Phần I: Thược dược đen_Chương 10: Ngõ cụt

Tay làm vườn Jotaro đã mất tích.

Đó là tin tức đầu tiên thuộc hạ báo cáo cho Gojo biết ngay khi hắn vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ ngon duy nhất trong gần một tuần lễ. Đã hai ngày nay gã không tới làm ở tiệm cơm. Hỏi đến nhà riêng thì chỉ còn thấy một đống tro tàn. Hàng xóm bảo căn nhà đột nhiên bốc cháy tối hôm kia. Đêm hôm khuya khoắt, nhà tuyền gỗ mục và rơm rạ, lúc người ta hò kéo nhau ra dập lửa ra thì đã cháy trụi cả rồi. Không thấy bóng dáng chủ nhà đâu. Xóm nghèo, toàn dân lao động chân tay bần cùng của xã hội, quan phủ cũng lười điều tra, tuyên bố bừa là gã sơ ý gây ra hỏa hoạn, sợ hãi nên bỏ trốn rồi. Trốn đi đâu thì chẳng ai hay.

"Mới có hai ngày, chắc chắn gã chưa đi đâu xa được. Có lẽ vẫn lẩn trốn ở trong thành hoặc vùng giáp ranh với mấy tỉnh xung quanh thôi. Mau cử người vẽ lại hình rồi thông báo cho chi bộ các tỉnh Omi, Iga, Tanpa, Settsu, Kawachi và Yamato, yêu cầu họ phối hợp tìm người. Nội trong hôm nay phải tìm bằng được tên khốn đấy!".

Mỗi tỉnh đều đặt một chi bộ của Chú Thuật Sư Đoàn, là bản sao thu nhỏ của tổng bộ ở Heian, lúc cần thiết Ngự Tam Gia có quyền điều động nhân lực tại đấy. Đối tượng chỉ là một phàm nhân bình thường, Gojo Satoru hy vọng họ sẽ nhanh chóng bắt được gã. Thời hạn còn chưa tới hai ngày, không thể chậm trễ thêm được nữa. Đội điều tra về manh mối mới nhanh lắm cũng phải sáng mai mới có kết quả. Gã Jotaro này chính là đầu mối quan trọng nhất mà hắn có lúc này. Gojo càng lúc càng nóng ruột. Dường như ông trời đang trêu đùa với hắn và tính mạng em họ hắn. Chạng vạng sáng nay còn vứt cho hắn nhiều hy vọng đến thế, vậy mà mới vài canh giờ thôi đã nhẫn tâm cướp hết sạch rồi...

Thở hắt ra một cái, hắn xỏ dép ra vườn đi dạo cho thư thả đầu óc. Hôm nay trời lặng gió, ít mây, nắng vàng được dịp nhảy múa tung tăng trên nền tuyết trắng tinh tươm. Trên bờ rào tre, vài ba đôi chim sẻ đang tranh thủ rỉa lông, tắm nắng, vừa nhác thấy dáng con Nhím thập thò sau bụi sơn trà liền đập cánh bay mất. Con Nhím tiếc rẻ, đứng ngẩn ngơ dõi mãi theo bóng bọn chúng. Cảnh tượng thật bình dị và dễ chịu, giúp cơn sóng cuồn cuộn trong lòng Gojo lặng xuống đôi chút. Hắn bứt một chiếc lá sơn trà, phủi bớt tuyết và đưa lên miệng thổi. Tiếng kèn lá toét toét cao chót vót làm con Nhím giật mình, nó quay ngoắt lại gườm chủ với ánh mắt ai oán, ra điều khó chịu lắm. Mặc kệ sự phản đối mạnh mẽ của "khán giả lông đen" bất đắc dĩ, hắn cứ tiếp tục thổi. Kỳ lạ thay, càng thổi hắn càng thấy bình tâm hơn. Những nốt nhạc lộn xộn không theo bất kỳ âm giai tiết tấu nào, dưới kỹ thuật dở tệ của hắn chuyển mình, biến hóa thành những thanh âm lúc thì chát chúa như tiếng búa nện, lúc thì rền rĩ như tiếng nhà khóc tang. Khó nghe vô cùng. Nhớ ngày xưa lúc Megumi mới dạy hắn cách thổi, hắn toàn cố ý làm sai để chọc thằng nhỏ. Cuối cùng đều là Megumi thổi cho hắn nghe vì không chịu nổi tiếng kèn ma chê quỷ hờn của hắn.

"Ngươi đừng thổi nữa, con mèo nó cũng chạy mất tiêu rồi kia kìa".

Giọng Zen'in Megumi bất ngờ cất lên ngay sau hắn. Hơi giật mình, Gojo quay lại thì thấy cái đầu y trồi ra từ bóng của chính mình.

"Là do nó không biết cảm thụ âm nhạc "tinh túy" thôi, đâu thể trách ta được". Hắn vui vẻ đáp lại, chẳng ngạc nhiên mấy với sự hiện diện không báo trước của y ngay tại nhà mình. Vốn hắn đã đoán được Thập Chủng Ảnh có thể giúp chủ nhân di chuyển tự do giữa những chiếc bóng trong một phạm vi nhất định. Nhưng chứng kiến tận mắt vẫn cảm thấy thú vị, kích thích hơn nhiều. Nhất là y hoàn toàn không gặp vấn đề gì với kết giới cả. Riêng khả năng này đã đủ để liệt Thập Chủng Ảnh Pháp vào hàng "đặc cấp của đặc cấp" rồi.

Hắn cúi người và chìa tay về phía Zen'in. Sau một thoáng do dự, y nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nâng người nhảy phốc ra ngoài. Bao năm rồi tên nhóc này vẫn nhẹ như mây.

"Ấy thế mà hôm nọ ta hỏi, ngươi lại giấu nhẹm việc mình có thể im ỉm vượt qua kết giới. Thiên hoàng mà biết ngươi nói dối ông ta thì không hay đâu."

"Bệ hạ chú mục vào một mình ngươi đã hao tâm tổn sức lắm rồi, không cần khiến ngài ấy phải phiền lòng vì một "Ngự Tam Gia" khác nữa". Y thản nhiên đáp, không quên rút tay lại. Lòng bàn tay Gojo bỗng trở nên trống vắng. Để khỏa lấp cảm giác thiêu thiếu khó chịu trong lòng, hắn chắp tay ra sau lưng, mỉm cười hỏi:

"Nhưng Thập Chủng Ảnh Pháp đúng là ghê gớm thật. Trước khi ngươi lộ diện, ta hoàn toàn không cảm nhận được chú lực của ngươi".

"Thật vậy hả?". Megumi ngạc nhiên hỏi lại, dường như y cũng không biết điều này. "Ta chưa từng dùng chiêu thức này với ai ngoài một thuộc hạ thân tín. Hắn cũng nói y chang ngươi, song ta tưởng Lục Nhãn vẫn sẽ nhận ra chứ...".

Hai kỹ năng đặc biệt của Thập Chủng Ảnh Pháp là phân thân và khả năng di chuyển trong bóng chưa từng được ghi chép trong thư tịch về thuật thức. Ngoại trừ Gojo Satoru sở hữu Lục Nhãn tinh tường, thì chỉ có mình hầu cận Murashita Shikimaru hay biết. Không có người thứ ba. Ngay tới mẫu thân y, Zen'in Megumi cũng không tiết lộ. Chẳng rõ hai kỹ năng này đến đời y mới xuất hiện, hay các vị tổ tiên đã từng sở hữu chúng cùng vì một lý do giống nhau, đều chọn cách giữ im lặng. Nếu việc này bị lọt ra ngoài, e rằng Thập Chủng Ảnh sẽ trở thành chú thuật bị người đời nhòm ngó chỉ sau mỗi Lục Nhãn. Đặc biệt việc có thể dễ dàng vượt qua được các loại kết giới sẽ biến y thành mối nghị kị của hầu hết các gia tộc. Không phải ai cũng thoải mái vô lo như Gojo Satoru khi thấy kết giới kiên cố rào quanh dinh thự nhà mình bỗng trở nên vô dụng trước mặt Zen'in.

"Thật đáng buồn! Có vẻ dạo này Lục Nhãn làm ngươi thất vọng hơi nhiều rồi...". Gojo xịu mặt ra, giả bô phụng phịu y hệt một đứa trẻ lên ba đang hờn dỗi làm Zen'in phì cười:

"Gojo, ngần này tuổi rồi mà ngươi còn thích làm trò đó hả? Không ăn thua đâu".

Thấy y cười với mình, tim hắn bỗng hẫng một cái. Bầu không khí lúc này thật giống với ngày xưa, làm hắn thấy vui vui.

"Ai bảo thế, tại ngươi máu lạnh thôi. Hôm nọ rõ ràng vú già vẫn còn "dính đòn" cơ mà~".

"Đó là do bà ấy lúc nào cũng cưng chiều ngươi".

"Vớ vẩn, khi nãy ta làm chưa nghiêm túc. Lần này để ta thử lại hẳn hoi cho ngươi xem!".

Nói rồi hắn đột ngột xấn tới gần Zen'in, túm chặt cố định hai vai y, cúi xuống, hơi nghiêng đầu, hai mắt mở to vẻ nài nỉ, nhìn thẳng mặt y. Hắn cứ giữ tư thế ấy một lúc, mặc cho đối phương cố gắng vùng vẫy thoát ra.

"Gojo... mau buông ta ra".

"Sao nào, chịu thua chưa? Lại bảo tuyệt chiêu của ta vô tác dụng đi, ha ha!".

"Gojo! Buông ra!".

Zen'in Megumi gắt lên, giật mạnh người tuột khỏi hai tay Gojo, loạng choạng lùi về sau vài bước. Cũng may hắn đã đuổi hết gia nhân ra ngoài để yên tĩnh suy nghĩ nên chẳng lo có người phát hiện ra y. Vốn dĩ hắn chỉ định trêu đùa cái kẻ cứng nhắc này một chút, không ngờ y lại phản ứng mạnh như thế. Vì y cúi gằm mặt xuống nên hắn chỉ trông thấy hai tai y đỏ lựng như quả lựu chín. Có vẻ đối phương giận hắn lắm. Lẽ nào y ghét hắn chạm vào người mình đến mức bài xích như thế? Rõ ràng hồi nhỏ có thế đâu? Rồi hắn nhớ ra đúng là y ghét hắn, ghét tới tận xương tủy cơ mà! Hèn chi... Cũng khổ, giả dụ sáng ra không bị dựng dậy bằng hung tin, giả dụ tâm trạng hắn bình ổn hơn, giả dụ hắn được ngủ đủ thì Gojo Satoru hẳn có thể tỉnh táo nhớ đến mối hoài nghi về tính chân thực của sự kiện đau lòng mười năm trước, hay tinh ý nhận ra ánh mắt áy náy của Zen'in lén nhìn mình. Nhưng lúc này, con quỷ tiêu cực lại giật được quyền ngự trị trái tim hắn, giăng sương mù lu mờ lý trí hắn, làm hắn đâm ra cáu bẳn với Zen'in, và với cả chính mình. Hắn tựa người vào gốc tùng già nói, giọng lạnh hẳn đi:

"Xin thứ lỗi vì đã vượt quá giới hạn, thiếu gia Zen'in. Vậy, ta có thể hỏi, rốt cuộc ngươi tới đây có việc gì không? Sao không dùng thức thần để truyền tin?".

"...Thật ra ta có một chuyện cần báo gấp với ngươi...". Y ngập ngừng đáp. "Nếu dùng Tống tin thức thần thì sẽ bị lộ ra việc ta tới gặp riêng ngươi mất".

"Thì dùng Ca Lăng Thần Già gọi ta đến cũng được?".

"Ngươi vốn không thích dậy sớm, mà mấy hôm vừa rồi chắc cũng không ngủ được mấy. Ta nghĩ tự đến đây thì tốt hơn". Y nói nhanh, tay phải vô thức xoa xoa cần cổ hơi ửng đỏ, hẳn là bị lạnh.

Gojo nhướng mày, thầm cảm phục Zen'in Megumi. Giây trước vừa làm hắn tức điên, giây sau đã có thể khiến hắn mềm lòng xót thương. Nhiều lúc hắn tự hỏi liệu chăng đó là bí thuật y đã học được trong mười năm qua? Dần dà, hắn cảm tưởng mình không khác gì cái cù gỗ bị y xoay mòng mòng, chẳng biết đường nào mà lần.

"Thôi, ta lạnh rồi, vào nhà trước đã, có chuyện gì nói sau". Hắn nhún vai, chỉ vào trong phòng. Rồi không đợi Zen'in nhận ra lời nói dối rõ như ban ngày của mình, Gojo rảo bước nhanh về phía hiên. Vài giây sau, có tiếng chân người rụt rè nối gót hắn. Vào đến phòng, hắn mở tủ, lấy ra hai chiếc gối đệm thơm mùi nắng đặt xuống giữa phòng. Lúc hắn mang ra cái khay nhỏ đựng một bình trà và hai cái chén, Zen'in Megumi vẫn chần chừ đứng trước bậc cửa.

"Còn đứng ở đó làm gì? Mau vào đây rồi đóng cửa lại đi, đừng để gió lùa vào".

Hắn xẵng giọng ra lệnh. Tựa như vừa được lay tỉnh khỏi cơn mộng mị, Zen'in lập tức làm theo. Gojo rót cho y một chén trà. Mùi trà thơm thanh thanh theo làn khói mỏng tỏa ra xung quanh, phảng phất trong không trung một lúc rồi dần tan biến. Zen'in lặng lẽ nâng chén trà lên miệng thổi cho bớt nóng, chầm chậm uống từng ngụm nhỏ như sợ bị bỏng. Hơi nóng của trà đi vào ruột gan, tỏa ra từng ngõ ngách, mang theo ngọn lửa sưởi ấm cả thân thể. Ngắm nhìn hai gò má y dần dần có thêm sức sống, Gojo bỗng thấy hình ảnh mười hai năm trước lờ mờ hiện về, chồng khít lên hình ảnh hiện tại, thân thương và hoài niệm. Cũng căn phòng này, cũng một chén trà, cũng bầu không khí ấm cúng lạ thường. Thiếu mỗi một cái chăn và người trước mặt phải nhỏ đi một nửa. Bất giác, hắn chạm vào nơi từng đeo chiếc vòng hổ phách y tặng. Trước kia trong cơn phẫn nộ, hắn đã giật tung nó ra khỏi cổ và quẳng mạnh xuống sàn. Nó không vỡ, nẩy lên rơi lẫn vào đống đồ đạc khác đã bị đập tan tành. Sau đó hắn gọi nhũ mẫu tới dọn dẹp và lệnh đốt hết cả đi. Giờ phút này hắn lại thấy hơi tiêng tiếc, biết thế hồi đó đem chôn sâu chục thước, ít nhất có gì còn đào lên được...

Tránh để tâm tưởng lan man đi xa, Gojo lên tiếng hỏi:

"Thế, chuyện ngươi muốn nói với ta là gì?".

Zen'in ngước lên nhìn, ánh mắt có phần dè dặt:

"Là chuyện về cô gái tên Otomi ngươi nhắc hôm qua ấy... cô ta chết rồi".

"Chết rồi?". Gojo thốt lên kinh ngạc. "Sao lại chết?".

"Tự sát. Sáng nay ta tới gặp cô nương Meiko thì được cô ấy thông báo như thế. Tối hôm kia mãi không thấy cô ta xuống lầu, bà chủ cho người lên giục thì phát hiện xác cô ta be bét máu trong phòng. Trên người cô ta toàn là vết dao, mà có vẻ lại do chính cô ta tự rạch mới kỳ lạ".

"Xác cô ta thì sao?".

"Sau khi quan quân xác định là tự sát thì đã bị vứt ra bãi tha ma ở gần cầu Gojo(1) rồi. Ta đã tới tận nơi tìm, tiếc là vẫn chậm chân hơn đám quạ và lũ chó hoang...".

Thi thể không được chôn cất tử tế thì chẳng mấy chốc sẽ thành mồi ngon cho lũ động vật háu đói. Nào là quạ đen, chó hoang, mèo hoang, rồi cả chuột chù, ruồi nhặng... tất thảy không gọi mà cùng tụ hội thưởng thức cái bữa ăn miễn phí không ai đuổi đánh kia. Chỉ một ngày là sạch sẽ, trơ xương. Zen'in không nhanh tay xua chúng đi khéo ngay cả xương cũng bị mấy con chó tha về ổ gặm dần. Sau khi kiểm tra một lượt, không phát hiện được điều gì, y đã chôn đống xương còn lại xuống đất, lấy thanh gỗ mục gần đó, viết tên và chắp tay đọc một bài kinh cầu siêu cho nàng kỹ nữ.

Gojo chán nản vuốt mặt. Thế là một đầu mối nữa lại về với cát bụi, theo đúng nghĩa đen. Tựa như cảm thấy trêu đùa hắn chưa đủ, ông trời thúc giục Zen'in nói thêm:

"Thực ra là... cô gái Otomi này không phải là người duy nhất tự sát trong phố hoa. Hơn một tuần trước, một cô tên là Hinata cũng đã treo cổ tự vẫn".

"Có liên quan gì tới vụ án này không?".

"Có. Cô này độ hai năm trước từng là hoa khôi của phố, sau một vụ cháy nhỏ, một bên mặt bị bỏng nặng, mắt trái mù hẳn, không làm kỹ nữ được nữa...".

"Để ta đoán xem, tay thứ tử nhà Fujiwara từng si mê cô ta như điếu đổ, nhưng sau khi thấy khuôn mặt cháy xém kia liền kinh hãi và ghẻ lạnh cô ta?".

"Không sai. Cô nương Meiko kể rằng cậu thiếu gia kia cũng từng muốn chuộc thân cho Hinata, tất nhiên không được ông bố chấp nhận. Sau vụ hỏa hoạn, gã cho cô ta ít tiền và lập tức cắt đứt quan hệ, quay ra tán tỉnh các cô khác".

"Thế là cô ta ôm hận trong lòng. Rồi một ngày nọ, cô ta tình cờ "gặp được" lời nguyền có thể giúp mình phục thù, đương nhiên sẽ không do dự mà nắm lấy ngay cơ hội trừng trị gã đàn ông bội bạc". Gojo vuốt cằm, vẻ suy tư. "Rồi sao, trả thù xong liền bị lương tâm giằng xé nên tự tử? Hay là một kiểu khế ước với chú nguyền?".

Zen'in xoay xoay cốc trà trong tay. Một cọng trà từ từ nổi lên trên mặt nước.

"Ta cũng không dám chắc chắn. Nhưng cô nương Meiko có kể là sau khi xảy ra vụ của Tả đại thần, cô gái Otomi kia lúc nào cũng sợ sệt, hay giật mình vô cớ, mặt mày xanh mét, còn cáo ốm mấy hôm. Cô ấy chỉ tưởng do nhìn thấy hiện trường ghê rợn quá đâm ra hoảng sợ mà thôi, tại có vài cô khác cũng bỏ ăn, nôn ọe mất mấy hôm lận. Ai dè...".

"Mà cô ta đúng là người tình cũ của ông già Takatsukasa à?".

"Ừm. Hơn một năm trước hai người còn quấn quýt lắm. Cũng thề non hẹn biển các kiểu. Rồi cô này có bầu. Nghĩ là cơ hội tốt, cô ta ngỏ lời muốn ông ta chuộc mình ra rồi cưới nhau. Lúc đó cô ta vẫn tưởng Tả đại nhân là sư phụ của một võ đường giàu có, chưa vợ chưa con như ông ta vẫn kể. Không ngờ vừa nói ra ông ta liền nổi trận lôi đình, mắng cô ta là đồ vô liêm sỉ, dám đem một cái thai không rõ gốc gác ra ép buộc ông ta. Sau vụ đó, ông ta không đến phố hoa một thời gian dài. Mãi gần đây mới quay lại và chuyển sang si mê cô Satoko kia...".

"Còn cái thai...".

"Mất rồi. Cha ruột không nhận, cô ta đành phải uống thuốc phá nó. Nhưng vì làm hơi muộn nên đại phu bảo sau này cô ta không thể có con được nữa".

"Cơ hội làm vợ, làm mẹ, làm một người phụ nữ bình thường bị chính tay người từng thề thốt yêu thương đập tan, bảo sao cô ta không hận tới mức muốn ông ta sống không bằng chết".

Một sự đồng cảm mãnh liệt với người kỹ nữ xa lạ chợt dấy lên trong lòng Gojo Satoru. Hắn thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau đớn xót cả ruột gan, sự thống hận không biết phải trút vào đâu, những đêm dài trằn trọc với hàng vạn câu hỏi tại sao... Mặc cho hắn và Zen'in Megumi chẳng phải tình nhân của nhau. Hắn luôn cho rằng "sự phản bội" ở bất cứ mối quan hệ nào, không riêng gì trai gái, là một thứ ghê tởm đáng bị lên án vĩnh viễn bằng những ngôn từ nghiêm khắc và mạnh mẽ nhất. Bởi lẽ, nó không chỉ làm người ta đau, làm người ta khổ, nó còn có thể biến người ta thành những con quỷ vô nhân tính, sau những chuỗi ngày bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Để rồi dễ dàng mềm lòng, bắt tay thỏa hiệp với ác ma, gây ra những tội lỗi ghê rợn, khủng khiếp nhất. Ít nhất đó là những điều linh mục Luis Sotelo đã từng thuyết giảng tại thánh đường ở xứ Tây Ban Nha xa xôi. Gojo thấy bạn mình nói chẳng sai. Bằng chứng là chính hắn đã từng có những suy nghĩ vô cùng độc ác yểm trợ cho những viễn cảnh điên rồ hắn vẽ ra nhằm trả thù Zen'in. Những thứ mà giờ đây nhớ lại, hắn cảm thấy hơi rùng mình.

Có lẽ Zen'in Megumi cũng đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Y im lặng, cúi đầu tránh ánh mắt hắn. Gojo chau mày, ngực tưng tức khó chịu. Đột nhiên, hắn muốn túm lấy đối phương mà tra hỏi tới cùng, mặc kệ lời hứa hôm qua. Rốt cuộc chuyện mười năm trước là thế nào? Liệu có uẩn khúc gì phía sau không? Tại sao lại phản bội hắn?... Hắn thật muốn biết câu trả lời ngay tức khắc, tưởng chừng nếu phải chờ đợi thêm một giây nào nữa thì trái tim hắn sẽ nổ tung ra mất.

May thay, trước khi hắn kịp làm gì sỗ sàng, con Nhím bỗng cào cửa chui vào trong phòng, mang theo một ít tuyết ẩm và hơi lạnh se người, giúp lý trí hắn bừng tỉnh. Hắn ngạc nhiên nhìn con vật đi thẳng một đường tới cạnh Zen'in, cong mông vểnh đuôi, chà chà người vào tay y vài cái rồi nhảy độp phát lên lòng y, cuộn tròn lại nằm xuống như thể y mới là chủ nhân chân chính của nó. Này có thể tính là "phản bội" không nhỉ? Hắn tự thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, tâm trạng giãn hẳn ra. Nhớ đến việc quan trọng nhất lúc này là phá án giải oan cho đường muội, sau đó hắn sẽ có cả đống thời gian để chất vấn Zen'in. Y chạy đi đâu được mà lo. Nghĩ thế, hắn nhấp một ngụm trà, hỏi tiếp:

"Cái cô Hinata kia dung nhan bị hủy mà vẫn được ở lại kỹ viện cơ à?".

Tựa hồ vừa trút được một gánh nặng vô hình, Zen'in vội vàng đáp:

"À, cái này nghe bảo là do bà chủ thương tình cô ta từng giúp bà ta kiếm được rất nhiều tiền, lại thêm đúng lúc một tay phụ bếp nghỉ việc, bà ta liền nhét cô ta vào đấy. Làm thế vừa có tiếng vừa có miếng".

"Đồ đạc còn không?".

Zen'in lắc đầu, tay bận vuốt ve con Nhím.

"Tin rằng đồ của người chết, nhất là những người tự tử dễ mang điềm xui nên cả hai vụ, chủ tiệm đều đem toàn bộ chăn màn, quần áo, bình phong... ra đốt sạch sẽ ngay sáng hôm sau. Hôm qua, phố hoa còn đóng cửa hẳn một ngày để mời thầy pháp về giải xui. Quá nhiều người chết trong một thời gian ngắn mà".

Gojo bật cười ha hả:

""Thầy pháp đặc cấp" như chúng ta đây còn đang chịu chết nữa là! Mấy tay thuật sĩ rởm ngoài phố thì ăn thua gì".

"Thì người ta chỉ nghĩ là do hồn ma bóng quế nào đó quấy nhiễu mà thôi. Nhưng ta không ngờ là người triệu hồi chú nguyền lại chết hết thế này...".

"Ờ, e là mấy kẻ còn lại cũng chung số phận. Khéo giờ này mồ yên mả đẹp hết cả rồi! Thật đen quá, giá chúng ta biết trước sớm hơn hai hôm là vụ này xong xuôi rồi...".

Tặc lưỡi tiếc rẻ, Gojo nằm nhoài ra sàn gỗ, ngửa cổ nhìn trần nhà lâu ngày chưa quét dọn đóng một lớp bụi mờ. Một cái mạng nhện to oành giăng chênh chếch trong góc phải vì kèo, ở chính giữa là con mồi xấu số bị tơ nhện cuốn lại thành một bọc trăng trắng, trông hơi giống kén nhộng. Hắn mơ hồ nhìn thấy đứa em họ đáng thương của mình cũng đang phải chịu tình trạng tương tự, án trảm đã định, chỉ còn chờ ngày giải ra pháp trường. Hắn quyết tâm phải tìm ra tay Jotaro kia càng sớm càng tốt.

Im lặng một lúc, Zen'in cất tiếng hỏi:

"Thế, tình hình tiểu thư Kocho sao rồi?".

"Ngươi nghe tin rồi à?".

"Ừ, đại huynh mới báo cho ta sáng nay".

Tin tức lan đi cũng nhanh thật. Dựng người dậy, Gojo tự rót cho mình một chén trà mới:

"Tầm này chắc là đã giải được thuật rồi. Nhưng dù sao vẫn là nghi phạm giết Thân vương, chưa thể mang muội ấy về nhà".

"Thế thì ta nghĩ ngươi nên cử người ở cùng với tiểu thư, tốt nhất là người cô ấy tin tưởng. Đừng để đại nhân Gojo và phu nhân Yukina gặp cô ấy nữa...".

Trông vẻ mặt lo lắng của Zen'in, Gojo thấy kỳ lạ:

"Sao lại phải làm thế?".

"Ngươi quên cô ấy đã bị chính bộ mẹ mình dùng thuật bắt ép phải quên người mình yêu à? Rồi còn thay thế bằng một người đàn ông khác đáng tuổi chú mình, người mà cô ấy đã ra tay sát hại, dù là bị điều khiển đi chăng nữa... Ngươi nghĩ một thiếu nữ mười sáu tuổi sẽ thấy thế nào khi nhớ lại toàn bộ những chuyện trên?"

"Nhưng Kocho là rất mạnh mẽ và hiểu chuyện. Con bé từng đối mặt với nhiều tình huống ngàn cân treo sợi tóc lắm rồi. Tệ nhất chắc là muội ấy sẽ tức giận quát tháo đòi từ mặt chú thím ta. Mà cái đó ta thấy cũng đáng lắm".

"Gojo, ngươi đúng là...". Y thở dài một cái, vẻ bất lực. "Ngươi chẳng hiểu gì cả. Ngươi đã yêu bao giờ chưa? Cái cảm giác phải quên đi người mình yêu nhất nó kinh khủng lắm. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau đớn như muốn chết đi sống lại rồi. Đã thế lại còn bị ép buộc phải dành tình yêu đó cho kẻ khác. Ngày ngày nhớ mong, yêu thương một kẻ hoàn toàn xa lạ... Nó giống như có người khoét tim ngươi ra để nhét vào đó một mảnh khác nhưng cái mảnh đấy chẳng bao giờ vừa. Thế là tim ngươi lúc nào cũng có cảm giác vừa thiêu thiếu, vừa trống rỗng, vừa chộn rộn, khó chịu. Bây giờ họ lại rút mảnh kia đi, nhét lại mảnh khoét ra ban đầu đã bị dập nát tơi tả... Rồi ngươi phát hiện người khoét lại chính là bố mẹ mình... Mạnh mẽ đến mấy ta cũng không nghĩ sẽ chịu nổi đâu".

"Ngươi nói như kiểu hiểu rõ lắm vậy?". Gojo híp mắt ngờ vực. Chả có lẽ Zen'in Megumi đã biết yêu? "Ngươi yêu ai rồi à?".

"Không... ta...".

Vì mải mê thương cảm cho em họ Gojo, Zen'in vô ý buột miệng để lộ ra bí mật sâu kín trong lòng. Nhìn dáng vẻ ngúc ngắc, bối rối của y, hai tay vô thức vò nát bộ lông óng mượt của con Nhím làm nó bực mình "Méo" lên một tiếng bất mãn rồi nhảy phốc ra ngoài, hắn biết mình đã đoán trúng. Vậy ra y cũng đã biết yêu, và hình như còn là một tình yêu vô cùng sâu đậm. Tới mức chỉ tưởng tượng phải quên đi kẻ đó đã khiến y "muốn chết đi sống lại" !

Zen'in Megumi... thế mà cũng biết yêu.

Thốt nhiên, Gojo Satoru cảm thấy không vui. Không hề vui chút nào! Bụng hắn xộn xạo cả lên như có một đàn kiến chạy loạn trong đấy. Mười năm qua hắn lúc nào cũng phải sống với nỗi đau y gây ra, thế mà y còn rảnh rang đến độ có người yêu? Bực mình nhất là hắn còn chẳng hề biết mặt kẻ đó. Sao không nghe phong thanh gì về việc này nhỉ? Hay là một người tình bí mật? Chả lẽ lại là một tình yêu cấm đoán, vượt giai cấp như em họ hắn?

"Gia chủ đại nhân, ngài có khách ạ".

Bên ngoài cửa có tiếng gia nhân cất lên, ngắt đứt mạch suy luận đương trên đà phi nước đại của Gojo.

"Ai thế?"

"Dạ bẩm, là tiểu thư Kikuhime ạ".

Dưỡng nữ nhà Tokugawa? Cô ta đến đây lúc này làm gì nhỉ? Gojo tự hỏi. Hắn quay lại định nói gì đó với Zen'in thì đã thấy y chui tọt vào trong bóng của mình, chỉ ngẩng đầu nói một câu cụt lủn: "Vậy ta về đây" , rồi biến mất. Bỏ lại một mình hắn đứng trơ trọi giữa căn phòng trống.

--------------------------------------------------------

1. Hay còn gọi là Ngũ Điều Đại Kiều/ Gojo ohashi/ 五条大橋: cây cầu chính bắc qua sông Kamo ở Kyoto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi