Phần I: Thược dược đen_Chương 6: Quá khứ

Lần đầu tiên Gojo Satoru gặp Zen'in Megumi là năm hắn mười một tuổi.

Đó là một ngày đầu xuân năm Thiên Chính thứ mười chín(1) , nhà Zen'in tổ chức đại yến mừng thọ bảy mươi cho lão gia chủ, Zen'in Masamoto. Ở cái thời chiến loạn, người chết như ngả rạ, sống được đến thế đã là đại phúc của một đời. Nhân sinh thất thập cổ lai hy mà. Vì lẽ đó, và còn là để phô trương thanh thế một Ngự Tam Gia, nhà Zen'in cho bày tiệc linh đình ba ngày ba đêm, mời đủ mọi quan khách gần xa về dự. Nào là hoàng thân quý tộc, nào là các lãnh chúa từ tận vùng Kyushu, Tohoku... đều tề tựu đủ cả. Chắc họ chỉ hận không vời được ngài Ngự(2) giá lâm mà thôi.

Vốn ghét mấy việc cỗ bàn, chào hỏi đầy tính thủ tục và rườm rà, ăn xong phần mình là Gojo Satoru tìm cách chuồn ngay lập tức. Hắn cũng không vô phép tới độ biến về nhà luôn mà chỉ đi loanh quanh tìm chỗ nào vắng vẻ cho thư thái đầu óc, tránh tiếng ồn ào đang đập boong boong vào tai mình. Khi ấy hắn còn chưa thành thục hoàn toàn Lục Nhãn, nhìn trực tiếp nhiều quá dễ bị mỏi mắt và đau đầu. Gojo men theo hành lang loằng ngoằng đi thẳng về phía nam, nơi tiếng người xa dần, chỉ còn loáng thoáng những thanh âm mơ hồ, văng vẳng. Cuối cùng, hắn mò tới một mảnh vườn đơn sơ mộc mạc, khác hẳn với lối kiến trúc cầu kỳ nghiêm nghị mà hắn đã thấy từ nãy. Trong vườn lác đác một vài cây tùng oằn mình vì tuyết nặng, một rặng tre già nua bọc lót phía sau, thỉnh thoảng theo gió đu đưa kêu kẽo cà kẽo kẹt. Ở giữa có một cái hồ nhỏ. Mặt hồ đã đóng băng lại thành một lớp mờ mờ, phẳng lì và mỏng tanh. Hiếu kỳ, Gojo lại gần, bước từng bước cẩn thận trên mặt băng mỏng, cảm nhận một sự phấn khích mạnh mẽ đang dâng trào trong người khiến tim hắn dộng liên hồi. Hắn không dùng Vô Hạ Hạn để nâng đỡ bản thân, như này chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi là hắn có thể rơi thẳng xuống ngay lòng hồ lạnh giá.

Một chút kích thích cũng không tệ. Cả ngày hôm nay của hắn đã quá tẻ nhạt rồi.

"Cậu không nên đi trên đó, băng mỏng lắm, ngã đấy".

Một giọng nói khe khẽ cất lên từ sau thân cây tùng già phía cuối vườn. Gojo giật mình quay lại. Lục Nhãn không hề cảm nhận được một chút chú lực nào trước đó. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bé thấp thoáng sau gốc cây sần sùi. Tóc nó đen tuyền, chỉa ra tứ phía.

"Thì sao, thế mới thú vị chứ". Gojo nheo mắt cười tinh quái.

"Cậu không sợ bị rơi thì sẽ chết cóng à...".

"Có gì mà phải sợ, cùng lắm là uống tí nước và cảm mấy hôm là khỏi thôi. Ta khỏe lắm, không chết được đâu!".

Gojo vỗ ngực tự hào. Hắn cũng không nói khoác. Từ nhỏ tới giờ hắn rất ít khi bị ốm, mà có bị ốm thì nặng lắm cũng một buổi là khỏi. Thằng nhóc tóc chỉa nghe hắn khoe khoang thế liền im bặt, lầm lũi quay về chỗ ngồi ban đầu của mình. Gốc cây tùng vừa to vừa đen, bộ đồ thằng nhóc mặc cũng tối màu khiến cả người nó như bị thân cây nuốt trọn, làm Gojo chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt. Hắn nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng thân cây tùng già, ánh mắt không giấu nổi vẻ hứng phấn trẻ con. Phàm là con người, hầu hết đều có chú lực, dù ít dù nhiều. Nên lúc nào Lục Nhãn cũng có thể biết được sự hiện diện của kẻ khác ở quanh mình. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người mà ngay cả Lục Nhãn cũng phải chào thua.

Một Thiên Dữ Chú Phược.

Một kẻ trời sinh không có lấy một chút chú lực nào.

Bị trí tò mò về "vật thể lạ" lôi kéo, Gojo Satoru bỏ luôn trò chơi mạo hiểm với mặt băng mỏng, phi người một cái đáp xuống ngay trước mặt thằng nhỏ. Đối diện với hắn là một đôi đồng tử màu lục bích tròn xoe đang kinh ngạc nhìn hắn. Thằng nhóc rõ là con cháu nhà Zen'in. Cái nhà này ai ai cũng mắt xanh lá cây cả. Nhưng Gojo cảm thấy sắc xanh của đối phương khác hẳn với những kẻ còn lại trong gia tộc. Nó có gì đó trong hơn, mềm hơn, lấp lánh hơn. Y như mấy viên ngọc phỉ thúy xinh đẹp hắn từng thấy ở đâu đó.

Gojo phủi phủi tuyết khỏi mặt đất vài cái rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh nó, vui vẻ bắt chuyện:

"Ngươi đang đọc gì thế? Không vào ăn cỗ à?".

Thằng nhóc nhìn hắn đầy hoài nghi rồi dáo dác ngó nghiêng xung quanh, hồ như đang tìm đường chạy trốn. Nắng vàng rọi xuống qua các kẽ lá phủ đầy tuyết, điểm những đốm sáng lấm tấm trên khuôn mặt non nớt độ sáu, bảy tuổi của nó. Tuy người hơi gầy song hai má nó lại bầu bầu, nom giống mấy cái bánh bao vẫn được bán ngoài chợ.

Nó nhíu mày hỏi:

"Sao cậu lại nói chuyện với tôi?".

Gojo vặn lại:

"Sao ta lại không thể nói chuyện với ngươi?"

"Vì...cậu là Gojo Satoru, còn tôi...tôi chỉ là...".

"Ngươi là Thiên Dữ Chú Phược chứ gì. Cái đó ta biết rồi".

Thằng nhóc lại tròn mắt nhìn Gojo như thể chính hắn mới là Thiên Dữ Chú Phược. Lục Nhãn tự hỏi liệu đôi mắt kia còn có thể mở to đến mức nào. Có vẻ bị tiếng ồn đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, cục đen đen đang cuộn tròn trong lòng thằng nhỏ ngẩng lên "méo" một tiếng đầy bất mãn. Hóa ra là một con mèo. Trông hai đứa y hệt nhau. Lông đen, mắt xanh, bé người và luôn cảnh giác. Đợi một lúc nó vẫn im lặng, Gojo tiếp tục tra vấn:

"Ngươi tên gì?".

Thằng nhóc nghiêng người tránh ánh mắt hiếu kỳ của hắn.

"Cậu không cần biết tên tôi làm gì...".

"Sao không, ngươi đã biết tên ta rồi, theo lẽ thường tình thì ta cũng phải biết tên ngươi mới phải đạo".

Thằng nhóc vẫn cứng đầu không đáp. Trong lúc Gojo Satoru đang cố tìm mọi cách để moi được tên của đối phương thì từ đằng xa chợt vọng tới tiếng chân người chạy dồn dập về phía này, kèm theo mấy tiếng hô hoán: "Cậu Satoru ơi! Cậu ở đâu!?" , ý a ý ới khắp cả hành lang. Gojo bực mình tặc lưỡi. Xem ra người ta đã nhận ra sự vắng mặt vượt quá thời hạn quy định của hắn rồi.

"Chán thế, ta phải về rồ...". Chỉ nghe "soạt" một tiếng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy cả người lẫn mèo đâu.

Chạy trốn cũng nhanh y như mèo.

* * * * * *

Lần thứ hai Gojo Satoru gặp Zen'in Megumi là sau đó không lâu.

Ngự Tam Gia có chuyện họp bàn ở nhà Zen'in. Bình thường đại thiếu gia Satoru luôn tìm cách thoái thác mấy vụ kiểu này. Song hôm ấy hắn lại hăng hái tình nguyện tham gia cùng các vị trưởng lão để "nâng cao tinh thần" và "học hỏi kinh nghiệm", làm cho mẫu thân hắn giọt ngắn giọt dài vì sung sướng, cứ ngỡ quý tử nghịch ngợm đã đến tuổi trưởng thành. Duy chỉ có trưởng quản Takasugi và nhũ mẫu Ojo là biết nguyên nhân sâu xa của cái tinh thần nhiệt huyết kia.

Hắn muốn gặp lại thằng nhóc Thiên Dữ Chú Phược nhà Zen'in.

Không hiểu sao lòng hiếu kỳ của hắn cứ dính chặt lấy hình ảnh một thằng nhóc nhỏ thó, tóc chỉa, da trắng nhợt nhạt, tay ôm quyển sách đồ sộ quá khổ so với thân hình. Chính nó đã luôn hối thúc Gojo tìm cách tới nhà Zen'in càng sớm càng tốt. Một điều không hề dễ dàng gì. Ngự Tam Gia, ngoài mặt thì nói là rường cột của giới chú thuật, luôn quan tâm giúp đỡ nhau, nhưng bên trong lúc nào cũng ngầm so kè đấu đá. Đặc biệt là từ khi Lục Nhãn ra đời phá bỏ thế chân kiềng cân bằng, hai nhà Zen'in, Kamo càng lúc càng cảnh giác với nhà Gojo và tự nhiên lại trở nên thân thiết với nhau hơn bao giờ hết. Họ ghét Gojo Satoru ra mặt. Không phải vì phép xã giao thì đời nào họ cho hắn tiến một bước vào trong nhà. Và dù là kẻ mạnh nhất, hắn cũng chẳng thể lặng lẽ lọt qua kết giới giăng quanh dinh thự các thế gia mà không bị phát giác. Thành thử hắn chỉ còn nước ngồi ngóng chờ một dịp lễ lạt hay họp hành công khai nào đó giữa ba nhà để kiếm cớ luồn vào trong phủ.

Quen thói cũ, ngồi được một lát là hắn âm thầm lẩn ra ngoài và lần theo trí nhớ tìm tới khu vườn bị bỏ xó ở phía nam. Đi đến nửa đường, hắn nghe thấy tiếng ồn ào, léo nhéo của một đám con nít từ trong góc sân lớn vọng ra. Sáu, bảy thằng nhóc choai choai đang bu lại với nhau, chân đấm tay đá, cùng mồm năm miệng mười thi nhau chửi bới ai đó:

"Đánh đi! Đánh mạnh vào cho tao! Thằng ti tiện này!".

"Cái thằng không biết trời cao đất dày này, mày dám cắn thiếu gia Masatsuna à!?".

"Thằng phế phẩm! Mày láo quá rồi, bọn mày đánh tiếp nó cho tao! Cho nó biết ai mới là chủ cái nhà này! Á à, chỉ là một thằng không chú lực, mày nghĩ mày xứng mang họ Zen'in à? Mẹ nó chứ, cứ mỗi lần nghĩ đến việc tao chung dòng máu với mày là thấy buồn nôn. Mẹ mày nếu biết điều thì lý ra nên đem mày biến về nhà bà ta, chứ không phải mặt dày nằng nặc đòi ở lại đây bằng được. Hoặc không bỏ mẹ mày đi như lão chú vô dụng của tao từng làm ấy, ít ra còn bớt nhục, ha ha ha!!!".

"Đúng thế, đúng thế!".

Không chịu nổi cảnh chướng tai gai mắt này thêm một lúc nào nữa, Gojo Satoru lấy tay phẩy một cái, cả đám nhóc liền bị dạt hết sang một bên, loạng chà loạng choạng ngã bổ nhào lên nhau. Masatsuna, thằng nhóc to mồm nhất từ nãy, bị mấy thằng khác đô con hơn đè vào người, vùng vẫy mãi không ra được. Nó vừa huơ tay huơ chân vừa gào lên ầm ĩ:

"Ai! Ai dám đẩy bổn thiếu gia ngã!!?".

"Là bố mày đây này".

Thấy Gojo hiên ngang khoanh tay đứng trước mặt, cả đám liền tái mét đi, riêng có thằng thủ lĩnh là vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

"G-Gojo Satoru...ngươi làm cái gì đấy! Ngươi không biết ta là ai à!".

"Mày là thằng con thứ nhà lão già Masakane chứ gì".

"Biết rồi sao ngươi vẫn dám...".

"Dám gì? Tao thấy trước mặt có một đám rác bẩn quá, ruổi nhặng vo ve ngứa cả mắt nên phẩy tay quét chúng đi thôi".

"Mày...!".

Bị Gojo Satoru coi thường ra mặt, thằng Masatsuna tức tím tái mặt mày, nói không lên lời. Mấy thằng khác biết gặp phải thứ dữ, liền im thin thít, chẳng dám ho he một câu. Bọn nó đứa nào mà chả nghe qua đại danh Lục Nhãn nhà Gojo, kẻ được ca tụng là thiên hạ vô song ngay từ khi mới lọt lòng. Trong khi cả lũ còn đang bập bẹ tập tành dùng thuật thức thì hắn đã có thể đánh bại chú nguyền đặc cấp rồi. So về tài, bọn nó chả là cái gì với hắn. So về mồm mép lại càng không bằng. Masatsuna là thằng thân thế cao nhất ở đây cũng chẳng thể bì được với đích trưởng tử tộc Gojo thuộc Ngự Tam Gia. Mẹ kiếp, nó còn thuộc hoàng thất nữa chứ! Chúng nó hy vọng thằng Masatsuna biết khôn nén giận, mau chóng xin lỗi Gojo để cả bọn có thể êm ấm rời đi.

Đáng tiếc, Gojo Satoru không hề có vẻ gì là muốn để cả bọn có thể êm ấm rời đi. Hắn hếch hàm mỉa mai:

"Mà tao thấy mồm mày cũng to đấy nhỉ, Masatsuna? Tao nhớ không lầm thì hiện tại ông mày mới là chủ cái nhà này, sau đó còn bố mày, rồi tới anh cả mày. Chứ cái ngữ con thứ ba như mày thì làm gì có quyền gì mà đòi huênh hoang với người khác? Mày á, sau này cũng phải ăn bám vào Masayoshi hoặc không phải tách ra đi chỗ khác thôi. Trừ khi mày có được thuật thức gia truyền mạnh hơn của anh mày. Ơ, cơ mà mày có đéo đâu, phải không nào~"

"Mày...Gojo Satoru, mày đừng khinh người quá đáng! Tao sẽ...".

"Mày sẽ làm gì, hử?". Gojo ngạo nghễ cười khinh bỉ. "Mày sẽ đi mách đám người lớn à? Có ngon thì mách đi, để xem người ta sẽ bênh tao hay bênh cái đám cậy đông hiếp yếu như bọn mày?".

"Mày không phải thách!".

Thằng Masatsuna được đàn em đỡ, lật đật đứng dậy, mặt mũi đỏ gay, phừng phừng khí thế cùng đám "tùy tùng" rút chạy về phía nhà chính, vừa chạy vừa ngoảnh lại hăm dọa: "Mày hãy đợi đấy!" , loáng cái đã biến mất dạng. Không thèm để ý tới chúng nó nữa, Gojo quay ra nhìn nạn nhân bị ức hiếp đang ngồi thừ người ở dưới đất. Mặt nó chằng chịt những vết xanh đỏ, mắt sưng vù lên, miệng chảy đầy máu, mái tóc vốn bù xù nay lại càng nhếch nhác hơn. Hắn vội vàng rút khăn tay ra tính lau máu cho nó nhưng nó lại né người tránh ra. Rõ ràng nó không muốn hắn giúp. Gojo đành bỏ cuộc, cất khăn đi rồi nhẹ nhàng hỏi han:

"Ngươi có đau lắm không?".

Thằng nhóc lắc đầu, lặng lẽ cúi xuống nhìn vật nó đang ôm trong tay. Bấy giờ Gojo mới để ý đến đến thứ đó. Nhìn kỹ hắn liền chua xót nhận ra đấy chính là con mèo đen nhỏ hôm trước. Ngày đó nó cũng nằm trong lòng thằng nhóc như bây giờ. Chỉ khác một điều, khi đấy nó còn sống, hiện tại thì không. Tứ chi nó xụi lơ, có cái còn bị bẻ gãy gập quặp ra sau. Đầu nó nghẹo hẳn sang một bên như sắp rớt khỏi người. Gojo lặng thinh.

Được một lúc, thằng nhỏ bắt đầu kể:

"Nó là mèo hoang hay tới đây kiếm mồi, mỗi lần gặp tôi đều cho nó ăn, chẳng có gì nhiều, nhưng dần dần nó quen mùi tôi nên dù không đói cũng vẫn tới đây chơi với tôi. Trưa nay đợi mãi không thấy nó đâu, cái đĩa để đồ ăn vẫn còn nguyên ngoài sân, thế là tôi đi khắp nơi tìm. Chạy ra tới đây thì thấy bọn Masatsuna đang hú hét ỏm tỏi, quăng qua quăng lại xác của nó. Hóa ra chúng bắt gặp nó ở trong vườn, bèn tóm lấy và đem nó ra làm dụng cụ để "tập thuật thức"...".

Vế sau nó không cần nói tiếp, Gojo cũng đoán được ra. Phẫn nộ vì hành động dã man của đám nhãi kia, nó lao vào giành lại con mèo đã chết, cắn thằng Masatsuna chảy cả máu rồi bị bọn nó quây lại đánh. Giọng nó chầm chậm, đều đều, như đang tường thuật lại một chuyện gì đó rất đỗi bình thường. Gojo ngồi sụp xuống sát cạnh nó, hai tay đưa lên định vỗ vai nó an ủi song lại thôi. Hắn lúng túng không biết phải làm gì mới phải. Sinh ra trong thế gia, có sức mạnh vô địch, được toàn dòng họ nâng niu chiều chuộng, không ai dám trái ý, Gojo Satoru chưa từng biết đến nỗi đau mất mát là gì. Bản thân hắn từng phải chứng kiến nhiều cái chết thảm khốc của các nạn nhân bị chú nguyền hành hạ, song ngoài sự công phẫn mang tính trách nhiệm và một chút tiếc thương non nớt, hắn không mấy khi suy nghĩ nhiều về họ. Lúc này cũng vậy, hắn chỉ cảm thấy hơi xót xa cho con mèo nhỏ tội nghiệp phải chết tức tưởi dưới tay đám ranh con độc ác. Chỉ có thế. Nhưng thật kỳ lạ, hắn lại muốn thằng nhóc bên cạnh mình đừng buồn nữa. Ham muốn mãnh liệt đó đột ngột dâng lên như lũ, trào ra thúc giục Gojo mau chóng tìm cách biến nó thành sự thực. Cuối cùng hắn co hai chân lên ngồi ôm lấy gối, cố tình nói với cái giọng bình thản như không:

"Ta nghe nhũ mẫu nói, mèo có tận chín mạng cơ đấy. Mạng ở trần gian này chỉ là tạm thời mà thôi, mất đi rồi linh hồn bọn nó sẽ được giải phóng và bay đến một vùng đất tốt hơn, nơi bọn nó sẽ sống nốt tám mạng còn lại trong sung sướng".

Không thấy có phản ứng, hắn lại huyên thuyên tiếp:

"Nhũ mẫu bảo á, chỗ ấy có rất nhiều hồ, trong hồ có rất nhiều cá, bọn mèo không bao giờ sợ đói, con nào con nấy béo núng nính luôn!".

Vẫn im lặng.

"Mà những con càng đi sớm, lên đó lại càng được ưu ái, cung phụng như hoàng đế!".

Rốt cuộc nó cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đã bớt đờ đẫn.

"...Thật không?".

"Đương nhiên là thật rồi! Nhũ mẫu không nói dối ta bao giờ! Ta thề! Ngươi cứ tin ta!...Cho nên...".

Gojo vươn tay ra định chạm vào xác con mèo thì thằng nhóc liền rụt tay lại, như sợ hắn sẽ cướp mất nó. Hắn hạ thấp người, nhìn thẳng vào mắt nó và dịu dàng giải thích:

"Cho nên chúng ta mau chôn cất nó thôi, rồi tụng một tràng kinh cầu siêu, để nó mau được tới thế giới tiếp theo hưởng hạnh phúc, được không? Cứ thế này, lạnh nó lắm".

Thằng nhóc nhìn trân trân vào Gojo, rồi nhìn xuống cái xác đã lạnh buốt của con mèo, rồi lại nhìn Gojo. Hai vai nó run lên, hốc mắt ứa ra những giọt nước mắt đã bị kìm nén quá lâu, rơi xuống lăn dài trên hai gò má. Nó rúc đầu vào cái thân hình nhỏ bé còm cõi trong lòng mà nghẹn ngào nức nở.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Gojo Satoru nhìn thấy Zen'in Megumi khóc.

* * * * * *

Lần thứ ba Gojo Satoru gặp Zen'in Megumi, bất ngờ thay, chỉ hai ngày sau đó.

Và càng bất ngờ hơn, lại ở chính sân vườn nhà hắn. Lúc ấy Gojo vừa đi tắm đêm về, đang mải mê nghĩ đến món bánh đậu ngon tuyệt hắn mới ăn hôm nay thì nhác thấy một cái bóng đen khẽ chuyển động trong vườn.

"Ai!? Dám đêm hôm khuya khoắt lẻn vào nhà ta, đúng là muốn chết đây mà!".

Hắn lập tức thủ thế, chuẩn bị vung tay hạ gục tên đột nhập dại dột ,đồng thời thầm chửi đám thủ vệ đi làm ăn kiểu gì mà kẻ lạ mò vào tận phòng hắn như này. Một giọng nói quen thuộc hoảng hốt cất lên:

"Đừng đánh...Là tôi đây mà...".

Bóng đen đó không phải ai khác mà chính là thằng nhóc tóc chỉa nhà Zen'in. Gojo tròn mắt ngạc nhiên, lao xuống cạnh nó vồn vã hỏi:

"Là ngươi! Sao ngươi lại ở đây...à không, phải nói sao ngươi vào được đây!?".

"Thì...tôi là một Thiên Dữ Chú Phược mà...".

Gojo à lên vỡ lẽ. Thiên Dữ Chú Phược, những kẻ bị ông trời ghét bỏ, bị tước đoạt hết chú lực, bị giới chú thuật khinh miệt hơn cả bệnh hủi, nực cười thay lại sở hữu một khả năng phi phàm mà không chú thuật sư nào có thể có được.

Ra vào tự do trong mọi kết giới.

Kết giới vốn dĩ được tạo ra để bảo vệ con người, lãnh địa khỏi những chú nguyền hay thế lực đối địch, hoặc để giam hãm mục tiêu nào đó. Phạm vi kết giới càng rộng, mục đích sử dụng càng nhiều thì càng phức tạp và tốn công thực hiện. Ngặt nỗi chú thuật sư chuyên về thuật kết giới lại ít. Mỗi gia tộc có được đôi ba người đã là may mắn lắm rồi, có nhà còn chả có ma nào, đành phải cầu cạnh tới một tổ chức đặc biệt tập hợp các kết giới sư cấp cao, danh xưng Huyền Liễm (trực thuộc Hội đồng Thượng tầng), tạo kết giới bảo hộ cho dinh thự. Đương nhiên tiền duy trì mỗi năm không hề rẻ. Bản thân Lục Nhãn cũng chỉ có thể sử dụng thuật kết giới ở mức độ trên trung bình. Bảo phá thì còn khả thi chứ kêu đi ra đi vào không tiếng động thì hắn hoàn toàn bó tay.

Nghĩ đến việc mình không làm được mà thằng nhóc nhỏ con này lại có thể thực hiện dễ như chơi, Gojo mỉm cười thích thú. Hắn túm lấy cẳng tay gầy nhẳng của nó và kéo tuột vào trong phòng. Thằng nhóc lập tức khựng lại, giật người về phía sau. Nó dè dặt nói:

"Thôi, tôi không vào đâu... tôi tới đưa một thứ rồi về luôn".

"Vớ vẩn, đã tới đây sao lại không vào, ở ngoài này để chết cóng à? Ngươi xem, tay ngươi lạnh băng băng thế này! Rốt cuộc ngươi đã ở đây bao lâu rồi?".

"Chắc từ đầu giờ tuất gì đó...".

"Đầu giờ tuất!? Thế cũng phải hơn hai canh rồi còn gì! Ngươi cứ núp ở ngoài như thế hơn hai canh giờ?".

"...".

"Trông thế mà ngươi cũng điên ra phết đấy chứ!".

Mặc cho thằng nhóc một mực không muốn vào, Gojo chỉ cần vận sức một chút là đã lôi được nó vào trong. Hắn đóng sầm cửa rồi vỗ tay hai cái, cả phòng lập tức sáng trưng lên. Thấy thằng nhỏ hai mắt tròn xoe nhìn trân trân mấy cái đèn đang lơ lửng trong không trung, Gojo ưỡn ngực tự hào:

"Sao nào, trông hay không? Này là tác phẩm mới nhất của danh sư Doi Sakaemon làm đấy, chưa nhà nào có đâu nhé, kể cả Hoàng cung. Ông ấy đặc biệt tặng riêng cho ta thôi đấy!".

Thằng nhóc gật gật đầu dù rõ ràng nó nghe không hiểu. Gojo chạy tới hộc tủ lôi ra một cái chăn, đưa cho nó đắp. Nó lại xua tay từ chối, hắn liền tự mình quàng qua người nó, túm chặt lấy hai đầu chăn không cho nó thoát ra. Hắn đe:

"Đừng có cứng đầu nữa, hai tay ngươi trắng bệnh, mặt thì tái nhợt đi, môi tím thâm hết cả lại rồi. Ta không muốn có người chết cóng trong nhà đâu đấy, xui lắm. Ngoan ngoãn đắp cái chăn này cho ấm người lên đi, để ta đi rót trà nóng cho ngươi uống".

"Nhưng mà...".

"Không có nhưng nhị gì cả. Ngươi mà không nghe lời, ta trói lại luôn!".

Trước sự uy hiếp đầy khí thế của Gojo, thằng nhóc đành im lặng tuân theo. Nhận lấy chén trà từ tay hắn, nó cẩn thận đưa lên miệng uống. Nước trà nóng, chăn dày và hơi ấm phả ra từ những ngọn Hỏa Liên Đăng đã tô thêm cho da nó một màu hồng phớt khỏe khoắn. Những vết bầm trên mặt đã tan hết, chắc là được y thuật sĩ trong tộc chữa trị. Đôi mắt tuy vẫn còn đọng vẻ mệt mỏi song đã có sức sống hơn rồi. Gojo ngồi xuống phía đối diện, kéo một ít chăn về phía mình, đút tay, luồn chân vào trong, đụng cả vào chân đối phương làm nó hơi rụt lại. Hắn ân cần hỏi:

"Bọn nó còn tới gây chuyện với ngươi không?".

"Không...sau hôm ấy không thấy ai tới chỗ tôi nữa. Cũng nhờ cậu cả". Thằng nhỏ cúi mặt, lí nhí đáp.

"Vậy thì tốt".

Gojo nhớ lại ngày ấy, vừa vặn sau khi hai đứa cẩn thận chôn xác con mèo dưới một gốc tùng già và đọc một bài kinh cầu siêu cho nó xong, thằng lỏi Masatsuna cùng lũ bậu xậu đã dẫn theo một đám người lớn tới "hỏi tội" hắn. Tất nhiên đời nào có chuyện Gojo để kẻ khác bắt nạt mình. Một mình hắn hiên ngang đứng ra hùng biện cho bản thân, đồng thời vạch trần cái tội lỗi khốn nạn của lũ trẻ ranh độc ác mà hèn hạ kia trước mặt chính người thân của chúng. Mấy ông già Zen'in không muốn chuyện bé xé ra to, nhỡ Gojo đem mồm đi bô bô khắp nơi về Thiên Dữ Chú Phược lẫn đám cháu chắt bất tài của mình thì bẽ mặt lắm. Nên rốt cuộc lại quay ra bắt chính lũ Masatsuna phải cúi đầu xin lỗi hắn. Mệt mỏi với vị quý tử đi đến đâu gây họa tới đó nhà mình, lão gia Gojo lập tức chấp nhận lời tạ tội và còn uyển chuyển hứa hẹn sẽ coi như không có gì xảy ra. Dĩ hòa vi quý là điều đáng làm.

Trước khi về, Gojo Satoru còn bắt nhà Zen'in phải hứa không được bắt nạt thằng nhỏ tóc chỉa nữa, bằng không hắn sẽ lôi vụ này ra làm ầm lên cho mà xem. Nhà Zen'in nghe thế liền gật đầu hứa vội. Ai mà biết được lúc ông giời con này điên tiết lên sẽ làm ra những điều khủng khiếp gì? Có lần gia chủ nhà Morihara, đang yên ổn làm quan tới tận tòng tứ vị(3) , nói xấu hắn sau lưng bị hắn nghe được, hôm sau khắp thành đầy ắp tờ rơi về việc lão bị liệt dương, cưới tận chín bà vợ mà không làm ăn được gì, chạy chữa đủ kiểu cũng chẳng khỏi. Lão ta thành trò cười cho thiên hạ bàn tán suốt mấy tháng sau, không dám ló mặt ra ngoài đường, càng không có gan kiếm hắn kể tội.

Không gian trong phòng yên ắng mà ấm cúng lạ thường. Ánh sáng của Hỏa Liên Đăng sưởi ấm cả căn phòng, chiếu lên vách tường bóng hai đứa trẻ ngồi tĩnh lặng như tờ. Gojo Satoru ôm gối chăm chú nhìn đối phương đang cúi gằm mặt xuống đất. Có vẻ nó cảm thấy ngắm cái chiếu cói phòng hắn thú vị hơn là nói chuyện với hắn chăng? Một tiếng chuông gác điểm từ xa vọng tới làm nó giật nảy mình. Giống như vừa tỉnh mộng, nó luống cuống lục tìm trong áo ra một cái túi gấm nhỏ, trên thêu một bông hoa sơn trà màu đỏ thẫm, dúi về phía Gojo:

"À phải, hôm nay tôi tới đây để đưa cậu cái này..".

Hắn nheo mắt tò mò:

"Cái gì thế?".

"Cái này...là lễ vật cảm ơn". Nó ngập ngừng nói. "Cảm ơn cậu hôm kia đã giúp tôi và mèo con".

Gojo khựng người lại vì bất ngờ.

"Ta chỉ là thấy ngứa mắt đám trẻ ranh cậy đông hiếp yếu nên mới dạy dỗ bọn chúng một bài học, đâu có gì đáng phải tặng quà cảm ơn chứ".

"Kể cả như thế, nhưng nếu hôm đó không có cậu thì có khi tôi còn chẳng sống nổi chứ đừng nói là đòi lại được... mèo con. Dù với cậu chỉ là một hành động bình thường không đáng bận tâm, thì với tôi đó là ơn cứu mạng. Nên... tôi hy vọng cậu sẽ nhận lấy lễ vật này thay cho lời cảm ơn chân thành của tôi".

Bị ánh mắt trong veo mà kiên quyết của nó chiếu thẳng vào, Gojo đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên có người hoàn toàn tự nguyện tặng hắn một món quà. Không phải vì quan hệ, không phải vì xu nịnh, càng không phải vì nghĩa vụ... Hắn gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên:

"Nếu ngươi đã nói thế... thì ta nhận vậy".

Cái túi nhỏ lắm, chỉ bằng một lòng bàn tay, bên trong không biết chứa gì mà phồng lên cộm cộm. Ngắm nghĩa một lượt, hắn quay ra thầm hỏi ý thằng nhỏ liền nhận được một cái gật đầu đồng ý. Gojo đưa tay vào túi lấy ra một thứ gì đấy mát lạnh. Đó là một viên hổ phách to cỡ hai ngón tay, hình bầu dục, được mài bóng loáng, trên luồn một sợi dây thừng mỏng. Dưới ánh nến, sắc vàng nâu của nó càng trở nên rực rỡ, lấp lánh như một ngôi sao. Hắn đưa nó lên xoay xoay trước mặt, phát hiện bên trong có một cánh hoa, hình như là hoa anh đào.

"Tôi biết là cậu không thiếu thứ gì, cũng không biết cậu thích cái gì... nhưng tôi chỉ có cái này là đáng giá. Miếng hổ phách này là của ông ngoại cho tôi lúc tôi mới ra đời, ông bảo nó là kết tinh của nước mắt nữ thần Mặt trời Amaterasu để lại cho Thần cung Ise, còn sợi dây này được bện bằng cây gai dầu của Chú Liên Thằng(4) buộc ở Thần mộc đền Izumo Taisha(5) ... Đeo hai thứ này lên người sẽ được thần linh phù hộ và gặp nhiều may mắn".

"Thứ quý giá như này với ngươi sao lại đem cho ta?". Gojo lắc đầu nguầy nguậy, đẩy viên hổ phách về phía thằng nhỏ. "Ta không lấy đâu, trả lại cho ngươi này".

"Chính vì nó quý giá với tôi như thế nên tôi mới muốn tặng lại cho cậu. Cậu đã cứu mạng tôi, đã giúp tôi chôn cất mèo con tử tế, lại còn bảo vệ tôi khỏi hội Masatsuna nữa chứ...Cậu đã làm nhiều thứ cho tôi như thế, trong khi vốn dĩ cậu chẳng cần phải làm gì cả. Chả lẽ cậu không để tôi trả ơn gì cho cậu sao?".

Gojo xấu hổ gãi tai:

"Ơn huệ gì chứ...".

"Cậu nhận đi cho tôi vui nhé".

Thằng nhóc ngước nhìn Gojo Satoru bằng đôi mắt xanh biếc tràn đầy sự biết ơn. Môi nó hơi cong lên thành một nụ cười mỉm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó cười. " Nó cười mới đẹp làm sao", Gojo thầm nghĩ. Nó nên cười nhiều hơn. Phải rồi, trẻ con thì nên cười nhiều mới đúng! Giống như vừa ngộ ra một chân lý sống, hai mắt hắn sáng rực lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn rút vội tay cầm miếng hổ phách về:

"Vậy ta sẽ nhận lấy món quà này, song với một điều kiện".

"Điều kiện gì?".

"Cho ta biết tên của ngươi".

"Sao cậu lại cứ nhất nhất muốn biết tên tôi làm gì?".

Thằng nhỏ nhíu mày khó hiểu. Hắn cười khì khì:

"Vì ta không muốn sau này mỗi lần đi chơi lại phải gọi ngươi là "Zen'in" , nghe khô khan khó chịu lắm".

"Mỗi lần đi chơi?".

"Ừ".

"Ai với ai?".

"Ta. Với. Ngươi".

Gojo phát âm rõ ràng từng chữ một. Hắn muốn chứng minh bản thân không hề bị lú hay bị ám nên mới phát ngôn ra mấy câu hoang đường vừa rồi. Thẳng nhỏ nhìn tròng trọc vào mắt hắn, dường như đang tìm kiếm dấu vết của một trò đùa dai ác ý nào đấy. Gojo hy vọng ánh mắt hắn đủ nghiêm túc và chân thành để có thể thuyết phục được đối phương, người mà niềm tin vào con người đã bị giẫm đạp bởi chính đám gọi là "gia đình" ấy.

Sau một lúc lâu, nó lại gục mặt xuống ngực và lẩm nhẩm một mình:

"Cậu... đúng là kỳ quái thật đấy".

"Hì hì, cái này ta nghe quen tai rồi".

"...".

"Sao, ngươi ghét làm bạn với ta thế cơ à?". Gojo chợt cảm thấy hơi chột dạ, lẽ nào tiếng xấu đồn xa, nó đã biết tới mấy trò nghịch dại trước kia hắn làm rồi ư!

"... Không phải. Ngược lại thì có. Tại sao cậu lại muốn kết bạn với... một đứa như tôi?".

Gojo nghiêng đầu không hiểu:

"Ngươi thì sao?"

"Tôi... tôi chỉ là một Thiên Dữ Chú Phược thôi, mà ngay cả Thiên Dữ Chú Phược tôi còn chẳng bằng... chú lực không có, thể chất thì yếu ớt... tôi chẳng có tài cán gì cả...".

Thằng nhỏ vẫn cúi gằm mặt xuống, giọng nó hơi run run song không khóc, chỉ đượm một nỗi buồn miên man và tủi nhục khôn cùng. Lục Nhãn không tài nào hiểu nổi tâm tình đối phương, càng không biết cách an ủi người khác. Nhưng hắn thực tâm mong muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của đứa nhóc này.

"Vậy để ta hỏi ngươi điều này. Lần đầu tiên gặp nhau, ngươi đã sớm biết ta là Gojo Satoru, biết chắc ta rất mạnh, không dễ rơi xuống hồ băng, mà có rơi thì cũng không chết, tại sao ngươi vẫn lên tiếng cảnh báo ta?".

"...".

"Ngươi nghĩ ta yếu à?".

Nó lắc đầu.

"Ngươi lo cho ta à?".

Ngần ngừ một lúc, nó gật đầu. Gojo vỗ nhẹ vào vai nó, ôn tồn nói tiếp:

"Đấy, câu trả lời đấy. Mặc dù lý trí ngươi biết rõ sẽ chẳng có gì xảy ra, cơ mà trái tim ngươi vẫn vô thức bồn chồn, lo lắng cho ta. Giống như ngươi biết rõ mèo con đã chết rồi, có làm gì nó cũng chẳng thể sống lại. Nếu im lặng bỏ đi thì đã không bị bọn nhãi ranh kia đánh tới toác đầu mẻ trán. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn liều mình lao vào để cướp lấy xác nó về... Ngươi xem, ngươi chỉ làm những gì con tim ngươi mách bảo. Ta cũng vậy thôi".

Nghe đến đây, thằng nhỏ chậm rãi ngẩng mặt lên. Hai má, hai tai nó đều thẫm đỏ. Hắn thấy được trong đáy mắt nó sóng sánh một làn nước mỏng nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra. Gojo vươn tay búng nhẹ một cái vào trán nó, giả bộ hơi hờn dỗi:

"Chẳng cần phải có lý do gì đặc biệt cả đâu. Đừng suy nghĩ sâu xa làm gì. Ta muốn làm bạn với ngươi, nên ta muốn ngươi kết bạn với ta. Chỉ thế thôi".

Thằng nhỏ xoa xoa trán, im lặng không đáp. Thấy đối phương sắp sửa chịu thua, Gojo quyết định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, trăm lần trăm thắng, chưa từng thất bại. Hắn nghiêng đầu qua trái, mở to mắt, môi hơi bĩu ra, giọng nũng nịu:

"Không được sao?".

Đúng như hắn dự đoán, bị tấn công dồn dập bằng những đòn hiểm, thằng nhỏ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Chỉ chờ thế, Gojo liền lao vào ôm chầm lấy nó làm cả hai té nhào ra đất, lăn đi lăn lại mấy vòng, quấn hết chăn đệm vào người. Hắn sung sướng phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của hắn vọng ra cả ngoài hành lang khiến gia nhân vội vã chạy tới hỏi han. Không muốn thằng nhóc bị lộ, Gojo lập tức trùm chăn phủ kín lên người nó, đồng thời phẩy tay tắt hết đèn đóm trong phòng, giả bộ đi ngủ. Sau khi chắc chắn không còn người hầu nào quanh quẩn bên ngoài, hắn mới ra hiệu cho thằng nhóc chui ra khỏi chăn. Nó lồm cồm bò dậy, đứng lên chuẩn bị ra về.

"Khoan, còn tên ngươi thì sao?".

Gojo túm lấy cổ tay nó, níu lại hỏi. Nó ngập ngừng một lúc rồi đáp:

"...Megumi. Tên tôi là Megumi".

Trong bóng tối lập lòe, hắn trông thấy mặt Megumi hơi lộ vẻ xấu hổ. Có lẽ cái tên nữ tính khiến nó phiền lòng. Hắn lại nghĩ cái tên này thật hợp với bạn mình.

"Khuya này rồi ngươi còn về làm gì nữa. Ngủ lại đây đi".

"Sao thế được. Hôm nay mẹ tôi đi vắng nên tôi mới lẻn được ra ngoài. Sáng mai bà về rồi, tôi mà không về sớm thì rắc rối to".

"Vậy để ta đưa ngươi về nhé! Ta có thể bay được nên loáng một cái là tới nơi ấy mà!".

Lục Nhãn cố gắng nài nỉ. Ngoài kia trời vừa tối vừa lạnh, sao hắn nỡ để bạn phải lủi thủi đi về một mình. Sau một hồi lưỡng lự, Megumi gật đầu chấp thuận. Gojo sốt sắng đi kiếm hai cái áo bông thật dày, mình một cái, bạn một cái. Hắn quen tay nhét vài cái gối xuống dưới chăn giả vờ là mình đang ngủ. Xong xuôi, hai đứa rón rén băng qua vườn, chui qua bờ rào ra bên ngoài. Ra tới nơi, hắn cúi người xuống cõng Megumi lên lưng, dặn nó bám chặt kẻo ngã rồi tung người bay thẳng tới dinh thự nhà Zen'in. Trời khuya không trăng không sao, gió rét đập vù vù vào người mà sao Gojo lại thấy ấm áp lạ thường. Là do Vô Hạ Hạn che chắn, hay do hơi nóng đang áp vào cổ vào lưng hắn đã xua tan cái lạnh tháng giêng?

Vẫy tay tiễn Megumi vào tới tận cửa phòng (tất nhiên là hắn đứng ngoài hàng rào thôi) xong là Gojo bay vù cái về nhà mình. Hắn phấn khích tới độ lăn lộn khắp phòng, chỉ mong trời mau mau sáng cho hắn đi khoe với nhũ mẫu và quản gia về Megumi. Hắn cuối cùng cũng có bạn rồi! Một người bạn thực sự hẳn hoi! Hai người họ hẳn sẽ mừng cho hắn lắm. Vừa nghĩ vừa cười, mồm Gojo ngoác ra tới tận mang tai. Cuối cùng, cơn buồn ngủ ập tới, khẽ khàng kéo hai mi mắt hắn xuống, thì thầm vào tai hắn những điệu nhạc du dương và đưa hắn vào cõi mộng mơ tươi đẹp. Hắn ngủ ngon lành như một đứa trẻ no sữa. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy mặt hổ phách đang đeo ở cổ, phảng phất cảm thấy một sự ấm nóng dịu dàng.

* * * * * *

Từ ngày đó, mỗi khi có thời gian rảnh (hoặc không hắn sẽ tự tạo ra thời gian rảnh), Gojo Satoru lại tót sang khu tiểu viện phía nam nhà Zen'in, huýt điệu sáo mật hiệu riêng của hai đứa gọi Megumi ra, rồi túm lấy bạn lôi đi chơi. Hôm thì lên dãy núi Higashiyama trập trùng phía đông thành bắt dế, bắt bọ hung, đôi khi tiện thì bắt luôn cả chú nguyền; hôm thì bay hẳn ra hồ Biwa(6) bơi lội vẫy vùng, câu cá nướng ăn, ngắm những đoàn thuyền ngược xuôi tấp nập, ngắm cảnh hoàng hôn diễm lệ bên cái cổng torii(7) nằm giữa hồ ; hôm thì lượn khắp các hàng quà bánh trong Kinh thành ăn tới no đẫy cả bụng. Mùa xuân đi ngắm những cây hoa anh đào liễu với mái tóc hồng thướt tha rủ xuống, nhuộm đỏ không gian ở chùa Enko(8) hay chùa Daigo(9) ; mùa hè đi thả diều bên bờ sông Kamo(10) lộng gió, trèo lên đỉnh Ngũ Trùng Tháp(11) chùa Toji ngắm pháo hoa nở bung giữa trời đêm mát rượi; mùa thu chầm chậm tản bộ dưới những tán phong ngợp lá vàng, lá đỏ tại đền Kitano Tenmangu(12) , hái nấm thông, cắn hạt dẻ, nướng khoai lang thơm lừng cánh mũi; mùa đông nặn người tuyết, lang thang trong những khu rừng trúc phủ tuyết trắng xóa trên dãy núi Arashiyama(13) , chạy đuổi nhau giữa hàng cổng torii dài dằng dặc của Fushimi Inari Taisha(14) ...

Trước khi quen Megumi, Gojo không nghĩ là chốn kinh thành hắn hay chê cũ kỹ, buồn chán này lại có nhiều điều thú vị đến thế. Hoặc chăng do quen Megumi rồi, mọi thứ mới trở nên thật thú vị. Ban đầu mỗi lần Gojo dẫn nó đi chơi, Megumi thường chẳng có biểu hiện gì. Song, sau một thời gian dài quan sát và tìm hiểu, hắn đã có thể phát hiện ra những thay đổi tinh tế trên gương mặt của bạn mình. Sau này dưới sự " rèn giũa" cùng động viên của hắn, Megumi đã tự tin hơn khi bộc lộ cảm xúc của bản thân, vui thì cười, tức thì quát, buồn hay giận dỗi thì xịu mặt, im lặng...Duy chỉ có khóc là hắn vẫn chưa thấy lại lần nào. Ngay cả lúc con chim vàng anh nó nhặt về nuôi chết già nó cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.

Hai đứa vốn dĩ luôn cố gắng giữ bí mật tình bạn này, song cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Người đầu tiên phát hiện ra là phu nhân Akemi. Trái với lo lắng của Megumi, bà không hề phản đối hay gây khó dễ gì cậu bạn mới của nó. Không những thế, thỉnh thoảng bà còn làm món bánh đậu đỏ ưa thích cho hắn và cho phép Megumi ngủ lại nhà hắn nếu bà vắng nhà. Nhưng phía song thân hắn thì hoàn toàn ngược lại. Họ, mà chủ yếu là ngài trưởng tộc Gojo Kamigawa, đã quát tháo ầm ĩ suốt một buổi chiều, lôi biết bao triết lý nhân sinh cùng lịch sử lừng lẫy mười tám đời của gia tộc ra để cố gắng thông suốt cho cậu quý tử độc nhất của mình hiểu được lý do vì sao hắn - gia chủ kế nhiệm nhà Gojo, chủ nhân Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn - không thể kết tri kỷ với con cháu nhà Zen'in, nhất lại còn là một Thiên Dữ Chú Phược. Ông cương quyết ra sắc lệnh nếu hắn không tuyệt giao với Megumi, sẽ bị cấm túc trong nhà một năm, còn bị cắt hết các món ngọt lẫn tiền tiêu vặt. Gojo Satoru đã bấm bụng chịu đựng màn thuyết giáo dai dẳng trong hơn hai canh giờ, nhưng nghe đến đấy liền vùng lên phản kháng. Hắn nghiến rít hai hàm răng, gằn giọng nói rõ từng chữ một:

"Ồ, phụ thân thử nói cho con hay cái nhà này có ai đủ sức nhốt con? Là phụ thân ư? Hay là đám Tứ Quân Tử của người? Người nói con sẽ bị cấm túc? Ha, hay là con bỏ phứt cái họ Gojo đi thì hơn nhỉ? Được không, thưa phụ thân?".

Trước lời thách thức ngông cuồng của thằng con, lão gia Gojo tức tới nghẹn họng. Ông tức vì hắn láo, và ông tức vì hắn nói đúng. Đi đôi với sự tự hào tột bậc khi sinh ra "Kẻ mạnh nhất" là một nỗi niềm xấu hổ khôn nguôi, một điều ông hay bất cứ ai đều biết rõ. Rằng: "Thực lực ông kém xa so với con trai mình" . Cả một đời cố gắng vất vả để giữ được cái ghế gia chủ Gojo của Ngự Tam Gia, ông vẫn chỉ là một chú thuật sư nhất cấp cấp độ bốn, trong khi hắn đã đạt được danh đặc cấp ngay khi mới tròn mười một tuổi. Kể từ đó, ông chưa từng đánh trúng hắn được một chiêu nào, chứ đừng nói là đánh thắng. Gojo Satoru có thể không cần họ Gojo, song họ Gojo không thể thiếu được Gojo Satoru. Không thể mất đi Lục Nhãn mấy trăm năm mới có một lần. Điều này ai ai cũng hiểu. Gojo Satoru lại càng hiểu. Chính vì thế, hắn mới ngạo nghễ đem cái họ Gojo ra làm con tin, đe dọa lại chính phụ thân mình.

Không còn cách nào khác, cuối cùng Gojo Kamigawa đành phải buông cờ khuất phục trước sự ương ngạnh của con trai. Ông tức tối đứng lên bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn quẳng lại cho hắn một câu:

"Con vẫn chỉ là một đứa trẻ biết một không biết mười. Đời nào có chuyện người nhà Zen'in lại thực tâm muốn kết giao với người nhà Gojo. Rồi con xem, lời ta nói sẽ trở thành sự thực. Khi đó thì đừng có chạy tới khóc lóc với ta".

Gojo bĩu môi, lè lưỡi chê cười cái tính cố chấp cổ hủ của cha mình. Ông vừa khuất mắt, hắn liền nằm vật ra sàn nhà. Ngồi quỳ hơn hai canh giờ khiến đầu gối hắn mỏi nhừ. Vừa xoa xoa chân hắn vừa vẩn vơ nghĩ ngày mai sẽ dẫn Megumi đi ăn thử món ramen ở một quán mới mở tại đường Sanjo, sau đó là đi chơi mấy con cù hắn mới mua.

Gojo Satoru không hề biết, câu nói của Gojo Kamigawa thật sự sẽ biến thành hiện thực.

* * * * * *

Hắn vẫn còn nhớ như in, đó là tiết đại tuyết năm Văn Lục thứ hai(15) .

Sau những ngày nắng vàng rực rỡ đầu đông, trời bỗng nổi gió lớn, cuốn bụi bay mịt mù khắp phố. Mây đen ùn ùn kéo đến giăng đầy trời, sấm dộng ầm ầm suốt cả buổi trưa. Bất chấp thời tiết xấu, Gojo vẫn chạy phăm phăm tới nhà Zen'in. Hôm qua hắn mới được một thủy thủ Tây Ban Nha hắn từng cứu tặng cho một thứ gọi là " đồng hồ quả quýt" , một thứ hình tròn chỉ bé bằng lòng bàn tay, dùng để xem giờ theo kiểu Nam Man, trạm trổ rất đẹp mắt. Hắn muốn mang tới khoe với Megumi. Thằng nhỏ lúc nào cũng thích thú mấy thứ đồ mới lạ từ bên ngoài.

Nhưng chưa tới nhà Zen'in, hắn đã cảm thấy một luồng chú lực khổng lồ có phần hỗn độn phát ra từ phía trước. Một luồng chú lực hoàn toàn xa lạ. Không hiểu sao hắn đột nhiên thấy nôn nao trong lòng, Gojo vội vã huýt sáo gọi Megumi nhưng mãi nó không ra. Sốt ruột, hắn định chạy vòng ra cổng chính đập cửa đòi vào xem bạn mình thế nào. Đúng lúc đó, cánh cửa kéo phòng Megumi được mở ra và hắn nhìn thấy chiếc đầu chỉa quen thuộc ló ra ngoài. Cùng với luồng chú lực kì lạ kia.

Megumi có chú lực.

Megumi có chú lực.

Megumi có chú lực!!!

Trong lúc bộ não hắn còn bận hoang mang khi phát hiện người bạn Thiên Dữ Chú Phược của mình bỗng nhiên có chú lực, Lục Nhãn đã tự động phân tích cột chú lực xanh đen dày đặc, to như cái cột đình đang bao trùm khắp cả người Zen'in Megumi. Làm xong nó lập tức nhồi nhét chúng vào trong đầu hắn. Phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ vào não bộ chỉ trong vài giây khiến đầu hắn nhói lên đau đớn. Theo bản năng, Gojo vung tay che bớt một mắt đi. Trán hắn túa ra vài giọt mồ hôi. Megumi vẫn chỉ đứng ở trên hiên nhà, cách Gojo Satoru cả một mảnh sân vườn và hàng rào tre, im lặng không nói gì.

Hắn bèn hỏi vọng vào:

"Thập Chủng Ảnh Pháp?".

"Không hổ là Lục Nhãn".

"Nhưng không phải ngươi là...".

"Không phải ta là Thiên Dữ Chú Phược hay sao?". Megumi cắt lời hắn. "Sao ta lại có được thuật thức gia truyền mấy trăm năm có một của nhà Zen'in? Nhất là ở cái tuổi này cơ chứ? Có phải ngươi muốn nói thế không, Gojo ?".

Giọng Megumi lạnh tanh, không hề giống giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn mà hắn vẫn thường hay được nghe. Bóng mái hiên đổ xuống che khuất toàn bộ khuôn mặt nó. Đám lá tre bị gió thổi rớt rụng cả mảng, cuộn tròn thành từng xoáy to xoáy nhỏ càn quét khắp vườn. Trời bắt đầu lộp bộp mưa.

Cười nhạt một cái, Megumi tiếp tục nói:

"Ta cũng không biết tại sao. Nhưng sáng nay thằng Masatsuna tự dưng tới tìm ta gây chuyện. Chắc nó lại bị cha mắng hay lại bị so sánh với anh nó. Thấy ta đang đọc sách, nó liền nhảy bổ vào đòi cướp cuốn sách đó đi, nói ta không đáng đọc nó và sẽ tịch thu nó. Ta đương nhiên không chấp nhận. Nói lý một hồi không được đành xông vào cướp lại. Đánh nhau thế nào tự dưng ta thấy đau buốt ở giữa ngực. Nhìn xuống đã thấy đoản đao của nó găm ở ngay sát trái tim, còn thằng đấy thì hốt hoảng vứt đao chạy trối chết về nhà chính. Máu ở ngực ta tuôn ra như suối. Ta chưa kịp nghĩ gì đã thấy trời đất tối om. Lúc tỉnh lại thì bị một đống người bu lấy xung quanh, kỳ lạ là ai nấy đều rạng rỡ, vui mừng. Chỉ có bên bá phụ là ghen tức ra mặt. Mẹ nhào tới ôm chặt ta vào lòng, nức nở mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên ta thấy bà khóc nhiều đến thế. Ông nội vỗ vỗ vai ta vẻ tự hào khôn xiết. Ai mà ngờ được chứ, người ông lúc nào cũng nguyền rủa ta chết đi giờ lại đang rưng rưng khóc. Ông nói, giọng run run nghẹn ngào: "Giỏi lắm Megumi, cháu đã có được Thập Chủng Ảnh Pháp, thuật thức gia truyền trân quý nhất của gia tộc ta. Từ giờ cháu sẽ chính thức trở thành gia chủ kế nhiệm của nhà Zen'in!". Hóa ra trong giây phút cận kề cái chết, bằng một phép thần kỳ nào đó, ta đã thức tỉnh được Thập Chủng Ảnh đang ngủ vùi trong cơ thể mình, cùng lượng chú lực khổng lồ mà ta vẫn chưa biết cách kiểm soát này đây. Ha, có vẻ ta chỉ là một Thiên Dữ Chú Phược nửa vời, hèn gì thể chất ta cũng chẳng tốt lắm. Nhưng sau này ta có thể cải thiện nó bằng đống chú lực này rồi".

Kể xong, Megumi khúc khích cười một mình. Khuôn mặt nó vẫn chìm trong bóng hiên. Càng lúc Gojo càng cảm thấy trong lòng bức bối. Nỗi nôn nao ban nãy đã biến thành một sự bất an mơ hồ khiến Gojo không khỏi lo lắng mà bảo với bạn:

"Megumi, ngươi có thể ra đây được không?".

"...".

"Megumi...".

Hắn thử lại, thanh âm nài nỉ hơn trước. Song những gì đáp lại chỉ là giọng nói lạnh như băng của Zen'in Megumi:

"Xin lỗi nhé, Gojo. Từ giờ ta sẽ không đi chơi với ngươi nữa đâu. Ta còn phải dành thời gian để tu luyện thuật thức, chắc là bận lắm. Thôi ngươi mau về đi, trời sắp mưa to rồi đấy".

Gojo Satoru sững sờ nhìn trân trân về phía Megumi. Cả hai đều biết rõ mưa hay tuyết vốn chẳng thể chạm vào Gojo nhờ Vô Hạ Hạn. Đấy rõ ràng chỉ là cái cớ để nó đuổi khéo hắn về. Hắn không tin Megumi lại nói với mình những lời vô tình như thế. Chắc chắn phải có chuyện gì đã xảy ra. Thấy nó xoay người định quay vào trong, Gojo lao tới phía trước, nhưng bị kết giới cản lạ, đánh bật về phía sau. Quên không bật Vô Hạ Hạn, lòng bàn tay hắn bị cháy xém một mảng lớn, đau buốt lên tận óc. Mặc kệ vết thương, hắn hét lớn:

"Megumi! Ngươi làm sao thế! Có phải mấy lão già Zen'in không cho ngươi chơi tiếp với ta không!? Ngươi không phải sợ, có gì ta sẽ...".

"Ngươi đúng là một thằng ngu cố chấp, Gojo". Zen'in Megumi thở hắt ra một cái, ra điều thất vọng về Gojo lắm. "Vì nghĩ đến hai năm vừa rồi, ta đã cố tình nói tránh ra, không muốn làm ngươi đau lòng. Nhưng có vẻ nếu không nói thẳng vào mặt thì ngươi sẽ mãi không chịu hiểu".

Zen'in Megumi bước ra khỏi mái hiên, chậm rãi tiến lại gần hàng rào. Nó càng đến gần, Gojo càng trông thấy rõ ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa chán ghét của nó đang chiếu thẳng vào mặt mình. Cách hàng rào tầm ba bước, nó dừng lại.

"Gojo Satoru". Megumi sẵng giọng nói. "Ta không đi chơi với ngươi nữa không phải vì có người ép ta, cũng không phải vì ta sẽ rất bận, mà đơn giản, vì ta không muốn nữa. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả đâu. Trái tim ta bảo thế nên ta làm thế. Chỉ thế thôi".

Megumi vừa mỉm cười vừa thong thả nhả từng chữ cuối cùng. Những con chữ Gojo đã từng trút hết ruột gan ra để an ủi nó, ấy thế mà giờ qua miệng nó, nghe mới chua chát làm sao. Gojo hỏi mà giọng run run:

"Ngươi nói thế nghĩa là sao?".

"Thôi nào, Gojo, ngươi đâu có ngu đến mức đó. Ngươi hiểu ta muốn nói gì mà".

"Megumi, ngươi đâu phải như này...".

"Thế ta phải như nào mới đúng, ngươi nói ta hay đi, LỤC NHÃN! KẺ MẠNH NHẤT!". Megumi đột nhiên cao giọng hét lớn, đôi mắt nó long lên sòng sọc, trông giận dữ vô cùng. "Ta phải suốt ngày đi theo ngươi như một cái bóng, như một cái đuôi thì mới đúng à!? Hay là ngươi nói gì ta đều phải giả bộ thích thú, tán dương rồi răm rắp làm theo!? Dù trong lòng cảm thấy chán ghét vô cùng!? Trong suốt hai năm trời, ta đã luôn phải chịu đựng cái tính kiêu căng, hợm hĩnh, lúc nào cũng coi mình là trung tâm, là ông trời con của ngươi mà không dám nói lại một lời nào! Đó hẳn là điều ta nên làm, phải không, GOJO SATORU!!?"

Zen'in Megumi nói một mạch không ngừng nghỉ, như thể muốn trút hết mọi bực dọc uất ức đã bị dồn nén quá lâu. Hơi thở của nó vừa nhanh vừa gấp, phả ra không trung những đám khí mờ mờ ảo ảo. Sau một lúc, nó nhắm mắt, đưa tay vuốt vuốt lồng ngực, hạ giọng bảo hắn:

"Ta ghét ngươi Gojo, ta đã luôn ghét ngươi. Ngay từ khi chúng ta còn chưa gặp nhau, ta đã ghét ngươi rồi. Một kẻ sinh ra đã có tất cả. Trái ngược với ta, cái gì cũng không có. Ngươi không biết người ta đã đem ngươi ra để chì chiết, mỉa mai một đứa trẻ bỏ đi như ta biết bao nhiêu lần đâu. Cả người mẹ đáng thương của ta nữa. Còn thua cả một con chó! Nếu không có ngươi, có lẽ hai chúng ta đã có thể sống bớt tủi nhục và đau khổ hơn rồi".

Gojo lặng người đi. Hai tai hắn ù đặc dẫu cho hắn vẫn nghe rõ từng lời từng chữ của đối phương. Megumi nói tiếp, vẻ sung sướng tự đắc:

"Và cuối cùng thì cái ngày ta có thể đàng hoàng sống như một con người đã đến. Ta sẽ không cần phải giả bộ làm bạn với ngươi nữa, ha ha".

Miệng nó cười thật tươi. Nó chẳng mấy khi cười tươi đến thế. Tim Gojo chợt đau thắt lại khi nghe nó dửng dưng đề nghị:

"Ta mong sau này ngươi cũng đừng bao giờ đến tìm ta làm gì. Chúng ta hãy coi như chưa từng quen biết nhau đi. Tương lai rồi chúng ta sẽ phải chạm mặt nhau trong cương vị gia chủ, nhưng hy vọng khi ấy, cả hai đã đủ trưởng thành để có thể gạt bỏ hiềm khích mà trò chuyện vài câu xã giao với nhau. Được không, Gojo?".

Nhìn nụ cười tươi tắn giả tạo của nó, Gojo ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng.

"Đây...thực sự là những gì ngươi nghĩ sao, Megumi?".

"Tất nhiên rồi. Nếu không tin, ngươi cứ dùng Lục Nhãn để kiểm tra xem ta có bị chú nguyền hay bùa chú gì ám không?".

Nói rồi nó giang rộng hai tay, xoay một vòng như thể muốn Gojo kiểm tra thật kỹ, điều mà hắn đã làm suốt từ nãy giờ. Hắn đã căng mắt để tìm kiếm dấu vết của chú nguyền, hoặc của chú phù, hoặc bất cứ cái gì có thể khiến người bạn tri kỷ của hắn biến thành một con người hoàn toàn trái ngược như thế này. Nhưng ngay từ đầu, Lục Nhãn đã luôn khẳng định với hắn, con người trước mặt hắn đây chắc chắn là Zen'in Megumi thật sự, không hề bị điều khiển hay ám toán. Cả Lục Nhãn, cả lý trí, cả Megumi đều đồng lòng hiệp lực chứng minh cho hắn thấy, đây mới đúng là Zen'in Megumi. Con người hắn quen, con người rong chơi cùng hắn suốt hai năm qua, con người đã tặng hắn viên hổ phách quý giá của bản thân để cảm ơn hắn... tất cả chỉ là ảo ảnh được dựng lên để đánh lừa và chế nhạo hắn mà thôi.

Zen'in Megumi đã luôn ghét hắn.

Đáng thương thay, trái tim của hắn vẫn mù quáng phủ nhận:

"Nếu ngươi ghét ta đến thế, tại sao...tại sao ngươi còn giả bộ làm bạn với ta tới hai năm?".

Megumi nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, trong mắt nhoáng lên một chút thương hại. Tựa như ánh mắt xót thương của một vị chúa thượng cao cả dành cho một kẻ hèn mọn khốn khổ đang cầu xin ngài rủ lòng từ bi. Nó nhún vai đáp:

"Vì ta không còn cách nào khác. Đám trẻ con nhà Zen'in luôn tìm cách bắt nạt ta, còn hội người lớn thì chẳng bao giờ muốn nhìn thấy ta chứ đừng nói ra tay giúp đỡ. Một mình mẹ không thể bảo vệ cho ta. Chỉ riêng với việc đẻ ra một Thiên Dữ Chú Phược, bà đã bị người ta coi thường, mỉa mai như một con hủi. Và ta thì không muốn bị đánh thêm nữa, càng không muốn chết. Sự xuất hiện đột ngột của ngươi thế mà lại cứu ta một mạng. Buồn cười thay, ta ghét ngươi tới tận xương tủy, nhưng ta cũng lại cần ngươi để có thể sống thoải mái hơn. Dù sao giả bộ cười đùa với kẻ mình ghét, vẫn đỡ hơn là bị quấy rầy và đánh đập mỗi ngày. Ngươi thấy có đúng không? Vì điều đó, cảm ơn ngươi nhé, Satoru".

Cúi đầu cảm ơn hắn xong, Zen'in liền xoay người quay về phòng. Mưa bắt đầu rơi nhiều hơn. Mây đen đã phủ kín cả bầu trời. Gojo Satoru đứng ngây dại dưới làn mưa giá rét chòng chọc nhìn theo bóng hình nó dần đi xa. Nước mưa lạnh buốt đập bồm bộp vào mặt hắn đau rát.

Như bị ma ám, hắn dồn hết sức lực thét lớn:

"ZEN'IN MEGUMI! NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!".

Megumi dừng chân song không quay người lại.

"...Megumi, nếu lúc này ngươi quay lại phía ta, không cần nói gì cả, chỉ cần quay lại phía ta thôi, ta sẽ tự hiểu là ngươi có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Như thế, ta sẽ ngay lập tức quay về và không làm phiền ngươi thêm một lần nào nữa. Ta thề. Nhưng nếu ngươi cứ thế bỏ đi, ta... ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ta sẽ hận ngươi cả đời".

Gojo siết chặt miếng hổ phách đeo trước ngực, thầm cầu mong...

"Ngươi cứ làm những gì ngươi muốn, Gojo Satoru".

Không một chút chần chừ, Zen'in sải bước đi thẳng về phía trước, để mặc bóng tối nuốt chửng lấy cái thân hình gầy guộc của nó.

Trời càng lúc càng mưa to. Những hạt mưa nặng nề ào ào trút xuống thành Heian. Mưa xối xả, mưa vội vã, mưa cuồng nộ. Như để át đi tiếng gào thét không biết là khóc hay là cười. Như để xóa nhòa những giọt nước mắt lã chã lăn trên hai gò má. Như để tiếc thương cho một trái tim nhỏ bé đã hoàn toàn vỡ vụn trong đêm.

----------------------------------------------------------------------

1. Tức năm 1591 dương lịch. Thời này dùng cách tính cả tuổi mụ, đẻ ra đã là 1 tuổi, sang năm mới thêm một tuổi. Thường không tổ chức sinh nhật, trừ những năm 3, 5, 7, Nguyên phục và những lần mừng thọ 60, 70...
2. Một cách gọi khác của Thiên hoàng.
3. Dưới tứ phẩm và trên ngũ phẩm.
4. Shimenawa/ 注連縄: Sợi dây thừng xoắn đánh dấu sự linh thiêng của những không gian, vật thể mà nó gắn lên. Thường được treo ở chính điện Thần xã, cổng Torii, tảng đá, cây cổ thụ...
5. Xuất Vân Đại Xã/ 出雲大社: ngôi đền lâu đời của Thần đạo, tương truyền tháng 10, 8 triệu vị thần trên khắp cả nước sẽ tụ hội ở đây. Thờ thần Okuninushi, bảo trợ hôn nhân, tình yêu, chính vì thế nên ngôi đền cũng là nơi cầu tình duyên nổi tiếng.
6. Hồ Tỳ Bà/ 琵琶湖: Hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản, ở tỉnh Shiga, gần Kyoto chếch về phía đông bắc, có hình dáng giống chiếc đàn tỳ bà. Nước rất xanh và đẹp.
7. Cổng torii/ Điêu Cư/ 鳥居: cổng tượng trưng cho Thần đạo, dựng ở lối vào Sơn đạo, thường sơn màu đỏ. Torii của đền Shirahige được dựng đặc biệt ở trên mặt hồ Biwa, là một biểu tượng của hồ.
8. Viên Quang Tự/ 円光寺: một Thiền tự nằm ở phía đông bắc Kyoto.
9. ĐềHồTự/醍醐寺:Đề hồ có nghĩa là bơ sữa, ẩn ý là "chân lý tuyệt đối". Quần thể chùa này nằm ở dãy núi Daigo, đông nam Kyoto, nổi tiếng về hoa anh đào sau khi Toyotomi Hideyoshi cho khôi phục lại.
10. Áp Xuyên/ 鴨川: một trong hai con sông chính của thành Heian, rất dài và rộng với hai bên bờ, sau khi thống nhất đất nước, trở thành địa điểm vui chơi, giải trí cho giới nhiều tiền. Loại kịch nghệ Kabuki cũng được sinh ra tại bờ sông này.
11. Tháp năm tầng, bảo tháp cao nhất Nhật Bản (55m), thuộc chùa Toji/ Đông Tự, xây dựng từ thế kỷ thứ 9, là di sản thế giới và là biểu tượng của Kyoto.
12. Bắc Dã Thiên Mãn Cung/ 北野天満宮: được xây lên để xoa dịu linh hồn Tam đại oán linh Sugawara no Michizane, vị thần Học thức.
13. Đông Phúc Tự/ 東福寺: một Thiền tự nằm ở phía đông Kyoto.
14. Lam Sơn/ 嵐山: dãy núi nằm ở phía tây ngoại ô Kyoto, nổi tiếng với rừng trúc lớn và lá phong, rừng khỉ.
15. Phục Kiến Đạo Hà Đại Xã/ 伏見稲荷大社: nằm ở phía nam Kyoto, đền thờ thần Lúa quan trọng nhất, với dãy Torii lên tới hàng nghìn cái, nối từ chân núi lên đến đỉnh.
16. Tức năm 1593 dương lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi