Phần I: Thược dược đen_Chương 11: Hôn thê
Gojo Satoru cứ đứng tần ngần nhìn chòng chọc cái bóng của mình đổ trên sàn, giống như đang chờ đợi Zen'in Megumi chui ra lại từ đấy. Mãi tới khi gia nhân thưa lần nữa hắn mới sực tỉnh, nhớ ra có một vị khách đang chờ mình ngoài kia. Thay sang một bộ đồ chỉn chu hơn, hắn rảo bước đến phòng khách chính, không muốn để người nọ phải chờ thêm.
Gần tới nơi, hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả phát ra từ trong phòng, đa phần là giọng cha mẹ hắn đang tíu tít hỏi han con dâu tương lai, thi thoảng xen ở giữa là giọng nói nhỏ nhẹ của nàng đáp lời. Sau khi người hầu thông báo, hắn hờ hững kéo cửa bước vào. Cha hắn ngay lập tức quay lại phàn nàn:
"Mitsutaka, con làm gì mà lâu thế? Để tiểu thư chờ từ nãy giờ!".
"Đúng thế, chẳng mấy khi có dịp hôn thê tới chơi, sao lại để người ta chờ tới mấy chén trà...". Mẫu thân phụ họa theo.
"Dạ không sao đâu ạ. tiểu nữ chắc đại nhân hẳn có lý do riêng. Xin hai vị đừng nên làm khó ngài ấy...".
Thấy tiểu thư Kikuhime dịu dàng đỡ lời thay cho hắn, lão gia và phu nhân Gojo xúc động vô cùng. Thú thật, tới tận bây giờ hai người vẫn cảm thấy mối hôn sự này sao giống như một giấc Nam Kha(1), ảo diệu mà mong manh, có thể bị đập vỡ bất cứ lúc nào bởi chính bàn tay thằng con ngỗ ngược. Họ ngày ngóng đêm trông thời khắc hôn lễ chính thức được diễn ra, để an giấc ngủ ngon, tránh cho đêm dài lắm mộng. Cả hai đều khát khao sớm được bế một đứa cháu đích tôn trên tay như bao nhà khác. Tính ra năm nay lão gia Gojo đã ngoài năm mươi ba, phu nhân thì bốn mươi tám, đều không còn trẻ trung gì. Nhà độc một cậu quý tử, tính tình ngang bướng, chẳng ai nói được. Ấy vậy mà hắn cứ thảnh thơi rong chơi, lông bông mãi không chịu lập gia thất và sinh con nối dõi. May thay hè này, hắn đột nhiên dắt về nhà một vị hôn thê, làm hai vị mừng khôn xiết. Có vợ (lại còn là dưỡng nữ nhà Tướng quân) có con, người đàn ông tự khắc sẽ trưởng thành hơn, có trách nhiệm với gia đình, dòng tộc hơn, không tự tung tự tác như trước nữa. Quả là một mũi tên trúng hai đích! Thành thử mặc dầu mới chỉ gặp cô dâu tương lai hai lần, nhưng hai người đã coi nàng như thể người thân trong nhà, đối đãi vô cùng chân tình và nồng nhiệt.
Sau khi quở mắng qua loa con trai vài câu, lão gia Gojo kéo vợ ra ngoài, đóng cửa để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ tâm sự. Của đáng tội, hiện giờ Gojo Satoru không hề có tâm trạng đấy, hắn ngồi phịch xuống, thẳng thừng hỏi:
"Đã để tiểu thư phải chờ lâu. Ta tưởng tiểu thư vẫn đang ở Edo cùng Tướng quân. Không biết hôm nay tiểu thư lặn lội ghé qua tệ xá có việc gì không?".
Câu hỏi khách sáo như của người dưng. Kikuhime không khỏi cảm thấy chạnh lòng:
"Đại nhân Gojo, đã mấy tháng rồi không gặp nhau, thiếp rất nhớ thương ngài. Nên mới mạo muội xin phép dưỡng phụ tới đây, một là để thăm hỏi hai vị lệnh tôn lệnh đường(2), hai là vì mong được nhìn thấy đại nhân một lúc. Nếu có làm gì quá phận, xin ngài rộng lượng bỏ quá cho thiếp".
Nàng nỉ non giãi bày, giọng điệu có vài phần hờn trách vị hôn phu lãnh đạm, vô tình. Nàng cúi đầu, cánh mi dài rủ xuống nom tựa rặng liễu xanh bên hồ sớm mai. Kikuhime ngậm ngùi nhớ lại ngày hắn cầm tay nàng dẫn về đây, trái tim nàng thổn thức vì sung sướng và tự hào. Giữa hằng hà sa số các thiên kim tiểu thư của những dòng tộc danh giá, cuối cùng nàng đã được hắn chọn. Đương nhiên nàng sẽ mãi tri ân công ơn to lớn của dưỡng phụ trong công cuộc thương thuyết đầy cam go và khó khăn đấy. Chẳng rõ ông đã dùng những lý lẽ hay lợi lộc nào để lôi kéo được hắn, Kikuhime chỉ biết nàng sẽ sớm trở thành phu nhân chính thức của gia chủ Gojo lẫy lừng. Thế mà không ngờ ngót nửa năm trời, hắn chẳng thèm tới thăm nàng lấy một lần. Có chăng chỉ là vài ba lá thư hỏi han viết qua quýt gửi tới đều đặn mỗi tháng. Đến đám con hầu thằng ở cũng bắt đầu thậm thụt bàn tán. Nàng thấy tủi thân làm sao, nước mắt cứ trực trào rơi xuống. Kikuhime vội kéo ống tay áo dài che đi một phần khuôn mặt, không muốn để phu quân tương lai trông thấy điệu bộ thê lương của mình.
Nhìn người trước mặt như sắp khóc đến nơi, Gojo tự trách mình đã quá lỗ mãng và vô tình. Dù bao biện bằng bất cứ lý do gì, hắn cũng là kẻ có lỗi ở đây. Bỏ mặc vị hôn thê của mình trong sáu tháng ròng, có khác gì một thằng khốn nạn? Nhất là khi hắn chọn nàng chủ yếu là để chấm dứt việc cha mẹ và hội bô lão giục hắn xem mắt, lấy vợ suốt ngày. Nếu biết trước tình hình sẽ càng tồi tệ hơn, đời nào hắn chịu đồng ý với lão già Tokugawa chứ! Tất cả là do một hôm tiệc tùng, nghe hắn phàn nàn lão liền thuận mồm diễn giải ích lợi của việc có hôn thê. Vừa hay lão đang có một nàng dưỡng nữ tài sắc vẹn toàn, tuổi tác phù hợp, tính tình nết na, biết điều... nói chung là môn đăng hộ đối. Có hôn thê là con gái nuôi được Tướng quân hết mực cưng chiều, tức khắc chẳng ai dám đứng ra tranh giành nữa, kể cả Thiên hoàng. Sự phiền muộn của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Chả hiểu sao hắn nghe thấy bùi tai hợp lý quá (hôm đấy hắn uống hơi nhiều), thế là gật gù đồng ý.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hắn sao có thể rút lại lời đã nói... Cẩn thận hơn, "con lửng già" đấy còn cố tình sắp xếp vài thuộc hạ thân tín có mặt làm chứng, quyết không cho hắn nuốt lời.
Nhiều lúc hắn thấy mình như con bò bị lừa vào tròng. Song ngẫm lại đằng nào sớm hay muộn cũng phải lấy vợ, phải chọn một cô "môn đăng hộ đối" như lời lão nói thôi. Tiểu thư Kikuhime quả thực không có điểm gì để chê cả. Mắt phượng mày ngài, khuôn mặt thanh tú được tô điểm bởi một đôi môi thắm hồng mà mỗi khi nàng nở nụ cười, băng tuyết cũng phải nhũn lòng. Tinh thông tứ nghệ(3), tính tình nhu mì, biết đối nhân xử thế. Ngay từ khi nàng tới tuổi cập kê, đã có cả núi người tới xin cầu thân. vương tôn quý tộc đủ cả. Nhưng đều bị nàng khéo léo từ chối sạch. Thành thử lúc công bố hôn sự với Gojo Satoru, người ta đã thêu dệt ra biết bao câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn về "hai nửa tâm hồn tìm được nhau". Lần nào vô tình nghe được, hắn đều thấy buồn cười. Hắn chẳng biết sau này liệu mình có nảy sinh được tình cảm gì với nàng không, chứ hiện tại chắc chắn hắn không yêu nàng. Nói đúng hơn, hắn chưa từng yêu ai. Trong suốt hơn hai chục năm sống trên đời, trừ bỏ vài lần rung động thoáng qua, Gojo Satoru chẳng hề biết được mùi vị "ái tình" ngọt bùi, cay đắng ra sao. Chưa có cô gái nào làm hắn si mê đến mức "nghĩ tới việc phải quên người đó là đau tới chết đi sống lại" giống như Zen'in miêu tả... Phải rồi, Zen'in Megumi đã biết yêu, yêu sâu đậm. Còn hắn, mang tiếng phong lưu đa tình thì lại không biết. Có phải vì lẽ đó mà hắn thấy khó chịu với y chăng?
Không muốn kéo dài bầu không khí trầm mặc thêm nữa, Gojo rót cho Kikuhime một chén trà, cố gắng ân cần hết mức:
"Xin tiểu thư thứ lỗi, mấy hôm nay vì việc của đường muội mà đầu óc ta rối như tơ vò, vừa rồi đã ăn nói không phải với nàng. Ta rất cảm kích tấm lòng của tiểu thư, song thực sự bây giờ ta không thể tiếp đãi nàng đúng mực được. Nếu nàng không vội, có thể đợi mấy hôm nữa được không?".
"Vụ án của tiểu thư Kocho vẫn chưa bắt được thủ phạm ạ?".
"Đúng thế, tay đó bỏ trốn hai hôm trước rồi. Người của ta đang truy tìm gã khắp nơi, nhưng quả thật thời gian gấp rút quá...".
Đằng xa có tiếng trống canh điểm báo đã tới giờ thân(4). Thời gian cứ vô tình trôi nhanh, trong khi hắn vẫn chẳng nghe được tin tốt lành nào. Gojo thở dài. Dạo này hắn thở dài hơi nhiều.
"Hay là để thiếp tìm thử hộ ngài nhé?".
Kikuhime ngập ngừng gợi ý, rồi không chờ Gojo trả lời, rút từ trong tay áo ra một cái túi gấm nền đen thêu chỉ vàng họa tiết Tam Diệp Quỳ chính giữa. Hắn nhận ra ngay đó là Tàng Chú Đài, một chú cụ dạng túi càn khôn. Nàng lần lượt lấy ra một cái ống tre đựng trong túi vải dài chừng hai thước, một cái áo trắng mỏng ngang hông viền cổ đen tuyền và một chuỗi tràng hạt làm từ quả bồ hóng có đính đủ các loại răng lợn lòi, vỏ sò, móng đại bàng, một mẩu sừng hươu và mấy đồng xu. Khoác lên người tấm áo trắng, đeo ống vải qua vai, nhắm cả hai mắt, hai tay quấn tràng hạt và chắp vào nhau, hướng chúng song song với mặt đất, giờ đây Kikuhime đã trút bỏ bộ đồ tiểu thư khuê các để khoác lên mình dáng vẻ của một itako(5) chân chính. Đôi khi nét yểu điệu thục nữ của nàng làm Gojo quên khuấy mất vợ chưa cưới của mình là truyền nhân mắt sáng duy nhất của itako Seijin danh tiếng, từng ngụ tại một ngôi làng gần núi Osore(6), vùng đất khắc nghiệt mà linh thiêng, sợi dây kết nối hai thế giới âm và dương. Người được tương truyền có thể vời được cả Phật Tổ Như Lai giáng linh.
Ra lệnh cho gia nhân không được làm phiền, xong Gojo đóng kín cửa, ngồi xuống phía đối diện Kikuhime:
"Có cần ta dựng kết giới không?".
Các itako thường ở trạng thái yếu ớt nhất khi đang thi triển thuật chiêu hồn, cần phải có người bảo vệ khỏi những linh hồn tà ác hoặc ma quỷ rình rập cướp xác. Nàng lắc đầu:
"Không cần đâu ạ. Kết giới xung quanh dinh thự nhà đại nhân là quá đủ rồi. Ngược lại, giăng nhiều lớp kết giới quá dễ cản trở việc giao tiếp với họ ".
Nói rồi nàng hỏi về tên họ, quê quán và đặc điểm nhận dạng của gã Jotaro. Gojo tả lại chính xác những gì hắn biết cho nàng. Nghe xong, nàng hơi nghiêng đầu thắc mắc:
"Đại nhân chưa từng tận mắt trông thấy hắn ư?".
"Chưa, tới tận sáng nay ta mới biết đến sự tồn tại của gã qua lời kể của chú ta. Có vấn đề gì à?".
"Thực ra, khi muốn tìm ai đó còn sống thì nên có it nhất một người biết mặt thật của người đấy ở cùng với thiếp, để truyền đạt thông tin cho các linh hồn chính xác hơn... Giả sử phạm vi tìm kiếm không quá rộng như nội đô thì không sao. Chứ nếu lớn hơn, ví dụ lan ra các tỉnh khác thì thông tin càng rõ ràng bao nhiêu càng tốt".
Kikuhime hẳn cũng lo ngại gã làm vườn đã trốn ra khỏi Kinh thành, khi đó việc nhờ linh hồn truy tìm tung tích gã sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Cẩn tắc vô ưu, Gojo sai người đi đón Gojo Kamine tới tông gia ngay.
Trong lúc chờ ông ta tới, Kikuhime vẫn sẽ thử tìm xem Jotaro còn ở trong thành không. Nàng ra hiệu cho Gojo giữ im lặng, bắt đầu lần tràng hạt và đọc niệm chú. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Chuỗi tràng hạt màu nâu đen trải ra sàn nhà bất thình lình rung lên bần bật như gặp động đất, tỏa ra một làn khói xanh mỏng vào không trung, dần dần tụ về hai bàn tay thiếu nữ. Tiếng tràng hạt va vào sàn cành cạch và tiếng chú lầm rầm nhanh chóng bao phủ căn phòng. Nghe không hiểu được lời chú do itako dùng tiếng địa phương Tsugaru(7), Gojo đành lẳng lặng ngồi xem. Hắn nghĩ chẳng mấy khi có cơ hội tốt như này. Kể ra itako còn hiếm thấy hơn cả kết giới sư hay phản chuyển thuật sĩ. Và khác với giới chú thuật, họ không truyền nghề theo thể chế di truyền gia tộc mà lựa chọn những cô bé mù (hoặc thị lực rất kém) có năng lực để huấn luyện. Nói đúng thì họ giống với yamabushi(8) hơn là chú thuật sư và thường hoạt động với tư cách thuật sĩ độc lập. Dễ dàng bắt gặp các kiểu "bà đồng mù" tự huênh hoang có tài gọi hồn người chết trên khắp cả nước, nhưng đa phần đều là đồ giả mạo. Itako đích thực thường chỉ phân bố rải rác trong các ngôi làng gần những ngọn núi linh thiêng vùng Mutsu(9), sau khi đã trải qua những khóa huấn luyện gian khổ để đạt được danh xưng "Itako". Linh khí bao trùm khu vực này giúp năng lực itako phát huy tối đa hiệu quả. Chính vì thế, ra khỏi đó khả năng của họ bị yếu đi nhiều. Những itako đi tới các vùng khác luôn đảm bảo sẽ quay lại Mutsu, đặc biệt là núi Osore, hai lần một năm, vào mùa hè và mùa thu để "bổ sung" linh khí.
Thi thoảng trong số itako có người mang theo thuật thức bẩm sinh. Khi ấy, họ sẽ được gửi tới chi bộ hoặc tổng bộ chú thuật sư để đánh giá năng lực và tìm người hướng dẫn thích hợp. Nếu là một tài năng ưu tú, khả năng cao sẽ được một gia tộc tiếng tăm nhận làm con nuôi. Những người này có chú lực bù đắp nên vẫn có thể duy trì năng lực của một itako ngay cả khi không còn ở Mutsu. Kikuhime chính là trường hợp hiếm hoi này. Nghe đồn Tokugawa Ieyasu đã gặp nàng và sư phụ Seijin tại lâu đài Nagoya(10) ở Hizen(11), khi họ được Toyotomi Hideyoshi vời tới vì việc riêng. Gojo không biết tường tận vụ này, chỉ rõ sau đó vì cảm mến tài năng và thương xót cho cảnh côi cút của Kikuhime, Tướng quân đã nhận nàng làm dưỡng nữ. Nàng nhanh chóng trở thành người con Tokugawa hết mực thương yêu.
Nói về tài tìm người thì không ai qua được itako. Sở hữu khả năng liên kết với các linh hồn đã khuất ngay cả khi họ đã siêu thoát (trừ trường hợp đã đầu thai), itako có thể nắm được lượng thông tin cực lớn của một phạm vi nhất định chỉ trong một thời gian rất ngắn. Ngặt nỗi họ ít khi đi ra khỏi vùng Mutsu và số lượng khá eo hẹp. Vốn dĩ trước kia giới chú thuật có vu nữ và âm dương sư cũng rất thông thạo tìm người bằng thuật bói toán, nhưng sau "Kỷ nguyên tối", việc truyền thụ kỹ năng cho đồ đệ bị lép vế hẳn so với di truyền qua huyết mạch nên hiện tại số người tinh thông thuật bói toán còn rất ít. Đa phần là trưởng vu nữ ở những đại thần xã như Ise hay Izumo, hoặc các đại quan của Âm Dương Liêu. Trưởng vu nữ thì ở quá xa, còn nhân tài Âm Dương Liêu đương bận rộn bảo vệ Thiên hoàng, không có thời gian rảnh để giúp. Thành thử lúc này được đồ đệ truyền thừa của Seijin - itako huyền thoại- trợ lực thì đúng là chết đuối mà vớ được cọc.
Chưa tới một khắc, Kikuhime đã dừng niệm chú lẫn việc lần tràng hạt. Nàng mở mắt ra, nói với Gojo:
"Đại nhân, kẻ đó có lẽ không còn ở trong thành nữa rồi. Có linh hồn nói với thiếp nhìn thấy một người giống với ngài miêu tả đã lén lút chạy về hướng đông từ đêm hôm kia".
"Có nghĩa là giờ cần chờ thúc phụ đến thì mới tìm kiếm xa hơn được nhỉ?".
"Vâng".
Thiếu nữ chán nản gật đầu. Nàng vốn hy vọng có thể lập tức tìm ra hung thủ vụ án đang khiến hôn phu phiền não, giúp hắn cứu được đường muội. Như thế, hiển nhiên hắn sẽ mang ơn và có cái nhìn về nàng tốt hơn. Song giờ tên kia đã trốn ra ngoài thành, mọi sự trở nên rắc rối hơn nhiều.
Gojo Satoru khoanh tay đăm chiêu, hoàn toàn không để ý đến vẻ ủ rũ của hôn thê.
"Thế, ta có thể nhờ tiểu thư gọi hồn người đã chết không?".
Nàng đáp ngay không cần suy nghĩ:
"Đại nhân muốn gọi ai ạ?".
"Những người đã sử dụng chú nguyền để sai khiến người khác giết người giống như tên Jotaro, có điều họ đều đã tự sát. Trong lúc chưa bắt được tên đó thì ta muốn nhờ nàng dùng thuật Khẩu Kí(12) để tra hỏi bọn này về chú nguyền trước xem sao. Liệu có phiền gì tiểu thư không?".
"Đương nhiên là không ạ!".
Kikuhime vui vẻ lắc đầu. Khẩu Kí là kĩ năng tủ của nàng, chỉ cần một cái tên thật, miễn linh hồn đó chưa đầu thai thì ở bất cứ đâu nàng cũng có thể gọi được về. Nhưng kỳ lạ thay, nàng niệm chú một lúc vẫn không tìm thấy linh hồn ả kỹ nữ Gojo Satoru muốn gặp. Nàng cố gắng thử lại một lần nữa song vẫn không thu được kết quả gì. Đọc được nỗi thất vọng hiển hiện trên khuôn mặt hôn thê, Lục Nhãn chỉ cười xòa:
"Cũng chẳng lạ lắm đâu, kỹ nữ không hay dùng tên thật của mình, tiểu thư đừng tự trách mình vì tìm không ra. Ta chỉ muốn thử xem liệu itako có thể gọi được linh hồn khi chỉ biết ngày và địa điểm chết hay không thôi".
"Đó là do đại nhân không biết, thuật Khẩu Ký không giống với việc tìm người ban nãy, nhất định phải nắm được tên thật khi sống của linh hồn thì mới gọi được về ạ...".
"Ừm, tại ta hiểu biết kém. Vậy giờ tiểu thư tìm hộ ta người có tên là Sanosuke của tiệm vải Sumiya ở khu Nishijin nhé? Ta có thể chắc lần này là tên thật đấy".
"Dạ, để thiếp thử lại".
Khắp phòng lại râm ran tiếng niệm chú và tiếng lần tràng hạt loạch xoạch. Trông đôi chân mày Kikuhime nhíu lại với nhau, Gojo thừa hiểu nàng không tìm được ông chủ bị mọc sừng kia rồi.
"Lần này tiểu thư cũng không tìm được à?"
Giọng hắn điềm tĩnh là thế, qua tai Kikuhime lại biến thành một lời trách móc âm thầm. Trách nàng có mỗi một việc cỏn con vậy mà cũng không làm được. Trách nàng đang làm ô uế danh xưng Itako vùng núi Osore. Nàng không xứng với cái ghế phu nhân gia chủ Gojo. Không xứng làm vợ hắn. Cảm thấy xấu hổ vô cùng, Kikuhime cúi rạp người xuống xin lỗi hắn rối rít.
"Kìa, tiểu thư đừng làm thế!". Gojo vội vàng tới đỡ nàng dậy. "Đó không phải lỗi của nàng đâu".
"Nhưng... người này mới mất hôm qua, rõ ràng còn chưa thể nào đầu thai được, sao thiếp lại không thể gọi về...".
"Tiểu thư có lẽ hoảng quá nên quên, còn một trường hợp nàng có cố mấy cũng chẳng thể gọi hồn được mà".
"Sao ạ?". Kikuhime ngước đôi mắt đã ngân ngấn lệ nhìn hắn, mơ hồ không hiểu. Gojo mỉm cười đáp:
"Là khi linh hồn đó đã biến mất hoàn toàn. Có thể do bị phá hủy hoặc... bị ăn mất".
Ăn linh hồn người mới chết là cách bổ sung sức mạng nhanh nhất, nhưng không hề dễ dàng chút nào. Gojo từng nghe kể nhiều thuật sĩ đã bỏ hàng chục năm trời để nghiên cứu thuật luyện hồn thành đan dược tăng cao chú lực nhưng đều thất bại ê chề hoặc bị phản phệ kịch liệt. Đã có lúc giới chú thuật đau đầu vì vấn nạn này. Nhận thấy sự nguy hiểm của nó, Thượng Tầng Hội đã nhanh chóng liệt Luyện Hồn vào danh sách cấm, bất cứ ai bị phát giác thực hiện đều sẽ lãnh án tử hình không khoan nhượng.
Trường hợp chú nguyền thì đơn giản hơn, chúng có thể ăn trực tiếp mà không cần phải thông qua thuật luyện hồn. Dù vậy, có rất ít chú nguyền đủ khả năng làm việc đấy.
"Chú nguyền trắng có thể xóa ký ức nạn nhân và hấp thụ linh hồn người mới chết, hoàn hảo làm sao", Gojo mỉa mai nghĩ thầm. Một lời nguyền được ông trời ưu ái ban cho tất cả những kỹ năng mạnh nhất để tồn tại. Hồ như sinh ra đã mang sẵn một kim bài miễn tử trên người. Thật giống hắn.
Để chắc chắn hơn, Gojo nhờ Kikuhime tìm kiếm linh hồn tất cả các nạn nhân bị giết và những người đã bị xử trảm oan, cuối cùng đều không dò ra được bất cứ ai. Có vẻ mọi linh hồn người chết dính líu tới chú nguyền trắng này đều bị nó ăn sạch. Gojo e ngại nếu không sớm thanh tẩy được nó, sẽ có ngày nó tích đủ sức mạnh để trở thành mối họa tầm cỡ Tam Đại Oán Linh(13).
Đúng lúc đó, ngoài cửa gia nhân thông báo đã đón Gojo Kamine về. Vừa vào trong phòng, quên cả chào hỏi tiểu thư Kikuhime, ông ta ngay lập tức xà xuống chỗ Gojo đang ngồi và hớt hải hỏi:
"Đã tìm được thằng nhãi đó chưa!?".
"Vẫn chưa".
"Sao lâu thế! Ta tưởng hôn thê cháu tài giỏi lắm cơ mà, mỗi một thằng làm vườn cũng không tìm được...".
"Kìa thúc...!".
Không đồng tình với thái độ sỗ sàng, khinh người của ông chú (mấy ông già trong giới thường không ưa thuật sĩ tự do hay các nhà tu hành ẩn dật) khi người ta đang bỏ công giúp mình, Gojo định nạt lại ông ta một trận. Nhưng Kikuhime đã kịp thời lắc đầu, ánh mắt van nài hắn bỏ qua. Thời gian đang rất gấp rồi.
Ngay cả nàng cũng không muốn truy cứu thêm, Gojo đành gác chuyện đó sang một bên. Hắn giải thích ngắn gọn tình hình cho Gojo Kamine biết, bảo ông ta ngoan ngoãn hợp tác với Kikuhime thì mới có thể mau chóng tìm ra tên làm vườn. Không giấu được vẻ cộc cằn hiển hiện trên mặt, ông ta lật đật ngồi xuống đối diện với nàng, nghe hướng dẫn quấn hai vòng tràng hạt quanh tay rồi chắp tay, nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh của Jotaro.
Kikuhime bắt đầu đọc chú. Lần này giọng nàng vội vã hơn. Chuỗi tràng hạt cũng vì thế mà rung lắc mạnh hơn, giật nẩy tung lên không trung, tưởng chừng như sắp đứt bật ra đến nơi. Không khí trầm xuống, đặc quánh lại. Trán Kikuhime lấm tấm mồ hôi dù nhiệt độ trong phòng đã giảm rất sâu. Nàng nghiến răng, chống một chân xuống sàn, đổi sang tư thế nửa ngồi nửa quỳ rồi vỗ mạnh tay một cái, miệng hét lên một tiếng chói tai làm Gojo Kamine giật bắn mình.
"Có chuyện gì thế?". Gojo lo lắng hỏi.
"Đại nhân Gojo... hình như có người đang bảo vệ tên Jotaro này". Kikuhime chau mày đáp, hơi thở tăng nhanh, hai tay kéo căng chuỗi hạt ra rồi vỗ mạnh một lần nữa. "Vừa nãy các linh hồn sắp tìm được gã rồi đột nhiên lại bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản. Hiện giờ bản thân thiếp cũng không thể kết nối liền mạch với họ được nữa!".
"Là kết giới ư?".
"E là như vậy. Hơn nữa người giăng kết giới lại vô cùng nhuần nhuyễn trong thuật ẩn mình, thiếp không thể dò ra được nguồn gốc sức mạnh đó... Nếu cứ kéo dài thế này, sợ rằng liên kết với các linh hồn sẽ bị đứt mất...!".
Tại sao đột nhiên xuất hiện một thế lực thứ ba, Gojo Satoru tạm thời chưa thể giải thích được. Hắn nghĩ việc cấp thiết lúc này là trợ giúp Kikuhime phá bỏ kết giới đang bảo vệ tên Jotaro kia.
"Vậy để ta truyền chú lực cho tiểu thư nhé. Nàng không cần phải lo, ta có Lục Nhãn đây rồi".
Vì chú lực mỗi người đều mang một bản sắc riêng biệt, nên việc truyền chú lực cho người khác là một kỹ thuật cấp cao và nguy hiểm, không cẩn thận có thể dẫn tới rối loạn hai dòng chú lực, ảnh hưởng trực tiếp tới thân thể và tinh thần bản thân lẫn đối phương. Đã từng có trường hợp cả hai người phải bỏ mạng vì cố truyền chú lực cho nhau. May thay, với khả năng phân tích tường tận của Lục Nhãn, Gojo là một trong những người hiếm hoi có thể tùy ý sử dụng kỹ thuật này.
Được Kikuhime đồng ý, hắn liền nắm chặt lấy hai bàn tay nàng, bắt đầu vận chú lực chuyển sang cơ thể đối phương. Hắn chú ý hạ dòng chú lực xuống mức yếu nhất rồi mới dần đổi sang mạnh hơn, giúp nàng có thời gian thích ứng với nguồn sức mạnh ngoại lai. Cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bàn tay nhỏ nhắn, Gojo dịu dàng cười trấn an:
"Tiểu thư đừng sợ, với Lục Nhãn, ta hoàn toàn có đủ khả năng điều khiển chú lực của mình ở mức hoàn mỹ nhất, chắc chắn sẽ không để xảy ra bất trắc gì đâu".
Thiếu nữ khẽ gật đầu. Hắn nào biết nàng đâu có sợ. Ngược lại, trái tim và thân thể nàng đang run lên vì hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên hắn tự nguyện nắm lấy tay nàng. Bàn tay hắn mới to và ấm nóng làm sao. Bàn tay của người đàn ông sẽ trở thành chồng nàng trong nay mai. Ý nghĩ tuyệt vời ấy đã tiếp thêm cho Kikuhime một nguồn động lực khổng lồ, giúp nàng vượt qua được sự mệt mỏi và hoảng loạn ban nãy. Giờ đây, nàng quyết tâm phải vượt qua được kết giới và tìm cho ra cái con người khốn nạn kia.
Với lượng chú lực dồi dào từ Gojo Satoru, chẳng mấy chốc Kikuhime đã có thể nói chuyện rành mạch với các linh hồn hơn, dồn lực xông qua kết giới và lần ra được nơi trú ẩn của tên Jotaro. Có vẻ kẻ can thiệp biết việc nàng đang nhận được trợ giúp từ gia chủ Gojo nên cũng không phản kháng nhiều, tranh thủ sơ hở rút lui không vết tích. Ưu tiên việc truy bắt hung thủ hơn là đuổi theo kẻ lạ mặt, Kikuhime nhanh chóng miêu tả chỗ Jotaro đang lẩn trốn cho Gojo. Đó là một ngôi miếu bỏ hoang ở mạn bắc tỉnh Omi, gần ranh giới với Wakasa(14). Khá may Gojo rất thông thạo vùng Kinai(15) và mấy tỉnh lân cận, hắn lập tức lao ngay ra vườn vẽ pháp trận Di chuyển tức thời, không quên lôi vị hôn thê lẫn ông chú mình theo.
Lần này hắn chắc chắn không để tên khốn Jotaro chạy thoát.
-------------------------------------------------------------------
1. Hay còn gọi là Giấc mộng hòe/ giấc hòe: Trong "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời nhà Đường có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mơ thấy đến nước Hòe An, được vua gả cho nàng công chúa xinh đẹp, sống đời vương giả sung túc. Rồi một ngày giặc tới, bị phái đi đánh giặc nhưng đại bại, công chúa chết, bị vua nghi kị, biếm về làm thứ dân. Chàng tỉnh dậy và nhận ra mọi thứ đều là một giấc mộng. Từ đó cụm này ám chỉ một giấc mộng đẹp nhưng hão huyền, không có thật.
2. Cách gọi tôn kính bố mẹ đối phương.
3. Còn gọi là Cầm kỳ thư họa: cầm (chơi đàn hoặc một nhạc cụ nào đó), kỳ (chơi cờ, thông thường là cờ vây), thư (viết thư pháp) và họa (biết vẽ tranh), bốn bộ môn nghệ thuật giới quý tộc Trung Quốc và các nước đồng văn ngày xưa ưa chuộng rèn luyện và học tập để nâng cao giá trị con người. Ở Việt Nam quen thay thế thư = thi (thơ ca).
4. 3 giờ chiều.
5. イタコ hay ichiko (市子), hoặc ogamisama (オガミサマ): là những người phụ nữ bị mù hoặc thị lực yếu nhưng có khả năng gọi hồn người chết hoặc kết nối với thần linh (giống kiểu đồng cốt ở Việt Nam).
6. Khủng Sơn/ 恐山: có nghĩa là ngọn núi đáng sợ, tọa lạc ở vùng bán đảo Shimokita tỉnh Aomori, cực bắc của vùng Honshu, ngay sát Hokkaido. Tương truyền là một trong ba nơi tập trung nhiều linh hồn nhất Nhật Bản.
7. Tsugaru-ben/ 津軽弁: tiếng địa phương nằm ở phía tây tỉnh Aomori. Người dùng tiếng phổ thông bình thường rất khó để hiểu được. Đôi khi còn bị nhầm là tiếng nước ngoài.
8. Sơn phục/ 山伏: Tên gọi thông thường của những người theo Tu Nghiệm Đạo/ Shugendo (tín ngưỡng tôn thờ thần núi). Họ ẩn cư trên núi và khổ luyện tu hành dựa theo những điều răn của Phật.
9. Hiện tại là tỉnh Aomori, Miyagi và Iwate.
10. Doanh Hộ Ốc/ 名護屋: thành quách được Toyotomi Hideyoshi cho xây dựng vào năm 1591 để chuẩn bị cuộc chiến xâm lược Triều tiên (1592). Không phải là Nagoya (Doanh Cổ Ốc) vùng Aichi trên Honshu.
11. Hiện tại là tỉnh Saga và Nagasaki, nằm ở vùng Kyushu, phía tây Nhật Bản.
12. Kuchiyose/ 口寄せ: triệu hồi linh hồn người đã khuất và để họ nhập vào cơ thể, truyền tải lời nói đến người sống.
13. Sandai onryo/ 三大怨霊: gồm nhà chính trị - học giả Sugawara no Michizane (tổ tiên Gojo), lãnh chúa Taira no Masakado và Thiên Hoàng Sutoku. Sau khi họ chết, nhiều thiên tai, dịch bệnh hoành hành khắp nước Nhật, ngay cả hoàng thất cũng có nhiều cái chết kỳ bí. Cho rằng linh hồn chứa đầy hận thù của họ đã hóa thành Oán linh quay về báo thù, người ta đã cho xây cất nhiều đền thờ nhằm xoa dịu linh hồn họ.
14. Nhược hiệp/ 若狭: vùng tây bắc tỉnh Fukui ngày nay.
15. Cơ nội/ 畿内 : chỉ vùng xung quanh cố đô Nara và kinh thành Heian, gồm 5 tỉnh Yamashiro (Kyoto), Settsu (một phần Hyogo và Osaka), Yamato (Nara), Kawachi (phía đông Osaka) và Izumi (phía bắc Osaka).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top