Phần I: Thược dược đen_Chương 17: Làm lành

Note: Zen'in Megumi thực ra kém Gojo Satoru 4 TUỔI, chứ không phải 3 tuổi nha.

Theo timeline thì hiện tại Gojo 23 tuổi (tuổi mụ) và Megumi 19 tuổi (tuổi mụ).

Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này.

--------------------------------------------------

Thứ Zen'in Megumi nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt ra là một cái trần nhà quen thuộc. Kế đến là một tiếng hét inh tai: "Ê, Thần Y, Megumi tỉnh rồi này!" và một khuôn mặt quen thuộc không kém đang sà xuống mặt y. Uesugi Hidenori ỉ ôi cằn nhằn:

"Ấy, mau tránh ra để ta bắt mạch cho y cái nào. Ngươi cứ sấn sổ như thế thì bố ai mà hành sự được. Tránh ra".

"Khám cho cẩn thận vào, không biết tay ta". Gojo hầm hè lần cuối trước khi lùi về sau cho Uesugi ngồi xuống. Từ tốn, gã đặt cổ tay trái Zen'in lên một cái gối nhung nhỏ và bắt đầu bắt mạch. Gã bắt một lúc rồi lật bàn tay y ra, tỉ mỉ kiểm tra lòng bàn tay và lặp lại như thế một lượt với tay phải. Xong xuôi, gã ung dung nói:

"Không vấn đề gì. Mạch tượng đều bình thường, không phát hiện dị trạng nào cả".

Gojo liền thắc mắc:

"Thế sao y ngất lâu thế, tận hơn một canh giờ?".

"Vì lao lực quá độ mà thôi. Bảy ngày hôm nay thiếu gia phải vừa thi triển thuật thức tạo phân thân, vừa phải thức chờ chú nguyền đến gần sáng, lúc nãy còn mất máu vì vết thương ở chân nữa, nên cơ thể nhất thời không chịu được mới rơi vào trạng thái bất tỉnh như vừa rồi. Không có gì đáng ngại cả".

"Thật chứ?".

"Đương nhiên là thật, ta nói dối ngươi làm cái gì?".

Sau khi nghe Uesugi quả quyết chắc nịch, Gojo mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhìn thấy phân thân của Zen'in Megumi đột ngột bị thu hồi hắn đã lo muốn chết, cuống cuồng dùng Lục Nhãn tìm kiếm chú lực của y. Cuối cùng phát hiện ra y đang ở trên một ngọn núi phía đông Kinh thành. Hắn vội vã dịch chuyển tới đấy đúng lúc thân hình y đổ gục xuống đất, xụi lơ. Hoảng hốt, hắn lao tới dựng y dậy, vỗ nhẹ vào mặt y vài cái nhưng y nhất quyết không chịu tỉnh lại. Khuôn mặt y xanh xao, trán rịn mồ hôi còn môi thì tái nhợt. Trông hệt như một cái xác chết trôi. Gojo run run đưa ngón tay lên cổ y xác định. Không thấy mạch đập! Hắn lập tức áp tai vào ngực y nghe ngóng nhưng cũng không thấy tiếng tim đập đâu. Trong giây lát, thời gian như ngừng trôi. Không gian rơi vào một khoảng tĩnh lặng chết chóc. Hai mắt trợn trừng, Gojo cúi xuống một lần nữa, vạch hẳn áo Zen'in ra và áp tai thật chặt xuống ngực trái y. Vẫn lặng thinh. Một giây, hai giây, ba giây... Rồi đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng đập se sẽ phát ra từ bên trong, đồng thời cảm nhận được lồng ngực Zen'in hơi nhấp nhô. Đúng lúc đó, từ phía bìa rừng, An Lạc Cư Sĩ hối hả chạy đến, tay hươ hươ cái gì đó còn miệng thì ý ới gọi tên y.

Khi gã chạy đến nơi, Gojo mới nhận ra thứ gã đang cầm. Đó là một hình nhân bằng gỗ đã bị nứt toác làm đôi. Với sự tinh tường của Lục Nhãn và trí tuệ của gia chủ tộc Gojo, hắn nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cảm thấy như trút được một gánh nặng vô hình, hắn cúi nhìn khuôn mặt hơi hốc hác trong vòng tay mình bằng một ánh mắt dịu dàng bất lực.

Khi ngươi tỉnh lại, ta phải cho ngươi một trận nên thân mới được . Đoạn, một tay ôm chặt y vào lòng, một tay túm lấy gáy tên Thần Y đang lớ nga lớ ngớ, Gojo bay thẳng một mạch về phía nhà mình. Đêm khuya, trên núi nhiều gió độc, không tiện ở lâu. Tốt hơn hết vẫn là nên về nhà cho an toàn.

Trên đường bay, hắn đã kịp niệm chú cho phép hai người được tùy ý ra vào dinh thự mà không bị kết giới phát hiện. Đó là đặc quyền của một gia chủ. Đến nơi, hắn lẳng lặng lôi hai người vào trong tiểu viện của mình. Nhà cửa vắng tanh. Buổi tối ở đây nếu hắn không cho gọi, người làm không được phép bước vào. Gojo cẩn thận bố trí Tứ Quân Tử canh gác xung quanh rồi mới đưa Zen'in và Uesugi vào trong phòng, đóng kín cửa. Hắn nhẹ nhàng đặt y nằm xuống tấm nệm mới trải, vén mấy lọn tóc ướt nhẹp mồ hôi của y ra sau tai. Mặc dầu Uesugi đã ngay lập tức bắt mạch cho y và khẳng định y hoàn toàn ổn, Gojo vẫn không khỏi thấy lo lắng bồn chồn vì mãi y chưa tỉnh dậy. Uesugi bảo đó là bình thường, đợi tầm một canh giờ là được. Nói rồi gã rút tẩu thuốc dắt ở đai áo ra định châm lửa hút thì bị Gojo đuổi ra vườn vì hắn rất ghét mùi thuốc. Cửa đóng, hắn vớ lấy con hình nhân gỗ bị bửa đôi nằm chỏng chơ dưới sàn lên ngắm nghía kỹ càng. Quả nhiên hắn đoán không sai. Hình dạng của nó giống hệt Tam Long Ảnh, bộ ba hình nhân thế mạng trứ danh, tương truyền do một vị cao tăng tạc ra từ thân cây long não được xưng tụng là Thánh mộc ở đại thần xã Kumano Nachi(1) . Tuy giống nhau là thế song Gojo dám khẳng định nó chỉ là hàng giả. Vì cả ba con hình nhân thật đều đã biến mất khỏi thế gian sau khi hoàn thành sứ mệnh của chúng.

Thế mạng cho chủ nhân.

Người sở hữu Tam Long Ảnh chỉ cần nhỏ máu và truyền chú lực vào hình nhân thì khi bị tấn công, mọi vết thương sẽ chuyển hết qua nó còn bản thân sẽ hoàn toàn lành lặn. Nó chỉ bị hủy khi chủ nhân nhận một vết thương chí mạng. Chúng lợi hại tới mức dù bị chém bay đầu - thứ mà ngay cả phản chuyển thuật sĩ ưu tú nhất cũng phải bó tay chịu chết - chủ nhân Tam Long Ảnh vẫn khỏe mạnh phơi phới. Thần kỳ ở chỗ, nếu chủ nhân của chúng qua đời vì lý do tuổi già hoặc bệnh tật, chúng sẽ trở về nguyên trạng ban đầu, người khác có thể tiếp tục sử dụng chúng như mới. Chính vì khả năng thần kỳ đó mà một thời các vị tai to mặt lớn hay những kẻ hám tiền đã đổ xô đi lùng sục chúng cho bằng được. Tới mức đã xảy ra vài vụ thảm sát chỉ vì tranh giành Tam Long Ảnh.

Có rất ít người biết được tung tích thật sự của chúng. Gojo Satoru chính là một trong số đó. Hắn nhớ con thứ nhất đã thế mạng cho chính người tạo ra chúng khi ông bị ám sát. Con thứ hai chết thay cho cụ tổ mười mấy đười của hắn trong một trận kịch chiến ở đảo Ezochi(2) . Con cuối cùng hứng cho Oda Nobunaga một mũi giáo ngay tim trong trận đột kích Okehazama(2) lừng danh.

"Ngươi cũng liều thật. Dám dùng đồ giả để hứng đòn phản phệ của Thược Dược Đen. Không muốn sống nữa à?". Đỡ Zen'in ngồi dậy xong, Gojo liền búng vào trán y một cái. Lực không mạnh, chỉ đủ để lại một vệt hằn đo đỏ. Zen'in vừa xoa trán vừa biện hộ:

"Tuy nó là đồ giả nhưng là giả "cao cấp" đấy. Gỗ lấy từ chính Thánh mộc và người làm cũng là chú cụ sư danh tiếng, Doi Mitsugawa".

"Doi Mitsugawa? Sao ta chưa từng nghe qua ông ta từng làm cái này?".

"Thì bởi đây là quà biếu đặc biệt chỉ dành tặng nhà Zen'in thôi. Ông ấy đã dặn nhà chúng ta tuyệt đối phải giữ bí mật vì sợ nếu chuyện làm giả Tam Long Ảnh bị lộ ra thì sẽ rắc rối to. Ngươi biết đấy, thiên hạ vẫn còn nhiều người ôm mộng tìm ra chúng lắm, dù là hàng giả đi chăng nữa".

"Ra vậy. Nhưng giả cao cấp vẫn là giả, không thể so với hàng thật được. Ngươi vẫn thật thiếu suy nghĩ khi đem tính mạng ra đánh cược với nó".

Gojo cau mày, lườm lườm Zen'in bằng ánh mắt nghiêm nghị của một bậc trưởng bối đang trách mắng hậu bối. Rõ ràng khả năng của con hình nhân này thua xa hàng thật, bằng không sao Zen'in Megumi lại rơi vào tình trạng te tua như thế. Vết thương ở chân còn phải nhờ Uesugi chữa trị mới lành được. Thế mà y dám liều mình dùng nó để đối đầu với một con chú nguyền ngay cả hắn còn không đánh bại được!

Dường như đã quá quen với thái độ bề trên của Gojo, Zen'in điềm tĩnh đáp trả:

"Làm một chú thuật sư cần nhất là máu liều, không phải chính ngươi từng nói thế hay sao, đại nhân Gojo?".

"Á à, Megumi lớn thật rồi, còn biết dùng kế "gậy ông đập lưng ông" để phản đòn cơ đấy? Sao nào, mới sống lại nên mồm mép linh hoạt quá nhỉ?".

"Không dám. Ai bảo ngươi lỗ mãng với người vừa mới thoát khỏi cửa tử chứ?".

Zen'in ngoảnh mặt đi ra điều giận dỗi lắm. Nhưng Gojo biết rõ, câu nói của y chỉ mang tính bông đùa, không hề có tí hờn trách nào. Hắn ngạc nhiên vô cùng, tròn mắt nhìn chằm chặp vào Zen'in. Cẩn thận hơn, hắn dùng cả Lục Nhãn quét một lượt chỉn chu xem y có bị làm sao ở đâu không. Liệu lúc ngã xuống đầu có đập mạnh vào đất quá không nhỉ? Sao thái độ của y giờ khác xa mấy hôm trước vậy... Không còn cái vẻ ngó trước ngó sau, lúc nào cũng như sẵn sàng lẩn vào bóng trốn mất. Cũng chẳng còn đôi mắt áy náy, buồn rầu luôn luôn né tránh hắn. Thay vào đó là một vẻ tự nhiên gần gũi vô cùng quen thuộc. Giống như mười năm qua chưa từng thay đổi.

"Thiếu gia đã tỉnh rồi, sức khỏe cũng không có gì đáng ngại. Vậy tôi về trước đây?". Uesugi Hidenori đứng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài mấy cái liên tục. Bảy ngày qua gã cũng phải thức đêm theo Zen'in, ban ngày lại đi hầu các chị em, thành thử chẳng ngủ được mấy. Chân lẫn tay bải hoải hết cả.

Zen'in Megumi cúi đầu với hắn:

"Một tuần nay đã làm phiền tiên sinh nhiều quá rồi, quả thực không biết lấy gì đền ơn cho ngài".

Gã phủi tay chối ngay:

"Thôi thôi, ơn huệ gì. Cậu cứu tôi một mạng, lần này tôi chỉ là đứng ngoài trông chừng giúp thôi chứ có làm được gì nhiều mà dám đòi đền với đáp".

"Tiên sinh lại khiêm tốn rồi, đâu phải mỗi chuyện lần này...".

Gojo Satoru ngồi giữa nghe hai người đối đáp vài câu thôi đã thấy bực mình. Hóa ra đêm nay dẫu hắn không xuất hiện thì cũng chẳng có vấn đề gì. Hai kẻ này đã họp bàn lên kế hoạch với nhau từ một tuần trước rồi. Qua lời kể của Uesugi, để đề phòng bất trắc, trong lúc Zen'in lập pháp trận chờ Thược Dược Đen đến thì gã núp ở gần đó canh chừng. Sau khi thanh tẩy được chú nguyền, nếu con Tam Long Ảnh "rởm" không phát huy tác dụng và khiến tính mạng Zen'in gặp nguy kịch thì ngay lập tức có gã tương trợ, ít nhiều không lo mất mạng. Quả nhiên hàng giả không thể bằng hàng thật. Con hình nhân thế mạng giả chỉ có thể nhận hộ Zen'in đòn phản phệ của chú nguyền, đã thế y vẫn phải trải qua cái chết trong tích tắc. Còn vết thương dao đâm ở chân thì không. Lúc mang y về phòng, máu đã thấm ướt đẫm cả một ống quần. Ấy thế mà loáng cái, gã đã dùng phản chuyển chữa trị lành lặn, không để lại vết tích gì. Trình độ sử dụng phản chuyển của gã bét cũng phải tương đương phu nhân Tsukikage. Tất nhiên là hơn Gojo rất nhiều khi mà hắn chỉ có thể dùng nó với bản thân.

Khách sáo một hồi, Uesugi tạm biệt cả hai và đi thẳng ra cửa. Trước khi rời đi, gã ngoái lại nói với Zen'in:

"Thiếu gia nhớ nghỉ ngơi thật kỹ cho khỏe nhé, trưa mai tôi lại ghé qua bắt mạch cho cậu".

Zen'in khẽ gật đầu đáp lại. Y hiểu ngay ý tứ trong câu nói của Uesugi. Sự xuất hiện đột ngột của Gojo Satoru hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hai người. Thành thử gã không tiện nói gì về hanahaki. May là thuốc vẫn còn đủ dùng nốt ngày mai.

Chờ tay Thần Y đi khuất dạng, Gojo mới quay ngoắt ra hoạch tội Zen'in:

"Hừ, quen nhau ngần ấy năm mà ta không hề biết ngươi lại có dòng máu onarigami trong người".

"Tại lúc ta biết ngươi không còn ở Kinh thành nữa rồi...".

"... Cũng phải. Cơ mà ngươi thà kiếm cái tên mới quen biết có vài hôm để bàn chuyện hệ trọng này chứ không thèm tìm đến ta, Megumi, ngươi giỏi lắm!".

"Nếu ta nói thì thể nào ngươi cũng cản ta".

"Tất nhiên rồi! Sao ta có thể để ngươi đâm đầu vào canh bạc đỏ đen không chắc thắng này được!".

"Nhưng thời gian gấp rút lắm rồi". Zen'in mềm mỏng giải thích như dỗ trẻ con. "Càng để lâu thì cơ hội thanh tẩy nó càng ít. Mà phía Lưu Cầu chắc chắn sẽ không gửi người sang, ở đây còn mỗi mình ta có khả năng triệu hoán được nó. Ngươi bảo ta cứ khoanh tay làm ngơ sao? Là ngươi, ngươi có làm thế không?".

Lý lẽ thuyết phục và sự cương quyết trong ánh mắt của y khiến Gojo nhất thời cứng họng, không nói được lời nào. Hắn biết rõ hơn ai hết nếu đổi lại là mình, hắn cũng sẽ chộp lấy cơ hội quý báu này kể cả có phải đánh cược mạng sống đi chăng nữa. Điểm này hai người không khác gì nhau. Vả lại, hắn bực tức không phải chỉ vì y liều mạng, mà chủ yếu là do y không kể gì với hắn. Hôm nay nếu không vô tình đi qua nhà y chắc cả đời này hắn cũng không biết gì luôn. Y tin tưởng một kẻ mới gặp như Uesugi Hidenori còn hơn người đã quen biết lâu năm là hắn! Dẫu lý trí hắn rành mạch lý do y làm thế song trái tim hắn vẫn cảm thấy anh ách khó chịu. Hắn định bụng tìm đường trách cứ thêm vài câu cho bõ tức nhưng nhìn lên khuôn mặt mệt mỏi và làn môi nhợt nhạt của y thì lại thôi. Gojo đứng dậy lấy một bình trà nóng và một cái chén tới, rót trà đầy chén rồi đưa cho Zen'in:

"Uống chén trà cho ấm người đi. Ăn gì không, ta bảo trù phòng làm cho?".

Zen'in đón lấy chén trà, uống vài ngụm, thấy người đỡ mệt hẳn. Y lắc nhẹ đầu:

"Thôi, không cần đâu. Tí ta phải về nhà ngay".

"Ngươi vừa mới tỉnh dậy, làm gì còn sức mà về. Cứ ở lại đây ngủ cho khỏe đi, ta sẽ tìm cớ nói với nhà Zen'in sau".

Giọng hắn thủng thẳng tự nhiên, không có vẻ gì là buột miệng lỡ mồm. Hắn nhìn y với một sự háo hức có phần cẩn trọng và rụt rè. Zen'in chợt nhớ ra, y còn một cái giao ước chưa thực hiện. Ắt hẳn Gojo cũng không quên. Cả hai cứ ngồi tần ngần nhìn nhau một lúc lâu, dường như đều đang đợi đối phương mở lời trước. Cuối cùng, Zen'in lên tiếng:

"Vụ Thược Dược Đen thế là có thể hạ màn được rồi".

"Phải". Gojo đáp cụt lủn.

"Việc ta hứa với ngươi trước đó...".

Dừng lại một chút, y ngập ngừng nói tiếp:

"Thực ra ta không thể kể cho ngươi biết được. Ta xin lỗi".

"Là vì khế ước à?".

Trái với dự đoán của y, Gojo thản nhiên như thể đã lường trước mọi chuyện. Sau khi y gật đầu xác nhận, hắn nhích lại gần y một chút rồi hỏi:

"Có thể nói cho ta biết là ai không?".

Y buồn bã lắc đầu. Một tia thất vọng xoẹt qua khuôn mặt Gojo. Hắn nhún vai tiếc nuối:

"Thôi bỏ đi, ta cũng đoán được phần nào chuyện sẽ thế này mà".

"Ngươi... không giận à?".

"Giận gì?".

"Thì... việc ta thất hứa với ngươi...".

Trong tưởng tượng của Zen'in, Gojo sẽ sửng cồ lên khi biết y đã nói dối hắn. Y vốn dĩ không hề có ý định kể cho hắn nghe về sự thật ngày hôm đó. Nói đúng hơn, y có muốn cũng không thể kể. Một khi phu nhân Akemi còn sống, y không thể hé răng nửa lời về việc ấy. Những ngày qua, y đã luôn nơm nớp lo sợ, sợ rằng chút cảm tình hiếm hoi Gojo dành cho y kể từ lúc trở về Kinh sẽ vì thế mà tan thành bong bóng. Y biết mình sai, nhưng y không hề muốn bị Gojo ghét.

Gojo im lặng nhìn những ngờ vực, hoang mang, lo lắng thi nhau hiện lên trên khuôn mặt Zen'in. Mày y hơi nhăn lại, môi thì mím chặt, nom giống hệt một tội nhân đang căng mình chờ đợi hình phạt bổ xuống đầu. Thương xót nổi lên, hắn bèn cười đáp:

"Ngươi muốn ta giận ngươi lắm à?".

Y se sẽ lắc đầu.

"Ta đã giận ngươi cả mười năm rồi còn gì, chưa đủ sao?".

Zen'in không nói gì. Gojo ngả người về sau, buông ra một tiếng thở dài nghe hơi rầu rĩ:

"Megumi, đời người ngắn ngủi lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua mười năm. Mười năm... Ta đã hận ngươi cả nửa đời rồi, sau này ta không muốn phải sống như thế nữa".

Zen'in vẫn lặng thinh.

"Bảo ta không muốn biết chân tướng chuyện năm đó thì rõ ràng là nói dối. Ta muốn biết lắm chứ. Nhưng ta nhận ra có những chuyện không phải cứ trắng đen rõ ràng mới được. Giờ ta biết, à không, ta tin chắc ngươi có lý do nào đó khó nói. Thế là đủ rồi. Còn lúc này, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ta mong ngươi trả lời thật lòng...".

"...Ngươi cứ nói đi".

"Megumi, ngươi... có từng ghét ta không?".

Gojo Satoru siết chặt gấu áo, cố gắng giữ cho giọng khỏi run. Đột nhiên hắn thấy căng thẳng quá. Từng tế bào trong cơ thể căng lên như dây đàn. Trống ngực dộng thình thình. Cái đồng hồ quả lắc người ta tặng hắn cứ lạnh lùng kêu từng tiếng tích tắc, tích tắc như thể muốn trêu ngươi hắn. Chết tiệt, sao thời gian trôi qua chậm thế!? Mới có mấy giây thôi mà dài như cả canh giờ. Sao Megumi vẫn chưa trả lời? Có phải hắn phán đoán sai rồi không? Chẳng lẽ nào y...

Sốt ruột, hắn hối:

"Megumi...".

"Ta chưa từng ghét ngươi".

Tiếng Zen'in Megumi tuy nhỏ nhưng rõ ràng, vang lên cắt ngang lời hắn nói. Sợ Gojo chưa nghe rõ, y lặp lại một lần nữa, chậm và chắc hơn:

"Ta chưa bao giờ ghét ngươi, Satoru".

Lần này tới lượt Gojo lặng thinh. Còn Zen'in thì nở một nụ cười buồn bã:

"Chuyện năm đó tuy nói là thân bất do kỷ, nhưng thực sự thì ta đã tổn thương ngươi nhiều quá. Ta không định bào chữa gì cho mình. Song ta muốn nói với ngươi một câu mà mười năm nay ta không có can đảm để nói. Satoru, ta xin lỗi. Ta...".

Không để y nói hết câu, Gojo đã sà tới ôm chầm lấy y vào lòng, siết chặt. Đôi tay hắn rắn chắc, to khỏe hơn trước rất nhiều, ôm lấy y như thể đang nhấn chìm y vào giữa lòng đại dương mênh mang. Cả không gian bỗng tràn ngập một mùi tuyết tùng. Zen'in nhắm mắt, tham lam hít vào một hơi thật sâu. Mùi hương hăng hắc cay nồng cứ thế theo không khí tràn vào khoang mũi y rồi lập tức chạy dọc xuống cổ, xuống phổi và lan ra khắp toàn thân. Không lẫn vào đâu được. Đây chính là mùi thân thể Gojo Satoru. Là Gojo Satoru thật. Không phải giả. Và hắn đang ôm lấy y, người hơi run run, đầu gục xuống vai y, còn miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó y nghe không rõ. Ngực hắn áp lấy ngực y, gần tới nỗi tiếng tim đập của hai người quyện cả vào nhau. Tai Zen'in ù cả đi. Ngỡ như mọi thứ đều chỉ là mộng. Nếu không phải vì nhìn thấy con hình nhân gãy đôi nằm lăn lông lốc trên sàn nhà thì y đã tưởng mình vẫn còn đang ở trong rừng, trong vòng tay của con chú nguyền giả dạng Gojo kia.

"Thiếu gia, cậu phải sớm đưa ra lựa chọn đi. Không còn nhiều thời gian đâu".

Khuôn mặt đầy lo lắng của Uesugi Hidenori lại hiện lên trong tâm trí y. Gã đã nhiều lần nhắc nhở y rằng bệnh của y đã vào giai đoạn cuối, muốn sống chỉ còn cách nhổ hoa ra khỏi tim. Đổi lại, mọi ký ức cùng tình cảm về Gojo Satoru sẽ biến mất. Hắn sẽ trở thành một người hoàn toàn xa lạ với y. Không còn yêu thương, cũng chẳng còn đau khổ.

Trong hơn một tuần qua, y đã luôn băn khoăn do dự, mãi không thể quyết định được. Y không muốn ra đi bỏ lại mẫu thân một mình trên đời. Y đã hứa với người rồi. Nhưng y cũng không muốn phải quên đi Gojo. Trước kia, biết bao lần y từng cố gắng quên đi hình bóng của hắn, song đều vô ích. Y càng cố quên đi bao nhiêu thì càng nhớ đến bấy nhiêu. Sau cùng, y chấp nhận sống chung với nỗi nhớ nhung khắc khoải và mặc cảm tội lỗi đã dần trở thành cố hữu, coi chúng là hình phạt thích đáng mình phải gánh chịu. Sự thật hóa ra không phải như vậy. Sâu trong thâm tâm, y chưa từng muốn quên đi hắn. Giống như lời y đã nói với hắn, chỉ cần nghĩ đến thôi đã đau lòng tới muốn chết đi sống lại. Y sợ rằng nếu quên đi rồi, y chẳng còn gì cả. Mười năm bấu víu vào những ký ức xa xưa và những cơn đau về Gojo, Zen'in mới phần nào cảm thấy vẫn còn đang sống như một con người.

Vì thế y vẫn luôn chần chừ.

Cho đến khi y lờ mờ nhìn thấy Gojo hốt hoảng bay về phía mình đêm nay. Trong một tích tắc đó thôi, y đột nhiên hiểu ra tất cả. Tâm tư của y, hi vọng của y, ích kỷ của y. Điều y luyến tiếc nhất trước khi chết đi. Chúng vẫn luôn ở đây, bị sự hèn nhát và nỗi sợ hãi của y che khuất, khiến y không tài nào nhận ra. Còn bây giờ, sau khi vừa từ cõi chết trở về, y đã biết quyết định cuối cùng của mình là gì rồi.

Lời Thược Dược Đen quả không sai. Mười năm nay y đã hi sinh sống vì người khác quá nhiều. Sống cuộc sống của một con rối, làm gì, ăn gì, nghĩ gì... đều do người khác chỉ định. Ngay cả tình bạn duy nhất cũng không được phép giữ lại. Y mệt mỏi quá rồi. Y muốn sống ích kỷ một lần.

Và hơn hết, y không muốn làm Satoru đau khổ. Y không muốn lại phải thấy đôi mắt rực rỡ như mặt trời này vỡ vụn vì tuyệt vọng thêm một lần nào nữa.

Gojo nói phải, đời người ngắn lắm, nhất là với một kẻ sắp chết như y. Zen'in Megumi muốn trong quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình, y phải sống thật hạnh phúc. Hắn không yêu y thì sao chứ? Y sẽ yêu hắn bằng cả phần của hắn nữa. Chỉ có thể làm bạn thì sao chứ? Có cái gì mà không tốt! Chẳng phải hai năm làm bạn với hắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của y sao! Ít ra như thế, y có thể ngày ngày nhìn thấy hắn vui vẻ cười đùa với mình. Hạnh phúc trong đau khổ thì vẫn tốt hơn là làm một con rối vô hồn.

Nếu Gojo đồng ý cho y thêm một cơ hội, y nhất định phải nắm lấy nó thật chặt.

Nhẹ nhàng nhưng quyết tâm, Zen'in quàng tay ôm lại Gojo. Y tựa trán vào vai hắn và nói:

"Satoru, chúng ta quay lại làm bạn nhé?".

HẾT PHẦN I.

Truyện sẽ tạm nghỉ một tuần, hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau với phần mới~

--------------------------------------------------------------------------------

1.Hùng Dã Na Trí Đại Xã/ 熊野那智大社: Ngôi đền thuộc tổ hợp Tam Sơn Kumano, nằm ở tỉnh Wakayama. Thuộc di sản thế giới. Ở đây có một cây long não trên 800 năm tuổi, phía gốc thủng 1 lỗ lớn có thể đi qua được.
2. Hokkaido ngày nay.
3. Okehazama no tatakai/ 桶狭間の戦い: Diễn ra vào tháng 6 năm 1560 tại tỉnh Owari. Trận chiến phi thường của Oda Nobunaga khi ông chiến thắng quân gần 4 vạn quân Imagawa chỉ bằng hơn 3000 lính. Đây là trận đánh mang tính bước ngoặt trên con đường trở thành người đầu tiên có công thống nhất Nhật Bản.



-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi