Phần I: Thược dược đen_Chương 12: Rửa oan

KHÔNG... ĐỪNG! ĐỪNG TỚI ĐÂY! THA CHO TÔI! THA CHO TÔI!!!"

Jotaro hét lớn, choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đã đeo bám gã mấy hôm nay. Gã thở hồng hộc hồng hộc, mồm mở to như một con cá mắc cạn, cố gắp đớp lấy những ngụm không khí giá buốt mà trong lành. Lưng và trán hắn dầm dề mồ hôi lạnh. Chúng thấm qua da thịt, kết hợp với cơn gió vừa lùa qua khe cửa làm toàn thân gã run lên bần bật, da gà nổi rần rần.

Đưa tay áo lau bớt mồ hôi trên mặt, gã nhổm người đứng dậy, lảo đảo đi về phía bức tượng Phật bằng đồng giăng đầy bụi và tơ nhện. Jotaro ngồi phịch xuống, run rẩy chắp tay trước ngực rồi lẩm nhẩm tụng một bài kinh siêu độ khấn vái vong linh vị Thân vương đã bị hắn hãm hại tới chết. Kể từ cái buổi tối khốn nạn đấy, tinh thần gã luôn bị oan hồn của người chết quay về quấy nhiễu, không khi nào được thảnh thơi. Lúc nào gã cũng cảm thấy cái xác thủng lỗ chỗ ấy lơ lửng xung quanh, khi thì ở trong góc phòng, khi thì ở trên trần nhà, có khi còn ở ngay phía sau lưng... Dường như nó chỉ chực chờ vươn hai cánh tay nham nhở các mảng thịt thối rữa ra tóm lấy gã, đòi gã trả mạng. Ngàn đời vạn kiếp gã cũng chẳng thể ngờ cơ sự lại thành ra như thế. Rõ ràng trước đấy gã hận ông ta khôn xiết. Hận không để đâu cho hết. Hận tới mức mỗi ngày, mỗi ngày đều hình dung ra cảnh chính tay mình sẽ băm vằm, xẻ thịt ông ta ra làm trăm mảnh cho bõ. Ấy thế mà khi thực hiện được mong ước rồi, gã hoàn toàn chẳng thấy thỏa mãn như mình đã tưởng. Trái lại, cái cảnh tượng ghê rợn khi người tình cũ ra tay giết chết Thân vương cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã, sống động và chân thực. Tới mức, gã có thể cảm thấy được nỗi đau khủng khiếp của nạn nhân khi bị đàn bướm trắng bâu vào cắn xé thân thể. Đã bao lần Jotaro bất giác gào lên đau đớn, vội vội vàng vàng sờ soạng khắp mặt mũi xem nó còn nguyên vẹn hay không. Ác mộng kéo đến thăm hỏi gã mỗi đêm. Chúng dày vò tinh thần gã, chất vấn lương tâm gã và phán xét con người gã. Tại sao ngươi có thể độc ác đến nhường này? Tại sao ngươi lại có thể ngu dốt đến độ tin tưởng vào một lời nguyền sinh ra từ lòng oán hận sẽ mang tới cho mình tương lai tươi đẹp hơn? Tại sao ngươi không chết đi để đền tội?

Tại sao ngươi không chết đi để đền tội?

Phải rồi, tại sao ta không chết đi nhỉ? Chết là hết. Chết là xong. Cái chết sẽ giải thoát cho ta khỏi oan hồn đang nhìn chòng chọc vào ta kia và chấm dứt nỗi thống khổ đang giày xéo ruột gan ta này.

Đã mấy bận gã toan tự tử, song đều thất bại vì nhát gan. Sợ càng ở lâu trong Kinh càng bị ám, nên hai hôm trước nhân lúc lửa đêm, gã châm lửa đốt nhà rồi lén lút chuồn ra khỏi thành. Ra đến ngoài, gã cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía đông, chỉ dừng lại để nghỉ ngơi một lúc, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy. Giống như đang bị cái gì truy đuổi. Gã đi mãi, đi mãi, cho tới sáng nay thì gặp một trận mưa lớn, đành phải vào trú tạm trong ngôi miếu hoang đổ nát bên đường. Bên trong ẩm mốc hôi hám, nhưng trên bệ đá vẫn lưu lại một bát hương cắm vài cây nhang còn cháy dang dở. Có lẽ do cửa mở, gió thổi mạnh vào làm chúng tắt trước khi kịp cháy hết. Không biết ai lại đi thắp hương ở một cái miếu hoang? Thần xui quỷ khiến thế nào, Jotaro nhấc chúng lên, đốt lần nữa và cắm lại vào bát hương. Mùi nhang cũ kỹ, hăng hắc xộc lên nồng nặc khắp phòng. Gã lầm rầm khấn vái vài câu, xong ngồi xuống cái cột gỗ gần đấy nghỉ ngơi, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mê man, gã cầu khấn Thần Phật hãy cứu giúp gã, trả lại cho gã sự bình yên của linh hồn. Buồn cười thay, con người ta thường chỉ nhớ tới các đấng siêu nhiên khi bị lâm vào cảnh khốn cùng.

Đương nhiên, cuộc đời nào dễ dàng đến vậy. Ngay cả Phật Tổ Như Lai cũng chẳng muốn cứu vớt một linh hồn xấu xa như Jotaro. Gã lờ đờ đưa đôi mắt thâm quầng trĩu nặng vì mất ngủ nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Bất chợt, cái xà ngang trên trần nhà lọt vào tầm mắt gã. Ở dưới tình cờ có một cái bậc gỗ bị ngã đổ. "Chỉ thiếu một sợi dây chắc chắn nữa thôi", Jotaro lẩm bẩm một mình. Gã lết về chỗ cái tay nải nhét vội một vài bộ quần áo và ít tiền phòng thân đang nằm chỏng chơ ở góc cột, lôi ra một sợi dây thừng. Tại sao lại có một sợi dây thừng trong tay nải chạy trốn của gã? Jotaro chẳng buồn bận tâm. Gã cầm nó đi tới chỗ kệ gỗ, dựng cái kệ dậy, đứng lên đấy, thảy sợi dây qua xà. Buộc chặt hai đầu nó lại thành một cái thòng lọng, gã giật giật một cái thử xem. Miếu tuy cũ song cột kèo vẫn tốt lắm, không có vẻ sẽ bị gãy khi treo thêm một mạng người.

Hai tay gã run run túm lấy sợi dây thừng, kéo xuống ướm vào cổ mình. Thật vừa vặn. Giờ chỉ cần đạp phứt cái bệ ra là xong. Đời gã đến đây là chấm dứt. Chấm dứt cho cái phận nghèo hèn, chấm dứt cho cái tình yêu vô vọng, chấm dứt cho cái tội lỗi từ đó mà sinh ra. Jotaro thu hết bình sinh, kiễng chân đu người kéo lên rồi tung cước đá thẳng vào cái bệ gỗ. Mất đi giá đỡ, cả người gã ngay lập tức rơi thẳng xuống, dây thừng được đà siết chặt vào cổ, ngay dưới quai hàm. Jotaro vùng vẫy theo bản năng, hai tay cố gắng bám víu lấy sợi dây ngăn không cho nó tiếp xúc thêm với da cổ, hai chân thì đạp loạn xạ vào không trung, điên cuồng tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng càng vùng vẫy, cái thòng lọng càng thít chặt hơn. Gã cảm tưởng như có một sức mạnh vô hình đang túm lấy đầu và chân gã kéo căng về hai bên. Giờ đây gã không khác gì con chuồn chuồn tội nghiệp từng bị gã giật tung đầu ra khỏi thân hồi còn bé. Cổ họng gã bị bóp chặt lại thở không nổi, nước dãi nước mũi rớt đầy ra mặt.

Đau quá! Khó thở quá! Jotaro tuyệt vọng kêu lên, nhưng tiếng hét tắc tị trong khoang cổ, ra đến ngoài chỉ còn là những âm thanh khục khặc đứt quãng. Gã sợ quá! Gã không muốn chết! Ai đó hãy cứu gã khỏi sự đau đớn này với!

"Hãy buông tay ra đi". Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai gã. "Buông tay ra, chấm dứt mọi thứ. Rồi chàng sẽ tìm được sự bình yên vĩnh hằng".

Qua đôi ngươi dàn dụa nước mắt, Jatoru lờ mờ trông thấy một bóng hình quen thuộc đang hiện lên trước mặt mình. A, là nàng. Người con gái gã yêu. Nàng đang ở đây với gã. Nàng không bỏ gã để đến với một kẻ quyền thế giàu sang. Cánh bướm vàng(1) rực rỡ của đời gã đang dang rộng vòng tay đón gã vào lòng.

Chỉ cần ta buông tay ra.

Đúng lúc Jotaro quyết định chấp nhận cái chết, cánh cửa miếu đột nhiên bị hất tung vỡ tan ra từng mảnh. Gã chỉ kịp nghe thấy một tiếng vút vang lên trước khi cả thân thể gã rơi bịch xuống đất. Gã ngã nhoài ra sàn miếu bẩn thỉu. Khửu tay gã đập vào cái bệ gỗ đau điếng, còn cổ họng và ngực thì buốt rát như vừa uống phải nồi nước sôi. Một tay ôm ngực, một tay xoa cổ, Jotaro cố điều hòa lại hơi thở cho đỡ đau, không hề để ý bóng người đang bước lại gần gã.

"Đi vội vậy sao, Jotaro?".

Gojo Satoru khinh bỉ nhìn kẻ đang lăn lộn dưới đất. Gã đàn ông đã nhẫn tâm ám hại đường muội hắn, giờ còn muốn tự sát để trốn tránh trách nhiệm ư? Chỉ cần hắn tới muộn hơn một chút thôi là tên khốn này sẽ được toại nguyện và Kocho sẽ phải hứng chịu mọi tội lỗi của gã. Nén lại cơn giận đang sục sôi trong lòng, hắn kiên nhẫn chờ đợi Jotaro lấy lại tỉnh táo.

Sau khi chống tay ngồi dậy, Jotaro ngước mắt lên nhìn và kinh hãi nhận ra khuôn mặt đáng sợ của Gojo Kamine đang lao vút về phía mình:

"Lão gia!?".

Không điềm tĩnh được như người cháu, Gojo Kamine vừa chạy vào trong là nhảy bổ tới túm lấy cổ gã dộng thẳng xuống đất.

"Á à, cái thằng mất dạy! Mày dám hại con gái tao à!".

Ông ta vừa chửi vừa đấm gã túi bụi. Jotaro chỉ biết ôm đầu kêu la oai oái như lợn bị chọc tiết. Sợ chú mình sẩy tay giết chết manh mối quan trọng, Gojo vội vàng lao tới kéo ông ta ra sau.

"Buông ta ra, Mitsutaka! Để ta đánh chết thằng súc sinh này!".

Ông ta vẫn điên cuồng sấn tới. Gojo phải đứng ra chắn trước mặt rồi lớn giọng quát:

"Nhị thúc! Cháu biết thúc đang rất tức giận, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc cần tới gã, dùng vũ lực lúc này không phải là biện pháp khôn ngoan! Gã mà chết thì lấy ai minh oan cho Kocho!? Thúc nghe cháu, bình tĩnh lại đi".

Có vẻ được lời can gián của đứa cháu lay tỉnh, Gojo Kamine lùi lại vài bước, miệng thở phì phò, cố gắng trấn tĩnh lại.

Bấy giờ Kikuhime mới hối hả chạy vào. Vừa thả nàng và người chú xuống đất, Gojo Satoru đã phi người phóng thẳng vào trong miếu, làm nàng đuổi theo hụt cả hơi. Tới gần Gojo, nàng cố gắng chỉnh trang lại y phục, cẩn thận kiểm tra xem tóc tai có bị rối hay không. Rồi nàng háo hức ngước lên nhìn hôn phu, định nói mấy câu nhưng lại câm bặt khi thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn. Bất giác, Lục Nhãn làm thiếu nữ liên tưởng tới bức tranh vẽ vị Diêm Vương bệ vệ, uy phong đang chuẩn bị phán xử những linh hồn tội lỗi trong thư phòng của dưỡng phụ.

Gojo im lặng cân nhắc một lúc rồi lên tiếng, giọng lạnh tanh:

"Jotaro, ngươi muốn chết, ta sẽ không cản. Song ta cần ngươi tới trước mặt Thiên hoàng và thẳng thắn nhận tội chính mình đã dùng chú nguyền để điều khiển Kocho giết Thân vương. Muội ấy hoàn toàn là nạn nhân. Sau đó giải thích rõ ràng cho ta biết về lời nguyền ngươi sử dụng, cách thức thi triển cũng như hình dạng của nó. Xong xuôi mọi thứ, ngươi muốn chết như nào, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện".

Jotaro vẫn cúi gằm mặt, không trả lời.

"Ngươi nghe rõ chưa?".

"A ha ha ha ha ha ha ha ha ha !!!".

Như bị ma nhập, Jotaro đột nhiên phá lên cười sằng sặc. Không biết bao lâu rồi gã mới được cười sảng khoái như này. Gojo Satoru, người anh họ Kocho luôn ngưỡng mộ, người mạnh nhất trong số những kẻ mạnh nhất, thế mà lại đang mặc cả cái chết với một tên mạt hạng là gã. Nhìn hắn cố ra vẻ bình thản hòng thuyết phục Jotaro đứng ra chứng minh sự trong sạch cho cô em họ, đầu óc gã bỗng nhiên thanh tỉnh hơn lúc nào hết. Bao sợ hãi, lo lắng tan biến đi đâu mất. Gã nhổm người bò dậy, nhổ toẹt một ngụm máu trong họng xuống đất:

"Ngài nói nghe hay quá, đại nhân Gojo. Cơ mà sao tôi lại phải nghe theo lời ngài nhỉ?".

"Không muốn cũng phải muốn. Ta biết tỏng những việc ngươi đã làm rồi".

"Tôi xin phép nghi ngờ những điều ngài vừa nói đấy. Bằng không sao ngài còn cần phải nhẹ nhàng với tôi như này. Ha, tôi cá là ngài chẳng có bất kỳ chứng cớ nào về cái tội ngài muốn bắt tôi nhận thay cô nàng kia đâu". Gã vừa nói vừa hếch mắt về phía Lục Nhãn, vẻ tràn đầy tự tin và thách thức, hoàn toàn không nhận ra cái lắc đầu ngao ngán của Gojo Kamine ở phía sau.

Chẳng nói chẳng rằng, Gojo Satoru bước tới túm Jotaro lôi dậy rồi dùng một tay xé toạc áo gã ra, để lộ một chiếc bớt hình hoa thược dược đen xì giữa ngực. Chỉ tay vào bông hoa, hắn bình thản đáp:

"Bằng chứng đây, ngươi còn muốn chối nữa không?".

"Cái này... cái này thì chứng minh được gì chứ!? Nó chỉ là một hình xăm bình thường thôi!".

"Thế ngươi xăm ở đâu, lúc nào, ai làm?".

Bị Gojo hỏi dồn, Jotaro bắt đầu trở nên lúng túng:

"Tôi... tôi quên rồi! Xăm lâu lắm rồi ai nhớ nữa chứ!".

"Xăm mình không hề rẻ, kỹ thuật cũng rất khó, cả cái kinh thành này chỉ có vài ba người đủ trình độ làm, một tên làm vườn chuyển sang chạy việc quán ăn như ngươi đào đâu ra tiền để thuê họ? Mà cứ cho ngươi đủ tiền đi, chắc chắn họ sẽ vẫn còn danh sách khách hàng. Giờ ta chỉ cần mang ngươi tới hỏi từng nhà là biết ngay".

"Tôi... tôi...".

Gojo đẩy gã ra, lạnh lùng nói thêm:

"Hơn nữa, thứ này vốn dĩ không phải là hình xăm, ngươi nghĩ ta không phân biệt nổi mực xăm hay dấu vết chú nguyền à? Ta hỏi ngươi, có phải mấy hôm nay ngươi đều cảm thấy đau tưng tức ở chỗ này không?".

Bị hắn đoán trúng, Jotaro há hốc mồm, tròn mắt ngạc nhiên.

"Không những thế, ngươi còn mất ăn mất ngủ, hay lo lắng, sợ sệt, có lẽ là vì nhìn thấy oan hồn người chết, đúng không? Chẳng phải tự dưng ngươi lại muốn tự sát đâu. Jotaro ơi là Jotaro. Ngươi tưởng nó để lại cho ngươi cái ấn này làm quà lưu niệm đấy à? Đồ ngu! Đây là một dạng ấn ký của chú nguyền. Nó đã đánh dấu ngươi rồi, dù ngươi có chạy lên trời nó cũng tìm được. Để làm gì ư? Đương nhiên là để tính sổ với ngươi rồi. Một khi ngươi tự kết liễu bản thân xong thì linh hồn ngươi sẽ thành bữa ăn ngon lành cho nó đấy. Không có chuyện chết là hết, chết là yên ổn đâu".

"Ngài nói dối! Ngài... ngài đang bịp tôi!".

"Ô, sao ta phải bịp ngươi nhỉ?". Gojo nhếch miệng cười. "Tất cả những kẻ sử dụng chú nguyền này đều đã tự sát cả rồi. Linh hồn bọn chúng bị nó nhai nuốt, không còn có cơ hội đầu thai chuộc tội đâu. Ngươi muốn giống bọn chúng ư, Jotaro?".

Hai chân Jotaro bỗng mất hết sức, loạng chà loạng choạng ngã phịch về phía sau. Hắn giương mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt điềm tĩnh của Gojo, hòng tìm ra một dấu tích lừa bịp trên đấy. Song đôi mắt sắc lạnh mà cương nghị ấy khẳng định với gã, mọi điều Gojo Satoru vừa nói đều là sự thực.

Hắt ra một tiếng thở dài, Gojo bảo hắn:

"Tốt hơn hết, ngươi nên nghe theo những lời ta nói lúc nãy. Ít ra như thế, ngươi sẽ có một cái chết toàn thây, linh hồn được xuống suối vàng, có cơ hội vào vòng luân hồi, kiếp sau làm lại cuộc đời. Còn nếu ngươi vẫn ngoan cố cứng đầu, ta nhắc cho ngươi biết, chú thuật sư chúng ta không thiếu gì cách khiến ngươi phải nói ra sự thật và nhận tội. Chỉ là khi đấy, ngươi sẽ phải nếm trải những ngày sống không bằng chết. Tới khi chết cũng là một cái chết đau đớn tột cùng, linh hồn cũng sẽ bị bóp nát thành cát bụi. Hãy cân nhắc cho kỹ vào, vì ngươi là người Kocho yêu nên ta mới nhân nhượng như vậy, bằng không giờ này ngươi đã nằm trong ngục tối chờ thẩm vấn rồi đấy".

Jotaro chớp chớp mắt, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe:

"Kocho... yêu tôi...?"

"Đúng thế".

"Ngài nói Kocho yêu tôi sao? Ha! Ha ha ha!".

Gã bật ngửa người ra sau rồi phá lên cười sằng sặc. Đoạn gã bắt đầu kể lể, giọng như trong cơn mê:

"Cô ta mà lại yêu tôi sao!? Đại nhân Gojo, dù ngài muốn cứu em gái tới mức nào cũng đừng bịa đặt trắng trợn như thế chứ! Cô ta mà yêu tôi thật thì giờ này tôi đâu có phải khổ sở thế này...? Ngài tưởng tôi không biết mối tình của chúng tôi là vô vọng à? Ngài nghĩ tôi ngu dốt tới mức hoang tưởng có thể lấy được một thiên kim tiểu thư quyền quý như cô ta à? Một thằng làm vườn nghèo mạt rệp như tôi, được một tiểu thư để ý nhớ tên đã là diễm phúc lắm rồi. Nào dám mơ mộng trèo cao gì đâu... Chắc các vị đây cho rằng vì không lấy được cô ta nên tôi mới đâm hận mà làm ra cái điều táng tận lương tâm kia? Nhưng sự thực thì ngay từ đầu tôi đã biết mình làm gì có cửa. Tôi cũng đã giải thích rõ cho cô ta biết hai chúng tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, chẳng bao giờ đến được với nhau đâu. Lúc lão gia phát hiện và đuổi đi, tôi còn thấy nhẹ lòng ấy chứ. Song cô ta vẫn cứ lén lút tới nhà tôi và ba hoa về cái kế hoạch "bỏ trốn" nào đấy. Ôi, cô ta vẽ ra viễn cảnh mới hay ho làm sao, mới đẹp đẽ làm sao! Trước ánh mắt lấp lánh tràn đầy niềm tin ấy, ngài bảo tôi làm sao mà chống cự được. Lẽ đương nhiên, tôi cũng thấy mềm lòng và bắt đầu có hi vọng. Thứ hi vọng chết tiệt! Giá như tôi kiên quyết tới cùng, không tin tưởng bất cứ điều hoang đường nào thốt ra từ mồm cô ả thì có lẽ giờ này ông Thân vương kia vẫn còn sống, và tôi, chẳng đến mức phải treo cổ tự tử. Nhưng tôi lại tin, tôi lại hy vọng! Cái hy vọng đó cứ lớn dần lên, che mờ lý trí của tôi. Mỗi ngày tôi đều thấp thỏm chờ đợi giây phút ngắn ngủi được gặp cô ta. Không hôm nào cô ta không đến. Hai chúng tôi tâm tình tới khi cô ta phải trở về. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất đời tôi... Rồi bỗng một ngày, cô ta không tới nữa. Hôm sau, hôm sau nữa cũng không. Suốt một tuần, tôi thấp thỏm lo lắng, chẳng biết có chuyện gì xảy ra với cô ta không? Cuối cùng tôi quyết định lén lút tới dinh thự dò hỏi mới vỡ lẽ ra cô ta đã có hôn thê rồi. Là một Thân vương, em ruột Thiên hoàng. Nghĩ cô ta bị bố mẹ ép buộc phải lấy một người đáng tuổi cha chú mình, tôi xót xa lắm. Thế là tôi liều mình tìm cách chui vào tiểu viện của cô ta để đưa cô ta đi trốn. Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng mình có ít tiền để dành, cộng với số trang sức của cô ta, hẳn có thể trang trải một cuộc sống thanh đạm tại một vùng quê hẻo lánh nào đó. Ai ngờ vừa chạm mặt, cô ta đã chất vấn tôi là ai và làm gì ở đây. Tôi cố gắng giải thích thế nào cô ta cũng không nghe, còn tát tôi vì dám đặt điều vu khống. Cô ta hãnh diện tuyên bố người cô ta yêu và muốn lấy làm chồng là Thân vương chứ nào phải một thằng khố rách áo ôm như tôi. Rồi cô ta sai người làm đuổi đánh tôi ra ngoài. Lết về đến nhà tôi mới vỡ lẽ ra mình chẳng qua là một món đồ chơi của một ả tiểu thư nhà giàu rảnh rỗi mà thôi. Đến lúc chán liền bị quẳng đi không thương tiếc. Vậy mà tôi còn từng nhẹ dạ tin lời cô ta nói... Ha ha, thế là tôi hận, hận cô ta độc ác bội bạc, hận cả Thân vương, cái kẻ chẳng làm gì tôi kia... Tôi chỉ mong chúng chết quách đi cho rồi. Và một hôm, có một thứ đã hứa sẽ thực hiện ước nguyện đó cho tôi...".

Kể xong Jotaro lại bưng mặt cười. Tiếng cười ngặt nghẽo chứa đựng bao chua chát, đắng cay. Gojo Kamine im bặt. Còn Kikuhime cảm thấy rợn người trước tràng cười điên dại như như tiếng ma quỷ gào thét trong ngôi miếu hoang tồi tàn. Gojo Satoru để mặc cho hắn cười xong mới từ tốn lên tiếng:

"Jotaro, ta biết có lẽ ngươi sẽ không tin lời ta nói, nhưng Kocho, muội ấy thực sự rất yêu ngươi. Đến mức đã bị chính bố mẹ của mình dùng hỗn thuật ép buộc phải quên đi ngươi và thay bằng Thân vương Kanehito. Những gì con bé nói với ngươi ở trong vườn khi ấy không phải là lời thật tâm".

Gã không tin.

"... Ngài nói dối".

"Ta không nói dối ngươi. Ngươi có thể hỏi thúc phụ ta thì rõ".

Nghe thấy tên bị xướng lên, Gojo Kamine giật nảy mình, ậm ừ mãi không nói được lời nào. Cuối cùng, dưới ánh mắt phán xét của Lục Nhãn, ông ta ngượng ngùng gật đầu khẳng định:

"À... đúng là ta đã ép con bé phải quên ngươi... Cơ mà cũng tại nó lì lợm quá, một hai đòi bỏ nhà theo ngươi, còn tuyệt thực để phản đối nữa! Thân làm cha, sao ta có thể để mặc nó u mê mãi như thế được... Ngươi cũng hiểu cho ta mà phải không? Ta đâu còn cách nào khác...".

Jotaro đờ đẫn nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc của Gojo Kamine. Đây là lần đầu tiên gã thấy ông ta hèn hạ tầm thường đến nhường này.

"Ông nói dối... ngài cũng nói dối... Tất cả các người đều đang nói dối tôi! Các người chỉ muốn tôi đứng ra nhận tội mà thôi! Đời nào tôi tin lời đám nhà giàu các người!!!".

"Jotaro, ngươi bình tĩnh lại đi...".

"Không! Sao tôi phải bình tĩnh chứ!? Các người coi tôi là đồ ngu à!? Giống như cô ả đó, tưởng tôi sẽ răm rắp tin mấy lời phù phiếm của các ngươi sao? Cuối cùng thì đám quý tộc các người đều là một lũ ích kỷ, đểu giả, coi thường người kh-".

BỐP! Gojo Satoru vung tay đấm thẳng vào mặt Jotaro, khiến gã ngã lăn quay ra sàn, máu phun đầy miệng. Còn may, hắn vẫn biết tiết chế sức mạnh, bằng không chắc chắn tên này đã vong mạng. Hắn trừng trừng nhìn gã lồm cồm bò dưới mặt đất, y hệt một vị thần nhìn xuống con sâu cái kiến:

"Câm mồm. Ta không cho phép ngươi xỉ nhục Kocho chỉ vì bản thân hèn hạ không muốn chấp nhận mình đã hiểu lầm muội ấy".

Jotaro bị đấm đau đến hoa cả mắt, quai hàm như muốn rụng ra, nói không nên lời, chỉ còn biết nằm im chịu trận.

"Ta hỏi ngươi, có bao giờ ngươi muốn biết tại sao Kocho nó lại thay đổi đến thế không?"

"...".

"Ta nghĩ chắc chắn là có. Mỗi giây mỗi phút ngươi đều không ngừng thắc mắc tại sao người ấy lại thay đổi đột ngột đến mức nhận không ra. Ngươi sục sạo trong đống ký ức quãng thời gian quen nhau để tìm kiếm chút manh mối nhỏ nhoi nào đó. Nhưng ngươi tìm không được! Không có gì cả. Người ngươi quen và người vừa phản bội ngươi cứ như hai bản thể riêng biệt chung một khuôn mặt. Trái tim ngươi mách bảo hẳn có điều gì khúc mắc ở đây. Ngươi rất muốn gặp người đó để hỏi lại lần nữa. Nhưng cuối cùng, ngươi không đi. Hay nói đúng hơn, ngươi không dám đi. Vì trong thâm tâm, ngươi vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng mối quan hệ giữa mình và người đó thực ra chỉ là một ảo ảnh không hơn không kém. Một ngày nào đó, gió thổi mây tan, ảo ảnh biến mất, chỉ để lại mình ngươi lẻ loi. Ngươi sợ đi gặp lại người đó sẽ chỉ nhận lại sự thật phũ phàng kia mà thôi. Thế là ngươi che lấp nỗi sợ bằng sự tức giận và lòng căm phẫn, rồi tự khích lệ bản thân phải hận, phải thù người đó cho bõ. Ngươi tưởng tượng ra bao nhiêu là cách thức phục thù độc ác và man rợ nhất có thể. Cố gắng khiến tâm trí bận rộn với những kế hoạch tàn nhẫn, điên rồ. Chí ít như thế, ngươi có thể thấy mình bớt hèn mọn và đáng thương hơn...".

Gojo Satoru càng nói, Jotaro lại càng lặng thinh. Vẻ mặt thẫn thờ của gã đã chứng minh những điều hắn nói là hoàn toàn đúng. Nhưng không hiểu sao, Kikuhime cảm thấy những lời lẽ đó không đơn thuần chỉ là suy đoán. Bất giác, nàng quay ngoắt mặt đi, đảo mắt tìm kiếm những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn đậu trên bậc cửa rong rêu. Trong lòng thiếu nữ chợt dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Sợ rằng nếu lúc này nàng nhìn Gojo, nàng sẽ phát hiện ra một sự thật đau lòng nào đó mà chính nàng cũng không hề muốn biết.

Mặt trời dần dần xuống núi. Trong căn miếu hoang tàn đổ nát, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của người đàn ông đã để lòng oán hận che mắt mà vô tâm đẩy người con gái gã yêu nhất vào vực sâu tuyệt vọng.

* * * * * *

Sau khi thuyết phục được Jotaro ra đầu thú, Gojo Satoru ngay lập tức gửi tin tới cho hai gia chủ Ngự Tam Gia và Thượng Tầng Hội, yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp. Đồng thời thi triển thuật dịch chuyển tới hoàng cung, dẫn gã đi nhận tội với Thiên hoàng. Go-yozei có vẻ chẳng hài lòng với kết quả này chút nào, còn đang định tìm cách bắt chẹt Gojo thì Kikuhime quỳ ngoài điện xin dâng lên một bức thư do chính Tokugawa Ieyasu chấp bút. Quả nhiên ngay cả Tướng quân cũng bắt đầu sốt ruột với tình hình hiện tại. Cánh mật thám cài ở Heian hẳn đã cấp báo với lão ta "cuộc cá cược" bất lợi giữa Thiên hoàng và gia chủ Gojo. Đời nào lão ta lại để ngài Ngự chiếm được lợi thế trong cuộc chơi chính trị mà lão đương cầm trịch này. Bảo sao lão ta dễ dàng ưng thuận cho dưỡng nữ yêu quý Kikuhime rời Edo về Kinh nhanh như thế. Không biết trong thư viết gì nhưng đọc xong, Thiên hoàng liền hạ lệnh phóng thích tiểu thư Kocho, tuyên bố nàng vô tội và sẽ ban thưởng Gojo Satoru vì tìm ra chân tướng kẻ thủ ác. Song hắn thẳng thừng từ chối do vẫn chưa trừ khử được mấu chốt vấn đề. Nói rồi, hắn cúi mình xin lui.

Ra đến ngoài, Gojo sai người giải Jotaro tới U Linh Trại thẩm vấn và gọi một chiếc xe bò đưa Kikuhime về tịnh xá ở Nijo(2) nghỉ ngơi. Trước khi xe tới, hắn chợt nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn vị hôn thê tử tế. Nàng đã giúp hắn rất nhiều.

"Hôm nay cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Nếu không có nàng, khéo ta không thể bắt được tên Jotaro đúng hạn mất, vì không hay biết có kẻ thứ ba cản trở".

Nàng khẽ lắc đầu:

"Ngài quá khen rồi, đại nhân Gojo. Việc này đâu chỉ tính công cho một mình thiếp. Không có ngài trợ lực, thiếp chẳng thể nào phá nổi kết giới của kẻ kia để lần ra được tung tích tên làm vườn".

"Là tiểu thư khiêm tốn rồi. Ta quả thực không biết phải đền đáp nàng thế nào cho xứng. Nếu tiểu thư có gì muốn ta làm, xin đừng ngại, cứ nói với ta. Ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nguyện vọng của cho nàng".

Lần đầu tiên Kikuhime nhìn thấy hắn chân thành và dịu dàng với mình đến thế. Không còn những vẻ thờ ơ, lãnh đạm của một vị hôn phu bất đắc dĩ nữa. Đôi mắt trong xanh như bầu trời mùa thu đang nhìn thẳng vào nàng với một sự mến mộ chẳng hề che giấu, làm cho trái tim tội nghiệp của thiếu nữ đập loạn nhịp. Nàng xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng thỏ thẻ:

"Vậy thì...", Xin hãy ôm thiếp!, "đại nhân có thể truyền một ít chú lực cho thiếp được không ạ? Thiếp thấy hơi mệt, có lẽ do dùng nhiều sức quá...".

Ôi! Hy vọng ngài ấy đừng nhận ra lời nói dối lộ liễu của mình! Kikuhime thầm ước. Chỉ nghĩ tới cái điều ngông cuồng, táo tợn nàng định yêu cầu hắn làm kia, hai má nàng đã nóng phừng phừng như bị lửa thiêu đốt.

Chẳng nhận ra nỗi lòng rối loạn của thiếu nữ, Gojo Satoru vui vẻ cười xòa, nắm lấy tay nàng và bắt đầu truyền lực.

"Ta vô ý quá. Hẳn là việc tìm kiếm hôm nay đã làm nàng kiệt sức rồi. Khi nào thấy khỏe thì bảo ta để ta dừng lại nhé".

Kikuhime khe khẽ gật đầu.

Không ai hay biết khung cảnh thân thiết ấy đã lọt hết vào tầm mắt của một người khác ở phía xa.

* * * * * *

Zen'in Megumi ôm ngực ho sù sụ. Trong không gian bóng vô tận của Thập Chủng Ảnh, y có thể thoải mái ho mà chẳng sợ bị ai phát hiện. Nhưng đã thành thói quen, y vẫn lấy hai tay bịt chặt miệng, cố nén không cho tiếng ho phát ra ngoài. Cơn ho gắt gao và dai dẳng khiến phổi lẫn ngực y thắt chặt lại như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Y vừa ho vừa co quắp lại thành hình bào thai, cố gắng chịu đựng và chờ đợi cho nó đi qua. Dẫu có thống khổ ra sao thì cơn đau nào rồi cũng sẽ dứt.

Rồi nó sẽ qua, rồi nó sẽ qua...

Bị như thế này hơn hai năm, y đã quen rồi. Trước đấy chỉ là những đợt ho nhẹ, tuần một, hai lần, chẳng đáng bận tâm. Nửa năm trở lại đây, các triệu chứng đột nhiên trở nặng và thời gian phát tác càng lúc càng gần. Lượng thuốc ho phải tăng liều lên mới đỡ được. Đó là lúc Zen'in phát hiện ra căn bệnh kỳ lạ của mình. Thật mỉa mai, có lẽ nào đây chính là hình phạt ông trời trút xuống y vì tội lỗi năm đó?

Ban nãy bị đại huynh gọi tới tổng hành dinh của chú thuật sư vội quá, Zen'in quên không đem theo thuốc Uesugi Hideyori kê tạm hôm qua. Ngay cả Vạn Năng Tán - thuốc kiềm chế cơn ho y trộm được của đại phu trong nhà - cũng hết mất rồi.

"Bệnh này đã bắt đầu vào giai đoạn nặng rồi, tốt nhất cậu nên để ta chữa sớm đi thì hơn. Càng để lâu thì càng nguy hiểm. Ta không muốn ân nhân của mình mất mạng kiểu này đâu".

Y nhớ lại lời của An Lạc Cư Sĩ sau khi khám cho mình đêm hôm qua. Giọng gã nghiêm trọng và lo lắng ra mặt. Mày nhíu cả lại như hai con sâu róm quấn vào nhau. Không ngờ lại có lúc gã ta nghiêm túc đến thế. Hiển nhiên đó không phải là một câu nói đùa rồi.

Cuối cùng cơn ho cũng chịu dứt. Zen'in đờ đẫn nhìn xuống hai lòng bàn tay bê bết máu, ở giữa có một thứ gờn gợn trồi lên. Nhẹ nhàng nhấc vật đó ra, y lau sạch máu cho nó rồi chầm chậm áp nó vào ngực.

Thình thịch, thình thịch.

"Mình vẫn chưa thể quyết định được...".

Nén một tiếng thở dài, Zen'in Megumi cẩn thận cất vật đó vào một cái túi gấm giấu trong bóng. Y chỉnh trang lại y phục, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi thoát ra ngoài, triệu hồi Dạ Điểu bay về dãy núi phía đông.

Bầu trời tối đen không còn lấy một tia sáng nào.

------------------------------------------

1. Phiên âm tiếng Hán của Kocho là Hoàng Điệp/ 黄蝶, có nghĩa là "bướm vàng".
2. Con phố có lâu đài Nijo do Ieyasu xây dựng sau khi lên làm Tướng quân, ở gần sát với Hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi