Phần I: Thược dược đen_Chương 14: Tiễn biệt
Vén chiếc rèm tre sang một bên, Zen'in Megumi cẩn thận đỡ phu nhân Akemi bước vào trong khoang xe. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cái lạnh buốt da và hơi ẩm của buổi sáng sớm. Mới giờ mão một khắc(1), trời đất hẵng còn tối tăm. Trước đại môn dinh thự nhà Zen'in, ánh sáng dập dờn từ hai chiếc đèn lồng treo hai bên cổng và mấy cái đèn gia nhân cầm soi đường trông xa như những đốm lửa ma trơi ngoài nghĩa địa.
Zen'in cất tiếng hỏi, giọng lo lắng:
"Mẫu thân, người thực sự phải đi sớm thế này ư? Sao không chờ trời sáng thêm một chút hãy khởi hành cho đỡ lạnh? Tay người bị thương vẫn chưa khỏi hẳn mà".
Đương bận chỉnh trang lại y phục, phu nhân Akemi đáp mà không quay ra nhìn con trai:
"Thôi khỏi, chút giá rét này có ăn thua gì với ta. Còn vết thương trên tay sắp lành rồi, không ảnh hưởng mấy".
"Theo con mẫu thân cứ để y thuật sĩ chữa trị dứt điểm nó thì tốt hơn...".
"Chẳng phải mẫu thân đã nói rồi hay sao? Vết thương này do ta bất cẩn lúc cắt hoa, một lỗi lầm không thể tha thứ đối với một nghệ nhân Hoa đạo. Ta muốn giữ nó lại như một lời kiểm điểm dành cho bản thân. Sau này mỗi lần nhìn vào vết sẹo nó để lại, ta sẽ nhớ đến lỗi lầm ngày hôm ấy mà cẩn thận hơn".
Zen'in biết chẳng thể lay chuyển được quyết tâm của mẹ mình, đành thôi không khuyên nhủ nữa. Mặc dầu y vẫn thấy khá tò mò, không biết vì lý do gì mà phu nhân Akemi lại vô ý tới mức để bị kéo cắt cả vào hai lòng bàn tay? Bà lúc nào cũng cẩn trọng và tỉ mỉ khi cắm hoa kia mà? Lúc y biết chuyện thì hai bàn tay bà đã được quấn băng kín mít rồi. Vì xấu hổ nên bà không muốn cho ai xem chúng hết. Người ta hay nhận xét tính tình ương ngạnh của y đều di truyền từ mẫu thân xuống, xem ra chẳng nói ngoa tí nào.
"Gần đây số lần đến Thần cung của mẫu thân nhiều hơn mọi khi thì phải, ở đó không xảy ra chuyện gì đáng lo đấy chứ ạ?".
"Không có gì. Chẳng qua là sắp tới tân niên, công việc cúng lễ dồn dập. Thần cung lại vừa tuyển thêm một số vu nữ mới, cần người chỉ dạy tận tình. Dẫu không còn là trưởng vu nữ nhưng với kinh nghiệm và khả năng của mình, ta vẫn có thể giúp sức cho các vị thần quan, san sẻ chút ưu tư với họ. Âu cũng là mang lại danh tiếng tốt cho dòng họ Zen'in, và cho chính con nữa. Năm sau con lên làm gia chủ rồi, có được sự ủng hộ của các vị ấy sẽ có lợi hơn nhiều".
"Người hà tất phải nhọc lòng đến mức đấy, con...".
"Con không cần phải để ý tới mấy chuyện này". Phu nhân Akemi phẩy tay cắt ngang lời con trai. "Những chuyện kiểu này cứ để cho mẫu thân lo. Ta cũng không nề hà gì. Giúp được con chút nào ta đều luôn sẵn lòng. Chỉ hy vọng con có thể trở thành một gia chủ làm mẫu thân nở mày nở mặt".
"...Dạ".
Zen'in nhỏ giọng đáp. Tiếng y bé, bị gió thổi át đi, không rõ phu nhân Akemi có nghe thấy hay không. Bà sai xà ích chuẩn bị đánh xe. Trước khi đi còn kéo rèm cửa sổ lên dặn dò Zen'in Megumi một lần nữa:
"Mẫu thân đi khoảng mười lăm ngày. Trong khoảng thời gian này con đừng có làm điều gì liều lĩnh đấy. Vụ án liên quan tới ichijama kia, ngay cả thằng nhãi nhà Gojo hay mấy vị Thượng Tầng cũng phải bó tay chịu chết, con không cần phải áy náy nếu để sổng mất nó".
"...Vâng, con biết rồi ạ. Mẫu thân không cần lo lắng. Chúc người lên đường bình an".
"Hừ, ta lạ gì tính con. Nhưng như hôm qua ta đã nói rồi đấy, con không thể làm được đâu. Cho nên, đừng có cố mà thử".
Giọng phu nhân Akemi đột nhiên đanh lại ở cuối câu, nặng nề và uy nghiêm như một vị tướng oai hùng ngoài trận mạc. Cùng với ánh mắt sắc lạnh tựa dao cau, dẫu bà không cao giọng quát tháo vẫn có thể khiến cho người đối diện sợ hãi tới toát cả mồ hôi hột. Đó là cái biệt tài từ thuở thiếu thời của bà. Zen'in Megumi đã quá quen với nó, y chỉ hơi giật mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu bái biệt mẫu thân. Sau một hồi nhìn y chằm chằm như tìm kiếm điều gì, cuối cùng phu nhân Akemi hạ rèm và ra lệnh cho xà ích đánh xe đi.
Bóng chiếc xe bò dần dần khuất sau góc phố. Bấy giờ Zen'in Megumi mới có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy y cứ lo ngay ngáy, sợ rằng kế hoạch của mình đã bị mẫu thân đọc thấu hết thì nguy to. Tuy y không an tâm về sức khỏe của bà song việc bà vắng nhà tận nửa tháng vào đúng lúc này quả là không cầu mà được, không ước mà nên. Có bà ở nhà, e khó lòng thực hiện nó một cách trót lọt được.
Thấy trời vẫn chưa sáng, y xoay người vào trong dinh thự, nói muốn nghỉ ngơi một lúc, dặn gia nhân không được để ai làm phiền mình rồi nhanh chóng quay về tư thất. Cẩn thận kiểm tra xung quanh xong, y đóng kín cửa, tắt đèn giả bộ đi ngủ, nhưng thực chất là thi triển Thập Chủng Ảnh và tạo ra một phân thân y hệt mình. Zen'in để phân thân nằm lại trong phòng, còn mình chui vào bóng, lẳng lặng đi về phía tây dinh thự.
Mục tiêu của y là Huyễn Ảnh Trai, một căn phòng nhỏ phía sau võ đường, nằm lọt thỏm giữa những bụi trúc quân tử vừa cao vừa dày, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng phát hiện ra. Phòng xây hình bát giác, xung quanh giăng ba lớp kết giới bảo vệ kiên cố. Không có cửa sổ, chỉ có độc một cửa đi và trước cửa luôn bố trí hai chú thuật sư nhị cấp cùng hai con thức thần túc trực canh gác. Cửa lúc nào cũng khóa, hai chiếc chìa khóa duy nhất do gia chủ và hội đồng Nguyên lão nắm giữ, muốn vào trong phải xin được phép của một trong hai đối tượng kể trên. Có thể nói đây là nơi được bảo vệ kỹ càng nhất trong dinh thự Zen'in.
Cũng phải thôi, vì đây là nơi cất giữ những chú cụ và thư tịch quý hiếm nhất của dòng họ Zen'in nói riêng cũng như giới chú thuật nói chung suốt mấy trăm năm qua.
Zen'in Megumi thò nửa đầu ra khỏi bóng bụi mẫu đơn ven tường, cố gắng để không bị phát hiện. Anh em nhà Takeda hôm nay đảm nhận nhiệm vụ canh gác, đang đứng ngáp ngắn ngáp dài trước cửa, uể oải hỏi nhau xem còn bao lâu mới tới giờ đổi ca. Vốn dĩ ngày thường ít có người lui tới khu này, thành thử việc canh phòng cũng bị buông lỏng ít nhiều. Chỉ có hai con thức thần do đích thân gia chủ Zen'in Masayoshi triệu hồi là nghiêm chỉnh đứng canh.
Sau khi quan sát một hồi, Zen'in quay lại vào bóng và từ từ tiến vào bên trong Huyễn Ảnh Trai, hoàn tất việc xâm nhập mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Thử thách lúc này là làm sao để có thể vô thanh vô tức tìm và lấy được "món đồ" y muốn. Cho dù bên ngoài chỉ là một căn bát giác nhỏ nhưng bên trong phòng lại rộng lớn vô cùng. Ước chừng đường kính phải lên tới hai mươi trượng. Ở giữa có một cái bàn thấp hình vuông, xung quanh là các kệ gỗ gụ nước sơn đã có phần phai màu được xếp gọn gàng thành tám hàng. Trên kệ đặt la liệt các thứ như thư tịch, tranh cuộn, bình gốm, hộp gỗ... đủ mọi hình dáng, đủ mọi kích thước. Trong phòng không có cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của bình minh lọt qua lớp giấy dán cửa chính chỉ đủ để lờ mờ thấy đường đi. Cũng may, để chuẩn bị cho việc lên làm gia chủ vào năm sau, Zen'in Megumi đã phải tăng cường học tập cách quán xuyến gia đình từ người anh họ, bao gồm cả việc nắm rõ các món đồ được cất giữ trong Huyễn Ảnh Trai. Nhờ thế, y mới biết đến sự tồn tại của "nó" và rành rẽ đường đi nước bước ở trong này.
Lần theo ký ức, y rón rén bước tới chỗ để "nó" ở phía cuối phòng, cẩn thận dùng tay sờ nắn, khẳng định chắc chắn là thứ mình cần rồi mới nhẹ nhàng rút "nó " ra. Bất thình lình, bên ngoài vẳng lên tiếng chó sủa gắt khiến Zen'in giật nảy mình, tay quệt vào cuộn tranh bên cạnh làm nó rơi xuống. May thay, y kịp thời thi triển thuật thức, mở bóng dưới đất nuốt trọn cuộn tranh vào trong, không để lại bất cứ tiếng động nào.
Takeda Ichijo, người anh cả, vểnh tai thắc mắc:
"Này, đệ có nghe thấy tiếng gì không?".
Người em Takeda Nichijo hỏi lại:
"Tiếng gì?".
"Ta nghe như có tiếng loạch xoạch phát ra từ bên trong thì phải?".
"Huynh rõ là mơ ngủ! Chúng ta đứng gác ở đây cả đêm có thấy ai lảng vảng xung quanh đâu. Cửa vẫn khóa kín đây này. Nếu có kẻ gian hẳn hai con thức thần này đã hú ầm lên rồi. Vừa rồi chẳng qua là tiếng gió thổi đập vào cành cây thôi, huynh không cần bận tâm".
"Có lẽ đệ nói đúng...".
"Đương nhiên là đệ nói đúng rồi! Thôi, chờ thêm hai khắc nữa là hết ca trực đêm nay, huynh về nhà ngủ cho đủ đi. Mấy hôm nay nhiều việc, ai cũng bận rộn, mệt mỏi hết".
Chờ cho tiếng nói chuyện của hai huynh đệ họ dừng hẳn một lúc, Zen'in Megumi mới chầm chậm móc cuộn tranh từ trong bóng ra, nhẹ nhàng đặt lại lên kệ cùng với món đồ giả thế chân y đã chuẩn bị từ trước. Xong việc, y lẩn vào bóng, lặng lẽ quay về phòng ngủ.
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng.
* * * * * *
Đêm mười lăm. Vầng trăng tròn thi thoảng ló mặt ra khỏi những đám mây xám ngoét, rẩy xuống mặt đường một màu vàng nhợt nhạt. Cái màu vàng làm đêm đông đã cô tịch nay lại càng u uất hơn. Hai ngày nữa là tới đông chí, tuy tuyết không còn rơi nhiều như mấy tuần trước, song cái lạnh càng lúc càng ác liệt. Trên cánh đồng đầy cỏ khô ngoài kinh thành, một bóng người nhỏ bé thấp thoáng sau những bụi lau nhấp nhô như sóng. Dáng người hối hả, rẽ cỏ đi nhanh về hướng đông.
Bỗng có một giọng nói vang lên ở trên không trung:
"Muội nhất định đi mà không từ biệt ta một câu à?".
Kocho lập tức dừng bước, ngước lên nhìn người anh họ đang lơ lửng trên đầu mình, bình thản đáp:
"Chẳng phải đường huynh vẫn lần ra muội đó sao?".
Gojo Satoru thở dài một cái rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Kocho, vươn tay cài lại lọn tóc mai lỡ bị gió đêm xô lệch:
"Nếu không phải có Lục Nhãn thì sao ta có thể tìm ra muội sớm như này".
"Vậy cha mẹ muội thì...".
"Yên tâm, ta đã chỉ họ đi hướng ngược lại rồi, ít nhất là tới trưa mai họ mới biết mình bị lừa".
"Đa tạ đường huynh đã che dấu giúp muội...".
Che dấu cho cô em họ tinh nghịch vốn là điều Gojo luôn làm từ ngày xưa, mỗi lần cô bé phạm phải lỗi lầm hoặc là trốn ra ngoài chơi bị gia đình bắt phạt. Hắn luôn nghĩ mình sẽ mãi che chở cho nàng. Chỉ không ngờ lại có ngày hắn nói dối thúc phụ để giúp nàng bỏ nhà ra đi.
Hắn vuốt nhẹ đôi má gầy gò vốn từng hồng hào đầy đặn của thiếu nữ, buồn bã nói:
"Muội đã nghĩ kĩ chưa? Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn nhất không?".
Nàng cười nhạt:
"Đúng đắn hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Muội chỉ biết hiện giờ muội không muốn ở lại chỗ này thêm một chút nào nữa".
"Kocho, nếu muội không muốn ở lại Kinh thành thì ta sẽ sắp xếp cho muội một chỗ ở Edo hoặc bất cứ nơi nào muội muốn. Muội không muốn gặp lại ba mẹ thì cả đời ta sẽ không để họ lại gần muội... Đâu nhất thiết phải lặng lẽ bỏ đi như thế này?".
Khẽ lắc đầu, Kocho ngước lên nhìn Gojo với một nụ cười chua xót.
"Cảm ơn đường huynh đã lo lắng cho muội. Xong giờ muội không còn muốn dính líu gì tới hai chữ Gojo nữa. Dẫu có ở với huynh cũng sẽ chỉ gợi nhớ tới những gì vừa xảy ra ở đây mà thôi. Lúc này, muội chỉ muốn ở một mình, đi đến đâu thì đến. Nếu ông trời thương tình, có lẽ muội sẽ tìm được một chốn an tĩnh sống đến cuối đời...".
"Muội muốn xuất gia ư?".
"Tâm muội chỉ toàn là sóng gió, bây giờ có tụng kinh niệm Phật e rằng cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi".
Nàng nói nhẹ bâng, tựa hồ đang kể chuyện của người khác chứ chẳng phải chuyện của mình. Nhưng Gojo hiểu hơn ai hết, nàng đã gào thét tới khàn cả giọng, đã kêu khóc tới cạn cả nước mắt và đã đau khổ tới chết cả tâm can. Hắn buồn rầu nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt vốn dĩ luôn lấp lánh ánh sao, giờ đây chỉ còn lại một màu đen mờ mờ ảm đạm. Mọi sắc màu từng tồn tại rực rỡ trong đôi mắt ấy đều đã bị vắt kiệt hết rồi. Mới chỉ hơn một tuần mà trông nàng già đi thêm chục tuổi, vẻ lanh lợi hồn nhiên đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự trải đời đột ngột đến mỏi mệt. Dáng hình tiều tụy của thiếu nữ không khỏi khiến Gojo thêm xót xa:
"Kocho, ta thương muội như thế, làm sao có thể chịu nổi cảnh muội một mình ngoài kia, bơ vơ không ai nương tựa? Ít nhất hãy để ta giúp muội...".
Chưa kịp nói hết câu, nàng đã cắt ngang lời hắn:
"Đường huynh, huynh đã giúp muội đủ rồi. Muội vô cùng cảm kích. Nhưng suy cho cùng, huynh không phải người muội yêu thương nhất, muội cũng chẳng phải người huynh yêu thương nhất. Nỗi đau này của muội, huynh không thể bù đắp được. Chẳng ai có thể bù đắp được. Nếu bản thân muội không thể tự vượt qua được nó, thì có lẽ đó là ý trời, là số kiếp của muội, vậy đành chịu thôi...".
"Kocho...".
"Huynh yên tâm, muội sẽ không nghĩ quẩn nữa đâu. Muội hứa đấy".
Nàng càng hứa, hắn càng không yên tâm nổi. Gojo lấy trong tay áo ra một chiếc lắc tay, ở trên có đính một viên ngọc trai đen, xung quanh nó phát ra một màu xanh lam mỏng. Hắn đưa nó cho Kocho và bảo:
"Viên ngọc trai này đã hấp thụ chú lực của ta, chỉ cần ta còn sống, nó sẽ luôn phát sáng. Ta hy vọng muội hãy nhận lấy nó. Để mỗi lần nhìn nó, sẽ giúp muội nhớ tới người anh họ luôn luôn thương yêu muội là ta. Như vậy, chí ít muội có thể cảm thấy bớt cô đơn hơn. Có được không?".
Thấy Kocho chần chừ, hắn trực tiếp dúi chiếc lắc vào lòng bàn tay nàng rồi ấp hai tay của mình lên trên, siết chặt:
"Kocho, muội nói ta không thể giúp, ta cũng đành chịu. Nhưng viên ngọc trai này cũng không phải để canh chừng muội mà là ta mong muộn hãy nhớ: "Mình không cô độc" . Nếu trên đường đi có thấy buồn, thấy cô đơn lẻ loi, hay thấy muốn gặp ta, chỉ cần nhỏ vài giọt chú lực vào hạt ngọc trai này, ta sẽ biết được vị trí của muội và đến đón muội. Không cần phải thấy xấu hổ, ta cũng từng như muội nên ta hiểu. Thôi thì cứ rời xa nơi này một thời gian đi, cho tâm hồn và tâm trí có dịp bình tĩnh lại. Thời gian có thể không chữa lành được vết thương lòng của muội, song ít nhiều sẽ giúp muội thấy nguôi ngoai, dễ chịu hơn".
Những lời khuyên nhủ chân thành của Gojo dường như đã chạm được đến trái tim đã nguội lạnh của Kocho. Một giọt nước mắt ngắn ngủi lăn xuống gò má nàng. Thiếu nữ khẽ gật đầu, cất chiếc lắc vào trong người rồi nói:
"Giờ muội ăn bận đơn sơ, không tiện đeo chiếc lắc này lên người. Nhưng muội hứa sẽ trân trọng nó. Đường huynh, cảm ơn huynh nhiều lắm. Còn cha mẹ muội... huynh hãy khuyên họ quên muội đi thì hơn. Đừng cố tìm muội làm gì".
"Ta nghĩ hai người sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu".
"Vậy thì tùy họ".
Kocho thở dài một cái, chỉnh lại chiếc nón rơm trên đầu, tỏ vẻ muốn lên đường ngay lập tức. Nàng rõ ràng không muốn nhớ tới phụ mẫu mình. Nhắc đến họ chỉ vì muốn chắc chắn họ sẽ không đi tìm mình, tránh hai bên qua lại to tiếng. Dẫu sao họ vẫn là thân sinh của nàng, Kocho dù có hận cũng chẳng thể tuyệt tình.
"À phải rồi, huynh vẫn chưa tìm được người đến thanh tẩy chú nguyền sao?".
"Ừ". Gojo chán nản đáp. "Cả tuần rồi Thượng Tầng Hội đã cho sai người đi thương lượng với bên Lưu Cầu hòng thuyết phục họ gửi sang đây một onarigami có thực lực nhưng đều thất bại. Mối hiềm khích giữa hai nước quả thực không thể nói bỏ là bỏ. Vả lại, phải đánh đổi bằng cả tính mạng như thế đương nhiên họ đời nào chịu giúp chứ".
Ngay cả khi Tướng quân lẫn Thiên hoàng đều đích thân ra mặt gửi thư "cầu cạnh" cũng chẳng đem lại kết quả gì. Bí quá, mấy kẻ máu liều trong hội bèn đưa ra "cao kế" rằng nếu Lưu Cầu không gửi ai sang thì chỉ cần bí mật tới bắt cóc một người về là được. Tất nhiên liền bị phủ quyết hoàn toàn.
Kocho vỗ nhẹ vào cánh tay Gojo an ủi:
"Thôi, huynh cũng đừng quá phiền muộn vì nó nữa, có phải lỗi của huynh đâu. Nhìn đôi mắt thâm quầng của huynh kìa, bao lâu rồi huynh chưa có nổi một giấc ngủ ngon?"
Gojo siết chặt đôi bàn tay lạnh buốt của thiếu nữ, quả quyết nói:
"Cái đó quan trọng gì! Ta nhất định phải thanh tẩy được con này mới hả dạ. Không có nó, muội đã chẳng ra nông nỗi này...".
"Chưa chắc đâu". Nàng lắc đầu. "Hai người họ đã dùng cái thuật kia lên người muội trước khi nó xuất hiện cơ mà. Chẳng chóng thì chầy, mọi sự sẽ xoay vòng y hệt như này thôi. Tránh làm sao được khi lòng người đã định".
Nàng rút tay ra, buồn rầu ngước lên nhìn trời. Bị mây đen che phủ hoàn toàn, mặt trăng giờ chỉ còn là một vầng sáng nhờ nhờ trên cái nền trời tối tăm.
Giống như cuộc đời của nàng vậy.
Nàng trầm ngâm:
"Huynh có nhớ muội từng nói: "Nếu một ai đó thay đổi đột ngột, thì hẳn phải có nguyên nhân sâu xa gì đấy" không? Muột một lòng tin vào điều đó, ấy thế mà người muội yêu thương nhất lại chẳng hề tin tưởng muội đến vậy, lại cho rằng muội thay lòng đổi dạ, ham phú quý hư vinh. Giá mà người ấy tin tưởng muội hơn nhỉ... Nhưng trách sao được bây giờ, chàng chẳng phải chú thuật sư, càng không có hiểu biết gì về các loại vu thuật, nhẫn thuật... Làm sao mà biết được muội lại bị chính bố mẹ đẻ dùng hỗn thuật điều khiển... Có lẽ ngay từ đầu muội và người ấy vốn không nên gặp nhau mới phải. Như vậy ít nhất chàng và Thân vương cũng không phải chết, muội cũng bớt đau lòng...".
Jotaro vì phạm phải tội đại nghịch, ba ngày trước đã bị xử trảm, bêu đầu thị chúng nửa tháng trên phố. Mặc dù không nói ra, song Gojo biết Kocho vẫn còn rất nặng lòng với gã, nên mới quy hết mọi tội lỗi về mình.
Nhìn vẻ mặt u sầu của em họ, trong lòng Gojo lại dấy lên một câu hỏi mà hắn đã thắc mắc từ lâu nhưng chưa có dịp nói ra. Ngập ngừng một lúc, hắn quyết định hỏi thẳng:
"... Kocho, ta hỏi muội điều này có được không? Tại sao muội lại yêu một người như Jotaro?".
"Ý huynh là một phàm nhân tầm thường, một kẻ làm vườn như chàng?".
"...".
Kocho cười khẩy một cái, xoay lưng về phía Gojo mà đáp:
"Huynh không cần thấy áy náy, muội hiểu mà. Nếu mấy năm trước có ai nói muội sẽ yêu một tên làm vườn, chắc chắn kẻ đó sẽ bị muội đánh cho một trận tơi bời. Đường huynh còn nhớ không? Muội đã luôn ngưỡng mộ huynh, từ bé đã mong lớn lên được gả cho huynh, rồi cùng nhau đi thanh tẩy chú nguyền, cứu giúp người nghèo, lưu danh sử sách".
"Đương nhiên ta nhớ chứ. Hồi tám tuổi muội còn xông vào phá hỏng mấy lần xem mắt của ta cơ mà, báo hại nhị thúc và nhị thẩm phải đi xin lỗi gia đình người ta đến mỏi miệng, ha ha".
Kỷ niệm thuở bé ùa về khiến hai người đều bất giác bật cười.
"A, thời gian trôi qua thật nhanh. Giá mà được quay trở về những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy". Kocho thở dài, tiếng thở dài cho cả một đời người. Rồi nàng bảo:
"Thời gian trôi đi, mối "tình đơn phương" của muội cũng sớm phai tàn. Sau khi huynh bỏ nhà đi theo bọn Nam Man, muội hiểu ra huynh chỉ coi muội là đứa em gái bé bỏng mà thôi. Và tình cảm của muội càng không phải là tình yêu đôi lứa. Sau đó muội chỉ muốn chuyên tâm học hành và tập luyện để có thể trở thành một chú thuật sư thật giỏi, có thể giúp sức cho đường huynh và gia tộc. Nhưng phụ mẫu lại không nghĩ thế. Họ cho rằng con gái thì chỉ nên lập gia thất, sinh con và quán xuyến chuyện gia đình là đủ rồi, việc trừ yêu diệt tà cứ để đàn ông gánh vác. Muội đã cãi nhau với họ biết bao nhiêu lần. Rồi một hôm, muội to tiếng với phụ thân, bị người tát một cái và đuổi về phòng. Muội tức quá, cắm đầu chạy, không ngờ lại chạy lạc vào hoa viên và gặp Jotaro ở đấy. Khi đó muội mặc kệ, cứ ngồi một chỗ khóc tiếp. Nhưng một lúc sau, tự nhiên muội ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, ngẩng lên liền thấy một bó hoa dành dành cắt tỉa gọn gàng đặt kế bên, còn người thì chẳng thấy đâu cả. Hoa dành dành có mùi thơm dịu ngọt dễ chịu, là loài hoa muội thích nhất. Nỗi buồn tủi trong lòng nhờ đó cũng vơi đi ít nhiều. Mãi một thời gian sau, muội mới có cơ hội gặp lại người làm vườn ấy. Muội hỏi sao hôm đó lại cắt hoa dành dành cho muội, thì người ấy nói vì từng nhìn thấy muội thích ngắm những bụi hoa dành dành ở trong vườn của mình. Nghe thấy thế, đột nhiên muội thấy vui vui. Từ lúc ấy, muội bắt đầu để ý tới người ta. Thỉnh thoảng gặp đều sẽ bắt chuyện. Ban đầu chàng rất e dè, chỉ trả lời theo phép rồi tìm cách thoái lui, song dần dà cũng trở nên cởi mở hơn với muội. Hỏi ra mới biết chàng từng là con nhà khá giả, có học thức, nhưng không may phụ thân bị người ta lừa tới khuynh gia bại sản, uất ức nên treo cổ tự vẫn. Mẫu thân vì đau buồn cũng qua đời ngay sau đó. Còn chàng được thân thích giới thiệu vào nhà muội làm. Tuy địa vị khác biệt nhau là thế, nhưng nói chuyện với chàng, muội thấy rất thoải mái và dễ chịu. Chàng còn rất giỏi chăm cây chăm hoa, mùa nào trong vườn muội cũng có bao nhiêu là hoa đẹp khoe sắc. Mỗi khi buồn, chỉ cần nhìn thấy những bông hoa ấy là muội lại vui lên. Cứ thế, muội thích người ta lúc nào không hay. Huynh nghe chắc cũng thấy buồn cười nhỉ?".
Thấy Gojo im lặng không đáp, Kocho kể tiếp:
"Thực ra Jotaro đã rất sợ hãi khi nghe muội bày tỏ tình cảm, còn cúi lạy xin muội đừng nói nữa, kẻo đến tai người khác thì không hay. Nhưng muội lại vô cùng ngoan cố, hết lần này tới lần khác đeo đuổi chàng, thuyết phục chàng cho tới khi chàng chịu chấp nhận mới thôi. Lúc ấy muội vui mừng quá, chẳng hề để ý tới sắc mặt lo lắng của Jotaro. Muội chỉ nghĩ cùng lắm nếu cha mẹ phát hiện thì bị đuổi đi, nên muội đã giấu sẵn một số trang sức có giá trị ở một nơi bí mật, tính dùng khi cấp bách. Còn mơ mộng về một căn nhà đơn sơ với một mảnh vườn nhỏ ở nơi phụ thân không thể phát hiện ra, Jotaro trồng hoa, muội dệt vải, thi thoảng đi thanh tẩy chú nguyền giúp người, ha ha. Giờ ngẫm lại, thấy suy nghĩ đó thật ngây thơ biết nhường nào! Lòng người thâm sâu, một con bé mới lớn như muội chẳng có cách nào đong đếm được. Tới khi hiểu ra rồi, thì đã quá muộn...".
"Kocho, muội không sai, chỉ là...".
"Chỉ là muội quá ngây thơ mà thôi. Trước kia, đường huynh thường nói muội ngây thơ, muội chẳng bao giờ tin. Song hóa ra, đúng là muội ngây thơ thật. Ngây thơ tới mức hồ đồ, không nhận ra rằng mối tình của muội và Jotaro vốn dĩ không được phép tồn tại trên thế gian này. Ngây thơ không biết mình chỉ là một con diều nhỏ nhoi mới đón được chút gió bay cao đã ngỡ có thể tự do vươn tới trời xanh. Ngây thơ tin tưởng bản thân có đủ bản lĩnh để tự mình vượt qua được định kiến của cha mẹ, của xã hội... Cuối cùng dây đứt diều rơi, muội mới biết mình chẳng là gì cả".
Gojo không biết nói gì để an ủi nàng. Vì những điều Kocho vừa giãi bày, chính hắn cũng từng phải trải qua. Và thật đáng buồn, giống như nàng, hắn cũng phải chịu khuất phục một cách đắng cay. Lục Nhãn để làm gì, sức mạnh vô song để làm gì, khi mà cái vận hành thế giới này lại là tâm tư con người, thứ hắn không thể tùy ý kiểm soát. Dù muốn dù không, hắn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng một mình hắn chẳng thể thay đổi được gì.
Bất thình lình từ trong lùm cây, một con cú vọ đập cánh bay vọt lên trời. Tiếng kêu lanh lảnh của nó vọng lại trong đêm như tiếng mõ canh, thúc giục người ta hãy mau mau rời khỏi bãi lau này đi thôi. Như một người mộng du bị lay tỉnh khỏi giấc mơ vừa đẹp đẽ mà lại u buồn vô tận, Kocho vội vã thắt lại đai áo thật chặt, nói vài ba câu từ biệt Gojo rồi lập tức xoay người rảo bước đi mau, chẳng mấy chốc đã hòa mình vào với bóng đêm. Còn Gojo, hắn vẫn đứng nguyên một chỗ, dõi mắt trông với theo khoảng không nơi thiếu nữ vừa biến mất, mơ hồ linh cảm đây là lần cuối cùng hai người được gặp nhau.
------------------------------------------
1. Tầm 5h15' sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top