Phần II: Cát cánh_Chương 16: Đưa tang
Phải mất hơn một tuần lễ dưới sự chăm sóc tận tình của Uesugi Hidenori và phu nhân Tsukikage, Gojo Satoru mới khỏe lại hoàn toàn. Mặc dù lời nguyền đã biến mất ngay sau khi Akemi bị Zen'in Megumi giết chết nhưng do trước đó hắn đã lạm dụng Lục Nhãn quá mức, cộng thêm việc bị mất máu một thời gian dài dẫn tới tình trạng cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng và một vùng não phải của hắn bị tổn thương nặng nề, thuật thức lẫn Lục Nhãn đều không dùng được.
Trong lúc hắn nằm dưỡng thương, tin tức gia chủ Kamo cấu kết với mẫu thân gia chủ Zen'in để ám hại gia chủ Gojo bất ngờ bị rò rỉ gây chấn động toàn giới chú thuật. Chẳng mấy chốc, nó đã vượt ra ngoài nội bộ và nhanh chóng truyền đến tai những tầng lớp thích hóng chuyện. Từ hoàng thất, quý tộc cho tới võ gia, tăng ni... Ngay cả đám thường dân không hề dính líu cũng có lắm kẻ biết sơ sơ, dĩ nhiên là dưới một hình hài đã bị biến thể và giản lược đi rất nhiều chi tiết chuyên môn khó hiểu. Chỉ vài hôm, trong nhà ngoài ngõ, đầu làng cuối xóm, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người bàn tán, chỗ thì xì xào như sợ bị bắt vạ, chỗ thì oang oang như họp chợ phiên. Ban đầu, nhà Zen'in và Kamo muốn bưng bít vụ này ghê lắm nhưng dễ gì phía Gojo chịu để yên? Gia chủ chưa khỏe hẳn họ đã sồn sồn đòi đem ra xét xử công khai. Dưới sức ép của nhà Gojo và những gia tộc đồng minh, Chú Thuật Sư Đoàn buộc phải phát lệnh triệu tập một hội nghị khẩn, yêu cầu tất cả thành viên Thượng Tầng Hội cùng gia chủ các gia tộc tiếng tăm trên cả nước tập hợp tại Heian.
Hội nghị diễn ra vô cùng gay gắt. Bên tộc Gojo muốn gạch tên hai nhà Zen'in và Kamo ra khỏi Ngự Tam Gia và thay thế bằng những gia tộc khác "hiền hòa" hơn. Đương nhiên hai nhà kia phản đối đến cùng, họ biện minh sự việc lần này hoàn toàn là do tư thù của một vài cá nhân gây ra, không hề liên quan gì tới dòng họ. Hơn nữa chính bản thân gia chủ Zen'in đã tự tay kết liễu mẹ mình, tức chủ mưu, cứu mạng Lục Nhãn và còn đưa xác của bà ta với hai đứa con trai Abe Hideaki về cho hội đồng xử lý triệt để, tránh đẻ ra những nguyền hồn đặc cấp mới.
"Biết đâu vì lý do nào đó, ví dụ như tranh cãi quyền lợi, ngài ấy làm thế là để bịt miệng họ, đồng thời lấy công với ngài Gojo?".
Một người nêu ra nghi vấn, ám chỉ Zen'in Megumi cũng là tòng phạm với mẫu thân mình. Nhà Zen'in lại lập tức nhao nhao phản đối, kêu rằng đó là một cáo buộc rất vô căn cứ. Có vài người gật gù đồng tình theo. Mối quan hệ thân thiết trên cả mức thông thường của hai gia chủ Zen'in và Gojo chỉ có mù mới không thấy. Đời nào họ lại phản bội nhau? Vậy nên để tăng thêm tính thuyết phục và chứng minh bản thân vô tội, có người gợi ý gia chủ Zen'in hãy để phu nhân Tsukikage "đọc" ký ức. Nhưng chẳng hiểu sao y nhất quyết không cho phép. Vì là một gia chủ Ngự Tam Gia và không phải nghi phạm nên không ai có quyền ép buộc y. Chớp lấy thời cơ, phe đối lập càng hăng hái bôi thêm nhiều câu hỏi nghi ngờ tính xác đáng trong lời khai của y khi chẳng có ai để đối chứng. Tới giờ họ còn chưa bắt được Kamo Yamamori vì lão cáo già ấy đã trốn biệt khi hay tin Gojo thoát khỏi cửa tử. Ả cung nữ bị chúng mua chuộc để bắt nhốt phân thân của Zen'in thì đột ngột châm lửa tự thiêu, thân xác cháy ra tro chẳng điều tra được gì.
Hội nghị lâm dần vào bế tắc khi không đưa ra được một quyết định nào rõ ràng. Chẳng thể vô duyên vô cớ đổ hết tội lỗi lên đầu Zen'in Megumi được, y chắc chắn không phải là đồng phạm với mẹ mình để hại Gojo Satoru, đó là điều ai ai cũng ngầm công nhận, kể cả phe phái nhà Gojo. Chẳng qua họ cần một cái cớ để "đá" y cùng nhà Zen'in ra khỏi vị trí hiện tại mà thôi. Hai bên ngứa mắt nhau lâu lắm rồi. Bởi thế, họ kiên quyết yêu cầu hội đồng tạm thời tống giam Zen'in vào Vô Song Ngục, ít nhất cho tới khi tóm được Kamo Yamamori. Dẫu nhà Zen'in kịch liệt chống đối song chính Zen'in Megumi lại chấp thuận. Thế là quyền gia đốc được trao tạm cho Zen'in Masayoshi, còn y lẳng lặng theo tổng quản Ogawa Kenpo xuống phòng giam với đôi tay bị trói hờ sau lưng bằng Tỏa Chú Thằng.
Gojo Satoru khỏe lại, điều đầu tiên hắn làm là chửi cho mấy lão già nhà mình một trận tơi bời vì dám qua mặt gia chủ tự quyết, sau đó hắn xông thẳng vào U Linh Trại đòi thả người, mặc cho các Đại lão hết lời giãi bày nguyên cớ. Phải tới khi đích thân Zen'in Megumi khẳng định y tự nguyện ngồi ngục và tống cổ hắn về thì Gojo mới hậm hực chịu thôi. Hắn không mắng người nữa nhưng hắn dọn hẳn ra biệt phủ bên ngoài ở do ghét nhìn mặt các cụ. Xong hắn lao vào tìm kiếm tung tích Kamo Yamamori. Toàn bộ gia nhân, thủ hạ nhà Gojo bị hắn điều động đi hết. Phía hai nhà Zen'in và Kamo cũng điên cuồng truy tìm ông ta hòng giải oan cho gia tộc. Gần một tháng sau khi lùng sục khắp nơi, người của Gojo phát hiện ra lão thập thò trên một con tàu buôn của Lưu Cầu, có vẻ định lẩn vào đoàn buôn và tìm cơ hội trốn sang nước Minh. Lúc này trông ông ta gầy sọp hẳn đi, hai má hóp vào trơ cả xương, đôi mắt hốc hác phờ phạc luôn luôn dấm dúi ngó nghiêng như mấy thằng ăn trộm. Chẳng còn nhận ra vị gia chủ oai phong, lẫm liệt ngày nào. Kamo bị áp giải về Kinh thành để thẩm vấn. Nhưng hỏi gì về âm mưu với Akemi, ông ta cũng lắc đầu không đáp. Đoán là hai người đã lập một khế ước giữ bí mật nên phu nhân Tsukikage được cắt cử kiểm tra ký ức của ông ta.
Hóa ra ông ta không phải "hàng dự bị" được thêm vào ở phút chót như hai anh em Abe tưởng, mà Kamo đã quen biết Akemi và cùng bà ta lập ra kế hoạch lợi dụng chúng ngay từ đầu. Mười sáu năm trước chính ông ta trong vai "vị thương nhân tốt bụng hào phóng" , đã tới bốn ngôi làng ở các vùng Tanba, Wakasa, Omi và Yamato vung tiền xây giếng cứu người, dù thực chất là để đặt trận pháp Tứ tượng. Lão này cẩn thận đến mức dùng chú cụ cải trang, đề phòng sau này đám dân làng có bị hỏi hoặc 'đọc' ký ức thì cũng không lộ tẩy. Không chỉ thế, ông ta và phu nhân Akemi còn bày ra nhiều cạm bẫy nhằm đánh lạc hướng điều tra trong trường hợp pháp trận bị phát hiện. Họ cố ý chọn ba ngôi làng đầu tiên tạo thành một góc vuông của một hình vuông để gợi mở địa điểm cuối cùng phải ở chân núi Miwayama tỉnh Yamato. Lời nguyền vốn không đòi hỏi bốn địa điểm phải tạo thành một hình vuông mà nó chỉ yêu cầu các tượng thần thú đặt đúng phương hướng mà chúng cai quản. Ngoài ra, năm cái giếng ở năm ngôi làng tại Miwayama đều là giả. Địa điểm thực sự là ở một thôn xóm hẻo lánh cách đó hơn ba lí. Lợi hại ở chỗ, thay vì một cái giả, họ làm hẳn năm cái để tạo ra ảo giác nhất định một trong số chúng phải là thật. Với cái bẫy hai tầng lắt léo này, hội Kamo có thể cầm chân bất kỳ nhóm điều tra kỳ cựu nào mà không tốn một giọt mồ hôi. Nhóm Zen'in càng chẳng phải ngoại lệ, nhất là khi bị Abe Jinji "nằm vùng" . Nó khôn khéo tách đám Tứ Quân Tử ra khỏi Zen'in để dễ bề hành động. Sau khi Zen'in bất tỉnh, nó giả vờ mang theo lệnh của y tiếp cận và đánh thuốc mê từng người một. Vì không có nhiều thời gian nên nó chỉ gom họ nhốt vào phòng trọ rồi mới mang Zen'in chạy về ngôi làng đặt lễ tế Huyền Vũ thật, nơi anh trai nó và phu nhân Akemi đang chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng của pháp trận Tứ tượng. Đó cũng là nơi có khu rừng tre cha chúng từng ẩn náu xưa kia.
Phu nhân Tsukikage còn đọc được rằng cái chặn giấy hình hoàng long bằng vàng ròng trong thư phòng Thiên hoàng thực chất là của Kamo Yamamori tặng. Bên dưới đế có viết một chú phù cổ. Ông ta nói dối đó là để đuổi oan hồn, tà ma và dặn Thiên hoàng luôn luôn đặt ở bên mình, cũng không được nói tên người viết ra, kẻo mất tác dụng. Vốn rất tin tưởng Kamo và sợ chết, Thiên hoàng răm rắp nghe theo lời ông ta nói mà không mảy may nghi ngờ chính cái chặn ấy là nguyên nhân cứ hai năm một lần, ngài ta lại đổ bệnh nặng. Thứ chú phù ấy được làm ra rất kỳ công và khéo léo, đến mức ngự y hoặc y thuật sĩ lão luyện như Tsukikage cũng không phát giác ra nổi. Bản thân Kamo không thể trực tiếp thi thuật nên ông ta đã lén lút "móc nối" thuê một nguyền sư tiếng tăm để làm thay. Uesugi Hidenori đã từng đụng độ tay này một lần hơn chục năm trước, nên mới thấy triệu chứng bệnh Thiên hoàng quen quen.
Sau một hồi tranh luận nảy lửa, cuối cùng Thượng Tầng quyết định ỉm thông tin đó không báo lại với Thiên hoàng. Nếu lộ ra thì với thói cả nghĩ của ông ta, không chỉ nhà Kamo gặp rắc rối mà cả giới chú thuật sư cũng sẽ lao đao một phen. Vả chăng còn phải lo nghĩ cho thể diện của giới nữa chứ? Đấu đá nội bộ thì thôi đi, còn lấy Thiên hoàng làm mồi nhử đánh lạc hướng thì bậy bạ, xấu xa và đáng lo ngại quá.
Trong hai ngày, Tsukikage đã nắm đầy đủ mọi thông tin cần thiết để buộc tội Kamo Yamamori và trả lại sự trong sạch cho Zen'in Megumi. Ông ta lãnh mức án cao nhất, tử hình, còn y được trả tự do và nhận lại một lời xin lỗi từ phía nhà Gojo. Không còn thấy ai dám ho he nửa lời về việc thay thế hai nhà Zen'in và Kamo làm Ngự Tam Gia. Riêng tộc Abe thì thở phào nhẹ nhõm vì đã sớm cắt Abe Hideaki và con lão ra khỏi gia phả dòng tộc từ mười sáu năm trước nên lần này tránh được một phen hú vía.
Vụ án nhức nhối Tứ Tượng kéo dài gần hai tháng đã đến hồi kết thúc với kết quả tạm gọi là ổn thỏa. Bắt và xử lý được nhóm hung thủ vỏn vẹn bốn người, xác định được tình trạng sống chết của tội nhân truy nã Abe Hideaki đồng thời cứu được Lục Nhãn thoát khỏi tay Diêm Vương. Hai ngày sau, một trăm vị cao tăng khắp cả nước được triệu tập đến Heian theo lệnh Thiên hoàng để tụng kinh siêu độ cho linh hồn oan ức của hơn hai trăm người dân bị hiến tế. Người ta đồn rằng hơn nửa các vị này đã gục ngã giữa chừng vì kiệt sức. Sau cùng, giới chú thuật đành phải đưa những linh hồn chưa siêu thoát còn lại tới vùng núi Osore nhờ cậy các itako "trò chuyện an ủi" dùm. Và cũng phải mất đến ba tháng họ mới hoàn thành được lời ủy thác.
Không một ai hay biết Zen'in Megumi đã đích thân tới từng nhà nạn nhân để xin lỗi vì không cứu được người thân của họ. Có người xỉ vả y, có người oán trách y, có người còn cầm gậy đuổi đánh y, Zen'in đều im lặng chịu đựng tất cả. Ở mỗi làng, y đều gửi cho trưởng làng một túi vàng đủ để chăm lo cho các gia đình gặp nạn trong một năm. Y hứa năm sau sẽ đưa tiếp, và dặn dò các trưởng làng nhất định phải phân chia đầy đủ cho từng hộ, dưới danh nghĩa của một Mạnh Thường Quân không tên. Ở thời buổi này, một bữa ăn của thế gia như Zen'in có thể nuôi sống được cả một gia đình thường dân trong một tháng.
* * * * * *
Rằm tháng bảy, mặt trăng khoan khoái thả mình trôi trên bầu trời đêm hiếm hoi mây vờn. Trong khi người người nhà nhà tất tả chuẩn bị bàn thờ cúng dâng lên tổ tiên nhân dịp lễ Vu Lan Bồn , trong khi tiếng chuông chùa gióng từng hồi rền rĩ vang vọng khắp thinh không, trong khi những cơn gió đêm mơn man luồn qua từng kẽ lá rung rinh, Gojo Satoru chầm chậm men theo bờ sông Kamo xuôi về phía nam, nơi vắng người hơn cả. Ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng trôi lững lờ trên mặt sông phẳng lặng nom xa như một tấm áo dát vàng lấp lánh ánh kim. Tiếng người râm ran dần tắt, nhường chỗ cho tiếng ếch uông uông, tiếng dế ri ri chen với tiếng i i sót lại của đám ve già chưa chịu chết. Cả đoạn đường chỉ vẻn vẹn vài bóng dân thường hờ hững qua lại, Gojo phong bế chú lực và lẩn vào đám người này tiến đến gần một tấm lưng thon nhỏ, diện một bộ đồ màu trắng đơn giản, đai lưng đen tuyền, đang bận đẩy một cái đèn lồng trống họa tiết ra xa, miệng lầm rầm đọc một đoạn kinh siêu độ. Hắn buộc phải làm thế nếu không cái kẻ này sẽ nhận ra sự hiện diện của hắn và bỏ chạy mất.
Im lặng chờ người ấy đọc kinh xong, hắn khẽ cất tiếng gọi, cẩn thận và dịu dàng:
"Megumi...".
Hai bả vai Zen'in vội giật nẩy lên. Y ngần ngừ một lúc mới chịu quay lại đối diện với Gojo, ánh mắt thấp thỏm chỉ lướt qua hắn nửa giây rồi dạt sang một bên ngay tức khắc. Nhưng nửa giây ấy cũng đủ để hắn thấm thía bao cung bậc cảm xúc dập dờn trong đôi đồng tử xanh biếc. Mặc cảm, áy náy, bất an, buồn bã... song may thay, vẫn thấp thoáng có chút vui sướng.
Yết hầu hơi dao động, Zen'in ngập ngừng hỏi:
"Sao... ngươi lại tới đây?".
Gojo cười khổ:
"Tại có con mèo nào đó cứ tránh mặt ta suốt hai tuần qua, làm ta phải mất công rình rập mới tóm được nó tại trận. Hôm nay là rằm mà coi bộ nó đã quên mất tiêu lời hứa với ta".
"...".
Zen'in cúi đầu làm thinh trước câu nói đùa có ý trách móc của Gojo. Nhưng hắn nào có nói điêu? Từ hồi ra khỏi ngục, ngoài lần duy nhất giáp mặt tại hội nghị định tội Kamo, hắn chưa từng gặp được y. Lần nào tới người làm cũng báo y đi vắng, khi thì đi làm nhiệm vụ, khi thì bận tới chơi nhà họ hàng, khi thì vào cung thăm Thánh thượng. Có hôm rõ ràng hắn đọc thấy chú lực y ở trong phòng mà vừa tới cổng hỏi thăm, luồng chú lực đã xoẹt cái biến mất tiêu. Nhanh hơn cả chớp. Rồi hắn cay đắng phát hiện ra kết giới dinh thự Zen'in không còn cho phép hắn đi vào tự do như trước nữa. Sau hơn một tuần gắng công vô ích, Gojo đành chấp nhận sự thật là hắn đang bị y tránh mặt. Lý do thì không phải hắn không biết.
Đúng là đồ ngốc mà...
Thấy y cứ cúi gằm mặt, Gojo thở dài một tiếng và hỏi lại:
"Megumi, ngươi định tránh mặt ta tới khi nào nữa?".
Đáp trả hắn vẫn là một sự im lặng can trường. Tự dưng Gojo thấy hơi bực mình, liền bước tới chực tóm lấy vai y nhưng Zen'in nhanh chóng lùi lại, nghiêng người né. Tay hắn chấp chới trên không một lát rồi lúng túng hạ xuống. Tiếng côn trùng sột soạt trong bãi lau càng khiến bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo và trầm lắng.
Đúng lúc hắn định lên tiếng thì Zen'in mở mồm cắt ngang, giọng xa cách vô cùng:
"Gojo, ngươi đừng tới tìm ta làm gì nữa".
"Hả?".
"Ngươi nghe thấy rồi đó, sau này chúng ta đừng gặp riêng nhau nữa. Ta... ". Y chợt khựng lại, nuốt khan rồi nói một lèo như sợ bị ai cướp mất lời. "Hai nhà Zen'in và Gojo vốn dĩ không thể nào kết giao bằng hữu được. Mối hiềm khích giữa hai nhà chúng ta quá sâu đậm. Nhờ sự việc vừa rồi ta mới hiểu tại sao ngay từ đầu các vị trưởng lão đã không muốn chúng ta qua lại. Rốt cuộc chẳng được lợi lộc gì, lại khiến ngươi suýt thì mất mạng. Có lẽ đó là ý trời. Hãy để tình bạn của chúng ta kết thúc ở đây đi...".
"Ngươi cứ cúi đầu nói kiểu ấy ta nghe không rõ đâu, muốn nói gì thì nhìn thẳng vào ta mà nói đây này". Gojo xẵng giọng đáp trả.
"Đừng vô lý như thế, ngươi... ngươi thừa biết rồi còn gì".
"Không, ta chẳng hề biết gì cả".
Hắn nghiêng đầu nhún vai, môi hơi bĩu ra tỏ vẻ "chẳng hề biết gì cả" , và dạng chân cố ý đứng chắn ngang con đường đất nhỏ hơi ẩm ướt vì cơn mưa sáng nay. Này là lối đi thông lên đại lộ duy nhất ở quanh đây, hắn chặn rồi, Zen'in có chạy đằng trời. Dường như cảm thấy càng kéo dài tình hình càng bất lợi, y hít vào một hơi thật sâu rồi ngước mắt nhìn hắn. Giây phút chạm phải đôi mắt mệt nhọc của Zen'in, bao tức tối dồn nén trong những ngày qua theo gió bay đi hết. Trông y sao mà nhỏ bé và yếu ớt quá, làm hắn chỉ muốn ôm vào lòng mà an ủi, mà vỗ về.
Nhưng rốt cuộc hắn chẳng thể làm gì ngoài đứng yên chờ đợi, chờ đợi y đưa ra phán quyết cuối cùng. Và bằng một chất giọng nhỏ bé như thì thào, Zen'in nói, vẻ van nài mà quả quyết:
"Ta không muốn làm bạn với ngươi nữa".
"Lý do?".
"Ta vừa nói lúc nãy đó thôi".
"Vớ vẩn", Gojo nhếch môi cười khẩy. " Ngươi không nói thật thì đừng hòng ta chấp nhận".
Zen'in trừng mắt quả quyết:
"Những điều ta nói đều là thật! Tại sao ngươi cứ cố chấ-...!".
Chẳng cho y nói nốt, Gojo đã sấn tới túm lấy một cánh tay y kéo giật về phía mình. Hắn động thủ hoàn toàn bất ngờ khiến y không thể tránh được. Zen'in cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bàn tay hắn to lớn bóp chặt lấy cánh tay khẳng khiu của y, kiên quyết và cứng rắn. Hắn gằn giọng đe nẹt:
"Đừng có vòng vo nữa Megumi, ngươi thừa biết ta không bao giờ tin vào mấy cái lý do ngu xuẩn ấy".
"...".
"Sao thế, không dám nói thật à? Hơn mười một năm rồi mà ngươi vẫn là một thằng nhát cáy thế này á? Mang tiếng gia chủ Ngự Tam Gia quá. Chậc, chậc... Thiên hạ biết người ta lại cười cho thối mũi".
"Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ!".
"Ta ăn nói hàm hồ? Chả phải ngươi mới là người ăn nói hàm hồ từ nãy giờ sao. Cái gì mà hiềm khích sâu đậm? Cái gì mà không được lợi lộc gì? Ta nghe chẳng cái nào lọt tai cả".
"Ngươi...!".
"Chả đúng à? Lần này không giống mười một năm trước đâu. Mấy lời nói dối trắng trợn của ngươi lừa sao được ta?".
Hắn quyết không lặp lại sai lầm thêm một lần nào nữa. Hắn nhất định sẽ không buông tay Megumi. Kéo y lại gần, sát tới mức nghe được hơi thở của nhau, hắn nhỏ giọng:
"Nói thật đi, Megumi. Ngươi muốn cắt đứt tình bạn của chúng ta đâu phải vì do hai nhà phản đối. Càng chẳng phải vì tự bản thân ngươi chán ghét ta."
"Ta...".
"Mà dù gì đi chăng nữa, ta cũng không đồng ý tuyệt giao đâu. Không bao giờ".
Hắn chấm câu bằng một nụ cười toe toét tràn đầy tự tin. Đôi bên chăm chăm ngó nhau một lúc, rồi chừng như bị quyết tâm sắt đá của hắn đánh bại, Zen'in cụp mắt thở dài. Ánh trăng hắt xuống khuôn mặt y một vệt vàng sáng trắng càng làm làn da y thêm nhợt nhạt. Nhìn quầng thâm bao quanh bọng mắt y, Gojo thầm hỏi đã bao lâu rồi y không có nổi một giấc ngủ ngon? Vụ án lần này người bị ảnh hưởng lớn nhất không ai khác mà chính là y. Người mẹ y hằng kính yêu rốt cuộc lại là kẻ chủ mưu rắp tâm bày kế ám hại người bạn thân nhất của y... Hơn hai trăm thân xác và linh hồn người dân vô tội đã bị chà đạp, dày xéo chỉ để phục vụ cho tham vọng ích kỷ của riêng mình bà ta. Lương thiện như Zen'in, làm sao mà chịu nổi sự thật ghê sợ ấy? Cứ nghĩ đến cái cảnh y phải xuống tay giết chết mẹ mình để cứu hắn, trong lòng Gojo lại dội lên một nỗi xót thương vô hạn. Megumi, em đã phải tuyệt vọng đến nhường nào...
Sau một hồi trầm tư, Zen'in cúi người rút từ trong bóng ra một cái dây chuyền. Y giơ nó ra trước mặt Gojo và hỏi:
"Satoru, ngươi biết đây là gì không?".
Hắn lắc đầu. Y cười buồn bã:
"Đây là thứ mười một năm trước mẫu thân đưa cho ta. Ta đã đeo nó khi ra nói chuyện với ngươi hôm ấy . Món đồ này mẹ ta mua được từ mấy tay buôn lậu đồ cổ của nước Minh. Nó có công dụng đảo ngược cảm xúc của người đeo với một người duy nhất bất kỳ...".
Gojo tròn mắt ngạc nhiên. Thứ Zen'in đang cầm giống hệt một chiếc vòng bình thường, thậm chí trông khá rẻ tiền. Mặt dây chuyền chỉ là một mảnh bạc cũ kĩ to hơn đồng xu một tẹo, xước xát tùm lum. Nhưng nhìn kỹ thì ở trên có khắc một chữ Hán mờ mờ theo kiểu ấn triện . Là chữ "Hoán".
Đăm đăm nhìn cái mặt dây chuyền khắc chữ "Hoán" bằng một ánh mắt xa xăm, Zen'in chầm chậm kể tiếp:
"Mẹ nói món đồ này có nguồn gốc từ nhà Minh, do pháp sư bên ấy làm ra, không phải chú cụ, không có chú lực, Lục Nhãn sẽ chẳng tài nào phát hiện được. Mà đúng thế thật. Kể cả lúc này, ngươi hẳn đang nghĩ trông nó thật tầm thường, đúng không? Ban đầu ta cũng tưởng vậy, nhưng đeo nó rồi và ra gặp ngươi, ta mới biết mình đã lầm to. Dưới mắt ta lúc ấy, ngươi thật là một thằng khốn nạn và đáng ghét. Còn tệ hại hơn cả lũ Masatsuna. Bao nhiêu cảm xúc tốt đẹp, bao nhiêu ký ức vui vẻ giữa hai chúng ta... tất tần tật đều bị thay thế bởi những thứ dối trá và kinh tởm. Cơ mà thật mỉa mai, nhờ thế ta mới biết, sâu thẳm trong tim mình, ta cũng có những suy nghĩ xấu xa và ích kỷ đến thế. Dù chỉ ít thôi, dù ta biết chúng sai trái, song đã có lúc, ta... thực sự ghen tị với ngươi. Với sức mạnh của ngươi, với địa vị của ngươi, với cả cái cách người nhà chiều chuộng ngươi... Ta đã từng ước gì mình sinh ra bằng nửa phần ngươi. Thế thì tốt biết bao nhiêu...".
"Megumi...".
"Ngày đó, mẹ bắt ta chọn một là ngươi, hai là bà ấy. Chiếc vòng này sẽ không phát huy tác dụng nếu không có sự đồng ý của người đeo. Ngươi hiểu điều ta muốn nói chứ?"
"Megumi...".
"Satoru, ngày ấy ta đã chọn bỏ rơi ngươi. Ta đã chọn bà ấy".
"Đừng nói nữa, Megumi...".
Thốt nhiên, Zen'in ngửa cổ cười ha hả. Hai mắt y thẫn thờ hoang dại.
"Ha ha, nực cười làm sao, không phải ta chưa từng nhìn thấy mặt tối trong nhân cách của bà. Ta biết lắm chứ! Có nhiều khi bà ấy làm ta sợ đến đơ người. Ấy thế mà ta vẫn luôn mù quáng tin tưởng bà ấy, luôn răm rắp nghe theo lời bà ấy nói! Vì ta là con bà ấy, hay vì ta cũng giống bà ấy, cũng xấu x-..."
"ĐỪNG NÓI NỮA, MEGUMI!".
Gojo ôm chầm lấy y, ấn đầu y vào ngực mình, không cho y nói tiếp. Hắn ấn rất chặt, rất mạnh, hai tay hằn cả gân trông rất dữ tợn. Hơi thở hắn phì phò như ngựa hoang, cổ họng đắng chát, tim đau xót. Hắn rít qua kẽ răng, lặp lại từng chữ cầu xin:
"Đừng nói nữa. Ngươi không cần phải nói gì nữa...".
Hết đấm bùm bụp lên ngực hắn rồi gồng mình đẩy hắn ra, Zen'in vừa la hét vừa cật lực giãy dụa tìm đường thoát song Gojo nhất mực không cho y toại nguyện. Hắn càng ghì mạnh hơn, hai bàn tay bấm chặt vào da đầu và da lưng y tưởng chừng như muốn bóp nát chúng. Y hẳn đang rất đau nhưng hắn mặc kệ, thà để thân xác y đau còn hơn để cái đầu y rảnh rang nghĩ linh tinh tự làm khổ mình. Sau một hồi chống cự bất thành, y dừng lại, hai tay buông xuôi tỏ ý khuất phục. Vẫn úp mặt vào ngực hắn, y thủ thỉ, hơi thở nóng hổi xuyên qua lần vải mỏng chạm vào da thịt hắn tê rần:
"Satoru, ngươi tội gì phải khổ thế? Níu kéo một đứa không ra gì như ta?".
Hắn nạt luôn:
"Im ngay! Ta không cho phép ngươi nói về mình như thế!".
Y cười nhạt:
"Thật đấy, ta không xứng với ngươi, buông ta ra đi...".
"Vớ vẩn! Xứng hay không là do ta quyết định! Ngươi không phải là mẹ ngươi. Ngươi đã cứu ta thoát chết...".
"Thôi đi!". Zen'in đột nhiên quát lớn, bật ngửa đầu trừng trừng nhìn hắn giận dữ làm Gojo sững người. Hình ảnh ngày đông năm ấy thoáng vụt qua đầu hắn. "Đừng có tự ý gán mấy thứ tốt đẹp hão huyền ấy lên người ta! Ta giết bà ấy không phải chỉ để cứu ngươi... Ngược lại thì đúng hơn. Nhốt được bà ấy vào lãnh địa rồi, ta hoàn toàn có cách đánh ngất bà ấy mang về cho hội đồng xét xử. Còn lời nguyền thì cũng chả như lời Kamo nói, chỉ cần vứt con búp bê vải ra khỏi trận pháp là nó mất tác dụng. Làm thế chẳng ai dám nghi ngờ ta thông đồng với bà ấy hại ngươi. Nhưng ta đã không làm. Ta không muốn làm... Ta...".
Giọng y bỗng trở nên tấm tức:
"Ta không muốn bà ấy phải chịu khổ. Thà tự tay ta lấy mạng bà ấy còn hơn là để bà ấy bị người khác sục sạo ký ức rồi công khai luận tội và tử hình trước mặt bàn dân thiên hạ. Một người kiêu hãnh như bà ấy sẽ không chịu nổi nỗi nhục nhã đó đâu...".
Thấy Gojo lặng im, y lại thở dài não nề và nói tiếp:
"Ngươi thấy rồi đấy, ta đâu có tốt như ngươi tưởng đâu. Nếu ta thật sự tốt thì ta đã không đau lòng tới độ muốn chết theo bà ấy, đã không lén lút ra đây thả đèn lồng và đọc kinh cầu siêu mong cho hương hồn bà được sớm siêu thoát. Dù trong lòng ta biết rõ bà phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mới đáng. Tội lỗi của bà chẳng thể nào rửa sạch được. Mẹ ta ác quá! Bà là một con quỷ, một con quỷ... Tội của bà còn nhiều hơn những gì người ta biết... Satoru này, để ta kể ngươi nghe một bí mật nhé. Đừng nói với ai. Nghe xong ngươi hãy phán lại xem ta là người thế nào".
Đoạn y chững lại giây lát, như thể muốn ngầm xin phép Gojo rồi mới bắt đầu kể:
"Ngươi còn nhớ Mê Tâm Thuật mà tiểu thư Kocho từng bị trúng không? Hóa ra mẹ ta cũng biết nó. Còn rành rọt là đằng khác. Bà ấy đã dùng chúng với ta đấy. Phải, bà ấy đã dùng chúng để phong bế một phần kí ức của ta. Mà không chỉ một lần. Lần đầu tiên là năm ta ba tuổi, vô tình vào phòng bà và nhìn thấy mấy cái tượng thần thú bằng ngọc đặt trong đó. Thấy chúng đẹp quá nên ta đánh liều mon men lại gần xem. Nào ngờ vừa chạm được vào tượng Bạch Hổ thì mẹ ta tức tối xông vào lôi ta sang một căn phòng nhỏ và dùng Mê Tâm Thuật, bắt ta quên đi việc đã nhìn thấy bốn cái tượng. Hèn gì ta luôn cảm thấy chúng quen quen mà không tài nào nhớ nổi. Mỗi lần thử nhớ đầu đều đau buốt. Còn lần thứ hai... Là năm ta bốn tuổi. Khi ấy ta đang đuổi theo con mèo đen thì tình cờ nghe thấy cha ta và mẹ ta cãi nhau kịch liệt ở cuối vườn. Tò mò, ta liền núp sau một cái cây dỏng tai nghe lén. Giọng cha ta vừa tức giận lại vừa kinh hãi, run rẩy thốt ra những lời buộc tội vợ mà đến một đứa trẻ như ta nghe xong cũng cảm thấy chân tay bủn rủn. Satoru, ba chị gái xấu số của ta... Các chị ấy... không phải chết do yểu mệnh hay bệnh tật tự nhiên. Mà tất cả... tất cả đều do một tay mẹ ta gây ra! Bà ấy dựa vào việc nhà Zen'in luôn bỏ bê con gái, nhất là mấy đứa mới sinh nên đã âm thầm tìm cách giết chết bọn họ bằng cách này hay cách khác... Chỉ bởi vì đứa con mà bà ấy cần, phải là con trai độc nhất! Như lời ngoại tổ mẫu của bà đã phán!".
Không chịu được nữa, Gojo ghì chặt lấy tấm thân đang run run của y vào lòng, một lần nữa năn nỉ y đừng nói gì thêm. Nhưng giọng Zen'in vẫn đều đều tuôn:
"Cha ta sau ngày ấy đã bỏ đi biệt tăm. Còn ta bị bà ấy phát hiện nên lại bị xóa kí ức. Tất cả những ký ức đó đã đồng loạt quay trở về khi bà ấy chết. Ta đoán là do Mê Tâm Thuật không còn người duy trì nên mất tác dụng. Nhưng, đó còn chưa phải tất cả... Tội lỗi của mẹ ta...". Hai tay Zen'in chợt bấu lấy y phục Gojo tựa như hắn là mỏ neo cuối cùng của y. "Tuần trước, vào dọn dẹp phòng bà lần cuối, ta vô tình phát hiện trong tủ để đồ của bà có một cuốn sổ ghi chép về cách triệu hoán Thược Dược Đen. Ngươi không nghe lầm đâu. Là Thược Dược Đen! Satoru... mẹ ta, bà ấy chính là người đã gọi nó đến Nhật Bản... Và nạn nhân đầu tiên của nó, lại là cha ta".
"Cha ngươi?". Gojo kinh ngạc. "Ta tưởng ông ấy vẫn biệt tích cơ mà?".
Zen'in buồn bã lắc đầu:
"Bà ấy đã tìm thấy cha ở Tosa, bằng một sự sắp xếp tình cờ mà tàn nhẫn của số phận. Diện mạo của ông ấy đã đổi khác, có vẻ dựa vào chú thuật nào đó. Vì thế nên nhà Zen'in cũng không lần ra được ông. Cha ta đã có một gia đình mới, hạnh phúc và bình yên hơn với một cô con gái kém ta bảy, tám tuổi. Mẹ ta cho rằng cha đã bỏ bà ấy đi theo người phụ nữ khác. Trong cuốn sổ ấy ghi chi chít những lời oán thán, nguyền rủa ông. Hình như trong thâm tâm, bà ấy chưa từng ngẫm lại lời cha nói trước khi bỏ đi. Bà ấy chưa từng nghĩ mình làm sai một điều gì...".
Theo lời Zen'in, phu nhân Akemi đã biết tới Thược Dược Đen thông qua bà ngoại mình, một ufu ashirare lừng lẫy. Sau này lại nghe thêm chi tiết từ mồm Kamo Yamamori khi ông ta say bí tỉ và khoe khoang về chuyến đi sứ sang Lưu Cầu. Trí nhớ bà rất tốt, nghe hay thấy một lần là không bao giờ quên. Dựa vào đấy, bà thành công gọi được Thược Dược Đen để thay mình trả thù chồng cùng cô vợ mới. Vì là người chủ động triệu hoán nên bà không bị nó ám ảnh tới mức tự vẫn như những người khác.
Gojo khá sững sờ trước những gì Zen'in kể. Nhưng ngẫm nghĩ kĩ, chúng thật sự ăn khớp với toàn bộ những lỗ hổng chưa được giải thích trong vụ án Thược Dược Đen. Có ngoại tổ mẫu là một ufu ashirare, nghiễm nhiên Akemi mang trong mình huyết mạch của một onarigami và sẽ dễ dàng gọi được con chú nguyền tới. Zen'in lại là con trai ruột của bà, lời nguyền vì thế sẽ "du di" cho y. Hèn gì dù là con trai, y cũng có thể triệu hoán được Thược Dược Đen.
"Người dựng kết giới bảo vệ Jotaro ngày ấy cũng là mẹ ta". Zen'in thì thầm đầy mệt mỏi. "Bà ấy là người gọi nó ra đầu tiên, có thể coi là chủ nhân của Thược Dược Đen, nó lảng vảng ở đâu bà ấy biết hết. Ngày ấy nó ám theo Jotaro tới tận vùng Omi, bà ấy biết ngươi đang đau đầu tìm kiếm gã nên luôn giăng một lớp kết giới bảo vệ sẵn. Vết thương trên tay cũng là do bị ngươi phá kết giới gây ra phản phệ mà thành. Nên bà ấy mới không chịu để ta xem nó. Ta mà nhìn là sẽ biết ngay nó không phải là vết kéo cắt trúng".
"Vậy cũng hợp lý...". Gojo gật gù chép miệng. Nghe đồn phu nhân Akemi rất giỏi thuật kết giới và xóa dấu vết. Xem chừng lời đồn không sai.
"Chỉ thế thôi hả?".
"Sao cơ?".
Zen'in dùng hai tay đẩy mạnh Gojo ra, tức tối nhìn hắn khó chịu. Khuôn mặt đanh lại nghiêm trang, y nói như thể trách cứ:
"Đó là tất cả những gì ngươi nói sau khi nghe về tội ác của mẹ ta?".
"Ừ". Hắn nhún vai tỏ vẻ bàng quan. "Thế ngươi mong chờ ta sẽ biểu lộ thêm điều gì? Người ác như bà ấy, ta đã gặp qua không ít. Đầy kẻ còn ác hơn. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải thể hiện sự căm tức và oán ghét ra mặt mới được à?".
"Ý ta không phải như thế! Ta... ngươi...", Zen'in lắp bắp một lúc mà mãi chẳng nói được hết câu, miệng thì xệu xạo như muốn mếu. Nom thật đáng thương mà cũng thật đáng yêu.
Gió đêm lộng thổi rung cành lá lao xao, suýt chút nữa đã nuốt mất câu hỏi khó nhọc lắm mới bật ra khỏi miệng y.
"Tại sao ngươi không ghê tởm ta...?".
Gojo nghiêm túc hỏi lại:
"Tại sao ta phải ghê tởm ngươi?".
"Vì mẹ ta... vì ta...".
"Vì mẹ ngươi ác nên ta phải ghê tởm ngươi? Hay vì ngươi cảm thấy thương tiếc một người ác như bà ấy nên ta phải ghê tởm ngươi? Ý ngươi là thế chứ gì?".
Y e dè gật đầu. Gojo thở hắt ra ngao ngán rồi cong hai ngón tay, búng vào trán Zen'in một cái đau điếng.
"Megumi ơi là Megumi, ngươi còn định ôm khổ vào mình đến bao giờ? Mẹ ngươi ác là chuyện của bà ấy. Ngươi liên quan gì? Khi bà ấy còn sống, ngươi đã làm tròn bổn phận của một người con. Lúc phát hiện bà ấy làm sai, ngươi đã lập tức trừng trị đúng cách, hoàn thành trách nhiệm của một chú thuật sư. Ngươi có viện bất cứ lý do gì thì với ta chỉ có duy nhất một kết quả. Mẹ ngươi chết, ta sống. Ngươi đã cứu mạng ta. Ta cảm ơn ngươi còn chưa đủ, tư cách gì mà trách móc, dè bỉu ngươi? Không ai có cái quyền ấy hết".
"Nhưng vì ta bà ấy mới...! Á!".
Ăn thêm một cái búng mạnh hơn, trán Zen'in hằn lên một vệt đỏ au au. Mặc cho bạn bị mình đánh đau tới muốn rớt nước mắt, Gojo cứ thản nhiên bô bô:
"Ngớ ngẩn! Bà ta đâu phải vì ngươi. "Vì con, vì con" , ha, chẳng qua đó là cái cớ hoa mỹ bà ta dùng để tự huyễn hoặc bản thân và lừa bịp ngươi mà thôi. Từ ngày ngươi chưa đẻ bà ta đã có ý muốn giết ta rồi còn gì? Bà ta lợi dụng cả ngươi, cả Thiên hoàng để triệt hạ ta. Megumi, tất cả những việc mẹ ngươi làm, hoàn toàn chỉ vì mình bà ta. Bà ta có giết thêm một trăm, hay một nghìn người nữa cũng chẳng can hệ gì tới ngươi! Ngươi nhớ rõ cho ta!".
Không cho y có lấy một cơ hội xen ngang, hắn nắm lấy hai vai y, hai mắt sáng rực, hùng hổ:
"Còn nữa, ngươi tiếc thương mẹ ngươi thì sao? Bà ta là người chứ có phải cục đá vô tri bên đường đâu, bảo hận là hận, bảo quên là quên? Dù gì bà ta cũng đã dứt ruột đẻ ra ngươi, chăm sóc ngươi, yêu thương ngươi suốt hai mươi năm trời, dẫu có điên rồ, độc đoán, nhẫn tâm... thì tất nhiên ngươi sẽ thấy đau khổ khi bà ta sa ngã. Chưa kể chính ngươi phải tự xuống tay".
"Nhưng...".
"Không nhưng nhị gì cả. Megumi...". Dịu dàng, hắn kéo Zen'in vào một cái ôm ấm áp, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng y theo một tiết tấu đều đều, an ủi. "Ta biết ngươi thấy mặc cảm tội lỗi với ta, với những nạn nhân của mẹ ngươi và cả gia đình họ nữa. Nhưng Megumi này, ngươi đã từng có suy nghĩ đồng cảm với những việc mẹ ngươi làm chưa?".
"... Chưa". Zen'in lí nhí đáp.
"Thế ngươi đã từng có ý định xin người khác tha thứ cho bà ta không?".
Y khẽ lắc đầu.
"Thấy chưa, ngươi làm sao mà giống bà ta được? Ngươi luôn luôn phân định rõ ràng tốt xấu, đúng sai. Ngươi luôn luôn làm tốt trách nhiệm của một con người, một chú thuật sư. Thật đáng tiếc khi không thể cứu được những người bị hiến tế nhưng lão Kamo nói đúng đấy, chúng ta là chú thuật sư chứ nào phải thánh thần. Sẽ có lúc chúng ta không cứu nổi một người. Sẽ có lúc chúng ta mắc bẫy, sẽ có lúc chúng ta xảy chân. Vì suy cho cùng chúng ta chỉ là con người mà thôi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta sẵn sàng đứng lên và đối diện với khó khăn, hành động không hổ thẹn với lương tâm và đạo đức. Và trên hết, chúng ta không cô đơn. Ngươi còn có ta mà Megumi. Cứ dựa vào ta đi. Đừng gồng gánh mọi thứ một mình, ta buồn lắm...".
"Satoru, ta...".
Vùi đầu vào hõm vai Zen'in, Gojo thầm thì:
"Đừng bỏ ta lại mà đi".
Lời nài nỉ vừa thiết tha mà lại vừa hờn giận của hắn khẽ rơi vào giữa những cơn gió êm ả quét ngang mặt sông tĩnh lặng dát vàng. Hắn nín thở nhẩm đếm từng giây chậm chạp trôi qua. Tới giây thứ bảy, hắn thấy vai áo mình ươn ướt. Megumi khóc. Tiếng khóc của y vẫn chẳng hề thay đổi, vỡ tung, nức nở, nghẹn ngào rồi ngay lập tức thu về thành những tiếng thút thít, đứt quãng, giống như một đứa trẻ núp mình trong một cái xó xỉnh tối tăm nào đấy mà khóc, cũng không dám khóc to sợ bị người ta phát hiện.
"Có ta ở đây, Megumi. Ta luôn ở bên cạnh ngươi...". Lòng đau đớn xót xa, Gojo dịu giọng vỗ về y, hy vọng phần nào xoa dịu được nỗi buồn khổ bất tận trong y.
Đến khi cơ thể Zen'in thôi hết run và tiếng khóc dần tắt hẳn, trăng đã lên cao quá đỉnh đầu. Y còn lẩm nhẩm mấy câu hắn nghe không rõ rồi mới ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Gojo. Và với một vẻ hết mực biết ơn, y sẽ cười, nụ cười giản dị mà ấm lòng.
"Satoru, cảm ơn ngươ-...! Khụ! Khụụụụ!!!".
Đang nói đột nhiên Zen'in gục người ho khùng khục. Gojo vội vã cúi xuống đỡ nhưng lại bị y gạt phăng ra.
"Đ-đừng... qua... đây! Khụ khụ!".
Một tay bịt chặt mồm ngăn không cho tiếng ho phát ra, một tay y sục sạo trong bóng lần tìm thứ gì đó. Lục một hồi, y lẩy bẩy rút ra một cái túi gấm nhỏ, song chưa kịp mở thì cơn ho bỗng dưng quật nặng. Zen'in gập đôi người chúi hẳn đầu xuống đám cỏ như muốn cầu xin đất mẹ hãy mở lòng từ bi và nuốt chửng lấy tiếng ho như xé ruột xé gan này.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Gojo nhặt vội cái túi gấm y vừa đánh rơi và lo lắng ôm lấy bả vai y lay nhẹ:
"Megumi! Megumi! Thuốc đây phải không!? Cần mấy viên, ta lấy cho?"
"N-năm... viên...! Khục! Khục! Khặccc!!!".
Dưới ánh trăng vàng rực rỡ, Gojo ngỡ ngàng nhìn cái thứ vừa rớt khỏi miệng Zen'in cùng với một búng máu đỏ tươi. Nôn được chúng ra, cơn ho liền dứt hẳn.
Mãi mấy giây sau, khi trái tim dần ổn định, Zen'in mới để ý hướng mắt của Gojo. Giật mình nhận ra thứ hắn đang chăm chú nhìn, đôi mắt lừ đừ mỏi mệt của y chợt bừng tỉnh. Y cuống cuồng gạt đống máu và vơ lấy thứ ấy giấu vội vào trong vạt áo. Nhưng đã quá trễ. Gojo, hắn đã thấy hết rồi.
Không.
Không lầm vào đâu được.
Đó là một cành hoa cát cánh màu thiên thanh. Năm cánh bung nở rực rỡ.
"Megumi, ngươi mắc bệnh hanahaki à?".
Gojo hỏi, giọng đột ngột hạ thấp, lạnh lùng. Zen'in cúi đầu, co rúm người không đáp. Hắn bèn nắm cằm y vặt ngược lên, bắt y phải nhìn thẳng vào mình. Y khẽ nhíu mày kêu đau. Tức thì, ánh mắt hắn rơi xuống đôi môi còn nhem nhuốc máu chưa kịp chùi. Một mùi tanh tanh theo gió chui tọt vào mũi hắn. Bất giác, tay hắn siết chặt hơn.
Nghiến răng, hắn hỏi lại:
"Từ bao giờ?".
Ngập ngừng, y nói:
"...Lâu rồi".
"Tay đó có chữa được không?". "Tay đó" , ý chỉ Uesugi Hidenori.
"K-không".
"Thế hắn nhổ được hoa đi không?".
Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng hắn, hai mắt Zen'in bỗng xao động kịch liệt. Một nỗi sợ hãi, và hình như còn là cả nỗi buồn tủi, tuyệt vọng kéo nhau về làm tổ trong đôi mắt y. Y mím môi câm lặng thay cho câu trả lời cả hai đều đã biết.
"Ngươi quyết không quên đi kẻ đó sao?".
Y không đáp.
"Kể cả có phải chết à?".
Y vẫn không đáp.
"Ta hiểu rồi".
Ba tiếng "ta hiểu rồi" hắn nói sao nghe điềm nhiên quá... Chính Gojo về sau, trong những đêm trường miên man cô quạnh, khi mà có làm cách nào thì giấc ngủ cũng không chịu xót thương gõ cửa, khi mà thần trí hắn tỉnh táo ghê gớm và trái tim thì đau đớn rỉ máu, hắn hay hồi tưởng lại giây phút này rồi rùng mình trước sự bình tĩnh bất thường của bản thân. Lúc ấy hắn đã cảm thấy những gì nhỉ? Lo lắng? Tức giận? Ghen tị? Đau khổ? Tuyệt vọng? Dường như hắn cảm thấy rất nhiều cảm xúc hỗn độn, nhưng dường như hắn chẳng cảm thấy gì. Hắn không nhớ rõ lắm. Không muốn nhớ rõ. Thứ duy nhất hằn sâu trong tâm trí hắn, đeo đẳng ám ảnh hắn vào tận cõi chiêm bao nhiều năm sau, là dục vọng mãnh liệt điên cuồng muốn chiếm lấy Megumi cho riêng mình. Thứ ham muốn ích kỷ được hắn trùm lên một lớp vỏ ngoài đẹp đẽ tử tế mang tên, "vì Megumi" .
"Vì Megumi" , hắn đã đi đến một quyết định điên rồ.
"Vì Megumi" , hắn đã bỏ ngoài tai tiếng van xin thống thiết của y mà điểm vào huyệt Ấn Đường bắt y ngủ.
"Vì Megumi" , hắn đã đập cửa nhà Uesugi lúc nửa đêm và ép gã phải lấy bông hoa khốn nạn trong ngực y ra. Dù phải mang cả tính mạng đứa em gái tàn tật của gã ra để đe dọa.
Khi đó Gojo Satoru không bao giờ ngờ rằng mình sẽ phải trả một cái giá quá đắt cho quyết định điên rồ ấy. Hắn còn đương bận biện minh cho sự hèn hạ của bản thân bằng một thứ tương lai tươi sáng, nơi hắn sẽ thay cái ả lạ mặt trong lòng Megumi kia yêu thương y hết mực và sẽ khiến y cũng yêu thương lại hắn. Bất chấp những tiếng hét phản đối yếu ớt vọng lên từ một phần lương tri và lý trí đã bị hắn lờ tịt, Gojo tràn trề tự tin rằng mình không làm gì sai cả. Tất cả là "vì cứu mạng Megumi ". Hắn không thể để y chết tức tưởi chỉ vì một cô ả vô danh nào đó được.
Hắn tin chắc lắm.
Tin vô cùng.
Cho tới khi Zen'in ngơ ngác nhìn hắn và hỏi:
"Ngươi là ai?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top