Oneshot
Thời điểm Gojo Satoru mới gặp Fushiguro Megumi, khi ấy anh mới 19 tuổi, Fushiguro Megumi 6 tuổi.
So với lần đầu gặp nhím biển thì thuận lợi hơn, chỉ là Fushiguro Megumi cảm thấy tên tóc trắng này thật kỳ lạ, nói một đống thứ em không hiểu, còn tự ý đưa tay xoa đầu em.
Nhưng Fushiguro Megumi cảm thấy, bản thân không hề ghét anh ấy.
Sau đó em và chị gái được người lớn kỳ lạ này đón tới nhà anh, tuy là anh cũng chẳng trở về mấy.
Đây là một thay đổi lớn trong cuộc đời em, nhưng cũng không khác gì so với cuộc sống trước đây, em vẫn đến trường và tan học như thường lệ.
Có những lúc Gojo Satoru sẽ về nhà ăn cơm, cũng sẽ đột ngột hào hứng muốn ngủ cùng Fushiguro Megumi.
Nhưng Fushiguro Megumi lại rất miễn cưỡng.
Gojo Satoru chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn em, giống như chú mèo đang tìm kiếm sự chú ý từ chủ nhân.
"Không muốn." Fushiguro Megumi quay mặt đi, thật ra trong lòng em không hề cự tuyệt chuyện này, thậm chí còn hơi mong chờ. Nhưng từ nhỏ đến lớn em chưa từng ngủ chung với ai, nói cách khác là thấy hơi ngại.
"A, anh biết ngay chắc chắn Megumi sẽ đồng ý mà, đi thôi." Gojo Satoru túm Fushiguro Megumi vào phòng ngủ của anh. Sau đó ôm lấy Fushiguro Megumi nằm thẳng lên giường, không cho em ấy cơ hội chạy trốn.
Gojo Satoru ôm chặt Fushiguro Megumi, anh đặt đầu em lên xương quai xanh của mình, giữ cả người em ấy trong vòng tay.
Nhiệt độ cơ thể hai người không ngừng tăng lên.
Tối hôm đó Fushiguro Megumi mới thật sự cảm nhận được Gojo Satoru đối xử tốt với mình thế nào.
"Nè~ Megumi, lâu lắm rồi em không ngủ chung với thầy đó."
Ký túc xá cao chuyên, mấy người họ mới làm xong nhiệm vụ về.
"Gojo-sensei, em đã lớn rồi, chúng ta không thể ngủ cùng nhau được nữa." Fushiguro Megumi thấy hơi bất lực, lúc nhỏ ngủ cùng nhau thì thôi đi, giờ em đã 15 tuổi rồi, cơ thể cũng không còn gầy bé nữa.
"Ồ, Gojo-sensei, hồi trước hai người còn ngủ chung à?" Itadori ở bên cạnh nghe được chuyện mới, cảm thấy rất hứng thú, cậu biết Gojo-sensei là người giám hộ của Fushiguro Megumi, nhưng chuyện ngủ chung thì khá bất ngờ với người như Fushiguro Megumi.
"Đúng đó, Megumi lúc nhỏ dính thầy lắm, chẳng giống bây giờ tí nào."
"Thầy nói tào lao nữa là em đánh thầy đấy."
Fushiguro Megumi đẩy hết bọn họ vào ký túc của từng người, "Mất mặt quá", em thầm nghĩ.
Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào cánh cửa ký túc đã đóng của Gojo Satoru, một lúc sau cũng trở về ký túc của mình.
Nằm trên giường, Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm lên trần nhà, bất giác nghĩ về những lời ban nãy.
Lúc nhỏ thích thật, vẫn được ngủ cùng với Gojo-sensei.
Fushiguro Megumi nhắm mắt, lặng lẽ thở ra một hơi.
Bây giờ đâu còn nhỏ nữa.
Em của bây giờ thích thầy đó, Gojo-sensei.
Thật ra Fushiguro Megumi thường tự hỏi, đây có đúng là thích không, hay là bản thân cảm giác nhầm.
Nhưng mỗi lần em hỏi, đáp án luôn là thích.
Buổi tối mà em nhận ra tình cảm của bản thân là sinh nhật của mình.
Ngày sinh nhật 14 tuổi.
Hôm đó Gojo Satoru đi công tác, nhưng anh đã gửi tin nhắn nói rằng mình nhất định sẽ về kịp.
Thế nhưng Fushiguro Megumi và chị gái đợi tới tận mười giờ tối cũng chưa thấy anh về.
Fushiguro Megumi cũng không gửi tin nhắn cho Gojo Satoru, em không dám hỏi.
Bên trong Gojo Satoru, Fushiguro Megumi mãi mãi đứng bên bờ vực thẳm, em không dám tiến về phía trước, dù chỉ một bước.
Sau khi chị gái đón sinh nhật với em xong thì liền đi ngủ, Fushiguro Megumi một mình ở phòng khách xem chiếc ti vi tắt tiếng, đợi đến mười một giờ rưỡi. Thấy đã sắp mười hai giờ, Fushiguro Megumi cũng không đợi nữa.
Tâm trạng thất vọng không thể che giấu.
Em đứng dậy chuẩn bị về phòng đúng lúc cửa mở.
Gojo Satoru đứng ở ngoài lối vào thở ra từng hơi lạnh lẽo, bên tay phải cầm một chiếc bánh kem nhỏ, Fushiguro Megumi biết thứ này, nó rất khó đặt, hơn nữa đã đến giờ này rồi, sao tiệm bánh vẫn mở cửa được.
Fushiguro Megumi nhìn Gojo Satoru đang thở hổn hển, đột nhiên nhận ra bản thân yêu anh rất nhiều.
Muốn ôm anh ấy, muốn anh bớt mệt mỏi, muốn cùng anh đón sinh nhật, đi xem phim, dạo siêu thị, muốn sau này khi ngắm hoàng hôn, người ở bên cạnh là anh ấy. Em muốn làm tất cả những chuyện giữa hai người yêu nhau với người trước mặt.
Muốn ở cạnh anh mãi mãi.
Gojo Satoru tưởng Fushiguro Megumi tức giận, không thay giày mà xông thẳng tới, đặt chiếc bánh kem lên bàn, đứng trước mặt em như một đứa trẻ vừa làm chuyện gì sai trái,
"Xin lỗi Megumi, anh về muộn mất rồi."
Fushiguro Megumi lao vào vòng tay của Gojo Satoru, bọn họ cách nhau một cái đầu, Fushiguro Megumi vừa hay vùi vào vai Gojo Satoru.
Em lắc đầu, "Không muộn đâu, vừa đúng lúc ạ."
Anh đến lúc nào cũng là vừa đúng lúc hết.
Tám năm trước đến đúng lúc, bây giờ cũng vậy.
Thắp xong nến, phòng khách không bật đèn, ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ của nến cũng đủ để Fushiguro Megumi nhìn rõ đôi mắt của Gojo Satoru, vũ trụ bao la, là phần mở rộng của bầu trời.
"Em ước đi, Megumi."
Fushiguro Megumi chắp hai tay lại.
Điều ước ban nãy là dành cho chị gái, điều ước này em muốn ước cho người em yêu.
Hy vọng Gojo Satoru được bình an, vui vẻ.
Thời điểm mở mắt ra, em nhìn về hướng đôi mắt của Gojo Satoru, Gojo Satoru cũng vừa hay đang nhìn em.
Nhiệt độ tăng lên, những viên kẹo dâu tây chưa được bóc trong phòng khách tự vỡ ra, khiến không khí cũng trở nên ngọt ngào.
Nến bị thổi tắt.
"Sinh nhật vui vẻ, Megumi." Gojo Satoru cười nói.
Trong bóng tối, Fushiguro Megumi thầm nói trong lòng, "Anh cũng vui vẻ nhé, Satoru."
Hoàn toàn không ngủ được.
Fushiguro Megumi đứng dậy ra cửa, muốn ra ngoài đi dạo.
Giờ đang là lúc chuyển mùa, vừa mới vào thu, không khí chẳng nóng cũng chẳng lạnh, là nhiệt độ mà Fushiguro Megumi yêu thích.
Em vừa tới sân tập của cao chuyên, muốn ngồi xuống ngắm sao. Vừa mới bước tới chiếc ghế bên cạnh, phát hiện Gojo Satoru cũng ngồi ở đó.
Muốn đi cũng muộn rồi, chắc chắn Gojo Satoru đã nhìn thấy em.
"Megumi, lại đây." Gojo Satoru đúng là đã nhìn thấy em từ lâu rồi, thấy Fushiguro Megumi ngẩn ra ở đó liền gọi em qua.
Fushiguro Megumi đành ngồi xuống, chiếc ghế không dài, hai người ngồi dính sát vào nhau, buổi tối có gió nhẹ thổi tới, mang theo khí lạnh man mát, nhẹ nhàng lướt qua hai người.
Fushiguro Megumi nhàn rỗi nghịch nghịch ngón tay, thật ra bây giờ em thấy hơi ngượng, Gojo Satoru rất ít khi có những lúc trầm lặng thế này, nơi có anh ấy không bao giờ im ắng, mà rõ ràng khi anh ít nói hơn, người khác hỏi gì trả lời nấy, em chưa bao giờ biết chọn chủ đề gì để nói.
Sự tĩnh lặng đột ngột của Gojo Satoru khiến em thấy hơi sợ, sợ rằng Gojo Satoru đã phát hiện ra điều gì, lại sợ Gojo Satoru chẳng nhận ra gì cả.
Quả thật em thấy tự ti, cảm thấy bản thân chẳng có điểm nào tốt, không cao như Gojo-sensei, cũng không mạnh như thầy.
"Megumi, thật ra thầy thích em."
Một lúc sau, Gojo Satoru bất thình lình nói.
Một giây, hai giây, ba giây.
Tiếng tim đập to dần, to tới ong cả tai.
Fushiguro Megumi thấy khó thở, em được tỏ tình à, được chính người mình thích tỏ tình rồi sao?
Em không dám nhìn Gojo Satoru, cảm thấy mặt mình như phải bỏng, lòng rối như tơ vò.
Gojo Satoru không để ý lắm tới biểu cảm của Fushiguro Megumi, ngưng lại một chút rồi tiếp tục nói, "Megumi cũng sốc lắm nhỉ, chuyện trái với lẽ thường vậy mà, người giám hộ của em lại đi thích em."
*từ đoạn này đổi thành anh-em cho tình củm nha
"Anh cũng rất bất ngờ, nhưng thích thì cũng thích rồi, anh không thể làm trái với con tim mà không yêu em."
Gojo Satoru nghĩ tới chuyện gì đó, không khỏi bật cười.
"Lần đầu tiên nhận thức được là hôm sinh nhật 14 tuổi của Megumi, không biết Megumi còn nhớ không?"
"Em có", Fushiguro Megumi nghĩ.
"Hôm đó anh xong nhiệm vụ rất muộn, khi giải quyết một chú linh đặc cấp, anh nghĩ tới em, anh nghĩ không về kịp liệu Megumi có giận không, Megumi có khóc không."
"Anh còn suýt bị con đặc cấp đó đánh, nhưng đương nhiên là không chạm được vào anh rồi, dù sao thì anh cũng là người mạnh nhất mà." Gojo Satoru đột nhiên vươn vai rồi dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trời cao.
"Khi anh về nhà và nhìn thấy Megumi, trái tim anh liền tĩnh lại, em hiểu không Megumi, khi có em cạnh bên, anh thật sự được em chữa lành, cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu."
Fushiguro Megumi quay đầu nhìn Gojo Satoru, phát hiện tai Gojo Satoru đã đỏ lừ từ lâu.
Em bắt đầu trộm cười Gojo Satoru, hóa ra người mạnh nhất cũng sẽ ngượng ngùng.
Gojo Satoru không nhận ra, tiếp tục tự nói.
Nói về chín năm của bọn họ, chín năm mà họ sống cùng nhau.
Đêm tối rất tĩnh lặng, trùng hợp làm sao bên cạnh chiếc ghế công cộng mà họ ngồi là một chiếc đèn, đủ để Fushiguro Megumi nhìn rõ từng lời nói và hành động của Gojo Satoru.
Đôi mắt của Gojo Satoru càng đẹp hơn trong đêm, bên trong như thể chứa đựng cả một bầu trời, mãi mãi sáng ngời.
Đột nhiên Fushiguro Megumi rất muốn hôn anh, đôi mắt của anh, sống mũi của anh, đôi môi anh.
"Gojo-sensei." Giọng nói của Fushiguro Megumi truyền tới, dường như có sức hút mãnh liệt, Gojo Satoru lập tức im lặng.
Anh quay đầu nhìn Fushiguro Megumi, Fushiguro Megumi cũng đang nhìn anh.
Trong đôi mắt xanh thẫm phản chiếu hình bóng Gojo Satoru.
Khi Fushiguro Megumi cất tiếng, em phát hiện mình đang run rẩy, cố kìm lại tiếng nức nở: "Anh là người mạnh nhất, nhưng anh cũng có thể dựa vào em, em sẽ luôn bên cạnh anh."
Khoảnh khắc Fushiguro Megumi rơi nước mắt, cũng là lúc em được Gojo Satoru ôm vào lòng.
Lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu là từ chị gái.
Lần thứ hai là từ Gojo Satoru.
Gojo Satoru ôm Fushiguro Megumi rất chặt, như muốn đem tất thảy của em quyện vào trong xương.
Nhưng Fushiguro Megumi lại thấy rất đỗi yên lòng.
Em thích thế này, thích mọi thứ Gojo Satoru làm với em.
Fushiguro Megumi cảm thấy em rất hạnh phúc, em có người chị yêu thương em, có những người bạn chung chí hướng, có những tiền bối đầy trách nhiệm, có một người yêu có thể kiên định một đời.
Hôm nay, ngày mai, sau này.
Em sẽ luôn thấy hạnh phúc thế này.
Cùng với mọi người, cùng với Gojo Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top