Phần I: Thược dược đen_Chương 13: Chân tướng

Chương này hơi nhìu OC ^^!

--------------------------------------------

Phu nhân Tsukikage mở toang cửa phòng thẩm vấn bước nhanh ra ngoài. Đội trưởng đội thẩm vấn Itakura Shigeaki hớt hải chạy theo bà, lo lắng hỏi:

"Những điều bà vừa nói không sai chứ, phu nhân Tsukikage?".

"Tất nhiên rồi! Bằng không sao tôi phải vội vội vàng vàng đi báo cho các vị kia như thế này!"

"Nếu lời nguyền quả thực đến từ đó thì thật đáng lo ngại...".

"Đúng vậy, tôi cũng không ngờ nguồn gốc của nó lại là thứ đấy . Xem ra lần này có là Ngự Tam Gia hay Lục Nhãn cũng khó lòng tiêu diệt được nó".

Itakura nhún vai, tỏ vẻ bất lực:

"Thì đâu phải lúc nào chúng ta cũng thanh tẩy được hết đám chú nguyền đâu. Vạn bất đắc dĩ mà thôi".

Mang tâm trạng bồn chồn bất an, hai người hướng thẳng về phía Ngũ Long Sảnh, nơi đang tập trung những con người quyền lực nhất giới chú thuật sư.

Thượng Tầng Hội có cả thảy ba mươi người, bao gồm gia chủ Ngự Tam Gia, tám vị Đại lão luôn luôn túc trực ở Kinh thành, số còn lại là những chú thuật sư có cấp bậc từ nhất cấp trở lên (thường là gia chủ các tộc lớn mạnh khác hoặc những người có biệt tài). Những người này phân bổ khắp cả nước, chỉ khi nào có sự kiện vô cùng trọng đại hay vụ án đặc biệt nghiêm trọng như Thược Dược Đen lần này mới được triệu tập về Heian.

"Bao lâu rồi hội đồng chúng ta mới tề tựu đầy đủ với nhau ấy nhỉ?". Đại lão Kaiho Yusho vuốt ve chòm râu trắng muốt dài chấm ngực, đảo đôi mắt già nua nhìn một vòng quanh điện. Ba mươi con người chia đều làm hai bên, ngồi đối diện với nhau. Trái có Ngự Tam Gia ở đầu, phải do Bát Đại Lão trấn thủ.

"Chắc cũng phải từ hồi đại nhân Gojo lên nhậm chức gia chủ. Gần ba năm rồi!". Shimazu Tatsunori hăng hái giơ tay trả lời. Là đặc cấp trẻ nhất chỉ sau Gojo Satoru và Zen'in Megumi, cũng là người lấy được một ghế trong hội đồng sớm nhất (vẫn sau hai người kia) trong vòng một trăm năm, anh ta rất hứng khởi khi có cớ được về Kinh họp hành. Vùng Satsuma(1) buồn tẻ quá mà.

"Lâu thế cơ à? Thời gian trôi qua nhanh thật, loáng cái năm sau đã tới lượt nhà Zen'in đón gia chủ mới. Chẹp, chẹp". Abe Hidemasa, một Đại lão khác, bấm ngón tay tính toán. "À mà thiếu gia đâu rồi hở đại nhân Zen'in, sao giờ chưa thấy mặt?".

Zen'in Masayoshi mỉm cười đáp:

"Chắc là đệ ấy sắp tới rồi đấy. Xin các ngài đợi thêm một lúc nữa".

"A, tôi muốn mau chóng được gặp thiếu gia Zen'in quá đi mất!". Giọng một phụ nữ trẻ cất lên, không giấu nổi sự tò mò và hứng khởi. "Lần trước gặp, cậu ấy mới mười bảy tuổi, trông còn trẻ con lắm, dù đôi mắt và phong thái chững chạc vô cùng! Nghe thiên hạ đồn thổi giờ cậu ấy anh tú như hoa, là mỹ thiếu niên đẹp nhất Kinh thành~".

"Thôi đi "tiểu thư" Sakurano, cô không xem lại mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn tơ tưởng thiếu gia nhà người ta! Tới em gái ta còn chưa tới lượt nữa là bà cô già như cô. Ha ha!".

"Câm mồm, Maeda Tsurugi! Ngươi có tin ta cho ngươi đi chầu ông bà ông vải trước khi ngươi kịp rút kiếm(2) ra không!?".

"Hai vị hạ hỏa đi nào. Hôm nay chúng ta đến đây để tìm cách giải quyết Thược Dược Đen chứ có phải để hai người đánh nhau đâu? Đừng quên điều luật thứ nhất, nghiêm cấm thành viên trong hội đấu đá vì tư thù".

Đích thân gia chủ Gojo đứng ra can ngăn, đương nhiên hai kẻ nóng đầu đành phải bấm bụng chịu nhịn, cố gắng nở một nụ cười "xã giao" làm lành. Bầu không khí vừa được hâm nóng không vì thế mà nguội lạnh ngay. Trái lại, tiếng nói chuyện bắt đầu râm ran khắp phòng. Gojo Satoru từ tốn nhâm nhi chén trà, một ngụm, hai ngụm rồi quay sang bắt chuyện với Zen'in Masayoshi rất tự nhiên:

"Ta không nghĩ hôm nay thiếu gia Zen'in cũng tới đây cơ đấy, bình thường có bao giờ thấy mặt cậu ấy ở mấy cuộc họp kiểu này đâu nhỉ?".

"À, vì năm tới đệ ấy sẽ trở thành gia chủ nên ta thấy để đệ ấy tham gia dần những buổi họp lớn hay sự kiện quan trọng cho quen đi là vừa". Zen'in Masayoshi vui vẻ tiếp chuyện. "Bá mẫu cũng hay phàn nàn là ta nuông chiều đệ ấy quá, luôn thúc ta phải cho Megumi va chạm nhiều hơn. Có lẽ đúng là thế thật. Đáng lý phải cho đệ ấy tập làm quen từ lâu rồi mới phải, nhưng vì Megumi nói không thoải mái nên ta cũng chẳng bắt ép".

"Đại nhân có vẻ rất yêu thương đường đệ của mình, thật phúc cho cậu ấy quá".

Một câu cảm thán thăm dò đầy ẩn ý, Gojo Satoru nghĩ gia chủ Zen'in thừa sức đoán ra nhưng gã ta không hề phật lòng mà thẳng thắn thừa nhận:

"Ta luôn coi đệ ấy như em ruột của mình. Trước kia vì một số lý do, Megumi đã phải chịu nhiều cực khổ rồi, mà khi đó ta không ở tình thế có thể giúp được. Sau này nghĩ lại, thấy áy náy vô cùng...".

Chính vì vậy nên ta lúc nào cũng cố gắng bù đắp cho Megumi . Zen'in Masayoshi không cần nói nốt, Gojo vẫn có thể hiểu được ý tứ của gã. Hắn tự hỏi không biết tên này có biết mối quan hệ của hai người mười năm về trước không? Cả sự kiện đêm đông năm ấy? Nếu biết, giờ này gã đang nghĩ gì về hắn? Thực sự thì Gojo Satoru chẳng tiếp xúc nhiều với gia chủ hai nhà Ngự Tam Gia còn lại, thành thử tính cách họ tốt xấu ra sao, hắn không đủ quyền phán định. Hơn nữa, thật khó để đọc được suy nghĩ thực tâm trên khuôn mặt lúc nào cũng treo một vẻ điềm đạm này. Nhưng dựa vào thái độ tin tưởng của Zen'in Megumi đối với đại huynh của mình, có thể cho rằng gã không nói dối. Chí ít xét theo lý, việc đối xử tử tế với gia chủ kế nhiệm - kẻ mang trong mình thuật thức gia truyền trăm năm mới xuất hiện - là một việc làm vô cùng khôn ngoan và đúng đắn. Zen'in Megumi là một người rất trọng tình nghĩa, ai đối xử tốt với y, y sẽ đáp lại người đó gấp mười lần.

Ngoại trừ ta . Gojo chua xót nghĩ. Dẫu biết chắc chắn có uẩn khúc phía sau, hắn vẫn không thể kiềm được cơn đau nhói lên trong lồng ngực mỗi lần nghĩ về việc đó. Hắn bỗng nhớ đến hình ảnh Zen'in Megumi chui vào bóng rồi biến mất trưa nay, để mặc một mình hắn ngơ ngác giữa phòng. Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy bất an. Biết đâu giải quyết xong vụ án này rồi mà y nuốt lời, không chịu giải thích thì sao? Lời đe dọa của Gojo rõ là nói suông, hắn nào dám làm thật. Nếu quả thực y nhất quyết không nói ra mọi việc thì hắn cũng đành khoanh tay chịu chết.

Không muốn lún sâu vào nỗi hoài nghi mơ hồ, Gojo nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác:

"À, ta nghe nói ngài sắp tái hôn với tiểu thư Himiko nhà Matsudaira? Không chỉ là một mỹ nhân nức tiếng chốn Kinh kỳ, nàng ấy còn tinh thông thuật Đoán mộng, quả là viên ngọc quý. Xin được chúc mừng ngài".

Người vợ cả của Zen'in Masayoshi qua đời cách đây bốn năm vì một chứng bệnh nan y, để lại cho gã hai đứa con trai thơ dại. Từ đó tới nay, mặc dù có rất nhiều gia tộc danh giá gõ cổng bàn chuyện hôn sự, nhưng gã tuyệt nhiên không hứng thú chút nào, chỉ muốn chuyên tâm nuôi dạy con cái thật tốt, làm bố mẹ gã suốt ngày như ngồi trên lửa. Cho đến nửa năm trước, khuê nữ nhà Matsudaira, em ruột Đội trưởng Tả cận vệ hoàng cung đã lọt vào mắt gã. Hai người qua lại một thời gian cuối cùng cũng quyết định đính ước.

"Chuyện mới quyết hôm qua thôi mà đã tới tai ngài rồi ư, tiếng gió truyền nhanh thật".

"Thế khi nào ngài định tổ chức hôn lễ?".

"Có lẽ là giữa hoặc cuối năm sau, chứ đầu năm còn nhiều thứ phải lo toan mà. Còn ngài thì sao, đại nhân Gojo?"

"Ta?". Gojo tròn mắt, giả bộ ngạc nhiên, trong lòng lại thầm chửi mình quá ngu xuẩn đã tự đào huyệt chôn thân, giờ muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Y như rằng, giọng Tachibana Naohige lè nhè cất lên từ phía đối diện:

"Phải đó, Mitsutaka! Ngươi định để đám già này đợi đến bao giờ mới được uống rượu hỉ đây hả!? Mau mau cưới vợ sinh con nối dõi đi, lão già Kamigawa chờ tới bạc cả đầu rồi còn gì. Khà khà!".

Say mà tai thính thế!

Nói chán chê một hồi rồi ông ta lại dốc bình rượu lên tu ừng ực. Mấy người khác được thể châu vào phụ họa:

"Đúng rồi, đại nhân Gojo, đâu dễ gì kiếm được mối lương duyên tốt đẹp như thế, phải nhanh chóng thành thân đi chứ. Ta chẳng bao giờ nghĩ sống được tới ngày thấy một gia chủ Ngự Tam Gia lấy dưỡng nữ Tướng quân kiêm đệ tử itako Seijin đâu! Tạo hóa đúng là kỳ diệu thật!".

"Đúng thế!".

"Mà việc bắt được tay Jotaro kia chẳng phải cũng nhờ vào tài năng vị hôn thê của ngài hay sao? Thật là danh bất hư truyền. Loáng cái đã có thể lần ra chỗ nó trốn! Lại còn ở tít tận mạn bắc vùng Omi! Itako ta quen không ai tìm nhanh được như tiểu thư Kikuhime đâu".

"Đại nhân Gojo, ngài đúng là có số hưởng! Chả bù cho mấy thằng con bất tài nhà ta...".

"Ô, thiếu gia Zen'in đến rồi kìa!".

May mắn thay, Zen'in Megumi "vô tình" xuất hiện đúng lúc như một vị cứu tinh, giải vây cho Gojo Satoru thoát khỏi vòng xoáy của hàng loạt những câu hỏi vô vị, những câu cảm thán sáo rỗng và những câu tán dương đầy vẻ ghen tị. Sau khi cố gắng thoát khỏi sự "tấn công" nhiệt tình của Sakurano, y vội vã đi về chỗ ngồi ở ngay sau Zen'in Masayoshi. Gojo tươi cười chào hỏi y nhưng Zen'in chỉ cúi đầu đáp lời đại khái, dường như cố tình lảng tránh ánh mắt của hắn. Trông mặt y xanh xao hơn bình thường, giọng nói cũng hơi khàn khàn. Đúng lúc Gojo định hỏi thăm y vài câu thì phu nhân Tsukikage và đội trưởng Itakura hối hả bước vào phòng.

Đã có kết quả thẩm vấn tên Jotaro. Và có vẻ không được khả quan cho lắm.

Sau khi chào hỏi tứ bề, Itakura là người lên tiếng trước:

"Tên Jotaro đã đốt hết nhà cửa cùng chứng cứ, hắn cũng không phải chú thuật sư nên có một số điều về chú nguyền hắn không hiểu được hết. Chính vì thế, tôi đã cho mời phu nhân Tsukikage tới, dùng thuật thức xâm nhập vào não bộ của gã ta để "nhìn" mọi việc rõ ràng nhất".

Phu nhân Tsukikage tiếp lời:

"Thực ra thời gian khá là cấp bách, vả lại có rất nhiều điều tôi nghĩ các vị nên trực tiếp " nhìn" thấy thì hơn. Cho nên xin phép các vị, tôi sẽ sử dụng một kỹ năng của Di Linh Thuật Pháp để truyền đạt lại mọi thứ một cách chi tiết nhất, có được không ạ?".

Nhận được sự đồng ý của hội đồng, phu nhân Tsukikage nhanh chóng vận chú lực thi triển kỹ thuật Nhãn Tâm Hoa. Một dòng khí trắng từ từ bốc lên bao trùm toàn bộ thân thể bà. Đột nhiên, Tsukikage chọc thẳng ba ngón tay phải vào thái dương rồi chầm chậm rút ra một khối cầu màu ngà hơi đục, to bằng quả trứng gà. Kì lạ là không có bất kỳ giọt máu nào chảy ra. Bà cẩn thận đặt quả cầu vào lòng bàn tay, đưa lên miệng và thổi nhẹ một cái. Quả cầu bỗng tan thành nhiều mảnh nhỏ bằng hạt đậu, bay tới chui tọt vào đầu của tất cả chú thuật sư đang ngồi trong đại sảnh. Đó là mảng ký ức bà thu thập được từ Jotaro trong suốt quá trình gã tiếp xúc với Thược Dược Đen, đã được bà "ghi lại" bằng thuật thức và có thể chuyển cho người khác cùng "thấy" . Ngay lập tức, mọi người đều cảm thấy bản thân như hóa thành một người bạn đồng hành, trực tiếp trải qua khoảng thời gian đó với gã.

Lần đầu tiên Jotaro gặp chú nguyền là khoảng hai tuần trước. Hôm ấy gã bị chủ quán mắng mỏ thậm tệ do chểnh mảng công việc, cộng với tâm trạng u uất nhiều ngày, gã bèn mua mấy chai rượu về giải sầu. Khổ nỗi, rượu chỉ làm cho nỗi oán hận của hắn thêm rõ ràng và lòng tự tôn thêm ê chề. Trong cơn phẫn uất cùng cực, gã rủa người tình cũ cùng vị hôn phu của nàng bằng những ngôn từ thậm tệ và giáng xuống đầu họ những hình phạt ghê rợn nhất mà một bộ óc nát rượu có thể hình dung ra. Rồi bất chợt, gã nhìn thấy người con gái đã phản bội mình đang đứng ngay trước mặt. Gã ngỡ ngàng, lao tới định bóp chết nàng nhưng rốt cuộc lại không làm được. Nàng ngoan ngoãn đến lạ, khác hẳn cái con người đuổi đánh gã trước đó. Nghe thế, nàng rấm rức khóc và biện bạch bản thân đã bị đối phương bỏ bùa nên mới thay lòng đổi dạ, quay ra mê mệt tay Thân vương đó. Chỉ có thể thoát ra trong một khoảng thời gian ngắn. Ban đầu gã bán tín bán nghi, song nghe nàng kể lại những kỷ niệm chỉ riêng hai người biết, gã liền tin sái cổ. Có lẽ sâu tận thâm tâm, gã vẫn luôn hy vọng hiện thực là như thế. Jotaro khẩn khoản muốn đưa người yêu đi trốn, nhưng nàng buồn bã lắc đầu. Cách duy nhất cứu được nàng là yểm bùa giết chết Thân vương, giải phóng nàng khỏi lời nguyền của ông ta. Bằng không dù đi xa tới đâu, nàng vẫn sẽ bị lời nguyền chi phối, quên mất gã và có thể còn xuống tay hạ sát gã. Chạy trốn không được, giết hoàng tộc thì gã không có gan, Jotaro lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thấy vậy, người tình cũng không ép buộc gì, bảo gã cứ suy nghĩ thật kỹ rồi biến mất. Hôm sau, rồi hôm sau nữa và những ngày kế tiếp, nàng đều xuất hiện tại nhà gã vào nửa đêm. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi ấy, nàng nằm trong lòng gã thì thầm về những ngày xưa tươi đẹp, rồi lại gục mặt vào ngực gã, nỉ non khóc lóc, đau buồn cho cuộc sống như địa ngục trần gian lúc này. Càng ngày gã càng thương yêu nàng và căm hận kẻ độc ác kia. Cuối cùng sau hơn một tuần, Jotaro đã tích đủ dũng khí lẫn lòng oán ghét, gã quyết định sẽ làm như nàng yêu cầu. Thông qua người quen còn làm trong nhà Gojo Kamine, gã nắm được thông tin ngày kia cả gia đình sẽ vào hoàng cung dự bữa tiệc thân mật có mặt Thân vương. Nghe theo lời người tình, gã chuẩn bị một pháp trận gồm năm cây nến cắm hình Ngũ mang tinh(3) , hai cái bình con cắm hai lá sakaki bẻ trộm trong đền thờ gần nhà và một cái hình nộm bằng rơm có buộc một lọn tóc thật của người yêu. Đây là tín ước nàng từng trao gã khi xưa.

Khi nàng bảo gã đọc lời chú, gã răm rắp tuân theo. Đầu óc mụ mị của gã lúc bấy giờ chẳng hề mảy may nghi hoặc tại sao nàng lại có mặt ở hai nơi một lúc. Gã chỉ mong sao có thể giải thoát cho người tình càng sớm càng tốt. Đọc lời chú xong, Jotaro đột nhiên cảm thấy linh hồn mình bị hút mạnh lên trời. Lúc mở mắt, hắn nhận ra bản thân đã ở trong thân thể của người yêu, đang ra tay giết chết Thân vương bằng thuật thức của nàng. Gã đã từng được nàng thi triển cho xem nhiều đàn bướm rực rỡ sắc màu, song chưa từng thấy qua loại trắng toát như tuyết với hàm răng sắc nhọn đang điên cuồng cắn nát cơ thể tình địch như này. Rồi gã thấy có người tới can ngăn, gã chống cự thoát ra, lại tiếp tục lao về phía nạn nhân xấu số. Tới khi bị kẻ kia bắt trói không cử động được thì Thân vương cũng chỉ còn là một nhúm thịt mơ hồ. Jotaro rùng mình một cái đã thấy quay trở về căn nhà tồi tàn ở ngoại ô. Bấy giờ gã mới biết mình đã bị lừa. Bị một con chú nguyền lừa! Trước khi biến mất, dưới hình dáng yêu kiều của nàng, nó còn hôn gã một cái thật kêu, thay cho lời cảm ơn vì một "bữa tối thịnh soạn". Hoảng hốt, Jotaro vội vã đốt sạch đống tang chứng, đóng chặt cửa và trùm kín tấm chăn bẩn thỉu hôi hám, như muốn coi mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng gã không ngờ, chính gã đã tự điền tên bản thân vào sổ tử của Diêm Vương mất rồi.

Sau đó là những ngày gã nơm nớp sống trong lo sợ, bị oan hồn tưởng tượng của Thân vương Kanehito đeo bám và cuối cùng quyết định đốt nhà bỏ chạy trong đêm rồi bị Gojo bắt được ở ngôi miếu hoang. Thời gian ký ức trong tâm trí kéo dài tới hơn hai tuần, song ở thực tại tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn có một khắc. Ký ức kết thúc, mọi người dần dần lấy lại ý thức của mình. Không khí trong đại sảnh vẫn khá trầm lắng vì ai nấy đều bận suy ngẫm về những gì mình vừa "nhìn thấy ".

Cuối cùng, Sakurano nhà Hachisuka lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Từ ký ức của tên làm vườn có thể thấy rõ con này là dạng chú nguyền "bị động". Nó không thể trực tiếp ra tay với con người mà cần một kẻ làm trung gian kết hợp cùng. Nó sẽ chủ động lựa chọn những người đang đau khổ vì bị phản bội trong tình yêu, tâm trí bị hận thù che mắt, dễ dàng buông lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ họ vào con đường sa ngã. Một khi họ đồng ý để nó thực hiện mong muốn xấu xa của bản thân, thì vô hình trung đã ký vào khế ước đánh đổi bằng cả sinh mạng lẫn linh hồn. Không chỉ của riêng họ mà còn của cả hai con người vô tội khác...Mà ngẫm lại, chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng những tay trung gian đều là tầng lớp thị dân, địa vị xã hội thấp kém. Có vẻ nó không thích tiếp cận chú thuật sư hay người có học thức cao. Vì không dám hay là còn lý do nào khác?".

Murakami Nagakatsu lắc đầu phản đối:

"Ta không nghĩ nó sợ đâu. Theo ta, chú nguyền này bét cũng phải là loại đặc cấp đặc biệt trở lên. Việc ăn linh hồn người sống giúp sức mạnh nó tăng lên theo cấp số nhân, . E là trong đại sảnh này người đủ sức hạ được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nó không chọn chú thuật sư làm trung gian có lẽ đơn giản vì chẳng có ai đáp ứng đủ "điều kiện" của nó cả".

"Không sai". Ogasawara Sadayori, Đại lão với thân hình đồ sộ như một con voi gật gù đồng ý. "Điều kiện để nó tìm đến cũng không hề đơn giản. Phải là người từng bị phản bội trong tình yêu và có mối hận sâu sắc với đối phương. Đó không phải là thứ muốn là có thể lập tức có được, nhất là với chú thuật sư, những người hiểu rõ về tác hại của cảm xúc tiêu cực nhất".

"Đáng tiếc là chúng ta chẳng còn mấy thời gian để "gặp" được nó đâu. Có khi ngay lúc này, khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, nó đã "cuốn gói" khỏi Kinh thành rồi ấy chứ".

"Bà nói thế nghĩa là sao, phu nhân Fuyuhana?".

Fuyuhana chưa trả lời vội. Bà châm thuốc, rít một hơi dài rồi phả mạnh vào không trung một làn khói trắng xóa. Kỳ lại ở chỗ, làn khói này không tan biến ngay mà càng lúc càng đậm đặc lại và phình to ra thành hình bản đồ Nhật Bản. Bà ta lấy trong tay áo một hạt đậu đỏ nhỏ và búng thẳng vào đám khói, đúng vị trí vùng Tosa.

"Thể theo yêu cầu của gia chủ Gojo, ta đã cho người đi điều tra khắp cả nước xem có chuỗi vụ án nào tương tự như lần này không. Vừa hay chiều nay ta mới nhận được kết quả. Mọi người thử đoán xem nào? Vâng, chúng có thật! Do thủ phạm là một chú nguyền trắng, nạn nhân toàn là dân thường nên chúng nghiễm nhiên thoát khỏi tầm ngắm của chi bộ ở các tỉnh. Bây giờ xem xét kỹ lại mới phát hiện ra đã từng có bốn nơi xảy ra những trường hợp tương tự. Địa điểm đầu tiên là vùng Tosa này và vụ án ta từng kể cũng chính là vụ mở đầu cho chín vụ kế tiếp".

"Ba nơi còn lại là ở đâu?". Một người hỏi.

"Higo, Mutsu và Totoumi(4) ".

"Mấy vùng này không có đặc điểm chung gì nhỉ?".

"Không có". Phu nhân Fuyuhana lắc đầu. "Song dựa vào tin tức thu thập được, ta nhận ra chú nguyền này mỗi lần gây án chỉ chọn đúng mười người. Ngoài ra, thời điểm bắt đầu đều vào cuối mùa xuân và mùa thu, thời gian gây án thì tùy, nhanh thì một tháng, lâu thì kéo dài tới bốn tháng lận".

"Nửa năm một lần, mỗi lần mười người... Hừm, sau khi có được mười bữa ăn thịnh soạn nó sẽ biến mất và chờ thời điểm thích hợp tiếp theo để xuất hiện. Lại còn bất thình lình ở một nơi nào đó không ai đoán được. Tính tới hiện tại, nó đã gây ra chín vụ ở Heian rồi. Nếu đại nhân Gojo không kịp thời ngăn chặn thiếu phụ tiệm may giết người thì giờ này y như lời phu nhân Fuyuhana nói, nó đã biến mất không vết tích rồi ấy chứ. Mà chưa biết chừng, trong mấy hôm vừa qua nó đã chén được nốt nạn nhân cuối cùng và đi "ngủ đông" rồi có khi...".

Đại lão Satake Takatora ủ dột kết luận. Lão luôn luôn ghét mấy vụ án dây dưa kiểu này. Lý ra lúc này lão đã có thể lên Edo thăm Tướng quân và bàn chút chuyện hôn sự cho đứa cháu gái mười một tuổi của mình mới phải.

"Cái đó thì ngài cứ yên tâm, nó vẫn chưa tìm được "bữa ăn" cuối cùng đâu". Gojo vừa cười vừa phẩy tay như để xua tan cái không khí bi quan đang bao trùm đại sảnh. " Từ hôm xảy ra vụ án của Tả đại nhân, ta đã dặn quan phủ trong Kinh thành nếu có bất kỳ vụ án mạng nào, dù lớn dù nhỏ, dù thường dân hay quý tộc, đều phải báo lên cho chúng ta. Và tới giờ ngoài vụ của Kocho thì không có vụ nào khác. Tạm thời có thể tin chú nguyền đấy vẫn đang lởn vởn đâu đó trong thành để tìm "thức ăn". Dẫu sao không phải lúc nào cũng có những người đáp ứng được "yêu cầu" đặc biệt của nó".

"Đúng nhỉ... Thế còn may". Một vài tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên.

"Chả may lắm đâu. Các vị quên là giờ chúng ta cũng chẳng có cách nào để tìm được nó à? Trừ khi trong ba mấy người ở đây có ai đó bị phản bội và đang "ôm" lòng hận thù với đối phương nhiều đến mức muốn giết chết kẻ đó?".

Lời nói gắt gỏng có phần sốt ruột của gia chủ Washiyama Isami làm dấy lên những tiếng xì xào khắp phòng. Đột nhiên, Sakurano đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt Maeda Tsurugi ngồi phía đối diện rồi hét lớn:

"Ê, Maeda! Ta ghét ngươi lâu rồi, hay là vì đại cục ta thử dụ con chú nguyền ra ám ngươi cái nhỉ? Yên tâm, ta sẽ thanh tẩy nó trước khi nó kịp làm gì ngươi. Không phải sợ đâu! Ha ha!".

"Thôi đi tiểu thư Sakurano, dễ thường ta để cô làm như thế chắc. Ai mà biết cô có thừa nước đục thả câu, để mặc cho nó ám chết ta? Ấy mà ta và cô yêu đương lúc nào mà đòi thỏa mãn điều kiện "phản bội" đây? Hay là ý cô muốn nói, cô từng đem lòng mến mộ ta, có phải không?".

Maeda tinh quái nháy mắt với đối phương khiến Sakurano tức nghẹn họng, lắp ba lắp bắp không lên lời. Nhiều người thấy vui liền hùa theo vài câu. Chẳng mấy chốc bầu không khí u ám nặng nề ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những tràng cười vui vẻ nổ ra khắp nơi. Người ta bận cười cợt, trêu chọc nhau, chẳng ai để ý tới sự im lặng bất thường của Gojo Satoru và vẻ mặt buồn rầu của Zen'in Megumi.

Gojo tự hỏi, điều gì đã ngăn cản chú nguyền không tìm tới hắn? Hắn cảm thấy mình hội tụ đầy đủ "điều kiện" mà nó yêu cầu: bị phản bội và căm ghét đối phương tới mức muốn giết chết y. Ít nhất là lúc hắn mới bước chân về Kinh đã nghĩ như thế. Con chú nguyền này rõ ràng có khả năng dụ dỗ nhiều nạn nhân cùng một lúc. Thời gian hai vụ Tả đại thần và Thân vương quá gần nhau. Không loại trừ khả năng nó có thể phân thân làm nhiều bản thể để tới thuyết phục từng người một. Vậy tại sao nó không xuất hiện trước mặt hắn? Phải chăng do hắn và Zen'in không phải là một cặp tình nhân?

Tò mò, Gojo lén liếc mắt về phía sau Zen'in Masayoshi tìm y liền bắt gặp Zen'in Megumi cũng đang nhìn về phía mình. Lần này y không quay mặt tránh đi nữa. Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau một lúc, cho tới khi một chú thuật sư khác bắt chuyện với y. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Gojo cảm tưởng như mình đã nắm được cái gì đấy. Nhưng rốt cuộc lại chẳng biết đó là cái gì.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy ánh mắt đó ở y. Không phải là đau khổ, không phải là áy náy, càng không phải là chán ghét. Một ánh mắt vừa xa lạ lại có phần quen thuộc. Ta đã bắt gặp nó ở đâu đó rồi... Rốt cuộc y nhìn ta bằng ánh mắt đó là có ý gì?" Gojo Satoru thực sự muốn biết câu trả lời ngay lập tức. Song đáng tiếc, ở chốn đông người, hắn chẳng thể tùy ý túm lấy y mà tra hỏi như trước, đành phải tặc lưỡi tạm gác sang một bên. Hắn gõ chiếc quạt sắt xuống dưới sàn gỗ ba cái, thành công lôi kéo sự chú ý của đám đông đang cười đùa ầm ỹ:

"Được rồi quý vị. Làm dịu không khí như thế là đủ rồi. Giờ, xin quý vị trật tự một chút. Ta thấy phu nhân Tsukikage hình như có điều muốn nói thì phải".

Tức thì, tất cả tiếng ồn trong đại sảnh biến mất. Mọi ánh mắt đều dồn hết về phía vị y thuật sư nhất cấp vẫn ngồi im một chỗ từ nãy giờ. Bà cúi đầu cảm ơn Gojo rồi nói:

"Thực ra vẫn còn một cách để triệu hồi được chú nguyền này mà không cần phải thỏa mãn toàn bộ điều kiện của nó...".

"Bà nói thế là sao?". Kaiho Yusho vuốt râu hỏi.

"Các vị có nhớ đã trông thấy một hình nộm bằng rơm trong ký ức của kẻ tên Jotaro không?".

"Có, thì sao? Đó là một con hình nhân thế mạng hay gặp ở những vụ nguyền rủa kiểu này mà. Chẳng qua lần này không cần dùng tới đinh hay phải yểm liên tục nhiều ngày thôi".

"Ấy nhưng ta trông con này có hơi khác khác, chỉ là không biết là khác ở đâu...".

"Ừ, ta cũng thấy thế".

"Các ngài thấy khác là phải, vì căn bản nó vốn không phải là loại lưu truyền trong giới chú thuật sư chúng ta".

"Gia chủ Kamo, ý ngài là...".

Không để ý tới những lời thúc giục vội vã của người khác, Kamo Yamamori từ tốn nhấp thêm một ngụm trà rồi mới chậm rãi giải thích tiếp:

"Ý của ta là, hình nhân rơm các vị thấy trong ký ức tên kia có nguồn gốc từ vương quốc Lưu Cầu(5) , thường được dùng trong nghi lễ nguyền rủa người khác. Nó được gọi là Ichijama".

"Ichijama?".

Trong khi đa phần tỏ ra ngơ ngác trước cái tên gia chủ Kamo nhắc đến thì nét mặt một số người lại trở nên căng thẳng rõ rệt. Gojo Satoru, anh em nhà Zen'in, phu nhân Fuyuyama, Shimazu Tatsunori... bất ngờ là cả lão già bợm rượu Tachibana Naohige cũng kinh ngạc tới độ buông rơi cái vò rượu xuống sàn nhà kêu cái cạch. Cùng với Kamo Yamamori và Tsukikage, họ là những người hiếm hoi biết đến sự tồn tại và mức độ nguy hiểm của vật ngoại lai này.

Ichijama(6) , một từ địa phương để chỉ "linh hồn tà ma còn sống", là dạng nguyền rủa sinh ra từ lòng thù hận và oán ghét dành cho một đối tượng nào đó. Bằng cách buộc một vật lấy được trên người đối tượng đấy (như tóc, móng tay...) lên một con hình nhân rơm gọi là "Ichijama butokii "(7) rồi thả vào nồi nước sôi, sau đấy kẻ yểm bùa sẽ niệm chú gọi ra một linh hồn có hình dáng giống hệt mình, bay tới nhà kẻ xấu số và tặng quà cho họ. Sau khi nhận, người đấy sẽ bị ốm nặng và có khả năng mất mạng nếu lời nguyền quá mạnh.

"Hừm, nghe giông giống Yểm bùa giờ Sửu(8) kết hợp với Thoát Hồn Thuật nhỉ?". Một người nghiêng đầu tư lự.

"Cũng có thể hình dung như thế". Kamo đồng tình.

"Cơ mà đối chiếu với cách miêu tả của ngài thì chú nguyền lần này vẫn khác cái thứ "Ichijama" kia mà nhỉ?".

"Ta cũng chỉ nói nó bắt nguồn từ Ichijama mà thôi. Người tạo ra nó đã thay đổi lời nguyền gốc để biến nó thành một dạng chú nguyền tồn tại vĩnh cửu bằng một khế ước".

"Tồn tại vĩnh cửu!?", Maeda Tsurugi kinh ngạc hét lên. "Có nghĩa là nó sẽ không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn!? Giống như Tam Đại Oán Linh!?".

"Cũng không hẳn. Trường hợp của Tam Đại Oán Linh là do lúc còn sống họ đã là những chú thuật sư rất mạnh, nên khi ôm hận mà chết, họ mới biến thành những chú nguyền mang sức mạnh ngang ngửa với thần linh. Hơn nữa, có nhiều kẻ cuồng tín đã đem những mảnh xương hay di vật tích chứa oán niệm của họ đem giấu khiến cho việc tiêu diệt họ hoàn toàn là bất khả thi. Chính vì thế, giới chú thuật đành chọn cách phong ấn hoặc xây đền thờ để "xoa dịu" linh hồn họ. Còn con này, các vị cứ tưởng tượng nó giống với chú nguyền dân gian như Hashihime vùng Uji ấy".

"Chú nguyền dân gian" là loại chú nguyền đặc thù, dù có thanh tẩy ở vùng này, một thời gian sau sẽ lại xuất hiện ở vùng khác. Phần lớn là do chúng tạo nên từ những cảm xúc tiêu cực thường gặp như tức giận, ghen tị, buồn rầu... loại cảm xúc bất cứ con người nào cũng có ít nhất một lần trong đời. Ngoài ra, cách thức triệu hoán chúng vẫn được lan truyền trong dân gian bằng nhiều hình thức, giới chú thuật nhân lực có hạn, không tài nào kiểm soát hết được. Kiểu chú nguyền này mỗi lần xuất hiện lại mang theo một vài đặc tính mới, ảnh hưởng trực tiếp từ kẻ triệu hoán chúng. Cho nên mới xuất hiện tình trạng cùng một loại nhưng có nhiều bản ở thể ở những địa phương khác nhau. Đáng ngại hơn, nếu kẻ đó là một chú nguyền sư am tường các quy tắc của chú thuật và khế ước, có thể sẽ tạo ra một chú nguyền vô cùng hùng mạnh.

"Có vẻ ngài biết rõ về chú nguyền này thế nhỉ, đại nhân Kamo? Không lẽ ngài từng thấy qua nó rồi?". Ogasawara Sadayori nheo đôi mắt lươn ti hí của mình nhìn gia chủ nhà Kamo đầy ẩn ý.

"Ngài nói vừa đúng vừa sai". Kamo Yamamori bình thản đáp lời. "Ta quả đã gặp qua, nhưng thứ ta gặp, là bản thể trước đấy của nó".

"Xin ngài giải thích rõ thêm".

"Xem nào, cũng phải hơn ba mươi năm rồi. Khi đấy ta và phu nhân Tsukikage có nhiệm vụ hộ tống một đoàn đại sứ của Mạc phủ sang Shuri(9) . Trong khoảng thời gian đó, hai người chúng ta đã có dịp mục kích một ufu anshirare , Đại tư tế của người Lưu Cầu, đang thực hiện nghi lễ thanh tẩy một chú nguyền đã gây ra hơn sáu mươi cái chết trên quần đảo Miyako và Yaeyama(10) trong vòng mười năm. Chú nguyền đó có những đặc điểm rất giống với con chúng ta đang săn lùng. Chỉ khác ở chỗ nó không hướng tới những người đau khổ vì bị người mình yêu phản bội, thay vào đó, nó sẽ chọn những người già cả cô đơn, bị con cái bỏ bê. Vị đại tư tế đó đã lập một pháp trận để tìm kiếm và triệu hoán nó đến trong bảy ngày bảy đêm mà không cần phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của nó".

"Rồi sao!? Bà ta có tiêu diệt được nó không!?".

"Tất nhiên là có. Song bà ấy giải thích cho ta hay đó chỉ mang tính nhất thời, nó không biến mất hoàn toàn. Một khi có người triệu hoán, nó sẽ lại xuất hiện một lần nữa".

Gia chủ Kamo không cần nói thêm, ai cũng tự hiểu ba năm trước ở Tosa, có kẻ nào đó đã thành công gọi chú nguyền này lên một lần nữa và ban cho nó một diện mạo mới.

Kamo từ tốn giải thích thêm về nguồn gốc chú nguyền. Không ai biết nó chính xác ra đời từ khi nào nhưng người ta vốn dĩ đã tạm thời diệt trừ nó từ hơn sáu trăm năm trước. Ngoại trừ một cuốn cổ thư độc truyền trong dòng tộc Đại tư tế, thông tin về nó không bao giờ được ghi chép lại và để lộ ra bên ngoài. Thế mà không ngờ lại có kẻ biết được chi tiết cách triệu hoán nó. Vị Đại tư tế kia nghi ngờ có kẻ gian trong dòng tộc đã lén xem trộm bí tịch để mưu cầu tư lợi. Nhưng mọi cuộc điều tra đều đi vào ngõ cụt do vụ việc đầu tiên xảy ra đã quá lâu rồi. Kẻ thủ ác đã xóa sạch mọi dấu vết và biến mất hoàn toàn. Bất lực, bà ấy chỉ còn cách thực hiện nghi thức thanh tẩy để tạm thời đẩy lui nó về bóng tối.

"Thế quái nào mà hơn ba mươi năm sau, những thông tin được cất giữ cẩn mật như thế lại bay tới tận Nhật Bản được nhỉ?".

Gojo Satoru nhún vai đáp:

"Thứ gì một khi đã bị rò rỉ ra ngoài thì chẳng bao giờ có thể dập tắt hoàn toàn được. Biết đâu kẻ kia đã mang theo thông tin trong bí tịch trốn khỏi Lưu Cầu và tìm cách xâm nhập thành công vào Nhật Bản. Rồi sau đó truyền lại cho người khác".

"Nếu đúng thế thì đáng nguy thật. Chúng ta chẳng biết được rốt cuộc có bao nhiêu kẻ nắm giữ được cách thức triệu hoán con Thược Dược Đen này, nhỡ đâu không phải chỉ có một con thì sao...". Ai đó lo lắng hỏi.

"Việc đó các vị không cần phải quá phiền lòng. Chú nguyền này không phải muốn là gọi được ra được. Dù là ba vị đại nhân Ngự Tam Gia hợp sức lại cũng không thể."

Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của phu nhân Tsukikage làm không ít người kinh ngạc. Sự thiếu hụt vốn hiểu biết về chú nguyền ngoại lai khiến họ có cảm giác như đang lạc trong một mê cung không lối thoát. Dường như không thể đợi chờ thêm được nữa, gia chủ Washiyama Isami đứng bật dậy hét lớn:

"Hai vị xin đừng vòng vo nữa! Rốt cuộc hai vị có biết cách "triệu hoán" và "tạm thời thanh tẩy" nó hay không!?".

Giọng nói ồm ồm của ông ta vang rền như tiếng trống trận giữa đêm. Không gian trong đại sảnh chợt im ắng và lắng đọng tới mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng đập "thịch, thịch" của trái tim. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía gia chủ Kamo và y thuật sư Tsukikage. Chăm chú và căng thẳng. Ngay cả Gojo Satoru cũng bất giác siết chặt chiếc quạt sắt trong tay. Kamo Yamamori âm thầm tận hưởng hương vị của kẻ biết mình đang nắm giữ vận mệnh thế gian trong tay. Thật là ngọt ngào khoan khoán làm sao... Lâu lắm rồi ông ta mới được nếm lại mùi hương tuyệt vời này. Có lẽ là kể từ sau bận Lục Nhãn ra đời. Đáng tiếc, Kamo hiểu rõ nó không kéo dài được lâu.

Ở phía cửa, phu nhân Tsukikage e dè đáp:

"Vâng, quả thực chúng tôi đã được vị Đại tư tế đấy chỉ bảo mọi thứ về chú nguyền này, chỉ là...".

"Chỉ là sao!?".

"Chỉ là chúng ta có biết cũng không làm được gì". Kamo cười nhạt.

"Tại sao lại thế?". Lần này đến lượt Zen'in Masayoshi sốt ruột lên tiếng.

"Tại vì đầu tiên, muốn triệu hoán được nó, nhất định phải mang trong mình dòng máu của một "onarigami" mới được".

"Onarigami?".

"Người phụ nữ thần thánh...". Zen'in Megumi lẩm bẩm.

"Không hổ là thiếu gia Zen'in Megumi. Hiểu biết rất sâu rộng". Kamo Yamamori gật đầu tán dương, chẳng lấy làm ngạc nhiên trước vốn kiến thức uyên thâm về dị tộc của y. Ông ta uống thêm một hớp trà cho mát họng rồi nói tiếp:

"Tự cổ chí kim ở Lưu Cầu, người ta tin rằng người phụ nữ, đặc biệt những người có anh em trai sẽ mang năng lực đặc biệt của thần thánh, được dùng để bảo vệ anh em trai của họ. Những người này được gọi là "onarigami(11) ". Khác với Nhật Bản, những chức vụ tư tế hay thuật sĩ quan trọng đều được giao cho các onarigami. Thấp nhất là chức "nigan" trong thôn làng, cao hơn là "noro", rồi đến "ufu an" và cuối cùng là "ufu anshirare". Những bà đồng tự do thì có tên là Yuta. Và quả thật phụ nữ ở đây có sức mạnh tâm linh lớn hơn đàn ông rất nhiều. Vị ufu anshirare ta đã gặp có sức mạnh ngang ngửa với đặc cấp cấp độ ba".

"Như thế là mạnh bằng thiếu gia Zen'in còn gì!?".

"Thôi dẹp vụ đó qua một bên đi! Ai quan tâm tới chức sắc của đám đàn bà con gái man di đấy!". Washiyama gắt lên. "Đại nhân Kamo, ngài mau mau nói nốt lý do thứ hai đi, đừng dông dài nữa!".

"Nào nào, gia chủ Washiyama, cái gì cũng phải giải thích cặn kẽ thì mới được. Ta muốn các vị hiểu rõ, vì sao ngay từ lúc nhìn thấy con hình nhân rơm, ta đã biết cách thức thanh tẩy nó nhưng chưa vội lên tiếng. Chẳng phải vì ta muốn giấu diếm để dành công hay gì, mà đơn giản, chú thuật sư chúng ta không thể làm gì được nó. Một chú nguyền bắt nguồn từ Ichijama chỉ thể bị giải trừ bởi các onarigami mà thôi".

Một người ở phía sau nói vọng lên:

"Thế thì chỉ cần nhờ họ giúp là được mà?".

"Đâu đơn giản vậy. Bây giờ nào có phải là ba mươi năm trước! Lúc ấy giao hảo bình thường, nhờ vả còn dễ, chứ sau hai cuộc chinh phạt Triều Tiên(12) , người Lưu Cầu ác cảm hẳn với dân Nhật Bản chúng ta. Nhất là trong tình hình hiện nay, Mạc phủ lúc nào cũng nhăm nhe muốn chiếm nốt mấy hòn đảo của họ vào nước mình, thì ta nghĩ họ chẳng đời nào chịu giúp đâu".

"Bà nhận định rất đúng, phu nhân Fuyuhana. Mặc dù những điều đó chúng ta vẫn có thể khắc phục được nếu thực sự cần thiết. Vụ việc lần này không chỉ liên lụy tới Ngự Tam Gia hay giới chú thuật mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới cả tầng lớp công khanh và hoàng thất. Dưới áp lực của triều đình và Mạc phủ, người Lưu Cầu sẽ vẫn phải nể nang một phần nào. Chỉ sợ là có mời được một onarigami cỡ ufu anshirare thì cũng vô dụng mà thôi khi cái giá phải trả là quá đắt...".

Nói đến đây, bất giác Kamo Yamamori đưa mắt nhìn về phía phu nhân Tsukikage. Bà hơi cúi đầu, đôi mắt đượm buồn. Chẳng cần nói, Kamo biết chắc bà cũng đang nhớ tới khuôn mặt ồng ộc máu chảy ra từ thất khiếu(13) và những lời trăn trối cuối cùng của người phụ nữ mang danh Đại tư tế năm xưa.

"Lẽ nào muốn thanh tẩy được nó thì phải...". Zen'in Masayoshi hỏi, dẫu bản thân gã đã sớm biết trước câu trả lời. Kamo Yamamori cười, một nụ cười buồn bã chẳng hề hợp với khuôn mặt nghiêm trang có phần khắc kỷ của ông ta:

"Đúng vậy. Để có thể "tạm thời thanh tẩy" được Thược Dược Đen, một onarigami phải trả giá bằng TÍNH MẠNG của chính mình".

------------------------------------------

1. Tát Ma/ 薩摩: Hiện nay là vùng phía tây tỉnh Kagoshima, cực nam đảo Kyushu.
2. Tsurugi/剣 nghĩa là Kiếm.
3. Sao năm cánh.
4. Higo hiện nay là tỉnh Kumamoto, Totoumi là tỉnh Shizuoka.
5. Ryukyu/琉球王国: nắm giữ vị trí giao thương quan trọng giữa Nhật Bản, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Sau khi các nước phương tây như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bắt đầu Đại Hải Trình đi giao thương, mở mang hay xâm chiếm các vùng đất mới ở châu Mỹ, châu Á... thì vị thế của Lưu Cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, song vẫn duy trì được thế 'trung lập' kỳ lạ giữa hai nước Nhật Trung trong suốt hơn hai trăm năm, cho tới khi cuộc cải cách Minh Trị nổ ra và chính thức bị sát nhập vào lãnh thổ Nhật Bản, trở thành tỉnh Okinawa như hiện nay.
6. Sinh tà ma/ 生邪魔.
7. Sinh tà ma phật/ 生邪魔仏.
8. Ushi no toki mairi/ 丑の時参り: dạng nguyền rủa nổi tiếng ở Nhật Bản, thường là phụ nữ, dùng đinh dài đóng hình nhân làm bằng rơm (tượng trưng cho người mình muốn trù yểm) vào Thần Mộc/ Goshinboku/ 御神木 được trồng ở thần xã. Có thể họ còn đội thêm Gotoku/ 五徳 trên đầu (vòng đội đầu có 3 cây nến) và miệng ngậm lược. Thông thường, họ sẽ thực hiện nghi thức này và đảm bảo không để ai nhìn thấy trong vòng 7 ngày liên tục. Nếu không bị phát hiện, người bị nguyền sẽ phát bệnh tại nơi cây đinh đâm vào và chết đi. Ngược lại, nếu ai đó nhìn thấy, lời nguyền sẽ có tác dụng ngược lại người trù yểm. Vì thế, trong lúc thực hiện nghi thức, họ bắt buộc phải giết người phát hiện mình nếu không muốn chính mình là người phải chết.
9. Thủ Lý/ 首里: Thủ đô của Vương quốc Lưu Cầu. Hiện nay là thành phố Naha, Okinawa.
10. 2 quần đảo nằm xa nhất về phía Tây so với quần đảo chính Nhật Bản, nằm gần Đài Bắc.
11. Viết là おなり神 hoặc をなり神, theo ngôn ngữ Okinawa cổ thì onari/おなり nghĩa là phụ nữ, kami/神 là thần, đọc nối âm thành onarigami.
12. Chiến tranh Nhâm Thìn: Gồm hai cuộc xâm lược Triều Tiên do Toyotomi Hideyoshi khởi xướng, kéo dài từ 1592 tới 1598 với kết quả thất bại về phía Nhật. Ban đầu Hideyoshi đã cử người yêu cầu Vương quốc Lưu Cầu trợ giúp, dự định chiếm được Triều Tiên sẽ đánh tới Trung Quốc, nhưng Lưu Cầu từ chối vì là chư hầu nhà Minh.
13. Bảy cái lỗ trên mặt: Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi