Phần II: Cát cánh_Chương 15: Hạ màn
Năm Akemi mười ba tuổi, trước lúc lâm chung, ngoại tổ mẫu đã vuốt ve đôi má đào phúng phính của cô cháu gái và thì thào bảo rằng đứa con trai độc nhất của Akemi sẽ là một nhân tài kiệt xuất, đứng đầu thiên hạ, mỗi tội số kiếp ngày trẻ vô cùng long đong. Akemi tin lắm, bà ngoại chưa bao giờ nói sai điều gì. Người là một Ufu ashirare cơ mà, bàn về đoán mộng và bói tương lai làm gì có ai qua được người. Người từng nằm mơ thấy Akemi trầm mình trong một cái đầm phủ kín sen, bên cạnh là một con thằn lằn màu xanh xám ngồi chễm chệ trên một cái tàu lá non. Quả nhiên sau này Akemi gả vào nhà Zen'in, ngày cưới, tân lang diện lên mình bộ y phục thêu gia huy là một bông sen trong vòng tròn kín, sau gáy nhấp nhô một vết bớt hình thằn lằn.
Đứa con đầu lòng của Akemi chết khi vừa mới sinh được hai tuần. Đứa thứ hai thì chết do mắc bệnh sốt lạ lúc tròn năm tháng. Ngay cả đứa thứ ba cũng không thoát khỏi số phận bi thương, đẻ non nên chết. Cả ba đều là con gái. May thay tới đứa thứ tư, thần linh phù hộ hai người mẹ tròn con vuông. Một đứa con trai kháu khỉnh, da trắng, hơi gầy nhưng đôi mắt rất tinh anh. Sáng và đẹp như hai viên ngọc phỉ thúy. Khác hoàn toàn với màu xanh xám xỉn của phu quân.
Akemi đặt tên con là "Megumi" , mặc cho cả nhà nội hết sức ngăn cản. Họ kêu ca cái tên "đàn bà quá" , rồi thì "ẽo uột không mạnh mẽ" , "không có tố chất nhà Zen'in"... ôi thôi đủ thứ lý do lý trấu được lôi hết ra để bắt nàng dâu thứ phải thay đổi quyết định. Akemi quyết không đổi. Phu quân im lặng làm thinh. Không đồng tình, cũng không phản đối. Bốn năm sau, trong một ngày tuyết trắng phủ kín đường, phu quân ra đi và không bao giờ trở lại.
Nhẫn nhịn chịu đựng mọi sự sỉ vả, mỉa mai, dèm pha ác độc của nhà chồng, mà những tưởng một người phụ nữ kiêu hãnh và cao quý như Akemi chẳng bao giờ chịu được, Akemi vừa một mình nuôi Megumi khôn lớn, vừa ngóng chờ phu quân quay về. Đằng đẵng mười năm. Nhưng người vẫn bặt vô âm tín. Bẵng đi một thời gian, trong một lần tới thăm họ hàng ở Tosa, vô tình Akemi bắt gặp chồng đang vui vẻ bế một đứa bé gái độ bảy, tám tuổi ghé vào một cửa hàng mua vải, oang oang bảo với chủ tiệm chọn hộ một tấm vải tốt nhất để may áo tặng thê tử. Hắn ta thay đổi nhiều quá, đường nét khuôn mặt cứ y như người khác, làm Akemi ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm. Song cái bớt sươn sẹo hình con thằn lằn chình ình ngay giữa ót đã khẳng định người đàn ông đó chính xác là Zen'in Masahiro. Akemi cay đắng nhận ra chỉ vì một con đàn bà xa lạ mà hắn nhẫn tâm vứt bỏ người vợ thủy chung và đứa con thơ dại suốt ngần ấy năm. Akemi hận, hận lắm. Masahiro từng là lý tưởng của Akemi, là thánh thần, là người Akemi tôn thờ và nguyện ý hạ mình thành tâm cung phụng. Là người Akemi chọn làm chồng, dẫu toàn gia tộc kiên quyết phản đối, cho rằng một đứa con thứ nhu nhược bất tài như hắn không xứng với một thiên kim đại tiểu thư nhà Kujo, người đang đảm nhiệm chức danh đại vu nữ của Thần cung Ise. Vả chăng, khi ấy Akemi cũng đang có hôn ước với một Thân vương. Bỏ ngoài tai tất cả khuyên can, Akemi quyết tâm trở thành vợ của Masahiro. Rồi con trai của hai người sẽ đứng đầu thiên hạ. Nhất định là như thế. Ngoại tổ mẫu chưa bao giờ phán sai. Kể cả khi đứa con trai đó có là Thiên Dữ Chú Phược thì Akemi vẫn tin tất cả đều đã được an bài như lời bà ngoại đã nói, và đây chỉ là một sự thử thách nho nhỏ của trời cao. Không vượt qua gian nan sao hái được trái ngọt. Sớm thôi, Megumi sẽ giúp Akemi nở mày nở mặt với thế gian. Akemi tuyệt đối tin tưởng vào điều đó.
Tuy nhiên có một biến cố xảy ra trở thành chướng ngại vật cản lối đức tin của Akemi. Nhà Gojo bỗng dưng sinh được Lục Nhãn. Điều này thì ngoại tổ mẫu lại chẳng hề nhắc đến. Có lẽ đôi khi sự ngẫu hứng của thượng đế không thể tiên đoán được, cho dù có là Ufu ashirare ưu tú đi chăng nữa.
Ngày ấy Akemi vừa mới mất đứa con thứ ba. Đang trong lúc buồn bực và chán nản, Akemi gặp lại Abe Hideaki khi đi lễ chùa. Hai người cũng tính là chốn quen biết lâu năm vì hai ông cụ thân sinh vốn dĩ có mối giao hảo rất thân thiết, trước kia thường hay lui tới nhà nhau chơi. Thấy mặt gã u uất xanh xao, Akemi đánh tiếng hỏi dò. Đắn đo mãi, cuối cùng Abe dẫn Akemi vào một quán ăn gần đó, sau năm lần bảy lượt bắt Akemi phải giữ bí mật, gã mới chịu kể về quyển trục vừa mới tìm thấy trong thư khố của Âm Dương Liêu. Chừng như bị dồn nén quá lâu, lại thêm men rượu kích thích, gã càng kể càng hăng, càng kể càng chẳng thèm kiêng kị gì nữa. Bao nhiêu phẫn uất, căm hờn, tủi nhục... gã trút ra bằng sạch. Không vòng vo. Không giấu diếm. Rồi Abe chốt lại bằng một lời thề chắc nịch rằng chính tay gã sẽ "giết chết thằng lỏi Lục Nhãn để trả thù cho tổ tiên" . Nói xong gã nâng ly rượu lên tu ực một phát cạn sạch như thể muốn chứng minh thành ý của bản thân. Mặt đỏ ngầu nhưng hai mắt sáng quắc, Abe lừ đừ nhìn Akemi đánh giá. Akemi thừa biết tay này không phải là dạng bốc đồng ngu dốt, tự dưng đem bí mật dòng tộc đi kể khơi khơi ra với người ngoài. Hẳn là gã đã đánh hơi được sự ghét bỏ của Akemi dành cho Lục Nhãn. Vì Akemi nhớ, thuở bé từng có một lần khoe với gã về lời tiên đoán của bà ngoại. Rõ ràng, Abe muốn lôi kéo Akemi vào kế hoạch phục thù của mình. Và Akemi nghĩ chẳng tội gì mà không đồng ý. Có thêm một đồng minh là bớt được một kẻ thù.
Từ đấy hai người bắt tay vào việc lên kế hoạch ám sát Gojo. Họ nhất trí cần phải loại bỏ Lục Nhãn sớm lúc nào hay lúc ấy, trước khi nó kịp thông thạo toàn bộ sức mạnh và kỹ năng. Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, nó lại thoát chết ở phút cuối cùng. Kế hoạch vỡ lở, Akemi khuyên Abe mau mau đem hai con và vài thuộc hạ thân tín trốn đi thật kỹ, mọi việc còn lại cứ để Akemi lo. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, hai người đã có sẵn một phương án dự trù.
Và lần này, chắc chắn Gojo Satoru sẽ phải chết.
* * * * * *
Giữa không gian u tịch của vùng rừng rú về đêm, tiếng phu nhân Akemi cất lên sắc lạnh như một lưỡi dao xẻ thịt:
"Các ngươi tới đúng lúc lắm. Mau, đưa Megumi đến đây". Với nụ cười dịu dàng và đôi mắt lấp lánh niềm vui, bà dang rộng hai tay như thể đang chờ đợi đứa con thơ sà vào lòng.
Abe Jinji dạ một tiếng rồi bế Zen'in tiến về phía bà. Bây giờ một chút sức kháng cự, y cũng không có. Dưới ánh sáng rực rỡ của Hỏa Liên Đăng, y trông thấy rõ mồm một pháp trận được bày bố trên mặt đất bằng phẳng. Một vòng tròn bao lấy một hình vuông. Bên trong vẽ đầy đủ hai mươi tám chòm sao của Nhị Thập Bát Tú. Tại giao điểm là bốn góc, bốn bức tượng Tứ thần thú bằng ngọc cao khoảng hai thước được đặt ngay ngắn trên một cái bệ gỗ gụ bóng nhẫy nước sơn, lần lượt theo đúng phương vị chúng cai quản. Thanh Long hướng đông, Chu Tước hướng nam, Bạch Hổ hướng tây và Huyền Vũ hướng bắc. Trong miệng mỗi con đều ngậm một thứ gì đó hình cầu, màu đỏ sẫm, đặc quánh. Lắng tai nghe kỹ một chút sẽ bắt được thứ âm thanh kin kít như tiếng móng tay người cào cấu lên vách tường lẫn với tiếng kêu khóc ai oán của những oan hồn vất vưởng trong không trung. Khe khẽ, chập chờn, bi thống. Một sự nhận thức kinh hoàng đột ngột vồ lấy Zen'in làm y rùng mình sởn gai ốc.
Có lẽ nào, nhưng quả cầu màu đỏ kia là...
"Thứ mấy bức tượng đang ngậm chính là là máu và linh hồn cô đặc của đám người ta bắt được tại bốn ngôi làng kia đấy". Dường như đọc được suy nghĩ của con trai, phu nhân Akemi lên tiếng xác nhận. Giọng bà điềm nhiên như đang miêu tả một giống hoa mới nở trong vườn nhà. "Khi chúng nhảy xuống cái giếng ta đã chuẩn bị trước, chúng sẽ được dịch chuyển đến trong quả cầu đó. Chúng sẽ chảy máu dần dần cho tới khi thể xác héo khô và tan biến. Chỉ để lại một bể máu đặc và những linh hồn đầy oán khí. Linh hồn càng đau đớn lâu, sức mạnh của lời nguyền càng lớn. Theo lý sau khi hoàn thành lễ tế Huyền Vũ, ta nên đợi ít nhất bảy ngày nữa mới thực hiện nguyền rủa cho chắc ăn nhưng thời gian không cho phép. Nếu kéo dài thêm thì cả hội đồng chú thuật sư sẽ vào cuộc, khi ấy khó mà tiến hành được".
Giảng giải xong, phu nhân Akemi nhún vai một cái vẻ bất đắc dĩ. Bà đang ngồi ở chính giữa pháp trận, mái tóc dài buộc gọn sau lưng xòa xuống đất tõe ra tạo thành hình một chiếc lá rẻ quạt đen óng, nổi bật trên bộ y phục đỏ thắm truyền thống của trưởng vu nữ. Chiếc áo khoác màu kén tằm mỏng tang nằm hững hờ trên đôi vai hơi xuôi của bà. Gương mặt trang điểm nhàn nhạt thường ngày đã hoàn toàn biến mất và được thay thế bằng một lớp phấn trát trắng toát, mày kẻ viền đậm, môi tô son đỏ chót. Trông bà trẻ ra tới chục tuổi. Và đẹp hơn rất nhiều. Một vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa xa lạ vô cùng.
Abe Jinji tiến tới trước mặt và và nhẹ nhàng đặt Zen'in ngồi xuống, rồi lập tức thoái lui ra ngoài vòng pháp trận, chỗ anh nó vẫn đang cung kính quỳ gối. Sẽ sàng, Akemi lấy tay trái vuốt mấy cái tóc mai ướt đẫm mồ hôi của y, cài ra sau tai. Ngón tay bà rất ấm nhưng chẳng hiểu sao vừa chạm vào da đã làm Zen'in thấy buốt lạnh. Y sợ hãi hất mặt sang một bên né tránh. Một thoáng ngạc nhiên xoẹt qua đôi mắt đen kịt của bà.
"Sao thế? Không có gì phải sợ cả đâu, Megumi à". Phu nhân Akemi mỉm cười và vuốt ve mái tóc y, việc bà vẫn thường làm mỗi khi Zen'in gặp ác mộng hồi thơ bé. Y ngẩn ngơ tròn mắt nhìn nụ cười dịu hiền mà y những tưởng chẳng còn có cơ hội được thấy lại sau lần lỡ mồm nhắc tới người cha bội bạc. Từ ngày chồng bỏ đi, phu nhân Akemi hiếm khi cười thật lòng. Giữa bà và người khác luôn luôn tồn tại một bức tường vô hình mỏng manh mà kiên cố, ngay cả với đứa con trai hết mực yêu thương là Zen'in, bà cũng chẳng mấy khi chịu mở lòng. Nhiều lúc ngồi thả mình lặng lẽ trong dòng nước mênh mang của những cơn trầm tư buồn bã, Zen'in lại tự hỏi nếu y sinh ra không phải là Thiên Dữ Chú Phược, nếu Thập Chủng Ảnh Pháp xuất hiện sớm hơn, thì liệu phụ thân y có bỏ đi hay không? Liệu nụ cười chân thành của mẫu thân có bị bà nhẫn tâm cất giấu trong hòm kín như người ta cất giấu một thứ đồ cấm kỵ hay không?
Liệu người ngồi trước mặt y lúc này sẽ là người khác hay không?
"...T-tại sao...?".
Zen'in nghe thấy từ cổ họng mình vọng ra một câu hỏi đứt quãng. Tiếng nói lắp bắp, hoang mang và nghe xa xăm như tiếng ai đó chứ chẳng phải tiếng y. Trong thâm tâm, Zen'in ước rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng không hơn không kém. Giống như hồi bé vậy. Rồi mẫu thân sẽ lay y tỉnh dậy, ôm y vào lòng và nhè nhẹ vỗ về y rằng: "Không sao, đừng sợ Megumi. Không phải là thật đâu".
Y ướ-...
"Tất cả là vì con thôi, Megumi". Phu nhân Akemi đáp gọn lỏn, ngón trỏ dí nhẹ vào trán Zen'in vờ trách móc.
Vì mình?
"Con ấy, rõ ràng tài năng hơn người nhưng lại chẳng có dã tâm gì cả. Nếu mẹ mà không ở đằng sau thúc, thì chắc cả đời con cũng chẳng chịu tiến lên giành lấy vị trí vốn thuộc về mình". Đoạn, bà lần xuống tháo nút trói hai bàn tay cho Zen'in. Anh em Abe ở ngoài định lên tiếng can ngăn nhưng bị cái nhướng mày cảnh cáo của bà buộc phải im lặng. Hai đứa này chỉ giỏi lo hão. Chính bà là người chọn loại thuốc mê không màu không mùi này để Abe Jinji trộn vào thức ăn của Megumi, sao bà lại không biết mức độ tác dụng của nó cơ chứ? Thần trí Megumi thì tỉnh táo đấy, song cơ thể nó cần ít nhất một canh giờ nữa mới cử động được. Đến lúc ấy thì mọi sự đã xong xuôi hết.
Phu nhân Akemi nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo có vài vết chai nhỏ của Zen'in giơ lên trước mặt, siết nhẹ. Rồi bằng một âm điệu vô cùng nâng niu và trìu mến, bà từ từ kể cho y nghe về lời tiên đoán của ngoại tổ mẫu mấy chục năm về trước. Bà tin nghe xong thằng bé sẽ hiểu được lý do bà làm tất cả những chuyện này. Cuối cùng nó sẽ hiểu tình mẫu tử cao quý và thiêng liêng đến nhường nào. Không thứ gì có thể ngăn cản bà thể hiện tình yêu với con mình. Akemi sẵn sàng hi sinh cả thế gian này để con trai bước lên bục vinh quang.
Nhưng Zen'in chỉ ngồi thừ người, mắt mở to không hề động đậy. Gương mặt xanh nhợt của y cứng đơ lại. Đâu đó dường như có tiếng gì đấy răng rắc bắt đầu âm ỉ dội lên. Thấy miệng y hơi mấp máy, phu nhân Akemi lại tưởng y xúc động tới không thốt lên lời, bà ấp hai bàn tay y lên má, dịu giọng nói:
"Mười sáu năm reo hạt ẩn nhẫn chờ đợi rốt cuộc đã tới ngày chúng ta thu hoạch. Kể từ ngày mai con sẽ chính thức trở thành gia chủ mạnh nhất của Ngự Tam Gia. Rồi cứ cái đà này chỉ một, hai năm nữa thôi con sẽ đứng đầu toàn thiên hạ. Chỉ cần con giết chết thằng nhãi Gojo là xong".
Giết chết Satoru...
"Con yên tâm, sẽ không ai biết được thằng đó chết là do con ra tay đâu. Lời nguyền này ta và Abe đã nghiên cứu rất kỹ, không thể có sai sót được. Ban nãy ta đã thử đâm vào một bên gan, phổi và lá lách nó để xem thế nào, Kamo gửi từ tin Kinh báo là thành công lắm. Gojo Satoru thổ một đống máu, sắp chết đến nơi rồi".
Satoru sắp chết...
"Vốn dĩ nó sẽ không bị nặng thế nếu không hao tổn một lượng lớn sức mạnh cưỡng chế Lục Nhãn vượt ra ngoài giới hạn để tìm kiếm con. Lời nguyền lúc đó vẫn chưa hoàn thiện mà".
Vì tìm kiếm mình...
"Đáng lẽ khi lời nguyền hoàn thành, ta đã có thể kết liễu nó ngay lúc ấy nhưng ta muốn chia sẻ thời điểm quan trọng đó với con. Megumi, ta và con sẽ là người lấy mạng Lục Nhãn".
Lấy mạng...?
Buông hai tay Zen'in ra và mặc chúng rơi thõng xuống như hai cọng rơm khô, phu nhân Akemi với ra sau lấy một vật giơ lên trước mặt y. Đó là một con búp bê bằng vải to cỡ một gang tay người lớn. Nó mặc một bộ đồ màu trắng tinh, có vài đốm đỏ lem nhem ở bụng. Trên mặt nó chỉ khâu đúng hai con mắt màu xanh da trời đương mở thao láo. Đầu nó đính một nùi chỉ bạc... k-không, nhìn kỹ thì hình như là tóc người thật!
"Đây là tó-...".
"Đúng rồi, là tóc của thằng nhãi đó đấy". Hồi nhỏ mỗi khi Gojo tới nhà Zen'in chơi đều hay lăn lê giữa phòng con trai bà nghịch ngợm, để lại một vài sợi tóc dính trên chiếu cói. Tích tiểu thành đại, sau nhiều ngày thu thập, Akemi đã có đủ số tóc để làm cho một con búp bê vải, thứ hình nhân thế mạng sẽ dùng để giết chết Gojo Satoru.
Đâu phải tự dưng bà cho phép nó vào phòng con trai bà thoải mái đến thế.
Tiếng nứt vỡ ngày càng vang dội, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng rõ. Trong khi phu nhân Akemi vẫn mải miết tô vẽ ra một viễn cảnh sáng chói đầy hứa hẹn cho mình và con trai, Zen'in lại chỉ biết trơ mắt ếch nhìn lớp vỏ sứ đẹp đẽ bao bọc xung quanh mẹ y vỡ vụn ra từng mảng. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp . Để rồi cuối cùng lộ ra hình thù chân thực ẩn nấp bên trong suốt ngần ấy năm trời. Một khối khói dày đặc, đen quánh, sền sệt như bùn nhão, tanh hôi mùi tử khí, luôn luôn chuyển động kết thành những hình xoáy to nhỏ vặn xoắn vào nhau. Chúng uốn éo nhấp nhô theo từng cử động khuôn miệng của Akemi và nhả ra thứ âm thanh u u rờn rợn như vọng lên từ cõi âm ti.
Bản năng hối thúc Zen'in phải mau mau tránh xa thứ khói đen ma quỷ kia. Y gắng hết sức bình sinh, lết cái thân thể cứng đờ như một khúc gỗ ra càng xa càng tốt. Nhưng vô ích, tứ chi y cứ trơ trơ không chịu nhúc nhích. Thấy y khổ sở, khối khói đen bật cười mỉa mai:
"Con còn muốn trốn tránh định mệnh của mình đến bao giờ nữa, đứa con ngốc nghếch này?", rồi nó lượn ra phía sau, vòng tay ôm cứng lấy người y và nắm lấy hai bàn tay mềm nhũn của y. Như một người múa rối điêu luyện, khối khói đen điều khiển một tay y nhặt con búp bê vải lên, còn tay kia hướng ra sau gáy rút một cây trâm cài trên tóc xuống nó. Một cây trâm đơn giản không trạm trổ bất kỳ hoa văn hay trang trí cầu kỳ gì, toàn thân trơn tuột, đỏ quạch, đầu vuốt nhọn hoắt.
"Ta cho con thử trước nhé?".
Rồi đột ngột, nó nhấn bàn tay đang cầm cây trâm của y chọc thẳng xuống chân trái con búp bê vải. Ngay lập tức, một vết đỏ loang ra và trong đầu Zen'in vụt hiện lên hình ảnh Gojo thét lên đau đớn, bắp chân trái hắn máu chảy đầm đìa. Những người chung quanh, có cả Uesugi Hidenori và vài Đại lão, đang cuống cuồng tìm cách cầm máu cho hắn.
"Không! Satoru!!!". Zen'in gào to
Khối khói đen liền rút kim ra, hình ảnh biến mất tức thì. Nó sung sướng cười rít lên:
"Thấy sao Megumi? Tuyệt quá phải không nào? Chúng làm sao mà ngờ vẫn còn tồn tại những thứ vượt qua được lớp bảo vệ bất khả chiến bại của Vô Hạ Hạn và Lục Nhãn cơ chứ? Đã đến lúc mở mắt cho cái đám Gojo kiêu ngạo ấy rồi!".
Tiếng cười hả hê vang vọng khắp cả khu rừng làm Zen'in chết lặng. Y kinh hãi cúi nhìn con búp bê vải đỏ máu trên tay. Dù hai tay y không thể tự cử động nhưng trí óc y lại ghi nhớ rõ rệt cái cảm giác ghê sợ khi đầu nhọn cây trâm chọc sâu vào lần vải bố, giống in hệt như chính y đang cầm dao đâm thủng da thịt Gojo.
Không...
Không...
Không!!! Mình không thể để cái thứ tàn độc này bắt mình giết Satoru được! Mình phải tìm cách thoát khỏi nó! Mình phải cứu Satoru!!! Bất chợt, mọi nỗi sợ hãi và hoang mang quấn lấy thần trí y từ nãy vụt biến mất. Zen'in thấy mình tỉnh táo lạ kỳ. Nhân lúc khối khói đen còn đang thao thao bất tuyệt phía sau, y tập trung phân tích tình huống. Thực ra y vẫn còn một con bài tẩy chưa kịp dùng đến. Với nó, y có thể tạm thoát khỏi gọng kìm của Tỏa Chú Thằng lẫn thứ ma quỷ này trong giây lát, nhưng sau đấy hẵng còn một vấn đề lớn khác. Y không thể điều khiển được tay mình. Đối với chú thuật sư, đặc biệt là những người sử dụng thức thần như y thì đôi tay chính là vật tối quan trọng. Thứ thuốc mê y ăn phải lại ghê gớm vô cùng, y cố gắng cách mấy cũng chẳng nhích nổi một phần thân thể.
Chết tiệt!
"Phu nhân, không nên chậm trễ nữa".
Đúng lúc Zen'in đang rối như tơ vò thì Abe Jinki lên tiếng thúc giục. Có vẻ gã đang rất sốt ruột khi mãi không thấy Akemi ra tay. Bỗng nhiên Zen'in nhớ về câu chuyện gã kể lúc nãy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu y.
Được rồi, được ăn cả, ngã về không!
Y quay ngoắt phía hai anh em Abe nói nhanh:
"Các ngươi bị lừa rồi! Kẻ sai người đi lấy đầu phụ thân các ngươi không phải là Gojo Satoru!".
Chúng ngạc nhiên, không hiểu y muốn nói gì. Zen'in lại hét to, giọng quả quyết chắc nịch:
"Kẻ đó là người đang ở phía sau ta, chính là kẻ các ngươi gọi là ân nhân đấy!!!".
"Cái gì?". Chúng đồng thanh kinh ngạc.
Khối khói đen đặc kéo giật y về sau, nghiến răng gầm ghè, hai con mắt nó long lên sòng sọc:
"Megumi! Con đừng có nói bậy! Tính đổ vấy cho ta để xóa tội hộ Lục Nhãn à!?".
"Hừ, ai thèm làm thế?". Y nhếch miệng cười nhạt. "Chỉ có lũ ngu như hai thằng kia mới lọt vào cái bẫy thô thiển của mẹ thôi. Gojo Satoru là ai chứ? Hắn mà cần tới tay người khác để trả thù cho mình à? Nếu mà hắn đã biết chỗ ẩn nấp của Abe Hideaki và muốn mạng của lão thì đích thân hắn sẽ tới đòi! Lục Nhãn cơ mà! Với lại nếu muốn diệt cỏ tận gốc sao không sai lũ kia giết quách hai ngươi đi, tốn công trói sống đem về Kinh làm gì!? Các ngươi chưa từng thắc mắc tại sao mẹ ta lại tự nhiên xuất hiện kịp thời cứu hai ngươi giữa đêm hôm khuya kh-...!".
Vẫn lăm lăm cây trâm đỏ máu trên tay, cột khói đen bịt mồm Zen'in lại không cho y nói tiếp. Chẳng chịu thua, y há mồm cắn phập vào chính giữa thứ tanh tưởi ấy. Nó kêu á lên một tiếng rồi buông y ra theo phản xạ và ... Chát! Zen'in ăn ngay một cái tát ngang mặt, ngã bật ngửa ra phía sau. Con búp bê vải lăn long lóc trên đất mấy vòng rồi dừng lại. Má phải y bỏng rát, đỏ ửng, in hình năm ngón tay. Môi tứa máu, hình như bị rách mất rồi. Nhưng y không thấy đau. Nhìn khuôn mặt ngùn ngụt lửa giận trước mắt y biết mình đã đoán trúng. Hành động hấp tấp bịt miệng y đã tố cáo tất cả. Liếc mắt sang bên phải, Zen'in mỉm cười đắc thắng. Kế hoạch khích tướng của y đã thành công khơi gợi lên trong lòng hai anh em nhà Abe nỗi nghi hoặc bấy lâu nay bị lòng thù hận che khuất. Đôi mắt chúng không còn sự tin tưởng tuyệt đối như vừa nãy, thay vào đấy là những cái nhíu mày ngờ vực.
Y cần khiến cho chúng quay ra trở mặt với "ân nhân" . Ngay lúc này. Phải như thế y mới có cơ hội cứu được Gojo.
Nhận thấy nguy cơ, Akemi liền hạ giọng trấn an bọn chúng:
"Jinki, Jinji, hai ngươi đừng nghe nó nói xàm. Nó chỉ đang muốn kiếm cớ cứu thằng nhãi Gojo mà thôi, các ngươi nghe t-...".
"Mẹ ta nói láo đấy!". Zen'in vội vã chêm vào. "Các ngươi thử nghĩ mà xem, một âm dương sư lão luyện và cẩn trọng như Abe Hideaki tại sao lại bị người ta hạ độc dễ dàng đến thế!? Ắt phải là một loại độc không màu không mùi giống như loại thuốc mê ta ăn phải! Thứ ấy ai làm ra, các ngươi biết rõ rồi còn gì!".
Mấy lời vừa rồi hoàn toàn là nói mò. Zen'in chả cần biết chúng có đúng hay không. Tựa như ném đá xuống một mặt hồ phẳng lặng, những gợn sóng sẽ tự động lan dần ra xa, y chỉ muốn tạo ra thật nhiều gợn sóng nghi ngờ trong lòng hai anh em Abe mà thôi. Một khi con người đã bắt đầu hoài nghi thì sẽ tiếp tục hoài nghi cho tới khi nhận được một lời giải thích mà họ cho là hợp lý. Kế hoạch của mẫu thân y rất chu toàn, nhưng trên đời này luôn luôn tồn tại những biến số khôn lường không ai có thể tính tới.
Thời gian không còn nhiều, Zen'in quyết định chơi lớn một cú cuối cùng.
"Các người sẽ không sống qua đêm nay đâu. Ta đoán hai ngươi chưa từng lập khế ước với bà ấy để bảo toàn mạng sống cho chính mình, có đúng không?".
Bốn mắt chúng trố ra, mồm há hốc nhìn y sửng sốt. Vậy là y lại đoán đúng. Bộ não đã lập ra được một kế hoạch tinh vi nhiều lớp lang đến mức lừa được cả y và Gojo thì sao có thể để cho hai tên này thảnh thơi sống được. Chúng chỉ là những con tốt thí cho một âm mưu độc địa mà thôi, dùng xong chắc chắn sẽ bị trừ khử để tránh hậu họa. Một cơn ớn lạnh chợt ùa đến khiến y rùng mình xót xa. Xót xa cho hai đứa trẻ ngây thơ bị người lớn lợi dụng cho mục đích xấu xa của họ? Hay xót xa cho một tâm hồn vặn vẹo chỉ vì một lời nói mà hại biết bao nhiêu mạng người?
Abe Jinki là đứa đầu tiên hành động. Lập cập đứng lên, gã bước từng bước vào trong vòng tròn pháp trận. Đến trước mặt Akemi, gã run run hỏi, giọng thống thiết tuyệt vọng:
"Phu nhân, sao người không nói gì nữa?".
Akemi cúi đầu giữ im lặng.
"Phu nhân, người làm ơn nói gì đi...". Lần này tới lượt Abe Jinji năn nỉ. Trông nó mới khốn khổ làm sao. "K-không lẽ những điều thiếu gia nói đều là thật?".
Sau vài giây im lặng, Akemi ngẩng đầu đối mặt với hai đứa trẻ cao lớn đang đứng tần ngần trước mặt bằng một ánh mắt thương hại. Bà chép miệng:
"Chậc, vốn dĩ ta định để các ngươi được tận mắt chứng kiến cái chết của Lục Nhãn như đã hứa rồi mới tiễn về chầu trời với lão già Hideaki. Nhưng xem chừng không được nữa rồi. TỈNH! ".
"Bà...!". Hai đứa nó chưa kịp thốt thêm một lời nào thì lồng ngực bỗng đau khủng khiếp như bị ngàn mũi kim đâm. Mất thăng bằng, chúng chới với ngã quỵ xuống, hai tay vẫn siết chặt ngực áo. Dưới lần vải mỏng, chúng kinh hoàng cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động điên loạn bên trong cơ thể. Những cơn đau xóc lên tận óc liên tiếp ập tới như vũ bão khiến chúng thở không nổi, miệng ộc ra một đống máu. Đau! Đau chết đi được!
Tiếng phu nhân Akemi vang vang trên đầu chúng. Với một vẻ khinh khỉnh, kiêu ngạo của bậc bề trên, bà ta nhìn xuống hai đứa trẻ từng hết lòng tin tưởng mình mà thản nhiên giải thích:
"Thứ đang ở trong người các ngươi là một loại độc cổ Trung Hoa, tên Thiết Hiết. Bình thường chúng ở dạng kén, bám ở thành ngực và hút một ít sinh khí của con mồi để sống. Chỉ khi nào người hạ cổ đọc lệnh "Tỉnh" thì chúng mới chui ra cắn xé con mồi. Ngủ càng lâu, chúng càng đói, mà càng đói thì càng hung hăng".
"T-từ... bà hạ cổ... chúng ta từ bao giờ?".
Vuốt nhẹ lớp tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Abe Jinki, phu nhân Akemi cười khẽ, đáp:
"Ngay từ lần đầu gặp các ngươi. Khi ta cho hai ngươi ăn bánh ấy".
"B-bà... bà đã... tính giết bọn ta... ngay từ đầu...?".
"Phải. Ban đầu vốn dĩ ta định thực hiện kế hoạch với cha các ngươi thật đấy nhưng lão ta hiếu thắng và tham lam quá, hay để cảm xúc lấn át lý trí. Dễ hỏng việc. Không biết chừng giết được Lục Nhãn lão lại quay ra đòi thịt nốt con trai ta thì sao? Nên lúc ngươi bộc lộ thuật thức giống hệt lão, ta quyết định giết quách lão và dựng một màn kịch đổ tội cho Lục Nhãn, đồng thời lôi kéo hai ngươi về dưới trướng. Một công đôi việc. Thực tâm ta không muốn phải xuống tay với hai ngươi đâu, dù gì cũng do ta nuôi dưỡng dạy dỗ bao năm. Song hai ngươi lại là máu mủ của Abe Hideaki, các ngươi cần phải chết để Megumi có thể đường hoàng ghi công trạng với nhà Gojo chứ? Vừa giết được thằng nhãi ấy lại vừa khiến chúng phải mang ơn, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích hay sao?".
"Bà...! Đ-đồ rắn rết!!!". Abe Jinki gào lên, toan nhào tới túm lấy người đàn bà nham hiểm đang ngửa mặt cười hô hố, nhưng bà ta nhanh chân lùi lại làm gã chỉ vồ trúng không khí, lao đập người xuống đất. Hai tai bắt đầu ù đi, gã chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng tặc tặc lưỡi của Akemi.
"Đừng cố quá làm gì. Các ngươi càng di chuyển thì con độc cổ trong cơ thể càng cắn phá mạnh hơn. Tốt nhất lúc này hai ngươi nên nằm im chờ chết thì hơn. Sẽ khá là đau đớn nhưng qua nhanh thôi, tầm đâu chưa một khắc là hết ấy mà. Qua thế giới bên kia nhớ gửi lời hỏi thăm của ta tới phụ thân các ngươi nhé. Bảo với lão ta rằng thù đã được trả rồi, hãy an tâm mà đi đầu thai chuyển kiếp".
Gửi tới chúng lời vĩnh biệt xong, Akemi phẩy tay áo, lạnh lùng đứng lên quay về phía Zen'in. Thằng con cứng đầu cứng cổ làm bà tốn nhiều thời gian vô ích quá. Bây giờ nhất định phả-....
Nhưng Zen'in không nằm yên một chỗ như Akemi tưởng. Bà kinh ngạc phát hiện một con Ngọc Khuyển đang dùng mõm đẩy hai tay y chồng lên nhau. Tỏa Chú Thằng bị đứt bung, nằm tung tóe bên cạnh y tự bao giờ.
Hóa ra nhân cơ hội anh em Abe chất vấn "ân nhân", không để ý tới mình, Zen'in đã âm thầm gọi Ngọc Khuyển từ trong bóng ra giúp y cắn đứt dây trói. Trước khi làm một nhiệm vụ quan trọng nào, y luôn giấu sẵn một thức thần bên trong bóng của mình. Thường là một con Ngọc Khuyển. Ở đó, không ai có thể phát hiện ra nó, kể cả Lục Nhãn. Vì được triệu hồi từ trước với một lượng chú lực dự phòng nhất định nên dẫu có bị phong tỏa chú lực hay chẳng may không dùng được tay thì y có thể gọi nó ra tương trợ ngay lập tức. Đây là một thói quen y tập được sau một lần bị thương ở tay suýt chết khi làm nhiệm vụ.
Y định sai Ngọc Khuyển bất ngờ tấn công khối khói đen kia nhưng với trình độ của thứ ấy e rằng nó sẽ bị tiêu diệt mất, đi tong luôn cơ hội cuối cùng để cứu Gojo. Cách tốt nhất là mở lãnh địa. Chỉ cần mở được lãnh địa, phần thắng chắc chắn thuộc về y.
Thủ ấn để mở lãnh địa của y không quá khó, song vẫn cần tốn một ít thời gian để Ngọc Khuyển "sắp xếp". Đáng tiếc, kế hoạch của y bị thứ đó phát giác mất rồi...
Chết tiệt, chỉ còn một chút nữa thôi!
"Á à, Megumi, con dám lừa ta ư?". Akemi rít lên the thé. Bà tung người định chạy tới nắm đầu thằng con thì đột nhiên hai chân bị thứ gì vồ lấy, níu giật lại làm bà chấp chới ngã đổ kềnh xuống đất cái rầm. Chống tay nhổm dậy, Akemi quắc mắt nhìn xuống. Ra là thằng nhãi Jinji! Mặt mũi nó nhoe nhoét máu, hai mắt lờ đờ như cá chết, đăm đăm nhìn về phía Zen'in, miệng mấp máy mấy chữ.
T-thiếu gia... tôi... xin... lỗi...
"Buông ra!".
Akemi muốn rút chân về nhưng chẳng hiểu sức đâu mà hai cánh tay nó níu rất chặt, cứ như đóng đinh vào chân bà, không cho bà đứng dậy. Bực mình, bà rút từ trong ngực áo ra mấy tờ giấy và phi thẳng về phía Abe Jinji, miệng lẩm bẩm niệm chú. Tức thì, đống giấy biến thành những mũi tiêu nhọn hoắt, cắm phầm phập vào tay nó. Mặc cho máu trào ra xối xả như thác, nó vẫn gan lì níu lấy ống quần Akemi. Bà bèn dùng hẳn một tệp giấy ném tới tấp vào mặt Abe Jinji. Vèo một cái, toàn bộ mặt nó đã cắm chi chít phi tiêu, nom giống một cái đế cắm hoa chứ chẳng còn ra hình người. Bấy giờ nó mới chết hẳn. Hai tay cũng theo thể xác gục xuống, tuột khỏi ống quần của Akemi.
"Hừ, đúng là một đứa không biết điề-..."
" KHẢM HỢP ÁM Ế ĐÌNH ".
Akemi chưa kịp nói dứt câu, sau lưng bỗng dưng lạnh toát. Một bức màn đen ngòm nở bung ra bao trùm lấy chung quanh và lập tức khép lại tạo thành một cái bát khổng lồ úp ngược, nhốt bà và Zen'in vào bên trong. Không gian tối như bưng song nhờ vào tiếng thở hồng hộc của y mà Akemi biết rõ vị trí của con trai. Bà nhếch môi cười khẩy:
"Megumi à, con nghĩ cái lãnh địa tạm bợ này giữ chân được ta ư? Con đã cử động được đâu, ta chỉ cần đánh con bất tỉnh là nó tan biến ngay tức khắc. Mà ở trong đây đã là bóng thì con không lẩn đi đâu được rồi".
Zen'in lặng thinh. Một giây, hai giây, ba giây... rồi y hỏi, câu hỏi y đã luôn muốn hỏi từ rất lâu:
"Mẹ... sao mẹ cứ muốn con phải đứng trên đầu tất cả mọi người thế?".
"Hả, con hỏi gì ngốc quá vậy? Vì đó là định mệnh của con chứ sao".
"Ai nói đó là định mệnh của con? Là cụ ngoại ư? Chỉ vì một cái lời nói vớ vẩn lúc chết của cụ mà mẹ giết hại bao nhiêu người vô tội ư?".
"CÂM MỒM!". Akemi rống lên giận dữ. "Ai cho phép con báng bổ ngoại tổ mẫu của ta! Người là một Ufu ashirare tôn kính, được bao kẻ có địa vị cung phụng, con là cái thá gì mà dám nói lời phán của người là vớ vẩn!".
"Con không quan tâm! Định mệnh của con là do con quyết định chứ không phải là theo lời của người khác!".
Nghe thế Akemi liền phá lên cười sằng sặc như người điên:
"Á há há há! Megumi ơi là Megumi! Con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn phát ngôn ra cái câu ấu trĩ như thế! Định mệnh là thứ đã được viết sẵn cho mỗi người ngay từ trước khi họ sinh ra. Bằng không cần những nhà bói toán, những người đoán mộng, xem số tử vi để làm gì? Zen'in Megumi, con phải đứng trên tất cả. Đó là số trời rồi. Và Gojo Satoru, nó sẽ phải chết. Chết đi với cái tình yêu ngớ ngẩn của con dành cho nó".
"...".
"Sao nào, ngạc nhiên vì ta biết con yêu thằng ấy à? Con nghĩ mình khôn ngoan hơn ai? Ngay từ mười một năm trước, ta đã biết rồi. Ta cũng biết có nói gì con cũng không bao giờ chịu quên đi nó. Thế nên ta mới sắp đặt để con nhặt Jinji về nuôi. Ta biết con sẽ yêu thương nó như một đứa em trai và muốn giữ nó lại bên mình. Nhờ thế, nó sẽ trở thành công cụ hữu ích mật báo cho ta những bí mật thầm kín mà con chẳng bao giờ chịu kể với mẹ của mình.".
Bỗng Akemi đổi giọng, ôn hòa và nhỏ nhẹ hơn hẳn, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ con:
"Megumi, ta là người hiểu và yêu con nhất. Đừng chống đối lại ta. Đừng như phụ thân con".
Rồi bà kiên nhẫn chờ đợi một tiếng "vâng" quen thuộc của con trai, giống như nó đã luôn tuân lời bà trong hai mươi năm qua. Megumi là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ hiểu cho bà, cho tình mẫu tử vô biên của bà. Luôn luôn là thế, cuối cùng nó sẽ chọn bà, mẹ của nó.
"Mẹ... con xin lỗi".
Câu nói ấy vừa lọt vào tai, máu Akemi sôi lên sùng sục. Không chút chần chừ, bà lao vào trong bóng tối, lần theo chú lực, hướng thẳng về phía giọng nói vừa phát ra. Dù gì cũng từng là một trưởng vu nữ Thần cung Ise, năng lực tương đương một chú thuật sư bán đặc cấp, Akemi đương nhiên biết sử dụng Di Hư Cát Lung để trung hòa đòn tất trúng của lãnh địa, nên tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng dù rất tự tin vào thực lực của bản thân thì lãnh địa vẫn là lãnh địa, ở lâu không tốt tí nào. Trong đây Megumi có thể dễ dàng gọi ra bất cứ thức thần nào nó muốn mà không cần dùng tới thủ ấn. Rất phiền toái. Bây giờ nó đang không có nhiều sức, phải tranh thủ chớp lấy cơ hội này để đánh ngất nó, giải trừ lãnh địa. Ra ngoài rồi bà sẽ không dề dà thêm nữa mà giết chết ngay Lục Nhãn. Nó chết rồi thì bệnh hanahaki sẽ tự động biến mất, lúc đấy dùng Mê Tâm Thuật "xóa" nó khỏi ký ức Megumi cũng đơn giản hơn.
Có lẽ vì vẫn còn yếu nên phạm vi lãnh địa khá là nhỏ, chỉ chạy hơn chục bước, Akemi đã tới được chỗ Zen'in đang nằm bất động. Hai con Ngọc Khuyển từ dưới đất nhảy xổ ra định đợp lấy chân bà nhưng Akemi khéo léo né sang trái, đồng thời rút giấy phi về phía chúng. Ăn phải mấy chục cái phi tiêu sắc nhọn, hai con thức thần tan biến luôn. Khác với bên ngoài, ở đây thức thần dù bị đánh tan cũng sẽ không "chết", chỉ tạm thời không gọi lại ra được. Nắm lấy thời cơ, Akemi chạy vòng ra phía sau Megumi, hướng thẳng vào ót nó bổ tay xuống.
"Kết thúc thôi, Megumi". Bà thì thầm.
Nhưng trớ trêu thay, thứ bà đánh trúng không phải là da thịt con người, mà là một cái bóng! Nó lừa ta! Akemi choáng váng nghĩ. Ngay từ đầu người nói chuyện với ta không phải nó mà chỉ là một cái phân thân! Rốt cuộc nó trốn ở đâ-...
Thốt nhiên, Akemi cảm thấy phần ngực trái đau buốt. Nhìn xuống, một bàn chân lông lá năm ngón vuốt nhọn hoắt đã đâm xuyên qua vị trí nơi trái tim bà mới rồi vẫn còn đập.
N-ngọc Khuyển...? Không phải nó vừa bị ta đánh tan sao?
"Ngần ấy phi tiêu của mẹ chỉ có thể diệt được Ngọc Khuyển khi "ở bên ngoài" mà thôi. Trong lãnh địa của con, mọi thức thần đều được khuếch đại sức mạnh lên gấp đôi. Khi nãy là con cố ý giải trừ chúng để mẹ lơ là cảnh giác...".
Akemi chỉ kịp ngoái lướt nhìn đứa con trai nằm gọn lỏn trong khoang miệng một con Hà Mô ở đằng xa trước khi Ngọc Khuyển rút chi khỏi ngực bà. Một vòi máu tươi phụt ra giữa không trung. Akemi ngã gục xuống đất. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, kỳ lạ thay, bà không thấy tức giận hay đau đớn, hay buồn rầu, tiếc nuối. Thứ duy nhất bà cảm thấy là một sự yên bình lạ lùng lan tỏa khắp tâm can, và niềm tự hào, và tình yêu bất tận dành cho Megumi.
Đúng là con trai ta, giỏi lắm...
Bà mỉm cười gọi tên con lần cuối.
"Megumi? Sao con lại ngồi thu lu trong này? Làm mẹ tìm mãi".
Vừa nhác thấy bóng mẹ, miệng Megumi méo xệch hẳn đi, nó mếu máo:
"Mẹ...".
Phu nhân Akemi dịu dàng bế con lên và ân cần hỏi:
"Con khóc đấy à? Lại bị lũ kia đánh à?".
Megumi lắc đầu không đáp, cứ tiếp tục nức nở. Hai hàng nước mắt lã chã chảy xuống đôi má phúng phính như hai cái bánh bao của nó, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Akemi nhẹ vuốt tay lau chúng đi và bằng một giọng nói trìu mến, nàng dỗ dành đứa con trai mới lên ba:
"Thôi nào, đừng khóc nữa. Nín đi. Kể cho mẹ nghe chúng làm gì con, rồi mẹ sẽ cho chúng một trận. Được không? Ngoan, nín đi nào".
Sau một lúc, Megumi cũng thôi nức nở . Nó sụt sịt thưa:
"Mẹ... hức... bọn nó bảo... tên con giống của con gái, hức. Bọn nó nói... mẹ không yêu con... nên mới đặt tên con như thế... Tại, hức... có kiểu đọc khác mà...".
"Ôi tưởng gì!". Akemi bật cười trước nỗi bất an ngây ngô của đứa trẻ. Nàng ôm ghì nó vào lòng, vừa âu yếm vuốt mái tóc hơi bù xù của nó, vừa thì thầm cắt nghĩa. "Đúng là tên con có một kiểu đọc nữa. Nhưng kiểu đọc ấy trùng với rất nhiều cái tên khác. Phải viết ra thành chữ mới biết được nghĩa là gì. Còn "Megumi", chỉ cần đọc lên là người ta sẽ hiểu được ngay, "A, đứa bé này chính là "phước lành", là "ân huệ" của ba mẹ nó, hẳn là ba mẹ yêu thương nó nhiều lắm" ".
Nàng dừng lại, chăm chú quan sát đôi mắt ngấn nước của con trai. Nàng hôn nhẹ vào trán nó rồi nâng niu hai má nó trong lòng bàn tay ấm áp.
"Con hiểu chưa? Mẹ thích gọi con là Megumi vì con là niềm tự hào của mẹ, là "phước lành" trời ban cho mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm, Megumi à".
Thằng bé nhào vào lòng mẹ, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy tấm lưng nàng, run run, thắm thiết. Akemi đung đưa đôi tay, nhè nhẹ ru con vào giấc ngủ êm ả.
Mẹ yêu con rất rất nhiều, rất nhiều...
Tấm màn đen chầm chậm biến mất, trả lại cho khu rừng một bầu trời đêm đúng nghĩa. Không gian âm u không một tiếng động. Tưởng chừng thời gian đã ngừng trôi, nếu không có ánh lửa bập bùng tỏa ra từ những chiếc Hỏa Liên Đăng nhắc nhở. Ngón tay Zen'in bắt đầu động đậy được một chút, song vẫn chưa thể cử động nhiều. Y thẫn thờ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lần lượt ba cái xác nằm lay lắt trên nền đất vẫn còn dấu tích của lời nguyền suýt chút nữa đã lấy mạng Gojo Satoru.
Kết thúc rồi... Tất cả...
Y kêu Hà Mô đưa y tới chỗ Ngọc Khuyển đang đứng liếm móng. Trong mắt Zen'in, người nằm cạnh nó đã trở lại dáng vẻ ban sơ của mẫu thân y, xinh đẹp và cao quý, mái tóc dài bật xõa như một lớp màn nhung óng ả. Không còn là một khối khói đen xì đặc quánh, hôi hám, ghê tởm. Khuôn mặt bà tĩnh lặng, mắt nhắm hiền lành, môi mỉm cười thỏa mãn, khác hoàn toàn với vẻ nghiêm khắc và lãnh đạm thường nhật. Bà nằm nghiêng người, một cánh tay dang sang bên. Hà Mô sẽ thả Zen'in vào vòng tay bà, y nhích đầu ấp vào lồng ngực mẹ, hít lấy mùi hương trầm sắp bị mùi máu tanh đang ồ ồ chảy ra át mất. Cánh tay còn lại của bà được Hà Mô dùng lưỡi quấn lấy và đặt lên đầu y. Thế này, giống như mẹ đang ôm lấy y và xoa đầu ru y ngủ.
"Ngủ ngon nhé... Mẹ ơi".
Rồi y khép mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top