Phần I: Thược dược đen_Chương 8: Manh mối

"Ôi trời, đã muộn thế này rồi cơ à...".

Gojo Satoru duỗi người than thở, tay vô tình va phải một chồng sách trên bàn làm chúng đổ la liệt ra sàn nhà. Hắn mệt mỏi nhìn đống thư tịch đủ loại chất đống trong phòng, lòng ngao ngán không thôi. Đã ba hôm nay, hắn vùi đầu vào Tàng Thư Các của dòng tộc với hy vọng tìm được manh mối nào đó cho vụ án hóc búa, mà hắn tạm gọi là Thược Dược Đen này. Một khi Lục Nhãn vô dụng thì đành phải cầu cạnh tới ghi chép của các vị tổ tiên thôi. Tiếc rằng tổ tiên cũng không giúp ích gì được cho hắn. Mặc dầu đã lục tung tất cả sách vở lưu trữ ở đây, từ những cuốn còn thơm mùi gỗ, cho tới những quyển giấy đã ố vàng nhìn không rõ chữ... đọc đi đọc lại nhiều lần mà hắn vẫn chẳng tìm được gì.

"Chả khác gì mò kim đáy biển...".

Gojo vừa phe phẩy cành hoa thược dược đen vừa cảm thán. Cành hoa này ba ngày trước hắn lấy về từ chỗ Meiko. Hóa ra hôm ấy trong lúc thủ tiêu thanh ái đao của Tả đại thần, cô ta đã phát hiện ra và tiện tay giấu luôn nó đi, không cho quan phủ biết. Là một kunoichi xuất sắc, cô ta nhanh chóng đoán ra nó là một bằng chứng quan trọng của vụ án. Nên khi Gojo hỏi tới, cô ta liền đưa cho hắn luôn.

Quả không phải hạng tầm thường . Gojo thầm tán thưởng.

Và bông hoa trong tay hắn chắc chắn cũng không phải vật tầm thường. Đã mấy ngày trôi qua song nó chẳng hề bị héo. Hắn không am tường về hoa cỏ và chưa từng nhìn thấy thược dược đen bao giờ, nhưng linh cảm mách bảo hắn chúng không giống như này. Cánh hoa, nhị hoa, cành hoa... tất cả đều đen. Đen như than. Đen như mực. Đen tới nỗi cơ hồ ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt trọn, chẳng thể phản chiếu lại lấy một chút nào.

Đặt bông hoa lại lên bàn, hắn dọn dẹp qua loa sàn nhà một chút rồi ngả người nằm sõng soài ra đấy. Tuyết rơi liên tục mấy hôm, tới tận sáng nay mới chịu dứt. Mây tản ra, trả lại cho bầu trời chút màu xanh nhàn nhạt quý báu. Gojo ngửa mặt nhìn những mảng xanh trên cao đang dần dần ngả sang sắc đỏ, không tránh khỏi cảm thấy lo lắng ít nhiều. Thời gian trôi qua nhanh quá... Vèo một cái đã hết ba ngày mà việc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Thuộc hạ hắn phái đi tìm kiếm thông tin đời tư tình ái của các nạn nhân đều quay về trắng tay. Không ai trong số họ có tình nhân tình ngãi bên ngoài. Còn hai ả kỹ nữ, ai lại đòi hỏi sự thủy chung son sắt của hạng người đấy? Nếu xét khía cạnh "có người khác" thì buồn cười thay, chỉ có vụ của đường muội hắn là thỏa mãn điều kiện này. Ngay hôm xảy ra thảm án, Gojo đã tới hỏi Kocho về tình cảm nàng dành cho vị hôn phu xấu số. Cô bé ôm mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa tỉ tê rằng đã yêu ông ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên mặc cho thiên hạ cười chê hay bị Thân vương lạnh nhạt, nàng vẫn muốn được làm vợ ông ta. Thú thực, chính hắn cũng không hề ngờ em họ mình lại yêu Thân vương sâu đậm đến thế. Biết nhau từ thuở nhỏ, hắn ngỡ mình đã hiểu cô bé rất rõ, ngay cả đối tượng yêu đương như nào, hắn cũng nắm chắc như lòng bàn tay. Thốt nhiên, hắn cảm thấy cô gái trước mặt này thật xa lạ. Là nàng thay đổi quá nhiều trong lúc hắn đi xa, hay ngay từ đầu hắn đã ngộ nhận mọi thứ? Một cảm giác bức bối quen thuộc tới khó chịu chợt trào dâng khiến Gojo phải lập tức đứng lên cáo từ. Trước khi đi không quên dặn dò thúc phụ cắt cử thủ hạ bảo vệ Kocho thật kỹ. Để đề phòng bất trắc, Thiên hoàng cho phép chuyển nàng tới phòng giam đặc biệt tại tổng hành dinh Chú Thuật Sư Đoàn, nơi nàng sẽ phải đeo chú cụ phong tỏa chú lực và bị giám sát ngày đêm.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, chưa tới giờ dậu mà trời đã sâm sẩm tối. Lười lên đèn và đã quá ngán mùi thư phòng ngột ngạt, Gojo Satoru bật tung người đứng lên, kéo xoạch cửa bước ra ngoài. Hắn khoanh tay khoan thai tản bộ trong vườn. Hơi gió lạnh giúp đầu óc hắn thanh tỉnh hẳn ra. Con Nhím ở đâu nhảy vọt tới, uốn éo thân hình múp míp của nó quanh chân hắn, ra điều thân quen lắm. Lông nó đen mượt óng ả, nổi bật trên nền y phục trắng toát của Gojo.

"Con này, hôm nay không lơ tao nữa à?". Gojo nhếch miệng cười thỏa mãn, vươn tay gãi gãi cằm nó. Con Nhím sung sướng rên rỉ, nghiêng đầu dụi vô lòng bàn tay hắn:

"Meo~".

"Chúc mừng mày cuối cùng đã nhớ ra người đã cưu mang mình. Chứng tỏ mày cũng không tới mức ăn cháo đá bát, vẫn còn nuôi được".

Ngoài miệng, Gojo giả bộ nghiêm khắc, trách mắng con vật đang nhắm mắt hưởng thụ những cái vuốt ve yêu chiều của mình, trong lòng lại vẫn nhức nhối về vụ Thược Dược Đen. Sự phản bội, sự phản bội... tại sao lại là sự phản bội...phản bội trong tình yêu, hay phản bội trong cái gì khác... ?. Mấy ngày nay câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Gojo tìm lời giải. Lờ mờ, hắn cảm thấy mình đã đi chệch hướng song lại chẳng biết rốt cuộc đã đi sai từ đâu. Tính mạng em họ hắn, sự an toàn gia đình hắn cùng sự yên ổn của giới chú thuật đang đặt hết lên vai hắn, ấy thế mà hắn thì cứ như một tên mù lòa, mải lần mò trong bóng tối với hy vọng sớm tìm được lối ra nhưng cuối cùng toàn đâm đầu vào ngõ cụt. Lâu lắm rồi hắn mới thấy bất lực như lúc này. Bực bội và chán nản, hắn vo ve một nắm tuyết thành trái bóng con rồi vung tay ném thẳng vào gốc tùng trước mắt khiến thân cây rung lên bần bật, mấy đụm tuyết trên cành rào rào trút xuống. Con Nhím giật nảy mình, chạy biến vào hành lang. Hắn nhìn theo nó có phần tiếc nuối.

Chợt, trong tai hắn vang lên một tiếng sáo du dương. Gojo kinh ngạc vô cùng. Hắn đứng lặng thinh, bồi hồi lắng nghe giai điệu êm tai quen thuộc. Không gian bỗng im bặt, chừng như chim chóc đã ngừng hót, ếch nhái đã ngừng kêu, nước đã ngừng chảy để tạo điều kiện cho âm thanh lúc trầm lúc bổng ấy ngày một rõ ràng hơn, như thể muốn khẳng định với hắn rằng tiếng sáo đó hoàn toàn là thật chứ không phải do hắn tưởng tượng ra.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, đánh thức hắn khỏi miền ký ức xa xăm, cũ kỹ. Chớp mắt một cái, Gojo kết ấn, thi triển thuật thức dịch chuyển thẳng tới nguồn cội của tiếng sáo.

* * * * * *

Thổi xong khúc dạo đầu bài "Gửi gió xuân", Zen'in Megumi dừng lại. Y lặng lẽ ngước mắt nhìn bầu trời đêm lấm tấm ánh sao, lòng bâng khuâng tự hỏi:

"Liệu hắn còn nghe thấy không nhỉ?".

"Tất nhiên ta vẫn nghe thấy rồi".

Từ hư vô, Gojo Satoru đột ngột xuất hiện trước mặt y, hiên ngang hệt một vị thần. Tà áo hắn phất phơ trong gió, vô tình thả vào không trung mùi tuyết tùng hăng hăng cay nồng. Hắn lừng lững đứng trên lan can nhìn xuống Zen'in bằng ánh mắt dò xét khó hiểu. Khoảng cách rất gần khiến y cảm thấy lúng túng, vô thức lùi vài bước về sau, tránh né cái nhìn chòng chọc của Gojo. Hắn đáp xuống như muốn đuổi theo.

Liếc nhìn cây sáo trong tay y một lúc, hắn trầm giọng nói:

"Ngươi làm ta bất ngờ lắm đấy, Zen'in à. Ta cứ nghĩ ngươi đã vứt nó đi từ lâu rồi chứ...".

Cây sáo Megumi vừa dùng có tên Ca Lăng Tần Già(1) , vốn là món quà một vị cao tăng Tây Tạng cho hắn lúc còn nhỏ, dặn hắn hãy để dành tặng người quan trọng nhất của mình. Trung thu năm mười một tuổi, Gojo dúi nó vào tay Megumi, viện cớ bản thân mù nhạc, chẳng thổi sáo bao giờ, để không cũng phí, chi bằng đưa nó dùng thì hơn. Ca Lăng Tần Già là một chú cụ đặc biệt, nhỏ máu của hai người vào thân sáo, máu sẽ tan ra hòa làm một với cây sáo. Khi một người thổi sáo, người còn lại dù ở bất cứ đâu cũng nghe thấy và biết được vị trí của đối phương. Trong những ngày không gặp được nhau, Megumi luôn thổi sáo cho Gojo nghe từ tư thất của mình. Tiếng sáo lúc véo von như chim hót, lúc thiết tha tựa gió thu, hắn nghe tới nghiện. Sau này phiêu du khắp nơi, được chiêm ngưỡng thêm biết bao tài nghệ trứ danh, Gojo vẫn thấy chẳng ai thổi sáo hay bằng Megumi. Những tưởng cả đời hắn sẽ không còn được nghe lại tiếng sáo đó một lần nào nữa, ai ngờ...

"Tại sao ngươi vẫn giữ nó?". Trong khi ngươi nói ngươi ghét ta tới tận xương tủy! Gojo không hiểu nổi con người này rốt cuộc là như thế nào? Là ghét hắn? Hận hắn? Hay còn tâm tình nào khác? Tại sao ngày đó có thể lạnh lùng tổn thương hắn mà giờ lại tỏ ra áy náy, đau lòng? Tại sao một mực khăng khăng tuyệt giao với hắn mà vẫn giữ lại món quà vô dụng này suốt ngần ấy năm? Ca Lăng Tần Già suy cho cùng chỉ là một chú cụ "tao nhã", vốn chẳng hề có công dụng hữu ích gì trong chiến đấu, giá trị thì tầm trung, thổi lên không ai thưởng thức được, trừ y và Gojo. Nếu y muốn một cây sáo khác, nhà Zen'in đương nhiên không tiếc tiền mua cho chủ nhân Thập Chủng Ảnh một cái thượng hạng, cần chi phải luyến tiếc cái thứ này... Suốt mười năm dài đằng đẵng, hắn chưa từng nghe thấy nó réo lên một lần nào, đinh ninh chắc chắn đã bị y vứt đi hoặc đốt bỏ rồi. Giống như cái cách hắn đã làm với đống đồ y tặng. Hổ phách, hạc giấy, hoa khô... tất tần tật đều bị quẳng đi không thương tiếc.

Thấy Zen'in Megumi cứ một mực làm thinh, cúi đầu không nói, Gojo Satoru chợt nổi giận đùng đùng, túm giật lấy cổ áo y, bắt y đối diện với mình mà hét lớn:

"Zen'in Megumi! Nhìn ta đây này! Trả lời ta đi! Tại sao ngươi vẫn giữ cây sáo này!?".

Zen'in bất giác run lên. Khuôn mặt Gojo thật dữ dội! Mày siết chặt lại, đôi mắt sáng quắc, đỏ au, trừng trừng nhìn y đầy giận dữ. Cổ áo bị kéo căng ra làm y không khỏi cảm thấy tắc thở. Y lắp bắp nói, giọng nghèn nghẹn:

"Gojo, ta...".

"Xin lỗi vì xen ngang câu chuyện của hai vị, nhưng chúng ta có thể dẹp nó sang một bên được không? Ở đây có chuyện quan trọng hơn cần làm đây này".

Một giọng nói mệt mỏi cất lên. Bấy giờ Gojo Satoru mới để ý đến sự hiện diện của kẻ khác ở trong phòng. Một gã đàn ông tầm hai lăm, hai sáu, mặt choắt như chuột, tay cầm tẩu, đang ngồi dạng háng ở góc tường. Cạnh gã là một người phụ nữ bị trói gục mặt xuống ngực, có vẻ đang bất tỉnh. Tay áo phải gã rách toác, bắp tay lộ ra một hình xăm cá chép vượt vũ môn màu mè sặc sỡ, là kỹ nghệ điêu luyện của nước Minh(2) . Gã đích thị là kẻ Zen'in Megumi tìm kiếm mấy hôm nay, Hoa Đà tái thế, Thần Y Khất Cái, An Lạc Cư Sĩ. Uesugi Hidenori.

Gojo cau mày hỏi:

"Sao tên khốn này lại ở đây?".

"Ối chà chà, bấy lâu nay đã được nghe qua đại danh "Công tử áo trắng" hòa nhã phong lưu, ai dè lại là một kẻ cộc cằn khó chịu như này, đáng tiếc, đáng tiếc ...".

Uesugi lắc đầu chép miệng. Gã đủng đỉnh rít một hơi thuốc, ngậm trong miệng vài giây rồi từ từ nhả ra một làn khói trắng nhờn nhợt. Lo ngại Gojo bị gã chọc giận, Zen'in vội lên tiếng can ngăn:

"Tiên sinh, ngài đừng nói linh tinh nữa...".

"Còn ngươi thì không khác gì lời giang hồ đồn đại, hèn hạ, lưu manh, nhát gan, y hệt một con chuột cống. Cái gì mà Hoa Đà tái thế? Có mà Hạ Hầu Mậu(3) tái sinh thì có". Gojo xẵng giọng đáp lại.

"Ngươi...!".

"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa! Bình tĩnh lại đi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!".

Sau một hồi gườm nhau tóe lửa, cuối cùng hai kẻ cứng đầu cũng chịu nhường nhịn một bước, ngồi xuống làm hòa. Tranh thủ lúc ấy, Zen'in Megumi tóm tắt ngắn gọn tình hình cho Gojo nghe.

Số là trưa nay, thông qua Thoát Thố, y biết được An Lạc Cư Sĩ đã trở về phòng trọ. Ngặt nỗi khi ấy y đang trong một cuộc họp nội bộ, không thể ra ngoài. Y đành cắt cử thức thần tiếp tục theo dõi gã. Về được vài canh giờ, Uesugi Hidenori lại đi. Zen'in giả vờ mệt, để lại phân thân đắp chăn ngủ trong phòng, còn mình thì lén lút chạy tới chỗ Thoát Thố. Không ngờ nó dẫn y tới một con hẻm nhỏ vắng vẻ tại khu Nishijin(4) , phía sau một cửa hàng buôn vải lớn. Tại đấy y thấy một người phụ nữ trạc tam tuần, dáng người đầy đặn, đang khúc khích cười nói gì đó với Uesugi rồi lôi tuột hắn lên nhà. Từ trong bóng, Zen'in tình cờ phát hiện lòng bàn tay cô ta có một hình xăm màu đen khá giống hoa thược dược. Linh cảm mách bảo Zen'in sắp có chuyện không hay xảy ra. Y vội vã triệu hồi Ngọc Khuyển và chạy xộc lên lầu, mở tung cửa đúng lúc thiếu phụ đang giơ kéo lên định đâm xuống người tình, lúc này đã bị bịt mồm, bịt mắt, trói lại như một khúc giò quẳng dưới sàn nhà. Trong khi Hắc nhào tới lôi gã ra chỗ khác thì Bạch lao đến cắn vào tay cô ta, đè vật xuống sàn. Không ngờ cô ta khỏe đến mức vùng thoát ra được. Mặc kệ cái tay đầm đìa máu, cô ta với ngay lấy cây kéo rơi dưới đất, tiếp tục nhảy bổ vào toan đâm chết Uesugi. Lần này Megumi phải đích thân đánh ngất cô ta rồi trói lại bằng Tỏa Chú Thằng(5) mới yên được.

"Chà, thoát được khỏi gọng kìm của Ngọc Khuyển, thiếu phụ này cũng ghê đó chứ?". Gojo nhướng mày ngạc nhiên. Thần Y rít thuốc, lắc đầu:

"Nào có chuyện đó. Ngày thường nàng ấy yếu như sên, chồng có bao giờ dám để cho làm gì nặng nhọc".

"Thế ngươi làm cái gì mà bị cô ta trói thành khúc giò đến nỗi không tự vệ nổi? Ít nhiều ngươi cũng là y thuật sĩ(6) cơ mà".

"Cái đó... các ngươi cứ coi như là một kiểu "sở thích đặc biệt" đi, đừng hỏi nhiều".

"À, ra là "kiểu đó" , ta hiểu rồi".

Nhìn hai kẻ mới nãy còn băm băm bổ bổ vào nhau giờ lại cùng gật gù ra vẻ huynh đệ thủ túc tình thâm, Zen'in thấy hơi chướng mắt. Nhất là y chẳng hiểu họ đang nói về cái gì. Y hắng giọng, kể tiếp:

"Tiên sinh nói lúc đó toàn thân ngài ấy không còn chút chú lực hay sức lực nào, giống như bị điểm huyệt vậy. Nên mới không thể dùng sức giật đứt dây trói. Nhân lúc cô ta bất tỉnh, ta đã bảo tiên sinh khám qua cho cô ta, kết quả thân thể không có gì khác lạ. Kiểm tra lại thì hình thược dược đen ở lòng bàn tay cô ta đã biến mất rồi. Tiên sinh cũng có thể sử dụng lại chú lực như bình thường".

"Nói vậy, có lẽ hình xăm đó đại diện cho chú nguyền ám cô ta? Dù thất bại hay thành công thì sau một thời gian nhất định sẽ tự động tan biến. Trong lúc hiện hữu, nó có thể tạo ra một loại "lãnh địa" đặc biệt phong bế toàn bộ chú lực và sức mạnh của nạn nhân. Năng lực ghê gớm như thế, lại ẩn nấp trong cơ thể người thân, e rằng ngay cả chú thuật sư cấp cao cũng dễ dàng bỏ mạng dưới tay nó".

"Ta cũng nghĩ vậy".

"Đã thế nó còn có khả năng xóa dấu vết sạch sẽ tới mức Lục Nhãn phải chịu thua! Lần này thì hay rồi, tàn uế không, hình xăm không, hoa không, vị phu nhân đây tỉnh lại chắc cũng không nhớ gì nốt... Đúng là công cốc". Gojo lắc đầu nản chí. Hắn lại đâm vào ngõ cụt nữa rồi.

"Chưa chắc". Zen'in mỉm cười đắc thắng. "Lần này nó đã để sót lại một thứ vô cùng quan trọng".

Lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy dáng vẻ tự tin tuyệt đối của Zen'in Megumi. Y đã tuyên bố thế thì chắc chắn không sai. Thích thú, hắn nhếch miệng cười theo:

"Là thứ gì thế?".

"Mùi hương". Zen'in vừa đáp vừa chỉ vào mũi mình. "Chú nguyền này tuy không có một chút tàn uế nào, song nó lại để lại một mùi hương rất đặc trưng ở hiện trường. Dù rất nhạt và dễ tan mất. Vụ Tả đại thần phát hiện quá trễ, cửa sổ mở thông thống nên cái mùi đó bay mất sạch. Đến vụ tiểu thư Kocho, địa điểm là ngự uyển ngoài trời, cộng thêm gió to khiến nó cũng phân tán gần hết, không lần theo được".

"Đó là lý do hôm ấy ngươi gọi Ngọc Khuyển ra à? Để chúng ghi nhớ mùi hương đấy?".

"Ừ. Dẫu không đủ để xác định dấu vết nhưng ghi nhớ lại vẫn hơn. Còn vụ hôm nay bắt được quả tang tại trận, phòng ốc kín bưng nên mùi còn ám lại khá nhiều. Ta đã sai Hắc đuổi theo nó rồi, chỉ còn chờ ngươi tới để đi thôi. Không xa lắm đâu, ở ngay phía nam thành".

"...".

Thấy Gojo đứng im không nhúc nhích, chỉ chằm chằm nhìn mình, Zen'in đột nhiên thấy chột dạ. Lẽ nào hắn không tin lời y nói? Hoảng hốt, y vội vã phân bua:

"Ta không nói dối đâu! Thật đấy, ngươi cũng biết mũi ta thính hơn người bình thường, có thể ngửi phân biệt nhiều loại mùi khác nhau mà! Ngươi không tin ta thì cũng nên tin Ngọc Khuyển, bọn chúng chắc chắn không nhầm lẫn!".

Y nói liến thoắng một thôi một hồi, nom tội nghiệp không khác gì một đứa trẻ bị bố mẹ nghi ngờ làm điều sai trái. Thật giống với Megumi trước kia. Gojo phì cười, búng nhẹ vào trán y một cái:

"Không phải ta không tin ngươi. Ta chỉ đang nghĩ sao ngươi lại dùng tới Ca Lăng Tần Già để gọi ta, mà không phải gọi Zen'in Masayoshi?".

"Đại ca đâu thể nghe được tiếng của Ca Lăng...".

"Ngươi biết ý ta không phải như thế mà, Megumi".

Đột ngột bị gọi bằng ấu danh, Zen'in liền trở nên bối rối, ngượng ngùng. Đương nhiên y thừa hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Gojo. Một vụ án cả ba tộc Ngự Tam Gia đều tham dự, thân là người nhà Zen'in, lý ra y phải thông báo tình hình và đầu mối mới cho gia chủ Zen'in Masayoshi đầu tiên, việc xử trí sau đó thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào một mình gã. Đằng này y lại dùng tới cả chú cụ để gọi riêng Gojo Satoru đến, rõ là bất thường và đáng trách. Ngay sau khi sai phó Ngọc Khuyển lần theo mùi hương chú nguyền để lại, y đã định gửi Tống Tin Thức Thần cho Gojo, nhưng chợt nhớ ra y chưa nhận được sự cho phép của hắn để thức thần có thể vượt qua kết giới. Do dự một hồi, cuối cùng y quyết định rút Ca Lăng Tần Già từ trong bóng ra, thổi điệu nhạc quen thuộc dẫn hắn tới. Thái độ thù địch và hằn học ra mặt của Thiên hoàng đối với Gojo khiến y không khỏi phiền muộn mấy hôm nay. Nếu nhà Zen'in tìm thấy chú nguyền đầu tiên, ông ta sẽ có cơ hội khinh thường và làm khó hắn nhiều hơn. Y không hề muốn điều đó xảy ra. Đằng nào nhà Zen'in có công trong vụ này hay không cũng chẳng mất mát gì, y đành thất lễ với đại huynh một phen vậy.

"Ta làm thế để trả ơn ngươi đã tìm ra tiên sinh thôi, không có lý do gì sâu xa đâu...". Ước gì hắn cứ như mọi khi, bỏ qua không nhắc tới ... Y thầm nghĩ. Rồi sợ bị hắn đọc ra tâm tư thầm kín, y xoay người tránh đi, nhưng ngay lập tức bị Gojo nắm lấy cánh tay lôi về, mặt đối mặt.

"Đừng có nói dối." Gojo nghiêm giọng. "Điều kiện giao ước hôm ấy ngươi đã hoàn thành rồi. Đừng có dùng nó lấp liếm nữa. Mau nói thật cho ta". Tại sao ngươi lại giữ lại quà ta tặng? Tại sao ngươi lại gọi cho ta đầu tiên? Những câu hỏi hắn đã lờ mờ đoán ra đáp án, nhưng Gojo vẫn tha thiết muốn được nghe chúng từ chính miệng của Zen'in. Hắn muốn chắc chắn. Hắn không muốn phạm sai lầm lần nữa.

"Gojo, lúc này thật sự không tiện... việc ưu tiên hàng đầu là tìm ra chú nguyền và minh oan cho tiểu thư Kocho, không phải sao?". Zen'in đáp, thanh âm khẩn khoản, van lơn. "Chuyện này... để sau khi giải quyết xong vụ án, ta sẽ trả lời ngươi. Có được không?".

"Ngươi hứa chứ?".

"Ta hứa".

"Lần này ngươi mà dám thất hứa, ta sẽ giết chết ngươi". Nói rồi hắn buông tay y ra. Ánh mắt nghiêm nghị vẫn không rời khỏi Zen'in, cảnh cáo y đừng có tìm đường trốn chạy.

Uesugi Hidenori từ nãy chỉ ngồi im xem kịch hay. Trong mấy năm bôn tẩu giang hồ, gã đã nghe qua không ít lời đồn đại về hai kẻ này. Thường là về Gojo Satoru nhiều hơn. Đào hoa, phong lưu, ăn chơi, ngổ ngáo, tự cao tự đại, vô địch thiên hạ... hắn được người đời tô vẽ thành một bức họa sặc sỡ màu mè, thở một cái cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của những cái mồm thích buôn chuyện. Trái ngược với hắn là chủ nhân Thập Chủng Ảnh, hiền lành, ngoan ngoãn, bông hoa sen nở muộn của tộc Zen'in... cuộc đời y hầu như quá một màu để thiên hạ cảm thấy đủ hứng thú xì xào. Có chăng người ta hay lôi cái sự kiện thức tỉnh thuật thức có phần bí hiểm và ly kỳ của y ra nghị luận. Hai người như hai con đường song song chẳng bao giờ giao cắt. Ngoại trừ một điều, cả hai ghét nhau như chó với mèo. Đặc biệt từ phía Gojo. Uesugi từng nghe có kẻ tự xưng là gia nhân cũ của nhà Gojo kể, chỉ vì một lần vô tình nhắc tới tên Zen'in Megumi trước mặt hắn mà bị hắn thẳng tay tống cổ khỏi nhà. Tên đó vừa đập bàn bùm bụp vừa buông lời chì chiết tay chủ cũ nhỏ nhen, độc ác. Xong gã nằm vật ra bàn ngáy khò khò. Say quá mà.

Qua những lời đồn, cả hai như hiện thân của mặt trăng và mặt trời, kẻ này đến kẻ kia đi, chẳng thể chung đụng một bầu khí quyển. Ấy thế mà hôm nay ngồi đây, chứng kiến mấy màn đối thoại kỳ lạ giữa hai người họ, Uesugi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Rõ ràng hai kẻ này từng có một quá khứ nào đó với nhau. Gã đồ rằng nó còn thú vị gấp vạn mấy câu chuyện truyền mồm ngoài hàng nước. Đáng tiếc, họ có vẻ chẳng có hứng thú xổ toẹt nó ra trước mặt một kẻ xa lạ là gã. Thất vọng, gã gõ gõ tẩu thuốc xuống sàn nhà cho bã thuốc rơi ra, rồi đằng hắng nói:

"Hai vị hàn huyên nhỏ to xong chưa? Chúng ta đi được rồi chứ?".

"Ngươi cũng đi?".

"Tất nhiên rồi! Ta vừa mới thoát chết trong gang tấc đấy, các người phải bảo vệ ta chứ!".

"Ai rảnh đi bảo vệ một tên vô liêm sỉ thích tằng tịu với vợ người khác".

Không để tâm lời mỉa mai của Gojo, Uesugi Hidenori sờ soạng trong túi áo móc ra một ít thuốc lá, vo viên nhét vào đầu tẩu, vừa làm vừa thong thả nói:

"Ngươi không rảnh, nhưng vị thiếu gia kia chắc chắn rảnh". Gã hất đầu về phía Zen'in. Y gật đầu bảo với Gojo:

"Ta sẽ để ý tới tiên sinh, ngươi không cần bận tâm. Chỉ là bây giờ ta không tiện gọi thủ hạ Zen'in tới, hy vọng ngươi có thể sai người chăm sóc tử tế cho vị phu nhân này. Lúc nãy cuống quá ta ra tay hơi mạnh, chắc phải hai, ba canh giờ nữa cô ta mới tỉnh lại".

"Cái đó thì đơn giản thôi. Dù sao cô ta cũng là người đầu tiên trúng lời nguyền mà chưa ra tay được, biết đâu sau này sẽ có ích. Lan, Cúc, hai ngươi mau ra đây".

Hai bóng người nhảy vọt từ ban công vào. Gojo giao phó nhiệm vụ cho họ như lời Zen'in nhờ vả. Xong việc, hắn leo lên lưng Dạ Điểu vừa được triệu hồi, thản nhiên chui tọt vào giữa y và An Lạc Cư Sĩ. Chưa hết, hắn còn tiện chân đạp gã xuống cuối làm gã lảo đảo tí thì ngã lăn xuống đất. Bất mãn, hắn oang oang chửi:

"Cái tên "Tóc trắng" này! Ngươi biết bay cơ mà, chen lên đây làm gì!?".

"Nãy phải thi triển Dịch Chuyển Tức Thời, hết sức rồi. Với cả đi chung cho tiện, ta nhẹ hều, Dạ Điểu thừa sức chở thêm".

"Nhưng ta sợ ngã!".

"Thế thì càng tiện, nhớ túm vào đuôi nó chắc vào".

Gojo Satoru thản nhiên tựa hẳn người vào lưng Zen'in Megumi, cười giả lả. Hắn chẳng quan tâm có ai tin lời nói dối trắng trợn của mình hay không, hắn chỉ ghét phải nhìn tên khốn này kiếm được cớ ôm Zen'in suốt dọc đường. Tưởng tượng thôi đã thấy sôi máu. Hắn giả bộ không để ý hơi ấm quen thuộc đang ấp vào sau lưng mình.

Trước khi đi, Uesugi Hidenori còn cẩn thận căn dặn thêm Lan và Cúc:

"Nhờ hai vị cô nương nói với nàng ấy, món canh sườn nàng ấy nấu rất ngon, đáng tiếc vì có việc gấp ta phải rời Kinh, không có phúc được thưởng thức thêm. Hẹn ngày tao ngộ".

"Phải là không hẹn ngày tao ngộ mới đúng~". Gojo móc mỉa. Zen'in liền chọc nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn hắn, ý bảo hắm câm mồm. Chẳng ai hay Vô Hạ Hạn bị tắt đi tự lúc nào.

Thức thần đập cánh lao vút lên trời, tẽ mây bay về phía nam. Đêm hẵng còn sớm, trăng mùng bảy uể oải treo mình trên tấm màn nhung đen tuyền phát ra ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây. Từ trên cao nhìn xuống, kinh thành Heian tựa một bàn cờ thu nhỏ nhấp nháy ánh đèn. Ngồi dựa lưng vào Zen'in, Gojo vươn mình ngáp một cái rõ to. Bụng hắn sôi lên òng ọc. Giờ tuất một khắc rồi mà hắn chưa có nổi một hột cơm vào mồm. Đột nhiên, Zen'in quay ra đưa cho hắn một cái cơm nắm. Thấy thế, Uesugi liền nhao lên:

"Ấy, thiếu gia, cho tôi nữa! Từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa dùng bữa, đói chết mất!".

Zen'in đành lấy ra một cái khác ném cho gã. Uesugi vồ lấy ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy hôm. Gojo nhìn nắm cơm trên tay, ngửa cổ gõ đầu vào đầu Zen'in, hỏi:

"Thế ngươi ăn cái gì?".

"Hả... à, ta không đói lắm, hai người cứ ăn đi".

"Lại thích ra vẻ nữa rồi". Hắn bẻ đôi nắm cơm thành hai phần, đưa cho y phần to hơn. "Này đây, ăn đi. Không tí nữa ngất xỉu chả có ai cõng về đâu".

Biết không cự lại được lời hắn, Zen'in ngoan ngoãn nhận lấy phần cơm hắn bẻ cho. Cơm nắm làm vội, vị nhạt thếch, nhưng y ăn vào ngon miệng đến lạ. Lòng y lâng lâng, hai má hơi ửng hồng. Thật may không ai nhìn thấy mặt y lúc này. Nhiệt độ sau lưng phả ra nóng rực, át đi cả cái lạnh buốt da của gió đêm đang thổi thông thốc qua người, đưa y trở về với miền ký ức xa xôi của những ngày thơ ấu. Những ngày y và Satoru thường hay chia đồ ăn cho nhau. Lúc thì là cái bánh, cái kẹo, lúc thì là cơm nắm, tô mì... Zen'in vốn không chuộng đồ ngọt, không thích mấy món kiểu bánh dày nhân đậu đỏ ngọt khé giọng, song mỗi lần Satoru hào hứng tách đôi cho y một nửa, y lại bấm bụng ráng ăn bằng sạch. Satoru cũng thế, sợ cay mà có lần nhắm mắt nhắm mũi nuốt trọn một quả ớt rồi bị đau bụng quằn quại, phải bê tới nhà đại phu, nằm ư ử mất một hôm. Sau lần đấy, hai đứa chấp nhận khẩu vị chúng khác nhau rất nhiều và đồng tình sẽ không đem dạ dày ra "thử thách" thêm nữa. Và từ đó, cả hai chỉ chọn những món "trung tính" để chia nhau.

Một nửa nắm cơm bé bằng lòng bàn tay, y ăn thật chậm, thật chậm, như muốn kéo dài thêm ảo ảnh của tuổi thơ. Sợ ăn nhanh quá, bong bóng vỡ toang, hiện thực chua xót lại ập về. Zen'in Megumi không hề hay biết, người sau lưng mình cũng mang theo tâm tư tương tự, cúi đầu nhai từng hạt cơm.

Bay được một lúc, Zen'in ra hiệu cho Dạ Điểu đáp xuống một khu đất hoang cuối thành. Chỗ này cách xa hoàng cung, nhà cửa thưa thớt, hầu như không có bóng người qua lại. Đêm tĩnh mịch. Thi thoảng nghe thấy vài ba tiếng chim ăn đêm sục sạo tìm mồi trong mấy bụi lau sậy bên con đường đất lởm chởm đá sỏi. Thu lại thức thần, Zen'in cẩn thận quan sát xung quanh một hồi. Không phát hiện ra điều bất thường, y lẳng lặng tiến về phía căn nhà hiếm hoi còn lên đèn trong xóm. Đó là một căn tiểu viện nằm lọt thỏm giữa một khu vườn rậm rạp. Bóng cây ngả nghiêng đổ chồng lên nhau thành những hình thù kỳ dị trên vách nhà. Ở trước cổng, cạnh bờ giậu lởm chởm đã lâu không được cắt tỉa, Hắc Ngọc Khuyển đang ngoan ngoãn đứng chờ Zen'in. Thấy y, nó sủa một tiếng mừng rỡ.

"Giỏi lắm, Hắc". Y xoa đầu nó khen ngợi, đồng thời kết ấn gọi thêm Bạch ra. Có mùi máu phảng phất trong gió. Hai con thức thần lập tức thủ thế chiến đấu. Gojo Satoru hẳn cũng nhận ra, gật đầu ra hiệu với Zen'in. Không chần chừ, hai người phi thân về phía trước, phá cửa xông thẳng vào nhà, theo mùi máu tìm tới gian phòng ngủ ở phía tây. Vừa mở cửa, một mùi tanh nồng nặc xộc ra choáng hết cả hành lang chật hẹp. Zen'in cau mày nhìn cảnh tượng trước mặt:

"Chúng ta tới trễ rồi".

"Ừ".

Thi thể một người đàn ông nằm sõng soài ở ngay giữa gian phòng rộng sáu chiếu. Từ trong hai hốc mắt, hai tai và miệng của người này chen chúc mọc ra những khóm hoa thược dược đen ngòm, trông giống hệt với cành hoa rơi ở kỹ viện. Cánh hoa sặc sụa mùi tanh, tưởng chừng đã bị ngâm tẩm trong một bể đặc quánh máu tươi tới mấy tháng trời. Máu rỉ ra cả từ nhụy, nhỏ tong tỏng xuống dưới chiếu thành những vũng đỏ thẫm loang lổ. Rễ của chúng mọc chằng chịt dưới lớp biểu bì, hằn lên khắp mặt và cổ nạn nhân những vệt xanh đen kỳ quái chồng chéo vào nhau. Da ông ta xám xịt, quắt lại như vỏ quýt héo bị phơi khô lâu ngày. Vạt áo trước bị mở banh ra, trên ngực khảm rõ mười vệt móng tay cào cấu nát cả da thịt.

Có thể đoán người này trước khi chết đã bị một nỗi đau vô cùng khủng khiếp dày vò.

Zen'in liền lệnh cho hai Ngọc Khuyển chạy ra ngoài kiểm tra xung quanh, bản thân y thì đi tới chiếc khay gỗ nhỏ bị đổ chỏng chơ gần đầu thi thể. Một lọ muối, một lọ rượu, năm cây nến cháy dở và hai cái bình cắm cành cây sakaki(7) nằm lăn long lóc ngay cạnh đấy. Quả nhiên không có tàn tích chú lực nào. Gojo ngồi xổm xuống, vẩy ngón tay thử tách một bông thược dược ra, song bất thành. Chúng bám vào thi thể chắc như keo. Giờ nếu cố gắng nhổ khéo nhổ ra luôn cả da lẫn xương người này.

"Nam mô a di đà Phật, đáng thương quá, đáng thương quá". Uesugi Hidenori vừa bước vào đã quen mồm chắp tay niệm Phật.

"Không phải bọn ta bảo ngươi đứng ở ngoài à, vào đây làm cái gì?". Gojo nhăn mày khó chịu.

"Ngoài đó tối om om, ghê chết. Nhỡ có hồn ma bóng quế nào đi ngang qua bắt mất ta thì sao? Tốt hơn hết là cứ bám chân hai vị đại nhân đây cho lành, hà hà".

Gã cười cười cợt nhả, tiện tay thọc vào áo lấy ra que tẩu, chuẩn bị châm thuốc hút thì bỗng ngớ người ra:

"Cơ mà ta trông kẻ xấu số này quen quen... Cái kiểu thêu kim tuyến này, cái nốt ruồi ở ngay mũi kia...À há! Là ông chủ tiệm vải Sumiya đây mà!".

Sumiya chính là cửa hiệu có vị thiếu phụ tằng tịu với Uesugi. Nghe tới đây, Gojo và Zen'in đồng loạt trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng họ cũng phát hiện ra được nút thắt của vụ án lần này.

"Hèn gì tìm mãi không thấy, hóa ra ngay từ đầu chúng ta đã xác định sai đối tượng mất rồi". Gojo lắc đầu cười khổ.

"Ừ. Đúng là trong cái rủi có cái may. Hôm nay tiên sinh mà bị giết thì chẳng biết chúng ta còn đi sai đến bao giờ nữa".

"Về việc đó thì chắc phải cảm tạ thói quen thích tán tỉnh gái đã có chồng của ngài Thần Y đây rồi".

"Đừng có kiếm cớ mỉa ta mãi thế! Mà nãy giờ hai ngươi nói về cái gì vậy? Ta nghe không hiểu gì hết?". Uesugi sốt ruột, gã không quen đứng ngoài cuộc vui.

"Ta đoán ngươi đã nghe Zen'in giải thích qua tình hình". Gojo chỉ quạt vào khóm hoa mọc từ hốc mắt ông chủ Sumiya, nói. "Đây là thược dược đen, ý nghĩa của nó là "Sự phản bội" . Ban đầu chúng ta tưởng nó ám chỉ nạn nhân là "Kẻ phản bội", còn hung thủ là "Người bị phản bội". Nên cứ điều tra theo hướng đó. Không ngờ hung thủ mới là "Kẻ phản bội", trái lại "Người bị phản bội" lại là kẻ khác. Trong trường hợp này thì là một người chồng có vợ dan díu với trai. Chẳng ai hay ông ta biết chú nguyền này từ đâu, song rõ ràng ông ta đã lập một dàn tế để nguyền rủa chính vợ mình, điều khiển cô ta giết chết tình nhân".

"Đáng tiếc lần này chúng ta vẫn tới chậm. Có lẽ sau khi ta đánh ngất đối tượng bị ám, mất đi mục tiêu, chú nguyền đã dội ngược lại vào ông ta. Kết quả ông ta phải lãnh trọn đòn phản phệ của nó vào người. Đồng thời manh mối về chú nguyền cũng tiêu tán theo".

Zen'in tiếc nuối nhìn những vết tro tàn của một hình nhân thế mạng bằng rơm nằm rải rác trên đất. Có vẻ trong lúc quằn quại vì bị chú nguyền phản phệ, ông ta đã vô tình đạp đổ pháp trận trên bàn, làm lửa bén vào thiêu rụi nó. Nếu còn nguyên vẹn, ít nhất họ có thể nhờ những âm dương sư hoặc vu nữ chuyên về bùa phép tìm hiểu hộ.

"Cũng không đến nỗi. Chúng ta đã biết ai mới là "Kẻ bị phản bội", ta cá họ vẫn còn sống nhăn răng đấy. Giờ cứ lần theo hướng đó, thể nào cũng tra ra thôi".

"Ta biết. Nhưng nhỡ đâu... họ cũng bị xóa trí nhớ thì sao...?".

"A a, phỉ phui cái mồm của ngươi! Chưa chi đã nói gở rồi! Cái tật xấu này sao mười năm qua chẳng hết là thế nào!".

Gojo bực mình lấy quạt đập nhẹ vào miệng Zen'in. Tên nhóc này từ nhỏ đã bi quan, tiêu cực. Cứ tưởng thức tỉnh thuật thức gia truyền, được dòng họ cưng chiều thì sẽ bỏ được nó đi chứ! Tộc Zen'in rốt cuộc nuôi dạy y kiểu gì không biết! Hai con thức thần vừa từ vườn quay vào nhà, thấy chủ nhân bị ức hiếp liền nhảy xổ vào hắn sủa nhặng cả lên, Zen'in phải thu hồi bọn nó về bóng mới yên. Xong y hỏi:

"Vậy giờ ngươi tính sao?"

Gojo suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Tạm thời ngươi cứ quay về nhà mình đi, đừng để lộ việc ra ngoài hôm nay. Ta sẽ tìm cách hợp lý hóa phát hiện này và thông báo cho Thượng Tầng Hội cùng hai nhà kia sau. Tí nữa ta sẽ sai người đi điều tra lại từ đầu. Thời gian không còn nhiều, đêm nay chắc ta tới luôn chỗ Kocho bị giam để hỏi xem nó từng có tình nhân hay gì không. Về phần ngươi, mai có thể quay lại kỹ viện một lần nữa không?".

"Sao lại là kỹ viện?".

"Ta vừa mới nhớ ra, cái hôm gặp lại ngươi ở đấy, ta đã thấy một kỹ nữ có vết bớt màu đen khá là giống hoa thược dược, ở ngay giữa ngực này này. Cái cô rót rượu, tầm hơn hai mươi, tên là Otomi ấy. Ngươi quay lại dò hỏi cô ta xem. Bí quá thì nhờ Meiko cũng được".

Zen'in nhướng mày. Y sẽ không hỏi tại sao hắn lại nhìn thấy ngực và biết tên của kỹ nữ đó. Nhưng hình như Gojo vẫn đoán ra được, nháy nháy mắt cười:

"Chỉ tại hôm đó ngươi cứ cúi gằm mặt xuống nên mới không thấy gì thôi, ha ha. Lần sau nhớ mở to mắt mà thưởng thức mỹ cảnh thế gian nhé, thiếu gia Zen'in~".

"Đâu ra lần sau!".

"Ai biết đâu được, có lần một sẽ có lần hai, phải không Thần Y?".

"Đúng, đúng! Đó cũng không phải chuyện xấu xa gì!".

Bị hai tên lưu manh bu lại trêu, Zen'in tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được. Y quay ngoắt người, sải bước nhanh ra cổng. Trăng đã lên cao, mây cũng tản bớt, dễ dàng nhìn thấy chòm Bắc Đẩu(8) nhấp nháy trên vòm trời. Không còn sớm, y phải về mau trước khi bị phát hiện. Thuật phân thân tốn rất nhiều sức lực, y chỉ có thể duy trì nó thêm được nửa canh giờ nữa thôi. Vừa triệu hồi ra Dạ Điểu, y bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng, vội ngoái lại hỏi Uesugi đang cười ngặt nghẽo với Gojo:

"Tiên sinh, ngài có muốn về nhà trọ không, ta đưa về".

Nhìn mặt y, gã nhanh chóng tinh ý nhận ra vấn đề:

"Hả... À, được, được. Tôi quên xừ mất chỗ này ở tít cuối thành, cuốc bộ chắc phải tới sáng mới về được đến nhà trọ mất".

Thấy thế, Gojo Satoru liền xen vào:

"Ngươi là nạn nhân hiếm hoi còn sống, là nhân chứng quan trọng của vụ án, trước mắt cứ về nhà ta ở tạm đi".

"Thôi dẹp đi, về nhà ngươi để bị nhốt trong phòng à! Mà ta chúa ghét nhà Gojo các người".

"Tưởng ngươi sợ bị giết?".

"Thủ phạm nghẻo rồi còn đâu, sao ta phải lo nghĩ gì nữa, hà hà".

Gã nói cũng có lý. Vả lại bản thân Gojo còn nhiều việc phải xử lý bây giờ, không tiện trông chừng gã. Rốt cuộc, hắn đành tránh qua một bên để Zen'in chở gã về. Hắn vẫn không hề muốn để tên này ở chung một mình với Zen'in Megumi. Một mặt vì khó chịu cảnh gã sẽ có cớ ôm y, một mặt Gojo biết Zen'in sẽ chỉ nói chuyện về bệnh tình của mình khi không có sự hiện diện của hắn.

"Megumi, đừng quên lời ngươi hứa với ta hôm nay". Gojo Satoru nghiêm giọng nhắc nhở. Hắn chắc chắn phải nghe bằng được câu trả lời từ chính mồm Zen'in. Y không quay đầu lại, chỉ đáp ngắn gọn "Ta biết rồi" rồi ra hiệu cho Dạ Điểu cất cánh bay.

Chẳng mấy chốc, sải cánh khổng lồ của nó chỉ còn là một vạch dài mỏng dẹt mất hút vào không trung.

------------------------------------------------

1. Karyōbinga/ 迦陵頻伽: Tiếng Phạn Kalaviṅka, có nghĩa là "Âm thanh đẹp", một trong những loài chim "pháp âm tuyên lưu" trong Tịnh Độ của Phật A Di Đà, được nói tới trong kinh Phật thuyết A Di Đà, có tiếng hót hay, làm cho người nghe hồi hướng. Chim ca lăng tần già thường được miêu tả trong văn hóa là có mặt người, thân chim, thổi sáo và hát (hót). Từ Phật giáo, nó đi vào cả Thần đạo, và có một điệu nhạc riêng trong nhã nhạc Nhật.
2. Trung Quốc.
3. Xia Hou Mao / 夏侯楙: là tướng lĩnh và quan chức của nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc, sau này lấy con gái của Tào Tháo. Bị cho là người không có vũ lược, nhưng thích chơi bời, nuôi rất nhiều ca kỹ nàng hầu.
4. Tây Trận/ 西陣: Khu vực nổi tiếng với nghề dệt vải, đặc biệt là lụa Nishijin, một trong những loại lụa tốt nhất thế giới. Nằm ở hướng tây bắc hoàng cung. Bao gồm các phố Horikawa, Shichihon-matsu, Kuramaguchi và Ichijo.
5. Dây thừng phong tỏa chú lực.
6. Chú thuật sư chuyên về trị liệu.
7. Mộc Thần/ 榊 (chữ này vốn không tồn tại trong tiếng Hán, được ghép lại bởi hai chữ Mộc/ 木 và Thần/ 神): Một loại cây họ sơn trà. Có hai loại, Honsakaki và Hisakaki. Loại dùng trong thờ cúng, thực hiện nghi lễ Thần Đạo là loại Honsakaki, lá trơn không răng cưa.
8. Bảy ngôi sao thuộc chòm sao Đại Hùng, tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc, vì vậy mới sinh ra tên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi