Phần II: Cát cánh_Chương 11: Thương lượng

Trong lịch sử ba nhà Ngự Tam Gia, tộc Kamo là tộc xuất hiện sớm nhất, có thể nói là một trong những người đặt nền móng cho toàn giới chú thuật sư, cùng với tộc Abe và một số tộc đã lụi tàn khác. Tương truyền họ là con cháu của nữ vương Himiko(1) lẫy lừng, bởi thế nên mới được đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Âm Dương Liêu và các vị trí chủ tế của thần cung khắp cả nước. Họ từng là gia tộc được trọng vọng bậc nhất trong giới, chỉ xếp sau mỗi tộc Abe. Đáng tiếc theo thời gian, sự xuất hiện của các gia tộc hùng mạnh khác, nổi bật nhất phải kể đến là hai nhà Zen'in và Gojo với thuật thức gia truyền vượt trội, nhanh chóng vươn lên trở thành trụ cột mới của giới chú thuật, vị thế và tầm quan trọng của tộc Kamo dần dần thụt lùi. Chẳng còn cách nào khác, họ đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận chia sẻ địa vị, quyền lợi với hai gia tộc đó dưới danh nghĩa Ngự Tam Gia. Thực ra, vẫn có nhiều lời xì xầm hoài nghi Thiên hoàng ban cho họ cái danh ấy cũng chỉ vì nể mặt họ đã phục vụ hoàng thất ngần ấy năm trời, chứ Xích Huyết Thao Thuật làm sao mà so bì được với Thập Chủng Ảnh Pháp và Vô Hạ Hạn. Đặc biệt là khi Vô Hạ Hạn được kết hợp với Lục Nhãn. Tới tận bây giờ người ta vẫn không lý giải được tại sao chỉ mình nhà Gojo được sở hữu đôi mắt "độc nhất vô nhị" ấy. Họ biết nó có một mối liên kết nhân quả đặc biệt với Tengen và Tinh Tương thể, nhưng tại sao lại là nhà Gojo mà không phải một gia tộc nào khác? Đã có biết bao những kẻ đố kị với dòng họ Gojo ra sức nghiên cứu và tìm cách "đánh cắp" Lục Nhãn, song đều phải hứng chịu một kết cục cay đắng ê chề. Sau cùng, thiên hạ đành chấp nhận "cặp mắt thần thánh" mấy trăm năm mới xuất hiện một lần ấy là đặc ân của trời đất ban cho riêng nhà Gojo. Và đứa trẻ sinh ra sở hữu cả "đặc ân" lẫn "thuật thức gia truyền" nghiễm nhiên được tôn lên thành "Kẻ mạnh nhất".

Đứa trẻ "mạnh nhất" đó hiện giờ đang ngồi ngay trước mặt Kamo Yamamori, thủng thỉnh phe phẩy quạt, dáng bộ khoan thai tự tại. Bên cạnh hắn là gia chủ nhà Zen'in, ngồi quỳ gối, lưng thẳng tắp. Mới sáng, cả hai đã tới gõ cửa nhà ông ta nói có việc muốn nhờ.

Kamo Yamamori mở hộp đựng trà(2) , múc ra một muỗng(3) nhỏ bỏ vào bát trà(4) đã được tráng sạch sẽ và làm ấm cẩn thận, rồi từ tốn đổ nước sôi lên. Nước pha trà phải là loại nước tinh khiết nhất, sôi vừa tới, không quá già cũng không thể quá non, chờ lấy từ trên thượng nguồn đỉnh núi Hiei linh thiêng từ sáng sớm, trước khi mặt trời ló dạng. Phải như thế trà mới thấm, vị mới đậm và thơm được. Thừa hưởng một sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng nhiệt thành từ người cha quá cố, Kamo Yamamori luôn dành cho trà(5) một sự kính trọng của một bậc thi nhân đối với những con chữ.

Chờ qua mấy giây để trà thấm nước, gia chủ Kamo cầm chổi đánh trà(6) lên và bắt đầu khuấy. Động tác nhuần nhuyễn theo một tiết tấu ông đã quá quen thuộc khi sáng nào, dù nắng hay mưa, dù rỗi hay bận, ông cũng nghiêm túc thực hành một lần. Vừa làm vừa nghiền ngẫm. Chẳng mấy chốc, gian phòng khách bày trí khiêm nhường với một bức thủy mặc và một bình hoa thủy tiên đã thơm mùi trà non. Khi thấy lớp bọt đã đủ độ mịn, tiếng chổi khuấy dừng lại. Kamo đưa bát trà cho Zen'in trước rồi tiếp tục pha cho Gojo một bát khác. Cuối cùng mới tới bản thân. Xong xuôi, gia chủ và quan khách nhất tề thưởng trà trong một sự tĩnh lặng đã được âm thầm dàn xếp. Từ ngoài vườn vọng vào vài ba tiếng nước nhỏ tí tách lên cái cần tre thỉnh thoảng gục đầu xuống khi đã đủ nặng.

Sáng nay trời dịu mát hơn bình thường.

"Quả nhiên là trà do đại nhân Kamo pha, không chê vào đâu được". Gojo Satoru đặt bát trà xuống mặt chiếu, khuôn miệng nhếch lên thành một nụ cười khách sáo. Kamo Yamamori cũng đáp lễ bằng một hành động tương tự:

"Ngài quá khen rồi, đại nhân Gojo".

"Vị trà này hơi chát hơn loại nhà ta hay dùng, song độ nồng thì lại đậm hơn. Uống vào rất thấm. Phải chăng là trà trồng tại núi Sefuri(7) ?".

"Đại nhân thật tinh ý". Kamo vờ vỗ tay. "Thần chủ thần cung Ise đã tặng ta một ít trà ngài ấy mới được biếu. Nghe nói đây là loại được lấy trực tiếp từ cây trà cổ đại sư Eisai(8) mang từ bên Đại Lục về trồng. Mỗi năm chỉ thu được vài cân. Hương thơm đúng là đượm vị thời gian hơn hẳn các loại bình thường".

"Ngài cũng tới thần cung à? Ta tưởng nhiệm vụ của ngài là ở Iga?". Zen'in hơi ngạc nhiên. "Gia mẫu cũng mới ở đó trở về, không biết ngài có gặp bà không?".

"Ta chỉ tạt vào đó một lát để đưa một món đồ cho thần chủ. Dù có nghe nói phu nhân tới để cầu nguyện cho sức khỏe Thánh Thượng nhưng vì vội quá, không thể ghé qua chào hỏi phu nhân một tiếng. Mong đại nhân Zen'in về tạ lỗi với phu nhân dùm ta".

Zen'in vẫy nhẹ tay:

"Đâu thể trách ngài được. Thời gian này ai cũng đều bận rộn hết cả".

Khi tàn trà, Kamo đi ngay vào vấn đề:

"Phải rồi, thế việc hai ngài muốn nhờ vả ta là gì vậy?".

Zen'in quay sang nhìn Gojo, hắn gật đầu, ý bảo y nói đi. Y bèn rút trong bóng ra cái tượng Bạch Hổ bị bể, đặt xuống sàn và bắt đầu kể cho Kamo tường tận về vụ án Tứ tượng cùng kết quả điều tra của hai người. Kể xong, y hạ giọng:

"Chuyện là như thế đấy, đại nhân Kamo. Chúng tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ tìm kiếm thử xem có pháp trận nào tương tự như này không, và mục đích của nó là để làm gì?".

Kamo khoanh tay, cúi đầu, nhìn chăm chú tảng ngọc vỡ làm ba trước mặt, vẻ trầm tư. Rồi ông ta cầm cái đầu hổ lên soi sét từng chút một, năm ngón tay lần sờ sẽ sàng như thể sợ nó bị đau.

"Loại bạch ngọc này quý thật đấy". Kamo xuýt xoa. "Cả đời ta mới chỉ thấy qua có một lần khi đi sứ sang Trung Quốc. Kẻ làm ra thứ này hẳn phải tốn nhiều công phu và tiền bạc lắm. Cơ mà...".

Bỗng ông ta ngập ngừng. Gojo liền hỏi luôn:

"Cơ mà sao? Ngài phát hiện ra điều gì à?".

"Nói sao nhỉ? Ta cũng không dám chắc vì quá lâu rồi. Cơ mà ta cảm thấy cái tượng này quen quen... Hình như... là từng thấy trong nhà của Abe...".

"Nhà Abe!?". Gojo và Zen'in đồng thanh lên tiếng.

"Nói chính xác hơn thì là trong thư phòng của Abe Hideaki khi ông ta còn là gia chủ".

"Ngài còn thấy gì nữa không?".

"Hình như có vài cái nữa, nhưng không phải bạch ngọc... Là cẩm thạch đen với hồng ngọc thì phải".

"Thế ngài nhớ được hình dáng chúng chứ?".

"Đáng tiếc là không. Nếu ta nhớ không lầm khi ấy chúng được đặt trên bàn, cái tượng này ở ngay phía trước nên ta ấn tượng nhất. Lạ một điều là vừa thấy ánh mắt ta ngó xuống, Abe Hideaki đã vội vã đứng ra chắn tầm nhìn của ta. Tới khi ông ta đứng lên thì chúng đã biến đâu mất, làm ta còn tưởng mình bị hoa mắt".

"Quả nhiên là lão ta ư...". Gojo cau mày, trong đầu thoáng vụt qua hình ảnh một người đàn ông dáng người tầm thước, có đôi mắt thâm trầm và làn môi mỏng dẹt, đen sì. Nước da xám ngoét cớm nắng, Abe Hideaki trong ký ức của hắn giống một cái cương thi biết đi hơn là người sống. Mười sáu năm trước, lão đã sai thuộc hạ giả dạng người hầu trong phủ Gojo chuốc thuốc mê vào đồ ăn của hắn. May thay hôm ấy hắn bị đau bụng, ăn được một lúc thì nôn ra hết, thuốc mê chưa ngấm được nhiều. Tới nửa đêm hắn chợt tỉnh dậy, đúng lúc tay người hầu đang giơ dao định đâm xuống. Hắn nhanh chóng xoay người né mũi dao, đồng thời tung Hách đánh bay tên đó ra ngoài sân. Sau khi bị tra khảo, gã ngoan ngoãn khai ra chủ mưu là gia chủ nhà Abe. Nhưng khi người nhà Gojo lôi hắn tới đấy đối chứng thì lão đã kịp xách hai thằng con trai cùng mấy tên thuộc hạ thân tín chạy trốn.

Từ ngày ấy, đồ ăn thức uống của Lục Nhãn luôn được kiểm tra kỹ càng trước khi đưa cho hắn. Bản thân hắn cũng tự rèn luyện cơ thể để có thể nhận ra và chống chọi với nhiều loại thuốc mê, độc tố khác nhau.

Bỏ một miếng bánh ngọt vào mồm, Gojo hỏi Kamo:

"Có phải Âm Dương Liêu từng bói không ra chỗ tung tích của Abe Hideaki đúng không?".

"Đúng vậy. Mặc dù khả năng không bằng được tổ tiên nhưng ông ta vẫn là một âm dương sư tài giỏi, một khi đã muốn giấu tung tích thì ngay cả ta cũng chẳng thể tìm ra".

"Tiếc nhỉ, nếu biết được hiện trạng sống chết của ông ta thì có lẽ sẽ dễ tìm hơn...".

Zen'in đoán ra ngay ý hắn.

"Ngươi định nhờ tiểu thư Kikuhime à?".

"Ờ, itako giỏi nhất là tìm linh hồn người chết. Chết rồi thì ở đâu trên đất Nhật sẽ đều tìm được. Còn người sống thì chỉ tìm được trong một phạm vi nhất định mà thôi". Hắn nhún vai. Mà thực ra nếu có biết thì hắn cũng chẳng thể nhờ vả cô nàng được nữa. Kikuhime đã lên đường quay về Edo từ sáng hôm qua rồi. Cuộc gặp mặt giữa hai người không được tốt đẹp lắm, nếu không muốn nói là cực kỳ tệ hại. Suốt cả buổi, trong đầu Gojo chỉ tua đi tua lại lời tự sự ủ ê của Megumi về "người y sẽ không bao giờ quên" mà chẳng thèm đoái hoài tới hôn thê đang nói cái gì, toàn đáp qua quýt cho xong chuyện. Đến giữa chừng, dường như đã chịu đủ ấm ức, Kikuhime thẳng thừng vặn hỏi hắn về ngày cưới bằng một giọng bực tức được che đậy hớ hênh dưới vẻ nghiêm túc, đạo mạo. Nàng ta đưa ra những lý lẽ y hệt dưỡng phụ nàng ta, y hệt phụ mẫu hắn và hằng hà sa số các vị trưởng bối trong dòng tộc. Chung quy lại thì cả hai đều đã "quá" lứa rồi, tầm tuổi này người khác đã mấy con, dòng họ Ngự Tam Gia cần sớm có người nối dõi, cha mẹ hắn đều mong có cháu bế vân vân và vân vân... Đang khổ sở vì tình cảm đơn phương chưa nở đã tàn, lại thêm những lời giục giã của Kikuhime như củi chất thêm vào lửa, Gojo liền nổi xung:

"Nếu tiểu thư thấy thương tiếc cho thanh xuân của bản thân và không thể đợi được nữa thì xin mời nàng cứ đơn phương hủy hôn. Mọi trách nhiệm, một mình Gojo Satoru ta xin nhận hết".

Rồi không thèm cho nàng ta cơ hội trả lời, hắn lập tức đứng lên bỏ ra ngoài hành lang, hầm hầm tiến về phía cổng. Trong cơn tức giận, hắn nhớ mình vẫn nghe thấy tiếng Kikuhime bật khóc phía sau. Đến khi cái đầu nguội bớt, hắn mới thấy có lỗi với nàng. Một người chẳng có tội tình gì lại bị hắn đem ra trút hết bực dọc lên đầu. Suy cho cùng, kẻ đáng trách tội nhất là hắn. Gật đầu đồng ý hôn sự với nàng là hắn, mà dề dà trì hoãn tổ chức hôn lễ cũng chính là hắn. Hắn có tư cách gì mà đòi Kikuhime hủy hôn? Ở cái xã hội lấy chữ "Trung" làm gốc này, đối với một cô gái, "hủy hôn" chẳng khác gì "án tử". Dẫu tự hủy hay bị hủy thì đều nhục nhã giống nhau. Bản thân hắn biết rõ điều đó mà vẫn có thể lạnh lùng thốt ra những lời độc địa như thế với Kikuhime... Gojo là một tên ngang tàng nhưng hắn tuyệt không phải là kẻ vô tình.

Giá như ngày ấy ta không sơ sẩy để lão cáo già Tokugawa lừa vào tròng thì hay biết mấy. Bớt được bao nhiêu là phiền phức... Kiếm người đổ lỗi không phải là tác phong của Gojo song chí ít trong lúc này, nó giúp hắn đỡ rầu rĩ được vài phần.

Mặt trời nhích dần lên cao, nắng cũng bắt đầu gắt gao hơn. Ngoài vườn tiếng chim chào mào hót líu lo hòa nhịp với tiếng nước chảy róc rách tạo thành một bản nhạc vui tươi, sống động. Trong phòng khách, mùi trà đã loãng đi nhiều, chỉ còn lưu lại một ít thanh khí nhàn nhạt quanh quẩn xung quanh ba dáng người ưu tư. Sau một hồi bàn luận, ba người đồng tình kẻ chủ mưu chính là Abe Hideaki. Mặc dù trong lòng Zen'in Megumi vẫn còn lởn vởn một bóng mây nghi vấn. Y chưa từng tiếp xúc với ông ta hay đặt chân tới nhà Abe năm bốn tuổi, sao y lại thấy khí của cái tượng Bạch Hổ quen quen? Phải chăng trong mười mấy năm qua, y đã từng vô tình gặp lão ở đâu đó?

Thấy y chau mày tư lự, Gojo nhỏ giọng hỏi:

"Sao thế, Megumi?".

"À, không sao...", Zen'in lắc nhẹ đầu. Thiết nghĩ điều quan trọng hiện nay là tìm được cách chế ngự trận pháp này hoàn thành, những thứ khác để sau hẵng tính, y quay sang bảo với Kamo:

" Xin đại nhân thứ lỗi vì chúng ta đã đường đột đến nhờ vả ngài trong khi ngài vừa mới làm nhiệm vụ trở về thế này, nhưng quả thực bây giờ chỉ có ngài mới có thể giúp chúng ta...".

"Chà, thực tình ta cũng muốn giúp hai vị lắm, ngặt nỗi...", Kamo Yamamori cố tình thả ra một tiếng thở dài nhạt nhẽo, chân mày nhướng lên lộ vẻ tiếc nuối sâu sắc. "Thánh Thượng vừa mới ban chỉ triệu ta vào cung rồi. Sợ là sắp tới không có thời gian rảnh rỗi để giúp hai vị".

Coi điệu bộ của Kamo Yamamori, Gojo biết thừa ông ta đang làm giá. Ngự chỉ của Thiên hoàng thì rõ không thể giả mạo nhưng chẳng cấp kíp đến độ không thừa được chút thời gian nào. Trừ phi tính mạng của ngài ta trực tiếp bị đe dọa, gia chủ Ngự Tam Gia hoàn toàn có thể viện cớ công việc để trì hoãn tiến cung. Gojo gập quạt đánh xoạch một cái, hắn nhìn thẳng vào mắt Kamo mà rằng:

"Đại nhân Kamo, xin ngài chớ vòng vo nhiều làm gì. Vụ án này vốn không thuộc quyền hạn của ngài, ngài không muốn phí sức cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu ngài chịu giúp chúng ta, truy ra được căn nguyên của pháp trận này thì chúng ta sẽ vô cùng cảm kích và xin được cảm tạ ngài xứng đáng".

"Ấy kìa đại nhân Gojo, sao ngài lại nói như thể ta là một lão già tính toán trên cả mạng người vậy?".

Không phải sao? Gojo thầm mỉa. Hắn còn lạ gì, việc Kamo dùng dằng chẳng qua là do ông ta ghét hắn, không muốn giúp hắn mà thôi. Có lẽ lão già này muốn hắn quỳ xuống cầu xin thì may ra mới bằng lòng giúp. Nhưng đời nào Gojo chịu nhún nhường, hắn nhếch miệng cười đáp lại:

"Thực ra do chúng ta đang vội nên mới trực tiếp tìm tới ngài. Chứ nếu thủ phạm là Abe Hideaki, kẻ đang bị giới chú thuật truy lùng gắt gao suốt mười mấy năm thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để triệu tập một cuộc họp khẩn giữa Thượng Tầng với Ngự Tam Gia. Khi đó...", Gojo đắc ý nhìn nét mặt Kamo hơi tái đi. "Dù muốn hay không ngài vẫn phải giúp bọn ta thôi. Và còn chẳng được lợi lộc gì đâu".

Kamo Yamamori mím môi, gườm gườm nhìn Gojo bằng một ánh mắt căm ghét chẳng hề giấu diếm. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên bí bách, ngột ngạt. Ngồi kế bên, Zen'in thấy lòng bất an. Y không lường trước được gia chủ nhà Kamo lại làm khó bọn họ. Trong mắt y, ông ta vẫn luôn là một chú thuật sư gương mẫu, một con người trách nhiệm đáng để noi theo, chỉ vì một vài lý do mới đâm ra không ưa Gojo Satoru. Mà người không ưa hắn thì nhiều vô số kể. Chẳng ngờ ông ta lại lấy tình riêng ra để o ép hai người. Mặc dầu Gojo nói không sai, một khi cuộc họp khẩn cấp diễn ra, Kamo Yamamori sẽ bắt buộc phải giúp sức với tư cách gia chủ Ngự Tam Gia, luật lệ của giới không cho phép ông ta từ chối, nhưng chỉ thế thì e rằng chưa đủ.

Chừng như muốn khẳng định lo lắng của Zen'in không hề vô căn cứ, Kamo khục khặc cười, rồi nói, giọng điệu hiên ngang thách thức:

"Vậy mời hai vị cứ mặc nhiên triệu tập một cuộc họp khẩn đi. Ta đương nhiên sẽ vui vẻ hợp tác. Chỉ là... Việc hợp tác của ta có đem lại kết quả như hai vị mong muốn không thì ta không dám chắc đâu nhé".

"Ngài định cố ý trốn tránh nghĩa vụ của mình đấy à?".

"Ta nào dám. Ta chỉ bảo là sự giúp sức của ta không biết có đáp ứng được yêu cầu hai vị không thôi. Tỉ như ta tìm không ra được, hoặc tìm ra nhưng đã quá thời gian bảy ngày. Thế thì công toi còn gì, nhỉ?".

Gojo gằn giọng bực bội:

"Ngài thực sự coi thường mạng người đến thế ư?".

"Ngài nặng lời quá rồi. Nhưng đại nhân Gojo à, ngài quên rằng chú thuật sư chúng ta nào phải Thần Phật. Sẽ có những lúc chúng ta không thể cứu hết được. Có những lúc chẳng cứu nổi một người. Thế thì sao, cuộc sống này có vì thế mà dừng lại không? Chú nguyền có vì thế mà chết đi không? Con người có vì thế mà thôi nguyền rủa nhau không? Câu trả lời là không. Quá khứ, hiện tại, tương lai... sẽ luôn như vậy. Vì bản chất con người sẽ luôn như vậy. Nếu không chú thuật sư đã chẳng tồn tại mấy trăm năm trời. Có lẽ một người từ bé sinh ra đã đứng ở đỉnh cao sức mạnh như đại nhân chưa thể ngộ được chân lý giản đơn ấy. Biết đâu lần này sẽ là một cơ hội thích hợp để ngài thử ngẫm nghĩ xem sao?".

"Ta tới nhờ ngài giúp đỡ chứ không phải để nghe thuyết giáo".

"Chỉ là vài lời khuyên của người đi trước mà thôi".

Kamo Yamamori cố tình thay đổi âm điệu trong câu nói cuối cùng sao cho thật trịnh trọng, tựa như một bậc bề trên đang ngạo nghễ ban phát tri thức quý báu cho đám dân đen ngu muội được khai sáng đầu óc. Thấy Gojo im bặt, ông ta lấy làm hả hê lắm, tâm thần sảng khoái hẳn ra. Chẳng mấy khi ông đủ sức khiến thằng nhãi đáng ghét này phải cứng họng. Nên hiện thời được dịp, ông phải tận dụng thật triệt để thì mới thỏa cái lòng ấm ức bấy lâu nay. Nhớ khi xưa, trong Ngự Tam Gia chỉ có một mình ông sở hữu thuật thức gia truyền, tuy không tới chạm tới mức kiệt xuất song cũng đủ làm rạng danh dòng họ và vênh mặt với đời. Thiên hoàng, Quan bách, các lãnh chúa máu mặt... đều kính nể ông và khi có chuyện đều muốn đích thân ông tới xử lý. Kamo sung sướng tận hưởng quãng thời gian chói sáng ấy suốt mấy chục năm. Cho tới ngày Lục Nhãn ra đời. Chỉ trong vòng mười mấy năm, hắn đã chứng tỏ được bản thân hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "Vô Địch Thiên Hạ" mà người đời gán cho mình. Bảy tuổi thanh tẩy chú nguyền đặc cấp đầu tiên. Mười một tuổi trở thành đặc cấp. Mười lăm tuổi mở được lãnh địa hoàn chỉnh. Chẳng qua do quy định bất di bất dịch của dòng tộc, phải đủ hai mươi mới được làm lễ Nguyên phục đón chức gia chủ nên lão cha Gojo Kamigawa mới có thể ngồi ké thêm vài năm, chứ nếu chỉ xét riêng sức mạnh và bản lĩnh, hắn đủ sức lên thay thế lão ta từ lâu rồi.

Được trời đất ưu ái tuyệt đối, Gojo Satoru ngay từ bé đã kiêu ngạo hống hách, chẳng coi ai ra gì. Hắn biết hắn có quyền kiêu ngạo. Quả là thế. Ngay cả tám vị Đại lão hùm lại còn chẳng ăn nổi hắn. Bản thân Kamo Yamamori lại càng không đủ đẳng cấp. Trong khi hắn đang trong kỳ xuân phơi phới sức trẻ thì ông ta lại phải vật lộn với tuổi già và những cơn bệnh quái gở đính kèm.

Nhận thấy tình hình căng thẳng quá, Zen'in vội vàng tìm cách đỡ lời:

"Đại nhân Kamo, sự tình thật sự quá cấp bách. Xin ngài hãy nể tình giao hảo lâu năm giữa hai nhà Kamo và Zen'in bấy lâu nay, giúp ta lần này. Ơn đức của ngài ta nhất định không quên".

Gojo nghe thấy y hạ mình thế coi bộ không bằng lòng, định nói gì đấy liền bị y ném cho một cái nhìn sắc hơn dao phay, cấm hắn không được mở mồm xen vào. Cái tính ngang ngược của hắn dễ khiến vụ thương lượng này xôi hỏng bỏng không mất. Zen'in tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.

"Ngài nói vậy quả thực là đang làm khó ta đấy, đại nhân Zen'in à. Còn ngự chỉ của Thánh Thượng...". Lão Kamo nhắm mắt lắc đầu, ra điều dằn vặt ghê gớm lắm vì không giúp được y. Chẳng nản lòng, Zen'in tiếp tục kiên trì với một giọng nhã nhặn mà thiết tha:

"Chuyện đó ta sẽ lựa lời nói lại với Thánh thượng, ngài ấy nhất định sẽ hiểu cho đại nhân. Cho nên...". Zen'in đột nhiên gập hẳn người xuống, đầu mũi chạm mặt chiếu thơm. "Mong đại nhân nể tình giúp đỡ!".

"Megumi!".

"Kìa, đại nhân Zen'in!".

Gojo và Kamo đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Ngoài Thiên hoàng và hai bậc thân sinh, gia chủ Ngự Tam Gia không bao giờ quỳ lạy bất cứ ai. Đây lại còn là Zen'in Megumi! Quen biết với y từ nhỏ, gã còn lạ gì tính bạn. Ngoài mặt y lúc nào cũng điềm đạm, nhã nhặn song thực tế Zen'in rất giàu lòng tự trọng. Đánh chết y cũng chẳng bao giờ chịu cúi đầu nịnh nọt. Chính vì cái tính này mà ngày xưa lũ Masatsuna mới hay kiếm y gây chuyện. Chúng không chấp nhận nổi một đứa Thiên Dữ Chú Phược lại cứng đầu cứng cổ chống lại mình. Megumi mà hắn biết thà mặt mũi sưng vù, chân què tay cụt chứ nhất quyết không khuất phục trước kẻ khác. Gojo không nghĩ để giải quyết vụ án này, Megumi lại chấp nhận hạ mình với Kamo Yamamori đến thế.

Gojo muốn túm vai y lôi phắt dậy nhưng hắn hiểu đây là quyết tâm của Zen'in, hắn không có quyền can thiệp vào. Với lại chính hắn đã làm lỡ dở mọi chuyện chỉ vì cái nết ngạo ngược của bản thân. Nếu ta biết nhẫn nhịn hơn thì Megumi đã chẳng phải chịu nhục thế này...

Mặc cho Kamo khẩn khoản kêu y ngồi dậy, Zen'in vẫn giữ nguyên tư thế và nói tiếp:

"Đại nhân, vụ án lần này bằng giá nào ta cũng phải ngăn chặn cho bằng được. Nếu đại nhân chịu xuống tay giúp đỡ, Zen'in Megumi ta xin ghi lòng tạc dạ ân huệ của ngài, ngài có điều gì muốn ta làm, ta nhất định sẽ dốc hết sức thực hiện".

Tới lúc này Kamo bèn tỏ vẻ ái ngại, hết nhìn Zen'in lại nhìn Gojo. Sau cùng, ông ta thở hắt ra một tiếng bất lực:

"Đại nhân đã làm tới nước này, ta mà không nhận lời thì lại mang tiếng quá. Thôi được rồi, xin ngài hãy ngồi dậy đi. Ta chấp nhận lời đề nghị của ngài".

"Cảm ơn đại nhân!".

Zen'in mừng rỡ vô cùng, ríu rít gập đầu cảm ơn Kamo thêm mấy lần nữa. Vì quá vui mừng nên y không để ý đôi mắt già nua của ông ta nháy lên một tia đắc thắng. Nhưng cái tia đắc thắng đáng ngờ ấy sao lọt qua được ánh mắt giám sát của Gojo đang ngồi kế ngay bên? Não hắn bất chợt hú lên một hồi chuông cảnh báo, ầm ĩ thúc hắn mau mau đưa Zen'in rời khỏi hang ổ hung hiểm này. Chưa kịp hành động thì Kamo đã nhanh chóng cướp lời đón đầu:

"Đại nhân không cần phải cảm ơn ta nhiều thế, chú thuật sư chúng ta giúp được nhau chút nào hay chút ấy mà. Chuyện ơn huệ thì ta không dám nhận, nhưng ta chỉ có một việc này mong đại nhân cân nhắc".

Vì còn bận cảm kích tấm lòng tốt bụng của gia chủ Kamo, Zen'in chẳng hề hay biết Gojo đang cố gắng báo động cho y qua ánh mắt lo lắng tột độ. Tươi cười, y đáp lại:

"Có chuyện gì xin ngài cứ nói, ta nhất định sẽ cố hết sức".

"Cũng không có gì, chỉ là... sau buổi xem mắt với đại nhân, con bé Utami nhà ta lúc nào cũng tương tư ngài, đến nỗi bỏ cả ăn, cả uống...".

Kamo bỏ ngỏ câu nói, ngước nhìn Zen'in dò xét. Xem chừng y cũng đã nhận ra điều ông ta muốn đề nghị. Nét mặt y hơi biến sắc.

Gió ngoài sân bỗng cuộn lên mịt mù bụi đất. Kamo từ tốn lật ngửa bài:

"Thôi thì chốn quen biết, ta cũng xin nói thẳng. Utami nó rất muốn được gặp lại ngài, chẳng hay đại nhân Zen'in có thể hạ cố tới thăm con gái ta một lần hay không?".

Sau khi xem mắt mà đích thân tới thăm người con gái đó tại tư thất thì chẳng khác nào một lời tuyên bố "ta muốn cưới nàng ấy" . Lão Kamo không huỵch toẹt yêu cầu của mình ra nhưng chỉ như thế đã đủ cho đối phương ngầm hiểu. Ông ta muốn kết thông gia với nhà Zen'in. Hẳn thông qua cô con gái, ông ta hiểu Zen'in Megumi không có ý định tiến tới với cô nàng, thế là ông ta đã tận dụng cơ hội có một không hai này để gây sức ép lên y. Chính mồm Zen'in vừa thề thốt sẽ làm mọi việc để đổi lại sự giúp đỡ của Kamo, nếu bây giờ từ chối, há chẳng phải vừa mang tiếng lật lọng lại vừa cắt đứt tia hy vọng cuối cùng có thể giải quyết vụ án hay sao? Tẩm ngẩm tầm ngầm, Kamo đã dẫn y vào một thế gọng kìm không thể thoái lui. Thật là một lão già quỷ quyệt!

Gojo lo ngại nhìn sang Zen'in, đôi phỉ thúy bình lặng không chút xao động của y cho thấy y đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Đúng lúc y định trả lời thì Gojo túm lấy cổ tay y, kéo giật lại.

Đừng, Megumi, đừng nhận lời. Hắn khẽ lắc đầu, tay siết chặt, khẩn thiết van nài y. Chúng ta mau về thôi, ta sẽ tìm cách khác, em không cần-...

Zen'in nhẹ nhàng gỡ tay hắn xuống, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Quay qua Kamo, y hỏi lại:

"Được tiểu thư chiếu cố, ta rất lấy làm vinh hạnh. Song đây là chuyện hệ trọng cả đời, nên nếu được, ta hy vọng mọi thứ phải thật rõ ràng".

"Ý ngài là?".

"Ta muốn biết giả sử trong trường hợp đại nhân không thể tìm ra được thông tin về pháp trận thì sẽ thế nào?".

"À, ra là chuyện đó", Kamo bật cười thành tiếng, một sự tự tin tuyệt đối kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt khắc kỷ của ông ta. "Ngài không phải lo, ta cũng không phải kẻ tiểu nhân ép người quá đáng. Nếu ta tìm không ra thì đương nhiên ngài không cần phải làm gì cả. Cứ coi đó chỉ là những lời đùa giỡn vu vơ trong một buổi thưởng trà mà thôi".

Có được sự đảm bảo chắc chắn của Kamo, Zen'in không còn khúc mắc gì nữa. Tay đặt ngay ngắn lên đùi, y ưỡn ngực thẳng lưng, đầu ngẩng cao đĩnh đạc. Rồi bằng một ánh mắt kiên định và thanh âm rành rọt, y tuyên bố:

"Ta đồng ý với ngài, đại nhân Kamo".


---------------------------------------------------------------

1. 卑弥呼 /Ti Di Hô (248? - 242? TCN): là một nữ vương mang tính truyền thuyết của nước Yamatai, một vùng của nước Yamato (Nhật Bản) cổ đại. Tương truyền bà là người có sức mạnh tâm linh lớn, theo một đạo gọi là Quỷ đạo và đã dùng ma thuật để điều hành triều chính. Tới nay bà vẫn là một nhân vật gây ra nhiều tranh cãi trong giới sử học Nhật Bản.

2. 棗/ natsume : thường là một hộp sơn mài nhỏ, màu đen hoặc màu đỏ, giống hộp phấn của phụ nữ, đựng một lượng mạt trà/ matcha vừa đủ để tiếp khách. Hộp lớn hơn gọi là Trà khí/ Chaki.
3. 茶杓/ chashaku: Được làm bằng thân tre, dùng để lấy và định lượng trà, có dáng thanh, nhỏ không giống muỗng cafe phương Tây.
4. 茶碗/ chawan: Bát pha trà đủ lớn để đánh tan trà bột mịn chứa khoảng 120 ml nước.
5. Trà ở đây là nói về Trà đạo, dùng loại mạt trà đã được nghiền nhỏ thành bột mịn, cách pha không giống như trà xanh Trung Quốc hay Việt Nam. Người Nhật cũng uống trà xanh nhưng không mang tính trang trọng và trở thành một tinh hoa văn hóa như Trà đạo.
6. 茶筅/ chasen: Được làm từ thân tre với nhiều cánh nhỏ để đánh trà và tạo bọt.
7. Tích Chấn Sơn/ 脊振山: Đỉnh núi cao nhất thuộc dãy núi Sefuri nằm tại biên giới hai tỉnh Fukuoka và Saga. Thiền sư Eisai đã đem hạt giống trà đầu tiên trồng ở đây vì nghĩ nó giống núi Thiên Thai bên Trung Quốc.
8. Minh Am Vinh Tây/ 明菴榮西 (1141-1215): là một vị Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông Lâm Tế, dòng Hoàng Long. Sư được xem là vị Tổ khai sáng Thiền tông và Trà đạo tại Nhật Bản. Ông đã mang hạt trà đầu tiên từ Trung Quốc về trồng ở Nhật Bản và truyền bá công dụng của trà với sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi