Phần II: Cát cánh_Chương 10: Trằn trọc
"Thật đúng là rồng đến nhà tôm. Chẳng ngờ có ngày lại thấy mặt ngài ở cái chốn này".
Uesugi Hidenori chào Gojo Satoru bằng một cái giọng châm biếm không hề che giấu. Gã đang ngồi giã một ít thuốc an thần cho nàng thiếu phụ nhà bên thì Zen'in gõ cửa bước vào, theo sau lưng y là tay gia chủ nhà Gojo mà đã quá nửa năm, gã vẫn không thể ưa nổi.
Bình thản, Gojo đi đến và ngồi phịch xuống trước mặt gã, ngả người duỗi chân thoải mái như ở nhà:
"Thôi khỏi nói mát. Ta tới hôm nay vì có chuyện muốn hỏi ngươi".
"Chuyện gì?".
"Có một vị này bị bệnh mãi không khỏi, dù bệnh tình không có vẻ gì là nghiêm trọng, chỉ có ho và đau đầu, hay ra mồ hôi lạnh, ngủ không yên giấc... nhưng mấy tháng nay uống bao nhiêu thuốc đại phu bốc cho cũng không đỡ. Chẳng hay ngươi có thể tới khám cho vị ấy không?".
"Bệnh tình ngài ấy vẫn chưa thuyên giảm à?". Zen'in từ tốn ngồi xuống cạnh hắn, tiện tay rót cho mỗi người một chén trà.
"Chưa", Gojo nhún vai, môi hơi trề ra khinh khỉnh. "Suốt ngày hối ta dùng Lục Nhãn rà một lượt xem có cái bùa nào bị chôn ở góc phòng hay góc vườn nào đó không, lúc nào cũng hoang tưởng mình bị oan hồn ám hại, đến là mệt. Lão già Kamo Yamamori lại đi vắng đúng lúc này, thành thử một mình ta lãnh đủ... ".
Uesugi đổ chỗ thuốc vừa giã ra vào một cái túi giấy, cẩn trọng gói lại rồi xếp sang một bên. Bấy giờ hắn mới lôi cái tẩu thuốc đặt ở khay lên, vừa tiêm thuốc vừa nói:
"Không cần phải úp mở thế, ngươi muốn ta tới khám bệnh cho ngài Ngự chứ gì?".
"... Phải. Ngươi cũng thông minh đấy".
"Xì, chuyện Thánh Thượng đổ bệnh ốm liệt giường mấy tháng nay thiên hạ bàn tán ầm cả lên, sao ta không biết được. Người đủ sức để cả ba vị gia chủ Ngự Tam Gia lo lắng cũng chỉ có mình ngài ấy".
Gojo nhìn thẳng vào mắt gã, hỏi lại:
"Thế ngươi thấy sao?".
Nhấp nhấp vài miếng thuốc, Uesugi khoanh tay suy tư. Có vẻ gã chẳng mặn mà lắm với lời đề nghị của Gojo. Khác với hắn và Zen'in, gã không phải là một chú thuật sư chính quy, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo toàn mạng sống cho Thiên hoàng và hoàng tộc. Bọn họ cũng không có quyền ép buộc gã phải tuân theo mệnh lệnh của mình. Mà thực ra Gojo thấy chuyện chẳng nghiêm trọng như ông anh họ mình thích phóng đại ra. Chẳng qua là một cơn ốm vặt, gặp đúng người tinh thần yếu nhược, lại hay lo lắng quá độ mới dai dẳng liên miên đến tận mấy tháng không dứt. Ngay cả phu nhân Tsukikage cũng nói thế nhưng ngài ta vẫn không chịu tin. Thuốc thang càng uống càng vô dụng. Tình hình này cứ tống lên một ngôi chùa nào đấy để tĩnh tâm khéo lại sớm khỏi. Khổ một nỗi dù gì Thiên hoàng vẫn là Thiên hoàng, là chân mệnh thiên tử tới cả Gojo Satoru cũng chẳng thể thất lễ. Vậy nên vạn bất đắc dĩ, hắn đành phải tỏ ra là một bậc ưu thời mẫn thế, bôn ba khắp nơi tìm bằng được người chữa bệnh cho ông ta, mong sao ông ta sớm ngày khỏe lại. Trong đầu lúc này đang có trăm mối tơ vò, Gojo chẳng muốn suốt ngày phải nghe ông ta ỉ ôi thêm nữa.
Sau một hồi suy nghĩ, Uesugi bảo với hắn:
"Được rồi, tuy ta không muốn dính líu tới hoàng tộc tí nào nhưng ngài Ngự cứ ốm đau triền miên cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Thiên hạ loạn lạc thì ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng. Ta sẽ vào xem bệnh cho ngài ấy".
"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn tiên sinh". Zen'in Megumi thấy như trút được bớt một gánh nặng trên vai.
"Cơ mà mấy hôm nay ta đều bận, chắc phải ba, bốn ngày tới mới vào cung được".
"Không sao, khi nào ngươi rảnh thì kêu người báo với ta hoặc Zen'in".
"Ừ, cứ thế đi. Giờ thì xin phép hai vị".
Nói rồi Uesugi lấy một miếng vải gấm đen tuyền, đặt vào trong đấy mấy bọc thuốc đã được gói vuông vắn. Xong xuôi, gã tháo hai cái dây vải buộc vạt áo trên vai ra và vắt nó lên trên cái sào sau nhà, múc nước trong giếng rửa qua mặt và tay chân. Ngó nghiêng một hồi không thấy người đâu, Zen'in bèn hỏi:
"Tiên sinh, Ran đi vắng rồi à?".
"Ờ, con bé được Hina dẫn ra ngoài đồng chơi rồi, chắc chiều tối chúng nó mới về".
"Tiếc nhỉ... Khi nào cô bé về, nhờ tiên sinh chuyển lời là ta có đến thăm nhé".
"Thiếu gia yên tâm, con bé không quên mất cậu đâu".
Bị gã nói trúng tim đen, Zen'in chỉ biết cúi đầu cười trừ. Quả thực trong lòng y luôn cảm thấy một niềm gắn bó thân thuộc và một sự quyến luyến lạ lùng đối với cô bé mồ côi này. Trước, y thấy nó đáng thương, nay, y thấy tức giận thay cho nó. Vì rất có thể, việc cha nó biến mất không phải là ngẫu nhiên mà diễn ra dưới một sự sắp đặt ác ý. Sau khi nghe Gojo kể về việc mỗi hai năm lại có một người mất tích, y đã nhanh chóng cử người tới hai ngôi làng ở Wakasa và Tanba để đối chứng, nếu là thật thì người cha xấu số của Ran chính là nạn nhân của lời nguyền đã được ủ mưu cẩn thận suốt mười sáu năm. Bản thân con bé cũng vì thế mà bị chính người nhà ngược đãi, bỏ rơi để rồi mất hẳn giọng nói và thính lực. Và đâu chỉ một mình Ran bị vạ lây, mấy trăm gia đình kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được người thân đã mất tích. Thời gian càng trôi đi, hy vọng sống sót của họ càng mỏng manh. Điều tích cực duy nhất lúc này là y còn gần một tuần để tìm ra địa điểm thứ tư, tương ứng với thần thú cuối cùng - Huyền Vũ. Chỉ bằng cách ấy y mới có thể ngăn chặn lễ tế này được hoàn thành và mở ra cánh cửa cứu lấy các nạn nhân.
Không muốn làm phiền Uesugi nữa, y chỉ hỏi thêm vài câu về bệnh tình của Ran rồi cùng Gojo cáo biệt gã ra về.
Dọc đường đi, hai người bàn luận kỹ hơn về những manh mối mới thu thập được sáng nay. Trước khi quay lại Kinh thành, cả hai đã kịp "thuyết phục" trưởng làng thú nhận sự thật và dẫn họ tới chỗ chôn bức tượng Bạch Hổ bị vỡ mười ngày trước, đương nhiên là dưới áp lực chết người của Gojo. Vì sợ tai họa giáng xuống đầu mình, ông ta chọn một địa điểm cách làng khá xa, sau khu rừng tre rậm rạp phía bên kia núi. Ông ta đã đào một cái hố rất sâu, bọc những mảnh vỡ trong hai lớp vải dầy, quấn thêm ba lớp bùa yểm ma xin được ở một ngôi chùa trong trấn và chôn chặt nó dưới mấy tấc đất, còn chu đáo đắp thêm một cái mộ giả để tránh người khác vô ý quật lên. Cái tượng đào lên vẫn còn rất sạch và sáng. Đúng như lời cụ già miêu tả, nó dài tầm hai thước, làm bằng loại bạch ngọc thượng hạng, được điêu khắc vô cùng tinh xảo và điêu luyện. Người ta có thể nhìn thấy từng nếp nhăn xếp ngay ngắn trên sống mũi thẳng tắp của con hổ.
"Nhìn không giống hàng thủ công trong nước...", Gojo xoay xoay mảnh vỡ đầu hổ trong tay, ngắm nghía một hồi rồi phán. "Vả lại chất ngọc này chỉ có thể là của nước Minh, ngươi nhìn xem, mảng ngọc này không hề lẫn một chút tạp sắc nào, hoàn toàn trắng tinh. Rất trong và mịn. Nước ta không thể có thứ này. Ta đã từng thấy một miếng ngọc bội làm bằng chất liệu tương tự ở phủ Tokugawa, là quà của một thương nhân giàu có tặng lão ta để đổi lấy mối làm ăn ở vùng Kyushu. Nghe tay đó khoe khoang thì bạch ngọc là loại ngọc của hoàng gia, vô cùng quý hiếm và có tác dụng phòng ma trừ tà. Lão ta thích lắm, tới nỗi đi ngủ cũng mang theo bên mình. Còn thứ này...".
Hắn dừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp như thể muốn tăng thêm tính ly kỳ cho câu chuyện:
"Đáng giá cả một gia tài".
Zen'in cau mày khó chịu. Y không hiểu rõ mấy về các loại ngọc ngà châu báu, nhưng nếu Gojo nói thế thì hẳn không sai. Chung quy lại, thủ phạm vừa giàu có, vừa thông tuệ thuật âm dương lẫn vu thuật, vừa kiên nhẫn, và còn có cả gián điệp trong nội bộ thượng tầng chú thuật sư. Trong khi chúng nắm rõ nhất cử nhất động của họ, thì tới mục đích thực sự của chúng là gì họ còn chưa hay, chỉ biết dò dẫm trong bóng tối, cố gắng đuổi theo những tàn ảnh chúng để lại dưới chân.
Khi hai người sắp đi đến giao lộ giữa hai đường Shichijo và Rokujo thì một đám trẻ con từ trong ngõ rầm rập chạy qua, đứa nào đứa nấy lăm lăm một cái diều giấy đủ loại hình dáng. Hai người liền tấp vào bên lề tránh đường cho bọn chúng. Một đứa loắt choắt như que củi lọc cọc chạy phía sau, sơ ý vấp phải một hòn đá, loạng choạng ngã lao đầu xuống đất. May thay Gojo nhanh tay đỡ được nó. Hắn kéo nó đứng dậy rồi chẳng nói chẳng rằng xoay gót bỏ đi luôn. Đứa nhỏ bần thần một lát rồi gập người gọi với theo cảm ơn.
"Ngươi ở lại để nó cảm ơn một câu thì chết à?". Zen'in huých nhẹ vào mạn sườn hắn, giả bộ trách móc. Y thừa biết Gojo không thích trẻ con.
"Kệ đi. Phiền chết".
Gojo đưa cái đầu hổ lại cho Zen'in. Y chưa vội cất nó vào bóng ngay mà trầm ngâm quan sát thêm một lúc. Một cái miệng há rộng với hai hàm răng sắc nhọn đầy uy vũ, một cặp mắt trắng dã đầy hung bạo, dưới bàn tay khéo léo của con người, gương mặt chúa sơn lâm hiện lên sống động y như thật. Bất giác, y có cảm tưởng nó cũng đang trừng mắt nhìn lại y, âm thầm đe dọa phàm nhân như y khôn hồn hãy mau chóng cúi đầu hành lễ trước oai phong của một bậc thánh thú, bằng không một tai họa khủng khiếp sẽ đổ ập xuống đầu y.
Zen'in khẽ rùng mình, vội vàng cất cái đầu hổ đi. Từ lúc mang theo tượng Bạch Hổ bên mình, chẳng hiểu sao y luôn thấy bất an. Mặc dầu chỉ là một tảng ngọc vỡ nhưng y vẫn cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ tận cùng bên trong khối đá trắng phau phau. Kỳ lạ hơn, luồng khí này có chút gì đó quen thuộc, dường như trong dĩ vãng y đã từng bắt gặp qua, song chẳng thể nhớ nổi ở đâu và khi nào. Mỗi khi y thử lần tìm trong ký ức thì hai thái dương lại nhói lên, tê buốt, giống như muốn cảnh báo y đừng cố gắng sục sạo thêm làm gì. Sau cùng, y đành chấp nhận bỏ cuộc và quay về với thực tại. Theo lời trưởng làng, mười sáu năm trước, người xây giếng giúp làng ông ta đã bí mật đưa bức tượng này cho ông ta, dặn dò ông ta hương hỏa tử tế thì cả làng sẽ được thần linh phù hộ, đời đời no ấm, không còn bệnh dịch hay chiến tranh. Và quả thực những năm sau đó, dẫu cho các làng xung quanh có vướng phải nạn mất mùa, hạn hán, cướp bóc tràn lan thì riêng độc làng ông ta là nằm ngoài vòng xoáy, yên ổn sống sót cho tới khi dòng họ Tokugawa chính thức thống nhất toàn cõi Nhật Bản. Trưởng làng mừng lắm. Mùa màng bội thu, vải dệt được giá, không chỉ làng ông ta sung túc mà chính ông ta cũng phất lên thành một phú ông nức tiếng trong vùng. Đắm chìm trong phú quý "trời ban", ông ta không hề để ý đến mỗi lần tay thương gia về lại làng dưới danh nghĩa thăm hỏi cố nhân thì một người lại mất tích. Hoặc chăng nếu có để ý, ông ta cũng chọn cách giả bộ không biết vì dù gì nạn nhân chẳng phải người nhà ông ta. Ngần ấy năm làm chú thuật sư, đã gặp qua biết bao nhiêu hạng người xấu xa kinh tởm, song lúc nghe lão trưởng làng quanh co tìm cách bao biện cho lòng tham của bản thân y vẫn muốn đập ông ta một trận tả tơi. Mặc kệ luật lệ, mặc kệ đạo đức. Những kẻ vì tư lợi mà sẵn sàng hi sinh người khác vốn dĩ không nên có mặt trên đời. Chính vì những kẻ này mà một cô bé tốt bụng như Ran phải chịu cảnh côi cút và bị ruồng bỏ khi chưa đầy sáu tuổi. Chính vì chúng mà hơn trăm con người vô tội đã bị bắt mất. Nếu ngay từ đầu trưởng làng ở Tanbo hay Wakasa khai ra mấy bức tượng Thanh Long và Chu Tước thì có khi giờ này bọn y đã có thể ngăn chặn vụ tế lễ và chấm dứt việc bắt cóc người của đám nguyền sư. Rốt cuộc chỉ vì sự tham lam và hèn nhát của một vài cá nhân mà bao người phải thí mạng. Nhưng trước khi Zen'in mất kiềm chế, Gojo đã tiến tới thụi cho ông ta một quả vào mặt, ngã lăn quay ra đất. Mặt lão biến dạng, máu từ miệng tuôn ra xối xả, răng môi lẫn lộn. Hắn vứt cho ông ta một cái nhìn khinh bỉ rồi nói:
"Nghe đây, nội trong ngày hôm nay ngươi phải về thú tội với dân làng. Ta sẽ bố trí quan phủ để ít ra cái mạng chó của ngươi không bị người ta xiên chết. Đừng tưởng ta thương xót gì ngươi, chẳng qua chúng ta không muốn bàn tay những người dân lương thiện kia lại phải nhuốm máu người. Tội của ngươi, sẽ bị xét xử sau. Và sẽ xét xử rất công bằng. Tốt nhất ngươi hãy dùng quãng thời gian này mà cầu nguyện cho những người mất tích còn sống sót, như thế may ra lương tâm của ngươi sẽ thấy thanh thản phần nào. Nếu ngươi thực sự có lương tâm".
Sợ quá, lão quỳ xuống lạy lục hai người, cuống họng run lên bần bật, chỉ lúng ba lúng búng, thốt không nên lời. Gojo lừ mắt:
"Đừng có lạy ta. Người ngươi cần lạy xin tha thứ là dân làng kia kìa".
Nhổ hết đám máu trong mồm ra, trưởng làng tru tréo lên như lợn bị chọc tiết:
"Ối giời ơi! Làm ơn...! Đại nhân, xin làm ơn nói dùm cho tiểu nhân! Tiểu nhân... tiểu nhân quả thực không hay biết sự tình sẽ ra nông nỗi này! Tiểu nhân cũng chỉ là bị người ta lừa mà thôi... xin đại nhân mở lòng từ bi hỉ xả, tha cho tiểu nhân!".
"Hừ, nạn nhân à? Thế hôm nay ta không tình cờ tới nhà ngươi, không cứu mẹ ngươi ra và được bà cụ kể về bức tượng này thì ngươi có có bao giờ định nói cho chúng ta biết về nó không? Hả? Hay ngươi sẽ im ỉm mặc kệ mấy chục bé gái, trong đó có cả cháu ngươi, cứ thế mà biệt tăm vô tích? Nếu ngươi thực sự có lương tri thì ngay từ đầu ngươi đã chẳng đem chôn nó ở tít chỗ này để phi tang chứng cứ. Còn đang tâm nhốt, trói và bịt mồm cả mẹ đẻ để giấu diếm sự thật. Hạng người như ngươi, Gojo Satoru ta đã thấy nhiều rồi. Bị lừa hay không, tự ngươi biết rõ ".
Những lời kết án đanh thép của Gojo không chừa chỗ cho lão trưởng làng bào chữa, ông ta đờ người ra, chẳng nói thêm được lời nào, rồi đột nhiên gục mặt xuống đất và bật khóc nức nở. Tiếng khóc muộn màng có lẽ vì hối hận, cũng có lẽ vì tuyệt vọng sợ hãi lẻ loi vang lên mà chẳng được ai đoái hoài, tiếc thương. Cả thân thể phì nộn của ông ta cuộn tròn lại, run rẩy, nhỏ bé và yếu ớt giữa núi rừng bạt ngàn, tưởng chừng sẽ chẳng gượng dậy nổi mà cứ thế tan vào với đất mẹ, như một lời khẩn cầu tha thứ cuối cùng...
"Sao thế Megumi, tự dưng lại ngẩn người ra?". Gojo lay nhẹ vai y, hỏi bằng âm điệu thấp thoáng chút lo lắng. Sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, Zen'in khẽ lắc đầu:
"Không sao, ta chỉ đang nghĩ vẩn vơ chút thôi...".
"Nghĩ gì mà ta gọi tới mấy lần đều không hay?".
Zen'in toan kể cho hắn nghe về cơn ác mộng sáng nay, nhưng hai quầng thâm dưới chân mắt hắn đã kịp thời ngăn y lại. Phải rồi, Gojo cũng có nhiều việc khác phải lo toan, đâu rảnh rỗi nghe y huyên thuyên về một giấc mơ y còn chẳng nhớ nổi. Hắn đã vì y mà tham gia cuộc điều tra này ngay sau một chuyến công tác dài kỳ mệt nhọc, y không nên chất thêm phiền muộn cho hắn mới phải. Đợi vụ án này kết thúc, y nói ra cũng chưa muộn. Nghĩ thế, Zen'in vỗ vỗ vào tay Gojo, trấn an hắn:
"Thực sự là không có gì mà. Thôi, ta về trước đây, hôm nay ta có hẹn dùng bữa với mẫu thân".
"Lệnh đường đã về rồi à?".
"Ừ, bà về sớm hơn dự tính một ngày. Nghe nói việc tế lễ diễn ra rất suôn sẻ".
"Được một cựu trưởng vu nữ Thần cung Ise như phu nhân Akemi đích thân lập đàn tế cầu nguyện mười ngày, hy vọng sức khỏe của ngài Ngự mau chóng khởi sắc".
"Hy vọng là vậy".
Đằng xa, một đàn quạ bay xé ngang bầu trời.
* * * * * *
Tích... Tóc...
Tích... Tóc...
Tiếng kim đồng hồ quả lắc vang lên trong không gian cô tịch của buổi đêm nghe như tiếng gõ mõ cầu siêu, đều đều, lạnh lẽo và ảm đạm. Đôi mắt Gojo Satoru mở thao láo trân trân nhìn vào bóng tối trước mặt. Một cái trần nhà ngang dọc những thanh vì kèo làm bằng gỗ lim tuổi đời cả mấy trăm năm, nước sơn đã ngả màu thời gian song chất gỗ vẫn còn tốt lắm, không hề bị mối mọt gì. Gojo có thể thấy rõ mồn một những đường vân mờ mờ chạy dọc thân ván màu nâu sậm, lúc cong cong lúc thẳng đuột, lúc lại đột ngột ngoặt đầu họa nên một hình thù bầu bầu méo mó, xẹo xiên. Đêm nay hắn lại mất ngủ. Nằm thao thức suốt hai canh giờ mà giấc ngủ vẫn chẳng ghé thăm, có chăng chỉ là những hình ảnh lộn xộn nhập nhằng với những mớ tình cảm rối ren thi nhau khuấy động cả con tim lẫn trí não hắn, làm hắn thấy ngột ngạt, làm hắn thấy đau lòng. Lặng lẽ, hắn thở dài. Biết có nằm thêm cũng chẳng thể vào giấc, hắn uể oải ngồi dậy, thắp tạm một cái đèn và lết thân ra ngoài hiên ngồi cho khuây khỏa. Đã qua giờ sửu ba khắc, chỉ có ánh trăng vàng tẻ nhạt và những tiếng i i inh tai não nề của đám ve sầu gọi bạn tình là còn đủ sức thâu đêm bầu bạn cùng hắn. Ngồi một mình giữa không gian tĩnh mịch không một bóng người, hắn rũ bỏ lớp mặt nạ gượng gạo ban ngày, và mặc nhiên để cơn đau trong lòng ồ ạt tràn ra khỏi khóe mắt, bờ môi, nhưng rồi lại vội vã thấm ngược vào tim, giống như sợ hãi sẽ đánh mất thứ gì đó quý báu.
"Ta sẽ chẳng bao giờ quên được người ấy. Ta cũng sẽ không quên người ấy. Đó là người duy nhất mà ta yêu".
Người duy nhất mà ta yêu...
Bên tai hắn lại vẳng lên giọng nói nhẹ hẫng và khuôn mặt buồn khổ ngày hôm đó của Megumi. Lời khẳng định vừa kiên quyết lại vừa chua xót ấy như một mũi giáo sắc nhọn xiên thẳng vào tim hắn, bóc tách, lột bỏ những vỏ bọc hắn dầy công xây đắp suốt ngần ấy năm, và bằng một thứ sức mạnh thần bí, bắt hắn phải đối diện với hình hài thực sự của tình cảm hắn dành cho y. Hắn không còn đường lui, chẳng thể trốn tránh thêm được nữa. Con tim hắn bị lột trần, lạnh lùng phơi bày ra trước mắt. Không chỉ là ham muốn xác thịt thông thường, không chỉ là tình bằng hữu tri kỷ, vượt lên trên tất cả mọi thứ, hắn yêu Megumi.
Hắn yêu y đau đớn, yêu đến nghẹt thở, yêu đến tê tái cõi lòng. Một tình yêu vô vọng không lối thoát. Thật trớ trêu, trong hằng hà sa số con người ngoài kia, hắn lại yêu đúng người bạn thân duy nhất của mình. Một người con trai. Một gia chủ Ngự Tam Gia giống hắn. Một người mà trái tim đã hoàn toàn thuộc về kẻ khác. Liệu chăng đây là trò đùa quái gở của tạo hóa? Khi đã ban cho hắn tất cả nhưng lại tước đoạt khỏi hắn cơ hội được yêu? Hay đây là cái giá phải trả để có được cái danh Kẻ mạnh nhất... Hắn không biết. Hắn không buồn biết. Hắn chỉ thấy xót xa tình yêu khốn khổ của mình, chưa kịp đâm chồi đã phải chết rũ trong tâm can. Giờ thì hắn đã hiểu ra tất cả. Những nhớ nhung, khát khao, những ích kỷ, ghen tuông, đau đớn. Những cơn mơ miên man không đầu không cuối. Những người tình ít nhiều mang theo một phần bóng dáng của y. Trán cao, mắt phượng, môi mềm. Làn da trắng nõn. Hương thơm mát lành. Giọng nói trong veo... Hóa ra ngay cả khi tâm thần hắn còn đang quay cuồng trong thù hận, Gojo vẫn luôn mong muốn có y trong tay, dẫu là dưới danh nghĩa để hành hạ trả thù. Ẩn mình lớp vỏ bọc căm phẫn và chán ghét không chỉ là nỗi sợ hãi đơn thuần mà còn là thứ tình yêu cháy bỏng cuồng si đã thai nghén tự bao giờ. Để rồi sau khi hiểu lầm được hóa giải, con tim được tự do khát cầu, tình yêu được sinh ra trọn vẹn, hắn càng muốn có y. Cả thể xác lẫn linh hồn. Cả tình cảm lẫn suy nghĩ. Qua lời tự sự buồn bã của Megumi, hắn chợt nhận ra mình đã luôn yêu y. Bằng bất cứ hình thái nào mà tình yêu cho phép. Có lẽ hắn đã yêu y ngay từ cái nhìn đầu tiên, dưới gốc cây tùng già, trong một chiều xuân se lạnh.
Gojo vùi đầu vào hai lòng bàn tay, thở dài mệt mỏi, toàn bộ cơ thể rệu rã chẳng còn chút sức lực nào để chống cự với giông tố cuồn cuộn trong tim. Linh hồn hắn vật vờ lúc nổi lúc chìm giữa dòng nước xoáy ác nghiệt, bị xô đẩy, trôi dạt ra xa, xa mãi, xa mãi. Chấp chới, hắn lạc bước vào cõi huyền ảo phiêu linh, nơi hiện thực nghiệt ngã bị xóa nhòa và đắp chồng lên bằng những giấc mơ tuyệt vọng. Ở nơi ấy, hắn có thể mặc sức ôm lấy y, hôn y, thì thầm vào tai y những lời yêu thương tha thiết nhất. Và y cũng ôm lại hắn, cũng hôn hắn, cũng mỉm cười khúc khích và thủ thỉ với hắn rằng:
"Satoru, ta y-..." .
Bất thình lình, một tiếng chó sủa gắt ngoài bờ tường kéo giật Gojo ra khỏi cảnh mộng đẹp đẽ. Hắn quay quắt nhìn quanh, như thể kiếm tìm bóng dáng người thương. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Tưởng chừng có thể nghe được tiếng mây trôi trên vòm trời đen kịt. Thẫn thờ và tiếc nuối, Gojo đưa tay che đi đôi mắt cay xè âm ấm nước. Muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi. Trong lòng Megumi đã có người khác mất rồi. Một người y nguyện cả đời không quên. Mà dẫu có quên được, thì y cũng chẳng bao giờ yêu hắn. Mà dẫu có yêu hắn, thì tình yêu ấy cũng sẽ sớm bị xã hội này vùi dập cho tơi bời. Nam sắc không phải thứ cấm kị song cũng chẳng được chào đón công khai. Nó giống như một công cụ giải tỏa của giới tăng lữ, một món đồ chơi tiêu khiển của giới quý tộc và một thứ trang sức bóng bẩy để giới võ sĩ trưng bày, khoe mẽ. Là thứ tình cảm không được phép trường tồn vĩnh cửu. Một ngày nào đấy, sớm hay muộn, hai người sẽ phải lấy vợ, sinh con. Đó là lẽ đương nhiên. Hơn tất thảy, thân phận đặc biệt của hắn và y sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của cảm xúc mang tên tình yêu. Vốn dĩ tình bạn giữa hai người đã là một biến số khôn lường tới tận lúc này vẫn bị người đời nghi kị và dòng tộc hai bên bài trừ. Và như một lời châm biếm độc địa, tình yêu đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất của đời hắn lại nảy nở trong cái tình cảnh khắc nghiệt đầy oan trái này.
Đúng là nực cười...
Rầu rĩ, hắn thổi tắt nến, đứng lên lẳng lặng đi ra vườn. Đêm nay trời tĩnh gió, cây cối chìm vào một giấc ngủ bình yên không động đậy. Ngay cả tiếng ve sầu ồn ã hình như cũng đã tắt hẳn đi. Không gian cô đọng lại, im ắng tới u tịch. Lang thang trong bóng tối mịt mùng, Gojo lờ mờ nhìn thấy những nhúm đỏ bầu bĩnh lấp ló giữa màn xanh thăm thẳm của gốc sơn trà ở góc vườn. Có lẽ độ hai, ba tuần thôi nữa những nụ hoa này sẽ đồng loạt trổ bông, rực rỡ khoe sắc đỏ thắm tươi với đất trời. Khác với các giống sơn trà đỏ bình thường ra hoa vào cuối đông đầu xuân, cái cây này nhà hắn phải tận giữa hè mới nở. Vì thế người ta mới gọi nó là "Lục nguyệt Sơn trà ". Nghe vú già kể, đây là một giống hoa quý tổ tiên hắn chẳng biết mang ở đâu về trồng, tuổi đời ngót nghét đã mấy trăm năm. Đặc biệt ở chỗ, nếu chiết cành của nó đem đi nơi khác trồng thể nào cũng chết. Ngay cả mang ra trồng ở bất cứ đâu trong đất nhà Gojo cũng không được. Cái cây này chỉ có thể sống và nở hoa ở đúng chỗ này. Cô độc. Muộn màng. Một số phận éo le mà ông trời đã an bài cho nó.
"Có vẻ ta cũng giống ngươi rồi". Hắn lẩm nhẩm, miệng bật ra một tràng cười mỉa mai. Tiếng cười cục cằn, đứt quãng, nghe không ra nổi giọng của hắn, xa lạ mơ hồ tựa như là tiếng cười từ nơi khác vọng về, của cuộc đời khốn nạn hay của định mệnh oái oăm. Tiếng cười vừa dứt thì ngực hắn lại nhức nhối đau. Cơn đau đã dần trở nên quen thuộc. Bằng cách này hay cách khác, vô tình hay hữu ý, Zen'in Megumi luôn là nguồn cơn của tất cả thống khổ của đời hắn. Nếu là trước kia, hắn còn có thể lôi y ra chửi bới cho nhẹ lòng, thì giờ đây, hắn chẳng biết phải làm sao mới phải. Bảo hắn quên đi ư? Hắn không làm được. Chỉ nghĩ đến việc mất đi cơn đau này là tim hắn lại quặn lên một cơn đau khác, hung bạo hơn, thống thiết hơn, thê lương hơn. Chừng như cơn đau này tuy sinh sau đẻ muộn và mới chỉ tồn tại trên cõi đời có vài hôm mà đã sớm hòa tan trở thành máu thịt của hắn, chẳng thể tách rời.
Bảo hắn giấu kín trong lòng, cả đời ở cạnh y với tư cách bạn thân? Gojo cũng sợ mình không làm được. Hắn không nghĩ mình có thể chịu nổi cảnh tượng Megumi tay trong tay với kẻ khác. Hắn sẽ phát điên lên mất. Hai ngày qua tâm trạng hắn sa sầm cũng bởi vì ghen với "ý trung nhân" của Megumi. Ghen tuông trong lòng hắn giống như một con chó sắp chết đói thì được vứt cho một tảng thịt tươi, hung hãn, điên cuồng, khát máu, sẵn sàng nhe nanh ngoạm chết bất kỳ kẻ nào có ý định sờ vào miếng thịt quý báu của nó. Megumi chính là tảng thịt tươi đó của hắn. Gojo không muốn nhượng y lại cho bất cứ ai. Dù là người y thầm thương hay người bạn đời tương lai nào đấy. Hắn muốn y chỉ là của riêng hắn. Trong vòng tay hắn, chỉ nhìn một mình hắn. Lắm khi thần trí lộn xộn, hắn còn muốn bắt cóc y nhốt vào trong hầm sâu, nơi chẳng một ai biết đến.
Gojo Satoru biết hắn cần phải sớm thoát khỏi trạng thái u uất này, vì bản thân, và cũng vì cả Megumi nữa. Chẳng ai dám đảm bảo hắn sẽ không làm ra những hành động dại dột nào đấy nhân danh tình yêu hay lòng ghen mù quáng. Trong lúc lý trí hắn hẵng còn thở, hắn cần sớm đưa ra quyết định cuối cùng.
Bứt đứt một cái lá sơn trà, Gojo đưa nó lên miệng thổi. Tiếng kèn lá khẽ trườn vào màn đêm đang say ngủ, đánh động cả không gian thanh vắng, nghe u u như tiếng kèn đám ma. Hắn chọn một bài có tiết tấu chậm, giai điệu buồn mà ngày xưa Megumi đã từng thổi cho hắn nghe một lần. Vì quá thê lương nên sau đó Gojo không cho nó thổi nữa, đổi sang mấy bài khác vui tươi hơn. Hắn khi ấy chỉ muốn thấy Megumi cười, sao chịu được nó vừa thổi vừa rơm rớm nước mắt.
Hình như đó là ngày con mèo đen nhỏ chết được một năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top