Phần II: Cát cánh_Chương 13: Sa bẫy

Điều Zen'in Megumi không bao giờ ngờ tới khi đặt chân đến vùng núi Miwayama là sự trù phú và đông đúc của nó. Khác hẳn với vẻ đìu hiu cô quạnh của ba thôn làng trước, khu này có tới năm ngôi làng nằm san sát nhau, đường xá rộng rãi, hai bên trồng hai hàng tuyết tùng cao chót vót. Mới đứng từ xa, y đã nghe thấy tiếng cười nói tíu tít của đám phụ nữ đội thúng đội mẹt đi hái lá chè. Mấy ngọn núi, mà đúng hơn là mấy ngọn đồi, được phủ một màu xanh mươn mướt, dập dìu uốn lượn như nếp vải lụa là. Không khí thơm mùi trà non giúp cho cái nóng mùa hè bớt oi ả đi nhiều.

Nghe Mai giải thích, giống chè ở đây tuy không phải hàng thượng hạng như vùng Uji(1) gần đó nhưng chất lượng cũng rất tốt, cộng thêm giá cả phải chăng nên cứ đến mùa thu hoạch là lái buôn khắp nơi đều đổ về lấy hàng. Nhóm Megumi nhờ thế lựa chọn cải trang thành một nhóm buôn trà tới từ Heian là có thể dễ dàng xâm nhập và đi lại điều tra mà không ai nghi ngờ. Cải trang đã có Trúc lo. Tay này trông tướng tá lừng khừng, mặt mày lầm lì mà không ngờ lại rất khéo tay. Chỉ một lúc đã nặn cho họ một khuôn mặt hoàn toàn mới. Việc trao đổi mua bán và tìm nhà trọ thì do Cúc và Lan đảm nhiệm. Mai với Murashita xung phong làm chân đầy tớ lười biếng, chuyên ngồi lê đôi mách ở hàng quán nói xấu chủ để thám thính tin tức. Đề phòng trường hợp hung thủ hoặc tai mắt của chúng đã trà trộn vào trong làng từ trước, cả nhóm Zen'in không ai dám dùng thuật thức công khai và gần như phong bế toàn bộ chú lực, chỉ giữ lại một lượng nhỏ tương đương người bình thường. Tứ Quân Tử và Murashita từ bé đã được đào tạo bài bản nghiệp vụ của một nhẫn giả, nhập cuộc rất đơn giản. Duy chỉ còn mình Megumi là hơi "lạc loài" . Gì chứ phong thái gia chủ con nhà bề thế không phải muốn là gột sạch được ngay, y đành đóng giả là một tay thiếu gia khù khờ có nhiệm vụ cầm hầu bao mà thôi. Ai hỏi gì cũng lắc đầu không biết. Chỉ đến đêm, khi nhà nhà người người đã tắt đèn đi ngủ, lúc bấy giờ y mới xuyên qua bóng đi dò la. Mặc dầu không ai có thể phát hiện ra chú lực của Zen'in khi y ở trong bóng nhưng ban ngày sáng sủa quá, lại trúng vụ thu hoạch chè, trong nhà ngoài phố đâu đâu cũng toàn người là người, nhỡ có ai bắt gặp lúc y thò cổ ra thì rắc rối to.

Qua hai ngày dò xét, nhóm Zen'in nhận ra họ lâm vào một tình thế cực kỳ cam go. Không chỉ một mà tất cả năm ngôi làng đều "được" một vị đại gia tốt bụng xây giếng cho cách đây mười sáu năm. Chẳng những thế, làng nào cũng đều có người mất tích cùng một năm và xung quanh mỗi làng đều phát hiện dấu vết của trận pháp thất mang tinh. Và đương nhiên, dưới năm cái giếng ấy đều khắc ký hiệu thái âm giống hệt nhau.

Quả là một nước cờ cao tay!

Bằng cách này, dẫu chẳng may bị phát hiện thì thủ phạm vẫn có thể phân tán lực lượng của giới chú thuật sư. Nhóm Zen'in lại chỉ có sáu người, không thể gọi thêm người nhà cũng không thể nhờ chi bộ Yamato viện trợ, thành thử họ đành phải xé lẻ ra để canh chừng từng thôn làng.

Thông qua phân thân đặt ở Heian, Zen'in biết rõ nội dung cuộc họp bí mật và kế hoạch tác chiến mà Kamo đề xuất. Cũng nhờ phân thân, y và Gojo có thể thoải mái bàn bạc với nhau mà không cần dùng đến thức thần đưa tin. Một cách liên lạc an toàn tuyệt đối. Y đã dự tính sẽ để phân thân giả trang làm tiểu đồng của Uesugi, cùng hai người vào cung chẩn bệnh cho Thiên hoàng để có vấn đề gì còn dễ bề thông báo cho hắn. Chỉ đáng tiếc với thân phận ấy, y không được phép bước vào trong nội điện mà phải ở lại một gian phòng chờ bên ngoài.

Liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ được không đây... Ngồi trong căn phòng trọ chập choạng tối, lòng Zen'in không tránh khỏi cảm thấy bồn chồn. Y ngồi xếp bằng, hai tay đặt ngửa lên đầu gối, nhắm mắt cố gắng tĩnh tâm và điểm lại toàn bộ kế hoạch ngày hôm nay. Vì muốn tóm sống hung thủ, nhóm Zen'in định lẳng lặng rình chúng thi triển thuật pháp rồi mới lao ra bắt tại trận. Theo ký ức của Ran, khi bắt đầu sẽ có một cột sáng to chiếu thẳng lên trời, đứng từ xa cũng có thể trông rõ. Thời gian để hoàn thành toàn bộ buổi hiến tế tầm gần nửa canh giờ, thừa đủ để nhóm y phi từ làng này qua làng khác. Tứ Quân Tử và Murashita đều là chú thuật sư nhất cấp song e rằng vẫn không phải là đối thủ của đám này. Abe Hideaki từng là một đặc cấp cấp ba. Trước khi Gojo ra đời, ông ta là chú thuật sư mạnh nhất cả nước. Khả năng ông ta là một trong hai kẻ ở hiện trường rất cao, chính vì thế việc tấn công sẽ do Zen'in đảm nhận, những người còn lại có trách nhiệm ngăn dòng người hiến tế nhảy xuống giếng và bịt các lối ra quanh làng.

Zen'in rút từ tay áo ra một cái túi gấm nhỏ, bên trong đựng hai cục bông trắng phau phau. Y lấy chúng nhét vào mỗi tai một cái, nghiêng đầu lắng nghe thử. Xung quanh liền trở nên im phăng phắc. Ngay cả tiếng ve sầu kéo bè inh ỏi ngoài mái hiên hay tiếng hò nhau í ới của đám thôn nữ hái chè về đều biến mất tăm như chưa từng tồn tại. Qua một hồi, y bỏ hai cái bông trắng lại vào trong túi, buộc chặt dây và nhét vô tay áo. Cảm thấy chưa đủ an toàn, y lại lôi nó ra và cất hẳn vào trong bóng. Thứ này không thể để rơi mất được. Nó chính là nhân tố quyết định thành bại của kế hoạch ngày hôm nay. Một loại chú cụ ngăn ngừa âm thanh Zen'in đã "thó" từ trong kho của dòng tộc, tên gọi Bạch Tri Chu(2). Có nó, nhóm Zen'in sẽ không cần lo bị tiếng sáo của hung thủ làm mụ mị đầu óc. Vừa hay trong nhà còn đúng sáu cặp, y mang đi hết.

Vì vụ mất Tam Long Ảnh "giả" năm ngoái, nhà Zen'in đã cắt cử thêm cả đống người canh giữ Huyễn Anh Trai cẩn mật hơn. Nhưng "phòng người không phòng ta" , ai mà ngờ kẻ trộm lại chính là gia chủ nhà họ cơ chứ! Chí ít lần này Zen'in tự hứa sẽ hoàn trả đầy đủ tang vật về chỗ cũ nguyên trạng.

Bất chợt, một luồng chú lực màu thiên thanh xuất hiện bao lấy hai tay Zen'in rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể y, mang theo hơi ấm quen thuộc khiến toàn thân y bủn rủn. Là chú lực của Satoru ... Hắn đang truyền chú lực cho phân thân của y. Đương nhiên là chủ thể, y cũng cảm nhận được chân thật hệt như hắn đang trực tiếp nắm lấy tay y và cẩn trọng đẩy dòng chú lực vào trong từng ngõ ngách thân thể y. Cơ thể y phản ứng ngay lập tức. Da gà da vịt thi nhau nổi lên, tim đập điên cuồng, hơi thở loạn nhịp, còn mặt mày thì đỏ gay gay. Lưng y kéo căng ra như dây cung khi cảm thấy dòng chú lực liếm dần tới đốt xương cụt. Hai tay run run ôm lấy nhau, Zen'in cố gắng cắn chặt môi không cho những tiếng rên rỉ đã dâng tới tận họng trào ra ngoài. May cho y, việc truyền chú lực chỉ một loáng là đã kết thúc. Ngay khi luồng khí xanh cuối cùng biến mất, y liền ngã vật ra sàn, hổn hà hổn hển như vừa bị người ta bóp cổ. Như vừa trải qua một cuộc làm tình chóng vánh với Gojo...

Mình điên rồi...

Zen'in ôm mặt rầu rĩ. Y không biết liệu ai cũng cảm thấy như y khi được truyền chú lực hay tất cả đều do một mình tâm trí điên rồ của y hoang tưởng vẽ ra. Càng ngày cơn khát trong y càng vượt quá tầm kiểm soát. Cứ thế này sợ rằng cái y chẳng còn giấu nổi bao lâu...

Chợt ngoài phòng có tiếng người gõ cửa:

"Chủ nhân, thuộc hạ mang bữa tối đến rồi đây ạ".

Ra là Murashita. Zen'in ngồi bật dậy, vội vã chỉnh đốn lại trang phục và tóc tai cho tử tế rồi mới bảo nó bê cơm canh vào. Bây giờ đã gần tới giờ tuất, chỉ còn hai canh nữa thôi là đến thời điểm lễ tế Huyền Vũ diễn ra, vốn dĩ y không đói nhưng Murashita khuyên y nên ăn một ít để giữ sức. Đồ ăn cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có một bát cơm trắng, vài món rau dưa thanh đạm cùng một đĩa cá kho đúng kiểu Zen'in thích. Hẳn nó đã tự tay xuống bếp làm cho y. Không nỡ từ chối tấm lòng của nó, Zen'in cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

Thấy trời đã xâm xẩm tối, Murashita bèn đi thắp thêm nến cho sáng. Làm xong nó lặng lẽ ngồi quỳ gối ở phía sau Zen'in, thi thoảng mới cất tiếng hỏi y có cần gì không, có muốn uống thêm canh không... Ngoài những lần đó ra, hai người không trao đổi gì thêm. Cả gian phòng trống trải chỉ còn sót lại mấy tiếng loạch xoạch của bát đũa. Phu nhân Akemi rất kỹ tính trong bữa ăn, thành thử Zen'in ăn uống rất nhỏ nhẹ, hầu như không phát ra tiếng động lớn nào, và tuyệt nhiên không nói chuyện. Khi nghe y kể về những quy tắc trên bàn ăn của nhà mình, y nhớ Gojo đã lè lưỡi phàn nàn rằng:

"Ầy, thế thì bí bách chết. Đúng là một đống quy tắc phiền hà rắc rối. Dẹp, dẹp hết! Ăn uống là phải thoải mái. Nhớ nhé Megumi, lúc ăn với ta thì không cần phải giữ lễ nghĩa gì hết!".

Thế là để "dẹp hết đống quy củ phiền hà rắc rối" ấy, đại thiếu gia Satoru đã kỳ công "rèn luyện" thằng bạn bằng đủ cách cho tới khi nó chịu thay đổi. Gọi là "thay đổi" nhưng thực tế chỉ là thả lỏng hơn trước chứ không thoải mái, tự do được như Gojo. Ngặt nỗi chạy trời không khỏi nắng, chính hắn lớn lên cũng lại phải cắn răng gò mình vào những thứ quy củ "phiền hà rắc rối" đó.

Bữa cơm đơn giản, Zen'in ăn một lát là xong. Có cơm canh làm ấm bụng, y cảm thấy tinh thần bớt căng thẳng đi phần nào. Đặt bát đũa ngay ngắn lại vào trong khay gỗ, y mỉm cười, bảo với Murashita:

"Cảm ơn ngươi. Đồ ăn ngon lắm".

"Chủ nhân đã quá lời rồi ạ".

"Thế ngươi ăn chưa?".

"Dạ bẩm, thuộc hạ đã ăn rồi ạ".

Murashita lẹ làng thu dọn bát đũa, mang xuống bếp. Lúc quay lại, trên tay nó bưng một bình trà hoa nhài. Rót cho y một chén, nó nhẹ nhàng nói:

"Chủ nhân, tới giờ uống thuốc rồi ạ".

Zen'in à lên một tiếng, cúi người lôi từ trong bóng ra túi thuốc của Uesugi đưa thêm cho y bốn hôm trước. Gần đây tâm trí y lúc nào cũng bận rộn về vụ án, nhiều khi quên cả uống thuốc, may có Murashita luôn ở bên cạnh nhắc nhở kịp thời. Cách đây mấy tháng, có một lần lần y quên, thế là thuật thức của Uesugi mất tác dụng ngay lập tức làm căn bệnh phát tác trở lại. Y ho dữ dội và kịch liệt hơn trước khi uống thuốc rất nhiều. Cổ họng đau rát như bị xé toạc ra. Máu ộc ra ông ổng, lẫn lộn cả chục cánh hoa vào trong. Đó là lần đầu tiên y ho ra nhiều cánh hoa đến thế.

Uesugi nói không sai. Thuật thức của gã chỉ có tác dụng đóng băng cơn đau và giúp y trông khỏe mạnh hơn mà thôi. Một sự khỏe mạnh giả dối mà mong manh được duy trì bởi những viên thuốc bé tẹo.

Zen'in chằm chằm nhìn ba viên thuốc tròn vo nhỏ bằng đầu đũa trong lòng bàn tay, đột nhiên phát run như cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của tử thần đang lởn vởn ngay trước mặt. Y nuốt khan một cái rồi vội vội vàng vàng tống ba viên thuốc tọt vào mồm. Thuốc không đắng lắm nhưng lờ lợ, rất khó uống. Phải có nước hay trà uống kèm mới xuôi họng. Y uống liền tù tì ba chén trà, vị hoa nhài thanh mát và thơm ngọt nhanh chóng xua tan cái cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.

Thấy cứ ru rú trong phòng chỉ tổ làm lợi cho đầu óc suy nghĩ thêm vẩn vơ, Zen'in bèn rủ Murashita ra ngoài tản bộ. Trong làng vẳng lên tiếng mõ canh báo hiệu đã sang giờ tuất. Vầng thái dương đã tắt, đêm rải đầy sao lên vòm trời màu lam sậm, sáng lấp lánh thành một dòng sông bạc. Hai người vừa thong thả men theo con đường đất dẫn tới đồi chè, vừa vui vẻ nói chuyện. Cũng khá lâu rồi y mới có dịp hàn huyên cùng nó. Hơn nửa năm nay y toàn dính lấy Gojo Satoru, vô hình trung lại xa lánh những người xung quanh, nhất là Murashita. Sâu trong thâm tâm, y cảm thấy thật có lỗi với nó. Tuy mang danh cận vệ thân tín của y nhưng trong lòng Zen'in luôn coi nó là một đứa em nhỏ và là người bạn thân thiết chỉ sau Gojo. Cách đây mười năm y vô tình bắt gặp nó đang nằm ngoặt nghẹo trong một con hẻm nhỏ tối tăm, toàn thân lở loét, người tong teo chỉ còn da bọc xương. Động lòng trắc ẩn, Zen'in sai người mang nó về nhà chữa trị. Sau mấy tháng săn sóc, nó đã khỏe lại hoàn toàn nhưng bị mất trí nhớ, chỉ biết được mỗi tên mình là Murashita Shikimaru. Khi người ta định tống cổ nó đi, Zen'in đã hết lời năn nỉ mẫu thân cho phép nó ở lại bên mình, viện cớ muốn có cận vệ gần tuổi cho bớt cô đơn. Ngẫu nhiên, Murashita sớm bộc lộ tố chất võ thuật, lúc lên chín còn thức tỉnh cả thuật thức, vỏn vẹn trong ba năm đã thành thạo mọi kỹ năng và đánh bại tất cả đám trẻ cùng trang lứa trong gia tộc, trừ Zen'in Megumi. Họ hàng nhà y tức lắm mà chẳng bắt bẻ được gì, đành ngậm bồ hòn làm thinh. Ai bảo họ đẻ ra mấy đứa bất tài quá.

Suốt mười năm qua, Murashita luôn ở cạnh Zen'in như hình với bóng. Mọi bí mật y đều chia sẻ với nó. Nó là người duy nhất biết tình cảm của y dành cho Gojo cũng như căn bệnh Hanahaki quái ác, song chẳng những không phán xét mà nó còn rất cảm thông và luôn luôn tìm cách an ủi y, giúp đỡ y vượt qua những ngày tháng khó khăn. Rõ ràng về một mặt nào đó, nó gần gũi với y hơn cả Gojo. Đã có lần, y từng muốn hai người làm thân với nhau nhưng cả hai đều lắc đầu từ chối. Gojo nói thẳng không thích Murashita, lý do thì hắn giấu nhẹm. Còn Murashita bảo không dám vượt quá bổn phận, dù ánh mắt nó tố cáo với Zen'in rằng nó rất ghét Gojo. Mỗi khi có mặt người này thường sẽ vắng mặt người kia. Cho nên càng ở bên Gojo nhiều, Zen'in càng ít gặp Murashita. Trừ những trường hợp bắt buộc nó phải đi theo y.

Ngước mắt lên nhìn, Zen'in nhận ra Murashita đã cao hơn trước rồi. Có lẽ gần bằng cả Gojo. Cũng phải, năm nay nó đã mười tám, đã là một thanh niên hoàn toàn trưởng thành, không còn là đứa nhóc loắt choắt đen nhẻm ngày nào. Biết nó có tài, Zen'in luôn tạo điều kiện để nó thử sức với nhiều nhiệm vụ dưới cương vị một chú thuật sư, chứ không chăm chăm giữ nó bên mình. Y muốn nó sau này có chỗ đứng đàng hoàng trong giới hơn là ì ạch mãi ở vị trí cận vệ của một kẻ sắp chết như y. Giải quyết xong vụ này, y sẽ thưa chuyện với mẫu thân xin bà nhận nó làm con nuôi. Bằng cách ấy, người ta sẽ không thể chê cười thân thế của nó nữa. Cũng có thể đàng hoàng tìm được một mối hôn sự tử tế. Biết đâu nó may mắn hơn y, gặp được người tâm đầu ý hợp và cùng người ấy xây dựng một gia đình êm ấm?

Tương lai Zen'in không thể có, y hy vọng ít nhất những người y yêu thương sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc.

* * * * * *

Gojo Satoru khoanh tay đứng trên mái nhà điện Shishin, bóng hình hắn cao lớn chấm một vệt trắng dài cô độc giữa nền trời loang lổ ánh sao. Gió tháng năm ở Kinh đô vừa nóng vừa bức, ào ạt thổi qua chỉ khiến lòng người thêm dấm dứt, khó chịu. Gojo trừng mắt nhìn về phía nam, môi mím chặt, bực mình. Thời gian trôi qua sao chậm chạp như muốn trêu ngươi hắn. Cảm tưởng hắn đã đứng đây từ rất lâu rồi mà thực tế mới có non nửa canh giờ. Không có Megumi ở bên, hắn chẳng an tâm chút nào. Từ sau lần cuối truyền chú lực cho phân thân của y, để tránh dấy lên nghi ngờ, hắn cố tình không tìm gặp y nữa. Hai người đã thống nhất sẽ dùng Ca Lăng Tần Già làm ám hiệu, một tiếng sáo dài là bắt được thủ phạm, một tiếng sáo ngắn là để sổng. Hắn biết phải qua giờ tý mới có kết quả nhưng càng chờ hắn càng sốt ruột. Lúc nãy ngồi trong phòng nghe tay Thần Y lảm nhảm câu giờ với Thiên hoàng mà thần trí hắn cứ treo ngược cành cây, chỉ muốn mau mau chóng chóng kết thúc để bay ngay tới chỗ Megumi. Cuối cùng không chịu nổi, hắn bịa đại lý do cần kiểm tra tường tận hoàng cung xem có nơi nào bị yểm bùa không rồi chuồn ra ngoài.

Khí trời oi nồng, trong hành lang ngập ngụa mùi hương trầm đặc quánh đốt ầm ĩ khắp nơi. Sống trong đống hương này có khỏe cũng phải phát ốm mất thôi! Gojo khịt mũi, hầm hầm bước thẳng đến ngự uyển, hít một hơi căng tràn mùi đất, mùi nước và mùi hoa sen nở rộ trong cái hồ hình bán nguyệt. Nhặt một viên sỏi hơi dẹt dưới chân, hắn xoay nhẹ người rồi lia nó bay ngang tà tà mặt nước, chỉ nảy ba cái đã sang hẳn bờ bên kia mà không bị rớt xuống hồ. Trò này ngày xưa là Kocho dạy hắn. Mới đầu hắn lia toàn hỏng vì dùng sức quá mạnh, thiếu mất độ khéo léo và tinh tế. Bị con bé chê cười, máu hiếu chiến nổi lên, hắn bỏ ra cả một tuần chỉ để thông thạo bằng được kỹ năng "lia sỏi".

Kocho bỏ đi đã hơn nửa năm. Trong nửa năm, hắn chưa từng cảm nhận chú lực trên viên ngọc trai đen hắn tặng nàng thay đổi. Vì tôn trọng ước muốn của đường muội, hắn không bao giờ sai người tìm kiếm Kocho, mặc cho phụ mẫu nàng vẫn điên cuồng lùng sục khắp nơi. Sau cái đêm trăng tròn ấy, họ không tiếc lời xỉ vả hắn, đổ lỗi cho hắn đã giúp Kocho chạy trốn, còn lớn tiếng đòi từ mặt hắn. Gojo nghe thế chỉ cười nhạt. Hắn thừa biết họ chẳng có cái gan đó. Y như rằng, một tuần sau hai người lại thơn thớt nói cười với hắn, ra điều mọi sự đều là hiểu lầm. Hắn cũng rộng lượng bỏ qua. Tính toán nhiều làm gì, bị đứa con gái tài hoa xinh đẹp nhất căm hận và bỏ rơi đã là hình phạt nặng nề nhất với hai con người đấy rồi.

Không muốn mặc nỗi nhớ nhung Kocho xâm chiếm đầu óc, Gojo tung người bay lên nóc điện Shishin và đứng ngẩn ngơ ở đấy mãi cho tới khi Uesugi Hidenori gọi. Đúng lúc tiếng chuông chòi canh điểm giờ hợi gióng lên.

Lững thững tiến đến gần Uesugi, Gojo hỏi, giọng thờ ơ:

"Bệ hạ sao rồi?".

"Tạm thời ngủ rồi".

"Ngươi thấy bệnh ngài ấy thế nào?".

"Nói thật thì không có gì nghiêm trọng, nhưng có vẻ không giống tâm bệnh hay do nguyên nhân tự nhiên đâu...".

"Ý ngươi là ngài ấy bị nguyền rủa?".

"Chắc thế, chỉ là...". Uesugi hơi ngập ngừng, hàng lông mày xoắn lại vẻ băn khoăn. Gojo lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của gã. Hắn chưa từng thấy tên này thiếu tự tin đến vậy.

"Chỉ là sao?".

"Chỉ là hình như triệu chứng của ngài Ngự ta đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải...".

"Sao thế được? Đây là lời nguyền đã bị thất truyền từ lâu, chỉ những đại gia tộc kỳ cựu như Kamo hay Abe mới có tư liệu về chúng. Ngay cả thư khố nhà ta hay nhà Zen'in đều không có. Hơn nữa cung cách tốn thời gian và phô trương như này, nếu đã từng xảy ra trong mấy chục năm qua thì hiển nhiên phải được ghi chép lại đàng hoàng và ta đã biết rồi".

"Thì ta mới nói là "hình như" ". Uesugi nhún vai, rút tẩu thuốc trong tay áo ra châm lửa. "Nhưng ta hiếm khi nhớ sai lắm".

Nói rồi gã khoan khoái rít một hơi thuốc. Gojo chau mày nhìn làn khói trắng đùng đục trườn ra từ đôi môi xám xịt của Uesugi, nương theo gió đến lượn lờ ngay trước mắt hắn, mập mờ như thể muốn nói điều gì đó với hắn. Thấy hắn đăm chiêu, gã vỗ vai động viên:

"Ngươi mau dẹp bản mặt đưa đám này đi. Ta nói vậy thôi chứ bản thân ta cũng có thể nhầm lẫn lắm. Vả lại lần này các người có Thất Phúc Thần(3) phù trợ, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi thôi".

"Ngươi nghĩ tình hình này sáng sủa lắm à?". Gojo vặn lại, giọng có chút châm biếm.

"Lại chả? Theo như lời ngươi kể thì ta thấy quá là may ấy chứ. Đầu tiên thì là hai người tình cờ gặp được con bé Ran thì mới lòi ra manh mối về Tứ tượng. Tiếp theo lại may mắn tìm ra chân tướng pháp trận ngay trước khi hết thời hạn, vừa đủ để sắp xếp một cái bẫy bắt sống hung thủ. Cuối cùng thì nếu không có ta làm cái cớ, chắc gì ngươi đã có thể ở lại đây đến tận đêm mà không bị ai nghi ngờ?".

Lý luận của Uesugi thực ra cũng không phải không đúng. Thiên hoàng vì nể cái danh Thần Y Cái Thế của gã nên mới mù quáng tin tưởng mọi điều hoang đường gã thốt ra. Như chẩn bệnh giờ tý sẽ đem tới hiệu quả tốt nhất chẳng hạn. Ngẫm lại, ngay cả việc trong Huyễn Ảnh Trai tộc Zen'in có cất Bạch Tri Tru đã là một may mắn không tưởng rồi. Lại còn vừa tròn sáu bộ...

Giống như ông trời an bài để Megumi có thể thuận lợi tóm gọn chúng ở Yamato vậy... Phải chăng đó là phần thưởng cho những nỗ lực miệt mài của y suốt nhiều ngày qua, hay là... một thứ gì khác? Thốt nhiên, cơn nghi vấn không tên âm ỉ trong tâm trí Gojo mấy ngày qua cháy bùng lên, dần dần kết thành khối rõ rệt hình thù. Chừng như chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ chạm được vào nó và mọi hoài nghi sẽ được sáng tỏ... Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào thì đã bị giọng nói khàn khàn của Uesugi lôi ngược trở ra:

"Mà thiếu gia đâu rồi?".

"Vẫn ở ngoài phòng chờ thôi". Gojo hục hặc đáp, rõ không vừa ý vì bị cắt ngang mạch suy nghĩ.

"Làm gì có?". Uesugi nhướng mày ngạc nhiên. "Ta vừa ra đấy xong. Chả có ai ở trong cả. Ta lại tưởng là ngươi bảo cậu ấy đi đâ-...".

Chưa nghe gã nói hết, Gojo đã chạy vụt về phía phòng chờ. Quả nhiên, trong phòng trống trơn, không có lấy một bóng người. Rốt cuộc là y biến mất từ lúc nào!? Vừa nãy hắn vẫn còn cảm nhận được dòng chú lực ổn định của y ở đây cơ mà!

Gojo lao ra ngoài, đúng lúc một nhóm thị vệ đi tuần ngang qua. Hắn túm lấy một kẻ đi đầu, quắc mắt hỏi:

"Người ở đây đi đâu rồi!?".

Tên đó bị ánh mắt hung bạo của hắn dọa sợ, co rúm người lại, lắp bắp trả lời:

"D-dạ... tiểu nhân không biết ạ...".

Hắn quay ra quát hỏi đám lính phía sau:

"Trong các ngươi có ai thấy y đi ra không!?".

Cả bọn lấm lét nhìn nhau xác minh rồi đồng loạt lắc đầu.

"Thế từ nãy có ai ra vào chỗ này không?".

Chúng lại lắc đầu không biết. Gojo giận dữ gạt phăng tên thị vệ ra, nhún người vọt thẳng lên trời. Từ độ cao hơn năm mươi trượng, hắn có thể bao quát toàn bộ kinh thành và một ít vùng phụ cận. Hít vào một hơi thật sâu, hắn đập mạnh hai bàn tay vào nhau thành tư thế cầu nguyện và lẩm nhẩm đọc chú quyết. Xung quanh lập tức trở mình, sáng rõ như ban ngày. Đây là bí thuật của tộc Gojo, nói đúng hơn là một dạng khế ước cho phép hắn sử dụng Lục Nhãn vượt ra ngoài ranh giới định sẵn. Đổi lại sau đấy chú lực của hắn sẽ bị phong bế một phần tùy vào thời gian và mức độ dùng Lục Nhãn. Ngoài ra, não bộ hắn phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập của một lượng thông tin khổng lồ ập tới như lũ quét. Mặc kệ đầu đau như búa bổ, Gojo nghiến răng quét mắt tiếp tục truy tìm chú lực của Zen'in. Nhưng làm đi làm lại bao nhiêu lần, hắn vẫn không tìm được y. Giống như y đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nơi đây vậy.

Liệu đây là thủ đoạn của bọn chúng... hay là Megumi ở Yamato đã gặp phải chuyện chẳng lành!

Lòng nóng như lửa thiêu, Gojo Satoru quét mắt một vòng xác định thêm lần cuối trước khi tức tốc quay trở xuống. Chân chưa chạm đất, mắt hắn bỗng hoa lên, người lảo đảo ngã chúi về phía trước. Uesugi vội lao tới đỡ hắn dậy, sốt sắng hỏi:

"Này! Ngươi có làm sao không? Sắc mặt xanh quá, vào trong này nghỉ ngơi một lát đã rồi làm gì thì làm!".

"Tránh ra!". Gojo vung tay hất gã sang một bên rồi chúi xuống vẽ vòng tròn pháp trận triển khai thuật Dịch Chuyển. Không còn thời gian để nghỉ ngơi hay chần chừ nữa rồi! Hắn phải nhanh lên! Bằng không...

Bước vào trong pháp trận, hắn chắp tay kết ấn. Một luồng sáng lóe lên nhưng ngay lập tức tắt ngúm. Gojo thử lại một lần nữa cũng không được. Hắn bàng hoàng nhận ra mình không đủ chú lực!

Không thể nào! Hắn đã tính toán sao cho phần chú lực chưa bị phong bế vẫn đủ để thi triển thuật thức kia mà, tại sao lại-... "Ặc!!!". Bất thình lình, vùng bụng trái của hắn đau buốt như bị dao đâm. Không... hắn thực sự đã bị dao đâm. Vào ngay gan trái. Hắn biết chắc chắn là thế.

Megumi...

Gojo gục người phun ra một búng máu đỏ tươi rồi ngã nhào ra đất, toàn thân đột ngột xụi lơ chẳng còn chút sức lực nào. Thấy thế, Uesugi vội vàng dùng phản chuyển trị thương cho hắn. Song không ăn thua. Máu từ mồm Gojo vẫn ồng ộc tuôn ra như suối.

Megumi...

"Chuyện quái quỷ gì thế này!". Uesugi hoang mang nhìn Gojo oằn mình đau đớn dưới đất. Rõ ràng bên ngoài không có lấy một vết thương nào mà bên trong gan trái của hắn đã bị đâm cho nát bét. Điều gã không hiểu nổi nhất là tại sao phản chuyển của gã không có tác dụng! Bản thân Gojo cũng có phản chuyển kia mà? Chả lẽ là do chú nguyền? Nhưng gã cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chúng trên người hắn. Gã gồng người định thử lại một lần nữa nhưng cổ tay bị Gojo nắm lấy, ngăn lại. Hắn thều thào:

"K-không cần làm nữa đâu... M-mau đ-đưa ta...".

"Đừng nói nữa Gojo! Ngươi càng nói sẽ càng chảy máu nhiều hơn đấy!".

"U-Uesugi!", bằng chút sức tàn còn sót lại, Gojo níu tay hắn giật xuống, hai mắt căng ra, tơ máu đỏ lòm. "Đ-đưa ta... tới nhà... Zen'i-...!". Hắn chưa kịp nói xong thì cổ họng bỗng nghẹn ứ lại như bị một đôi tay lực lưỡng dùng hết sức bóp chặt.

Trước khi hơi thở cuối cùng bị cắt đứt, trước khi mọi thanh âm tắt lịm và bóng tối nhấn chìm hắn xuống vực sâu thăm thẳm, Gojo trông thấy trước mặt một bóng người đang mỉm cười cúi nhìn hắn.

K-không...

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy... Hắn không có lạ gì.

Không thể nào...

Khóe miệng người ấy kiêu ngạo nhếch lên, môi hấp háy, bật ra vỏn vẹn hai chữ:

Không thể nào!

"Vĩnh biệt".

MEGUMI!!!

* * * * * *

Zen'in Megumi giật mình quay ngoắt lại phía sau. Murashita ngạc nhiên hỏi y:

"Có chuyện gì thế ạ, thưa chủ nhân?".

"Phân thân của ta... bị phát hiện rồi". Zen'in đáp, giọng run run hơi hoảng. Mấy phút trước, có một cung nữ gõ cửa xin vào, bảo là Gojo sai ả mang trà để y uống cho đỡ khát. Trên tay ả bưng một ấm trà gừng, đúng loại y ưa thích nên phân thân không nghi ngờ gì mà dùng luôn. Nhưng vừa uống xong một chén thì toàn thân y choáng váng, đầu óc quay cuồng, hai mắt nhòe nhoẹt như bị một lớp sương mù che phủ. Y luống cuống thọc tay xuống dưới bóng để tìm đường chạy trốn nhưng lại va phải sàn gỗ đau điếng. Thần trí mù mờ của y quên khuấy mất mình chỉ là một phân thân, không thể sử dụng Thập Chủng Ảnh.

Zen'in chưa kịp hóa giải thuật thức thì bóng tối đã đổ ập xuống, liên kết với phân thân hoàn toàn bị cắt đứt.

"Chú cụ...?". Y lẩm bẩm, mặt tái nhợt đi. Mọi việc xảy ra quá nhanh làm y trở tay không kịp. Bất giác, y ôm chặt lấy mình, run rẩy, chênh vênh, sợ hãi. Đây là lần đầu tiên y không thể cảm nhận được phân thân của mình. Y không ngờ nó lại đáng sợ đến thế! Giống như đang đi giữa vách núi cheo leo lại xảy chân bước hụt.

Cắn môi mạnh đến mức tứa cả máu, Zen'in cố dùng cơn đau để trấn áp nỗi sợ hãi đang lăm le chiếm lĩnh trái tim y. Y gắng đứng thẳng dậy và thử bình tĩnh suy xét vấn đề. Càng nghĩ y càng thấy khó hiểu.

Tại sao chúng lại biết y dùng phân thân?

Tại sao chúng biết phân thân y giả trang làm thư đồng cho Uesugi?

Tại sao chúng biết loại trà yêu thích của y?

Tại sao chúng không giết nó ngay?

Y không hiểu, thay vì giết chết phân thân và giáng một đòn chí mạng vào y thì chúng chỉ dùng chú cụ để cắt đứt liên kết giữa y và nó? Để làm gì? Chúng muốn y hay biết mọi thứ đã vỡ lở sao? Chúng tự tin đến thế? Còn Satoru, liệu hắn có làm sao khô-...

RẦM! Zen'in đấm mạnh vào thân cây tùng gần đó làm đám lá trút xuống ào ạt. Không, mình không được bị quan! Satoru chắc chắn sẽ không làm sao. Hắn là kẻ mạnh nhất cơ mà!

Tình hình hiện giờ quá rối ren, không còn đủ thời gian cho y tập trung phân tích kỹ hơn được nữa. Lo sợ kế hoạch đã bị bại lộ, Zen'in xoay người định chạy đi thông báo cho hội Tứ Quân Tử thì tự dưng đầu gối y như cành củi khô bị bẻ gãy, gập khuỵu xuống. May mà có Murashita nhanh tay đỡ lấy y. Nó dìu y đứng lên, ân cần hỏi han:

"Chủ nhân, ngài không sao chứ?".

Tiếng mõ canh khô khốc vang lên nơi cuối xóm. Đã tới giờ hợi. Zen'in co người lùi lại nhưng đôi tay Murashita cứng hơn thép, bắt y đứng nguyên tại chỗ. Người y càng lúc càng nhũn ra, mắt mờ đi. Y hoảng sợ ngước lên. Dưới ánh sáng lập lờ của trời sao đêm trăng tàn, mắt Murashita lạnh như mắt người chết.

"Shikimaru, ngươi...". Ngay cả sức để nói, Zen'in cũng không còn. Một thế lực vô hình kéo y vào giấc ngủ sâu.

Nhẹ nhàng đỡ lấy tấm thân mềm oặt của Zen'in, Murashita lấy khăn tay cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt y. Một cơn gió mạnh thổi qua, xới bụi tung bay mù mịt. Murashita hướng mắt ra phía xa, nơi chân trời quang đãng không một gợn mây, thở dài một cái.

Vậy là con sắp trả thù cho người được rồi, phụ thân...

Rồi nó cúi xuống bế xốc Zen'in lên bằng hai tay, lẳng lặng đi về làng.

---------------------------------------------

1. Vũ Trị/ 宇治: Một vùng trồng chè nổi tiếng nhất nước Nhật, nằm ở phía Nam Kyoto.
2. Nhện trắng.
3. Shichi Fukujin/ 七福神: Bảy vị thần may mắn trong dân gian người Nhật, gồm có Đại Hắc Thiên/Daikokuten (大黒天 ), Bố Đại/ Hotei (布袋). Thọ Lão Nhân/Juroujin (寿老人), Phúc Lộc Thọ/ Fukurokuju (福禄寿), Bì Sa Môn Thiên/ Bishamonten (毘沙門天), Biện Tài Thiên/Benzaiten (弁才天/弁財天 ) và Huệ Tỉ Tu/Ebisu (恵比須/恵比寿 ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi