Chương 4: pháo hoa
Trời nóng như vậy mà cứ phải tới trường làm mấy chuyện không đâu. Đám học sinh chỉ đến cho có, còn lại chúng không túm năm tụm ba nói chuyện phiếm thì cũng là lấy điện thoại ra cày game.
Megumi tựa cằm gối lên cánh tay, nhàm chán lắc lư cái đầu, mông lung nghĩ ngợi điều gì chẳng ai biết.
"Fushiguro!"
Mấy nữ sinh tụ tập lại chỗ cô, muốn kéo Megumi vui vẻ một chút. Bọn họ còn sợ cô đang có chuyện gì nên mới ủ dột.
"Này, có vụ gì à? Thất tình hay là chia tay?"
Megumi vội vàng xua xua tay, phủ nhận ngay lập tức. Chuyện yêu đương của cô thật khó nói, Megumi cũng chẳng dám kể. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vấn là nên nhờ bọn họ tư vấn một chút, biết đâu sẽ có phương án nào hay ho.
"Ừm, tớ kể cho mọi người chuyện này nhé." - Megumi ngồi thẳng người dậy, hít sâu lấy một hơi rồi mới bắt đầu nói - "Nhưng mà đây là chuyện của người bạn của tớ nhé."
Mấy nữ sinh hay hóng chuyện, gật gật đầu, chăm chú lắng nghe.
"Chuyện là... bạn của tớ nhé, cô ấy có tới nghỉ hè ở nhà của một người quen, nhưng người đó lại là một người đàn ông lớn hơn cô ấy tận 13 tuổi cơ. Cô ấy nói là bản thân cảm nắng người đó, rất thích người đó, cơ mà người ấy lại chỉ coi bạn tớ như trẻ con thôi ấy..."
Megumi vừa nói, vừa cố gắng nhấn mạnh đây là câu chuyện của một "cô bạn" chứ hoàn toàn không hề liên quan gì tới mình hết.
Đám nữ sinh gật gù suy nghĩ, đột nhiên như tỉnh ra, mở lớn mắt ngạc nhiên.
"Cái gì?! 13 tuổi á?!"
Quả nhiên là một con số không tưởng đối với bọn họ. Đàn anh hay sinh viên đại học dường như không là gì so với mẫu hình mà Megumi vừa mới kể. Mấy cô nàng nhận ra mình hét to quá, vội vàng kéo nhau chụm đầu lại một góc, nói nhỏ.
"Thật luôn? Uầy, đỉnh ghê á."
"13 tuổi? Vậy thì cũng mới có 28 tuổi thôi. Ôi trời, chắc phải đàn ông trưởng thành lắm nhỉ?"
"Nhưng mà cậu nói sao? Anh ấy không để ý bạn cậu à?"
Megumi chậm chạp gật gật đầu.
"Người đó rất tốt, chăm sóc, quan tâm cô ấy rất nhiều. Nhưng mà cảm giác như người đó chỉ đang coi cô ấy như trẻ con thôi ấy. Có cách nào để đối phương nhìn nhận cô ấy khác đi không?"
Nữ sinh nhìn quanh, xác định không có ai đang nghe thì mới quay lại, nhỏ giọng nói.
"Cô bạn cậu... có khi nào ở nhà cũng thể hiện như trẻ con không? Kiểu như mặc mấy cái bộ đồ ngủ hình thù hoạt hình ấy."
Megumi tự vấn chính mình, nhận ra lời của cô bạn mình đánh trúng tim đen, lắp bắp xua xua tay.
"Tớ đâu có! À không... ý tớ là cậu ấy không có."
Bọn họ gật gù đánh giá, nhưng rồi lại cho qua không truy cứu. Nữ sinh trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra kế sách.
"Dựa vào kinh nghiệm của tớ, bọn họ sẽ không thích trẻ con, cơ mà cũng không thích người "lớn" đâu."
Cô ấy nói như thể bản thân mình vô cùng thấu hiểu đàn ông. Cũng phải, trong đám nữ sinh này, cô ấy là người yêu đương nhiều nhất. Nữ sinh tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng, ghé lại nói nhỏ mách nước.
"Quan trọng là để người đó thấy cô ấy vừa phải ngây thơ, trong sáng, vừa phải quyến rũ một cách vô ý mới được."
Lời của cô ấy cao siêu quá, bọn họ thực sự không thể hiểu được. Nữ sinh nhíu mày, thở dài một tiếng, nói thẳng toẹt ra cho nhanh.
"Ý là... bảo cô ấy lúc ở nhà thì đừng mặc đồ lót."
Megumi mở lớn mắt, kinh ngạc nhìn cô bạn của mình.
"Cái... cái gì cơ?"
Nữ sinh vội vàng giơ tay bịt miệng cô lại, ra hiệu "suỵt" im lặng.
"Nhỏ miệng thôi. Cái này rất hiệu quả đấy, thử đi. À ý tớ là bảo cô bạn cậu thử đi."
Megumi nuốt khan một ngụm, ngây ngốc gật đầu.
"Nhưng mà... sắp tới người đó mời cô ấy cùng đi lễ hội mùa hè ý. Cậu còn cao kiến gì không?"
Không hiểu sao tự nhiên lại tin tưởng cô bạn học của mình tới vậy. Megumi tham mưu luôn kế sách cho lễ hội mùa hè. Chẳng mấy khi có được cơ hội gần gũi với Gojo Satoru đến thế, Megumi nhất định phải tận dụng nó thật tốt.
"Lễ hội mùa hè ấy hả?"
Một cô gái khác nảy ra sáng kiến, ôm vai cô kéo lại gần.
"Vậy thử làm đứt quai dép đi?"
"Đúng rồi, cách đó hay đấy. Năm ngoài tớ đi lễ hội mùa hè với Hiroto, giữa đường bị hỏng guốc, thế là cậu ấy bế tớ đi cả đoạn đường xuống núi. Sau đó bọn tớ vào chỗ khuất rồi..."
Đám nữ sinh hét ầm lên phấn khích. Quả nhiên là mấy cô nàng đương tuổi dậy thì, chỉ cần nhắc đến chủ để này thôi là đã náo loạn cả lên rồi.
"Khoan đã, cậu khai mau, là Hiroto lớp bên hả?!"
"Thật không vậy?! Sao cậu nói không thích kiểu đẹp trai quá như cậu ta cơ mà?!"
Trong khi bọn họ còn đang mải tra khảo nhau về câu chuyện mới được bật mí, Megumi lại chìm trong đống suy nghĩ của chính mình. Thì ra lễ hội mùa hè lại có ý nghĩa như thế sao? Trước kia cô vốn luôn cảm thấy nó rất lãng mạn, có thể cùng người mình thích đi ăn kem, ngắm pháo hoa. Chỉ như vậy thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Hóa ra còn có những chuyện như thế...
"Megumi!"
Cô vừa mới ra khỏi cổng trường đã phát hiện ra Gojo Satoru đang đứng chờ mình bên ngoài. Megumi chạy vội về phía hắn, khóe mắt cong lên mỉm cười xinh đẹp. Gojo Satoru không muốn để cô tự mình đi về trong tiết trời nắng nóng thế này, sợ Megumi sẽ lại bị cảm nắng như lần trước. Hắn căn đúng lúc, mở cửa ghế phụ lái cho cô rồi ngồi vào xe.
"Hôm nay buổi chiều em có việc gì không?"
"Không ạ."
Cô trả lời ngay tắp lự mà chẳng hề suy nghĩ giây nào hết, sau khi nhận ra mình có hơi hào hứng thái quá thì vội vàng chữa ngượng, nhỏ giọng giải thích.
"Đáng ra em có hẹn... nhưng mà bạn em bận rồi."
Gojo Satoru không nỡ trêu cô, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
"Được, vậy chiều tôi đưa em qua chỗ này một chút."
Cả ngày đứng lên ngồi xuống chỉ chờ tới lúc hắn đưa cô đi. Megumi vén tóc mái đã dài, ngó vào phòng Gojo Satoru chờ đợi. Hắn thay yukata bằng đồ tây, áo sơ mi màu xanh nhạt mở hai cúc cổ, tay áo xắn lên hai nấc trông cực kỳ đàn ông. Megumi suốt cả quãng đường vào trong trung tâm đều lén nhìn hắn mà không biết là Gojo Satoru đã phát hiện ra cô nhìn trộm ngay từ đầu rồi.
Xe của hắn dừng ở trước một cửa tiệm may nhỏ. Biển hiệu theo kiểu cũ, dường như chẳng có ý định sẽ thay sửa mà là cố ý để vậy. Tiệm may không quá lớn nhưng bên trong thật sự trông vô cùng hào nhoáng và sang trọng. Megumi chưa từng tới mấy nơi thế này, lúc nhỏ được may đồ mới cũng là bà ngoại may cho cô.
Khắp nơi bày đủ loại gấm vóc thượng hạng, hoa thêu tơ tằm màu sắc sặc sỡ, nhìn thôi đã đủ hoa mắt rồi.
"Gojo-sensei, cậu đã tới rồi ạ."
Hắn cúi đầu lịch sự chào người phụ nữ trung tuổi, bà ấy búi tóc gọn gàng, mặc một bộ kimono màu chàm thanh lịch.
"Vâng, tôi muốn đặt may yukata."
Megumi còn đang mải ngắm nhìn khắp nơi, không nhận ra hắn đang đưa tay về phía mình.
"Dạ?"
"Bà giúp tôi may cho cô ấy một bộ yukata. Chọn loại vải mà tôi đã lấy lần trước đi."
Bà chủ hiệu may mỉm cười, gật đầu rồi đi lại gần chỗ cô, ôm nhẹ vai cô đẩy vào phòng trong. Megumi cứ thế đi theo mà còn chưa hiểu chuyện gì cả.
"Chà, Fushiguro-san nhỏ nhắn thật đấy, mặc yukata chắc chắn sẽ rất xinh này."
Tiệm may này đã tồn tại cả mấy trăm năm từ thời cụ của bà chủ tiệm may. Trải qua năm tháng của thời gian, nơi đây vẫn giữ được kỹ thuật may thủ công thượng hạng, vậy nên dù không thể sản xuất để bán số lượng lớn, nhưng mỗi bộ kimono ở tiệm này đều được bán với giá trên trời.
Cô nghe bà chủ nói vậy, hai má ửng hồng, trong lòng có chút mong ngóng. Gojo Satoru đích thân đưa cô tới chỗ này, bảo cô may một bộ yukata mới để đi lễ hội cùng hắn nữa. Đúng là chuyện thần kỳ biết bao.
Nhưng Megumi đột nhiên khựng lại. Có khi Gojo Satoru là kiểu người trọng thể diện thì sao? Ra ngoài cùng hắn cũng nên ăn mặc cho tươm tất một chút, không thể cứ tuỳ tiện mặc gì cũng được.
Megumi đứng yên cho bà chủ lấy số đo, hai tay nắm siết lấy vạt váy đồng phục của mình. Cô ngập ngừng một lát mới lên tiếng.
"Bà chủ... tôi muốn hỏi một chuyện được không ạ?"
Bà ấy từ đầu tới cuối vẫn mỉm cười, phong thái phục vụ khách hàng cực kỳ tốt.
"Vâng, cô cứ hỏi đi."
"Đồ ở đây... có phải rất đắt không ạ?"
Bà chủ nhìn cô một lát, nghĩ xem có nên nói hay không. Nhìn tới người đàn ông đang đứng chờ đợi bên ngoài, bà ấy liền giả lả cười lảng tránh.
"Cái này là tùy theo từng đơn hàng thôi. Fushiguro-san không cần để tâm đâu."
Nói vậy chắc là rất đắt rồi. Kimono đặt may riêng theo số đo rõ ràng sẽ không hề rẻ.
Tới tận khi đo xong xuôi, Megumi đứng ngốc hồi lâu bên cạnh hắn, chần chừ mãi không dám nói gì. Gojo Satoru lại tưởng cô mệt trong người nên quan tâm hỏi.
"Em mệt hả?"
Megumi lắc lắc đầu, vạt váy đồng phục bị cô vò nãy giờ nhàu hết cả rồi.
"Cái này... đắt quá nên chắc em không may đâu."
Gojo Satoru biết kiểu gì cô cũng sẽ lo nghĩ vẩn vơ mấy chuyện này. Hắn lớn hơn Megumi bao tuổi, dĩ nhiên sẽ dễ dàng lấp liếm một cách đơn giản.
"Bộ yukata này là tôi mua quà tặng em mà. Không đắt như em nghĩ đâu. Dù sao từ lúc Megumi tới, tôi cũng chưa tặng em quà chào mừng mà."
Hắn nói rồi đặt thẻ của mình xuống bàn thu ngân của bà chủ tiệm. Tiếng tít của chiếc thẻ lướt qua máy pos, nghe chỉ đơn giản như một món quà bình thường.
Megumi hơi áy náy nhưng rốt cuộc thì vẫn bị hắn thuyết phục thành công. Cô cứ ngẫm nghĩ mãi không biết liệu bộ yukata đó sẽ trông như thế nào. Chính tay hắn chọn vải, chính tay hắn mua tặng cô. Thật sự chờ mong quá đi.
Vặn mở vòi nước thật lớn, Megumi vui vẻ đến mức kêu lên mấy tiếng, vung vẩy tay chân múa may. Cô lau khô mái tóc dài, ngắm nhìn mình trong chiếc gương đang hấp hơi nước mờ ảo.
"Ý là... bảo cô ấy lúc ở nhà thì đừng mặc đồ lót."
Megumi nuốt khan một tiếng, vươn tay chạm lên bầu ngực nhỏ xinh chỉ vừa gọn trong bàn tay nhỏ nhắn của mình, bóp nhẹ một chút. Cô hít một hơi sâu, cảm giác như có luồng điện vừa chạy dọc qua cơ thể vậy. Nữ sinh đang tuổi phát triển, chỉ chạm một chút thôi là đã rùng cả mình rồi. Megumi cúi đầu nhìn ngực bản thân, nó thật là nhỏ quá, chẳng giống mấy người mẫu trên tạp chí gì hết. Cô thoáng thất vọng, lại nghĩ đến Gojo Satoru không biết liệu có vì thế mà chê cô trẻ con không?
Cô hít một hơi lấy can đảm, không mặc áo lót, tròng đồ ngủ luôn vào người. Bộ pyjamas có hình thỏ đáng yêu màu hồng nhạt, vải lụa mỏng không quá ôm sát người, chắc cũng không lộ mấy.
Megumi quấn khăn bông cho khô, xuống nhà ăn cơm tối mà hắn nấu. Gojo Satoru đặt đĩa thức ăn xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cô như phản xạ bình thường. Một người đàn ông trưởng thành sẽ nhận ra ngay điều khác lạ. Đầu vú tròn nhỏ như hạt đậu in hình lên lớp áo ngủ bằng lụa. Dù cho cô có đang mặc một bộ đồ kín đáo và dễ thương đi nữa, Gojo Satoru lúc này cứ như thể nhìn được xuyên thấu qua lớp áo đó, thấy hết cơ thể trần trụi của cô vậy.
Hắn hít sâu một hơi, đặt đĩa đồ ăn cuối cùng xuống vào rồi ngồi vào bàn ăn, đặt ánh mắt tránh xa khỏi ngực của cô.
"Ừm, món này ngon ạ."
Megumi có vẻ mất một lúc đã làm quen với việc không mặc áo lót, cô hoàn toàn chẳng hề nhớ tới nó nữa, cứ thản nhiên mà hoạt động. Mỗi lần cánh tay đưa lên gắp món nọ món kia, lớp áo mỏng chuyển động, lướt qua đầu ngực nhỏ xinh, in rõ cả hình dáng bầu ngực tròn nhỏ nhắn vừa tay. Megumi thực sự chẳng hề ý thức được mức độ nguy hiểm trong hành động của bản thân. Nếu trước mặt cô không phải là hắn mà là một thằng đàn ông chẳng có tí kiềm chế nào thì sao?
Gojo Satoru ăn xong cơm trước, đứng dậy bỏ bát vào bồn.
"Em ăn xong cứ để đó đi. Tôi có chút việc phải làm trước nhé."
Hắn đi lướt qua cô, Megumi trong lòng chợt thất vọng. Cô thậm chí còn chẳng mặc áo ngực trước mặt hắn, vậy mà Gojo Satoru một chút phản ứng cũng không có. Hắn đối với cơ thể của người khác giới như cô chẳng hề hứng thú, hay nói cách khác Gojo Satoru không có xúc cảm nào với cô sao?!
Megumi cứ mang tâm trạng đó tới tận ngày chuẩn bị tham gia lễ hội. Người của tiệm may mang đồ tới tận nhà hắn. Gojo Satoru cúi đầu cảm ơn rồi mang hộp gỗ đựng yukata tới cho Megumi. Cô không ngờ thứ này lại có thể cao cấp được tới mức này.
"Em thử xem có vừa không?"
Cô nhận lấy hộp gỗ. Vốn dĩ lúc trước còn vui vẻ mà vọng tưởng về món quà của hắn, còn hiện tại lại chẳng khác gì bức tường ngăn cách bọn họ. Gojo Satoru chỉ coi cô như trẻ con, ngay cả cơ thể cô cũng chẳng có chút hấp dẫn với hắn, mặc bộ yukata này liệu có khác gì không?
"Vâng."
Nghĩ vậy nhưng Megumi vẫn ngoan ngoãn về phòng mặc thử như lời hắn nói. Cô mở hộp gỗ, chạm lên bộ yukata được là phẳng gấp gọn. Megumi đã nghĩ về nói rất nhiều, rằng không biết nó sẽ có màu sắc thế nào, hoa văn ra sao, trông sẽ xinh đẹp hay đáng yêu... Nhưng mọi thứ dường như không nằm trong suy nghĩ của cô. Loại vải hắn chọn có màu hồng vỏ đỗ, không quá trẻ con cũng chẳng hề già dặn. Màu sắc ngọt ngào và xinh đẹp, điểm trên đó là những bông hoa thược dược rực rỡ nở rộ như độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Cô chạm tay sờ từng bông hoa, ướm nó lên cơ thể mình, cảm nhận sự mát lạnh của loại vải thượng hạng.
Yukata được thiết kế đơn giản hơn nhiều so với kimono thông thường để họ có thể tự mình mặc được mà không cần có người trợ giúp. Tuy vậy nhưng cô vẫn hơi có chút lóng ngóng để có thể mặc xong. Megumi ngại ngùng đứng nép sau cánh cửa, ngó đầu nhìn hắn.
"Em nghĩ là vừa rồi ạ."
Hắn muốn nhìn thử nên định kéo mở cánh cửa, Megumi vội vàng giữ lại.
"Em thay ra rồi nên anh không cần xem đâu."
Cô đóng cửa phòng mình, đè lại trống ngực đang đập dồn dập không ngừng. Megumi nhìn mình trong gương một lần nữa, cùng với bộ yukata mà hắn mua tặng. Liệu Gojo Satoru sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Liệu hắn có cảm thấy cô xinh đẹp không?
"Gojo-sama."
Người giao hàng của cửa tiệm vẫn còn chưa rời đi, đưa cho hắn một hộp gỗ nhỏ hơn.
"Bà chủ gửi cái này cho anh."
Hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nhận lấy. Gojo Satoru đã đặt bà ấy một món đồ làm riêng vào ngày mà hắn đưa cô tới lấy số đo may đồ.
"Tôi muốn bà làm giúp tôi một bông hoa vải cài tóc giống với vải may yukata."
"Hoa vải? Chẳng phải là dùng hoa tươi sẽ đẹp hơn sao ạ?"
Bà chủ vốn chỉ may kimono, hiếm có vị khách hàng nào lại đặt bà ấy làm vậy. Đơn giản là các cô gái thường hay dùng hoa tươi, vừa đẹp lại vừa rực rỡ.
"Hoa tươi rồi sẽ tàn thôi. Tôi muốn một thứ mà cô ấy có thể nhìn thấy nó mỗi khi cô ấy muốn."
Bà chủ mỉm cười, đối với yêu cầu đơn giản như này, chẳng có lý do gì để từ chối hắn cả. Bà ấy gật đầu, ghi vào sổ tay đơn đặt hàng của mình.
"Vâng, tôi sẽ gửi nó cùng với yukata của Fushiguro-san."
Bông hoa thược dược màu hồng nở rộ, chắc hẳn Megumi cài nó lên sẽ xinh đẹp lắm.
Lễ hội mùa hè được tổ chức vào những tuần cuối của tháng 8, vẫn là tiết trời nắng nóng nhưng đã có chút dịu hơn. May mà ngày bọn họ chọn lại không quá nóng, trời có mây che bớt đi nắng gắt của mặt trời. Đến khi hoàng hôn dần buông, màu cam nhạt ráng chiều đổ dài xuống sân vườn sau nhà, Megumi mới bắt đầu thay đồ.
Cô cứ xoay đi xoay lại trước gương, xem rốt cuộc đã mặc chúng cẩn thận chưa. Bình thường mỗi dịp lễ hội hay Tết, mẹ sẽ giúp Megumi mặc chúng. Đối với mẹ, cô vẫn luôn là một cô nhóc chưa lớn. Hiện tại, Megumi có thể tự mình khoác lên xiêm y lộng lẫy, như một người lớn trưởng thành. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng làm cho cô cảm thấy phấn khích đến run rẩy cả hai tay.
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng chịu mở. Gojo Satoru đã thay xong yukata từ lâu, một chiếc yukata đơn giản cho đàn ông, nhưng được làm từ loại vải đắt tiền, hoa văn nhỏ thanh lịch màu ghi xám, phần thắt lưng nhấn ngay hông làm cơ thể hắn càng thêm vạm vỡ. Quả nhiên, nếu hắn không lựa chọn ngành Văn học rồi trở thành một tiểu thuyết gia thì e là Gojo Satoru sẽ làm một người mẫu nổi tiếng mất.
Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt mình, vóc dáng nhỏ nhắn, mặc yukata mỏng ôm vừa người trông rất xinh. Màu hồng vỏ đỗ càng làm tôn lên nước da trắng sứ của cô. Hoa thược dược rực rỡ điểm xuyết ngay vai áo và vạt áo dài tựa như một vườn hoa đẹp. Megumi hơi xấu hổ, muốn tránh ánh mắt của hắn nên nhìn qua chỗ khác, tay thừa thãi bối rối vén mái tóc dài vào tai.
"Em xong rồi."
Gojo Satoru lại gần, chạm vào lọn tóc dài làm cô giật mình, bất giác xoay về phía hắn. Ánh mắt họ chạm nhau khiến cho Megumi thật sự bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào mới phải. Cổ họng cứ như đang nghẹn một miếng bánh gạo lớn, ấm ớ mãi chẳng nói được.
"Em định để xõa tóc vậy đó hả? Sẽ nóng lắm đấy."
Dù biết là vậy nhưng Megumi đâu có biết phải làm thế nào. Gojo Satoru kéo cô ngồi xuống ghế, dùng lược gỗ hắn vẫn hay giúp cô chải đầu, cào nhẹ vào mái tóc dài mềm mượt, đen nhánh. Hắn cần thật luồn ngón tay thô dài của mình vào tóc cô, tết lỏng rồi vặn lên vào vòng, búi gọn nó lại lệch sang một bên. Gojo Satoru dùng bông hoa bằng vải cài vào búi tóc. Bỗng nhiên bên tóc thiếu nữ nở rộ một bông thược dược màu hồng yêu kiều, xinh đẹp.
"Như vậy là xinh rồi này."
Megumi không nhìn thấy mình trông như nào, vội vàng đứng dậy đi kiếm chiếc gương, nghiêng nghiêng đầu kiểm tra. Cô vươn tay chạm vào bông hoa, nó không phải thật mà làm từ vải, còn rất giống với vải may yukata của cô nữa. Megumi tự mình cười một mình. Bao nhiêu muộn phiền trước đó đều theo đó mà bay đi, niềm hạnh phúc và vui vẻ lại nở rộ như đóa hoa cài trên tóc cô.
"Chúng ta đi thôi."
Cô nhấc nhẹ vạt váy, bước tới gần hắn ở trước huyền quan. Gojo Satoru giơ cánh tay cho cô bám lấy, tựa vào làm tựa, xỏ chân vào đôi guốc mộc.
Hai người di chuyển bằng ô tô tới ngôi đền gần đó, cũng là chỗ có tổ chức lễ hội mùa hè. Megumi lần đầu tiên đi cùng một người đàn ông, mà lại còn là người đàn ông cô thích. Một thế giới chỉ có duy nhất hai người, nơi cô có thể mặc một bộ đồ xinh đẹp trước mặt Gojo Satoru, có thể vô tình nắm lấy tay hắn mà chẳng hề e ngại.
"Megumi."
Cô đang ham vui ngắm nhìn mấy chiếc mặt nạ truyền thống được chủ tiệm treo lên cho khô, nghe thấy giọng hắn gọi, lập tức quay lại.
Tách.
Tiếng ống kính chớp kêu một cái. Gojo Satoru chụp cho cô một bức ảnh, giơ màn hình điện thoại về phía Megumi. Cô tự nhìn hình ảnh của mình được lưu lại trong máy hắn, trống ngực rộn ràng không thôi.
"Tôi gửi ảnh cho Toji nhé."
Hóa ra hắn chụp cũng chỉ để gửi cho bố cô thôi. Megumi đang vui vẻ lại trở nên ỉu xìu.
[Gojo Satoru đã gửi 1 ảnh]
[Fushiguro Toji đã xem]
[Cảm ơn tôi đi.]
Hắn nhắn xong tin, quay trở lại màn hình chủ, nhấn thay đổi hình nền mới rồi mới tắt máy.
"Chúng ta đi tiếp nhé."
"Vâng ạ..."
Megumi dài giọng đáp lại hắn, nặng nề nhấc chân đi theo. Con phố nhỏ dọc đường đi lên ngôi đền tấp nập người, không phải đám thanh thiếu niên trẻ tuổi cùng nhau chơi đùa thì cũng là mấy đôi tình nhân hẹn hò. Trời đã sẩm tối, đèn lồng được bật sáng rực cả góc trời. Lễ hội mùa hè không thể thiếu được một màn bắn pháo hoa vậy nên cả hai bắt đầu quay lại dưới núi.
"A!"
Cô đột nhiên kêu một tiếng làm hắn vội đứng lại.
"Sao vậy?"
Megumi bối rối nhìn xuống chân mình. Gojo Satoru khuỵu gối hơi ngồi, kiểm tra đôi dép của cô, một bên quai đã bị đứt rồi. Hắn đứng dậy, nhìn quanh xem có hàng quán nào bán dép không nhưng có vẻ như ngoài bán đồ ăn và đồ chơi ra thì chẳng có. Gojo Satoru quay lưng về phía cô, vỗ vỗ lên vai.
"Lên đi, tôi cõng em."
Đúng là chỉ chờ có lúc này, Megumi bước lại gần, vòng cánh tay ôm lấy cổ hắn, nhảy một cái lên lưng Gojo Satoru. Cơ thể kề sát, cách một lớp áo yukata chạm vào tấm lưng vững chãi của hắn. Megumi có hơi xấu hổ một chút, lần đầu cảm giác thân cận đến vậy với đàn ông, lại còn là với Gojo Satoru nữa. Không ngờ lưng của hắn lại rộng đến thế, cảm giác như cô thật nhỏ bé so với hắn. Megumi nhẹ tênh, dựa vào hắn mà chẳng có mấy cảm giác tồn tại. Gojo Satoru hơi ngoái đầu kiểm tra, đợi cô chọn vị trí cho vững rồi mới bắt đầu đi.
Dọc con đường xuống núi treo đèn lồng đỏ, hắt lên bóng của cả hai người. Megumi chẳng biết nên nói gì, tựa lên tấm lưng ấm áp, vững chãi của hắn, gò má phính dựa vào mang tai Gojo Satoru, chẳng hề biết là hắn cũng đang vô cùng để ý đến động tĩnh của người phía sau. Trong khi ấy cô lại chẳng biết gì, cứ bồn chồn ngọ nguậy không ngừng. Megumi đâu có hiểu là hắn phải kiềm chế đến mức nào khi mà phần ngực mềm mại của thiếu nữ cứ liên tục chạm vào lưng hắn.
"Gojo-sensei..."
"Ừm?"
Bước chân của hai người họ nhanh dần khi càng xuống dốc. Phía bên kia đồi, từng đợt pháo hoa bắt đầu nổ đùng đoàng, như đóa hoa rực rỡ trên bầu trời.
"Anh có..."
Thanh âm nhẹ nhàng của cô bị tiếng pháo hoa át đi mất. Không rõ cô đã hỏi câu gì, cũng chẳng rõ hắn có trả lời hay không. Bầu trời đêm cứ thế sáng rực như bức tranh muôn màu rực rỡ, điểm vào ký ức đẹp đẽ, trong trẻo của thiếu nữ đương tuổi dậy thì. Đợi cho khi những đợt pháo hoa dần qua đi, âm thanh cũng tĩnh lặng trở lại.
Megumi ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào vai đối phương. Giá như hắn biết được tâm tình của cô thì thật tốt biết mấy.
"Anh có thích em không? Gojo-sensei."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top