Phần I: Thược dược đen_Chương 4: Ngự yến

Xa xa, tiếng chuông chòi canh gióng lên từng hồi, báo hiệu giờ dậu đã tới. Vầng thái dương vội vã xuống núi, trả lại bầu trời cho màn đêm ngự trị. Phố thị lên đèn. Người trên đường dần trở nên thưa thớt. Ai ai cũng muốn mau chóng về nhà tránh cái rét cắt da cắt thịt này. Loáng một cái, chỉ còn độc tiếng quạ kêu quang quác lẫn trong tiếng gió thổi vi vu.

Trái ngược với vẻ đìu hiu bên ngoài, hoàng cung lại đầy ắp tiếng cười nói râm ran và tiếng chân người đi qua đi lại tấp nập. Một bầu không khí thật ấm áp, rộn ràng. Điện Shishin(1) lâu rồi mới đông vui đến thế. Đám người hầu nối đuôi nhau mang đồ ăn, thức uống ra bầy biện. Trong điện, ngoài sân, cứ cách một đoạn lại có vài ba tốp quan lại, quý tộc tụm năm tụm bảy hàn huyên, thi thoảng rộ lên một tràng cười sảng khoái. Nhờ vào Hỏa Liên Đăng, một tuyệt tác của bậc thầy chú cụ sư Doi Sakaemon, mùa đông như không hề tồn tại nơi đây. Trải dài từ ngoài cổng, dọc theo hai hành lang dẫn tới chính điện...những ngọn đèn hình hoa sen đỏ thắm lơ lửng giữa không trung, vừa phát ra ánh sáng đẩy lùi bóng đêm, vừa tỏa ra hơi nóng sưởi ấm xung quanh. Người ta trang trí chúng lên cả hai cây quýt và anh đào trước thềm nội điện, nom xa như những khóm hoa đang đua nhau khoe sắc báo hiệu mùa xuân về.

"Các ngài có nghe gì chưa, phố hoa lại xảy ra một vụ giết người đấy".

"Ta biết, ta biết! Cáo thị dán đầy khắp phố. Nghe đâu là một tên võ sĩ chân thọt, râu ria xồm xoàm, trông dữ tợn như Trương Phi(2) ".

"Còn ả kỹ nữ thì bị phân ra làm trăm khúc!".

"Thật kinh khủng!".

"Sao lại có chuyện dã man như thế ở giữa thành Heian được chứ, còn gì là phép tắc quy củ!".

Sau khi chuyện phiếm chán chê, tiếng xì xào lại quay về chủ đề đang nổi đình nổi đáp khắp Kinh đô hai ngày hôm nay.

"Người ta còn kháo nhau thực ra cô ta bị một oan hồn sát hại để trả thù do bị phụ tình".

"Vậy sao?".

"Chứ gì nữa? Quan phủ lục tung cả khu đó lên rồi mà có kiếm được thủ phạm đâu, cái chốn đấy canh phòng nghiêm ngặt như thế, một con ruồi bay ra còn biết nữa là. Phải không, Tả đại nhân?".

Takatsukasa Shingen nghe gọi tên thì giật nảy mình, lắp ba lắp bắp đáp:

"À...ta cũng không rõ lắm...".

"Đại nhân Takatsukasa, sắc mặt ngài tệ quá, ngài vẫn chưa khỏi ốm à?".

Đột nhiên bị đám quý tộc, quan lại túm lại hỏi han sức khỏe, ông ta chỉ có thể ậm ừ chống chế cho qua chuyện. Từ nãy giờ đứng nghe thiên hạ bàn tán vụ án ở lầu xanh, tim Takatsukasa như muốn nhảy vọt ra ngoài vì sợ bị lộ. May mắn thay, khi quân lính tới nơi thì hiện trường đã được "dọn dẹp" sạch sẽ mọi chứng cứ liên quan tới ông ta, bằng một cách nào đó mà chỉ có Ngự Tam Gia mới biết được. Thêm nữa ông ta đều cải trang cẩn thận mỗi lần tới thanh lâu, còn giả dạng người bị thọt thành thục tới nỗi không ai có thể nhận ra tay võ sĩ râu ria đó lại là vị Tả đại thần đáng kính trong triều. Thành thử ông ta được phép về nhà với một ít bùa chú bảo vệ và vài chú nhẫn giả đi theo canh chừng.

"Thế này thì ngài có thể ăn ngon ngủ yên được rồi". Gojo Satoru cười ha hả nói.

Nhưng ông ta làm sao mà có thể ăn ngon ngủ yên được chứ, khi mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh nàng Satoko cầm cái đầu tròn vo đầy máu túa ra từ hốc mắt, hốc mũi và vành miệng lại hiện ra trong đầu? Ngay cả khi thức ông ta cũng nghe thấy tiếng cười lanh lảnh: "Ngài xem tóc thiếp có đẹp không, đẹp không!" của nàng ta cứ văng vẳng bên tai, quấn quýt không rời. Mới có hai ngày thôi mà ông ta gầy rộc hẳn đi, mắt thâm quầng và da thì tái nhợt. Mệt mỏi, ông ta viện cớ trở trời bị thổ tả, đóng cửa nằm rên ư ử trong phòng không tiếp ai. Ông ta luôn mồm đọc kinh cầu siêu, khấn vái cho linh hồn nàng tình nhân xấu số và hy vọng đám chú thuật sư mau chóng tìm ra lời nguyền đã gây ra tội lỗi man rợ đó để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Bằng không, nếu mọi chuyện vỡ lở thì dẫu có là hàng công khanh được Lục nghị(3) bảo vệ cũng chẳng thể thoát khỏi án tử hình.

Takatsukasa Shingen dấm dúi nhìn về phía điện Shishin, nơi Gojo Satoru và gia chủ hai nhà Kamo, Zen'in đang từ tốn tiếp chuyện các vị hoàng thân quốc thích. Không ai có vẻ lo lắng gì cả. Giống như một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, ông ta chẳng dám len vào đám đông đang bu lấy Ngự Tam Gia để hỏi chuyện điều tra, sợ bị người khác để ý rồi sinh nghi.

Bỗng giữa nội điện vang lên tiếng hô:

"Thánh thượng giá lâm!".

Tất cả tiếng ồn ào ngay lập tức biến mất, mọi người lục tục quay trở về chỗ ngồi đã được sắp xếp rõ ràng, quỳ xuống nghênh giá Thiên hoàng Go-yozei(4) . Sau khi an tọa trên Ngự đài(5) , ngài cho truyền chỉ:

"Hôm nay ngày lành tháng tốt, theo như Trưởng quan Âm dương liêu(6) đã tính toán, sẽ có một đợt tuyết đầu mùa rơi xuống Kinh thành ta vào giờ tuất ba khắc(7) . Trẫm thiết nghĩ nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng văn võ bá quan để thưởng thức cảnh đẹp và cầu chúc thiên hạ thái bình. Chư khanh hãy cứ thoải mái tự nhiên, không cần câu nệ".

"Đội ơn bệ hạ!".

Được sự cho phép của Thiên hoàng, đám đông liền động đũa khai tiệc, nhiều kẻ nhanh chóng quay sang tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy với nhau. Hơn trăm con người, đa số ngồi ở ngoài sân. Nội điện chỉ có lác đác hai chục vị hoàng tộc và công khanh cùng Ngự Tam Gia được đặc cách lưu lại, nên không khí có chút trầm mặc so với bên ngoài. Gojo Satoru gắp một miếng cá bỏ vào miệng nhai nhai rồi nuốt một cách hờ hững. Hai hôm nay, ngoài việc phái người đi điều tra vụ án Tả đại thần và thứ tử nhà Fujiwara, hắn phải tham gia mấy bữa tiệc đoàn viên do phụ mẫu bày ra, hết bên ngoại tới bên nội, rượu chè liên miên từ sáng tới tối khiến hắn mệt rã rời. Gojo không hề thích rượu song vẫn phải tươi cười uống lấy lệ để không làm phật lòng các vị bô lão và họ hàng cất công tới thăm hỏi. Hắn không thể làm mất mặt dòng họ lẫn chức vị gia chủ được. Gojo thầm mong ngự yến trôi qua thật nhanh để về nhà đánh một giấc. Hắn thèm ngủ lắm rồi.

Đến nửa buổi, một giọng nói khàn khàn vọng ra từ sau ngự liễm:

"Lâu rồi Trẫm không thấy ngươi, Mitsutaka(8) ?".

Gojo hạ đũa, cúi mình đáp:

"Dạ, năm nay công việc bận rộn, giờ thần mới có dịp trở lại Kinh đô".

"Không cần phải khách sáo như thế, hai ta là anh em họ cơ mà".

"Việc đó thần không dám".

"Thôi được rồi, tùy ngươi". Giọng Thiên hoàng thoáng chút thất vọng. "Dù sao Trẫm cũng rất mừng khi sắp tới chúng ta lại có dịp trở thành người nhà một lần nữa. Ban đầu Trẫm còn lo lắng tiểu thư Kocho sẽ không đồng ý vì cách biệt tuổi tác giữa nàng ấy và Kanehito. May mắn cho nó, tiểu thư không nề hà gì! Sau này đệ phải tìm cách bù đắp lại cho nàng ấy đấy, Kanehito".

Thân vương Kanehito "Dạ" một tiếng rồi thôi. Nghe phong thanh quan hệ giữa hai người gần đây đang xấu đi. Vì muốn đường muội Gojo làm chính thất, Thiên hoàng đã tìm cách đổ vấy tội thông dâm cho vợ cả của Thân vương rồi bắt ngài ấy phải đuổi nàng ta về nhà mẹ đẻ. Là Tứ thân vương thân cô thế cô, Kanehito chẳng còn cách nào khác là làm theo lời người anh cả nếu không muốn phải quy y cửa Phật(9) . Đám cưới lần này hoàn toàn mang tính chính trị, nhằm lôi kéo nhà Gojo lại gần với hoàng tộc hơn sau khi có tin Gojo Satoru sẽ lấy dưỡng nữ nhà Tokugawa. Có được Lục Nhãn về làm rể (dù chỉ là rể nuôi), thế lực của Tokugawa Ieyasu sẽ ngày càng trở nên hùng mạnh, càng làm lệch thêm cán cân quyền lực giữa vũ gia và hoàng tộc. Đầu năm nay ông ta đã chính thức nhận sắc phong làm "Chinh di Đại tướng quân", với danh nghĩa " dưới một người trên vạn người" , nhưng thực chất là nắm trọn quyền điều hành đất nước trong tay. Thiên hoàng hiện giờ chẳng khác gì một con bù nhìn bằng rơm, chỉ có tên gọi, không có thực quyền(10). Điều này vốn dĩ đã diễn ra trong hàng thế kỷ . Song không lúc nào dòng máu nữ thần Amaterasu cao quý lại không âm ỉ sục sôi với mong muốn đứng lên giành lấy địa vị vốn có về cho bản thân. Để làm được điều đó, họ luôn cố gắng tạo dựng quan hệ thông gia với các dòng tộc danh tiếng, nhất là trong giới chú thuật sư. Thiên hoàng đời trước, Ogimachi(11) , còn gả hẳn ái nữ của mình cho gia chủ Gojo đương thời làm thân. Bất ngờ thay, bà hạ sinh được một bé trai vừa có Vô Hạ Hạn vừa có Lục Nhãn. Đứa bé nghiễm nhiên được kế thừa chức gia chủ gia tộc và được tôn thành chú thuật sư mạnh nhất khi chỉ vừa mới lọt lòng. Ấy là năm Thiên Chính thứ chín(12) . Triều đình lẫn hoàng gia đều vui như mở cờ trong bụng, nghĩ rằng lần này đã có được một thế lực vô cùng hùng mạnh trong tay, thời điểm trung hưng vương triều sẽ không còn xa nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Lục Nhãn lớn lên hoàn toàn không có hứng thú với chuyện tranh quyền đoạt vị. Không những thế, từ năm mười ba tuổi, hắn còn chẳng mấy khi chịu lưu lại Kinh thành, suốt ngày đi đây đi đó ngao du, phong lưu đa tình... Chưa hết, "con lửng già"(13) Tokugawa Ieyasu không biết làm cách nào lại kết thân được với Gojo Satoru, xây hẳn một phủ đệ hoành tráng cho hắn ở Edo. Thiên hạ còn đồn đại chính lão là người tiếp tay cho hắn bỏ nhà đi bụi ba năm theo tụi Nam Man. Giờ lại gả được dưỡng nữ lão hết mực yêu chiều cho hắn, hoàng gia thế là mất trắng Át chủ bài vào tay dòng họ Tokugawa. Không chịu thua, họ tiếp tục tìm cách móc nối với nhà Gojo một lần nữa. Đáng tiếc, sau Lục Nhãn, phu nhân Mitsuko chẳng sinh thêm được người con nào. Hoàng thất lực bất tòng tâm, chuyển mục tiêu sang đứa em gái con chú con bác mà hắn rất thân thiết. Lúc đầu Thiên hoàng muốn lập nàng là Nữ ngự(14) , nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của Mạc phủ, cuối cùng đành phải chọn Thân vương Kanehito thay thế.

Gojo Satoru đã rất tức giận khi biết đường muội vừa tròn mười sáu của mình bị gả cho một kẻ hơn nàng gần hai chục tuổi. Song có những việc ngay cả gia chủ hay chú thuật sư mạnh nhất cũng chẳng thể nhúng tay vào. Thúc phụ và thẩm thẩm đều đồng ý mối nhân duyên này, Kocho thì hào hứng nói mình số tốt, thành thử hắn chỉ còn cách im lặng thuận theo, chúc phúc cho con bé và hy vọng Thân vương là người tử tế.

"Vậy Gojo, khi nào ngươi và tiểu thư Kikuhime làm lễ thành hôn?".

Thấy hoàng đệ không muốn tiếp lời, Thiên hoàng quay ra nói chuyện tiếp với Gojo. Hắn cười trừ, giả bộ ngại ngùng:

"Việc này đôi bên vẫn chưa quyết định. Có lẽ là năm sau, cũng có thể là năm sau nữa...".

"Năm nay ngươi cũng hăm ba rồi, mau mau lấy vợ rồi sinh con nối dõi, sớm ngày nào hay ngày ấy cho phụ mẫu khỏi lo. Mẫu thân ngươi thường hay phàn nàn với Trẫm rằng không biết bao giờ mới có cháu bế, tầm này người ta đã con đàn cháu đống mà người vẫn chưa có gì...".

Tiếng thở dài thườn thượt được thêm vào để tăng tính chân thật cho một lời khuyên nhủ chứa đầy sự mỉa mai. Gojo làm gì không nhận ra. Hắn mặc kệ, không thèm để bụng cái sự hằn học trẻ con của ông anh họ đằng ngoại này, từ tốn ăn nốt đĩa cá còn dang dở. Đột nhiên có tiếng ho khụ khụ quen thuộc vang lên từ phía đối diện. Gojo ngẩng đầu lên, phát hiện Zen'in Megumi đang một tay che miệng, một tay đấm đấm vào ngực, trông khá khổ sở.

"Megumi, ngươi bị ốm à, có nặng không?". Thiên hoàng hỏi, lần này giọng có vẻ lo lắng thật sự.

"Dạ, thần không sao, chỉ là ngứa họng thông thường thôi ạ. Đa tạ Bệ hạ đã quan tâm".

"Có cần Trẫm gọi ngự y đến không?".

"Đa tạ hoàng ân của Bệ hạ nhưng thần thực sự không sao ạ". Zen'in kiên quyết từ chối lần nữa.

"Được rồi, nhưng ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy. Ngươi mà ốm nặng thì lấy ai chơi cờ với Trẫm".

"Dạ, thưa Bệ hạ".

Chứng kiến cái cảnh tuồng vừa diễn ra trước mắt, Gojo nhíu mày, ngực thấy tưng tức khó chịu. Qua lời đồn, hắn được biết Thiên hoàng hiện tại rất thích thiếu chủ nhà Zen'in. Số là trước kia y từng ra tay thanh tẩy một đám chú nguyền cấp cao, cứu mạng nhị hoàng nữ(15) và tam hoàng tử. Từ đó y hay được truyền vào cung luận thơ, chơi cờ với Thánh thượng. Hắn còn nghe nói ông ta định gả con gái thứ ba cho y nhưng bị y từ chối khéo vì lý do cách biệt tuổi tác.

"Thật là một kẻ tiểu nhân, lợi dụng cả đứa con chưa đầy mười tuổi của mình để trục lợi cho bản thân. Ba năm trước chèo kéo ta không được, giờ lại quay ra dụ dỗ Zen'in..." Gojo trong lòng âm thầm chửi người, tay cầm đũa rỉa rỉa miếng cá như kiểu có thù với nó. Các món ăn bỗng trở nên nhạt thếch.

Hắn len lén trông sang phía Zen'in Megumi, thấy y đã dứt ho và đang nói chuyện gì đấy với Zen'in Masayoshi. Gã năm nay ba mươi, dáng người cao to, mặt vuông mày đậm, tính tình điềm đạm, hòa nhã. Đường đường là đích trưởng tử(16) , được nuôi dạy để kế thừa gia tộc, tới lúc chuẩn bị ngồi vào chỗ thì đột nhiên xuất hiện đứa em họ sở hữu thuật thức gia truyền trăm năm có một, thế là gã bị đá phứt sang một bên. Nhà Zen'in nói riêng và giới chú thuật nói chung đều coi trọng thuật thức nhất. Không cần biết đích-thứ, thuật thức ai "xịn" hơn thì người đó đứng đầu. Cho đến bốn năm trước, ông nội gã - gia chủ tiền nhiệm - đột ngột lên cơn đau tim rồi qua đời. Khi đó Zen'in Megumi vẫn chưa đủ tuổi làm lễ Nguyên phục theo quy định dòng họ, phụ mẫu gã liền vin vào đấy để vận động họ hàng đôn gã lên thành gia chủ " tạm thời" '. Méo mó có còn hơn không.

Vì lẽ đấy, thiên hạ thường đồn đại quan hệ giữa hai bên không tốt, chẳng mấy khi xuất hiện cùng nhau. Cơ mà nhìn lúc này thì có vẻ hoàn toàn ngược lại. Cả hai đang chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó, nom rõ là thân thiết. Giọng hai người rất nhỏ, lẫn vào trong tiếng rì rầm xung quanh khiến Gojo Satoru không thể nghe được nội dung cuộc đối thoại. Song dựa vào nụ cười chớm nở trên môi y và ánh mắt hấp háy sống động, hắn dễ dàng đoán được chuyện đó làm Zen'in rất vui vẻ. Tâm trạng Gojo càng lúc càng trở nên ngứa ngáy, khó chịu lạ thường. Giống như có một con độc trùng đang làm ổ trong bụng hắn, trườn lên bò xuống không ngừng nghỉ, và thi thoảng ngứa mồm thì cắn hắn một phát đau nhói.

Sau lần chia tay không mấy vui vẻ ở phố hoa, Gojo Satoru vẫn chưa có dịp gặp riêng Zen'in Megumi. Buổi họp ba nhà và tiệc tùng liên miên đã chiếm hết thời gian của hắn. Tối nay đến đây, hắn đã định tới chọc ghẹo y vài câu cho bõ tức rồi mới thông báo tình hình việc điều tra (cả vụ Tả đại thần lẫn vụ An Lạc Cư Sĩ), nhưng vừa chào hỏi xong, Zen'in liền núp sau thân hình cao lớn của trưởng huynh và hoàn toàn lờ tịt hắn. Gojo đang nói qua nói lại vài câu khách sáo với Zen'in Masayoshi thì gia chủ Kamo đột nhiên chen vào, kéo theo cả một đám vương tôn, quý tộc xúm lại, thi nhau hỏi thăm Ngự Tam Gia lâu lâu mới xuất hiện đầy đủ ở hoàng cung. Chuyện nọ xọ chuyện kia, cứ thế dây dưa tới khi Thiên hoàng đến, hai người an ổn chỗ ngồi ở hai phía đối diện rồi vẫn chẳng nói được với nhau một lời nào.

Gojo Satoru cầm ly rượu đưa lên môi, giả bộ nhâm nhi thứ nước ngọt lợ làm từ gạo lên men này, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía đối diện, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của anh em nhà Zen'in. Nói cho đúng thì đây mới thật sự là lần đầu tiên hắn giáp mặt Zen'in Megumi chân chính. Dẫu y đã tạo được một bản sao vô cùng tinh vi lợi hại thì người thật vẫn đem đến cảm giác sống động hơn. Như cách y nhẹ nhè nhẹ nhướng mày ngạc nhiên. Hay cách y khe khẽ hé miệng cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Cách y nhã nhặn kéo vạt áo dài lên che miệng, kín đáo giấu đi nụ cười khúc khích, cong cong nơi khóe mắt. Nụ cười làm hắn nhớ tới Zen'in Megumi hồi mới quen, không hay cười, cũng không hay nói, suốt ngày chỉ lẳng lặng như một cái bóng. Khi đó Gojo đã lấy việc chọc cho y cười làm mục tiêu sống mỗi ngày, dùng hết cách này tới cách khác, cốt chỉ được để thấy một nụ cười của y. Nụ cười đáng giá ngàn vàng. Hắn hay so sánh thế. Quả là một công cuộc gian khó. Song khi đạt được mục tiêu, khi Zen'in Megumi bật cười với hắn, mọi mệt nhọc, phiền muộn như tan biến hết vào hư vô. Và hắn cười phá lên vì phấn khích, chẳng nói chẳng rằng túm lấy y bay vút lên cao, qua những tán cây xào xạc, tới tận trời xanh đầy nắng và gió. Trong trẻo và mênh mông.

Bất tri bất giác, Gojo cũng nhoẻn miệng cười theo những hồi ức thưở bé. Lúc nhận ra, hắn vội vã lấy tay che đi, ngại ngùng đánh mắt ra chỗ khác liền va phải ánh mắt Zen'in Megumi đang nhìn về phía mình. Như kẻ trộm bị bắt gian, ngay lập tức y cũng ngoảnh mặt sang bên phải, giả vờ bắt chuyện với vị công khanh đang ngồi cạnh đấy. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, nhưng Gojo dường như đã trông thấy một sự trìu mến trong ánh mắt y? Trìu mến...Trìu mến ư? Cái này chắc chắn là do bộ não úng rượu thiếu ngủ mấy đêm của hắn tự hoang tưởng ra rồi. Đời nào Zen'in Megumi lại nhìn hắn trìu mến cơ chứ?

Ngoài sân bỗng rộ lên tiếng người reo hoan:

"Tuyết! Tuyết bắt đầu rơi rồi!".

"Đúng giờ tuất ba khắc! Trưởng quan đại nhân tính toán như thần! Không hổ danh gia chủ Ngự Tam Gia!".

"Tuyết đầu mùa rơi đúng vào tiết Đại tuyết, rõ là điềm lành!!!".

Tiếng hoan hỉ truyền từ ngoài sân vào tận trong nội điện, rồi lại truyền từ nội điện ra ngoài sân. Bầu không khí lập tức trở nên sống động, nhộn nhịp như Tết. Ai nấy đều háo hức nghển cổ lên trời ngóng chờ những bông tuyết li ti đương bắt đầu hờ hững rơi xuống. Một bông, hai bông, ba bông...chẳng mấy chốc cả không gian đã được rắc đầy tuyết trắng. Những bông hoa tuyết bé nhỏ, xinh xắn cùng nhau hân hoan nhảy múa trong ánh nến rực rỡ tỏa ra từ những chiếc Hỏa Liên Đăng lơ lửng giữa không trung, họa lên một bức tranh kỳ ảo và mê hồn, làm lòng người xốn xang rạo rực. Vài ba vị quan công bị cảnh sắc diễm lệ trước mắt mê hoặc, không nhịn nổi mà xướng lên một bài phú, người khác thấy vậy liền đối lại. Cứ thế, người này nối tiếp người kia, rượu vào thơ ra, đại điện Shishin nhanh chóng trở thành đấu trường cho những tâm hồn thi sĩ bị kìm kẹp quá lâu nay mới có dịp mở lòng trút bầu tâm sự.

Uống đến bình thứ sáu, Gojo Satoru thấy vừa mệt vừa chán, bèn viện cớ đau đầu xin phép được lui về sớm. Thiên hoàng đã ngà ngà say, không còn tâm trí làm khó hắn, phẩy tay y chuẩn. Trước khi đi, hắn không quên nhìn sang phía đối diện một cái. Chỗ ngồi của Zen'in Megumi đã trống tự bao giờ.------------------------------------------------------------------------

1. Tử thần điện/ 紫宸殿 (Tử là màu tím, Thần là nơi ở của vua): Chính điện của hoàng cung, nơi Thiên hoàng xử lý việc công.
2. Zhāng Fēi/ 張飛: là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Thường được miêu tả cao lớn, mặt mày nhiều râu, dữ tợn.
3. Rokugii/ 六議: Sáu kiểu người sẽ được miễn giảm án phạt (trừ tội giết người và tám trọng tội) trong chế độ Luật lệnh. Gồm có Nghị thân (Thiên hoàng và một số người thân), Nghị cố (người phục vụ, có quan hệ thân thiết với Thiên hoàng), Nghị hiền (người hiền tài, đức độ đặc biệt lớn), Nghị năng (người có năng lực chính trị xuất chúng) , Nghị công (người có chiến công quân sự hiển hách) và Nghị quý (quan lại tam phẩm trở lên).
4. Hậu Dương Thành/ 後陽成: Thiên hoàng đời 107.
5. Từ gốc là Cao ngự tọa/ 高御座: chỗ ngồi của Thiên hoàng, đặt trên bậc cao, hình bát giác, có rèm che xung quanh.
6. Onmyo-ryo/ 陰陽寮: Cơ quan trực thuộc Trung vụ tỉnh, đảm nhiệm việc coi bói, xem thiên văn, thời tiết...cho triều đình. Trưởng quan là người đứng đầu. Âm dương sư cũng thuộc cơ quan này.
7. Tầm 7h45" tối.
8. Tục danh sau Nguyên phục của Gojo. Xem lại chương 2 để biết thêm chi tiết.
9. Thời đó các Thân vương khi không được làm thái tử thì sẽ 1) Nhận họ mới, tách ra làm quan 2) Đi tu 3) Sống âm thầm " chờ" ngày lên ngôi.
10. Từ thời Mạc phủ Kamakura (1185-1333), Thiên hoàng đã không còn nắm thực quyền điều hành quốc gia. Vì nhiều lý do, dòng dõi Thiên hoàng vẫn được duy trì cho tới tận ngày này mà chưa từng bị lật đổ hay thay thế, song mang tính biểu tượng là chính (trừ những năm Minh trị (1868-1912) cho tới 1945, khi Thiên hoàng lấy lại được quyền lực từ Mạc phủ).
11. Chính Thân Đinh/ 正親町: Thiên hoàng đời 106. Ông nội Thiên hoàng đời 107. 12 Năm 1581 lịch dương.
13. Tanuki/ 狸: biệt danh Oda Nobunaga gọi Ieyasu hồi trẻ.
14. Nyogo/ 女御: Tên gọi của nữ quan có chức vị cao nhất trong số những người hầu tại tẩm cung của Thiên Hoàng, đứng sau Trung cung (một dạng Phi song có địa vị ngang ngửa Hoàng hậu, xuất hiện từ thời Heian và không phải Thiên hoàng nào cũng có Trung cung) và Hoàng hậu. Từ thời Heian trở đi, Hoàng hậu/ Trung cung thường là người thăng cấp từ Nữ ngự. Riêng khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 14 tới đầu thế kỷ 17, Thiên hoàng không lập Hoàng hậu hay Trung cung (không có kinh phí do nội chiến liên miên), nên chỉ có vị trí Nữ ngự tồn tại.
15. Con gái Thiên hoàng, tương đương công chúa. Sau này có thể sắc phong thành Nội Thân vương.
16. Con trai lớn nhất của vợ cả, được kế thừa toàn bộ gia sản. Ở đây Masayoshi còn là đích tử của đích tử, phía dưới vẫn còn vài người em trai khác. Megumi chỉ là đích tử của thứ tử, vốn dĩ không được quyền kế thừa kế gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi