Tham lam
Fushiguro Hinata ăn không ngon, ngủ không yên đã nhiều ngày. Phía nhà Gojo thì chẳng chút động tĩnh lại càng khiến cho gia đình họ thấp thỏm lo sợ. Chẳng lẽ Gojo Satoru lại không phát hiện ra Megumi là nam? Không có lý nào lại như vậy được.
"Phu nhân, ăn chút gì đi đã."
Toji mang cơm đặt tới trước mặt vợ mình. Dù bên ngoài Fushiguro Toji cũng là một thương nhân quyết liệt, nhưng về tới nhà đều sẽ là một ông chồng chiều vợ.
Mẹ cậu thở dài một tiếng, vẫn chẳng buồn động đũa.
"Không được, chúng ta phải tới nhà Gojo một chuyến thôi. Dù sao cũng phải xem Megumi đang sống thế nào."
Nghĩ là làm, Fushiguro Hinata ngồi dậy, vội vàng định thay kimono mới để ra ngoài. Người hầu đột nhiên mở cửa, cúi người thông báo.
"Lão gia, phu nhân, có người của nhà Gojo tới đưa thư mời gia đình chúng ta tới dự bữa cơm thân mật ạ."
Vừa hay đúng lúc mẹ cậu muốn tới đó, Hinata nhanh chóng kéo chồng mình đi. Toji không thể làm gì khác, đành thuận theo vợ.
"Tsumiki, con ở nhà. Chúng ta còn chưa biết tình hình bên đó ra sao, hai đứa đụng mặt nhau dễ khiến nhà Gojo chú ý."
Tsumiki biết lỗi là ở mình, chỉ nhỏ giọng lí nhí vâng một tiếng rồi cúi đầu.
Xe ô tô của nhà Fushiguro dừng lại trước cổng phủ gia tộc Gojo. Một khu biệt phủ rộng lớn gấp mấy lần nhà bọn họ. Hai vợ chồng vừa xuống xe, gia nhân đã lại gần, cúi chào rồi dẫn đường cho họ.
"Cái gì ạ? Bố mẹ em tới dùng cơm sao ạ?!"
Megumi thấy hắn hôm nay ở nhà cả ngày, cậu còn tưởng hắn có chuyện gì, hóa ra là vì nhà Gojo đã mời bố mẹ cậu tới ăn một bữa cơm sao?! Liệu hai người đã biết chuyện cậu đóng giả Tsumiki chưa? Nếu hôm nay họ tới đây, nghe người nhà Gojo gọi tên cậu, chắc chắn sẽ lộ mất.
Cậu lo lắng nắm chặt tay, bồn chồn không yên. Gojo Satoru nhận ra, chạm lên tay cậu nắm lấy siết nhẹ.
"Em không cần phải lo đâu. Ba mẹ tôi chỉ muốn mời bố mẹ một bữa thân mật. Từ lúc đám cưới xong hai bên vẫn chưa gặp nhau mà."
Trong lòng cậu dịu đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là phản ứng nhất thời khi hắn chạm vào cậu thôi. Megumi níu lấy tay hắn như muốn tìm một chỗ bám víu. Nếu hôm nay Gojo Satoru biết được sự thật, hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như nào, Megumi cũng không chắc nữa.
Từng bước chân của cậu đều nặng nề như đeo đá, trong lòng Megumi cứ có cảm giác như mình đang chuẩn bị đi ra pháp trường vậy. Hai bên gia đình liệu có trở mặt thành thù chỉ vì cậu không?
Cánh cửa phòng khách lớn vừa mở ra, Megumi cúi đầu không dám nhìn thẳng, đi theo hắn ngồi xuống vị trí bên nhà chồng. Mẹ hắn vui vẻ cười, có cảm giác rất hài lòng với cậu.
"Hai vị đừng lo lắng quá. Megumi ở đây với gia đình nhà Gojo rất tốt. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, lại còn rất khéo tay nữa."
Cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía bố mẹ sợ hãi. Phu nhân Gojo đã gọi tên cậu là Megumi rồi, không lý gì hai người lại không nhận ra đây là tên của con trai mình được.
Fushiguro Toji là người lên tiếng, cúi đầu lịch sự trả lời.
"Vâng, rất cảm ơn phu nhân đã chiếu cố... Megumi."
Hai vợ chồng họ nhìn nhau ngầm ra hiệu. Trước khi tới đây, cả hai đã bàn bạc xem nên phản ứng thế nào. Nếu nhà Gojo không phát hiện ra, thì tạm thời họ sẽ "rút lui" trước đã.
Cậu mới là người bất ngờ trước phản ứng của bố mẹ. Bọn họ không hề có vẻ gì là kinh ngạc khi nghe thấy cái tên "Megumi" cả, trái lại vô cùng bình tĩnh mà đáp lời. Phỏng chừng là Tsumiki ở nhà đã bị bại lộ rồi.
"Không có gì đâu. Chúng tôi coi Megumi như con trong nhà mà. Mọi người mau ăn đi kẻo nguội."
Một bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn ra. Quả nhiên là đời sống của một gia đình giàu có. Thết đãi khách quý cũng cần phải tươm tất hơn bình thường một chút. Mỗi người trong bữa ăn đều mang một tâm trạng riêng, kẻ vui, người buồn, kẻ lại lo lắng.
Phu nhân Gojo thấy cậu không động đũa mấy, bèn gắp cho Megumi một đũa thịt lợn xào ớt chuông. Cậu hơi giật mình, vội cúi đầu cảm ơn.
"Con không sao đâu ạ, mẹ cứ ăn đi ạ."
"Megumi gầy quá phải không? Tôi lúc nào cũng nhắc Megumi ăn nhiều hơn vậy mà vẫn gầy như vậy, thật không ổn lắm."
Bố mẹ cậu cười gượng gạo, cố gắng gật đầu hùa theo lời của phu nhân Gojo. Hơn ai hết, lúc này ba người chính là những người rối ren nhất trên bàn ăn.
Nhìn bát cơm đầy thức ăn được gắp, Megumi chần chừ dùng đũa gắp lên miếng ớt chuông bỏ vào miệng. Ngay cả bố mẹ cậu cũng nhận ra, nhưng dĩ nhiên là chẳng ai lên tiếng cả. Megumi từ nhỏ đã không thích ăn món ớt chuông, nên khi nấu, Hinata đều phải chia cho cậu một phần không có ớt chuông trước rồi mới bỏ vào sau. Có điều sống ở nhà người khác, tỏ ra kén cá chọn canh có vẻ không được lịch sự cho lắm. Tự tay phu nhân Gojo gắp cho cậu, Megumi không muốn từ chối làm bà buồn.
Gojo Satoru phát hiện ra vẻ mặt không thoải mái của vợ mình. Họ mới sống cùng nhau được một thời gian thôi nhưng hắn cũng cảm thấy tâm tư của Megumi khá dễ nắm bắt. Ví dụ như khi cậu không vui, xấu hổ hay khó chịu, hắn đều có thể nhìn ra được.
Hắn gắp ớt chuông trong bát cậu bỏ sang bát mình, động tác rất thoải mái tự nhiên, chỉ cười nhắc cậu ăn cơm đi.
"Mẹ, sau mẹ gắp cho con nữa đi chứ."
Ai cũng biết hắn chỉ đang nói đỡ cho cậu, cũng vì thế mà phu nhân Gojo hiểu ra chuyện Megumi không ăn được ớt chuông. Hai vợ chồng Fushiguro xem ra còn ngạc nhiên về chuyện này hơn cả chuyện Megumi tới làm dâu nhà Gojo.
"Hai người về nhé, khi nào rảnh lại ghé qua."
Phu nhân Gojo vui vẻ vẫy chào xe của họ. Fushiguro Hinata thở ra một hơi, vừa nhẹ nhõm cũng vừa buồn phiền. Con trai hai người vẫn ổn, thậm chí người nhà Gojo còn đối xử với nó rất tốt như một người con dâu họ vừa ý. Nhưng cũng chính vì thế mà lại càng thêm lo lắng. Gia đình Gojo sẽ yêu quý vì nghĩ Megumi là nữ, nếu mọi chuyện đổ bể, thật sự khó để giải thích.
"Chúng ta nên làm thế nào đây?"
Toji kéo vợ mình vào lòng, xoa nhẹ an ủi.
"Được rồi, thằng bé vẫn ổn, chờ một thời gian nữa sẽ xin cho Megumi về thăm nhà, khi đó chúng ta sẽ nói chuyện với thằng bé thật nghiêm túc về cách xử lý."
Trong khi gia đình Fushiguro đã tạm yên tâm, thì Megumi lại là người buồn phiền. Bố mẹ cậu đều đã biết chuyện cả rồi, vậy thì sớm muộn cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Gojo Satoru ngồi lại gần, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, phát hiện ra Megumi còn chẳng để ý mình đã xuất hiện.
"Em có chuyện gì à?"
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Megumi dường như đã quen với việc cảm nhận sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của mình. Nhưng chỉ là dưới danh nghĩa của một người chồng "hờ" thôi. Hắn làm rất tốt vai trò của mình, cậu cũng thế. Chỉ là diễn một vai diễn mà đối phương cần, có điều diễn tới bao giờ thì không chắc nữa. Megumi cũng không biết mình có thể chịu đựng việc này đến khi nào.
"Không sao ạ."
Mặc dù nói vậy nhưng vẻ mặt của cậu cũng không khá hơn là bao. Gojo Satoru yên lặng một chút, cuối cùng mỉm cười.
"Vậy em có muốn ra ngoài không?"
Từ khi kết hôn, à không, trước cả khi kết hôn, cậu chỉ luôn ở trong nhà. Chỉ vì Megumi và Tsumiki là sinh đôi, là thứ điềm không may trong suy nghĩ của mọi người nên nhà Fushiguro quyết định không để hai chị em thường xuyên ra ngoài mà chỉ ở lại trong phủ suốt cả ngày. Nghe hắn nói vậy, cậu không giấu được sự hào hứng.
"Có được không ạ?..."
"Được chứ. Có gì mà không được. Tôi sẽ bảo Nanami chuẩn bị xe, em thay đồ đi."
Gojo Satoru luôn khiến cậu có cảm giác an toàn. Hắn nói được, vậy sẽ là được. Megumi gật đầu, nghe lời hắn thay một bộ kimono mới. Là một bộ tomosode đơn giản, với các họa tiết nhuộm bằng phương pháp shirobi(1) truyền thống bằng cách thắt nút, tạo ra những hình khối màu sắc nhờ các kiểu thắt nút của người nhuộm. Megumi chọn màu sắc khá trung tính, trầm nhẹ.
Cậu bước ra ngoài, mái tóc được búi lại cẩn thận hơn chỉ buộc trễ như mọi ngày. Phải ra ngoài nên dĩ nhiên không nên quá tùy tiện. Megumi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, lại hơi ngại mà nhìn bộ đồ của mình.
"Có vấn đề gì sao ạ?"
Gojo Satoru vội lắc lắc đầu, xua tay.
"Không có, không có. Chỉ là thấy em để tóc này hơi lạ thôi."
"À... vâng ạ."
Cậu chạm tay lên búi tóc thấp phía sau, hơi ngại ngùng. Bình thường Tsumiki hay dạy cậu cách búi tóc để có thể làm giúp mình. Cũng may mà nhờ đó Megumi có thể tự mình làm được.
Nanami đã chờ sẵn ngoài cửa với xe ô tô được nổ máy. Megumi lần đầu đi loại xe này, nhìn quanh rồi ngồi vào trong. Một chiếc hộp làm bằng kim loại, lại chẳng cần tới sức người hay ngựa kéo, cứ thế chạy bon bon. Cậu ngó đầu ra cửa sổ, nhìn những người bên ngoài bị lại phía sau, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Thứ này nhanh hơn rất nhiều xe ngựa mà Megumi từng đi.
"Em chưa đi ô tô bao giờ hả?"
Cậu ngồi lại, chậm rãi gật đầu.
Chiếc xe đi qua con đường không được bằng phẳng lắm, xóc lên một cái làm Megumi lảo đảo, hắn ngồi bên cạnh vội ôm vai cậu giữ lấy.
"Xin lỗi thiếu gia, thiếu phu nhân."
Nanami cúi đầu nhìn qua gương chiếu hậu, vội vàng nói xin lỗi. Cậu xua tay vội tỏ ý không sao cả rồi ngồi thẳng dậy, vuốt lại vạt áo kimono rồi tránh khỏi cánh tay hắn. Gần gũi hắn quá làm cậu không được thoải mái cho lắm. Megumi cố gắng ngồi thẳng lại, nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy nôn nao. Mùi xăng dầu của xe và sự chao đảo của nó làm cậu chóng mặt.
Megumi nhíu mày, chống tay xuống ghế cố gắng không ngã ra. Gojo Satoru lo lắng nhìn cậu.
"Em sao vậy? Hay chúng ta quay về nhé?"
Hiếm hoi lắm mới có thể ra ngoài, Megumi không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế được. Đã đi gần nửa đường rồi, giờ quay về thì vẫn phải chịu đựng một đoạn nữa. Cậu lắc đầu, tỏ ý không sao cả.
"Tôi nghỉ một lát là ổn thôi."
Ô tô vẫn đều đều bon bon trên đường. Gojo Satoru chốc chốc lại để ý cậu, xem Megumi có ổn không. Cậu hít sâu vào một hơi, lại cảm nhận cái mùi hăng nồng của xăng dầu đốt, nhăn nhó rồi đổ nghiêng sang một bên, tựa vào ngực hắn.
Gojo Satoru hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đỡ được cậu dựa vào trong lòng. Megumi có vẻ như bị say xe rồi. Người mới lần đầu sử dụng nên còn chưa thích ứng kịp. Cậu cũng chẳng còn ngại nữa, nắm chặt lấy vạt áo vest của hắn kéo lại muốn che đi mùi khó chịu.
Suốt cả quãng đường, Megumi đều dựa vào hắn khiến Gojo Satoru đột nhiên lại nghĩ có khi như này lại hay. Chỉ có như này thì cậu mới chịu gần gũi với hắn một cách tự nguyện.
"Tới nơi rồi."
Xe ô tô của hắn đỗ trước cửa bách hóa. Tên bảo vệ nhanh chóng lại gần mở cửa, cúi đầu chào hắn.
"Kính chào quý khách."
Hắn đỡ vai cậu, cùng xuống xe rồi đi vào bên trong. Megumi hơi chóng mặt, nhắm hai mắt lại một lát cho bình ổn.
"Hay là chúng ta về nhé? Tôi gọi xe ngựa cho em."
Gojo Satoru toan đứng dậy nhưng cậu vội vươn tay nắm áo hắn kéo lại. Bàn tay nhỏ xíu run run nắm chặt.
"Một lát thôi... Chỉ một lát thôi ạ."
Cậu đã rất muốn được ra ngoài, được xem thế giới ngoài kia rốt cuộc là thế nào, Megumi không muốn bỏ lỡ chúng. Hắn đứng lại, nhìn cậu một lát rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Vậy chờ em một lát rồi chúng ta đi."
Megumi gật gật đầu, ngồi nghỉ một chút. Cậu vẫn nắm lấy tay áo hắn, như để chắc chắn rằng Gojo Satoru vẫn ở đây.
"Chúng ta... đi đi ạ."
Cậu hít sâu vào một hơi, cảm thấy đã ổn hơn nhiều, vịn lấy tay hắn rồi đứng dậy. Gojo Satoru cười, giơ tay về phía cậu chờ đợi Megumi khoác lấy. Hắn muốn cho mọi người biết, đây là người mà hắn đã lấy về.
Megumi chần chừ một lúc, cuối cùng khoác tay hắn, cùng đi dạo trong bách hoá. Nơi mà cậu chưa từng một lần đặt chân tới, nhộn nhịp và hào nhoáng đến mức choáng ngợp. Megumi ngẩng đầu nhìn khắp các biển hiệu, đủ mọi thứ trên đời này đều có ở đây.
"Gojo-sama, thật hân hạnh được đón tiếp anh ạ."
Nhân viên của cửa tiệm cà-phê nhập khẩu vội vàng ra chào. Người mà bọn họ chưa bao giờ được đón tiếp chính là hắn, bởi vì Gojo Satoru thích đồ ngọt, mà cà-phê thì đắng như thuốc vậy, đó là nhận định của hắn khi lần đầu nếm thử.
Ban nãy đi ngang qua cửa tiệm này, mùi cà-phê pha thử thơm ngào ngạt đã khiến Megumi dừng lại đôi chút nên hắn nghĩ là cậu sẽ muốn biết đây là thứ gì.
"Megumi, em muốn thử không?"
Hắn đẩy tách cà-phê về phía cậu. Megumi nhìn một lát, cuối cùng cầm lên uống thử. Vị ngọt ở đầu môi dần chuyển thành đắng ngắt, hơi chát chát nơi cuống họng. Nhưng Megumi thích nó, hai mắt cậu sáng lên vô cùng thích thú.
"Đây là gì vậy ạ?"
"Là cà-phê, một thứ đồ uống nhập khẩu. Lần đầu tiên xuất hiện tại Nhật Bản vào cuối thế kỷ 18 nhờ các thương gia người Hà Lan, có điều chúng ta quen uống trà nên nó không được ưa chuộng mấy. Đầu thế kỷ 19 tới nay, văn hoá châu Âu du nhập nhiều hơn nên mọi người mới bắt đầu uống chúng. Mà theo tôi thấy thì cả hai thứ này đều chẳng ngon gì hết."
Gojo Satoru chán ghét nhìn nó, lại thấy Megumi có vẻ rất thích nên hắn cũng vui vẻ. Hai người uống hết tách cà-phê, à không là Megumi uống hết rồi bọn họ mới rời đi.
Megumi không đòi hỏi hắn mua gì, cậu chỉ thích thú nhìn ngắm mọi thứ cho thỏa trí tò mò. Gojo Satoru kéo cậu vào một tiệm có tên là Bvlgari, cậu không rõ nó là thứ gì nữa.
"Gojo-sama! Hân hạnh được phục vụ ngài."
Ở bách hoá này có vẻ ai cũng rất vui khi gặp được hắn. Chắc Gojo Satoru là một người tốt tính chăng? Tốt tính vậy mà mãi không lấy được vợ sao?!
Vị chủ quản lý cửa hàng mặc một bộ vest đen, tay đeo găng lụa, vươn tay vỗ tay hai cái. Nhân viên nhanh chóng mang ra những chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo rồi mở nắp lên. Megumi cứ có cảm giác như mình bị chói mắt khi thấy chúng vậy.
"Xin giới thiệu với ngài đây là bộ sưu tập trang sức mới nhất của hãng, vừa mới được nhập vào Nhật Bản."
Những chiếc vòng cổ, vòng tay, nhẫn được làm đẹp mắt, đính các loại đá màu xanh lá như lục bảo, kim cương emerald. Cậu tuy chưa từng được nhìn thấy nhưng cũng đoán được là nó cực kỳ đắt tiền.
"Tôi muốn mua quà cho phu nhân của mình."
Hắn cười, nắm tay cậu nâng lên. Megumi mở lớn mắt nhìn hắn ngạc nhiên.
"Không cần đâu!"
"Sao lại không cần? Tôi mua quà cho vợ thì có vấn đề gì không?"
Cậu nuốt khan một tiếng, nhìn mọi người xung quanh. Bọn họ đang cảm thấy cậu rất kỳ lạ nên Megumi đành phải im lặng.
"Gojo-sama, vậy ngài có thể lấy mẫu này. Một chiếc vòng cổ được làm với đường nét mềm mại, dịu dàng, mặt mề đay là một viên kim cương xanh có tên là nước mắt nàng tiên cá."
Quản lý cẩn thận cầm nó khỏi hộp, đưa cho hắn. Gojo Satoru nhận lấy, ngắm một lát rồi lại gần, hắn từ phía sau đưa vòng cổ vòng qua đầu cậu, ướm lên cổ rồi cài chốt cho Megumi.
"Ôi thật sự rất hợp đấy ạ!"
Quản lý cùng các nhân viên khen ngợi hết lời, Megumi cũng không cho rằng đó là thật. Gojo Satoru nắm nhẹ vai cậu, xoay Megumi về hướng chiếc gương. Hắn cúi lại gần, ở ngay bên tai cậu nói nhỏ.
"Không cần nghe mấy lời khen của họ đâu. Chỉ cần nghe tôi được rồi. Em đeo cái này đẹp lắm."
Cậu nhìn mình trong gương, chạm tay lên mặt đá kim cương màu xanh lục giống màu mắt của cậu. Thứ này... hợp với cậu sao? Một thằng con trai trong bộ kimono của nữ giới, đóng giả làm vợ một người đàn ông. Cậu đang làm chuyện lố bịch gì, Megumi cũng chẳng rõ nữa...
Hắn ngắm cậu một lát, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Gojo Satoru bật tách tay gọi quản lý.
"Mang cho tôi một cây trâm phù hợp đi."
Bọn ngay lập tức tìm kiếm rồi mang tới cho hắn cây trâm khảm đá hình một đoá hoa tsubaki. Gojo Satoru tháo cây trâm cậu đang dùng ra, cài chiếc trâm mới lên tóc cậu.
"Vậy mới hoàn hảo chứ."
Cửa tiệm trang sức ngày hôm nay vô cùng hân hoan vì được đón tiếp hắn cùng phu nhân của mình, vị khách sộp đã mua những món đồ đắt tiền nhất. Vậy mà trông Megumi chẳng có vẻ gì là vui cả.
Hai người đi dạo thêm một chút trong bách hoá. Megumi cũng không nói muốn mua gì cả nên hắn chỉ toàn mua những thứ mà hắn thích. Khi đi lướt qua tiệm đồ sứ, Megumi phát hiện ra những chiếc tách giống với thứ ban nãy họ đã dùng để uống cà-phê. Chúng không giống như ấm chén uống trà mà kiểu cách hơn, với những bông hoa rực rỡ in trên đó.
"Sao thế? Em muốn mua gì à?"
Cậu hơi giật mình, lắc lắc đầu rồi kéo hắn đi.
"Chúng ta về thôi ạ."
Một chuyến "đi dạo" quả thực tốn kém. Vậy mà ba mẹ hắn lại chẳng có vẻ gì lo lắng cả. Có lẽ nhà hắn giàu có hơn cả sự tưởng tượng của cậu rất nhiều.
Megumi nhìn chiếc vòng cổ hồi lâu, cuối cùng đóng hộp lại, cất nó vào dưới đáy tủ quần áo. Nó quá giá trị khiến cậu lo sợ sẽ làm mất, nhưng cũng chẳng muốn đeo nó lên chút nào. Một thứ không phù hợp với cậu, chỉ thêm nhắc nhở bản thân mình tỉnh táo hơn thôi.
"Megumi?"
Cậu hơi giật mình, quay lại nhìn hắn.
"Vâng ạ."
Hắn lại gần, kéo cậu ngồi vào bàn trà. Đặt một hộp quà lên đó, đẩy về phía Megumi.
"Tôi không thể nhận thêm quà đâu ạ. Chúng đều quá giá trị."
Gojo Satoru nhất quyết đẩy về phía cậu rồi mở nắp hộp ra. Bên trong là một bộ ấm tách dùng để uống cà-phê của người Tây. Megumi hơi sững người, có lẽ đây là thứ cậu thực sự muốn mua nhất nhưng lại không dám nói.
"Cái này..."
"Không phải quà. Hãy dùng nó mỗi khi tôi muốn uống cùng với em. Ừm, dù vị của nó thì dở tệ à."
Hắn nhăn mày bày tỏ sự ghét bỏ với hương vị cà-phê. Có điều vẫn có thể thấy rằng hắn đang rất vui vẻ vì mua được một món quà mà Megumi thích.
Cậu nắm chặt tay đặt trên đùi, nhìn chằm chằm bộ ấm tách hồi lâu. Nếu giờ cậu tham lam... liệu có được không?
—
(1) Shirobi: Shibori là kỹ thuật nhuộm của Nhật Bản, Đây là một kỹ thuật độc đáo, tạo hoa văn dựa trên các kiểu buộc, thắt, vắt hoặc xoắn vải sau đó nhúng vải vào trong thuốc nhuộm. Theo các tài liệu, kỹ thuật shibori này có thể du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản từ thế kỷ thứ 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top