Phần II: Cát cánh_Chương 1: Tân niên


PHẦN I: CÁT CÁNH

****** 

Nhũ mẫu Ojo lo lắng nhìn khung cảnh tiệc tùng vui vẻ hăng say trước mắt. Chễm chệ trên ghế chủ tọa và đang hào hứng nâng ly chúc tụng một vòng quan khách chính là gương mặt quen thuộc bà đã chăm bẵm từ thuở lọt lòng. Nét mặt tổng quản Takasugi Isshin đứng kế bên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Lão lén liếc ngang liếc dọc, xem xem có ai nghi ngờ gì không. Nhưng năm hết Tết đến, cơm ăn thì ít mà rượu uống thì nhiều, đa phần các vị trong phòng đều lâng lâng cả rồi, coi bộ khó lòng nhận ra.

Lão âm thầm ra hiệu cho Ojo đi ra ngoài. Vừa ra tới hành lang, lão bất lực hỏi:

"Bà có biết từ bao giờ không?".

"Chắc là mới thôi. Trước khi ngài ấy đi về phòng lấy tiền lì xì cho mấy người em họ thì vẫn còn là "người thật" ".

Day day mi tâm, lão thở dài ngao ngán:

"Vậy là ngài ấy đã nhân cơ hội đó mà tráo người?".

"E là như thế".

"Thật là... Tôi đã sợ sau khi làm lành với thiếu gia Zen'in, ngài ấy sẽ kiếm cách trốn khỏi nhà vào đêm Giao thừa. Nhưng thấy gần hết buổi rồi mà ngài ấy vẫn ở nhà, tôi cứ tưởng mình lo nghĩ thái quá. Ai dè chỉ sơ hở một chút thôi đã bị ngài ấy qua mặt!".

Một đợt chuông chùa bắt đầu gióng lên khắp Kinh đô, báo hiệu đã đến giờ tí(1) . Chỉ còn nửa canh giờ nữa là bước sang năm mới. Nghe những tiếng chuông(2) ngân dài nối nhau vang lên, trong lòng Ojo bỗng cảm thấy thanh tịnh đến lạ kỳ. Bà mỉm cười, bảo Takasugi:

"Thôi, sự đã rồi, ông có tự trách mình cũng chẳng ích lợi gì. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mong nó không bị bại lộ thôi".

"... Bà nói phải. Đây cũng không phải là lần đầu ngài ấy làm thế. Mà thật ra nếu không phải chúng ta chăm sóc ngài ấy từ tấm bé thì cũng chẳng nhận ra nổi thật giả đâu, giống đến thế cơ mà!".

"Tứ Quân Tử đi theo gia chủ đại nhân từ nhỏ, từng cử chỉ, thói quen của đại nhân họ đều hiểu rất rõ. Họ giả trang, người không thân thiết ắt sẽ rất khó lòng phát hiện ra".

Takasugi ngước nhìn bầu trời lác đác tuyết rơi, khẽ thở dài:

"Mong là vậy. Chỉ không biết giờ này đại nhân đang ở đâu...".

* * * * * *

"Megumi! Ở đây! Ở đây!".

Zen'in Megumi ra lệnh cho Dạ Điểu đáp xuống chỗ Gojo Satoru đang đứng vẫy tay loạn xạ. Ngó ngang ngó dọc một hồi, y dè dặt hỏi:

"Chỗ này thật sự không sao chứ?".

Gojo cười tít mắt:

"Đương nhiên rồi! Tầm này chỉ có ở chùa mới đông thôi, chứ cái chỗ này phải mai mới nhộn nhịp!".

Hai người đang đứng đằng sau ngôi đền thiêng Kitano Tenmangu thờ cúng vị thần học thức, đồng thời là tổ tiên của dòng họ Gojo, Sugawara no Michizane. Số là ba tuần trước hắn đã rủ người bạn thân mới làm lành của mình lẻn vào vườn hoa mơ bên trong đền đón Giao thừa. Khác với các thần xã và chùa chiền trong Kinh đô, ngôi đền này chỉ mở cửa cho người dân vào dịp tân niên và một số ngày trọng đại của năm, còn lại đóng cửa kín mít.

"Khung cảnh nên thơ, không gian yên tĩnh, còn gì hợp bằng!"

Trải qua mười năm, Zen'in vẫn cảm thấy bản thân quá dễ dãi trước khuôn mặt hào hứng như trẻ con được quà của hắn, luôn sẵn sàng gật đầu khi bị hắn dụ dỗ làm mấy chuyện ngu ngốc, dại dột. Nhưng ít ra bây giờ y có năng lực hơn ngày xưa, có gì chạy còn dễ.

"Nhưng chả phải có người ở lại gác đêm à?".

"Không phải lo. Ta đã có cách. Giờ ngươi cứ đưa chúng ta vào trong đi rồi tính".

Để đề phòng bất trắc, người ta còn dựng cả một lớp kết giới vững chãi xung quanh đền. Ai bảo cụ tổ Lục Nhãn lại chính là một trong Tam Đại Oán Linh khét tiếng cơ chứ. Muốn êm thấm lọt vào chỉ còn cách dùng Thập Chủng Ảnh.

"Bị tóm là ta đổ hết tội lên đầu ngươi đấy". Nói rồi Zen'in chắp tay vào nhau như thể cầu nguyện, vận lực phóng ra một lượng chú lực vừa phải bao bọc lấy hai bàn tay. Y bảo với Gojo:

"Được rồi, ngươi tự phong bế chú lực của mình lại đi".

Gojo làm theo lời y nói. Loáng một cái đã không còn cảm nhận được nguồn chú lực khổng lồ của hắn đâu. Không lề mề, y đặt hai tay lên vai hắn, bắt đầu dùng chú lực của mình phủ lên người Gojo. Luồng chú lực xanh lục nhanh chóng lan ra bao trùm toàn bộ cơ thể Gojo.

"Cảm giác như kiểu ta trở thành thức thần của ngươi ấy nhỉ?". Gojo không giấu nổi sự khoái trá trong nụ cười rộng tới tận mang tai của mình.

"Thức thần của ta không lắm mồm như ngươi".

"Ta mà làm thức thần thì ngươ-...".

Chưa kịp nói hết câu, Gojo đã bị y kéo giật vào trong bóng. Hai người rơi vào một khoảng không vô tận, khắp nơi chỉ độc một màu đen. Hắn đảo mắt nhìn thử, song Lục Nhãn cũng hoàn toàn trở nên vô dụng trong không gian bóng của Thập Chủng Ảnh. Một nơi không có ánh sáng, không có âm thanh, không có điểm đầu và không có điểm cuối. Không hề cảm nhận được bất cứ giác quan nào. Tới không khí cũng không có. Nếu không phong bế chú lực của bản thân và không có lớp chú lực của Zen'in phủ lên toàn thân bảo vệ, e rằng vừa lọt vào trong hắn đã chìm thẳng xuống dưới rồi chẳng mấy mà ngạt chết. Cả khoảng không vừa mênh mang vừa tĩnh lặng, duy có hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay hắn dắt đi là minh chứng rõ ràng cho sự sống. Tuy phía dưới rỗng không nhưng với sự trợ giúp của Zen'in, hắn vẫn có thể bước đi tự nhiên như đang đi trên mặt đất. Đi được một đoạn, y trồi lên trên trước và cẩn thận kiểm tra, xác định không có ai xung quanh rồi mới đưa tay kéo Gojo ra. Sau đó y lập tức thu hồi chú lực trên người hắn về. Giờ đến lượt hắn trổ tài.

Gojo giơ hai ngón tay và lẩm nhẩm niệm chú. Hắn bắn chú lực về bốn góc, dựng lên hai lớp kết giới mỏng và trong suốt chồng lên nhau, rộng chừng ba trượng. Làm xong hắn phẩy tay quét bớt đống hoa mơ rụng cho sạch chỗ, thả bốn cái tiểu Hỏa Liên Đăng ra bốn góc. Xong xuôi mọi việc, hắn thản nhiên dựa người vào một gốc mơ sau lưng mà nói, vẻ tự đắc:

"Với hai lớp kết giới này thì chẳng ai có thể nhìn và nghe thấy chúng ta nữa. Tuyết cũng không rơi vào được. Thế này ngươi hết lo rồi chứ? Thôi, mau dọn đồ ra đi".

Gật nhẹ đầu, Zen'in lôi từ trong bóng ra một tấm chiếu cói dài độ năm thước trải xuống đất. Y tiếp tục lấy ra một cái tráp sơn mài ba tầng(2) đen bóng, mạ vàng bằng họa tiết chim uyên ương được tô vẽ tinh tế theo lối rắc bột(4) . Chẳng muốn phải đợi thêm, Gojo nhanh nhảu giúp bạn xếp các tầng tráp ra chiếu, ánh mắt thèm thuồng nhìn hau háu các món ăn được bày biện xinh đẹp bên trong. Nào là chả cá luộc, trứng cá trích, tôm rim rượu, trứng tráng cuộn, tảo bẹ, canh zoni(5) ... tất tần tật không thiếu một món nào. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức, bụng hắn liền sôi lên sùng sục. Cũng phải, cả ngày hôm nay hắn đã để dành bụng cho riêng bữa này, đói muốn chết.

Sau cùng, Zen'in đặt xuống chiếu hai cái bát và hai đôi đũa, cũng sơn mài đen phết vàng, đưa cho Gojo một bộ rồi bảo:

"Ban đầu ta đã định làm hai hộp theo khẩu vị riêng của từng người nhưng ngươi lại bảo không cần. Nên mấy món này chắc không đủ vị ngọt ngươi thích đâu, ăn tạm nhé".

"Không sao, làm hai hộp riêng biệt phiền phức lắm. Vả lại ta cũng thích ăn chung với Megumi. À phải, ta có mang rượu đến rồi đây".

Gojo phe phẩy bình rượu hắn giấu trong người nãy giờ. Zen'in nhận ra nó ngay tức thì. Y trố mắt ngạc nhiên:

"Bình rượu này là...".

"Chính nó! Chính là bình rượu mơ hai chúng ta ngâm cách đây hơn mười năm rồi đem chôn ở góc vườn nhà ta đấy! Hôm nay ta vừa đào nó lên xong, còn chưa kịp nếm thử đâu. Không biết mùi vị thế nào?".

"Ta cứ tưởng năm ấy ngươi tức giận đập quách nó đi rồi chứ?".

"Ầy, may mà chôn sâu quá nên quên béng mất đấy. Không thì có phí không? Ha ha!".

Tiếng cười sảng khoái của Gojo lây sang cả Zen'in. Y thấy vui vẻ hẳn lên, bèn buông lời trêu chọc:

"Liệu có uống được không đấy?".

"Sao không! Rượu này ngâm bằng loại mơ ngon nhất của làng Minabe(6) , đường của Nam Man, rượu shochu(7) vùng Higo, thêm cả mật ong rừng của nước Minh(8) , ủ hơn mười năm trong đất nhà Gojo, chắc chắn là thượng hạng!".

"Cơ mà Tết nhất theo lệ thì phải uống rượu gạo(9) hay rượu ngọt(10) chứ ai lại uống rượu mơ?".

"Ôi dào, uống gì là ở bản thân mình chứ để ý làm gì mấy cái tục lệ cũ kỹ ấy. Mà hôm nay còn là bữa ăn tất niên đầu tiên của hai ta sau hơn mười năm, chẳng phải lấy rượu này ra uống thì càng thêm ý nghĩa hay sao?".

"Ngươi nói phải".

Rồi Gojo từ tốn rót cho Zen'in một chén, mình một chén. Màu rượu vàng sậm, sóng sánh, óng ả như màu nắng mai, thơm mùi chua chua ngọt ngọt đặc trưng của hương mơ. Hắn hít hà một hơi, tấm tắc khen:

"Thơm ghê!".

"Thơm thật. Nhưng ngươi đừng uống nhiều quá, kẻo say không ai vác về nhà được đâu".

"Không về được thì ta ngủ luôn tại đây, lo gì. Ngủ giữa một vườn mơ đang kỳ khai hoa, còn gì tuyệt bằng".

Quả như lời hắn nói, vườn mơ hơn một nghìn gốc trong khuôn viên đền Kitano đang đua nhau khoe sắc, vẩy lên không gian những mảng màu tươi tắn và yêu kiều. Chỗ Zen'in và hắn ngồi trồng toàn hoa mơ đỏ, dưới ánh sáng rực rỡ của Hỏa Liên Đăng lại càng thêm đượm sắc. Tuyết vẫn lác đác rơi, rắc lên những mái tóc thắm đỏ rủ xuống như liễu những hạt trắng li ti, họa ra một bức tranh phong cảnh vô cùng diễm lệ. Xúc động trước khung cảnh tuyệt đẹp ấy, Zen'in cao hứng xướng lên một bài thơ:

"Ngã gia tẩy nghiên trì biên thụ

Đóa đóa hoa khai đạm mặc ngân

Bất yếu nhân khoa nhan sắc hảo

Chỉ lưu thanh khí mãn càn khôn".

Như một người mất hồn, y say sưa ngắm nghía cảnh sắc thiên nhiên, chẳng hề hay biết ánh mắt khó hiểu của Gojo đang chiếu rọi vào mình.

Lỡ đễnh nhấp một ngụm rượu nhỏ, Gojo nén lại một tiếng thở dài đã dâng tới tận cổ, hai hàng chân mày vô thức nhíu lại buồn phiền. Thực ra gần đây hắn đang có một chút phiền muộn về y. Gọi là phiền muộn cũng hơi quá. Hoang mang... thì có lẽ đúng hơn. Hắn không hiểu tại sao từ sau khi hai người làm lành, mỗi lần gặp y hắn lại thấy nhộn nhạo trong ruột gan. Giống như bị một đàn kiến rầm rập bò tới bò lui vậy. Lại còn thường xuyên nhớ y. Không gặp là nhớ, bất kể ngày đêm. Phải chăng là do niềm vui được tái hợp với cố nhân và hóa giải mọi hiềm khích của mười năm dài đằng đẵng? Chưa kể hắn nhận ra mình chú ý tới mặt của y hơi nhiều. Không phải hắn không biết Megumi đẹp. Y đẹp từ nhỏ rồi. Nhưng hiện tại càng nhìn càng thấy y đẹp. Càng nhìn càng thấy thích mắt. Da trắng, mắt phượng, mi cong, mũi cao, môi...

Bốp! Tiếng vỗ tay của Gojo đột nhiên vang lên làm Zen'in giật nảy mình, quay ra trân trân nhìn hắn khó hiểu. Để cho tự nhiên, hắn vỗ thêm vài cái tỏ ý tán dương:

"Hay cho hai câu cuối:

Chẳng cần người khen nhan sắc lệ,

Chỉ lưu thanh khí lấp càn khôn.

Lời thơ mộc mạc chân thành, nghe ra muốn mượn hình ảnh hoa mơ để cảm khái cho khí chất thanh cao chính trực của chính bản thân thi gia".

"Ừ, bài này ông ấy làm lúc về quy ẩn trên núi, do bất lực với thời cuộc nhiễu nhương nên mới mượn hoa mơ thổ lộ tâm tình của mình".

"Nhắc tới Hán thi Đại Lục thì kẻ cuồng Lý Bạch(11) , người mê Đỗ Phủ(12) , hoặc là Bạch Cư Dĩ(13) , Vương Bột(14) , Khuất Nguyên(15) ... Riêng có mình ngươi lại thích một người tầm tầm như Vương Miện(16) ".

Zen'in tự mình rót thêm một chén, uống một hơi cạn sạch rồi mới nói:

"Tuy ông ấy không nổi danh như các vị ngươi kể trên, nhưng ta luôn cảm thấy một sự đồng cảm khi đọc thơ của ông".

"Có lẽ do ngươi từng trải qua quá khứ giống ông ta?".

"Có lẽ vậy chăng?". Zen'in trầm ngâm. "Ta nhớ lần đầu tiên biết đến ông ấy là khi cùng mẫu thân ta tới thăm một ngôi thiền viện ở vùng Hizen(17) lúc năm tuổi. Ngôi chùa đơn sơ thôi, không có đồ đạc gì mấy. Nhưng ở trên trong phòng khách có treo một bức vẽ hoa mơ rất đẹp. Bức tranh nằm ngang, dài độ ba thước, chỉ vẽ độc một cành mơ khẳng khiu, cong cong ngả xuống mặt nước. Trên cành chỉ có vài bông hoa đang nở. Trông vừa lẻ loi lại vừa kiên cường. Mới thấy ta đã thích rồi. Ta đã ngồi ngắm nó suốt cả một buổi, tới mức khi gia mẫu gọi còn không nghe thấy...".

"Vương Miện vẽ nhiều hoa mơ, không biết bức đó tên là gì?".

"Hình như là "Mai hoa đồ quyển"(18) . Ông ấy vẽ nó vào những năm cuối đời. Khi trụ trì qua nước Minh học tập thì được người ta tặng cho bức đó làm quà. Đáng tiếc, nghe nói mười mấy năm trước ngôi chùa đó bị cháy, trụ trì cũng mất, không rõ bức họa có còn không...".

Nhìn khuôn mặt đượm buồn không giấu nổi vẻ tiếc nuối của Megumi, trong đầu Gojo đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Hắn thích thú mỉm cười với cái ý tưởng kỳ thú ấy và tự thưởng cho mình một chén rượu nữa. Uống xong, hắn gắp cho Zen'in một miếng chả cá và bảo:

"Ta cũng từng thấy tranh ông ta vài lần rồi. Quả thực là có điểm độc đáo".

"Đúng thế. Mà ta không ngờ ngươi cũng biết thơ của ông ấy đấy? Chúng không nổi bằng tranh của ông".

"Ngày xưa ngươi từng đọc ta nghe còn gì?".

"Ta nhớ lúc ấy ngươi bảo chán quá nên ngủ mất tiêu cơ mà".

Zen'in nhướng mày nghi hoặc. Biết mình vừa nói hớ, Gojo vội tìm cách lấp liếm:

"Ây dà, chắc là tại ta tư chất hơn người, chỉ cần nghe Megumi đọc là não tự động ghi nhớ luôn dù đang ngủ!"

"Ngươi chỉ giỏi ăn nói hàm hồ".

Đời nào y tin mấy lời nói dối trắng trợn này của hắn, nhưng Zen'in chẳng buồn đào sâu. Vì thực ra trong thâm tâm, y đang rất vui. Không ngờ Gojo vẫn còn nhớ những lần y đọc sách cho hắn nghe. Trước khi thức tỉnh thuật thức, nhà Zen'in không cho y tiếp xúc với thư viện của gia tộc. Thành thử y chỉ còn cách đọc đi đọc lại mấy cuốn có trong phòng phu nhân Akemi. Sau này biết chuyện, Gojo thường xuyên lén lút đem sách ở nhà tới cho y, bảo y đọc cho hắn nghe vì hắn lười. Hắn nói không có hứng thú với thơ văn. Thế là biết bao lần dưới tán cây cổ thụ xào xạc lá trên những mảnh đồi trùng điệp ở Kinh đô, y ngồi đọc, còn hắn thì nằm ngủ.

"Song nói đến hoa mơ mà không nhắc tới cụ tổ mấy chục đời này của ta thì thật là thiếu sót "(19). Gojo nâng chén rượu lên hướng về phía chính điện, cúi đầu một cái như thể hành lễ với tiền nhân. Rồi hắn nhắm mắt ngâm nga:

"Nguyệt diệu như tình tuyết,

Mai hoa tự chiếu tinh.

Khả liên kim kính chuyển,

Đình thượng ngọc phòng hinh" .(20)

Ngâm xong hắn rưới hết rượu xuống đất rồi mới rót cho mình thêm một chén khác, đưa lên trước mặt Zen'in ra điều muốn y cụng ly chung:

"Ngươi xem, cụ tổ của ta mười một tuổi đã biết làm thơ nịnh trăng nịnh hoa. Còn ta, mười một tuổi lại gặp phải một con mèo thích xù lông, thật là bất công".

Y chiều theo ý hắn, cụng ly đánh cạch một cái:

"Phải rồi, Gian Công(21) mười một tuổi đã có một tâm hồn đồng điệu với thiên nhiên nên mới viết ra được những lời thơ đầy tinh tế và giàu cảm xúc đến thế. Không như ai kia, mười một tuổi còn thích vẽ nhăng vẽ cuội vào các tập thơ của sư phó để rồi bị phạt quỳ cả một ngày".

"Ê, ai nói cho ngươi biết mấy việc ấy! Chắc chắn là vú rồi, đúng là vú, phải không!?".

"Ai nói mà chẳng được".

"Không được, ta phải phạt thật nặng kẻ nào thích bép xép chuyện của gia chủ mới được!".

"Ngươi không làm thì sao có gì cho người ta nói".

Zen'in thấy hắn chưa ăn gì nhiều, bèn gắp cho hắn một bát đầy ụ thức ăn. Y giục:

"Thôi, mau ăn đi, đừng chỉ ngồi uống rượu không, xót ruột lắm đấy".

Hai người vừa túc tắc uống rượu vừa hàn huyên, đồ ăn trong tráp cũng vơi dần. Gojo Satoru thong thả tận hưởng những món ăn do chính tay bạn mình nấu, lòng không khỏi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Đối với hắn, đồ ăn của Megumi là số một trên đời. Mỗi món y làm ra đều mang theo một hương vị đặc biệt mà hơn hai mươi năm nay, dẫu đi qua nhiều nơi, nếm thử nhiều tay nghề lão luyện khác nhau, hắn cũng chưa từng thấy lại lần thứ hai. Trước kia không có điều kiện, thỉnh thoảng lắm y mới làm được mấy món đơn giản như bánh dày đậu đỏ cho hắn ăn. Nay hắn mới có dịp thưởng thức đầy đủ kỹ năng bếp núc thần sầu của y. Thật là mỹ vị thế gian!

Sau khi ăn đến miếng cuối cùng, Gojo vỗ vỗ cái bụng đã no căng của mình mấy tiếng bộp bộp, miệng không ngừng suýt xoa:

"Không được rồi Megumi, ngươi thế này thì hỏng bét, hỏng bét!".

Zen'in ngơ ngác:

"Sao thế?".

"Ngươi coi, ngươi nấu ăn ngon thế này thì sau này thê tử của ngươi biết giấu mặt vào đâu! Vợ mà nấu kém xa chồng thì thật là mất mặt, chẹp chẹp".

Bị hắn bất ngờ tấn công, y thẹn quá, chúi mặt nhặt lại bát đũa xếp vào trong tráp, tay chân luống ca luống cuống đánh rơi cả một cái đũa ra ngoài đất. Gojo nhanh tay lượm lên cho y, miệng cười hì hì:

"Kìa, sao phải xấu hổ thế? Ta đang khen ngươi cơ mà".

"T-thế thì lần sau đừng có khen kiểu đấy...".

"Megumi, ngươi cũng hai mươi rồi. Mấy trò đùa kiểu này nên tập làm quen sớm đi. Rồi ngươi xem, lên làm gia chủ phát là sẽ suốt ngày được chào hỏi bằng mấy câu đại loại như: "Khi nào thì lấy vợ?" ".

"Đến lúc đó hẵng hay".

Gojo chống cằm nhìn Zen'in lúi húi nhét cái tráp vào lại trong bóng, mặt đỏ lừ. Không biết vì rượu hay vì ngượng. Hắn biết y không thích nói đến mấy chuyện yêu đương trai gái. Từ xưa đã vậy. Nhưng hiện giờ, có lẽ đã khác rồi. Y không muốn nói đến vì trong lòng y đã có sẵn một ý trung nhân. Dẫu theo lời y nói thì người ta không hề hay biết tình cảm của y. Rốt cuộc vẫn chẳng giấu nổi tò mò, hắn lân la hỏi:

"Sắp qua năm mới rồi Megumi, ngươi có định nói cho ta biết về cái người kia không?".

"Ai cơ?".

"Người mà ngươi yêu say đắm ấy?".

"G-gì chứ...?". Zen'in giật bắn mình. Y không ngờ Gojo lại lôi chủ đề này ra nói tiếp. Ngày ấy, sau khi hai người đồng ý làm lành xong, hắn đã dồn hỏi y về "người tình bí mật" tới tận một canh giờ mới chịu buông tha, sau khi y đồng ý sẽ nói cho hắn biết vào một ngày nào đó.

Sao đột nhiên hắn lại hỏi đến việc ấy? Không lẽ hắn đã đoán ra? Mình đã làm gì hớ hênh chăng?

Trong lúc nội tâm Zen'in Megumi đang quay cuồng với hàng tá câu tự vấn, Gojo buông mình lăn kềnh ra tấm chiếu đã được y dọn dẹp tinh tươm, tay chân duỗi thẳng thò hết ra ngoài nền cỏ. Trước mắt hắn, những cành hoa mơ đỏ thắm như lửa đang uyển chuyển đu mình theo gió, rung rinh, rực rỡ. Từ phía đông vọng tới một tiếng chuông, rồi nhiều tiếng chuông tương tự thi nhau vang lên. Đây rốt cuộc là tiếng chuông thứ bao nhiêu, hắn cũng chẳng rõ. Có lẽ sắp tới Giao thừa rồi. Không nên làm khó y nữa.

"Thôi bỏ đi, ngươi không muốn nói thì ta không ép". Gojo vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh, ý bảo Zen'in nằm xuống. Y thoáng do dự, rồi cũng làm theo. Ngày xưa một tấm chiếu này đủ cho cả hai lăn lộn thoải mái, nhưng giờ nằm không cũng thấy chật. Không ai bảo ai, cả hai nằm im chẳng chuyện trò, giống như đều đang âm thầm chờ đợi hồi chuông thứ một trăm lẻ tám gióng lên.

Gió thổi mơn man, không gian yên ắng, cộng với hơi ấm tỏa ra từ Hỏa Liên Đăng khiến Zen'in thiu thiu buồn ngủ. Đúng lúc y sắp sửa rơi vào giấc ngủ thật sự thì nghe thấy Gojo gọi nhỏ:

"Megumi này".

Y đáp lại bằng một giọng ngái ngủ:

"Ừm...".

"Năm tới chúng ta lại trốn nhà đi ngắm hoa tiếp nhé?".

"Ừm...".

"Ngươi lại làm đồ ăn cho ta ăn nhé?".

"Ừm...".

"Hứa nhé?".

Gojo chìa ngón tay út ra với Zen'in, vẻ mặt mặt vô cùng nghiêm trang. Thấy vậy y liền phì cười:

"Gì thế, Satoru? Ta có phải là mấy cô nương trong phố hoa đâu mà làm cái trò này".

Tuy nói thế nhưng y vẫn ngoắc ngón út vào ngón tay hắn, giật giật mấy cái cho đúng lệ rồi bảo:

"Có phải đọc lời thề nuốt một nghìn cây kim(22) không hở đại thiếu gia Satoru?".

"Thôi, làm quá lại thành khế ước thì mệt".

Gojo cũng bật cười, giọng giãn ra hẳn, giống như vừa rồi chỉ là một màn kịch hắn dựng lên để trêu Zen'in. Y mặc kệ, vẫn không rút ngón út về.

"Mà chẳng phải lời hứa kiểu này cũng là một dạng khế ước à?".

"Ừ, đa số người thường làm thì không sao nhưng từng có vài trường hợp lại vô tình biến lời hứa thành khế ước, về sau không thực hiện được, phải nhận hậu quả rất thê thảm".

"Ta cũng từng nghe qua rồi. Có vụ mất hẳn một bàn tay, có vụ bị đối phương biến thành hồn ma sống ám cho đến chết".

"Thế mới nói, con người nên thật cẩn trọng khi buông lời hứa hẹn hay thề độc. Kẻo mất mạng lúc nào không hay. Megumi càng không được nuốt lời đâu đấy".

"Tất nhiên. Ta không muốn bị nguyền hồn của kẻ mạnh nhất đeo bám suốt ngày đâu".

"Ta mà thành nguyền hồn thì chắc thế gian này tận số mất!".

Chừng như bị cái viễn cảnh không tưởng ấy chọc vào chỗ ngứa, cả hai bật ngửa người cười ầm ĩ, hai ngón út vẫn ngoặc chặt vào nhau.

Chợt một đợt chuông lớn dội lên, rền vang, kéo dài hơn những tiếng chuông trước. Theo ngay sau là những tiếng reo hò hoan hỉ rộ lên từ khắp bốn phương.

Giao thừa đến rồi.

Zen'in ngồi bật dậy, cúi đầu chắp tay, thành kính cầu nguyện. Y thúc mãi Gojo mới chịu làm theo, vẻ bất đắc dĩ. Xong xuôi, y rút từ trong bóng ra một bình rượu mới. Lần này là thứ rượu ngọt theo đúng phong tục truyền thống. Hai người vui vẻ chúc nhau một ly và tiếp tục trò chuyện tới tận khi ánh mặt trời đầu tiên của năm mới ló dạng.

Trong bầu không khí ấm áp và thanh bình ấy, không một ai hoài nghi lời hứa tưởng chừng như vô cùng giản dị kia sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành sự thực.

---------

1. 11 giờ đêm.
2. Joya no kane/除夜の鐘: Vào ngày cuối năm, chùa ở Nhật Bản sẽ gióng lên 108 hồi chuông từ đúng 11 giờ đêm hôm trước và kéo dài đến 0 giờ ngày mới. Đêm giao thừa chính là thời khắc tất cả tội lỗi của năm cũ nên được xóa bỏ, do vậy mới sinh ra tục lệ rung chuông chùa 108 lần, tượng trưng cho 108 phiền não, khổ đau của con người theo Phật giáo.
3. Jubako/重箱 : hộp nhiều tầng, chuyên để đựng thức ăn truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là osechi/御節 (các món ăn ngày Tết âm lịch). Tiền thân của hộp bento.
4. Maki-e/ 蒔絵: kỹ thuật rắc bột bột kim loại quý như vàng, bạc, đồng, đồng thau, chì, nhôm, bạch kim và thiếc... để tạo ra các loại hoa văn đẹp mắt trên các sản phẩm sơn mài. Một kỹ thuật độc nhất của Nhật Bản.
5. Một số món ăn truyền thống ngày Tết của người Nhật trong thực đơn osechi. Lần lượt là Kamaboko/ 蒲鉾, Kazunoko/ 数の子, Ebi/ エビ, Datemaki/ 伊達巻き, Konbu/昆布, Zoni hay Ozhoni/ 雑煮.
6. Một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Kii cũ, nay là tỉnh Wakayama, có loại mơ Nanko được công nhận ngon nhất Nhật Bản.
7. Thiêu Trửu/ 焼酎: Một loại rượu được chưng cất từ bột mì, sắn, khoai lang. Đặc sản vùng Kyushu.
8. Giống như đường, mật ong ở Nhật rất hiếm, đa phần là từ nước ngoài đưa vào. Ngay cả hiện tại, lượng mật ong nguyên chất Nhật Bản chỉ chiếm 1% thị phần, còn lại là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Đông Nam Á, phương Tây...
9. Sake/ 酒/ Tửu: loại rượu làm từ gạo lên men, thông thường cũng có thể dùng để chỉ các loại thức uống có cồn nói chung.
10. Amazake/ 甘酒/ Cam tửu: loại rượu ngâm từ gạo và koji (một loại nấm), có vị ngọt đặc trưng giống sữa, nồng độ cồn thấp hoặc không có.
11. Li Bai/ 李白 (701- 762): tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, là một trong những nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng nhất thời Thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung. Được tôn vinh là Thi tiên.
12. Du Fu/ 杜甫 (712 – 770): biểu tự Tử Mĩ , hiệu Thiếu Lâm Diệp Lão, Đỗ Lăng dã khách. Là một nhà thơ Trung Quốc nổi bật thời kì nhà Đường.
13. Bai Ju Yi/ 白居易 (772 - 846), biểu tự Lạc Thiên, hiệu Hương Sơn cư sĩ. Là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. Đối với một số người yêu thơ văn thì người ta chỉ xếp ông sau Lý Bạch và Đỗ Phủ.
14. Wang Bo/ 王勃 (650–676): tự Tử An, người Long Môn, Giáng Châu (ngày nay là Hà Tân, Sơn Tây) thời nhà Đường. Vương Bột được xem là một trong "Sơ Đường tứ kiệt" (bốn nhà thơ kiệt xuất giai đoạn đầu của nhà Đường).
15. Qu Yuan/ 屈原 (340 TCN - 278 TCN): biểu tự Nguyên, biệt tự Linh Quân, là một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng thời Chiến Quốc thuộc nước Sở trong lịch sử Trung Quốc.
16. Wang Mian/ 王冕 (1287-1359): tự Nguyên Chương, biệt hiệu Chử Thạch Sơn Nông, Phóng Ngưu Ông, Mai Hoa Ốc Chủ, là thư hoạ gia trứ danh đời Nguyên. Xuất thân bần hàn song với ý chí tiến thủ sau trở thành một thông nho. Ông rất yêu hoa mơ và được đồn là một trong những người đầu tiên đề thơ vào tranh.
17. Tỉnh Saga và Nagasaki ngày nay.
18. Hoa mơ tiếng hán là Mai. Thường có ba màu chính là đỏ, hồng và trắng. Mai trong Tứ quân tử hay Tuế hàn tam hữu đều là chỉ hoa mơ. Mai vàng của Việt Nam là một giống khác.
19. Sugawara no Michizane nổi tiếng là người yêu hoa mơ. Gia huy cũng là hoa mơ. Năm tuổi đã làm thơ về hoa mơ đỏ trong vườn. Còn có truyền thuyết sau khi ông bị biếm quan xuống vùng Dazai, cây hoa mơ trong vườn vì quá thương nhớ ông đã bay một ngày một đêm đến phủ Dazai để gặp chủ nhân. Người đời đặt tên nó là Phi Mai. Hiện giờ ở Dazaifu Tenmangu, nơi chôn cất và thờ cúng ông vẫn còn gốc mơ cổ hơn 1000 năm tuổi này cùng với hơn 6000 cây mơ khác.
20. Bài thơ tên "Nguyệt dạ kiến mai hoa" (Ngắm hoa mơ trong đêm trăng), được làm khi Sugawara no Michizane 11 tuổi, tức năm 855. Dịch nghĩa là "Trăng sáng như tuyết ngày nắng đẹp/ Hoa mai tựa sao sáng trên trời/ Thật là đáng yêu, theo vầng sáng của mặt trăng/ Một mùi thơm tỏa ra từ trong phòng hoa ở trên sân".
21. Cách gọi tôn kính của Sugawara. Vì họ của ông là Gian Nguyên/ 菅原. Gian/ 菅 có nghĩa là cỏ may.
22. Yubikiri/ 指切り(cắt ngón tay): lời thề ngoắc ngón tay, được cho là có nguồn gốc từ kỹ viện thời Edo. Hai người ngoắc ngón út vào nhau và đọc lời thề "Yubikiri genman, nếu ai vi phạm, sẽ phải nuốt một nghìn cây kim".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi