Phần II: Cát cánh_Chương 17: Buông tay
Uesugi Hidenori kéo chiếc áo bông vào sát người hơn cho đỡ lạnh. Cuối tháng chạp, gió đông rin rít mang theo cái rét giá buốt ăn sâu vào từng thớ thịt trên người gã, dẫu đã được quây kín cẩn thận bằng mấy lớp áo dày sụ. Rùng mình, gã lao vun vút trên con đường lớn vắng tiệt bóng người dẫn thẳng về cửa tiệm bốc thuốc nho nhỏ ở phố Shichijo. Gã vừa dành cả một buổi tối tổ chức tiệc chia tay với mấy ả tình nhân trong xóm liễu nên giờ người nồng nặc mùi phấn và tâm trạng còn chút bùi ngùi.
Gần về đến tiệm, gã bỗng trông thấy trước cửa một dáng người cao lớn đang đứng khoanh tay sau lưng, tà áo trắng tung bay phần phật trong gió rét. Ra là Gojo Satoru. Tặc lưỡi, gã gọi vọng:
"Kìa, đêm hôm khuya khoắt thế này rồi, "đại nhân" còn tìm ta có chuyện gì?".
Gojo xoay người nhìn gã, mỉm cười:
"Không có gì. Ta nghe nói ngày mai ngươi rời Kinh nên tới chào tạm biệt một câu thôi. Không được à?".
Hiếm khi thấy hắn mềm mỏng ôn hòa vời mình đến thế, thêm cả đôi mắt đùng đục mệt mỏi làm gã siêu lòng, Uesugi buông một tiếng thở dài rồi mở khóa, mời hắn vào trong nhà. Gã lục tục đi tìm lửa thắp đèn. Gian phòng tiếp khách kiêm phòng bắt mạch lẫn bốc thuốc hẵng còn phảng phất mùi thuốc sắc ngai ngái chợt sáng bừng lên, ấm áp hơn hẳn.
"Ngươi ngồi tạm đây, để ta đi pha ấm trà uống cho nóng người".
Hắn lấy quạt khều tay gã, hỏi:
"Có rượu không?".
Uesugi nhướng mày ngạc nhiên:
"Ta tưởng ngươi ghét uống rượu?".
"Đêm nay ta lại muốn uống rượu, ngươi có không?".
Ngần ngừ vài giây, gã gật đầu rồi tà tà xuống bếp lục trong hộc tủ lôi ra một vò rượu mơ gã ngâm từ giữa hè năm nay. Còn khuya mới đủ độ đậm nhưng thôi dùng tạm. Lần mò một lúc gã vớ được thêm hai cái chén hơi sứt miệng nằm chổng vó trong xó chạn. Gã mang ra sân tráng kỹ vài lần bằng nước rồi mới lạch cạch đặt vào một cái khay gỗ cùng với vò rượu, lọ mọ bê lên trên nhà.
Mới uống tợp đầu tiên, Lục Nhãn đã nhăn mày chun mũi, lè lưỡi chê:
"Rượu gì mà nhạt thênh thếch thế này?".
"Thì mới ngâm có nửa năm chả thế? Không thích thì đừng có uống".
Hắn chép miệng, đoạn ngửa cổ nốc cạn một chén rồi tự rót thêm cho mình chén nữa.
"Ta tưởng nhà ngươi tích nhiều rượu lắm cơ mà? Rượu thuốc đâu hết rồi?".
"Bán hết rồi. Cả đống đồ đạc nữa. Mai ta đi rồi, giữ làm gì".
"Mà sao ngươi đi vội vậy? Không chờ qua Tết hẵng đi?".
"Thôi, ta còn có gì làm ở đây nữa đâu. Con bé Ran đã khỏi hết bệnh rồi, nghe, nói đều ổn. Còn thiếu gia thì...".
Nói đến đây gã mới chột dạ, lấm lét liếc nhìn Gojo. Hắn bình thản đưa chén rượu kề sát môi như không hề để tâm tới hai chữ "thiếu gia" .
"Vậy ngươi tính đi đâu? Về quê à?".
"Chưa biết", Uesugi nhún vai. "Đông rồi về đó lạnh lắm. Khéo ta theo một đoàn tàu buôn qua Lưu Cầu hoặc dạt xuống vùng An Nam hay Xiêm La chơi. Từ lâu rồi ta đã muốn đi đây đi đó thăm thú thế giới ngoài kia".
"Giờ đi hơi khó đấy, luật mới siết chặt lắm".
"Không sao, ta có người quen chuyên trở lậu người từ nước này qua nước khác mà. Quan trọng là hầu bao có rủng rỉnh hay không thôi".
Miệng cười khì khì, Uesugi vỗ nhè nhẹ vào cái túi tiền phồng căng đeo bên hông, ra điều "rủng rỉnh" lắm. Gojo bật cười, nâng chén tỏ ý chúc mừng. Rồi hắn uống. Uesugi chăm chú nhìn hắn ơ thờ uống hết chén này đến chén khác, chốc chốc lại dừng lại như thể đương suy nghĩ điều gì đó, rồi nhắm mắt, rồi lại uống. Lòng gã liền không tránh khỏi cảm thấy hơi xót xa và thương hại cái tâm hồn hẳn đã kiệt quệ vì giằng xé giữa mặc cảm tội lỗi và đớn đau kia. Dẫu mọi sự thành ra nông nỗi này đều là do hắn. Nếu ngày ấy hắn bớt xốc nổi hơn, nếu ngày ấy hắn bớt ngu dại hơn và nếu ngày ấy hắn thành thực hơn thì có lẽ hắn và Zen'in đã có một kết cục tốt đẹp hơn rồi. Chẳng phải lâm vào cái cảnh kẻ nhớ, người quên.
Trong tâm tưởng Uesugi, hắn vẫn thấy rõ như in ánh mắt tối sầm đáng sợ hơn cả giông tố của Gojo Satoru khi hắn bồng thiếu gia tới đập cửa rầm rầm đòi gã moi bông hoa ra. Trần đời gã chưa từng sợ hãi đến thế. Giọng hắn bình bình nhưng gã biết chắc nếu không đồng ý, đầu gã sẽ lìa khỏi cổ ngay không chút thương tình. Tuy sợ tới tê người, song lương tâm và đạo đức của một thầy lang tạm gọi là tử tế vẫn giúp gã vượt qua được nỗi sợ mà lắc đầu từ chối .
"Ngươi là bạn cậu ấy, ít ra cũng phải tôn trọng ý nguyện của thiếu gia chứ!". Gã nhớ mình đã cố gắng nói lý với Gojo nhưng hắn liền túm lấy cổ áo gã nhấc bổng lên và dằn giọng đe nẹt:
"Chớ có nhiều lời. Ta không chấp nhận cái ý nguyện nguyện chết vì một cô ả nào đấy còn chẳng hay biết tình cảm của y. Ta không thể để Megumi chết được".
Gã cố chấp trừng mắt lườm lại:
"Nếu ta nhất quyết không chịu làm thì sao?".
"Đơn giản thôi, ngày mai ngươi sẽ nhận được tin đứa em gái què cụt của ngươi đã chết".
Lời tuyên bố nhẹ tựa lông hồng thốt ra từ khóe miệng hơi nhếch lên của Gojo làm Uesugi choáng váng đầu óc. Gã chẳng kịp thắc mắc hắn sai người tìm hiểu gia cảnh gã từ bao giờ, như thế nào, gã chỉ thấy một cơn phẫn uất trào dâng nghẹn ứ trong cổ họng.
"Rồi ngươi sẽ phải hối hận, Gojo Satoru".
Lúc phun câu nói ấy vào mặt Gojo, thực tình Uesugi chỉ muốn nói cho sướng mồm, cho thỏa lòng tức tối chứ có bao giờ gã nghĩ nó sẽ trở thành sự thật. Vô tình, gã đã đặt một lời nguyền lên người Gojo. Trọn đời này e rằng gã chẳng thể nào quên nổi ánh mắt vỡ vụn của Gojo khi hắn bàng hoàng nhận ra người Zen'in thầm yêu suốt mấy năm trời, hóa ra lại chính là hắn.
Quả là một trò đùa trớ trêu của tạo hóa, khi hai kẻ thầm yêu mến nhau lại chịu lỡ bước nhau chỉ vì một giây phút ghen tuông bồng bột...
Thấy không khí trầm lắng trong phòng sao mà gượng gạo quá, Uesugi lựa lời gợi chuyện:
"Ta nghe nói qua Tết ngươi sẽ dọn đến sống hẳn ở Edo?".
Tay hơi khựng lại, Gojo đáp cụt lủn:
"Ừ".
Hắn uống một hơi cạn sạch rồi mới nói tiếp:
"Đám cưới xong ta sẽ đi luôn. Nhà cửa xây cất xong xuôi cả rồi".
"Các cụ nhà ngươi hẳn phản đối ghê lắm?".
"Chỉ hoài công mà thôi. Ta đã quyết thì trời cản".
"Nhưng tiếc ghê, ta không thể dự hôn lễ của gia chủ Gojo rồi. Thứ lỗi cho ta nhé".
"Ta cũng đâu có định mời ngươi".
Gojo cười mà trong mắt chẳng có lấy một tia vui sướng. Chỉ toàn là đau đớn, chua chát và hối hận khôn cùng. Uesugi biết rõ kết hôn chính là lưỡi dao hắn dùng để cắt đứt sợi dây nhân duyên buộc hắn với Zen'in. Là bất lực, là tuyệt vọng sau nhiều tháng trời vùi đầu tìm kiếm phương thức khôi phục lại kí ức của Zen'in về hắn - thứ đã biến mất cùng những cánh hoa cát cánh xanh ngắt màu da trời - mà không thành.
Đặt chén rượu còn non nửa xuống sàn nhà sờn gỗ, gã hỏi, giọng nghiêm túc lạ thường:
"Vậy là ngươi đã quyết chí rồi?".
"...Ừ".
"Cô vợ của ngươi, tiểu thư gì đấy, có biết gì không?".
"Có lẽ là có, một phần nào đấy".
"Vậy mà cô ta vẫn đồng ý lấy ngươi ư?".
"Thì vậy". Hắn nhún vai.
Tiếng gió bên ngoài càng lúc càng rát, càng lúc càng mạnh, dộng vào cửa chính rầm rập, rầm rập. Nhiệt độ trong phòng lạnh hẳn đi. Dường như trời sắp đổ tuyết. Uesugi múc thêm vài viên than đổ vào cái bếp lò đặt giữa phòng, hơ hơ hai tay suýt xoa cho đỡ lạnh. Gã nói bâng quơ:
"Ngươi nghĩ mình sẽ quên được chứ?".
"Ngươi nghĩ ta sẽ quên được chứ?".
Gojo nhại lại câu hỏi của gã với một giọng điệu tự giễu cùng cực, điểm xuyết bằng một cái nhếch miệng nhàn nhạt nhưng lại chất chứa biết bao khổ sở. Cuộc hội thoại khó khăn lắm mới duy trì được giữa hai con người chẳng có mấy thân thiết một lần nữa lại rơi vào ngõ cụt. Lần này không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mời nhau những ly rượu nhạt. Giữa những tiếng rót rượu đứt quãng, những tiếng cạch lạnh lẽo của hai cái chén mẻ, Uesugi tần ngần nhìn người ngồi trước mặt, thầm thương cảm. Hắn thay đổi nhiều quá... Chỉ mới hơn bốn tháng mà như đã biến thành người khác. Chẳng còn vẻ ngạo nghễ khinh người, chẳng còn nụ cười tự tin kiêu hãnh, cũng chẳng còn phong thái phiêu diêu tự tại. Tất cả như những bông hoa anh đào thắm đỏ cuối mùa bị một cơn mưa rào đầu hạ bất chợt ào xuống trút bỏ sạch sẽ. Đôi vai dài rộng từng mạnh mẽ áp đảo người khác nay trùng xuống nặng nề như đeo đá. Ánh sáng từng rực rỡ trong cặp mắt thiên thanh giờ tắt ngúm, chỉ sót lại độc lớp tro tàn xanh lợt lạt. Trông hắn già đi cả chục tuổi. Nét mặt hắn ưu tư và mỏi mệt hệt như một lão nhân đã kinh qua tất thảy mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời, sau cùng đành buông xuôi phó mặc nó đưa đẩy.
Bỗng cơn thèm thuốc lại trỗi dậy làm thân thể gã ngứa ngáy. Uesugi luồn tay ra phía sau móc cái tẩu thuốc dắt ở đai lưng rồi phe phẩy nó trước mặt Gojo:
"Ngươi không phiền chứ?".
Hắn lắc đầu. Gã châm lửa hút, kéo một hơi dài rồi từ từ phả ra một làn khói trắng đục. Gã lặp lại vài lần, chẳng mấy chốc căn phòng đã mờ mờ một lớp màn huyền ảo, phần nào giúp lấp đầy khoảng trống chơ vơ giữa hai người một cách tạm bợ. Nghe xa xa vẳng lên tiếng chó hú day dứt não nề, Uesugi đưa mắt lơ đễnh trông ra ngoài song cửa sổ. Một đêm không trăng không sao, mây phủ kín trời, gió lồng lộng từng cơn buốt giá, vạn vật chìm nghỉm trong một màn đen kìn kịt và thê lương. Những đêm như này, còn gì tuyệt bằng nếu được ấp ủ trong tay một thân hình đẫy đà với làn da ấm nóng và một bầu vú căng tròn mềm mại, để vuốt ve, để thủ thỉ và để thưởng thức cái thú vui cổ điển nhất của loài người? Giả sử hôm nay gã không phải chuẩn bị lên đường sớm thì hẳn gã cũng đã xuôi theo lời mời mọc đon đả của mấy ả tình nhân mà qua đêm ở xóm liễu. Giả mà như thế thì không biết Gojo Satoru sẽ thế nào nhỉ? Liệu hắn sẽ đứng chôn chân trước cửa tiệm của gã tới bao giờ? Uesugi lại đánh mắt về phía đối phương.
Một công tử phong lưu, một quý tộc danh giá, một hoàng thân quốc thích, một gia chủ Ngự Tam Gia hiển hách, người sắp cưới cô con gái của một gia tộc hiển hách không kém, ấy thế mà trớ trêu thay, cô đơn đến nỗi nửa đêm phải mò tới tìm một kẻ như gã để uống rượu giải sầu...
Ai mà ngờ được?
Trước kia hắn hiên ngang, hống hách, đáng ghét là thế, vậy mà lúc này nom nhỏ bé tội nghiệp không khác gì một đứa trẻ mồ côi. Mồ côi bè bạn, mồ côi tình thương. Quãng đời dài dằng dặc sau này của hắn sẽ vĩnh viễn khuyết thiếu một bóng hình thân yêu mà hắn đã lỡ tay đánh rơi mất.
Hắn có tất cả nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì.
Có đôi ba lần Uesugi định vỗ vai an ủi hắn vài câu, kiểu như: "Thôi, đừng có ủ dột nữa! Đằng nào tình cảm của hai người ngay từ đầu cũng chẳng đi đến đâu. Rồi ai cũng phải lấy vợ, sinh con đẻ cái. Hai người đến lấy nhau làm lẽ còn chẳng thể! Làm nhân tình thì may ra. Chả lẽ ngươi định lén lút qua lại với thiếu gia cả đời à? Ngươi có chịu nổi không? Cậu ấy có chịu nổi không?" . Song tất cả đều bị gã nuốt trở lại bụng. Những thứ giáo điều thừa thãi và vô ích ấy, nói ra lúc này thật chả khác nào xát muối vào vết thương.
Khi tiếng mõ canh điểm báo giờ sửu vẳng lên từng hồi cũng là lúc vò rượu mơ nhạt toẹt của Uesugi chạm đáy. Gojo bần thần nhìn chòng chọc chén rượu đã cạn ráo giống như đang tiếc nuối một thứ gì đó trân quý. Khói thuốc đã tan. Mồi thuốc cuối cùng đã cháy hết. Trong không gian im lìm của phòng khách chỉ còn tiếng Uesugi há mồm ngáp ô ô và tiếng mồi than nhảy tanh tách bật ra từ bếp lò. Chừng biết không nên níu lại thêm nữa, Gojo lia mắt nhìn căn phòng một lần cuối rồi đứng lên bái biệt gã ra về. Trước khi đi hắn không quên chúc gã thượng lộ bình an và dặn dò nếu có gì khó khăn cứ báo tin cho hắn, hắn nhất định sẽ giúp.
Uesugi tiễn khách ra tận cửa mặc cho gió lùa vào trong người lạnh buốt, mãi cho đến khi cái bóng trắng lêu nghêu xiêu vẹo hoàn toàn mất hút vào màn đêm hoang vu, gã mới đóng cửa lần về phòng.
Ngoài kia, tuyết bắt đầu rả rích rơi.
* * * * * *
Mùa xuân năm Khánh Trường thứ mười(1) , cả Kinh đô rộn rã tưng bừng vì đám cưới giữa gia chủ Gojo và dưỡng nữ nhà Tướng quân Tokugawa. Cũng bởi đó là một đám cưới linh đình và long trọng nhất trong vòng mấy chục năm đổ lại. Kèn trống inh ỏi, cờ bay ngợp trời. Người người nhà nhà háo hức rủ nhau đổ xô đi xem đám rước, vây chật kín mấy con phố chung quanh hoàng cung. Phủ Gojo còn mở kho phát gạo, phát cháo cho người dân suốt mấy ngày như một hình thức ăn mừng gia chủ nhà mình cuối cùng cũng chịu lấy vợ. Hai vị thân sinh sung sướng tới mức nói không lên lời, còn đám gia nhân thì hoan hỉ và tất bật ngược xuôi để chuẩn bị đón tiếp khách khứa từ khắp nơi đổ về dự lễ. Vì vướng cái lệnh Cấm Tiến Kinh(2) nên lãnh chúa các vùng khác không thể trực tiếp tới Heian, đành gửi thân tín hoặc con cháu đi thay. Nhưng tiền mừng và quà cáp thì không thiếu một phân. Chẳng mấy khi có dịp đường hoàng biếu xén lấy lòng tộc Gojo vốn có gia chủ là "Vô địch thiên hạ", nay còn như hổ mọc thêm cánh. Tội gì mà không tận dụng thời cơ tạo chút quan hệ?
Điều chẳng ai ngờ là chỉ hai tuần sau hôn lễ, người ta lại thấy đám người ở nhà Gojo tất tả đóng gói đồ đạc, chất thành hàng dài nào xe ngựa, nào xe bò, lũ lượt kéo nhau ra khỏi cổng thành. Hỏi ra mới hay gia chủ sẽ chuyển tới Edo sống luôn. Nghe đâu lão gia và phu nhân và cả dòng họ đều kiên quyết phản đối nhưng không một ai lay chuyển được ý định của hắn. Việc một gia chủ Ngự Tam Gia rời khỏi Kinh quả là điều xưa nay chưa từng gặp. Thoắt cái, nó đã trở thành tiêu điểm cho những lời xì xào đoán già đoán non. Người thì cho rằng hắn tức tốc dọn đi vì chiều vợ. Người lại nói hắn làm thế vì áp lực của tướng quân. Có người lại chép miệng bảo hắn chướng mắt hai cái nhà kia nên không muốn ở lại trong Kinh, tránh phải va chạm nhiều... Xem chừng cái lý do thứ ba được thiên hạ gật đầu đồng tình nhiều nhất.
Rõ là vậy. Sau khi vụ án Tứ tượng khép lại, quan hệ ba gia tộc càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Đặc biệt là giữa nhà Gojo và nhà Zen'in. Người ta không còn thấy hai giả chủ dính lấy nhau như trước nữa. Nghe phong thanh, gia chủ Zen'in vì quá xấu hổ và nhục nhã với việc làm của mẫu thân nên đã chủ động né mặt gia chủ Gojo, ai hỏi gì cũng lắc đầu ra điều không biết. Một hai người tò mò đánh liều hỏi thử gia chủ Gojo thì bị ánh mắt dữ dằn như Diêm La của hắn dọa cho sợ chết khiếp, liền thầm hiểu là không nên động tới vấn đề "tế nhị" ấy nếu còn ham sống.
Trong khi vài người thở dài tiếc nuối cho cái kết buồn của đôi bạn trẻ thì nhiều kẻ lại hí hửng vui mừng ra mặt. Ở một buổi cỗ bàn nào đấy có người đã cam đoan nghe thấy cô nàng Sakurano một tay nâng ly rượu, vừa trề môi dài giọng xách mé:
"Đấy, ta đã bảo rồi. Hai cái nhà đó sao mà kết giao bằng hữu được. Chỉ rõ ra vẻ mà thôi. Gặp chuyện phát là tan đàn xẻ nghé ngay. Cấm có sai".
Cô ta tuyên bố chắc nịch như thể những gì mình nói là chân lý sống. Chẳng rõ mấy lời khó nghe đấy có đến tai Gojo Satoru hay không nhưng độ hai tháng sau, cô ả tí chết khi đang làm nhiệm vụ, may mà có Gojo đi ngang qua cứu viện kịp thời. Từ đó không thấy cô ta đả động gì tới mối quan hệ của hai người họ nữa. Rồi thì cái gì nhiều quá cũng hóa nhàm, câu chuyện về gia chủ Gojo và gia chủ Zen'in nhạt dần trong mồm thiên hạ, họ lại quay về với nếp sống bình nhật buồn tẻ và âm thầm chờ đợi một câu chuyện nào đó mới mẻ, giật gân xuất hiện để được thỏa chí xôn xao.
Hè đến xuân đi, hè đi thu về. Trên một quả đồi nằm khuất sau những khu rừng thông cao vút, rậm rạp sát với một căn biệt viện của nhà Gojo ở Edo, những bông hoa cát cánh bắt đầu đua nhau khoe sắc. Từng bông, từng bông mạnh mẽ vươn mình nở bung năm cái cánh hoa xinh xinh, điểm lên trên tấm màn nhung những chấm xanh sặc sỡ. Nom xa, cả quả đồi hệt như một vòm trời đêm lấp lánh triệu triệu vì sao. Theo lời dân gian truyền miệng, hoa cát cánh đại diện cho một tình yêu không bao giờ đổi thay, một tấm lòng kiên trinh, chung thủy. Có lẽ bởi thế nên gần đây, các nàng thiếu nữ đôi mươi hay tíu tít rủ nhau lên đồi ngắt những bông hoa cát cánh về tặng người thương, những mong sẽ biểu đạt được tình ý sâu đậm của mình với chàng. Thi thoảng, các nàng lại bắt gặp một bóng người cao lớn lặng lẽ ngồi một mình trên đỉnh đồi, dưới một tán cây tùng già đã trăm năm tuổi. Người ấy ngồi đấy rất lâu, rất lâu, đầu luôn gục xuống đôi cánh tay khoác hờ lên hai gối. Chẳng ai thấy được khuôn mặt người nọ buồn vui ra sao, song các nàng đều đánh mắt bảo nhau chớ có lại gần. Sẽ sàng, họ kéo nhau xuống chân núi, trong tay nắm chặt một nhành hoa cát cánh và hân hoan sải bước về nhà.
-----------
1. Tức năm 1605 dương lịch.
2. Sau những năm loạn lạc thời Chiến Quốc, Thiên hoàng đã ban lệnh không có sự đồng ý của Thiên hoàng thì không lãnh chúa nào được tới Kinh đô. Ngay cả Tướng quân cũng không ngoại lệ.
----------
Hết phần II.
Cảm ơn vì đã theo dõi, hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top