Phần I: Thược dược đen_Chương 16: Bộc bạch
Zen'in Megumi ngồi bó gối trên mặt cỏ lởm chởm đá cuội, mắt đăm chiêu nhìn chòng chọc về phía trước. Xung quanh im lặng như tờ, ngoại trừ vài ba tiếng côn trùng kêu "ri ri" thi thoảng cất lên trong các bụi cây rậm rạp. Trăng đã qua đỉnh đầu, bị mây che phủ không còn thấy rõ hình thù. Có vẻ tuyết sắp rơi. Không khí càng lúc càng buốt lạnh. Zen'in hơi rùng mình, y linh cảm điều mình đang chờ đợi sắp xảy ra. Bỗng nhiên, từ đằng xa vọng đến tiếng bước chân người rầm rập chạy tới. Gojo Satoru vừa chạy vừa gọi với lấy y:
"...Megumi! Zen'in Megumi!".
"Gojo? Sao ngươi lại tới đây?".
Zen'in tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp định thần lại đã bị Gojo túm lấy cổ áo lôi bật dậy. Đôi mày hắn chau lại như móc câu, mắt long lên còn đồng tử thì sáng quắc. Hắn gằn giọng như tra hỏi phạm nhân:
"Zen'in Megumi! Ngươi đang làm cái trò gì thế hả!? Nửa đêm nửa hôm không ở nhà còn lén lút ra tận đây làm cái gì!? Cái đống này là sao!?".
Gojo hất cằm về phía pháp trận đang bày trí dưới đất ngay trước mặt Zen'in. Trên một cái bàn thấp, năm cây nến dài khoảng một gang tay xếp thành một hàng dọc ngay ngắn, hai bên đặt hai cái bình nhỏ, mỗi bình cắm một cành cây sakaki, phía trước đặt một lọ muối và một bình rượu, ở chính giữa có một hình nhân bằng rơm và một cây sáo. Cây sáo này không phải sáo thường mà chính là chú cụ Ca Lăng Tần Già hắn đã tặng cho y hồi nhỏ. Cơ hồ đã đoán ra được mục đích của pháp trận, hắn siết chặt tay nắm hơn, khiến Zen'in cảm thấy nghẹt thở.
"Thế này là sao, Megumi? Ngươi tính triệu hoán Thược Dược Đen một mình đấy à?".
Khuôn mặt dữ dằn của hắn dí sát vào mặt y. Hơi thở nóng rực phả cả vào đầu mũi và hai gò má, nhất thời làm trái tim y nhộn nhạo. Zen'in khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Lục Nhãn tiếp tục truy hỏi, mặc dầu giọng đã dịu đi đôi chút:
"Ngươi nghĩ gì mà làm như thế, hả? Hôm gia chủ Kamo và phu nhân Tsukikage giải thích ngươi cũng có mặt ở đấy cơ mà? Phải là một onarigami mới có thể gọi nó tới. Bằng không sao chúng ta phải cực nhọc một tuần vừa rồi để mời bằng được một onarigami từ Lưu Cầu đến...".
"Ngươi... cứ buông ta ra trước đã, thế này khó giải thích lắm".
Gojo trừng mắt nhìn Zen'in một lúc rồi mới chịu thả ra. Giống như ngầm bảo y khôn hồn hãy giải thích thật tử tế, đừng tìm cách thoái thác như mấy lần trước. Y từ tốn vuốt lại tà áo xộc xệch cho chỉn chu và nói:
"Những lời hôm đó của hai người họ, ta đương nhiên vẫn nhớ. Chính vì thế nên ta mới cho rằng mình có thể triệu hoán được chú nguyền này tới".
"Ý ngươi là...".
"Phải, vì trong người ta có huyết mạch của một một onarigami chân chính".
Lời tuyên bố thẳng thừng của Zen'in làm Gojo vô cùng kinh ngạc:
"Ngươi nói cái gì!? Ngươi có huyết thống của một onarigami!?".
"Thật ra thì cũng khá xa rồi, từ đời ngoại tổ phụ của mẫu thân ta cơ. Người từng là một công chúa, sau được gả sang đây với mục đích hòa thân. Lúc còn ở vương quốc, người từng đảm nhận chức vị Ufu anshirare trong một thời gian ngắn. Việc này vốn luôn được giữ bí mật với bên ngoài, ngay cả trong gia tộc đằng ngoại của ta cũng chỉ có gia mẫu và ngoại tổ phụ, là những trưởng nữ trực tiếp thừa kế sức mạnh onarigami của người được biết".
"Thế sao ngươi lại biết?"
"Đều là do gia mẫu nói với ta. Bà bảo vì ta là con độc nhất nên sẽ truyền lại bí mật đó cho ta".
Khi Zen'in Megumi chưa đầy bốn tuổi, phụ thân y đã bỏ nhà đi. Tin này nhanh chóng trở thành đề tài ưa thích ở những tụ điểm dù đông người hay vắng khách. Từ hàng quán bình dân cho tới các phòng trà quyền quý. Trong thành, ngoài thành xôn xao hết cả lên. Tính hiếu kỳ cố hữu và sự buồn tẻ của cuộc sống hàng ngày đã thúc đẩy con người ta vớ vội lấy nó mà cật lực bàn tán. Bàn chán chê, họ bắt đầu rảnh rỗi bịa ra những câu chuyện hoang đường và nực cười nhất về vị thứ tử tài hoa tuấn tú nhà Zen'in như kiểu họ là người trong cuộc, thấu rõ ngọn ngành. Những lời đồn thêm mắm dặm muối này theo gió bay vào trong tận dinh thự Zen'in. Ông nội y mỗi lần nghe thấy đều nổi giận đùng đùng, quát tháo ầm ỹ cả một ngày. Nếu chẳng may Zen'in vô tình xuất hiện đúng cái lúc khốn nạn ấy, y sẽ nhận được vài cái bạt tai nổ đom đóm mắt hoặc những lời chì chiết cay độc hơn cả rắn rết. Cái tên Masahiro vì thế dần dần trở thành một điều cấm kỵ trong gia tộc.
Và từ ngày chồng bỏ đi, phu nhân Akemi quyết ở vậy một mình nuôi con, mặc cho nhà ngoại nhiều lần tỏ ý muốn bà quay về và tái giá với người khác. Dù gì cũng là trưởng nữ danh giá của dòng tộc Ngũ Nhiếp Gia, lại còn từng đảm nhiệm trọng trách trưởng vu nữ Thần cung Ise, bà hoàn toàn không cần phải chịu khổ chịu nhục ở lại nhà Zen'in với cái danh "xuất thê" và vò võ nuôi một đứa trẻ bấy giờ không có thuật thức như y. Trong giới ai nấy đều biết thái độ độc đoán và tệ bạc của gia tộc này với phụ nữ và phi chú thuật sư. Những dè bỉu, tủi nhục hai mẹ con phải gánh chịu, đến chết y cũng không quên. Thương mẹ, Zen'in nhiều lần cầu xin mẫu thân quay về nhà ngoại, song bà kiên quyết không đi, nói sẽ ở lại đây chờ phu quân trở về. Bà tin rằng chỉ cần chờ đủ lâu, nhất định người đó sẽ quay về.
Nhưng phụ thân y không bao giờ quay về.
Một năm, hai năm, mười năm, mười lăm năm... Hai mẹ con chờ hết ngày này qua tháng nọ vẫn chẳng trông thấy bóng dáng ông đâu. Sau khi thức tỉnh thuật thức gia truyền và được cả dòng họ quay ra cung phụng, Zen'in từng bí mật nhờ người đi tìm tung tích phụ thân nhưng đều bặt vô âm tín.
Đến bây giờ, y không còn nhớ nổi mặt mũi người cha thân sinh ra mình tròn méo ra sao. Trong tâm trí y chỉ còn sót lại vài mảng ký ức mờ đục cùng một ánh mắt xa lạ, hờ hững.
Không muốn nhớ về người cha bội bạc, Zen'in lắc lắc đầu, kể tiếp:
"Ta biết chuyện này năm mười hai tuổi. Khi ấy bà có giải thích cho ta vài điều căn bản về giới pháp sư ở Lưu Cầu. Song chỉ thế thôi".
"Vì ngươi là con trai hả?". Gojo nhếch miệng cười.
"Ừ. Bà nói khi nào ta thành thân sinh con gái bà sẽ đích thân truyền dạy mọi thứ cho cháu ngoại. Còn ta, chỉ cần biết thế là đủ".
"Tức là phu nhân cũng tin rằng chỉ có nữ giới mới có thể đảm đương vai trò của một onarigami?".
"Chắc thế".
"Vậy mà ngươi vẫn muốn thử vận may với cái này ư?". Lục Nhãn nhướng mày, chỉ tay về phía pháp trận. "Ta không nghĩ ngươi lại là người có máu đỏ đen thế đâu".
Thập Chủng Ảnh nhún vai vẻ bất đắc dĩ:
"Đành chịu thôi, làm gì còn cách nào khác. Dù sao Lưu Cầu cũng sẽ không gửi sang đây một onarigami nào đâu. Nếu chúng ta để vuột mất cơ hội lần này, không biết Thược Dược Đen sẽ trốn đi đâu, đến bao giờ mới xuất hiện lại để mà bắt. Cho nên ta mới đánh liều làm thử. Được ăn cả, ngã về không. Là chú thuật sư chẳng phải nên có tí điên rồ trong máu à?".
"Ngươi nói cũng không phải không có lý". Gojo gật gù đồng tình. "Thế làm được mấy ngày rồi?".
"Tính cả tối nay là tròn bảy ngày".
"Đã có động tĩnh gì chưa?".
"Có thì sao đứng đây nói chuyện với ngươi được nữa".
Nghe Zen'in thất vọng trả lời, Gojo ôm bụng cười ha hả. Tiếng cười giòn giã vang vọng cả một khu, đánh tan cái tĩnh lặng nghiêm trang của vùng rừng rú về đêm. Vài tiếng cú vẳng lên như thể muốn phụ họa cho tràng cười sảng khoái của hắn. Cười chán chê, hắn bỗng dưng khựng lại, quay ra nhìn thẳng vào Zen'in, nghiêm nghị chất vấn:
"Cứ cho ngươi thành công triệu hoán được nó đi. Vậy còn cái giá phải trả thì sao? Ngươi tính dùng sinh mạng của mình để thanh tẩy nó thật đấy à?".
Không chần chừ, Zen'in đáp luôn:
"Ừ".
"Tại sao?".
Tại sao ngươi lại phải đánh đổi mạng sống chỉ để tạm thời diệt trừ được một chú nguyền vốn không phải trách nhiệm của mình? Đọc được câu hỏi bỏ ngỏ của Gojo, Zen'in im lặng không đáp. Y trầm tư suy tính xem mình nên nói những gì. Y có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này ở đây, không cần rề rà thêm nữa. Nhưng khi ngẩng lên bắt gặp đôi mắt chân thành khát khao sự thật của hắn, trái tim y lại thổn thức một nỗi niềm sâu kín.
"Dẫu sao cũng không có lần thứ hai, thôi thì cứ nói hết ra cho nhẹ lòng". Y tự nhủ.
Hít một hơi thật sâu như để lấy hết can đảm một đời người, Zen'in Megumi nhìn thẳng vào mặt Gojo Satoru mà đáp:
"Vì ta không còn sống được bao lâu nữa".
"Ngươi nói cái gì?".
"Gojo, ngươi đã luôn muốn biết về bệnh của ta. Hôm nay ta sẽ nói hết với ngươi. Ta mắc phải một căn bệnh nan y mà ngay cả An Lạc Cư Sĩ cũng không thể chữa nổi...".
Gojo Satoru lập tức chụp lấy cánh tay y kéo giật lại, hai mắt bàng hoàng mở to. Hắn quát lớn:
"Bệnh gì? Bệnh gì mà ngay cả tên khốn đấy cũng không chữa nổi!? Mà sao ngươi không nói cho ta biết sớm, hả!? Ta mà lại không tìm được người chữa bệnh cho ngươi à!?".
Năm ngón tay hắn găm chặt vào cánh tay y như diều hâu quặp mồi, xuyên qua mấy lớp y phục vẫn thấy tê rần, đau buốt. Ấy thế mà Zen'in chỉ bình thản mỉm cười:
"Là bệnh Hanahaki".
"Hanahaki!?".
"Là căn bệnh những người đang tương tư người khác mà không được đáp lại mắc phải, mà không phải ai như thế cũng bị...".
Y chưa nói xong, Gojo đã gạt phắt đi:
"Ta biết hanahaki là bệnh gì! Cái ta muốn biết bây giờ là ngươi tương tư ai!? Là kẻ nào đã khiến ngươi khốn đốn đến mức mắc phải căn bệnh chết tiệt này!?".
"Là ngươi".
"Hả?".
"Ta nói người ta tương tư, chính là ngươi, Gojo Satoru".
Gojo trố mắt, há hốc mồm, tay trái buông ra rơi thõng xuống bên hông như một cọng bún thiu. Rõ ràng hắn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chẳng mấy khi được thấy bộ dạng ngớ người của gia chủ Gojo, Zen'in Megumi bật cười thành tiếng:
"Sao hả, ngươi không tin lời ta nói à?".
"K-không, không phải... Chỉ là...".
Nhân lúc Gojo Satoru đương lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, Zen'in liền sán lại gần hắn. Y nghển cổ lên và chăm chú ngắm nghía khuôn mặt điển trai của hắn. Từ bé Lục Nhãn đã tuấn tú hơn người. Hắn sở hữu một dung mạo vượt xa mọi quy chuẩn và ước lệ thông thường. Một vẻ đẹp khiến cho đám phụ nữ lập tức phải lòng và cánh đàn ông thì vừa căm hờn vừa ngưỡng mộ. Hắn đứng ở đâu liền trở thành tâm điểm nổi bật ở đó. Mái tóc trắng sáng, thân hình cao lớn cùng khí chất ngạo nghễ càng củng cố thêm tự tin cho vẻ ngoài vừa phi thường mà lại rất xa cách của hắn. Tựa một vị thần cao quý giữa đám người trần mắt thịt.
Chỉ cần không mở mồm thì chắc ai cũng tưởng hắn chính là thần tiên hạ phàm. Hồi nhỏ, Zen'in đã nghĩ như thế không biết bao nhiêu lần. Tới bây giờ y vẫn cho là vậy. Y nhớ lại những lần Gojo tìm đủ mọi cách để moi được một lời khen ngợi từ miệng mình mà không được, xong liền phụng phịu giận dỗi hệt như một đứa trẻ lên ba vòi kẹo bất thành. Hắn đâu ngờ rằng y lúc nào cũng ngầm tán dương nhan sắc trời ban của hắn. Chẳng qua bình thường y ngại, cảm thấy nói ra mấy lời như thế thì ngượng chết mất. Từ sau khi gặp lại, vì mặc cảm tội lỗi, y thường cố ý tránh né hắn. Nhưng nhiều khi không nhịn được lòng, muốn ngắm một chút dáng vẻ trưởng thành của hắn cũng chỉ dám nhân lúc hắn không để ý, len lén ngắm. Chỉ có giờ phút này, y mới có thể đường hoàng và thoải mái ngắm nhìn hắn được thôi. Và cũng chỉ có giờ phút này, y mới có đủ can đảm để ngắm.
Dường như bị ánh mắt nồng nàn của Zen'in làm cho xấu hổ, Gojo Satoru ngoảnh mặt sang một bên. Tai và mặt hắn đỏ lừ, giọng không giấu nổi vẻ bối rối bảo với y:
"Megumi... Ngươi... hôm nay sao ngươi lạ thế?".
"Lạ chỗ nào?".
"Ngươi... chủ động quá. Bình thường có bao giờ ngươi chịu nhìn thẳng vào mặt ta lâu như thế. Nếu không tránh mặt thì cũng là cúi đầu, chỉ khi bàn việc công mới có thể nhìn mặt nhau tử tế..."
"Ừm, đúng thế nhỉ".
"Lại còn... lại còn đột ngột nói mấy lời như vừa rồi, không cho ta chuẩn bị tâm lý gì".
"Chuẩn bị gì, dù sao ngươi cũng đâu có yêu ta. Cùng lắm thì ta lại được thêm vào danh sách dài dằng dặc những người đơn phương tương tư ngươi mà thôi".
"Ai bảo ngươi thế?".
Gojo quay phắt về phía Zen'in. Khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ của hắn lộ rõ vẻ hờn dỗi trẻ con. Môi hơi bĩu ra, mắt gườm gườm muốn tỏ rõ uy phong mà cuối cùng nom vừa tức cười lại vừa đáng yêu. Zen'in dịu dàng cười hỏi:
"Không phải sao?".
"Không phải".
Lần này hắn khẳng định bằng một giọng quả quyết chắc nịch. Đôi mắt không còn vẻ bối rối ngượng ngùng ban nãy, thay vào đó là một sự kiên định rõ ràng. Chậm rãi, hắn lần tìm hai bàn tay đương lạnh buốt của y, đưa lên áp vào môi mình, lần lượt đặt nhẹ một nụ hôn vào từng lòng bàn tay một. Toàn thân Zen'in khẽ run lên như có một dòng điện chạy qua. Vẫn giữ nguyên tư thấy ấy, Gojo nói tiếp, hơi thở của hắn phả thẳng vào hai lòng bàn tay y, nóng rực:
"Megumi, khi nãy ngươi thổ lộ đột ngột quá, khiến ta nhất thời bối rối không biết phải làm gì. Bây giờ bình tâm lại, ta nhận ra mình cũng mang một tình cảm tương tự với ngươi. Mười năm qua ta hận ngươi là thế, suy cho cùng cũng chỉ vì ngày đó ngươi đã lạnh lùng bỏ rơi ta, bỏ rơi tình bạn tưởng chừng là tri kỷ của hai đứa mình. Ta hận ngươi bạc bẽo vô tình. Song nhìn tình cảnh của Kocho lúc này làm ta nhận ra có lẽ, à không, ta chắc chắn ngươi có nỗi khổ tâm của riêng mình. Trước ta vẫn muốn biết lý do thực sự hành động hôm ấy của ngươi. Ta muốn rõ ngọn ngành câu chuyện. Nhưng lúc này ta thấy chúng không còn quan trọng nữa. Megumi, điều quan trọng nhất lúc này là ta nhận ra ta không bao giờ muốn rời xa ngươi nữa. Ta không muốn lúc nào cũng phải tìm cách khỏa lấp nỗi trống trải ngươi để lại trong tim ta. Mười năm... thật sự là quá dài. Cả nửa đời người. Ta... lúc nào cũng nhớ đến ngươi. Giờ thì ta hiểu ra rồi, tình cảm ta dành cho ngươi không chỉ là tình bằng hữu, mà còn là tình yêu..."
"Gojo, đừng nói linh tinh...".
"Ta không nói linh tinh!".
Đột nhiên, Gojo siết chặt lấy tay Zen'in, ánh mắt chân thành tha thiết như van xin:
"Megumi, ta yêu ngươi. Ta thật sự yêu ngươi. Ta... thật sự muốn sống cùng ngươi tới đầu bạc răng long. Ngươi hãy tin ta đi. Có được không?".
Im lặng một lúc, Zen'in cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Nhưng... ngươi đã có vị hôn thê rồi".
Gojo vồn vã đáp ngay:
"Có hề chi! Bỏ đi là được!".
Zen'in lắc đầu nguầy nguậy:
"Đâu thể nói đơn giản thế được. Người ta dù gì cũng là dưỡng nữ nhà Tướng quân cao quý. Từ nhan sắc đến tài năng đều xuất sắc hơn người. Ngươi dám từ hôn nàng ấy, ông ta nhất định không để ngươi yên. Hơn nữa, bản thân ngươi còn là gia chủ Ngự Tam Gia... Chuyện từ hôn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng của ngươi lẫn gia tộc, các vị trưởng bối nhất định không cho phép".
"Hừ, không cho phép cũng phải cho phép, mấy lão già đó là ai mà đòi cản ta. Cơ mà... dù sao làm thế cũng sẽ gây ra không ít phiền toái thật. Megumi, ngươi nghĩ coi còn cách nào tốt hơn không?".
"Ta không biết".
Gojo trầm ngâm ra điều suy nghĩ ghê lắm, tay vẫn không quên mân mê mười ngón tay của Zen'in. Y thử rút về mà không được. Rồi khóe môi hắn chợt nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nửa miệng nham hiểm. Hắn ghé sát vào tai Zen'in thì thầm:
"A, ta nghĩ ra rồi. Chỉ cần cô ta tự nhiên biến mất khỏi thế gian này, thế là ổn. Lão già Tokugawa sẽ không thể trách móc gì ta. Còn ta sẽ lại được tự do một mình, thoải mái yêu đương, chẳng bị ai trói buộc. Ngươi có thích thế không, Me.Gu.Mi?".
Hắn dài giọng gọi tên Zen'in như một con thú hoang đang thích thú nhấm nháp miếng thịt dê thơm ngon, béo bở. Xung quanh hắn bỗng nhiên tỏa ra một mùi tuyết tùng rất nồng. Thập Chủng Ảnh vội giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, dùng một tay che mũi rồi lùi về sau vài bước thủ thế. Nhìn khuôn mặt không thèm che giấu sự gian trá trước mắt, y lạnh lùng nhận xét:
"Không hổ là chú nguyền. Ngươi độc ác quá đấy".
"Gojo Satoru" hơi nhướng mày ra điều ngạc nhiên lắm, song ngay lập tức nhe răng cười tít mắt:
"Ha ha, quả nhiên là đã sớm bị ngươi phát hiện ra rồi. Đúng là Megumi của ta. Có thể nói cho ta biết là ngươi đã nhận ra từ lúc nào không?".
"Ngay từ khi ngươi xuất hiện ở đây, ta đã biết ngươi không phải hắn rồi".
"Tại sao?".
"Vì ta đã giăng một kết giới nhỏ xung quanh pháp trận này, cho phép bất cứ ai đi vào, ngoại trừ một mình Gojo Satoru. Hơn nữa, Gojo sẽ không tùy tiện gọi tên ta thân mật như thế".
Và hắn chắc chắn không bao giờ yêu ta.
"Ồ, ra là vậy".
Thược Dược Đen gật gù, trông không khác gì chính Gojo Satoru đang gật gù. Quả thật là giống quá!
Nếu không biết trước khả năng của nó để nhanh trí lập kết giới ngăn Gojo, e rằng ngay cả Zen'in Megumi cũng sẽ bị nó qua mặt. Khi nó mới xuất hiện, dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý song y vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Từ hình dáng, cử chỉ, giọng nói, ngay cả Lục Nhãn và chú lực của nó đều giống hệt Gojo Satoru. Y như một bản sao hoàn chỉnh của hắn. Nó còn có biệt tài sao chép ký ức của người triệu hoán với đối tượng họ thương nhớ, thành thử Thược Dược Đen có thể hoàn toàn bắt chước người ấy mà không vấp phải bất cứ sự nghi ngờ nào. Hèn chi những nạn nhân xấu số kia mới dễ dàng rơi vào cái bẫy tinh vi nó giăng ra!
Zen'in siết chặt nắm tay, gằn giọng nói:
"Hẳn ngươi cũng biết một khi bị triệu hoán tới thì sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Mau kết thúc mọi thứ ở đây đi thôi".
"Sao phải vội thế? Lẽ nào ngươi không thắc mắc tại sao một thằng con trai như ngươi lại gọi được ta đến ư?".
"Ta không quan tâm. Miễn ngươi xuất hiện, thế là đủ".
Trước câu trả lời cụt lủn của y, Thược Dược Đen chẳng thấy phật lòng. Nó chỉ mỉm cười đắc chí và liếc nhìn y bằng một ánh mắt đầy ý nhị:
"Mà thực ra ta cũng không thể tiết lộ cho ngươi được. Ngươi biết đấy, một kiểu khế ước ấy mà. Nhưng đừng lo, ta đoán sau này thể nào ngươi cũng biết thôi. Không có gì phải vội cả. Ngày rộng tháng dài, cứ từ từ mà tận hưởng".
Nó cố tình nhái lại dáng điệu hồi nhỏ của Gojo Satoru, hòng chọc tức đối phương. Không muốn lôi thôi thêm, Zen'in chắp hai tay trước ngực, định bụng thực hiện nghi thức cuối cùng để "thanh tẩy" nó liền bất ngờ bị Thược Dược Đen lao tới tóm lấy hai cổ tay tách ra. Thân hình to lớn của nó ép chặt người y vào cái cây sau lưng, rồi nó dí mặt sát vào mặt y, miệng cười nham nhở:
"Nào nào, ta đã bảo sao phải vội vã. Cái tính hấp tấp này của ngươi nên sửa đi thôi".
"Rốt cuộc ngươi muốn gì!?".
Zen'in giận giữ thét lên. Y gắng hết sức vùng vẫy nhưng đôi bàn tay nó như hai gọng kìm bằng sắt, ghim chặt tay y vào thân cây xù xì, thô ráp. Sức mạnh thể chất của chú thuật sư vô địch thiên hạ là thứ y vốn dĩ không so bì được. Thược Dược Đen thong thả đáp lời:
"Ta chỉ muốn hàn huyên với Megumi một lúc trước khi biến mất thôi mà".
"Ta không có gì để nói với ngươi cả!".
"Thật ư? Sao lúc nãy ta thấy ngươi nói với ta nhiều thế cơ mà nhỉ? Hóa ra ngươi chỉ muốn lợi dụng một chú nguyền sắp "chết" là ta để giải tỏa tâm trạng bức bối của mình, dùng xong cái ngươi liền muốn thanh tẩy ta luôn ư? Xem ra ngươi còn độc ác hơn cả chú nguyền bọn ta đấy, Megumi à~".
"...".
"Bị nói trúng tim đen rồi hả, Sao im lặng thế? Chắc ngươi không cho rằng những điều mình vừa làm là sai trái đâu nhỉ? Tự mãn quá đấy, Megumi. Ngươi nói chú nguyền bọn ta độc ác nhưng thực ra trên thế gian này con người vẫn là giống loài xấu xa nhất. Ích kỷ, phẫn nộ, ghen tị... chúng ta được sinh ra đều là vì những cảm xúc tiêu cực của con người đó thôi. Bản thân ta là minh chứng rõ ràng nhất, không phải sao? Còn ngươi, đừng nói ngươi chưa từng có mong muốn cô nàng hôn thê của Gojo Satoru biến mất để mình thế chân vào? Ngươi ghét cô ả tới độ còn không muốn chạm trán với ả ta cơ mà? Nhất là khi nhìn thấy ả và Gojo Satoru tình tứ bên nhau, ngươi đau lòng lắm đúng không? Chẳng phải căn bệnh của ngươi bắt đầu trở nặng khi nghe tin hắn đính ước còn gì".
Zen'in mím môi lặng thinh, đảo mắt tìm cách thoát thân, cố gắng lơ đi nỗi tủi hổ đang cắn xé trái tim y. Y tự nhắc nhở bản thân kẻ trước mặt không phải là Gojo Satoru thật. Nó là chú nguyền. Nó đang muốn bẫy y.
"Gojo Satoru" giả nhoẻn miệng cười. Đủng đà đủng đỉnh như một tay đao phủ lão luyện đang chuẩn bị hành hình tù nhân cuối cùng của gã, nó chỉ dùng một tay giữ lấy hai cổ tay Zen'in, tay còn lại dịu dàng lau đi giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm y, đưa lên miệng mút sạch. Mùi vị thật là ngon. Linh hồn của Zen'in Megumi hẳn sẽ là một món thượng hạng bậc nhất. Chỉ nghĩ đến đấy thôi bụng nó đã sôi lên ùng ục rồi. Nó nhất định sẽ không để y sổng mất.
Nhìn Zen'in đang nỗ lực giả vờ không để ý tới những lời độc địa của mình, Thược Dược Đen chép miệng tỏ vẻ thương hại:
"Đừng tự dối lòng nữa. Vô ích thôi. Ta có thể thấy được mọi ký ức và tình cảm của ngươi dành cho cái tên Gojo Satoru ấy. Chúng mới rõ nét và sống động làm sao. Ai mà ngờ được ngươi lại yêu hắn tới mức này chứ, làm ra cả những việc "đáng hổ thẹn" đó. Người khác mà biết được thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Gojo Satoru mà biết được thì sao đây?".
Nó dừng lại, ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của con mồi bằng một ánh mắt xót xa giả tạo. Rồi nó dịu giọng an ủi:
"Ta nói những điều trên không phải để trách cứ gì ngươi. Hơn ai hết, ta hiểu những mặt xấu xa luôn của con người luôn luôn tồn tại, như một chân lý vững bền không thể lay chuyển. Ngươi không phải xấu hổ vì điều đó. Chẳng qua ta đang giận ngươi thôi. Nếu vừa nãy ngươi không đem ta ra "nghịch ngợm" thì ta cũng sẵn sàng biến ngay cho ngươi vui lòng. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại lợi dụng ta. Mà trần đời ta ghét nhất là bị lợi dụng. Ăn một phải trả mười, ngươi thấy có đúng không?".
Trong đêm tối, đôi mắt nó ánh lên một tia thâm độc khó lường, làm Zen'in Megumi bất chợt cảm thấy rùng mình, toàn thân lạnh toát. Y cố gắng giữ bình tĩnh, trợn mắt lườm lại nó:
"Ngươi nghĩ mấy lời đó dọa được ta à? Cho dù lúc này ngươi có là Gojo Satoru đi nữa thì cũng không thể làm gì hại đến ta, giống như ta không thể dùng thuật thức thanh tẩy ngươi. Điều đó cả hai ta đều hiểu rõ".
"Không sai. Nhưng ta cũng đâu có định làm gì ngươi. Ta nói rồi, ta chỉ muốn hàn huyên một chút với Megumi của mình thôi mà".
Giọng nó điềm tĩnh dịu dàng, hơi thở còn thoang thoảng mùi thơm của gỗ tuyết tùng. Hương thơm quen thuộc đã khiến trái tim Zen'in Megumi thổn thức suốt bao năm. Y quay ngoắt mặt sang một bên né tránh nhưng lập tức bị một bàn tay to lớn thô bạo giật mạnh về, bắt y phải đối diện trực tiếp với đôi đồng tử xanh ngắt như trời thu.
"Coi kìa, sao phải ngại ngùng? Lúc nãy ngươi bạo dạn thế cơ mà, nhìn người ta chằm chằm khiến người ta đỏ cả mặt, còn chủ động thổ lộ thứ tình cảm cháy bỏng mà ngươi đã chôn cất trong lòng mấy năm nay".
Nó lắc đầu mấy cái giả bộ chê trách rồi kẻ cả nói tiếp:
"Ngay từ đầu ngươi đã sớm biết ta không phải là Gojo Satoru rồi, ấy thế mà chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân, ngươi lại sẵn sàng giả mù, diễn một vở kịch tình tứ mùi mẫn như thế với ta... Chậc chậc, Megumi thật là một đứa trẻ hư, đáng bị đánh đòn".
Vừa dứt lời nó liền búng nhẹ một cái vào trán Zen'in, mắt cười tinh nghịch. Mùi tuyết tùng từ người nó tỏa ra càng lúc càng nồng, quấn quýt lấy y như hổ đói rình mồi. Trái tim y bắt đầu loạn nhịp. Mồ hôi rịn ra hai bên trán, Zen'in cảm thấy vô cùng hối hận khi không thanh tẩy Thược Dược Đen sớm hơn. Đáng lý ra y không nên để tình cảm cá nhân lấn át lý trí mới phải. Y không nên vì một chút ảo ảnh vô nghĩa mà đánh đổi thành bại của đại cục. Y là Zen'in Megumi, là chủ nhân Thập Chủng Ảnh Pháp, là gia chủ tương lai của một Ngự Tam Gia, y vốn dĩ không được phép yếu mềm như thế. Y nên tiếp tục cắn răng chịu đựng, chôn vùi thứ tình cảm cấm kỵ này xuống sâu mười tầng đất, không bao giờ để nó thấy được ánh sáng mặt trời. Nhưng y không làm được. Rốt cuộc y chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Vừa nhìn thấy chú nguyền trong bộ dạng y hệt Gojo Satoru, tâm trí y liền trào lên một khát khao mãnh liệt. Y muốn nói. Y muốn bộc bạch. Y muốn trút hết nỗi lòng ra với "Gojo Satoru", muốn được hắn đáp lại, muốn được hắn yêu thương. Y biết để dụ dỗ mình vào tròng, Thược Dược Đen sẽ diễn ra một Gojo Satoru yêu y say đắm. Đôi tay ấy sẽ ôm chặt lấy y. Đôi mắt ấy sẽ trìu mến nhìn y. Còn đôi môi ấy sẽ thốt ra những lời yêu đương ngọt ngào với y. Những lời mà ngay cả trong những cơn mê xa vời nhất cũng chẳng bao giờ xuất hiện. Những lời chắc chắn cả đời này Gojo Satoru sẽ chẳng bao giờ nói với y. Ảo ảnh thì đã sao, đằng nào thì chúng cũng sẽ tan biến cùng chú nguyền khỏi thế gian này. Cuối cùng trời không biết, đất không hay.
"Phải rồi, Megumi. Dù sao chút ảo ảnh này cũng chẳng làm hại tới ai. Mười năm nay ngươi đã chịu đựng quá đủ rồi. Ngươi đã hy sinh tình bạn và tri kỷ duy nhất của mình cho mẫu thân, cho gia tộc. Ngươi đã phải đè nén tình cảm để gồng mình làm tròn đạo nghĩa của một đứa con ngoan và một gia chủ kế nhiệm mẫu mực. Mười năm, Megumi... Mệt mỏi lắm phải không?".
Âm thanh trầm bổng như tiếng rì rào của gió, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim Zen'in, mang theo một sự xót xa chân thành. Y khe khẽ thở dài. Hồ như bao nỗi buồn phiền não nề đều theo đó mà chảy ra. Mùi tuyết tùng thơm quá.
"Tội nghiệp Megumi. Bị chính mẹ ruột ép phải phản bội lại người bạn thân duy nhất, bị hắn căm hận tránh mặt suốt mười năm, để rồi cuối cùng lại yêu hắn. Nhưng hắn nào có hay. Hắn còn chẳng biết mấy năm nay ngươi vẫn luôn dõi theo hắn mỗi lần hắn về Kinh. Chỉ vì hắn đang bận tay trong tay với vị hôn thê xinh đẹp của riêng mình...".
Tim Zen'in nhói lên khi nhớ về những lần trốn trong bóng, lén nhìn Gojo Satoru vui vẻ nói cười với người khác. Không nhiều lắm, nhưng đủ để y trằn trọc mỗi đêm vì hắn.
"Megumi, sao ngươi phải khổ sở như vậy? Ngươi cũng là con người, cũng biết vui, biết buồn, biết yêu thương, biết thù hận. Tại sao ngươi lại phải ép mình sống cho kẻ khác? Thật bất công. Thế giới này luôn đầy rẫy bất công. Hà cớ gì ngươi phải oằn mình hứng chịu những bất công đấy suốt ngày này qua ngày khác? Người ta có thương xót ngươi đâu... Megumi à, ngươi chỉ sống có một lần thôi, chi bằng cứ thử sống ích kỷ cho riêng mình đi".
"Ta không thể...".
Một vòng tay dịu dàng ôm lấy y, vỗ về y động viên như thể ngày xưa ấy:
"Có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Đã bao giờ ta lừa dối ngươi chưa, Megumi?".
"Ta...".
"Megumi, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Đến với ta đi".
"...Gojo".
Sau một thoáng lưỡng lự, Zen'in giang hai tay ôm lại, đầu ấp vào lồng ngực "người thương".
Thược Dược Đen mỉm cười đắc thắng. Lúc trước nó quá chủ quan, không dùng ngay loại hương này làm mụ mị đầu óc y. Đây là một loại hương đặc biệt dành cho những chú thuật sư tỉnh táo và khó nhằn như Zen'in. Tình cảm với đối phương càng sâu đậm, tác dụng của hương phát tác càng nhanh. Mỗi tội dùng quá liều dễ làm con mồi điên điên dở dở. Để chắc ăn, nó nhả ra thêm một lượng hương nữa, không quá nhiều, kẻo khiến y ngu ngơ quá lại hỏng việc.
Nó sẽ sàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của y, thủ thỉ vào tai y những lời âu yếm mà nó biết y luôn thèm khát được nghe. Cơ thể Zen'in càng lúc càng nhũn ra, sau rồi dựa hẳn vào người Thược Dược Đen. Thấy thời cơ đã chín muồi, nó nâng mặt y lên, nhìn sâu vào cặp mắt mù mờ và bảo:
"Megumi, ngươi yêu ta phải không?".
Zen'in gật đầu.
"Ngươi có muốn ở cạnh ta mãi mãi không?".
Zen'in lại gật đầu.
"Nhưng hôn thê của ta vẫn còn đó. Ngày nào cô ta chưa chết, hai chúng ta không thể ở cạnh nhau."
Hoảng hốt, Zen'in túm lấy tay áo y, lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt lục bích đờ đẫn mà ngây ngô sóng sánh một làn nước trong veo. Nom mới ngon miệng làm sao. Thược Dược Đen nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt lại thở dài tỏ ra bất đắc dĩ:
"Thế thì ngươi phải làm theo lời ta. Ầy, thực ra ta cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng chỉ có như thế, ta và ngươi mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Đối với ta, đó là việc quan trọng nhất, ngươi hiểu chứ Megumi?".
Không một chút do dự, y lập tức gật đầu. Thược Dược Đen liền ra hiệu cho y làm theo động tác của nó. Hai tay chắp trước ngực, miệng niệm một dòng chú cổ tiếng Lưu Cầu. Thực ra đây là nghi thức cuối cùng để thanh tẩy nó. Song chỉ cần người triệu hoán bị nó dụ dỗ, ước một điều khác thì chính họ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của nó. Đọc xong lời chú, nó thủng thỉnh đứng tránh sang một bên cho Zen'in thực hiện, trong đầu bận bịu mơ tưởng về một bữa ăn ngon lành với hai linh hồn chú thuật sư "siêu" đặc cấp và một linh hồn itako vùng Osore. Ăn xong bữa này thì nó chẳng còn phải lo đói, có thể yên chí ngủ đông mấy chục năm cũng được. Hơn nữa với nguồn chú lực và linh lực khổng lồ đấy, sức mạnh của nó sẽ chạm đến ngưỡng thần linh. Ai có thể đánh bại nó nữa?
Chìm đắm trong viễn cảnh tươi sáng, nó chẳng hề để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Zen'in Megumi. Nó không ngờ ngay sau khi dứt lời chú cuối, y lại đột ngột hét lớn:
"CHÚ NGUYỀN! TA RA LỆNH CHO NGƯƠI BIẾN MẤT KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!".
Như bị sét đánh ngang tai, Thược Dược Đen trố mắt nhìn Zen'in. Trước cái nhìn không giấu nổi vẻ bàng hoàng sửng sốt của nó, đôi mắt Zen'in Megumi hiện ra hoàn toàn tỉnh táo, tinh anh và sáng quắc. Khuôn mặt y chẳng có chút biểu hiện nào của việc đầu óc bị mụ mị. Thân hình y cứng cỏi, duy chỉ có chân trái là hơi run run. Thấy lạ, nó nhìn kỹ mới kinh ngạc nhận ra một con dao bé bằng ngón trỏ đã đâm vào bắp đùi y từ khi nào. Sâu lút cán. Trang phục y tối màu, không dễ gì nhìn thấy máu chảy ra. Chúng đọng lại dưới chân y thành một vũng đen nho nhỏ.
Lần này đến lượt Zen'in nhếch miệng cười ngạo nghễ. Y khịt khịt mũi mà rằng:
"Mùi tuyết tùng quá nồng, át hết cả mùi máu. Nhờ thế ngươi mới không phát hiện hành động này của ta".
Thược Dược Đen nhăn mặt:
"Ngươi dùng cơn đau để thoát khỏi mê hồn hương của ta ư? Zen'in Megumi, ngươi đúng là điên rồi".
"Không điên sao làm được chú thuật sư".
"Từ lúc nào thế?".
"Lúc ngươi ôm ta".
Nghe thấy thế nó liền phá lên cười khằng khặc như một kẻ điên. Thược Dược Đen không ngờ hành động mang tính quyết định nhằm dụ dỗ Zen'in Megumi lọt bẫy cuối cùng lại biến thành lưỡi đao bổ xuống đầu mình. Hóa ra nhân lúc nó ôm y và buông hai tay y ra, với chút tỉnh táo còn sót lại, Zen'in đã nhanh trí rút một con dao từ tay áo ra chọc thẳng vào đùi để lấy cơn đau thanh tỉnh đầu óc. Nhờ thế mới kịp thời thoát khỏi cạm bẫy ngọt ngào mà tinh vi của nó.
Chưa kịp cười xong, trên tay Thược Dược Đen đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti, càng lúc càng lớn dần, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Nó hiểu rằng đã đến lúc phải biến mất rồi. Dù sao cũng không phải lần đầu, nó chẳng lấy làm đau buồn mấy. Nó tủm tỉm cười với Zen'in Megumi một lần cuối:
"Ngươi giỏi lắm, Megumi. Diễn thật tới nỗi lừa được ta tới tận hai lần, ha ha. Hay đó không phải là diễn nhỉ?"
"...".
"Thôi bỏ đi. Dù sao được một người vừa đẹp vừa giỏi như ngươi đích thân tiễn đưa, ta thỏa mãn lắm. Nhưng cái giá thì vẫn phải trả thôi. Đó là điều kiện bất di bất dịch để ta biến mất. Ta dù muốn cũng không thể ngăn được. Xin lỗi nhé".
"Không sao, ta đã chuẩn bị sẵn rồi".
Nó nghiêm mặt:
"Ngươi sẽ chết đấy".
"Ta biết".
Thái độ bình thản của y làm nó hơi ngạc nhiên. Thở dài một tiếng, nó hỏi:
"Có đáng không?".
Y điềm nhiên đáp lại:
"Tống được ngươi đi, đáng lắm chứ".
"Ngươi chết như này, Gojo Satoru sẽ khóc thương cho ngươi chứ?".
Zen'in không ngờ Thược Dược Đen lại hỏi một câu như vậy. Y chau mày nhìn nó đầy hồ nghi. Các vết nứt đã lan đến tận cổ và mặt của nó, chi chít như rễ cây. Nó rõ ràng chẳng còn cơ hội phản kháng.
Đọc được nghi hoặc trên khuôn mặt đăm đăm của y, nó xua tay cười:
"Không cần đa nghi như thế. Ta không định làm gì mờ ám đâu. Nếu nói ta lo lắng cho ngươi, liệu ngươi có tin không?".
"Tất nhiên là không".
"Ha ha, vậy thì cứ coi như đây là sự hiếu kỳ cuối cùng của ta đi. Zen'in Megumi, ngươi sẵn sàng chết vì Gojo Satoru ư?".
Zen'in giương mắt nhìn chú nguyền mang dáng hình Gojo Satoru. Y không đáp. Bất thình lình, một cơn gió lạnh quét qua làm cho đám cây rừng run lên xào xạc. Vết nứt bổ dọc trên khuôn mặt Thược Dược Đen cuối cùng toác ra, vỡ toang làm đôi. Toàn bộ thân thể nó cũng thi nhau vỡ vụn, tan tác thành những mảnh bụi nhỏ xíu, theo gió biến mất vào không trung.
Khi mảnh vụn cuối cùng tan biến, lồng ngực Zen'in Megumi chợt co thắt lại, đau như thể ngàn mũi kim châm. Y ngã khuỵu xuống ôm ngực ho sù sụ, chẳng kịp để ý tới vết thương ở chân ồng ộc ứa ra máu. Mắt y mờ cả đi, chẳng mấy chốc đã bị bóng đêm che phủ.
Trong giây phút cuối cùng trước khi khép mắt, y loáng thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang vội vã bay về phía mình. Zen'in mỉm cười mãn nguyện.
May quá, y đã kịp cất Ca Lăng Tần Già đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top