đã cố né nhưng vẫn bị dính đòn, người thủng lỗ chỗ như cái bị rách. Không muốn đánh mất thức thần, y vội vã thu hồi chúng về. Nhưng ngay tức thì, một trận mưa gai độc khác lại ào ào trút xuống. Song, lần này y đã nhanh trí lủi vào trong bóng biến mất tăm.
Trên khán đài rộ lên những tiếng trầm trồ. Lo lắng có, ngạc nhiên có, kinh sợ có. Đại lão Satake Takatora xoay xoay ly trà nhài trong tay, chép chép miệng:
"Cũng may gia chủ Zen'in có một nguồn chú lực lớn nên mới giữ được hai con thức thần đấy. Bằng không, vừa nãy cả hai con đều đã đi đời nhà ma rồi".
Tachibana lắc đầu phản đối, vẫn lè nhè giọng rượu mà nói:
"Thức thần của Thập Chủng Ảnh Pháp không bao giờ mất đi hoàn toàn, chúng sẽ nhập vào một con nào khác và trở nên mạnh mẽ gấp bội. Đó chính là điểm đáng sợ của thuật thức này".
Ở bên cạnh, Kaiho Yusho vuốt râu tư lự:
"Nhưng dẫu sao đại nhân Zen'in vẫn đang gặp bất lợi. Sàn đấu này quá bé, lại khép kín, giúp tăng mức độ và phạm vi sát thương cho đòn đánh kết hợp nhuần nhuyễn của hai con chú nguyền. Lượng gai độc dày chi chít, cộng thêm việc chúng lại có khả năng ra đòn liên tục, gây khó khăn cho việc triệu hồi thức thần khi ngài ấy cứ phải tìm cách né đòn và bảo vệ bản thân trước. Nếu là một địa điểm mở rộng ở ngoài trời thì hẳn tình thế đã khác".
"Phải đấy. Cứ cho ngài ấy có thể núp trong bóng nhưng nếu không tấn công được thì chẳng mấy mà hết thời gian".
"Cách tốt nhất lúc này là tìm cách triển khai lãnh địa để giành lại ưu thế...".
Tựa hồ nghe được truyện hài, Gojo Satoru bật cười ha hả:
"Chỉ cỡ này mà đòi y dùng lãnh địa ư? Ngài không nghĩ là hơi sớm sao, đại nhân Kamo?".
"Vậy theo ngài phải làm thế nào hả gia chủ Gojo?".
Hắn không vội trả lời, bình thản nhấp thêm một ngụm trà cho mát họng rồi mới đủng đỉnh đáp:
"Từ nãy giờ các ngài cứ mải tập trung vào phạm vi và lực sát thương của hai con chú nguyền này mà quên mất ba điều quan trọng".
"Là những điểm nào!?". Có người sốt ruột lên tiếng.
"Thứ nhất, đòn đánh của chúng không phải bao trùm toàn bộ, vẫn còn một chỗ hở. Thứ hai, giữa các đòn tấn công vẫn có một khoảng nghỉ nhất định, dù rất ngắn. Và đó chính là lúc sức mạnh của chúng yếu nhất. Cuối cùng, Zen'in Megumi là một bậc thầy di chuyển trong bóng".
Hắn vừa dứt lời, cả khán đài bỗng "Ồ" lên một tiếng. Ngay khi đòn tấn công vừa kết thúc, từ trong bóng của hai con chú nguyền, hai cánh tay Zen'in thình lình vọt ra tóm gọn lấy cẳng chân nhớp nháp của chúng và kéo giật mạnh vào bên trong. Bị tấn công bất ngờ đúng vào lúc sức mạnh yếu ớt nhất, chúng không có cách nào phản kháng, nửa người dưới rơi tọt xuống khoảng không vô tận của Thập Chủng Ảnh. Không cho chúng có hội hoàn hồi, Zen'in nhanh chóng kết thủ ấn gọi ra Đại Xà lao bổ xuống cắn đứt đôi người bọn chúng. Hai con chú nguyền ré lên một tiếng đinh rồi chết ngay tức khắc.
Zen'in lôi hai cái thân dưới be bét máu xanh ra khỏi bóng, vứt bộp xuống trước mặt Đại Xà đang nhồm nhoàm nhai hai cái thân trên, mỉm cười bảo nó:
"Cứ ăn thoải mái đi".
Tức thì, con thức thần sà xuống đánh chén chúng một cách ngon lành.
Sau khi nó ăn xong, kết giới ngũ hành cũng được gỡ bỏ. Zen'in rút ra một chiếc khăn lụa lau sạch lớp dịch nhơ nhớp trên tay rồi thong thả bước xuống võ đài, cúi chào quan khách một lượt. Một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ cất lên, rồi mau chóng lan rộng ra khắp ngự tiền đình. Ngay cả Tokugawa Ieyasu cũng đứng lên vỗ tay rất nhiệt tình và không tiếc lời khen ngợi tân gia chủ nhà Zen'in.
Zen'in Megumi đã thanh tẩy ba con chú nguyền đặc cấp cấp độ một và hoàn thành nghi thức cuối cùng của buổi lễ nhậm chức gia chủ Ngự Tam Gia chỉ trong vòng một khắc.
Câu chuyện hiếm hoi và kỳ thú này sẽ còn được xôn xao thêm độ ba tháng nữa, trước khi phải nhường chỗ cho một sự kiện rúng động toàn bộ giới chú thuật sư.
---------------------------------------------
1. Một tiết khí của mùa xuân, là thời điểm ngày và đêm dài bằng nhau. Thường dao động từ ngày 20-21 tháng ba dương lịch. Theo quan điểm của phương Đông, đây là một ngày rất tốt để hành sự.
2. Một tên gọi khác của Sugawara no Michizane, vì sau khi ông chết đã được thờ ở đền Kitano Tenmangu (Bắc Dã Thiên Mãn cung) ở Kyoto như một dạng thần hóa thân.
3. Osagawara là gia tộc nổi tiếng đứng đầu một ngôi trường có tên là Osagawara-ryu, chuyên dạy dỗ cưỡi ngựa, bắn cung, cưỡi ngựa bắn cung và lễ nghi cho giới quý tộc lẫn hoàng tộc. Ngày nay một số người trong gia tộc vẫn tiếp tục duy trì công việc này và thường tham gia điều hành các buổi lễ truyền thống như lễ Nguyên phục ở các thần xã.
4. Đức Xuyên Tú Trung/ 徳川 秀忠 (1579-1632): Người con thứ ba của Tokugawa, có với người thiếp Saigo no Tsubone.
5. Sokutai/束帯: trang phục truyền thống dành cho nam giới quý tộc, quan lại và hoàng thất Nhật Bản. Màu sắc thay đổi theo địa vị. Màu đỏ thẫm tượng trưng cho ngũ phẩm. Ngày nay vẫn được hoàng tộc dùng trong các nghi lễ quan trọng.
6. Kazari Tachi/ 飾太刀: Thanh kiếm giới quý tộc, hoàng gia mang bên người, vỏ kiếm thường được trang trí tinh xảo, khác với kiểu vỏ trơn đen như của giới võ sĩ.
7. Shide/紙垂 (hoặc Tứ thủ/ 四手): một miếng giấy trắng được gấp thành một đường zíc zắc, hay đính vào sợi dây thừng hoặc que phẩy trừ tà trong Thần đạo.
8. Sanbo/ 三方 : Là những bệ gỗ dùng để đặt đồ cúng trong Thần đạo. Trên 3 mặt của bệ có khoét lỗ tròn để trang trí, do đó mới được đặt tên là "Sanbo" (tam phương). Đôi khi họ dùng từ Tam bảo/三宝 đồng âm để biểu thị. Khi cúng vật phẩm cho thần, người Nhật sẽ xoay mặt không khoét lỗ về phía các thần.
9. Tateboshi: hường làm bằng lụa bọc nhiều lớp giấy cứng Washi sơn mài đen, bề mặt có hoạ tiết nổi sần sùi, đỉnh mũ thẳng đứng, chỉ dành cho công gia từ ngũ phẩm trở lên. - Lễ đội mũ này bắt nguồn từ Trung Quốc từ thế kỷ thứ 7,8, gọi là lễ Gia quan/ kakan no gi/ 加冠の儀.
10. Lí phát/ 理髪: đổi từ kiểu tóc trẻ em (mizura/角髪) sang tóc người trưởng thành (kanmurishita no motodori 冠下の髻). Thường là sẽ cắt cả tóc mái.
11. Liên Từ/ 蓮慈: "Liên" là hoa sen, "từ" trong "nhân từ".
12. Chính Ảnh (hoặc Chánh Ảnh) / 正影: "Chính" trong "chân chính" hay "chính xác", "Ảnh" nghĩa là cái bóng. Có thể hiểu tên này là 'cái bóng chân chính' hoặc là 'cái bóng ngay thẳng'.
13. Quyền quản lý gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top