Phần I: Thược dược đen_Chương 7: Biến cố

"Sự phản bội à?". Gojo Satoru nhếch miệng cười khẩy, máu trong người bỗng lạnh cả đi. "Cái này thì không ai hiểu rõ hơn ta rồi, cũng nhờ ơn ngươi cả, Zen'in à".

Y như một con rắn từ tốn trườn tới vây lấy con mồi tội nghiệp đang run rẩy, hắn nhại lại dáng điệu Zen'in Megumi năm đó, chậm rãi nhả từng chữ từng chữ một, thật rõ ràng, để chắc chắn y nghe không sót một từ nào. Với ý muốn ích kỷ và có phần ấu trĩ, hắn hy vọng chúng có thể quay lại cắn y đau điếng như đã từng làm với hắn khi xưa. Nào ngờ, khuôn mặt Zen'in thực sự hiện lên vẻ đau lòng. Đồng tử mở to, mày nhíu lại áy náy rồi nhanh chóng cụp xuống, tránh né tia mắt cú vọ của hắn. Môi mím chặt lại không nói lời nào. Biểu cảm giống hệt ở lầu xanh mấy hôm trước. Khi đấy, Gojo cứ nghĩ đấy chẳng qua do y cảm thấy xấu hổ vì bị gợi nhớ lại quá khứ giả tạo ê chề kia, lo sợ hắn sẽ ghim thù mà đi bóc mẽ cái con người xấu xa đó ra cho thế gian biết, xé nát hình tượng ngoan hiền, tử tế y dựng lên bấy lâu nay.

Nhưng đến lần thứ ba nhìn thấy biểu cảm này của y, Gojo không khỏi cảm thấy thật kỳ quặc. Kỳ quặc vô cùng!

Vì nó quá chân thực. Chân thực tới nỗi chính Gojo cũng tin rằng lời nói của mình đã làm Zen'in Megumi tổn thương sâu sắc. Khốn nạn hơn, trong lòng hắn còn dấy lên một mặc cảm tội lỗi vô hình vốn dĩ không hề tồn tại. "Hay là y lại đang diễn kịch với ta?" , Gojo Satoru hồ nghi. Thực ra không chỉ hôm nay, ngay từ lần tái ngộ đầu tiên ở kỹ viện, thâm tâm hắn đã luôn cảm thấy đối phương lại trở về là Megumi của ngày xưa ấy. Một Megumi hiền lành, tử tế. Một Megumi dễ bị hắn chọc ghẹo tới tức run người. Một Megumi cười lên đẹp như trăng mùa xuân. Trong lúc trái tim hắn đang vô thức hân hoan vì được tao ngộ với bóng hình quen thuộc của tuổi thơ, lý trí lập tức lên tiếng nhắc nhở hắn nhớ lại con người thật sự của đối phương. Nhớ rằng trong hai năm, y đã nhẫn nại diễn vai một người bạn tốt ra sao và đã sung sướng thế nào khi vứt bỏ được hắn. Nó cầm đầu, dí trán bắt hắn phải nếm trải lại cái ngày đông cay đắng mười năm về trước. Nó nghiêm khắc phê bình sự mềm lòng, yếu ớt của hắn, chỉ bởi một hai lần tiếp xúc đã bị y dễ dàng lừa gạt mà lơ là, chểnh mảng việc thù hận của mười năm đằng đẵng.

Tự bản thân Gojo cũng ngạc nhiên khi nhận ra đối mặt với Zen'in Megumi, hắn vẫn dễ dãi không ngờ. Bao nhiêu căm ghét, tức giận chất chồng trong ngần ấy năm chỉ có thể nhe nanh múa vuốt được một lúc. Rồi chẳng hiểu sao, nhìn thấy ánh mắt xanh mềm đó, nghe thấy giọng nói trong lành đó, chúng đều nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Tựa hồ có một con thác bất thình lình ở đâu chảy ụp xuống, ồ ạt cuốn trôi mọi thứ vào hư vô. Bao viễn cảnh bạo lực, hả hê hắn tô vẽ ra, cuối cùng chẳng cái nào trở thành hiện thực.

Gojo trầm ngâm nghĩ, phải chăng sâu thẳm trong trái tim tưởng chừng đã chai sạn vì y, dẫu phần nhiều đều đã trở nên băng giá, vẫn còn một góc nhỏ bé gan lỳ, ngoan cố tin tưởng vào tình bạn hai năm kia không phải là giả dối...

Suy cho cùng, Megumi là người bạn đồng lứa (kém ba tuổi) đầu tiên của hắn. Những đứa trẻ khác, đứa thì buộc phải nghe lời cha mẹ cố gắng kết giao với hắn, đứa thì sợ sệt, ghen ghét với sức mạnh của hắn, còn có cả những đứa dẫu chẳng hề vụ lợi song lại không hợp ý Gojo... Vì dăm mười lý do kiểu thế, mười một năm trên đời Gojo Satoru không có nổi một người bạn nào ra hồn. Bản thân hắn vốn chẳng bận tâm mấy. Một mình thì đã sao? Thà một mình mà tự do tự tại, còn hơn là bị ép buộc phải ở với kẻ mình không ưa. Hắn luôn cho là như vậy. Chỉ là, đôi khi đứng trên đỉnh cây thông cao nhất Kinh thành, đơn độc ngắm ánh trăng sáng vằng vặc lẻ loi, hắn thấy cũng có chút quạnh quẽ. Những lúc như thế, nếu có một người ở cùng thì hẳn sẽ vui hơn.

Hắn cũng muốn có một người bạn thật lòng.

Thành thử khi Megumi gật đầu đồng ý làm bạn, hắn mới cảm thấy sung sướng làm sao. Trừ nhũ mẫu Ojo và quản gia Takasugi, nó là người đầu tiên lo lắng cho hắn, rồi còn tặng quà cho hắn, cho chính con người mang tên Gojo Satoru, chứ không phải cho Lục Nhãn hay Kẻ mạnh nhất. Hắn đón nhận tình bạn của Megumi với hai cánh tay rộng mở và một trái tim rạo rực niềm vui. Hắn đặt hết tâm tư mà một đứa trẻ mười một tuổi có thể đặt được vào đó. Hắn hăng hái, say mê với nó như thể một kiếm sĩ thực thụ hăng hái, say mê với kiếm thuật. Gojo đã từng nghĩ đời này kiếp này chỉ cần có Megumi làm bạn là đủ. Hai đứa sẽ chứng minh cho mấy ông già cổ lỗ sĩ thấy nhà Gojo và nhà Zen'in hoàn toàn có thể kết thân, nếu họ chịu khó dẹp bỏ tư tưởng hủ lậu đầy định kiến của mình đi.

Chỉ không ngờ, chính Megumi lại là người chứng minh cho hắn thấy, nhà Gojo và nhà Zen'in chắc chắn không thể kết thân với nhau.

Bằng cách thức tàn nhẫn nhất.

Hắn vẫn nhớ đêm đó về đến nhà, người hắn ướt như chuột lột, da tái xanh và toàn thân thì run bần bật. Ojo vừa nhìn thấy hắn liền thốt lên một câu rồi chạy vội đi lấy khăn khô tới choàng kín quanh người hắn, sai người bế vào trong phòng. Lần đầu tiên hắn sốt cao đến thế. Mê mệt tận ba ngày ba đêm mới khỏi. Lúc tỉnh dậy, cả người hắn ê ẩm, cổ họng khát khô, tai ù ù đặc quánh. Hai mắt hắn giống như bị đeo đá vào, nhấc mãi mới mở được ra. Bụng hắn réo ầm ĩ, song ăn chẳng vào. Bát cháo thịt nóng hổi nhũ mẫu nấu cho, hắn múc được ba thìa thì bỏ đấy, mặc nó nguội ngắt. Lúc bấy giờ hắn nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt. Phòng ngủ nơi hắn và Megumi giấu gia nhân, rúc trong chăn thì thầm kể chuyện cho nhau nghe tới đêm khuya; hàng nước có món canh gừng ngon tuyệt ở đầu phố Shichijo hắn hay dẫn Megumi vào ăn; cánh đồng ngoại ô đầy cỏ gà và lau sậy nơi hắn thường cùng Megumi chơi trốn tìm; cây thông già trên núi hắn từng cõng Megumi bay lên ngắm trăng, ngắm sao biết bao lần... Tất tần tật mọi thứ ở vùng này đều in đậm hình bóng của Megumi. Nhìn sông thấy Megumi, nhìn trời thấy Megumi, nhìn chim muông cây cỏ cũng thấy Megumi. Megumi ở khắp mọi nơi. Megumi cười nhạo hắn ngu dốt. Lúc nào hắn cũng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo và ánh mắt tức giận xen lẫn thương hại của Megumi. Gojo Satoru không thể chịu nổi việc phải ở lại đây thêm một giây một khắc nào nữa. Thế là vừa mới ốm dậy, hắn liền khăn gói rời Kinh, mặc cho phụ mẫu hết lời dọa nạt, khuyên can. Người hắn lưu luyến nhất là bà vú già với lão quản gia, song nỗi niềm đó cũng chẳng thể cản bước hắn dứt áo ra đi.

Gojo biết hắn làm thế nom thật thảm hại. Không khác gì con chó thua trận đành cụp đuôi chạy trốn. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn không thể tiếp tục ở lại một nơi có Zen'in Megumi. Sợ rằng chỉ cần giáp mặt y thôi, hắn sẽ thẳng tay giết chết y trong cơn nóng giận mất. Mà như thế thì không ổn chút nào. Dù gì, Gojo vẫn còn biết tới đạo đức và ranh giới con người. Zen'in Megumi chắc chắn không rời Kinh, tộc Zen'in đời nào cho phép. Thế nên, thôi thì hắn đi vậy. Hắn đi hắn thấy dễ chịu, y thì toàn mạng. Vẹn cả đôi đường.

Một thiếu niên sắp bước qua tuổi mười bốn như hắn lúc bấy giờ đã cố chấp dùng những lý lẽ trẻ con đấy để tự huyễn hoặc bản thân, biến mình từ thế bị động thành thế chủ động, hiên ngang khoác lên người tấm áo "Vì nghĩa quên thân" . Tất cả đều được khéo léo tận dụng để hòng che giấu nguyên nhân sâu xa thật sự mà chính hắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Cho tới mãi tận sau này, khi Gojo ước gì mình nhận ra nó sớm

Gojo Satoru nhếch miệng cười khẩy, máu trong người bỗng lạnh cả đi. "Cái này thì không ai hiểu rõ hơn ta rồi, cũng nhờ ơn ngươi cả, Zen'in à".

Hắn nhại lại dáng điệu Zen'in Megumi năm đó, chậm rãi nhả từng chữ từng chữ một, thật rõ ràng, để chắc chắn y nghe không sót một từ nào. Với ý muốn ích kỷ và có phần ấu trĩ, hắn hy vọng chúng có thể quay lại cắn y đau điếng như đã từng làm với hắn khi xưa. Nào ngờ, khuôn mặt Zen'in thực sự hiện lên vẻ đau lòng. Cái vẻ đau lòng giống hệt ở lầu xanh mấy hôm trước. Khi đấy, Gojo cứ nghĩ đấy chẳng qua do y cảm thấy xấu hổ vì bị gợi nhớ lại quá khứ giả tạo ê chề kia, lo sợ hắn sẽ ghim thù mà đi bóc mẽ cái con người xấu xa đó ra cho thế gian biết, xé nát hình tượng ngoan hiền, tử tế y dựng lên bấy lâu nay.

Nhưng đến lần thứ ba nhìn thấy biểu cảm này của y, Gojo không khỏi cảm thấy thật kỳ quặc. Kỳ quặc vô cùng!

Vì nó quá chân thực. Chân thực tới nỗi chính Gojo cũng tin rằng lời nói của mình đã làm Zen'in Megumi tổn thương sâu sắc. Khốn nạn hơn, trong lòng hắn còn dấy lên một mặc cảm tội lỗi vô hình vốn dĩ không hề tồn tại. "Hay là y lại đang diễn kịch với ta?" , Gojo Satoru hồ nghi. Thực ra không chỉ hôm nay, ngay từ lần tái ngộ đầu tiên ở kỹ viện, thâm tâm hắn đã luôn cảm thấy đối phương lại trở về là Megumi của ngày xưa ấy. Một Megumi hiền lành tử tế. Một Megumi dễ bị hắn chọc ghẹo tới tức run người. Một Megumi cười lên đẹp như trăng mùa xuân. Trong lúc trái tim hắn đang vô thức hân hoan vì được tao ngộ với bóng hình quen thuộc của tuổi thơ, lý trí hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở hắn nhớ lại con người thật sự của đối phương. Nhớ rằng trong hai năm, y đã nhẫn nại diễn vai một người bạn tốt ra sao và đã sung sướng thế nào khi vứt bỏ được hắn. Nó cầm đầu, dí trán, bắt hắn phải nếm trải lại nỗi cay đắng mười năm về trước. Nó nghiêm khắc phê bình sự mềm lòng và yếu ớt của hắn, chỉ bởi một hai lần tiếp xúc đã bị y dễ dàng lừa gạt mà lơ là chểnh mảng việc thù hận của mười năm đằng đẵng.

Tự bản thân Gojo cũng ngạc nhiên khi nhận ra đối mặt với Zen'in Megumi, hắn vẫn dễ dãi không ngờ. Bao nhiêu căm ghét, tức giận chất chồng trong ngần ấy năm chỉ có thể nhe nanh múa vuốt được một lúc. Rồi chẳng hiểu sao, nhìn thấy ánh mắt xanh mềm đó, nghe thấy giọng nói trong lành đó, chúng đều nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Tựa hồ có một con thác bất thình lình ở đâu chảy ụp xuống, ồ ạt cuốn trôi mọi thứ vào hư vô. Bao viễn cảnh bạo lực hả hê hắn tô vẽ ra, cuối cùng chẳng cái nào trở thành hiện thực.

Gojo trầm ngâm suy tư. Phải chăng sâu thẳm trong trái tim tưởng chừng đã chai sạn vì y, dù phần nhiều đều đã trở nên băng giá, vẫn còn một góc nhỏ bé gan lì tin tưởng vào tình bạn hai năm kia không phải là giả dối...

Suy cho cùng, Megumi là người bạn đồng lứa đầu tiên của hắn. Những đứa trẻ khác, đứa thì buộc phải nghe lời cha mẹ cố gắng kết giao với hắn, đứa thì sợ sệt ghen ghét với sức mạnh của hắn, còn có cả những đứa dẫu chẳng hề vụ lợi song lại không hợp ý Gojo... Vì dăm mười lý do kiểu thế, mười một năm trên đời Gojo Satoru không có nổi một người bạn nào ra hồn. Bản thân hắn vốn chẳng bận tâm mấy. Một mình thì đã sao? Thà một mình mà tự do tự tại, còn hơn là bị ép buộc phải ở với kẻ mình không ưa. Hắn luôn cho là như vậy. Chỉ là, đôi khi đứng trên đỉnh cây thông cao nhất Kinh thành, đơn độc ngắm ánh trăng vằng vặc lẻ loi, hắn thấy cũng có chút quạnh quẽ. Những lúc như thế, nếu có một người ở cùng thì hẳn sẽ vui hơn.

Hắn cũng muốn có một người bạn thật lòng.

Thành thử khi Megumi gật đầu đồng ý làm bạn, hắn mới cảm thấy sung sướng làm sao. Trừ nhũ mẫu Ojo và quản gia Takasugi, nó là người đầu tiên lo lắng cho hắn, rồi còn tặng quà cho hắn, cho chính con người mang tên Gojo Satoru, chứ không phải cho Lục Nhãn hay Kẻ mạnh nhất. Hắn đón nhận tình bạn của Megumi với hai cánh tay rộng mở và một trái tim rạo rực niềm vui. Hắn đặt hết tâm tư mà một đứa trẻ mười một tuổi có thể đặt được vào tình bạn này. Hắn hăng hái, say mê với nó như thể một kiếm sĩ thực thụ hăng hái, say mê với kiếm thuật. Gojo đã từng nghĩ đời này kiếp này chỉ cần có Megumi làm bạn là đủ. Hai đứa sẽ chứng minh cho mấy ông già cổ lỗ sĩ thấy nhà Gojo và nhà Zen'in hoàn toàn có thể kết thân, nếu họ chịu khó dẹp bỏ cái tư tưởng hủ lậu đầy định kiến của mình đi.

Chỉ không ngờ, chính Megumi lại là người chứng minh cho hắn thấy, nhà Gojo và nhà Zen'in chắc chắn không thể kết thân với nhau.

Và còn bằng cách thức tàn nhẫn nhất.

Hắn vẫn nhớ đêm đó về đến nhà, người hắn ướt như chuột lột, da tái xanh và toàn thân thì run bần bật. Ojo vừa nhìn thấy hắn liền thốt lên một câu rồi chạy vội đi lấy khăn khô tới choàng kín quanh người hắn, sai người bế hắn vào trong phòng. Lần đầu tiên hắn sốt cao đến thế. Mê mệt tận ba ngày ba đêm mới khỏi. Lúc tỉnh dậy, cả người hắn ê ẩm, cổ họng khát khô, tai ù ù đặc quánh. Hai mắt hắn giống như bị đeo đá vào, nhấc mãi mới mở được ra. Bụng hắn réo ầm ĩ, song ăn chẳng vào. Bát cháo thịt nóng hổi nhũ mẫu nấu cho, hắn múc được ba thìa thì bỏ đấy, mặc nó nguội ngắt. Lúc bấy giờ hắn nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt. Phòng ngủ nơi hắn và Megumi trốn gia nhân, rúc trong chăn thì thầm kể chuyện cho nhau nghe tới tận đêm khuya; hàng nước có món canh gừng ngon tuyệt ở đầu phố Shichijo hắn hay dẫn Megumi vào ăn; cánh đồng ngoại ô đầy cỏ gà và lau sậy nơi hắn thường cùng Megumi chơi trốn tìm; cây thông già trên núi hắn từng cõng Megumi bay lên ngắm trăng, ngắm sao biết bao lần... Tất tần tật mọi thứ ở vùng này đều in đậm hình bóng của Megumi. Nhìn sông thấy Megumi, nhìn trời thấy Megumi, nhìn chim muông cây cỏ cũng thấy Megumi. Megumi ở khắp mọi nơi. Megumi cười nhạo hắn ngu dốt.

Lúc nào hắn cũng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo và ánh mắt tức giận xen lẫn thương hại của Megumi. Gojo Satoru không thể chịu nổi việc phải ở lại đây thêm một giây một khắc nào nữa. Thế là vừa mới ốm dậy, hắn liền khăn gói rời Kinh, mặc cho phụ mẫu hết lời dọa nạt, khuyên can. Người hắn lưu luyến nhất là bà vú già với lão quản gia, song nỗi niềm đó cũng chẳng thể cản bước hắn dứt áo ra đi.

Gojo biết hắn làm thế nom thật thảm hại. Chẳng khác gì một con chó cụp đuôi chạy trốn. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn không thể tiếp tục ở lại một nơi có Zen'in Megumi. Sợ rằng chỉ cần giáp mặt y thôi, hắn sẽ thẳng tay giết chết y trong cơn nóng giận mất. Mà như thế thì không ổn chút nào. Dù gì, Gojo vẫn còn biết tới ranh giới đạo đức và luân lý làm người. Zen'in Megumi chắc chắn không rời Kinh, tộc Zen'in đời nào cho phép. Thế nên, thôi thì hắn đi vậy. Hắn đi hắn thấy dễ chịu, y thì toàn mạng. Vẹn cả đôi đường.

Một thiếu niên sắp bước qua tuổi mười bốn như hắn lúc bấy giờ đã cố chấp dùng những lý lẽ trẻ con đấy để tự huyễn hoặc bản thân, biến mình từ thế bị động thành thế chủ động, hiên ngang khoác lên người tấm áo "Vì nghĩa quên thân" và hùng dũng chuồn khỏi Kinh thành. Tất cả đều được khéo léo tận dụng để che giấu nguyên nhân sâu xa thật sự mà chính hắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Cho tới mãi tận sau này, khi Gojo ước gì mình nhận ra nó sớm hơn.

Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn hiện tại, Lục Nhãn vẫn đang vô cùng mơ hồ và hoang mang. Hắn không hiểu, "Rốt cuộc đâu mới là Zen'in Megumi thật sự?" . Người bạn hiền lành đã lo lắng cho hắn? Hay kẻ giả tạo căm ghét hắn tới tận xương tủy? Tim hắn muốn tin vế đầu, song lý trí hắn lại chọn vế sau. Bọn chúng khua chiêng gõ trống, cãi nhau ỏm tỏi mà mãi không phân được thắng thua. Bên nào cũng có những dẫn chứng hùng hồn và xác đáng để biện hộ cho luận điểm của bản thân.

Mặc dù là người khơi mào câu chuyện, nhưng chính Gojo Satoru lại rơi vào vòng xoáy trầm tư của hai luồng suy nghĩ đang vật lộn ác liệt với nhau trong đầu. Thành thử, giữa một quán nước rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ và tiếng bát đũa lạch cạch, góc trái phòng hai người ngồi hoàn toàn tách biệt khỏi không gian. Như một bức thủy mặc. Tịch mịch, ảm đạm và nặng nề.

Một tràng ho khùng khục vang lên kéo Gojo ra khỏi dòng suy tư. Hắn nhìn sang thấy Zen'in gập sâu người ho lấy ho để, một tay che miệng, một tay sục sạo trong áo lấy ra một túi vải nhỏ cột dây đen, dốc từ trong đó ra một viên thuốc màu vàng nhạt, vội vã bỏ vào mồm. Cơn ho lập tức dứt hẳn, chỉ để lại vài tiếng khò khè đứt quãng trong cổ họng y. Mồ hôi rịn ra ướt nhẹp hai bên thái dương y, mặt y đỏ phừng phừng và cổ nổi cả gân xanh. Hắn còn kịp nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi nơi khóe miệng y, trước khi bị Zen'in lẹ tay chùi mất.

"Xem ra bệnh ngươi không hề nhẹ?". Gojo hỏi.

"...".

"Ngươi vẫn quyết không muốn nói cho ta biết bệnh tình của mình à?".

"...Không".

Nghe lời đáp cụt lủn của y, hắn chau mày khó chịu. Hắn khó chịu vì điều gì, chính hắn còn không rõ. Vì lòng tự ái bị xúc phạm khi cất công hỏi tận mấy bận mà không được trả lời? Hay vì sự thật hiển nhiên là hắn chẳng còn cái quyền được quan tâm tới y nữa? Nếu là trước kia, chỉ cần Megumi hơi ốm một chút, hắn đã cuống cuồng cả lên, cõng ngay nó tới nhà đại phu mát tay nhất thành để khám và bốc thuốc, dặn dò nó phải uống đủ liều để chóng khỏi. Không khác gì gà mẹ chăm con. Trong tâm tưởng hắn bấy giờ, Megumi mỏng manh lắm. Giống như chỉ cần đụng nhẹ là vỡ. Ai bảo nó gầy gò chẳng khác gì một que tăm! Kém hắn bốn tuổi mà thua cả một cái đầu. Không muốn mất đi người bạn yêu dấu, thiếu gia Satoru đặc biệt chú ý tới sức khỏe Megumi và coi việc vỗ béo bạn là trách nhiệm đương nhiên của mình.

Song, tất cả đã là quá khứ rồi. Hỏi han, quan tâm, lo lắng... Gojo Satoru hiện tại chẳng có nổi một cái quyền hạn nào. Hắn lúc này chỉ là một người xa lạ "đã từng quen" của Zen'in Megumi mà thôi.

"Mà sao ta cứ để ý tới những thứ vớ vẩn như thế chứ!" , Gojo đâm ra bực dọc với chính bản thân mình. Hắn đứng phắt dậy, toan rời đi vì không muốn nhìn mặt đối phương thêm một giây nào nữa. Bất thình lình, một con Tống Tin Thức Thần bay vụt tới trước mặt Zen'in. Sau lưng nó in hình một Trung Luân Chi Liên(1) , gia huy nhà Zen'in. Y vội mở lòng bàn tay phải ra cho nó đậu vào. Thức thần hình dạng chim bồ câu trắng dần dần tan biến thành một làn khói cam mờ ảo, chui vào bàn tay y, đem theo tin tức cần truyền đạt. Khói càng mỏng, nét mặt của Zen'in Megumi càng trở nên đăm chiêu. Y lo lắng liếc nhìn Gojo. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì một con Tống tin thức thần khác cũng bay tới chỗ hắn. Lần này là của Gojo Kamine, nhị thúc hắn. Nhướng mày tò mò không biết có chuyện gì gấp tới độ ông phải gửi thức thần tới cho mình, hắn vươn tay đón lấy nó.

"Gojo! Nguy to rồi! Tiểu thư Kocho...".

Zen'in Megumi chưa kịp nói hết câu đã thấy một bóng trắng chạy vút qua người mình, lao thẳng ra ngoài, biến mất vào đêm đen. Y vội vã đặt một xâu tiền xuống bàn rồi cũng phóng ra cửa trước ánh mắt hiếu kỳ của đám khách xung quanh. Ngoài đường trời đã tối sầm. Trên phố le lói vài ánh đèn lồng lay lắt theo gió, bị tuyết trắng che kín mất phân nửa. Thấy chẳng có mấy ai qua lại, Zen'in nhún người nhảy lên trên mái nhà và thủ ấn triệu hồi Dạ Điểu(2) . Thức thần chở y trên lưng, đạp gió hướng thẳng về phía hoàng cung.

Tới giờ y vẫn không dám tin vào những gì Zen'in Masayoshi vừa mới thông báo cho mình. Điều đó quả thực hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm. Cho giới chú thuật sư, cho hoàng thất, và đặc biệt là cho nhà Gojo.

Thân vương Kanehito vừa bị sát hại dã man trong ngự uyển. Thủ phạm không ai khác chính là Thân vương phi tương lai, tiểu thư Kocho của tộc Gojo(3) !

* * * * * *

Gojo Satoru bay một mạch tới trước đại môn hoàng cung, không chờ đám thị vệ, lập tức vung tay mở cửa tiến vào. Giờ không phải lúc để ý tới quy củ. Vừa bước vào trong sân, hắn đã trông thấy một đoàn cận vệ cầm theo cả súng hỏa mai(4) đi đi lại lại dọc hai hành lang bên sườn, một toán khác đứng dàn hàng ngang nghiêm chỉnh trước thềm điện Shishin, trên hiên còn có năm chú thuật sư đang ngồi bày pháp trận kết giới bảo vệ. Thấy hắn tới, viên đội trưởng hớt hơ hớt hải gọi to:

"Đại nhân Gojo! Ngài đến rồi!".

"Đội trưởng Matsudaira, thứ lỗi vì ta đã tới trễ".

"Không, không, ngài tới đúng lúc lắm! Xin ngài vào nội điện ngay! Bệ hạ đang nóng ruột vô cùng! Bọn hạ quan không có cách nào làm ngài ấy bình tâm lại được... mặc dầu đã triệu cả chục vị âm dương sư tài giỏi tới!".

Đội trưởng Tả cận vệ(5) , Matsudaira Sando, nổi danh gan dạ, bản lĩnh hơn người. Vậy mà giờ đây mặt mũi xám xanh, mồ hôi chảy dầm dề, ướt đẫm cái trán đầy sẹo. Đúng như hắn dự đoán, tình hình trong cung vô cùng tồi tệ. Một thân vương bị giết trực tiếp bởi một chú thuật sư, ngay tại chính ngự uyển... chỉ cần nghe đến đấy đã đủ hình dung mức độ nghiêm trọng của sự tình. Oái oăm hơn, nó có vẻ cùng loại với vụ án hắn đang điều tra. Ngay từ lúc ở ngoài cổng, hắn đã liên tục sử dụng Lục Nhãn quan sát toàn hoàng cung. Tuyệt nhiên không hề cảm thấy chút tàn uế nào của chú nguyền. Nỗi bất an trong lòng hắn càng ngày càng trở nên rõ rệt. Gojo rảo bước đi như bay lên hiên đại điện. Dưới sự cho phép của Thiên hoàng, năm âm dương sư mở kết giới để hắn vào. Trong nội điện hóa ra vẫn còn năm chú thuật sư khác, cũng đang thi triển pháp trận kết giới hình ngũ giác bao lấy Ngự cao đài. Họ đều là những người tinh thông thuật kết giới nhất của Âm dương liêu, gồm cả gia chủ nhà Kamo. Bên trong tấm rèm tím được buông xuống kín mít thấp thoáng bóng dáng Thiên hoàng và một đứa trẻ, hẳn là Thái tử Kotohito(6) . Ở phía dưới, trưởng tộc Zen'in, Zen'in Masayoshi cùng một số thành viên Thượng Tầng Hội đang nghiêm trang quỳ thành một hàng dọc, mặt ai nấy đều căng ra như dây đàn. Gojo nhanh chóng hành lễ với Thiên hoàng:

"Bệ hạ, người không sao chứ? Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách tội".

"Mitsutaka đấy à?". Dù cố gắng giả bộ lãnh đạm, giọng Thiên hoàng Go-yozei vẫn hơi run run. "Ngươi có biết đường muội ngươi đã gây ra trọng tội rồi hay không?".

"Dạ, thần đã được hay tin. Song xin Bệ hạ minh xét, chớ vội kết tội cho Kocho. Việc này thần xin đảm bảo không phải do muội ấy gây...".

"KHÔNG PHẢI DO NÓ GÂY RA THÌ AI GÂY RA!?" Gojo chưa nói hết câu, Thiên hoàng đã gắt lên cắt ngang lời hắn. "Chính mắt Trẫm trông thấy nó dùng thuật thức của mình để giết chết hoàng đệ đáng thương của ta! Không phải chỉ một mình Trẫm, mà cả Masayoshi cũng nhìn thấy! Đúng không Masayoshi!? Nếu không có khanh ấy, không biết con quỷ cái kia còn hành hạ Kanehito tới mức nào... Ôi, hoàng đệ đáng thương, tất cả là tại ta, tại ta đã kết duyên đệ với con ác quỷ đội lốt người đó! Những tưởng xuất thân Ngự tam gia thì sẽ nó sẽ hiền thục nết na, ai mà ngờ được nó có thể gây ra những tội nghiệt khủng khiếp dường này...".

Gojo Satoru để mặc cho Thiên hoàng sa sả luận tội em họ mình. Giọng ông ta khàn đặc, vang dội khắp nội điện như tiếng cú hoang trong đêm. Ai không biết lại tưởng ông ta thực lòng thương xót cho người em cùng cha khác mẹ xấu số kia. Đều là mèo già khóc chuột mà thôi. Cái ông ta tiếc thương là việc mất đi một công cụ hữu ích trong kế hoạch trung hưng hoàng tộc. Tiếp đến là nỗi sợ hãi bị gia tộc Gojo trở mặt. Đây chính là điều mà Gojo cần phải sớm trấn an ông ta, bằng không sẽ dẫn tới nhiều phiền toái sau này. Hắn kiên nhẫn đợi Thiên hoàng xả hết tức tối ra rồi mới cẩn trọng lên tiếng:

"Xin bệ hạ nén đau thương. Mong Bệ hạ cho phép thần được giải thích tại sao Kocho không thể là thủ phạm sát hại Thân vương được".

"Có gì để giải thích nữa! Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ! Chẳng lẽ ngươi không tin lời Trẫm!?".

"Đương nhiên thần không dám. Nhưng chính vì Bệ hạ đã trông thấy tận mắt Kocho sử dụng thuật thức của bản thân lên người Thân vương đã chứng minh muội ấy vô tội".

"Ý ngươi là gì?".

"Ý thần là Kocho đã bị chú nguyền điều khiển nên mới ra tay sát hại Thân vương".

Thiên hoàng đập tay đánh "Rầm" một cái xuống sàn Ngự cao đài khiến Thái tử giật nảy mình, rụt người nép về phía sau. Rèm lụa rung lên bần bật. Cả nội điện im lặng như tờ. Ông ta quát lớn:

"Ha, Gojo Mitsutaka, ngươi to gan thật! Ngươi tưởng Trẫm không biết gì về chú thuật nên tính lừa Trẫm phải không!? Các chú thuật sư ở đây đều nói không tìm thấy chút dấu vết nào của chú nguyền ở ngự uyển hay trên người con quỷ cái kia cả! Hơn nữa, xung quanh hoàng cung đều giăng kết giới bảo vệ cẩn mật, lúc nào cũng có người của Âm dương liêu túc trực, canh phòng. Làm gì có chuyện chú nguyền xâm nhập mà không ai biết? Vậy mà ngươi còn dám lộng ngôn, tuyên bố nó vô tội ư? Dẫu có là Lục Nhãn thì cũng hoang đường quá rồi!!!".

"Bệ hạ". Gojo bình tĩnh đáp. "Có hai việc Bệ hạ cần biết. Thứ nhất, thần không hề cuồng ngôn khi nói rằng Kocho vô tội. Mọi chú thuật sư đều phải đăng ký danh tính với Chú Thuật Sư Đoàn, mà đứng đầu là Thượng Tầng Hội và Ngự Tam Gia. Những người không đăng ký sẽ không được coi là chú thuật sư thực thụ, không được hưởng bất cứ quyền lợi cũng như bảo hộ nào nếu xảy ra chuyện. Đổi lại, họ sẽ phải tuân thủ Mười điều luật và lập một khế ước bắt buộc, với nội dung là "Không được tự ý dùng chú thuật làm bất cứ điều gì tổn hại tới Hoàng gia" . Không biết Bệ hạ còn nhớ hay đã quên, tổ tiên của chú thuật sư là các vu nữ phục vụ ở thần xã, với nhiệm vụ bảo vệ dòng máu thần thánh của các vị Thiên hoàng, sau này mới mở rộng ra thành nhiều chi tộc. Điều này gần nghìn năm qua chưa từng thay đổi. Lẽ tất nhiên, Kocho khi tuyên thệ làm một chú thuật sư cũng phải trải qua việc lập khế ước đấy. Chính vì thế, nếu bản thân Kocho tự ý tấn công Thân vương, muội ấy sẽ bị khế ước trừng phạt ngay lập tức. Nhưng theo như thần được biết, Kocho không hề có dấu hiệu nào như vậy. Chứng tỏ việc muội ấy làm hoàn toàn không phải xuất phát từ ý chí của muội ấy, mà là do bị điều khiển".

"Nếu... khế ước ngươi nói không có tác dụng thì sao? Các người là chú thuật sư cơ mà, hẳn không thiếu cách để phá hỏng?".

"Điều đó là bất khả thi, thưa Bệ hạ. Khế ước là một ràng buộc mang tính tự nguyện và không thể bị kiểm soát. Không một ai, kể cả Lục Nhãn có thể làm trái với điều kiện khế ước mà không bị trừng phạt. Xin hãy tin thần, hồi nhỏ thần đã từng thử với một khế ước đơn giản và hậu quả khiến thần không bao giờ dám tùy tiện lập khế ước nữa, ha ha".

Nghe Gojo khẳng định chắc như đinh đóng cột, Thiên hoàng cũng cảm thấy bớt lo phần nào. Song ông ta vẫn chưa hoàn toàn an tâm được:

"Thế, chẳng may nó giở trò mập mờ khi lập khế ước thì sao?".

Gojo Satoru phì cười:

"Bệ hạ chớ lo nghĩ nhiều. Để đảm bảo tính minh bạch, việc tuyên thệ và lập khế ước của một tân chú thuật sư luôn có thành viên Chú Thuật Sư Đoàn và gia tộc khác giám sát. Không thể nào làm sai được đâu. Nếu vẫn còn nghi ngờ, kính mời Bệ hạ thử hỏi hai vị gia chủ đại nhân Kamo và Zen'in ngồi đây, xem thần nói có đúng hay không?".

Thấy Thiên hoàng im lặng không nói gì nữa, Gojo dám chắc ông ta đuối lý để bắt bẻ thêm rồi. Chính hắn cũng cảm thấy may mắn phần nào, khi cuối cùng đã có thể khẳng định những vụ án này đúng là do chú nguyền gây ra. Ai mà ngờ mấy cái khế ước vớ vẩn đó lại hữu dụng đúng lúc đến thế? Không có nó thì mười Gojo Satoru cũng phải bó tay nhìn em họ bị xử trảm oan.

"Được rồi, coi như Trẫm tạm tin lời ngươi. Vậy còn điều thứ hai là gì?".

"À, cái đó...".

Chợt một tiếng nói cất lên ngoài hành lang chặn ngang lời Gojo:

"Bẩm Bệ hạ, thần, Zen'in Megumi xin được diện kiến".

"Megumi đến rồi đấy à! Trẫm chờ ngươi mãi! Vào đây, mau vào đây!".

Trái ngược với thái độ tức tối và nghi kỵ từ nãy giờ, vừa nghe thấy giọng Zen'in, Thiên hoàng liền vui vẻ hẳn ra. Cục tạ nặng nề, vô hình treo lơ lửng trong nội điện bỗng biến mất như chưa từng tồn tại. Ai nấy đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Trừ Gojo.

"A, thiếu gia Zen'in đến đúng lúc lắm. Phiền ngươi trả lời Bệ hạ giùm ta nhé~".

Zen'in Megumi không ngờ vừa bước vào trong đại điện Shishin đã bị Gojo Satoru kiếm chuyện. Y chỉ mới cưỡi Dạ Điểu đuổi theo đến đây thôi mà, đã làm gì chọc tức hắn đâu. Zen'in quay ra nhìn đại huynh dò hỏi. Zen'in Masayoshi nhún vai lắc đầu.

"Xin lỗi, đại nhân Gojo. Ta không hiểu ý ngài cho lắm...".

"Đúng thế, Mitsutaka". Thiên hoàng lập tức lên tiếng bảo vệ y. "Tự dưng ngươi lại lôi Megumi vào làm gì? Trẫm đang hỏi ngươi cơ mà".

"Bệ hạ yên tâm. Điều thứ hai thần muốn nói, thiếu gia Zen'in đây rõ hơn ai hết". Nói rồi hắn nháy mắt với Zen'in vẻ thân thiết lắm. "Thiếu gia Zen'in chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thì tự nhiên thắc mắc của Bệ hạ sẽ được giải đáp".

Không biết hắn định giở trò gì, song Zen'in cũng chẳng muốn dây dưa dài dòng, đành gật đầu đồng ý. Gojo phe phẩy chiết phiến trên tay, đủng đỉnh hỏi:

"Thiếu gia Zen'in, ngươi có thể cho ta hay, một khi kết giới được dựng lên, liệu có thứ gì hay người nào có thể ra vào mà không bị cản, hoặc bị phát hiện hay không?".

"..."

"Coi nào, ngươi biết rõ câu trả lời mà".

Zen'in hơi nhíu mày khó chịu. Gojo biết mình vừa chạm vào vảy ngược của đối phương. Chẳng ai muốn gợi nhớ lại quá khứ vô dụng của bản thân cả. Hắn tự thấy mình hơi nhỏ nhen, rõ chỉ đang tìm cách giận cá chém thớt lên y mà thôi. Kẻ hắn thật sự muốn chém lúc này là cái vị ngồi trên cao kia cơ. Ông ta cố tình thể hiện sự thiên vị với chủ nhân tương lai gia tộc đối địch của nhà Gojo trước mặt mọi người. Điều đó làm hắn bực bội.

Sau một lúc chần chừ, Zen'in Megumi đáp:

"...Là Thiên Dữ Chú Phược".

"Thiên Dữ Chú Phược là gì thế? Lần đầu Trẫm nghe thấy?".

Trước sự hiếu kỳ của Thiên hoàng, y cúi mặt trả lời:

"Đó là từ dùng cho những người hoàn toàn không có chú lực. Họ không thể nhìn thấy chú nguyền hay dùng thuật thức. Nhưng bù lại, họ có thể chất vượt trội so với người bình thường và khả năng tự do ra vào mọi loại kết giới...".

"Trẫm cũng không nhìn thấy chú nguyền...".

"Dạ không, Bệ hạ và đa số phi chú thuật sư khác tuy không nhìn được chú nguyền hay sử dụng thuật thức, nhưng vẫn có chú lực. Chỉ là rất ít và không thể khống chế được chúng, khác với Thiên Dữ Chú Phược. Họ sinh ra đã không có bất kỳ một lượng chú lực nào. Một cái vỏ trống rỗng bên trong...".

"Ra vậy...", Thiên hoàng gật gù, "Mà ngươi vừa nói mọi loại kết giới... Nói vậy, ngay cả kết giới ở hoàng cung cũng không thể chặn được chúng!?".

Gojo cố nén cười. Hắn tưởng tượng ra cái bản mặt xám ngoét, hốt hoảng của ông anh họ lúc này chắc hài lắm. Ước gì được ngắm nó nhiều thêm một lúc. Đáng tiếc, không thể để vị hoàng đế yếu tim mà đa nghi này hoang mang nhiều quá. Hắn vội trấn an ngay:

"Xin Bệ hạ chớ lo lắng. Tuy nghe lợi hại vậy nhưng thực tế Thiên Dữ Chú Phược đa phần là những kẻ bỏ đi, là "phế phẩm" của dòng tộc. Giả sử chúng vượt qua được kết giới cũng chẳng phải là điều gì đáng ngại, khi hoàng cung còn có các đội cận vệ và âm dương sư ngày đêm túc trực. Họ đều là những nhân tài tinh anh, được tuyển chọn gắt gao và vô cùng mẫn cán. Trên hết, Thiên Dữ Chú Phược rất hiếm, có khi mấy chục năm mới xuất hiện một người, hoàn toàn không có gì phải sợ".

"Ồ, thế hả?".

Thiên hoàng thở phào một cái. Từ khi phải mục kích hoàng đệ bị vị hôn phu do chính tay mình tác hợp giết hại dã man, ông ta vẫn luôn sợ hãi người tiếp theo sẽ là mình. Không thể trách Go-yozei thần hồn nát thần tính được. Mấy năm gần đây thiên tai, dịch bệnh hoành hành khắp nơi, thiên hạ kêu khóc dậy trời. Sau trận động đất thảm khốc ở Fushimi(7) , Thiên hoàng đã gấp rút đổi niên hiệu và cùng Quan bạch(8) xúc tiến việc xây dựng lại chùa Hokoji(9) để cầu phúc và xoa dịu lòng dân. Nào ngờ cuối năm ngoái, cả Đại Phật Điện lẫn tượng Đại Phật đều bị một trận cuồng hỏa nuốt trọn(10) . Dân chúng kháo nhau tất cả đều do ông ta vía nặng mà ra. Tệ hại hơn, có kẻ còn đặt điều ông ta kiếp trước tạo nhiều tội nghiệt nên kiếp này phải chịu quả báo, ảnh hưởng tới cả quốc gia, dân tộc.

"Đúng là một lũ ngu xuẩn! Cái gì tốt thì không tới lượt, còn cái gì xấu thì ta phải gánh hết!" , Go-yozei thầm chửi rủa. Nếu nói về nghiệp chướng, chẳng phải nên lôi đầu đám Lãnh chúa ra xét tội đầu tiên hay sao? Chính chúng đã chia bè kéo phái, gây ra chiến tranh loạn lạc muôn nơi, khiến trăm vạn con dân bỏ mạng! Máu chảy thành sông, thây chất thành đồng, oan hồn vất vưởng, ai oán lầm than! Đám võ binh vì tranh quyền đoạt tước mà làm ra bao nhiêu tội lỗi, nhưng cuối cùng người phải hứng chịu điều tiếng lại là một người không có thực quyền như Thiên hoàng! Nghe mới nực cười làm sao!

Những tin đồn ác ý ngày càng lan rộng, tới cả tầng lớp quý tộc cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Go-yozei đã phải cố gắng làm ngơ trước những ánh mắt hồ nghi thậm thụt của đám quan lại trong những buổi chầu sáng. Giờ tới cả em trai (khác mẹ) của ông ta cũng bị giết. Bởi một chút thuật sư! Thuộc nhà Gojo! Ngự Tam Gia! Bảo sao Thiên hoàng không sợ chết khiếp cho tính mạng của mình và đứa con trai thơ dại. Có lẽ nếu không có vụ động đất ở Fushimi, không có vụ thiêu rụi Đại Phật Điện và vô số tai ương khác dồn dập ập tới, ông ta sẽ tỉnh táo hơn để suy xét kỹ càng, tránh làm mình tự bẽ mặt trước Gojo Satoru như thế này. Qua bức rèm mỏng, gương mặt tự tin với nụ cười ngạo nghễ luôn túc trực trên môi của hắn lờ mờ hiện ra. Go-yozei đã luôn ghen tị với người em họ đằng ngoại này. Địa vị, tướng mạo, tài năng... hắn không thiếu một thứ gì. Đặc biệt là sức mạnh vô song giúp tiếng nói của hắn có trọng lượng. Không như ông ta. Mang tiếng là Thiên hoàng, con cháu thần linh, song chẳng khác gì một con chim trong lồng, chờ người cho ăn, cho uống. Đôi cánh bị cắt bỏ ngay từ thuở lọt lòng. Cả đời chỉ có thể đi qua đi lại trong chiếc lồng son mang tên hoàng cung mà thôi. Ôi, giá ông ta có được thứ năng lực kỳ diệu của hắn, ông ta sẽ lấy lại được quyền thế cho hoàng thất và sự tự do ông ta khao khát bấy lâu nay...

"Bệ hạ? Bệ hạ, người mệt rồi ạ?".

Giọng nói nhẹ nhàng của Zen'in Megumi kéo Thiên hoàng ra khỏi mộng tưởng xa vời. Ông ta hắng giọng, có phần ngượng nghịu:

"Hả... À, Trẫm không sao, các ngươi tiếp tục đi...".

Zen'in lo ngại nhìn Thiên hoàng vài giây rồi nói tiếp:

"Dạ... chúng thần đang giải thích về việc chú nguyền không phải lúc nào cũng để lại tàn uế. Hầu hết thì có, nhưng vẫn tồn tại một vài trường hợp ngoại lệ. Trong "Chú nguyền tạp ký" của ngài Abe no Seimei(11) có viết: "Ta đã gặp nó, một chú nguyền mang hình dáng Tiên nữ, phát ra ánh sáng màu vàng và đôi mắt màu thiên thanh. Nó đích xác là một chú nguyền, song ta không hề cảm nhận được tàn uế của nó" . Giới chú thuật gọi những trường hợp này là "Chú nguyền trắng"".

"Vậy, cuối cùng ông ta có giết được nó không?".

"Không ạ. Lúc ngài ấy định ra tay thì nó bất thình lình biến mất. Abe no Seimei cố tìm thế nào cũng không thấy được dấu vết của nó. Thế là ngài ấy đành phải bỏ qua và ghi chép lại sự việc như thất bại hiếm hoi của mình."

"Ý ngươi là, chú nguyền lần này cũng thuộc kiểu đó?".

"Vâng, e là như vậy...".

Thiên hoàng giận dữ quát:

"Tức là các ngươi sẽ bó tay chịu chết, để mặc cho nó trốn thoát!?"

"Bệ hạ, người nói đùa gì vậy?". Gojo gập quạt cái xoạch, trừng mắt nhìn thẳng vào Ngự cao đài mà đáp. "Thần, Gojo Mitsutaka, sao có thể để cho con chú nguyền đã hãm hại đường muội mình, cùng bao người vô tội khác trốn thoát được chứ? Thần nhất định sẽ tìm ra và thanh tẩy được nó".

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, Thiên hoàng thả lỏng người ra sau, chép miệng vẻ tiếc nuối:

"Chà, không phải Trẫm nghi ngờ năng lực của ngươi đâu, Mitsutaka. Ngươi đương nhiên có đủ tài trí để tìm ra nó. Chỉ là... hoàng cung cũng không thể bưng bít vụ này quá lâu... Thế này đi, nội trong năm ngày mà ngươi không giải quyết được, Trẫm đành phải bố cáo với thiên hạ và xử lý như một vụ sát hại hoàng tộc thông thường. Trẫm thực tâm hy vọng ngươi sớm thực hiện được lời nói của mình, đem hung thủ thật sự ra ánh sáng, rửa oan cho tiểu thư Kocho tội nghiệp".

Tất cả chú thuật sư trong nội điện đều nhận ra đó là một lời đe dọa trực tiếp tới Gojo Satoru nói riêng và giới chú thuật nói chung. Thiên hoàng đã khôn khéo biến cái chết của đứa em thành thanh gươm sắc bén làm lợi cho mình. Dẫu chẳng có thực quyền, song hoàng gia vẫn là một biểu tượng chính thống của dòng máu thần linh và người đứng đầu đất nước. Tính mạng của họ là thứ tuyệt đối không thể đụng vào. Một khi thông tin một Thân vương bị chú thuật sư giết chết ngay tại ngự uyển được công khai, không chỉ nhà Gojo bị liên đới mà ngay cả giới chú thuật cũng sẽ phải lao đao một phen. Trong đầu ai cũng hiểu nếu muốn thoát khỏi thế bí, họ sẽ bắt buộc phải thỏa hiệp cùng hoàng thất với những điều kiện chắc chắn không hề có lợi cho bản thân. Họ nhìn nhau ngầm hiểu, "Ngự Tam Gia tốt nhất là nên hợp tác đàng hoàng với nhau vụ này thì hơn" .

"Vậy xin Bệ hạ cho phép chúng thần được cáo lui. Thần không muốn việc điều tra bị chậm trễ thêm một khắc nào nữa."

Ý là nói chuyện với ông phí thời gian quá . Thiên hoàng Go-yozei biết thừa hắn nghĩ gì. Nhưng ông ta vừa có được một thắng lợi hiếm hoi trước Gojo Satoru, tâm trạng đang tốt, liền vui vẻ ưng thuận. Trừ các kết giới sư, mọi chú thuật sư khác đều lẹ làng lui ra khỏi điện Shishin. Không khí mát lạnh bên ngoài giúp họ thoải mái và tỉnh táo hơn hẳn.

"Ngài tính sao đây, gia chủ Gojo? Năm ngày là quá ít!".

"Đúng thế! Rốt cuộc ngài nghĩ cái gì mà đồng ý với thời hạn đó của Thiên hoàng bệ hạ! Mấy vụ kiểu này đa số đều không tìm ra được chú nguyền đâu! Lần này chúng ta thua chắc rồi!"

Satake Takatora và Murakami Nagakatsu - hai chú thuật sư lão làng thuộc Thượng Tầng Hội - ngay lập tức bâu vào nhỏ giọng chỉ trích Gojo Satoru. Hắn nhún vai cười trừ:

"Thì ta cũng đâu còn cách nào khác đâu? Các ngài không thấy Bệ hạ quyết đổ tội lên đầu em họ ta đấy à? Mà có phải chỉ đơn giản thế đâu, em họ ta mà bị kết tội, cả cái giới chú thuật sư cũng đừng hòng yên ổn với ngài ấy".

"Suỵt! Nói khẽ chứ, ngươi không sợ tai vách mạch rừng à! Đừng có bô bô cái mồm ở chỗ này! Mau đi khỏi đây rồi hẵng nói tiếp". Tachibana Naohige túm lấy áo hắn lôi sềnh sệch ra khỏi hành lang đại điện Shishin. Ông này thấp béo, hơn năm chục mà vẫn khỏe như vâm, ngày xưa từng là thầy dạy võ cho Gojo Satoru được một năm, nên hắn có vài phần kính nể.

Zen'in Masayoshi bấy giờ mới lên tiếng lần đầu:

"Đại nhân Gojo, ngài không tới chỗ của tiểu thư Kocho à?".

"Không, ta muốn tới xem hiện trường trước đã. Mà muội ấy giờ bị giam ở đâu?".

"Trong một phòng bỏ hoang ở lãnh cung phía bắc. Ta đã để lại bốn hộ vệ và hai thức thần để canh giữ. Nếu có gì quá phận, xin ngài bỏ quá cho...".

Gojo lập tức xua xua tay:

"Làm gì có gì mà quá phận. Trong tin thúc phụ có nói, nếu không có đại nhân đứng ra bảo lãnh thì Bệ hạ đã quyết tống giam muội ấy vào ngục để mai đem ra chém đầu rồi. Ta cảm ơn ngài còn không hết nữa là, đại nhân Zen'in".

"Không có gì to tát đâu. Đều là việc phải làm cả. Cũng tại ta đầu óc trì độn, không nghĩ ra vụ khế ước, khiến tiểu thư phải chịu nhiều mắng chửi oan ức...".

Hai người khách sáo qua lại được vài câu thì đã tới ngự uyển. Gió đêm thổi vun vút từng cơn, mang theo những bông tuyết vương mùi máu tanh nồng tỏa đi khắp nơi. Ngự uyển còn có một cái tên khác là Ngự Trì Đình, chính bởi ở giữa có một cái hồ rất to nằm choáng gần hết diện tích khu vườn, được ngăn ra làm ba phần bởi hai cây cầu gỗ đặt tại hai mạn sườn. Hỏa Liên Đăng giăng xung quanh chiếu rọi thi thể Thân vương Kanehito được đặt nằm ngay ngắn trước hồ. Dẫu tình trạng không lấy làm nguyên vẹn cho lắm. Toàn thân ướt sũng, loang lổ máu tươi, riêng phần đầu, cổ và vai trái nát bét, toang toác như miếng thịt thối bị dòi bọ gặm dở. Hốc mắt bị ăn cụt vào sâu tận bên trong, mất hẳn con ngươi, trơ cả xương trắng. Mặt mũi máu thịt lẫn lộn, không còn ra hình thù con người. Quân lính đứng canh chẳng ai dám nhìn thẳng, có kẻ trông xanh xao như sắp ngất.

"Hôm nay ta vào cung vốn là để luận cờ cùng Thái tử ở thư phòng", Zen'in Masayoshi bắt đầu thuật lại, "Còn gia đình tiểu thư Kocho thì tới để dùng bữa cùng Thiên hoàng và Thân vương. Tới khoảng đầu giờ tuất, bỗng có tiếng hét thất thanh từ trong ngự uyển vọng ra. Sau khi đảm bảo an toàn cho Thái tử, ta vội chạy ngay ra xem, thì thấy tiểu thư Kocho đang tấn công Thân vương bằng thuật thức...".

Nói đến đó, gã e ngại nhìn về phía Gojo. Thực ra hắn đã sớm nhận ra đây là "tác phẩm" thuật thức đường muội mình để lại. "Thất Điệp Cuồng Mai"(12) , bảy loại bướm tạo ra từ chú lực, mỗi loại đều có năng lực đặc biệt riêng. Loại Kocho đã dùng để tấn công vị hôn phu của mình có tên "Bạch Trùng Điệp". Với bộ hàm sắc nhọn và số lượng áp đảo, chúng sẽ xâu xé, ăn thịt con mồi cho tới khi không còn gì cả. Đây chính là thứ đã đưa Kocho lên hàng nhất đẳng.

Zen'in Masayoshi nói tiếp:

"Thế là ta cũng lập tức triệu hồi thức thần, một con ngăn tiểu thư lại, một con bảo vệ Thân vương. Song, kỳ lạ là tiểu thư không hề để ý tới ta mà chỉ cố gắng quay ra tấn công Thân vương tiếp. Chính vì thế ta mới có thể dễ dàng đánh ngất nàng ấy, hóa giải thuật thức. Đáng tiếc, Thân vương đã sớm tạ thế rồi...".

"Có phải lúc tỉnh dậy, đường muội ta không nhớ gì không?"

"Không sai. Giống hệt hai vụ án vừa qua, tiểu thư Kocho rất kinh hoàng khi nghe ta kể lại mọi chuyện. Nàng ấy một mực kêu oan và thanh minh với Bệ hạ..."

"Lúc đó Thiên hoàng cũng có mặt à?".

"Đúng vậy. Nghe nói ăn xong, vì tâm trạng vui vẻ, Bệ hạ đặc cách đi ngắm cảnh đêm với mọi người. Trong lúc Thân vương và tiểu thư Kocho tách ra đi lên cầu, ngài ấy và hai vị nhà Gojo ngồi ở Tiểu Ngự Sở(13) để thưởng trà. Ta bận tạo kết giới cho Thái tử nên chạy ra sau cả Bệ hạ...".

"Thế là Thiên hoàng "được dịp" mục kích hoàng đệ mình bị "làm thịt" bởi một đám bươm bướm~".

Đại lão Tachibana nghe hắn cười nhạo ngài Ngự liền tức giận dùng quạt đập bồm bộp vào vai hắn:

"Gojo! Ta bảo bao nhiêu lần rồi! Chú ý cái mồm ăn mắm ăn muối của ngươi đi!".

Gojo chẳng thèm né, cười khẩy khinh thường:

"Kìa thầy, người ta còn đem cả cái chết của em trai ra làm công cụ tấn công chúng ta cơ mà, lời con nói có là gì đâu mà thầy mắng nhiếc ghê thế".

Zen'in Megumi đứng yên lặng từ đầu, đột nhiên thủ ấn gọi ra Ngọc Khuyển. Hai con chó trắng, đen lập tức lao tới sục sạo khắp khu vườn. Zen'in Masayoshi ngạc nhiên:

"Ta đã kiểm tra kỹ rồi, không có tàn uế sót lại đâu, đến đại nhân Gojo cũng công nhận thế. Đệ gọi hai đứa nó ra làm gì nữa?".

"Đây là lần đầu tiên đệ tới hiện trường nguyên vẹn chưa bị xáo trộn nên muốn chắc ăn ấy mà, đại ca đừng bận tâm. À, mà đại ca này, huynh có nhìn thấy nhành hoa thược dược màu đen nào rơi quanh đây không?".

"Thược dược màu đen á?".

"Vâng, to cỡ một bàn tay, màu đen xì chứ không phải đỏ sẫm gần đen như loại tự nhiên đâu".

"Hừm... Đệ nhắc ta mới nhớ, đúng là có một cành hoa như thế rơi ở giữa cầu, chỗ tiểu thư Kocho và Thân vương ra dạo. Lúc ấy ta vội quá, lỡ chân đạp nó rơi xuống nước rồi... Sao, bông hoa đó có gì quan trọng lắm à?".

"Tất nhiên rồi". Gojo Satoru xen vào. "Vì nó chính là manh mối duy nhất chúng ta có được".

"Ý ngài là sao, đại nhân Gojo?".

Nhân tiện có mặt đầy đủ những chóp bu của giới chú thuật (trừ gia chủ Kamo đang phải ở giữ kết giới cho Thiên hoàng), Gojo lựa lời tóm tắt ngắn gọn những gì hắn và Zen'in Megumi đã điều tra ra được trong mấy hôm nay. Đương nhiên đã khéo léo loại tên y và Meiko ra để không bị lộ. Giải thích xong hắn hỏi luôn:

"Chuyện là thế đấy. Các vị nghe xong có nhớ đến chú nguyền nào không?".

"Chú nguyền sinh ra từ ghen tuông hay hận thù thì nhiều không đếm xuể, vùng nào, mùa nào chả có. Nhưng nếu là đám trắng thì... bọn này vốn dĩ đã rất hiếm gặp rồi. Bản thân ta còn chưa đụng độ chúng bao giờ".

"Ta cũng thế".

"Ta cũng chịu, không nghĩ ra được cái tên nào".

Mấy vị Đại lão đều lắc đầu chịu thua. Gojo Satoru vốn không trông chờ gì nhiều ở họ. Hắn nghĩ mình cần phải tới chỗ kỹ nữ Meiko một chuyến nữa, hỏi xem cô ta còn giữ lại bông thược dược đen kia không, biết đâu lại lần ra đầu mối mới. Theo lời Zen'in Megumi, thược dược đen tượng trưng cho "sự phản bội", vậy có lẽ các nạn nhân là "kẻ phản bội" còn các hung thủ là "người bị phản bội", trong cơn giận dữ hoặc oán hận đã vô thức mời gọi một loại chú nguyền dân gian tới trả thù "hộ" mình mà không hay.

"Nếu như thế, sao Kocho lại dính vào vụ này nhỉ?". Gojo tự hỏi. Dựa vào thái độ thờ ơ hôm ngự yến, hắn khá chắc tay Thân vương này không hề có chút tình ý nào với em họ mình. Gã ta còn chẳng thèm đóng kịch tí nào. Chả lẽ Kocho yêu đơn phương tay đó? Kể cả như vậy, chưa từng đáp lại tình cảm sao có thể tính tới phản bội được? Điều này Gojo hiểu rõ hơn ai hết. Ký ức đêm đông năm đó lại hiện lên rõ mồn một, khiến miệng hắn chợt đắng ngắt. Hắn lừ mắt nhìn Zen'in Megumi đang vuốt ve hai con thức thần vừa mới quay về. Dường như cảm nhận được oán khí của hắn, bọn chúng đồng loạt giương mắt, nhe nanh, gầm gừ đe dọa lại. Zen'in hoang mang nhìn một người hai chó (thức thần) lườm nguýt nhau tóe lửa.

Bỗng có người vỗ tay đốp một cái:

"À, đúng! Ta nhớ ra rồi! Có một lần, cách đây khoảng ba năm, ta có về thăm quê ở Tosa(14) , vừa hay bắt gặp một vụ án giết người. Nạn nhân là một người đàn ông, mặt bị vợ đâm cho nát bét, nhìn không ra hình thù. Vì không cảm thấy tàn uế nào nên ta cho rằng đó chỉ là một vụ phi chú thuật, lập tức bỏ qua. Giờ gia chủ Gojo nói ta mới nhớ ra ở hiện trường đúng là có một bông thược dược màu đen đậm, lẫn trong vũng máu".

"Phu nhân Fuyuhana, bà nhớ không lầm đó chứ?"

"Gớm, đại nhân Satake, trí nhớ ta còn tốt hơn ông nhiều! Chớ có coi thường phụ nữ tộc Yamauchi chúng tôi thế!".

Trong dòng họ Yamauchi danh tiếng, thi thoảng xuất hiện một vài chú thuật sư. Số lượng tuy rất ít, song đều vô cùng tài năng. Fuyuhana là người phụ nữ đầu tiên trong hơn trăm năm ngồi vào được cái ghế Đại lão của Thượng Tầng Hội, chính thức trở thành một trong tám người quyền lực bậc nhất giới chú thuật sư (trừ ba gia chủ Ngự Tam Gia). Bà ta đã nhớ thế thì chắc chắn điều đó đã xảy ra. Chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên chú nguyền này xuất hiện. Vậy mà lại không có bất kỳ ghi chép nào để lại?

Xem ra thời hạn năm ngày thực sự khá là cam go.---------------------------------------------------------------------------

1. Hoa sen trong vòng tròn. Vì họ Zen'in không tồn tại ngoài đời nên tác giả xin được tự chọn gia huy cho họ.
2. Nue/ 鵺: chữ này vốn không tồn tại trong tiếng Hán, được ghép lại bởi hai chữ Dạ/ 夜 và Điểu/ 鳥. Vì thích sự đồng bộ trong cách gọi thức thần nên xin được phép dùng âm Hán (Dạ Điểu) thay vì âm Nhật (Nue)
3. Phụ nữ thời này không được mang họ, nên thông thường chỉ gọi thẳng bằng tục danh, hoặc gọi theo kiểuAnoB/ A B,trong đó B là tục danh. và A là dòng tộc hoặc quê quán. Nếu thuộc giađình có địa vị thì được thêm "tiểu thư" hoặc "phu nhân"... Ai đi tu sẽ gọi bằng pháp danh.
4. Tanegashima/ 種子島 hoặc hinawa/ 火縄銃: loại súng dùng dây đốt, du nhập vào Nhật từ 1543, được Oda Nobunaga sử dụng để thay đổi cục diện chiến tranh, dành nhiều chiến thắng quan trọng. Sau thời bình, ít được sử dụng, trừ những dịp quan trọng.
5. Sakon'e/ 左近衛: Trực thuộc Cận vệ phủ, có nhiệm vụ bảo vệ Thiên hoàng và hoàng cung. Có tước vị cao nhất trong Lục vệ phủ.
6. Chính Nhân Thân vương/ 政仁親王(1596-1680): Con trai thứ ba của Thiên hoàng Go-yozei. Sau này trở thành Thiên hoàng thứ 108, Go-mizunoo.
7. Xảy ra năm Văn Lục thứ 5 (tức 1596 dương lịch). Trận động đất 7.5 độ đã giết chết hơn 1200 người ở vùng Kinai và phá hủy nhiều đền chùa quan trọng, trong đó có chùa Hokoji. Năm sau, Thiên hoàng đã đổi niên hiệu thành Khánh Trường/ Keicho.
8. Chỉ Toyotomi Hideyoshi.
Kanpaku/ 関白: Chức quan cao nhất của bộ máy Luật lệnh. Ngang hàng với Nhiếp chính, phò trợ Thiên hoàng khi đã trưởng thành (khác với Nhiếp chính là phò trợ lúc nhỏ).
9. Phương Quảng Tự/ 方広寺: Ngôi chùa do Toyotomi Hideyoshi khởi xướng xây dựng năm 1588 với sự đồng ý của Thiên hoàng Go-yozei, nhằm qua mặt Đông Đại Tự/ 東大寺, ngôi chùa chứa tượng Đại Phật nổi tiếng tại cố đô Nara.
10. Tháng 12 năm Khánh Trường thứ 7 (tức tháng 1 năm 1603 dương lịch), một người thợ vô ý gây ra hỏa hoạn lớn thiêu rụi hoàn toàn Đại Phật Điện và tượng Đại Phật ở chùa Hokoji.
11 An Bội Tình Minh/ 安倍 晴明 (921-1005): Âm dương sư nổi tiếng nhất Nhật Bản, tương truyền có mẹ là một Yêu Hồ và có khả năng điều khiển các thức thần, quỷ thần.
12. Vũ điệu điên cuồng của bảy con bướm.
13. Gian nhà nằm phía đông bắc điện Shishin, trước mặt là ngự uyển, bên trái là thư phòng. Thường dùng đón tiếp sứ giả Mạc phủ.
14. Nằm ở phía nam đảo Shikoku. Hiện nay là tỉnh Kochi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi