Phần II: Cát cánh_Chương 14: Vén màn
Đêm giữa hè oi bức miên man. Vú già Ojo đang ngủ chợt choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa cả lưng áo. Phía cổng chính ồn ào quá. Bà kéo cửa chạy vội ra ngoài, lòng thấp thỏm không yên. Ojo chỉ kịp thoáng thấy người ta khiêng gia chủ nhà mình máu me đầm đìa vào trong gian phòng lớn nhất sâu tít bên trong rồi đóng sầm cửa lại, một toán thủ vệ mười mấy người lập tức dàn quân bao xung quanh không cho ai lại gần. Đội y thuật sĩ cuống cuồng chạy tới.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, Ojo lập cập túm lấy người bên cạnh hỏi thì được hay gia chủ bị người ta ám toán, tính mạng đang vô cùng nguy hiểm. Vú già không tin, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng gương mặt căng thẳng đầy hốt hoảng của lão gia, tiếng khóc nghẹn ngào đau xót của phu nhân, cùng những ánh mắt bàng hoàng kinh hãi của đám gia nhân đã chứng thực cho điều bà vừa nghe thấy đúng là sự thật.
Gojo Satoru bị dính lời nguyền, sắp chết.
Tin tức chấn động ấy nhanh chóng truyền tới tai các Đại lão và gia tộc trong kinh với tốc độ chóng mặt. Thế là người người nhà nhà vội vã lao đến cổng nhà Gojo xin được vào thăm hỏi, mặc cho đã gần tới nửa đêm. Có người quan tâm ra mặt, nhưng cũng không ít kẻ cười thầm trong bụng. Song tựu chung, họ đều muốn tận mắt trông thấy bộ dạng thê thảm của "đứa trẻ được trời đất ưu ái".
Ngoài đại môn dày đặc người là người, chốc chốc lại có thêm tiếng ngựa tiếng kiệu hô dừng, tất tả bước ra toàn các vị tai to mặt lớn trong giới đang ngụ tại Kinh đô. Trong nhà Gojo đèn đóm sáng trưng, lũ người làm túm tụm thành từng nhóm nhỏ dọc hành lang bàn tán:
"Ông có thấy không?"
"Có, thấy qua thôi nhưng trông kinh lắm, miệng be bét máu, nhuốm đỏ cả mảng lớn ở ngực...". Lão làm vườn suýt xoa. Cạnh lão, một con bé nom trẻ măng rấm rứt khóc:
"Sao gia chủ lại ra nông nỗi này...".
"Thật khủng khiếp, ta chưa từng thấy ngài ấy rơi một giọt mồ hôi chứ đừng nói là đổ máu...".
"Liệu có cứu được tính mạng ngài ấy không?".
"Tất cả câm mồm!". Gojo Kamigawa gầm lên dập tắt tiếng xì xào của đám gia nhân. Ông vung tay ra lệnh:
"Ở đây không phải chỗ cho các ngươi xầm xì linh tinh, mau mau đi làm việc của mình đi!".
Đám đông vội vã giải tán. Gojo Kamigawa hắt ra một tiếng chửi bực dọc. Bóng ông ta đổ dài xuống hành lang mệt mỏi và bất lực quá. Đại lão Tachibana lại gần vỗ vai ông an ủi:
"Ông đừng quá bi quan, Mitsutaka nó đâu phải dạng yếu ớt thế đâu. Nó nhất định sẽ vượt qua được thôi".
"Phải đó", Phu nhân Fuyuhana mềm giọng đồng tình. "Chú thuật sư chúng ta ai chả có vài lần đứng trên bờ sinh tử. Miễn còn thở là còn hy vọng".
"Nhưng rốt cuộc chuyện là như thế nào? Có vị nào tường tận chi tiết không?". Sakurano nhíu mày thắc mắc. Cô ta vừa mới từ tít vùng Mutsu trở về sau một nhiệm vụ nhàm chán thì hay tin tên khốn Gojo bị nguyền. Lòng khấp khởi vui mừng, cô ta tót ngay tới nhà Gojo, tò mò không biết kẻ cao siêu nào có thể vượt qua được Vô Hạ Hạn và Lục Nhãn để nguyền rủa được cái tên kiêu ngạo hợm hĩnh ấy. Muốn làm được điều đó, một là thủ phạm phải mạnh hơn Gojo, điều này không thể xảy ra, hoặc bản thân lời nguyền phải vô cùng khủng khiếp.
Không muốn ầm ĩ ở hành lang, lão gia Gojo đưa khách khứa vào trong phòng khách, đóng kín cửa, ngồi sụp xuống rồi mới bắt đầu kể lể, âm điệu u ám nặng nề:
"Thú thực với các vị, ta cũng không biết rõ mọi chuyện. Tối nay Mitsutaka nói có việc cần vào cung, ra ngoài từ giờ tuất. Rồi đột nhiên nửa canh giờ trước, có thị vệ trong cung hộc tốc chạy tới báo nó xảy ra chuyện, kêu ta mau mang người tới đón...".
Tachibana trừng mắt, ngắt ngang lời:
"Sao lại là thị vệ của cung? Tứ Quân Tử đâu?".
"Ta không biết... Ta đã cho người đi tìm nhưng giờ vẫn không thấy tin tức gì của chúng". Giọng nói Gojo lại càng não nề.
Murakami Nagakatsu mân mê hàng ria mép, chép chép miệng:
"Tứ Quân Tử có nhiệm vụ theo sát chủ nhân, giờ lại không thấy mặt đâu, hẳn là đã được chính gia chủ Gojo sai đi làm nhiệm vụ nào đấy rồi".
Phu nhân Fuyuhana siết chặt cây quạt giấy trong tay, nét mặt hiện rõ vẻ đăm chiêu.
"Nhưng chẳng phải khả năng sử dụng phản chuyển của ngài Gojo luôn đứng đầu trong giới hay sao? Kết hợp với Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, từ trước đến nay chưa từng có lời nguyền nào chạm được vào ngài ấy... Vì cớ gì lại ra nông nỗi này?".
"Việc đấy ta cũng thấy rất khó hiểu... Ngay cả vị y thuật sĩ đưa nó về đây cũng bảo không tìm được dấu tích của chú nguyền".
"Người đấy là ai, vị y thuật sĩ ngài vừa nhắc tới ấy? Sao hắn lại ở cùng đại nhân Gojo?".
"Ầy, vội quá ta vẫn chưa kịp hỏi tên, nhưng ta thấy trên tay gã có một hình xăm cá chép rất sặc sỡ..."
Vẫn ngồi im lặng từ đầu đến giờ, Zen'in Masayoshi đột nhiên xen vào:
"Hình xăm cá chép? Có phải ở bắp tay phải không đại nhân?".
Gojo Kamiyama tròn mắt nhìn anh ta, gật gù:
"Đúng thế, ngài biết tay đó à?".
"Ta từng được gã cứu mạng một lần. Tên gã là Uesugi Hidenari, nhưng bình thường người ta quen gọi gã là Khất Cái Thần Y".
Cả gian phòng lại được dịp xôn xao. Có ai mà chưa từng nghe qua danh "Khất Cái Thần Y", người được ca tụng là "Hoa Đà Tái Thế"? Zen'in Masayoshi thuật lại vắn tắt cuộc gặp gỡ kỳ lạ của hai người ở trong khu rừng già phía nam vùng Shinano năm nào. Sau cùng, anh ta chốt lại:
"Nếu ngay cả Uesugi Hidenari mà còn không cứu được thì ta nghĩ sự thể lành ít dữ nhiều...".
"Thôi nào, đừng nói gở chứ đại nhân". Thấy mặt mũi lão gia Gojo ngày càng sa sầm, Fuyuhana vội trấn an. "Chúng ta còn có phu nhân Tsukikage cơ mà. Ta đã báo tin với bà ấy rồi, chắc bà ấy sẽ sớm quay về thôi. Trong lúc đó, chúng ta nên tìm ra nguồn gốc của chú nguyền lần này".
Dường như cảm thấy có lỗi vì lỡ mồm nói ra những điều bi quan, Zen'in Masayoshi tìm cách gỡ gạc:
"Dạo gần đây đại nhân Gojo đang điều tra một vụ án với gia chủ nhà ta, liệu chăng... việc lần này có liên quan đến vụ án ấy...".
Nghe thế, Gojo Kamigawa chồm người lên, sốt sắng hỏi:
"Thế ngài có biết ngài ấy hiện giờ đang ở đâu không?".
"Hôm qua Masakage(1) đã tới Tanba rồi, ta đã cho thức thần gửi tin cho đệ ấy nhưng không hiểu sao chưa thấy trả lời".
"Tanba? Không thể nào. Ta vừa từ đấy về xong, chưa hề nghe người ở chi bộ nói gia chủ Zen'in tới?". Đại lão Asakura Kagemitsu khoanh hai tay trước ngực, quả quyết chắc nịch.
"Thế là thế nào?".
"Rốt cuộc ngài ấy đã đi đâu!?".
Không khí trong phòng chẳng mấy chốc trở nên nặng trĩu như chì. Ánh mắt mỗi người đều chập chờn một nỗi bất an. Một gia chủ Ngự Tam Gia bị thương chí mạng. Một người khác thì biệt tăm... Chả lẽ mục tiêu thực của chúng là tam đại gia tộc? Hay chúng muốn lật đổ giới chú thuật sư? Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp thập thò nơi đầu lưỡi, họ im lặng nhìn nhau đầy lo lắng. Điều đáng sợ nhất là những kẻ giấu mặt này có đủ khả năng để làm Gojo Satoru - pháo đài bất khả xâm nhập, niềm tự hào của toàn giới, kẻ mang sức mạnh hủy diệt cả một quốc gia phải đổ máu và rơi vào cảnh không khác gì chỉ mành treo chuông.
Ngay cả Sakurano mới nãy còn hí hửng thì giờ cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ cho an nguy của bản thân. Chết tiệt thật! Tên khốn Gojo, chết thì chết một mình đi! Thầm rủa Gojo trong lòng, Sakurano quay ngoắt sang người bên cạnh, sồn sồn hỏi:
"Vậy còn Kamo? Ông ta đâu rồi? Sao ta nghe nói mấy hôm nọ hai vị kia có tới gặp ông ta cơ mà?".
Chừng như bấy giờ bao nhiêu con người lỗi lạc trong phòng mới sực nhớ ra sự vắng mặt bất thường của vị gia chủ Ngự Tam Gia còn lại. Ồ lên một tiếng, Đại lão Satake Takatora chầm chậm nói:
"Vừa nãy ngài ấy đang ngồi uống rượu đánh cờ với ta thì nhận được thánh chỉ của Bệ hạ nên đã vào cung luôn rồi. Xem ra vụ việc của gia chủ Gojo đã làm kinh động tới ngự thể. E rằng chúng ta sẽ không gặp được ngài ấy trong mấy hôm tới đâu... ".
"Nếu ngài ấy không thể xuất cung thì ta sẽ vào cung để hỏi cho ra nhẽ!". Gojo Kamiyama toan đứng lên thì Đại lão Abe Hidemasa đã nhanh tay cản lại:
"Ta nghĩ ngài đi cũng vô ích thôi. Hôm trước ta có gặp ngài ấy, hỏi qua thì được biết đại nhân Kamo cũng không tìm được manh mối gì về pháp trận mà đại nhân Gojo và đại nhân Zen'in đang điều tra cả".
"Ủa? Sao ta lại nghe nói khác mà nhỉ?". Satake nhếch miệng cắt ngang.
"Ngài muốn nói gì, đại nhân Satake?".
"Ta nghe nói, chủ nhân của pháp trận ấy hình như là tội nhân truy nã của Hội, đồng thời là...". Satake cố tình ngắt câu, nheo đôi mắt hênh hếch gian manh lại, thích thú gặm nhấm vẻ hoảng hốt hiển hiện trên khuôn mặt Abe Hidemasa. No nê, lão mới chịu nhả nốt mấy chữ:
"Em trai ngài, Abe Hideaki".
"Cái gì!?".
"Abe Hideaki!?".
"Ông ta vẫn còn sống ư? Chả lẽ ông ta muốn thực hiện nốt âm mưu ám sát gia chủ Gojo dang dở lần trước!?".
"Có thật vậy không hở đại nhân Abe?".
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Abe Hidemasa, đa phần đều tỏ ra hoài nghi và ghét bỏ, chỉ có một số ít như phu nhân Fuyuhana hay đại lão Tachibana là có vẻ cảm thấy xót thương và ái ngại thay cho ông ta. Ôi, thật khốn nạn, đúng là cái cảnh quýt làm cam chịu! Từ ngày Abe Hideaki bỏ trốn, dẫu chẳng hề liên quan nhưng một mình ông ta đã phải chịu đựng mọi sự dèm pha, chế nhạo của thế nhân đồng thời phải căng mình gồng gánh tất cả trách nhiệm gầy dựng lại uy tín cho gia tộc. Ông đã muối mặt chịu nhịn, luồn cúi suốt mười mấy năm trời mới giúp được nhà Abe đứng vững trước bão bùng giông tố. Ấy vậy mà giờ đây đám người này lại nhìn ông nghi kị như thể chính ông đã tiếp tay cho thằng em khốn khiếp kia ám hại Gojo Satoru lần nữa!
Abe Hidemasa giận tới run người. Ông ta không ngờ tin tức ấy lại lọt đến tai con cáo già Satake. Thằng cha đã luôn nhăm nhe loại ông ta ra khỏi Thượng Tầng chỉ vì con gái lão từng bị con trai ông ta từ hôn. Ai, ai là kẻ đã kể với lão ta!? Chắc chắn không phải Zen'in. Thế là Gojo? Chả lẽ hắn ghim thù nhà Abe nên mới muốn nhân cơ hội này triệt hạ họ một lần cho trót? Không, Abe Hidemasa không tin Gojo lại là kẻ tiểu nhân bỉ ổi như thế. Năm năm trước, hắn từng một lần cứu mạng ông ta mà chẳng thèm tính toán ơn huệ. Vậy có lẽ nào là...
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang, tiếng chân người rầm rập chạy tới. Một tên đầy tớ mở toang cửa và hớt hải la lớn:
"Lão gia! Nguy rồi! G-gia chủ đại nhân, ngài ấy, ngài ấy đã...!".
Trong căn phòng biệt lập nơi Gojo nằm im bất tỉnh, Uesugi Hidenori nghiến răng, căng người duy trì thuật thức đang trên đà bị phá vỡ. Phía sau gã, một tốp bảy, tám chú thuật sư cũng đang đổ mồ hôi dốc hết sức truyền chú lực cho Uesugi. Phản chuyển không có tác dụng, gã bắt buộc phải dùng tới thuật thức bẩm sinh của bản thân - Cửu Trùng Hàn Băng(2) - để tạm thời giúp Gojo ngưng xuất huyết. Thuật thức này có khả năng đóng băng dòng thời gian của bất cứ thứ gì được chú lực của gã bao bọc, kể cả bệnh tật hay lời nguyền. Nhưng lượng thời gian bị đóng băng đó không hề biến mất mà ngược lại, một khi gỡ bỏ thuật thức, chúng sẽ dồn dập ập tới như bong bóng bị chọc vỡ. Ngoài ra, đối tượng càng mạnh thì càng hao tổn chú lực. Và éo le thay, lời nguyền lần này mạnh đến nỗi vừa khiêng được Gojo về đến đây, suýt chút nữa gã ngất xỉu vì kiệt sức.
Mẹ kiếp, nó mạnh quá! Chỉ với sức ta và mấy kẻ này e rằng chẳng thể chống chọi được thêm nữa!!!
Trường hợp của Gojo Satoru không chỉ có gan, mà cả phổi lẫn lá lách đều có dấu hiệu bị vật nhọn đâm liên tiếp. Để chắc ăn, Uesugi phải dùng thuật thức bao trọn toàn bộ thân thể hắn. Việc làm này ngốn của gã rất nhiều chú lực. Hai tay Uesugi áp chặt lên lồng ngực đẫm máu của Gojo đã hơi tê tê và mất dần cảm giác. Không xong rồi! Gã thét lớn:
"Mấy lão già kia vẫn chưa tới sao!!?".
Một người thất thanh đáp:
"Tôi đã cho người đi thông báo rồi, sẽ tới ngay thôi!".
Máu lại bắt đầu lại rỉ ra từ khóe miệng tái nhợt của Gojo.
"Chết tiệt!!!".
Không kịp mất!
Uesugi nhắm tịt mắt, cảm nhận rõ rệt giọt chú lực cuối cùng rời khỏi lòng bàn tay.
Thiếu gia, giờ này cậu đang ở đâu...!
* * * * * * *
Zen'in Megumi tỉnh lại trong một căn phòng mờ mịt khói hương trầm. Y định đưa tay bịt mũi thì phát hiện hai tay đã bị trói quặp ra sau lưng. Hai chân buông thõng không cảm giác. Cúi đầu nhìn xuống, Zen'in khẽ thở dài, nhận ra thứ dùng để trói y quả nhiên là Tỏa Chú Thằng. Thứ này hô ứng với lượng chú lực của mỗi người, nghĩa là chú lực càng nhiều, nó siết càng chặt. Kẻ trói y coi bộ rất cẩn thận, còn cố ý tách hai bàn tay y ra xa nhau một chút, đủ để ngăn y kết thủ ấn.
Là Shikimaru sao...
Tâm trí dần dần thanh tỉnh, ký ức y theo đó liền ùa về. Nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của Murashita trước khi bị bóng tối nuốt chửng, Zen'in cảm thấy con tim đau quặn lại. Đến tận lúc này, khi hai thái dương vẫn đang ong ong vì thuốc mê và toàn thân nhức nhối vì bị Tỏa Chú Thằng nghiến chặt vào da, một phần trong y vẫn muốn chối bỏ sự thực tàn nhẫn ấy. Y không muốn tin Shikimaru lại phản bội mình.
"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi đấy à?".
Giọng Murashita điềm đạm cất lên. Biết giả bộ thêm cũng vô ích, y mở mắt, ngẩng mặt nhìn thẳng vào con người đang mỉm cười ngồi phía trước. Vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn nước da sàm sạm, vẫn khuôn mặt góc cạnh, cái cằm hơi chẻ và đôi tai hơi vuốt lên trên. Nhưng sao y thấy lạ quá...
"Ngươi... không phải Shikimaru". Đó không phải là một câu hỏi. Zen'in chắc chắn rằng kẻ trước mặt y hiện giờ không phải đứa trẻ y đã cưu mang trong quá khứ. Một vẻ ngạc nhiên thoáng vụt qua trong đôi mắt màu xám tro, rồi đột nhiên, tay thanh niên bật cười ha hả, hai tay vỗ đôm đốp vào nhau khen ngợi:
"Giỏi, giỏi! Ngươi quả thực rất giỏi. Ta đã cất công vận y phục và bắt chước y hệt nó mà người vẫn nhận ra. Tinh ý lắm. Hệt như những gì nó đã kể với ta".
"Đây là đâu?". Không hề để ý tới lời tán dương nhiệt thành của đối phương, Zen'in cẩn trọng đưa mắt nhìn quanh đánh giá. Y đang bị trói tựa vào tường trong một gian phòng rộng khoảng bốn chiếu, chẳng có đồ đạc gì. Sàn nhà bằng gỗ thông đã bạc màu, nực mùi ẩm mốc lâu ngày không có người ở. Vài chỗ có vệt đen xỉn kết lại, hình như là máu. Trên tường treo độc một bức hoa thủy tiên cũ kĩ, không nhìn ra được bút tích của họa gia nào.
Kẻ lạ mắt huýt một tiếng sáo rồi hất hàm hỏi:
"Ồ, ngươi không tò mò ta là ai ư?".
"Ta không quan tâm". Zen'in nói dối.
"Ta nghĩ ngươi nên quan tâm dần đi là vừa". Gã hớn hở nhe răng cười, mắt híp lại nham hiểm. "Đêm còn dài, hay ta kể ngươi nghe một câu chuyện nhé?".
Vân vê cây sáo trúc trong tay, gã bắt đầu kể:
"Ngày xửa ngày xưa, trong một gia tộc quyền quý giàu có nọ, có một vị phu nhân sau nhiều năm chỉ toàn đẻ con gái, cuối cùng cũng hạ sinh được hai cậu quý tử. Đáng tiếc, bà qua đời ngay sau khi sinh vì băng huyết. Hai đứa trẻ lớn lên vắng bóng người mẹ nhưng chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình thương vì người cha đã bù đắp cho chúng tất cả. Rồi đến một ngày, khi hai đứa đang tung tăng chơi đùa trong sân cùng bà vú, cha chúng đột nhiên lao đến ẵm chúng chạy mất. Ông chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi cảnh vật hoàn toàn đổi thay, dinh thự xa hoa rộng thênh thang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đấy là một gian nhà mái ngói đơn sơ, giản dị. Chung quanh chỉ có sỏi đá lạo xạo và rừng tre vi vu mỗi khi trời nổi gió. Hai đứa trẻ mới biết chạy đi ấy đã phải giã từ cuộc sống sung túc và làm quen với những ngày tháng khắc khổ mà suốt đời chúng sẽ không bao giờ quên được. Người cha hiền lành nhân hậu của chúng bỗng dưng lột xác, biến thành một người đàn ông nghiêm khắc và hung bạo, sẵn sàng đánh đập chúng thẳng tay nếu chúng không làm được những gì ông ta dạy. Nhưng cứ tối tối, ông ta lại ôm chúng vào lòng và nức nở xin lỗi, xin chúng tha thứ cho sự hà khắc của ông ta, tất cả chỉ vì ông ta muốn chúng lớn lên có thể thay ông ta trả thù cho dòng tộc. Và ông ta sẽ lại thì thầm vào tai chúng những lời yêu thương da diết, nhỏ lên má chúng những giọt nước mắt chân thành. Và đêm nào cũng như đêm nào, hai đứa trẻ sẽ lại khóc cùng ông ta, sẽ lại yêu thương ông ta, sẽ hứa làm mọi thứ để ông ta tự hào...".
Gã thanh niên mang khuôn mặt của Murashita dừng lại giây lát, nghiêng đầu chăm chú quan sát phản ứng của Zen'in. Dẫu y cố trưng ra vẻ dửng dưng nhưng thông qua đôi môi mím chặt, gã thừa biết y đã đoán ra danh tính của mình. Mỉm cười, gã túc tắc kể tiếp:
"Cái địa ngục trần gian ấy cứ đều đều trôi qua. Tới năm hai đứa trẻ lên bảy, trong một lần ra ngoài nhặt củi về, chúng tình cờ nghe lén được một cuộc hội thoại của cha chúng với một nhóm người mặc đồ đen. Chúng nhận ra họ đều là tay chân thân tín của cha mình, mỗi tháng vẫn ghé vào chơi vài lần để đưa thực phẩm cũng như tiền bạc. Hôm ấy lạ lắm, hai bên tranh cãi một hồi rồi đột nhiên cha chúng lớn tiếng chửi mắng đám người áo đen. Lúc ông với lấy cây sáo trên bàn thì bất ngờ đổ gục xuống. Hóa ra ông đã bị hạ độc. Đám người kia lao lên chém lia lịa vào người ông. Sau khi cả người ông te tua như một miếng vải rách nát, một kẻ to lớn tiến lên nói: "Có hận thì hận Gojo Satoru ấy, đừng hận chúng tôi" , rồi vung đao chém đứt đầu ông. Cái đầu ông lăn long lóc mấy vòng ngoài hiên, rơi bộp xuống nền đất bẩn thỉu, đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy tơ máu chiếu thẳng về phía hai đứa trẻ đang nấp sau cổng. Quá sợ hãi, chúng vứt đống củi lại, ôm miệng dắt nhau chạy thục mạng vào trong rừng. Phía sau có tiếng người hô hoán đuổi theo. Còn may, chúng rất thông thạo địa hình nơi đây, loáng cái đã cắt đuôi được lũ kia và chui tọt vào một cái hốc đá được đám dương xỉ che khuất gần hết, ở đó tới khi trời tối mịt mới dám mò về nhà. Nhưng chúng không ngờ đám người đó đã ẩn nấp sẵn trong sân, chỉ đợi chúng về là tóm gọn. Mặc hai đứa trẻ khóc lóc van xin, lũ áo đen chỉ lắc đầu ngao ngán: "Không trách chúng tôi được, hai thiếu gia à. Mang được đầu lão gia và cái mạng của hai cậu về, Gojo Satoru sẽ tha tội cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếc mạng sống của mình và gia đình lắm. Đừng oán chúng tôi" . Rồi gã lạnh lùng bắt trói bịt mắt chúng lại, quẳng lên ngựa rong về thành. Đi đến nửa đường, bỗng có một bóng người lạ mặt xông ra giết hết đám lòng lang dạ thú kia và cứu sống hai đứa trẻ. Người ấy tự xưng là thân hữu của cha chúng. Sau khi biết kết cục thảm khốc của ông, người ấy đã thề sẽ giúp chúng trả thù cho phụ thân. Để hoàn thành ước nguyện ấy, hai đứa trẻ đành phải chấp nhận tách ra, một đứa sống ngoài ánh sáng, một đứa sống trong bóng tối. Sau hơn mười năm nằm gai nếm mật, cuối cùng ngày chúng rửa hận đã đến rồi. Zen'in Megumi, ngươi có thấy mừng cho chúng không?".
Gã thanh niên kết thúc câu chuyện đời mình bằng một nụ cười thỏa mãn. Thấy Zen'in im lặng, gã lắc đầu ngao ngán ra điều thất vọng với sự vô cảm của y lắm. Rồi gã nhún vai, cầm sáo lên và bắt đầu thổi.
Tiếng sáo nhẹ nhàng mà da diết, không hiểu sao lại dấy lên trong lòng Zen'in một sự xúc động mạnh mẽ lạ thường. Tưởng chừng chính y vừa mới trải qua những tháng ngày khốn cùng của hai đứa trẻ. Trái tim y nghẹt thở vì đau đớn, vì mất mát. Y buồn quá, nước mắt cứ tuôn ra như suối.
"Đệ đã bảo huynh không được tùy tiện dùng Quỷ Tức(3) với thiếu gia cơ mà".
Bất thình lình, một giọng nói lạnh lùng vang lên xen vào giữa giai âm tỉ tê như tiếng người khóc tang. Murashita lừ lừ tiến vào, mặt hầm hầm, hai mắt âm u hiện rõ vẻ không vừa lòng. Nó bước nhanh tới giật phăng cây sáo trong tay gã kia ra. Lập tức, Zen'in giật mình sực tỉnh. Cơn xúc động đang tuôn trào như thác lũ bỗng dưng biến mất vào thinh không, chỉ để lại hai hàng nước mắt nóng hổi vẫn lã chã rơi trên má. Murashita quỳ gối xuống trước mặt Zen'in, rút khăn tay, rụt rè lau sạch nước mắt cho y. Zen'in trân trân nhìn nó không nói một lời nào. Dường như không chịu nổi ánh mắt lặng lẽ của y rọi thẳng vào mặt, nó cúi đầu lẩm bẩm một câu xin lỗi rồi vội vàng đứng lên, quay lưng rời đi.
"Shikimaru...".
Nghe thấy tiếng y gọi với theo, nó khựng người, nhưng không quay đầu lại, hai bả vai run lên khe khẽ.
Gã trai lắc đầu, cười khẩy:
"Thiếu gia, ngươi gọi thế nó không thưa đâu. Phải gọi là Abe Junji nó mới nghe. Phải không Junji?".
Abe Junki vừa cười ha hả vừa bá lấy vai người em xoay lại, cố tình để Zen'in trông cho rõ một lần nữa hai khuôn mặt giống nhau như đúc của chúng. Từ cái trán cao rộng, cái mũi hơi gồ lên ở giữa, cho tới cái nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Ngay cả chiều cao, dáng người cũng không sai một li. Chỉ có điều một thì tươi cười vui vẻ, một thì lạnh lẽo u buồn.
Tới giờ này, Zen'in Megumi không thể ngoan cố chối bỏ thêm được nữa. Y buộc lòng phải chấp nhận rằng Shikimaru, không, Abe Junji chính là nội gián y và Gojo đang truy lùng. Nó còn là anh em sinh đôi với thủ phạm của vụ án mất tích lần này, là con trai ruột của Abe Hideaki. Và người chúng muốn trả thù e rằng không phải Thiên hoàng, mà là Gojo Satoru. Nếu đúng như thế, các mắt xích rời rạc của vụ án đã có thể khớp nối với nhau một cách hoàn chỉnh.
Giống như lớp vải che mắt cuối cùng đã được cởi bỏ, giờ Zen'in đã hiểu ra mọi chuyện. Y hiểu được tại sao cái giếng ở Wakasa và Tanba lại đột ngột biến mất ngay sau khi bị y phát hiện, tại sao hung thủ biết được loại trà yêu thích của y, tại sao chúng luôn đoán được mọi ý đồ của y và đi trước y một bước. Y cũng hiểu được ánh mắt thù hằn của Abe Junji nhìn Gojo ngày ấy là gì.
Vài phút trôi qua, Zen'in Megumi cất tiếng hỏi, giọng nói bình tĩnh lạ lùng:
"Người đã cưu mang hai ngươi, có phải là Kamo Yamamori không?".
Vừa nghe đến cái tên Kamo Yamamori, Abe Junki liền ôm bụng cười sặc sụa. Tiếng cười gã giần giật, ằng ặc như người chết đuối. Rất khó nghe.
"Khặc khặc, cái lão già đó mà là thân hữu cha ta cái nỗi gì! Ngày xưa lúc cha ta bỏ trốn, lão là người hưởng lợi nhất. Tự nhiên ăn sái được cái chức Trưởng quan Âm Dương Liêu. Đời nào có chuyện lão tự nguyện cứu giúp chúng ta để trả thù cho phụ thân. Mặc dầu kế hoạch lần này lão ta cũng có công trong việc đánh lạc hướng ngươi và Lục Nhãn, riêng việc đó thì chúng ta phải cảm ơn lão khá nhiều".
"Ngươi nói thế nghĩa là sao?".
Abe Jinki gãi cằm một hồi, đắn đo xem có nên tiết lộ thêm hay không. Liếc nhìn thằng em đứng bên cạnh câm như hến, gã nhún vai, tiến lại gần và ngồi xổm trước mặt Zen'in, tỏ vẻ thân tình mà chia sẻ:
"Lão Kamo ấy, lão ta chỉ là một trong những phương án dự phòng mà thôi. Trong trường hợp Gojo Satoru tham gia, lão sẽ được dùng để giữ chân hắn lại Kinh thành. Thù thì thù đấy song bọn ta chẳng muốn đụng mặt hắn đâu".
Mất mạng là cái chắc. Gã không cần nói ra Zen'in cũng tự hiểu. Song y vẫn cảm thấy có vài điểm phi lý nên giả bộ nghi ngờ hỏi lại hòng moi thêm tin tức:
"Nhưng các ngươi biết trước ai sẽ được cử đi điều tra để lập phương án dự phòng ư? Chả lẽ các người còn có tay trong khác trong Thượng Tầng Hội?".
"Làm gì còn". Gã lắc đầu đáp luôn. "Chỉ là người đứng sau kế hoạch mười sáu năm này đã tính toán cẩn thận cho mọi trường hợp có thể phát sinh. Tức là dù có bất kỳ điều gì xảy ra cũng đều nằm trong dự tính của người rồi".
Gã đâu có nói điêu. Chẳng phải tự nhiên bọn chúng lại phát động kế hoạch vào giữa hè. Cũng không phải trùng hợp mà năm nay lượng chú nguyền tăng đột biến khiến cho đám chú thuật sư bận rộn liên miên. Tất cả đều được sắp xếp một cách khéo léo và chi li. Việc nhiều người hiếm, một vụ án mất tích của đám dân đen hèn mọn ở tít trong rừng sâu thường không mấy khi giao đến tay đặc cấp. Hoặc chăng có đến cũng chẳng đủ tinh ý dò la ra được ký hiệu giấu dưới đáy giếng. Trường hợp xấu nhất, ký hiệu bị phát hiện và pháp trận Tứ tượng bị lộ thì chúng đã có kế sách tung ra manh mối giả nhằm đánh lạc hướng điều tra như cách Kamo đã làm với Gojo và Zen'in.
"Nếu chúng ta không tìm tới Kamo thì sao?". Zen'in bướng bỉnh thách thức.
"Không thể nào. Một khi đã phát hiện ra pháp trận thì nhất định các người sẽ tìm trong thư khố gia tộc. Tất nhiên là không có kết quả. Sau đó các người sẽ phải dựa vào nguồn lực bên ngoài. Còn ai ngoài hai tộc có lịch sử thành thạo thuật âm dương lâu đời nhất, Abe và Kamo?"
Gã nói vanh vách suy nghĩ của y như thể đi guốc trong bụng khiến Zen'in cảm thấy bực bội và nhục nhã vô cùng. Rốt cuộc từ đầu đến cuối, cả y và Gojo đều bị chúng thòng dây vào cổ dắt đi như những con lừa ngu dốt mà cứ tưởng bản thân tài giỏi.
Chớp mắt vui vẻ, Abe Jinki thao thao giảng tiếp:
"Đây là lời nguyền người ấy và phụ thân cùng tạo ra, lúc ông trốn đi đã giao hết tư liệu cho người rồi. Nên nhà Abe không còn lưu giữ gì cả. Thành thử còn mỗi nhà Kamo thôi. Lúc này chỉ cần đưa ra một ít điều kiện có lợi cho Kamo Yamamori là lão ta đồng ý ngay. Vả lại, khi không loại bỏ được cái gai trong mắt, ai mà chả mừng?".
"Tức là mọi thứ Kamo nói đều là giả?".
"Chỉ một ít thôi. Quyển trục của tổ tiên ta, ân oán của hai gia tộc, kỷ nguyên rỗng... đều là thật. Hầu hết pháp trận Tứ Tượng cũng là thật, trừ một số điều được thay đổi để lừa các ngươi. Dĩ nhiên, trúc thư là giả. Người thừa biết ngươi đọc được một ít cổ thư nên mới tạo ra nó để tăng tính thuyết phục".
Thế là chỉ bằng một cuộn trúc thư giả mạo, chúng đã thành công xỏ mũi hai gia chủ Ngự Tam Gia trẻ tuổi và tài năng. Rõ ràng, mình với Satoru vẫn còn quá non nớt trước lòng người hiểm ác. Zen'in chua xót nghĩ. Qua lời Abe Jinki, âm mưu này đã được lập trước khi Gojo bị Abe Hideaki sai người ám sát. Chứng tỏ chúng đã ấp ủ dục vọng triệt hạ hắn từ rất lâu. Có thể là ngay từ ngày hắn chào đời. Khi kế hoạch ám sát thất bại, chúng chuyển ngay sang phương án thứ hai, tuy mất thời gian hơn nhưng chắc ăn hơn. Trong mười sáu năm trời, chúng từ từ triển khai pháp trận đồng thời cài người vào nhà Zen'in làm mật thám.
Nghĩ đến đây, Zen'in ngước nhìn Abe Jinji, trong đáy mắt không giấu nổi nỗi thất vọng tràn trề. Hóa ra nó đã luôn lừa dối y.
"Vậy ra việc ta gặp ngươi ngày ấy chẳng phải do tình cờ, mà là một sự sắp đặt, đúng không? Ngay cả việc mất trí nhớ cũng nằm trong kế hoạch của các ngươi?".
Abe Jinji thẹn quá, cúi gằm mặt không đáp. Thấy thế, anh nó vui vẻ trả lời thay:
"Đúng rồi. Mục tiêu của chúng ta là âm thầm xâm nhập vào nhà Zen'in, nơi sẽ có một vị tân chủ nhân trong tương lai có khả năng đối địch với Gojo Satoru".
"Chỉ vì thế thôi sao?". Zen'in hồ nghi. Linh cảm mách bảo y lý do thực sự không đơn thuần như lời gã vừa nói.
Thích thú trước sự tinh ý của vị gia chủ trẻ tuổi, Abe Jinki cúi người thì thầm vào tai Zen'in:
"Xin lỗi nhé thiếu gia, tạm thời ngươi chỉ cần biết đến đấy thôi. À, nhưng ngươi đừng trách thằng em ta nhiều quá. Bản thân nó khi ấy không hề nhớ gì thật đâu. Ân nhân đã niêm phong ký ức của nó để có thể khiến ngươi dễ dàng tin tưởng. Mấy tháng trước, vì thời cơ đã đến, người mới giải trừ phong ấn cho nó. Cho nên... tình cảm và lời nói của nó trong suốt mười năm qua không phải là giả đâu. Nó thật sự rất yêu mến ngươi".
Gã ngừng lại một giây, rồi nói nốt:
"Nhưng nó cũng thật sự oán hận người ngươi yêu".
Nhả xong ba chữ cuối, khóe mắt Abe Jinki ánh lên một tia tinh quái, gã bất ngờ chộp lấy cằm Zen'in và hôn chụt vào môi y một cái. Zen'in chưa kịp phản ứng gì thì tên khốn kiếp đã bị kéo giật ra, ăn nguyên một cú đấm vô giữa mồm, loạng choạng ngã chúi vào góc tường. Đứng chắn ngang trước mặt Zen'in, Abe Jinji gào lên:
"Huynh làm cái chó gì thế!!?".
Lồm cồm bò dậy và nhổ toẹt cục máu trong miệng ra, gã quẹt tay dùng phản chuyển trị thương rồi nham nhở cười cợt:
"Huynh chỉ muốn thử làm cái việc mà đệ muốn nhưng chưa bao giờ dám làm xem nó thế nào thôi".
Xấu hổ vì tâm tình giấu kín bao năm bỗng nhiên bị bại lộ, Abe Junji lôi tuột gã ra ngoài hiên, gằn giọng chất vấn:
"Huynh điên rồi! Sao huynh dám làm xằng làm bậy như thế với thiếu gia!?".
"Ta đã bảo là muốn thử việc đệ muốn làm mà. Có vẻ hai ta là sinh đôi nên tâm ý tương thông, người đệ yêu, ta cũng thấy thích...".
Điên tiết, nó túm lấy cổ áo gã gầm ghè đe dọa:
"Huynh đừng có nằm mơ giữa ban ngày! Ân nhân mà biết sẽ không tha thứ cho huynh đâu...".
"Thôi nào, ta chỉ thử tí chứ nào dám có ý đồ gì? Vả lại không ai nói ra thì sao ân nhân biết được. Đằng nào giờ này ngày mai, mọi thứ đã được "làm mới" hết rồi. Đệ đừng lo".
Nói xong Abe Junki vỗ nhẹ cánh tay thằng em vẫn đang giận dữ lườm gã như lườm kẻ thù, dịu giọng hòa hoãn:
"Thôi, tha lỗi cho huynh đi. Sắp đến giờ rồi. Chúng ta mau đưa thiếu gia ra đấy thôi. Đệ tới đây chẳng phải để đón cậu ấy sao?".
Mặc dù vẫn còn tức tối trong lòng, nhưng Abe Junji biết anh mình nói đúng. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Thoắt cái, khuôn mặt nó đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Khi bọn chúng quay lại trong phòng, Zen'in Megumi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Do đặc thù của thuốc mê nên dù đầu óc y đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng tay chân vẫn tê tê, dài dại, khó lòng cục cựa. Lẳng lặng, Abe Junji tiến tới bế xốc y lên.
"Ngươi muốn đưa ta đi đâu?". Zen'in trừng mắt hỏi.
Mắt nhìn thẳng, Abe Junji đáp cụt lủn: "Rồi cậu sẽ biết" , rồi bế y ra ngoài, băng qua một cái sân nhỏ đầy lá rụng, đi sâu vào trong khu rừng tre mọc dày sin sít. Trên đường đi không ai nói một câu. Tay Abe Junki vốn mồm mép liến thoắng nay cũng biết điều làm mặt nghiêm trang, in hệt thằng em. Thế này trông hai đứa càng giống nhau tợn. Rừng đêm âm u, tối mịt mà anh em Abe thoăn thoắt lao đi như rất thông thạo địa hình vùng này. Đi được một lúc, Zen'in loáng thoáng nghe thấy tiếng niệm chú lầm rầm phát ra từ phía trước. Càng lại gần, y càng thấy tiếng niệm quen tai. Tiếng này là của... Bất chợt, một cơn hoảng loạn chồm tới làm y kinh hãi tưởng chừng tim muốn ngưng đập.
Không! Không! Không...
Không thể nào lại thế được!
Trong thoáng chốc, cảnh tượng của cơn ác mộng mơ hồ ngày nào bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Giữa khoảng không bao la, Zen'in trơ người ngó tấm thân cao lớn nằm sõng soài trên đất, trang phục trắng như tuyết nay loang lổ máu tươi, đỏ lòm. Khuôn mặt Gojo nằm úp làm y không thể thấy rõ đường nét, chỉ nghe vọng lên một tiếng thều thào đứt quãng.
M-Megumi...
Y nhìn xuống. Trên đôi tay run rẩy của y là một lưỡi kiếm máu nhuộm đỏ đến lút cán.
"KHÔNGGGGGG!!!" .
Zen'in hét lên một tiếng kinh hoàng, nhào người toan chạy trốn Nhưng vô ích, đôi tay Abe Jinji rắn chắc như hai gọng kìm, kẹp chặt y vào ngực, chưa kể thân thể y hẵng còn bị trói và ngấm thuốc mê, chẳng có mấy sức. Nó dừng lại, cúi nhìn y đầy lo lắng:
"Thiếu gia! Cậu làm sao thế, bình tĩnh lại đi thiếu gia!".
"Không! Thả ta ra! Ta không muốn đến đấy! Ta không muốn đến đấy!!!". Mặc kệ tất cả, Zen'in vẫn điên cuồng tìm cách thoát thân. Hai mắt y cay xè ngẩng lên nhìn Abe Jinji năn nỉ:
"Shikimaru, làm ơn... nể tình mười năm qua, thả ta đi...".
Nó ái ngại lắc đầu:
"Thiếu gia...".
"Bọn ta không thể làm thế được. Đây là lệnh của người ấy. Chính tay ngươi sẽ kết liễu mạng sống của Gojo Satoru".
Abe Jinki lạnh lùng tuyên bố bằng một giọng điệu hơi tiếc nuối. Gã luôn muốn đích thân xử tử tên khốn kiếp ấy nhưng không dám trái lệnh của ân nhân. Suy cho cùng, không có người thì chúng đã chết rục mạng trong tay nhà Gojo rồi. Mà dù sao bị chính tri kỷ thân thiết nhất giết chết âu cũng là quả bảo xứng đáng cho Gojo.
Men theo con đường mòn khúc khuỷu, anh em Abe đưa Zen'in đến một mảnh đất trống ẩn sâu trong rừng. Ở giữa có một người đang niệm chú ngồi quay lưng về phía chúng. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, người nọ dừng niệm. Abe Jinki quỳ gối cúi đầu, kính cẩn thưa:
"Phu nhân, chúng con đã mang thiếu gia tới rồi ạ".
"Tốt lắm". Người đàn bà đứng tuổi đáp bằng một tông giọng hài lòng, rồi chậm rãi vén áo xoay người lại. Ánh nến tỏa ra từ năm cái Hỏa Liên Đăng lơ lửng trên không trung rọi sáng khuôn mặt Zen'in vô cùng quen thuộc. Y đờ đẫn nhìn chong chong nụ cười hiền từ đương nở rộ trên đôi môi đỏ thắm của bà, khó khăn bật ra một tiếng:
"Mẹ...".
------------------------------------
1. Tục danh của Megumi sau khi làm lễ Nguyên phục, xem lại chương 2 để biết thêm chi tiết.
2. Chín lớp băng lạnh chồng lên nhau.
3. Hơi thở của quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top