ONESHOT 5: Enigma của em
Author: Aiyu
Setting: EABO, Enigma x Alpha, E - Gojo, A - Megumi, Dark-Gojo, giam cầm, thao túng tâm lý, Stockholm.
—
"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi"
Ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ chiếu rọi lên cậu trai trẻ đang nằm trên giường. Megumi không cử động nổi dù chỉ một ngón tay, em nằm đó mở to đôi mắt sưng đỏ và có vết thâm quầng do sinh hoạt không tốt.
"Chắc là đã lâu rồi..." Em thì thầm, thều thào như dây thanh quản bị tổn thương.
Em đã quên mất ngày tháng, quên mất ngày đêm, quên mất bản thân bao nhiêu tuổi. Em đã ở trong ngôi nhà này bao lâu em cũng không nhớ nổi.
Chắc là 6 tháng, 1 năm hay 2 3 năm...
Em không rõ. Vì em cứ ngủ rồi thức, từng ngày trôi qua, đều đặn vô cùng.
Gojo Satoru sẽ không cho em tự do nữa.
"Megumi, em dậy rồi sao?"
Gojo bước vào từ cửa chính, hắn cầm theo bữa sáng tiến lại gần em.
Em không đáp, chỉ nhìn hắn không dao động. Gojo tỏ vẻ cũng đã quen với tình cảnh như vậy, hắn mỉm cười ngồi lên giường rồi ôm em vào lòng. Hắn ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của em vào người, chầm chậm hít vào mùi hương của em. Bé Alpha của hắn vẫn đáng yêu như ngày nào.
"Ăn sáng rồi anh cùng em xem Tivi nhé?"
Megumi "ừm" một tiếng, mở miệng hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của hắn. Gojo đút em từng muỗng, hắn còn chu đáo lau đi những vết nước canh dính trên má em. Nếu Gojo không bị điên, hắn sẽ là một người yêu tuyệt vời, Megumi thừa nhận chuyện đó.
Chỉ đáng tiếc...
"Hôm nay Yuuji đã đi cùng Nobara tiêu diệt chú linh tại Kanto, ba ngày sau sẽ về."
Megumi nghe tin tức của mọi người từ Gojo. Em đã lâu không được gặp bất kỳ ai, cũng không được đi làm nhiệm vụ, càng đừng nói đến việc rời khỏi nơi này. Em cũng không biết tại sao mọi người không ai đi tìm em, không một ai quan tâm em đang sống hay chết.
Em chỉ có thể bám víu và chìm đắm trong tình yêu điên cuồng của Gojo - người thầy đã nuôi lớn em.
Em biết, em bị bệnh rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc em đến kỳ mẫn cảm đầu tiên của mình. Em là một Alpha, một Alpha hàng thật giá thật, em rất tự hào về chuyện đó. Một chú thuật sư mạnh mẽ với một giới tính mạnh mẽ không kém. Điều duy nhất em không thích ở giới tính thứ hai của mình là pheromone của em có mùi kẹo ngọt. Em như đống đồ ngọt của Gojo khi em tỏa ra pheromone của mình. Tuy nhiên em đủ mạnh mẽ để điều đó không ảnh hưởng đến các công tác của mình.
Hôm đó, vào ngày em trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên, em đã bùng phát pheromone một cách không kiểm soát và Gojo, người thầy kính mến của em đã đến.
"Megumi, em khó chịu sao?" Hắn thấy em nằm gục trên ghế liền tiến đến thân mật ôm lấy em, kín đáo hít lấy mùi hương mà hắn yêu thích.
"Thầy có thể lấy giúp em thuốc ức chế không? Nó ở tủ ngăn thứ ba trong hộc tủ..."
Megumi hơi choáng váng nhưng vẫn đủ lý trí để nhờ Gojo lấy giúp em thuốc ức chế cho Alpha. Tuy nhiên, đó là sai lầm của em, một lựa chọn em thề rằng nếu được quay lại em sẽ không bao giờ nhờ vả hắn.
Gojo nhìn em, thuần thục mở ngăn kéo thứ ba rồi lấy vỉ thuốc lên. Hắn nhìn em rồi nhìn vỉ thuốc, mỉm cười rồi bóp chặt phá hủy vỉ thuốc đó trước mặt em.
Hắn trầm ngâm, cười cười nói: "Megumi có thầy rồi, không cần những thứ này đâu."
Em thấy hắn rất lạ, hắn nhìn chằm chằm vào em và hắn bắt đầu tỏa pheromone. Bản năng của em mách bảo em phải tránh xa hắn. Ngay lập tức, em bỏ chạy, em nhận thấy Gojo không bình thường, pheromone của hắn mang đầy tính công kích chèn ép em. Gojo là một Enigma, một giới tính đỉnh cấp hơn cả Alpha. Em không thể dùng pheromone chống lại người đó, đối đầu với một Enigma cấp cao thì Alpha như em hoàn toàn không có cửa.
Quá nhanh, quá mạnh, quá cường đại.
Pheromone mùi rượu như có sức mạnh, chúng quấn lấy em, đè ép mùi kẹo ngọt của em. Em không thể chống lại, em bị bao phủ trong mùi rượu đắng chát cay nồng. Đôi chân em run rẩy rồi quỳ xuống như một nô lệ đang gặp mặt chủ nhân. Em bắt đầu bò, trườn từng chút từng chút về phía cửa.
"Gojo-sen... sei... Thầy đ-đừng lại gần em." Em van nài, không thể chấp nhận được người thầy đã bảo bọc mình 9 năm qua đang muốn cưỡng ép em. Tay em đỏ hỏn, quần áo trên người em nhàu nát nhưng em vẫn cố bò bằng tất cả sức lực của mình.
"Ha... Megumi ơi."
Đáp lại em là Gojo đã ngồi xuống và lôi cổ chân của em kéo lại gần hắn. Tay hắn rất to, lực rất mạnh làm chân em hiện lên những vết đỏ hằn. Hắn đè lên người em, đôi tay bắt đầu trườn sâu vào áo, len lỏi vào trong quần em.
"Megumi-chan... anh đã đợi thời điểm này, rất lâu rồi."
Megumi muốn chạy, nhưng em không thể, răng nanh của Gojo đã cắn chặt vào cổ em. Máu tươi ở cổ của em chảy qua khóe miệng hắn. Em thấy đau, không một Alpha nào dễ chịu khi bị xâm phạm tuyến thể như vậy.
Một Enigma có thể đánh dấu một Alpha. Gojo đang ký hiệu tạm thời em. Hắn day day nơi tuyến thể, lè lưỡi liếm vết máu đang chảy ra.
Một tiếng thở ra đầy thỏa mãn của hắn đi vào tai em.
Ai đó cứu em với.
Nhưng, không ai có thể cứu em được cả, không một ai.
Vì người đang tấn công em là Gojo Satoru. Hắn mạnh nhất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
"Đau... Gojo-sensei"
Sau đó, chuyện gì nên xảy ra thì cũng xảy ra. Khoảnh khắc Gojo tiến vào em, rất đau. Cơ thể em đang bị kỳ mẫn cảm tàn phá, thân thể em còn chưa đủ trưởng thành. Những việc đang xảy ra chẳng khác nào ép buộc một mầm non phải nở rộ quá sớm. Em đau đớn, cũng có sung sướng, nhưng nhiều hơn là thất vọng và tuyệt vọng.
Dương vật của Gojo to chèn ép hậu huyệt nhỏ bé chưa từng quan hệ của em. Hắn tấn công liên tục vào điểm nhạy cảm của học trò cưng của mình. Hắn thích nhìn em khóc, hắn thích cái cách em van xin cầu hắn ngừng lại, hắn thích việc em muốn bỏ chạy rồi hắn lại thúc vào người em.
"Ngoan nào, Megumi."
Hắn kéo chân em lại khi em bò đi, Gojo thúc sâu rồi bắt đầu chạy nước rút. Hắn dập thật nhanh thật mạnh vào cơ thể em, hắn muốn tiến vào khoang sinh sản không quá phát triển của Alpha.
"Đừng, sensei... Em không thể có con."
Gojo nhìn em, hôn lên môi em rồi bắn thẳng đợt tinh dịch vào khoang sinh sản của em.
"Anh không hỏi ý kiến của em, Megumi."
Hắn cứ thúc mạnh vào khoang sinh sản, em thấy đau, em đã cào nát lưng hắn. Hắn không dừng lại, ôi, bé Alpha của hắn đang chứa tinh dịch của hắn trong người, thật đáng yêu.
Hôm đó, bọn họ làm tình. Trận làm tình kéo dài ba ngày cho đến khi kỳ mẫn cảm của em ngưng hẳn.
Cơ thể của em chằng chịt những vết cắn, dấu tay đã bầm tím và những mảng vàng vọt. Gojo luôn ở cạnh em, ôm em như bảo vệ một bảo bối đáng yêu của người.
"Megumi, ở bên thầy nhé?"
Hắn hỏi, tay lại bắt đầu luồn vào chăn, chạm vào nơi riêng tư của em.
Megumi không đáp, Gojo không hài lòng, lại cắn cắn và truyền pheromone vào em. Hắn thích em ngập tràn pheromone của Enigma như vậy. Chỉ như vậy, em mới hoàn toàn là của hắn.
"Em không trả lời cũng không sao, chúng ta cứ bên nhau thôi."
Gojo đẩy em xuống giường, cả hai lại quấn vào nhau, như những người yêu chứ không phải một tên tội phạm cưỡng hiếp và một đứa trẻ vị thành niên. Em không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra thế này, em đã cố gắng trở nên mạnh mẽ để thầy tự hào về em. Nhưng người đó lại làm chuyện này với em. Hắn chính là người đã nói muốn em tận hưởng tuổi trẻ mà giờ hắn cũng muốn tước đoạt nó đi.
Đáng ra em phải hiểu, từ lúc Gojo đem em ra khỏi nhà Zenin, em đã thuộc về hắn. Cho nên, đây là những chuyện phải xảy ra giữa con nợ và chủ nợ đúng không?
Gojo nhìn em phân tâm, hắn không vui, ôm em lên để tiến vào sâu hơn. Dưới góc độ này dương vật của Gojo đi rất sâu vào cơ thể em, em há hốc thở dốc, ôm chặt cổ hắn để giữ thăng bằng.
"Gojo-sen– Gojo-sensi...chậm, chậm chút"
Gojo mỉm cười hôn lên môi em, tốc độ dưới thân vẫn không giảm. Hắn mê luyến đứa nhỏ hắn đã nuôi dạy trưởng thành này rồi.
"Ngoan nào, bé con, đây là tình yêu của những người trưởng thành đó. Em phải ngoan thì chúng ta mới yêu nhau được."
Megumi ậm ừ, trong đầu văng vẳng những âm thanh của hai cơ thể cọ xát, tiếng cười nhẹ của Gojo và những lời thì thầm của hắn.
Sau đó, Gojo đã giam cầm em.
—
"Megumi, hôm nay em không tập trung gì cả"
Megumi giật mình tỉnh dậy. Em mơ thấy những chuyện cũ của bọn họ. Em nhìn màn hình Tivi đã chiếu đến đoạn kết của chương trình thời sự. Đột nhiên, em nắm chặt lấy bàn tay đang sờ má em của Gojo.
"Satoru, chúng ta là người yêu sao?" Em thắc mắc hỏi hắn.
Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, dịu dàng hôn lên mái tóc em.
"Đúng vậy, là tình yêu. Em ở nhà đợi anh về, anh đi làm nuôi em. Tình em của chúng ta rất đẹp, đúng không?"
Không đúng...
Em thấy sai, em thấy những cặp tình nhân bên ngoài, họ không như vậy. Họ cùng nhau cố gắng để yêu nhau chứ không phải lệ thuộc và bám víu nhau như thế này. Họ cùng nhau tiến lên, chứ không ai giam cầm ai cả. Mối quan hệ của những người khác không độc hại như bọn họ.
"Nhưng... những người khác không như vậy."
Megumi nói hơi nhỏ. Em hơi cúi đầu, không dám nhìn hắn, em sợ hắn sẽ giận. Em cũng sợ hắn sẽ chán ghét em.
Gojo nhìn phần đỉnh đầu của em, thấy em co rút lại như con thỏ nhỏ, hắn lại mỉm cười nhưng mắt hắn không có chút ý cười nào.
"Megumi, là ai đã nuôi dạy em?"
Megumi hơi run người, em không nói chuyện nữa. Gojo ôm lấy cơ thể em, cẩn thận bế em lên, cả hai người họ về phòng.
"Đúng là phải dạy dỗ lại em rồi, bé con."
Megumi biết, hôm nay em đã rời khỏi phòng đủ lâu rồi.
"Để anh dạy em thế nào là tình yêu..."
—
Lâu thật lâu sau.
Megumi biết, em có bệnh rồi.
Em bắt đầu sợ việc Gojo về muộn, em bắt đầu sợ hắn bỏ rơi em. Em sẽ bật khóc nếu như hắn không trở về bên cạnh em mỗi tối. Em sẽ thẫn thờ đợi hắn về nhà, em sẽ đau lòng nếu hắn phớt lờ em.
Em sẽ rối loạn nếu không có pheromone của hắn an ủi.
Em biết, em bị điên rồi. Em đã lệ thuộc vào kẻ cưỡng bức, kẻ giam cầm và cũng là kẻ yêu em nhất.
Hôm nay, Gojo về nhà. Gojo thấy em ôm đống quần áo của hắn thủ dâm thì cười thỏa mãn. Bé ngoan của hắn đã hoàn toàn bị hắn nắm trong tay rồi. Hắn cầm lấy chiếc áo đã dơ ném xuống sàn. Hắn nhìn em ngơ ngác như đang tổn thương. Người đàn ông ấy chậm rãi lau đi những vệt nước mắt trên người yêu bé nhỏ của hắn.
Hắn hôn lên trán em, nắm lấy bàn tay dính đầy tinh dịch của em đưa lên miệng. Hắn nhìn em đỏ bừng mặt rồi đổ mồ hôi một cách quyến rũ.
"Em lại hư rồi. Phải phạt."
Đầu Megumi ong ong, em ôm chặt hắn. Cố gắng ôm lấy Enigma của em. Em đã tự ý thủ dâm mà không có sự cho phép của hắn. Em không ngoan, em phải chịu phạt.
"Vâng... em sai rồi..."
Gojo cười tươi, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nằm trên tủ đầu giường.
Có lẽ Megumi mãi mãi sẽ không biết, thứ thuốc em uống mỗi ngày đang cải tạo thân thể em thành một Omega.
Có lẽ Megumi sẽ không ngờ được, Gojo Satoru đã yêu cầu Shoko điều chế nó.
Em cũng sẽ không biết, những người bạn của em đều tưởng em đã chết vì nhiệm vụ.
Em sẽ không thể đoán được, đám tang của em đã diễn ra rồi.
Gojo đã làm tất cả, từ việc phong ấn chú lực của em, từ việc dàn dựng em đã chết, hắn đã làm tất cả, chỉ để biến em thành một con búp bê xinh đẹp trong tòa lâu đài của hắn.
Gojo là một kẻ điên, hắn muốn em chỉ có hắn. Hắn còn muốn em mang thai con của hắn. Hắn muốn em không có ai ngoài hắn. Hắn muốn là thượng đế, là chúa trời của em.
Và em sẽ mãi mãi không thể rời khỏi hắn.
Bởi vì với hắn, tình yêu là như vậy mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top