Chương 2: thuần khiết

Tiết trời nóng nực khiến cho cây cối cũng khô héo chứ đừng nói gì đến người. Gojo Satoru mở cửa sổ cho thoáng, kiểm tra cây ngoài vườn. Hắn đem cuộn ống nước dài trong kho ra, cắm vào vòi nước rồi vặn vài vòng. Nước mát phụt mạnh từ trong vòi, như cơn mưa rào tưới xuống khu vườn đang khô héo giữa mùa hạ.

Megumi ôm một nửa trái dưa hấu to đùng được hắn mua từ hôm qua bỏ tủ lạnh đến giờ, cầm thìa xúc một miếng thật lớn bỏ vào miếng. Cô thực ra không mấy ham mê đồ ngọt, chắc chắn là kém hắn, nhưng tiết trời nóng bức khiến người ta cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể giải nhiệt.

"Ojo(Gojo) sesei(sensei), anh ăn ông(không)?"

Trong miệng vẫn còn cả miếng dưa hấu lớn ngọt lịm, nước mát ứa ra chảy xuống khóe môi tới cằm. Megumi giơ quả dưa hấu về phía hắn, Gojo Satoru lắc đầu, cầm vòi phun nước ra hiệu hắn đang bận.

Cô đứng trên hiên nhà một lát, cuối cùng quyết định bước chân trần xuống thảm cỏ xanh mát còn đọng nước hắn vừa mới tưới. Megumi chạy tới gần, xúc một thìa lớn cho hắn. Gojo Satoru không từ chối, há miệng ăn hết. Đúng là vị ngọt mát xoa dịu cả mùa hè nóng nực.

Nắng chói chang xuyên qua những giọt nước, gây ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng, những tia sáng lấp lánh nhiều màu rực rỡ dưới bầu trời xanh thẳm.

"Kirei(1)."

"Hả? Anh nói gì cơ? Gojo-sensei, anh nói gì vậy?"

Tiếng nước phun mạnh làm cô không nghe rõ, Megumi nhún chân kiễng lên hỏi lại hắn. Gojo Satoru cúi người, nắm lấy tay Megumi kéo tới, viết viết vào lòng bàn tay nhỏ xíu của cô.

"Đọc được chữ này không?"

Cô cố gắng tập trung vào đường nét mà ngón tay hắn vẽ lên. Đầu ngón tay thô sần, chạm vào phần da thịt mềm mịn của mình.

"Rei?..."

Megumi biết chữ này, hình như ở trên lớp có từng nghe giảng rồi. Ấy vậy mà lúc này có cố vắt óc nghĩ mãi cũng không ra nghĩa của nó là gì. Gojo Satoru ghé lại gần tai cô nói.

"Từ này trái ngược với từ hôm trước tôi dạy em. Lệ nghĩa là thuần khiết, trong sáng, rực rỡ."

Cô hơi rụt lại vì hơi thở thoáng mùi bạc hà của hắn phả lên cổ mình. Megumi xoay lại nhìn hắn, bắt gặp Gojo Satoru đang cười. Hắn để ý mấy mấy ngón chân trần của cô ngọ nguậy không yên trên nền cỏ ráp, hắn hơi buồn cười một chút, làm Megumi cũng ngốc cả ra.

Hắn có thể hiểu vì sao Toji cảm thấy cô con gái nhỏ của mình trở nên khó bảo rồi. Căn bản, Megumi không phải là người nghịch ngợm hay ương bướng, chỉ đơn giản là cô không biết chuyện được bảo làm là tốt hay xấu, có ích lợi gì hay không. Megumi muốn biết nhiều hơn về cuộc sống, về thế giới bên ngoài chứ không chỉ đơn giản là điều mà cô được bảo làm theo. Cô có thể đi chân trần xuống nền đất bẩn thỉu, nhưng cô không biết vì sao lại cần phải mang dép trong khi chúng đều vô hại và đẹp đẽ.

Gojo Satoru tưới đẫm nước cho đám cây trong vườn, vặn khóa vòi nước lại rồi đi lại gần cô. Hắn cúi người, dễ dàng bế ngang Megumi lên. Cô có chút giật mình, vội vàng dùng một tay ôm chặt cổ hắn, tay còn lại vẫn không quên giữ lấy nửa quả dưa hấu đang ăn dở của mình. Nắng mùa hạ vừa chói vừa gắt, chiếu xuống gò má trắng nõn của cô khiến nó đỏ hồng lên từ lúc nào không hay.

Megumi được hắn đặt xuống chiếc ghế mây mà mình hay ngồi trước hiên nhà. Gojo Satoru lấy vòi nước mát tưới cây ban nãy, mở nấc nhỏ, rửa hai chân cho cô. Bàn tay hắn thô lớn, có cả vết chai sần có lẽ là do cầm bút chăng? Megumi cúi đầu chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cảm thấy hắn có vẻ dịu dàng hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng rất nhiều.

"Tuy trông chúng có vẻ mềm yếu và vô hại, nhưng nếu không cẩn thận, em có thể bị chúng cứa vào chân đấy."

Nếu người khác chỉ luôn nhắc cô không được làm việc này, việc kia một cách áp đặt, rằng lời của người lớn mới là đúng còn cô chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, thì Gojo Satoru lại rất từ tốn giải thích cho Megumi. Hắn dùng khăn bông mềm lâu khô, đặt chân cô xuống nền sàn gỗ.

"Được rồi. Giờ ăn nốt dưa hấu của em đi, tôi sẽ nấu cơm tối."

Hắn chạm nhẹ lên đầu cô rồi mới vào trong bếp. Megumi ngả người trên ghế mây, ngó đầu nhìn theo. Gojo Satoru vóc người thật đẹp, vai rộng vững chãi, thân cao mét chín, trông hắn giống một người mẫu nổi tiếng hơn là Giáo sư dạy Văn học. Cô đung đưa ghế mây, co chân lên thoải mái vừa ăn nốt dưa hấu vừa thưởng thức mỹ cảnh.

Bộ yukata màu trắng xám vừa vặn cơ thể, đai lưng ngay thắt eo rắn rỏi. Hắn đeo tạp dề, bộ dạng làm nội trợ cũng vô cùng nam tính. Megumi từng thấy bố giúp mẹ nấu cơm rồi, nhưng có lẽ vì ông ấy là bố của cô nên Megumi hoàn toàn chẳng thèm để Toji vào mắt để mà nhận xét về phong thái nội trợ của một người đàn ông.

Cô ngậm chiếc thìa bạc trong miệng, liếm liếm môi cảm nhận vị ngọt của dưa hấu còn sót lại.

"Megumi-chan, ăn cơm thôi."

Cô giật mình tỉnh, gió nhẹ hiu hiu thổi lúc trời sẩm tối làm Megumi díp hết cả mắt lại. Cô ngáp một cái thật dài, lờ đờ đi lại gần bàn ăn. Hắn vươn tay đỡ lấy nửa quả dưa hấu chỉ còn trơ vỏ ném vào thùng rác, kéo cô ngồi xuống.

Nhìn mấy món ăn truyền thống trên bàn, Megumi ở đây một thời gian mà vẫn phải cảm thán. Cơ mà cô có chút thắc mắc, vốn dĩ Megumi không phải dễ ăn, có vài thứ sẽ kén chọn vậy mà Gojo Satoru chưa từng nấu phải món mà cô không ăn được. Cô ngậm đầu đũa một lát rồi mới ngập ngừng hỏi.

"Gojo-sensei... Em muốn hỏi chút về mấy món ăn, sao anh biết em không ăn được ớt chuông?"

Vốn dĩ món trứng cuộn luôn có cà rốt và ớt chuông, lúc ở nhà mẹ luôn cằn nhằn chỉ vì Megumi chẳng chịu ăn mà cứ gắp ra hết. Cũng may còn có Toji ăn hộ nên từ đó về sau, cô cứ gắp chúng ra mà bỏ vào bát của bố.

"À, tại tôi có hỏi Toji trước khi em tới. Toji viết cả một danh sách dài dằng dặc luôn."

Hắn bật cười, nhớ lại cái tin nhắn mà Fushiguro Toji nhắn cho mình. Miệng thì hay kêu cô con gái dậy thì khó bảo, nhưng món gì con gái không ăn thì cũng đều nhớ rõ. Gojo Satoru đơn thuần cảm thấy tính cách Megumi như vậy khá là đáng yêu, dù em ấy kén ăn nhưng cũng chưa từng chủ động yêu cầu khi hắn nấu nướng. Không nghĩ tới Megumi lại bối rối cúi gằm mặt.

"Có chuyện gì..."

Megumi thầm mắng ông bố nhà mình. Còn chưa quen đã nói cho hắn biết cô kén ăn rồi, làm sao mà người ta thích mình được đây?

"Em không kén ăn vậy đâu..."

Hắn nhận ra Megumi không vui vì hắn nhắc tới cái danh sách đó rất dài. Suy nghĩ của cô đúng là rất khác với hắn, thứ mà một cô nhóc chú ý lại chẳng hề giống với tư duy của một người lớn trưởng thành.

"Megumi-chan, hồi ở tuổi em, tôi cũng chẳng chịu ăn nhiều thứ lắm. Chuyện đó không sao cả đâu."

Gojo Satoru cúi lại gần, chạm nhẹ lên đầu cô vỗ vỗ an ủi. Megumi nhìn hắn, cảm thấy ánh mắt đối phương chẳng phải nói dối, cô gật đầu nghe lời, bắt đầu ăn cơm.

"Em thích món gì thì cứ nói với tôi nhé. Tôi biết nấu nhiều món lắm đấy."

Cô giống trẻ con, dễ vui dễ buồn. Hắn mới đổi chủ đề một chút là đã hào hứng.

"Thật ạ? Vậy em muốn ăn ramen."

"Được."

Nakamura vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Cái nắng mùa hè chói chang càng làm anh đổ nhiều mồ hôi, thở dốc mà chạy cho kịp. Cũng bởi vì nhà hắn quá xa trung tâm, Gojo Satoru chọn một căn hộ nằm trên khoảnh đất rộng rãi như một điền trang để có thể xây khu nhà truyền thống nhiều gian. Để vào được khu biệt thự cao cấp mà người ta đặt tên là "Vườn hoa anh đào", nếu không có xe riêng được đăng ký bởi chủ nhà thì sẽ phải cuốc bộ cỡ vài cây số. Mỗi một căn nhà ở đây đã rộng, lại còn cách nhau rõ là xa.

Sáng sớm nay anh đã cố gắng dậy sớm để bắt chuyến tàu đầu tiên, vậy mà vẫn bị trễ mất mấy phút phải đi chuyến sau. Trên đường đi bộ từ ga tới khu nhà Gojo Satoru, anh còn mất chút thời gian ghé lại tiệm bánh ngọt nhỏ gần đó.

Reng...

Tiếng chuông vang lên khiến hắn hơi khó chịu. Gojo Satoru thay đổi mật khẩu căn hộ nên gần đây Nakamura không thể tự tiện đi vào nhà hắn, đồng nghĩa với việc bọn họ phải chấp nhận cái tiếng chuông thi thoảng đột ngột kêu lên này.

"Tôi xin lỗi, sensei. Sáng nay đường hơi tắc."

Nakamura vừa thấy hắn, vội vàng cúi đầu. Gojo Satoru không phải kiểu người chấp nhặt, tuy hắn lúc làm việc đúng là khó tính, khó chiều nhưng hắn cũng hành xử hợp tình hợp ý chứ không hề quá đáng.

"Lần sau cậu nên chú ý hơn đi."

Hắn bước vào phòng khách, Nakamura đi theo ngay sau, không ngờ lại bắt gặp Megumi đang ăn sáng. Cô gặm một miếng bánh mì, nghiêng đầu đầu chào anh.

"Anh đến sớm vậy ạ?"

Cứ nhìn thấy cô là anh cảm thấy như ngày hôm nay chợt bừng sáng trở lại. Nakamura cười, gật gật đầu, vẫy tay đáp lại.

"Bản thảo mới hôm nay tôi có vài thứ cần trao đổi, cậu vào phòng tôi đi."

Hắn liếc qua chỗ cô như để đảm bảo Megumi xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng "nghiêm chỉnh" chứ không tuỳ tiện như mọi ngày. Gojo Satoru trở về phòng đọc sách, Nakamura trước khi đi liền đặt vội cái hộp nhỏ lên bàn cho cô.

"Cái này cho em."

Tới khi cánh cửa phòng hắn vừa mới đóng lại, Megumi mới mở cái hộp mà Nakamura tặng cô. Bên trong là bánh kem dâu vẫn còn thơm mùi mới làm. Cô nhìn nó một lát, cất trở lại hộp rồi tống nó vào tủ lạnh. Megumi gặm nốt bánh mì, uống hết tách cà-phê đen sáng nay mới pha.

Cô không thích đồ ngọt, bánh kem lại càng không thích. Ngay cả cà-phê buổi sáng cũng là hắn mua máy pha mới cho cô dùng vì Gojo Satoru xưa nay không uống cà-phê.

Hắn đeo kính vào, bắt đầu mở tệp bản thảo đánh máy trên máy tính, vừa trao đổi với trợ lý.

"Bản thảo chương trước tôi đã xem rồi, cậu sửa những lỗi dấu câu khá tốt."

Gojo Satoru mở đầu cuộc nói chuyện hôm nay bằng một lời khen làm cho Nakamura cảm thấy thành tựu đôi chút. Được hắn giao cho việc làm và hỗ trợ chính là việc vô cùng may mắn. Hắn nhìn anh, một cậu trai còn chưa tốt nghiệp, mới chỉ vừa bước vào tuổi hai mươi. Chắc cậu ta nghĩ về thế giới này đơn giản lắm.

"Nhưng có điều này tôi muốn nói. Nếu cậu không đủ khả năng hiểu biết về một từ ngữ thì vui lòng đừng tỏ ra là mình hiểu. Việc cậu sửa ký tự chữ mà tôi dùng chính là xúc phạm tới tôi đấy."

Hắn đập tập bản thảo của chương cũ xuống ngay trước mặt anh. Nakamura là sinh viên xếp hạng xuất sắc ở trường, các giáo sư đều mở lời khen ngợi học lực của anh và đặt hy vọng rằng anh có thể trở thành một tiểu thuyết gia lớn.

Duy chỉ có hắn, Gojo Satoru là người duy nhất luôn chỉ trích lối dùng từ của anh. Hắn biết Nakamura đã sửa những chữ gì trong bản thảo mà chẳng cần phải đối chiếu. Cách dùng từ của hắn là không ai có thể bắt chước được. Nakamura phải lớn gan tới mức nào mới dám sửa từ mà hắn dùng?

"Sensei... tôi thực tình xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Không cố ý? Đôi khi con người thường giỏi che giấu sự tham lam của mình bằng rất nhiều cách. Cậu thấy vậy không cậu Nakamura."

Anh im lặng, không dám lên tiếng.

"Nhân vật của tôi cũng vậy đó. Nếu cậu có thể kìm hãm sự tham lam đó, cậu sẽ không "cố ý" làm bất cứ điều gì đâu."

Gojo Satoru đặt tập bản thảo xuống trước mặt Nakamura, đứng đối diện với anh. Chỉ có mặt đối mặt mới cảm giác được bộ dạng của hắn áp chế đối phương đến mức nào.

"Trong ngày hôm nay, cậu hãy sửa hết toàn bộ những phần đã thay đổi trong bản thảo cho tôi."

"Vâng."

Là trợ lý của một nhà văn nổi tiếng chẳng phải việc dễ dàng. Hắn không chỉ có yêu cầu rất cao trong chất lượng mà còn là một người vô cùng khó tính. Nakamura thi thoảng có cảm giác kém cỏi khi đứng trước hắn. Cũng phải thôi, hắn là ai chứ? Là Gojo Satoru đỉnh đỉnh đại danh, ở tuổi của anh, hắn đã không làm một tay trợ lý quèn như vậy rồi.

Anh thở dài một tiếng, mang đống bản thảo và máy tính trải ra bàn trong phòng khách, bắt đầu làm việc. Megumi đang trong kỳ nghỉ hè, cả ngày chỉ ở loanh quanh trong nhà hắn. Cô ngó vào, tò mò lại gần chỗ Nakamura.

"Hôm nay anh Sato ở lại đây à?"

Vừa mới thấy Megumi, khóe miệng Nakamura kéo tới tận mang tai rồi. Anh gật gật đầu, tỏ vẻ hết cách.

"Gojo-sensei cần chỉnh sửa bản thảo gấp nên anh phải làm luôn."

Cô nghe tới hai chữ "bản thảo", cảm thấy tò mò muốn biết. Toji nói hắn là một tiểu thuyết gia trinh thám, các tác phẩm của Gojo Satoru thường có nội dung bạo lực, u ám nên gắn nhãn dành cho người trên 18 tuổi, Megumi tất nhiên không thể mua đọc. Cô ngồi lại gần chỗ Nakamura, ngón tay nhỏ chạm lấy một tập bản thảo, vô tình lướt qua tay anh.

"Vậy ra đây là tác phẩm của Gojo-sensei, em muốn đọc thử."

Anh ái ngại không thể từ chối. Biết rõ Megumi chưa đủ tuổi để đọc chúng nhưng không để cho cô đọc thì thật là...

Megumi từng thử tìm kiếm về hắn trên mạng, những từ hoa mỹ mà họ viết về Gojo Satoru nhiều không kể. "Người đàn ông trẻ tuổi thành danh trong giới Văn học đại chúng thế hệ mới", "ngôi sao sáng đem lại cho nền Văn học Nhật Bản thế kỷ 21", "tác phẩm trinh thám cuốn hút và kỳ ảo khiến người đọc say đắm"... Cô từng nghĩ không biết chúng hay tới mức nào mà bọn họ có thể ca tụng hắn đến thế.

Vốn nghĩ chỉ đọc thử qua một chút thôi, ai dè lại say sưa đọc hết cả mấy chương liền. Nakamura vươn vai vặn người, xoay xoay mấy khớp tay vì gõ phím suốt nãy giờ. Anh nhìn cô, nét mặt chăm chú của Megumi cũng thật xinh đẹp. Lần này không phải là bộ đồng phục nữ sinh hay chiếc váy trắng tinh khiết, Megumi chỉ mặc áo phông và quần cộc ở nhà đơn giản, nhưng chỉ cần thế thôi cũng có thể nhìn ra được vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh của cô. Nakamura dịch người qua, khẽ sượt vai qua vai cô như đưa ra một tín hiệu. Vậy mà cô có vẻ như không mấy chú ý.

"Megumi-chan."

"Ừm."

Megumi tập trung đến độ còn chẳng quay lại nhìn anh, chỉ ừm một tiếng, tay còn bận giở sang trang tiếp theo.

Nakamura tiến lại gần hơn, cúi đầu chạm tới môi cô. Vị ngọt dịu của thiếu nữ làm cho anh mong nhớ, chỉ một lần thôi đã khiến Nakamura tham lam hơn rồi. Megumi có hơi bất ngờ nhưng là do giật mình chứ không cảm thấy sợ hãi. Anh có vẻ gấp gáp, môi lưỡi chẳng hề theo chút nhịp độ nào cả. Cô mở mắt nhìn đối phương, quan sát biểu cảm trên mặt anh. Nakamura có vẻ rất thích làm chuyện này, khi đầu lưỡi của họ quấn vào nhau, Megumi nhận ra sự ẩm ướt mà nó mang tới. Dường như tâm trí cô còn rất tỉnh táo, đến độ có thể phân tích được cả cảm xúc của đối phương vậy.

Anh tiến thêm một chút về phía cô, cánh tay vươn tới muốn ôm Megumi nhưng bỗng trượt vào không khí.

"Sao vậy?..."

Megumi tách khỏi anh, chớp chớp mắt nhìn Nakamura một lát rồi mỉm cười.

"Em nhớ ra phải đi làm bài tập rồi."

Ể?...

Đang trong kỳ nghỉ hè, lấy đâu ra bài tập về nhà chứ? Nakamura rõ là hơn tuổi cô, nhưng đôi khi anh có cảm giác như Megumi chẳng hề trẻ con chút nào. Mỗi lần họ hôn nhau, cô đều bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Megumi miết nhẹ khóe môi hơi sưng đỏ, vươn lưỡi liếm qua nó. Thứ làm cô tò mò là hương vị của đàn ông, có vẻ như cô cũng dần chẳng còn thấy hiếu kỳ về Nakamura nữa. Đầu lưỡi, dịch vị, tiếng thở của đối phương không có chút lôi cuốn nào thêm với cô cả. Megumi nhún nhảy ngón chân, đi về phía phòng ngủ của mình, cô đi ngang qua phòng làm việc của hắn, bước chân chậm lại. Cô nhìn nghé qua khung cửa chưa khép chặt, nhìn vào bên trong đó. Gojo Satoru đang tập trung bên bàn gỗ, trên tay còn cầm cây bút máy vỏ đỏ vân cẩm thạch mà hắn hay dùng. Đầu ngón tay thô lớn mà cô tưởng nhớ đã từng chạm lên bàn chân của mình, lực đạo vừa phải, nhấn đầu bút mực xuống giấy. Megumi nuốt khan một ngụm, nín thở thật khẽ nhìn hắn.

Sự hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo. Khi chúng ta cố gắng tìm hiểu và dấn thân vào một điều gì đó, nó có thể gây hại cho chúng ta. Trẻ con tựa như một tờ giấy trắng, ngây thơ và thuần khiết. Megumi là cô gái nhỏ sống trong tình yêu thương của bố mẹ, chưa từng biết tới thế giới ngoài kia đáng sợ thế nào. Nhưng cô lại khao khát được biết về nó, được biết về một người đàn ông trưởng thành có vị như thế nào. Megumi không chỉ đơn thuần như những cô bé khác, lén nhìn cậu bạn bàn bên hay cảm thán trước phong thái đẹp trai của cậu nhóc nổi tiếng trong đội bóng rổ. Cô muốn biết nhiều hơn thế. Ngón tay thô dài của người đàn ông có thể mạnh tới cỡ nào, nó có thể ấm ra sao... Megumi muốn biết.

Tình dục là một mong muốn bình thường, nhất là ở độ tuổi mới lớn. Tựa như việc ta cần không khí để thở, cần thức ăn để sống, khi một thiếu nữ bắt đầu phát triển, cô sẽ bắt đầu tò mò về cơ thể mình, tò mò về chuyện nếu nó được một người đàn ông chạm vào sẽ cảm thấy ra sao. Megumi mơ đến điều ấy, và kỳ lạ làm sao... cô đã nghĩ đến việc nếu người đó là Gojo Satoru?

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía khe cửa.

"Sao vậy?"

Megumi giật mình như chú mèo nhỏ bị chủ nhân phát hiện. Cô chạm nhẹ vào cửa, mở nó ra rồi nhìn hắn.

"Không ạ..."

Hắn nhận ra cô muốn nói gì đó nhưng ngại ngùng, Gojo Satoru đứng dậy, tiến lại gần chỗ Megumi. Hắn hơi cúi đầu, nhìn cô một lát rồi vươn tay lướt nhẹ qua khóe môi mỏng hơi hồng của cô làm Megumi thoáng rùng mình.

"Môi sưng cả lên thế này."

Cô hơi bối rối, ngón tay cứ vặn xoắn vào nhau. Megumi sợ bị phát hiện, giống như đứa trẻ con lỡ nghịch dại sợ bị bố mẹ trách phạt. Nhưng phần nào đó trong cô lại mong rằng hắn biết được, hắn sẽ trách cứ cô hay sẽ giận dữ vì cô đã hôn một người đàn ông khác. Gojo Satoru có ghen tị không? Cô ước rằng hắn sẽ làm thế.

"Có phải bị con gì đốt rồi không?"

Hắn cười, buông lời đùa giỡn. Gojo Satoru rời khỏi cô, hoàn toàn chẳng mảy may cho cô chút hy vọng nào cả.

Megumi hơi thất vọng, hay là nó thực sự khó nhận ra đến mức hắn không thể đoán được?

"Khoan đã."

Trước khi hắn quay đi, cô vội vàng gọi. Gò má hồng lên dường như tiết trời đang nóng lắm.

"Không... ý em là em muốn hỏi có thể đọc sách trong phòng anh không?"

Hắn nhướn mày, nhìn về kệ sách lớn được ốp sát vào quanh hai bức tường phía sau bàn làm việc của mình.

"Em muốn đọc chỗ sách này hả?"

Megumi lập tức gật gật đầu.

"Nhưng ở đây chỉ toàn sách trinh thám và sách học thuật thôi, em vẫn muốn đọc chứ hả?"

Cô quả quyết gật đầu. Megumi muốn đọc những thứ mà hắn đọc. Gojo Satoru là người thế nào, hắn am hiểu điều gì, cô cũng muốn được biết. Cô không muốn chỉ là một đứa nhóc con đứng bên ngoài cuộc sống của hắn, Megumi ghét việc bị đối xử như thế.

"Vậy được thôi. Em có thể vào đây bất kỳ lúc nào."

Dễ vui dễ buồn, hai mắt màu xanh lúc trong vắt ánh lên lấp lánh, Megumi kiễng chân ôm lấy cổ hắn. Gojo Satoru sợ cô ngã nên vội vòng cánh tay giữ lấy. Cánh tay hắn rắn chắc, vững chãi, chỉ một vài giây thoáng qua thôi cũng làm cô muốn tham lam hơn một chút.

"Gojo-sensei."

Nakamura hắng giọng gọi hắn. Anh vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa hai người là gì? Megumi là gì của hắn mà cô có thể thoải mái sống trong ngôi nhà vốn chỉ có một mình Gojo Satoru, thoải mái thân cận với hắn đến vậy?

"Tôi đã chỉnh sửa xong theo yêu cầu của sensei rồi ạ."

Hắn gật đầu, chạm lên cổ tay nhỏ của cô kéo Megumi về phía sau một cách rất tự nhiên. Gojo Satoru nhận lấy bản thảo, liếc nhìn Nakamura một cách ý nhị không rõ thái độ làm anh hơi lạnh sống lưng.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa trước khi cậu mang nó gửi cho nhà xuất bản."

Nakamura cúi chào hắn, trước khi rời đi, anh vẫn nhìn về phía cô. Megumi giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không một chút quan tâm.

"Vâng, tôi xin phép."

Khi cánh cửa phòng làm việc của hắn đóng lại, Nakamura sẽ chẳng bao giờ biết được, bọn họ sẽ làm gì?

(1) Kirei: 綺麗 đẹp hoặc sạch sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi