Khẳng định

Cậu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này. Sau một đêm mất kiểm soát, hiện tại Megumi đã mất giọng rồi. Chính xác là nói ra mấy thanh âm thều thào nghe rất buồn cười. Cậu quỳ gối ngồi trên nệm, bên cạnh là Gojo Satoru mặt mày tươi hơn hoa.

Người làm mang cho cậu một tách trà mật ong còn ấm.

"Thiếu phu nhân dùng đi ạ, thiếu gia sáng nay dặn chúng tôi chuẩn bị sớm đấy ạ."

Cậu bối rối gật đầu nhận lấy, chẳng dám mở miệng ra nói gì.

Mẹ chồng hắng hắng giọng, nhướng mày nhìn về phía hai vợ chồng.

"Vừa mới về đã như đôi chim cu rồi. Satoru, con có thể cất bớt cái nụ cười hớn hở của mình đi được không?"

Hắn nhấp một ngụm tách sô-cô-la nóng như mọi ngày, Gojo Satoru ghét uống mấy thứ đắng như cà-phê hay trà. Bộ dạng vui vẻ của hắn thật sự làm mọi người ngứa mắt nhiều hơn.

"Sao lại phải thế ạ? Được về nhà với vợ thì con phải vui mới đúng chứ."

Mẹ hắn đảo mắt, gật gù.

"Cũng phải, nhưng mà hai đứa cũng nên tiết chế một chút. Nửa đêm mà... như thế là không được đâu. Mọi người đều nghe được đấy!"

Megumi suýt nữa thì sặc trà mật ong, cậu ho sặc sụa, vội vàng để tách xuống. Gojo Satoru phản xạ lấy khăn lau cho cậu, vươn tay vỗ vỗ lưng Megumi. Hắn nhíu mày nhìn mẹ mình, như thể đang giận dỗi chuyện bà làm vợ hắn bị sặc vậy.

"Thì mọi người cứ bịt tai lại đi. Mà không phải nửa đêm thì lúc nào ạ? Vậy lần sau con sẽ làm sáng sớm vậy."

Lần này tới lượt Itsuki sặc tới phun cả trà ra. Cậu ấy trợn mắt nhìn anh trai mình. Sao lại có loại người tự tin cao ngạo tới mức làm người khác phát cáu thế này nhỉ?

Gojo Satoru cười, đứng dậy chuẩn bị đi làm. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cúi lại gần thơm lên má cậu. Megumi ngượng tới mức hai má đỏ rực, không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.

"Con đi làm đây ạ."

Cả nhà Gojo thật sự đấu không lại được hắn. Có điều bọn họ cũng chẳng lấy gì làm khó chịu, được nhìn thấy Gojo Satoru thoải mái vui vẻ chứ không phải cắm đầu vào làm việc như lúc trước đã là may mắn rồi.

Mẹ hắn bấy giờ mới ngồi lại gần, nhỏ giọng hỏi.

"Đêm qua hai đứa sao rồi? Có ổn không?"

"Dạ..."

Cổ họng cậu khản đặc, giờ nói cái gì ra nghe cũng khào khào buồn cười. Chẳng cần Megumi phải trả lời, phu nhân Gojo đã cười cười mờ ám.

"Được rồi, mẹ hiểu rồi, con không cần nói nữa đâu. Megumi, uống cái này đi."

Mẹ hắn đẩy tách trà mật ong vẫn còn ấm về phía cậu, nhắc Megumi uống nốt cho cổ họng bớt khó chịu.

Cậu thở dài một tiếng, cả người như chẳng còn chút sức lực nào mà ngồi xuống ghế. Megumi nhìn về đống vải còn đang nhuộm, tự đánh vào đầu mình một cái. Sau đêm qua, hai chân cậu giờ cũng thấy run nữa, thật chẳng muốn làm gì hết.

Ngồi một lát, tự nhiên Megumi lại cười một mình. Trong đầu nghĩ tới chuyện của hai người họ, bỗng nhiên cũng thấy vui vui lạ thường. Nhưng mà... như vậy nghĩa là sao nhỉ? Nghĩa là hai người chính thức là vợ chồng? Hay là cái gì đại loại thế?

Cuối cùng, đống suy nghĩ vẩn vơ của cậu tự làm chính mình ngốc ra cả ngày trời.

Gojo Satoru đi đi lại lại trong phòng làm việc khiến Shoko cũng chóng hết cả mặt.

"Này, cậu có thể thôi làm phiền bác sĩ phẫu thuật như tớ được không? Giữa giờ nghỉ trưa mà cũng phải sang đây nghe cậu tâm sự chuyện vợ chồng à?!"

"Shoko, tớ nghĩ cứ tiếp tục như này thì chắc tớ sẽ chết mất..."

Chưa bao giờ hắn lại ủ rũ như lúc này. Một Gojo Satoru cao cao tại thượng, lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng trên cơ người khác của hắn giờ đây lại cảm thấy bế tắc vì cái gì đây?

"Nói đi, có chuyện gì?"

Hắn rất thật thà kể hết cho cô chuyện của hai vợ chồng, về việc quan hệ giữa nam và nam khó hơn hắn tưởng tượng. Megumi có lẽ không dễ dàng để tiếp nhận hắn.

Shoko kẹp lấy điếu thuốc trên tay, nét mặt cứng đờ, hai mắt giật giật nhìn hắn.

"Cậu... thật sự kể cho tớ cả chuyện này đấy hả?!"

Nụ cười trên miệng cô cứng ngắc, thật sự muốn quay sang đấm cho hắn một trận. Shoko thở dài một tiếng. Cô có phải đàn ông đâu, sao giờ lại còn phải đi bày cho vợ chồng nhà người ta chuyện chăn gối nữa?

"Cậu cứ thế làm thì tất nhiên là không được rồi. Megumi có thể bị thương đấy. Mua mấy thứ này đi, lần sau trước khi làm hãy dùng nó."

Shoko cầm bút, viết xuống vài cái tên cứ như thể bác sĩ đang kê đơn rồi ném cho hắn. Gojo Satoru vui vẻ cười, vẫy vẫy tay chào cô. Hắn đọc qua, đưa nó cho Nanami bảo anh mua về.

"Thiếu gia... tôi phải đi mua mấy thứ này cho anh hả?"

"Phải. Sao? Có vấn đề gì à? Cậu là trợ lý của tôi mà."

Trong đầu anh lúc này đang tràn ngập suy nghĩ tương tự như Shoko, giá như có thể đem hắn ra dần một trận cho hả dạ, sau đó Nanami sẽ nghỉ việc.

"Vậy tôi muốn tăng lương."

Tiết trời cuối mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, Gojo Satoru đem áo khoác lông choàng qua người cậu, nhất quyết bắt Megumi phải mặc nó đi dự buổi gặp mặt đầu năm của nhà Gojo.

Cậu vốn quen với chuyện nhà hắn hay tổ chức họp mặt xa xỉ rồi nhưng nói thế nào thì nói, Megumi vẫn không thoải mái cho lắm khi gặp mọi người. Không phải cậu ghét bỏ gì hết, chỉ là Megumi cảm thấy kiểu cách của mình không phù hợp với bọn họ lắm. Dù cũng là con của một dòng họ lâu đời nhưng nhà Fushiguro từ lâu đã đánh mất tiếng tăm ở giới thượng lưu rồi, Megumi cũng không được giáo dục như con của gia đình quý tộc hay thượng lưu. Chỉ khi tới nhà Gojo, Megumi mới biết đến cắm hoa hay trà đạo là như thế nào.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, chóp mũi cũng hơi ửng đỏ vì lạnh.

"Satoru-san, anh định đi luôn ạ?"

Bộ dạng hơi ủ rũ của cậu làm hắn chẳng nỡ đi chút nào cả, nhưng Nanami vừa nói rằng ở công ty có vài chuyện cần hắn tới xử lý ngay nên Gojo Satoru mới đành phải đi. Chứ hắn vốn chẳng muốn để cậu một mình ở nhà lớn Gojo tí nào, bởi đám họ hàng luôn thích soi mói đó có vẻ không thoải mái với Megumi. Dù sao cũng có mẹ hắn ở đó, chắc họ sẽ không dám làm gì cậu đâu.

Hắn cúi lại gần, tựa trán lên trán cậu an ủi, vòng cánh tay ôm siết lấy cậu. Gojo Satoru cúi người, hít lấy hít để khiến cho Megumi phải nhắc nhở hắn.

"Satoru-san..."

Gojo Satoru đành phải buông cậu ra, luyến tiếc nắm lấy tay Megumi xoa xoa cho ấm chút rồi mới đi.

"Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Cậu gật gật đầu, ngón tay móc lấy cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng vương lại khi hắn rời đi. Megumi nhìn về phía phòng khách lớn, chỗ này không được ấm cúng như ở nhà hắn. Mọi người ở đây tuy là họ hàng, nhưng họ đều có thái độ hơi trịch thượng làm cho cậu không dám quá thoải mái.

"Megumi, con lại đây đi."

Mẹ hắn nhìn quanh, tìm được cậu thì vội vàng kéo lại gần.

"Con dâu tôi đây rồi, để Megumi cắm một bình hoa đi."

Cậu có hơi bối rối quỳ xuống nệm, bắt đầu nhìn những loại hoa có ở đó. Đầu năm mới có lẽ nên chọn vài cành hoa đồng tiền rực rỡ để tài lộc đầy nhà. Megumi chuyên tâm làm, ngón tay khéo léo cắt tỉa không hề có chút lóng ngóng nào. Tay cậu đã không còn nứt nẻ khô ráp như ngày xưa lúc mới về nhà chồng nữa, tối nào Gojo Satoru cũng bắt Megumi phải thoa cả đống kem dưỡng rồi mới đi ngủ.

"Chà, đẹp thật đấy."

"Phải đó, trông thật là đầy sức sống."

Megumi vốn cảm thấy hơi căng thẳng nhưng nghe được lời khen ngợi của mọi người, cậu đã bình tâm hơn nhiều rồi. Có lẽ người nhà Gojo cũng không quá đáng sợ và xa cách, họ có thể cũng đáng yêu như người nhà chồng cậu vậy.

Megumi xin phép đứng dậy ra ngoài rửa tay cho sạch sẽ. Cậu gạt vạt áo kimono, lịch sự đứng lên rồi khép cửa lại. Lau tay vào chiếc khăn khô cho sạch, Megumi chỉnh trang lại kimono, sửa lại búi tóc, vô thức chạm lên chiếc trâm cài tóc hình hoa tsubaki có gắn đá màu xanh. Tuy cậu đã bảo rằng trông nó thực khoa trương nhưng hắn vẫn nhất quyết bắt cậu dùng nó khi đến buổi họp mặt.

"Tôi muốn vợ mình phải xinh đẹp nhất, làm cho bọn họ lóa mắt luôn."

Cậu bật cười khi nghĩ về bộ dạng hắn lúc nói câu đó. Gojo Satoru và cậu dù chẳng có nhiều chuyện chung để bàn luận, nhưng dường như họ giống với kiểu một đôi vợ chồng chỉ cần yên lặng ở bên cạnh nhau vậy thôi, không cần gì hơn cả.

"Trời, ban nãy tôi còn tưởng là cái bình hoa đó đẹp xuất sắc lắm cơ. Sao bọn họ có thể nịnh hót đến thế mà khen nhỉ?"

"Phải đó. Chỉ là con gái một nhà tầng lớp trung lưu còn sắp phá sản, chẳng hiểu nghĩ gì mà trèo cao tới tận nhà Gojo được."

Hai người phụ nữ đứng đó mở lời buôn chuyện. Cậu đứng khuất phía sau cửa, không tiện bước tới. Megumi chưa nhớ hết mặt của họ hàng nhưng có vẻ như hai người này chắc ngang cỡ tuổi mẹ hắn.

"Lần đó chị cũng chẳng biết tại sao Satoru lại chọn con gái nhà Fushiguro nữa. Rõ ràng chị đã giới thiệu một mối cực kỳ tốt rồi. Là thiên kim tiểu thư của gia tộc sản xuất nước hoa thượng hạng đấy. Nhà người ta còn tới tận nhà chị để bày tỏ nữa. Cuối cùng lại từ chối thẳng thừng để lấy cái đứa con gái nhà hạ đẳng đó, làm chị phải muối mặt đi xin lỗi."

"Ôi, khổ vậy ạ? Em cũng chẳng hiểu nữa. Nhà đó chắc là "bán con" đi rồi chứ sao mà bỗng dưng lại có khoản tiền lớn như thế để làm ăn được. Mà chẳng phải lấy nhau được nửa năm rồi sao, mãi mà cũng chẳng thấy "động tĩnh" gì hết. Loại con gái như vậy làm dâu nhà Gojo Satoru đâu có được, sớm muộn gì cũng bị đuổi thôi."

Cậu nắm chặt tay, muốn bước tới nói chuyện với họ nhưng cậu cảm thấy hai người đó cũng không nói sai. Đúng là gia đình Fushiguro đã đồng ý hôn sự này để đổi lại một món tiền rất lớn, lớn đến mức gia đình cậu sẽ không bao giờ trả lại nổi. Megumi nổi giận, cậu cũng không phải kẻ yếu đuối, nhưng cậu sợ nếu mình bước ra đó rồi lớn tiếng, liệu có làm hắn mất mặt hay khó chịu không?

"Megumi?"

Cậu giật mình, quay lại nhìn người vừa mới gọi tên cậu.

"Satoru-san?!"

Không chỉ có cậu mà hai người phụ nữ kia cũng kinh ngạc không kém, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng nhắc nhau định lủi đi.

"Ơ kìa, hai thím đi đâu thế ạ?"

Hắn cười, điệu bộ giả lả thân thiện này có hơi khác thường làm cậu cũng khá sợ. Megumi đứng cạnh hắn, không nói gì cả, chỉ nép vào gần hơn, nắm tay áo hắn. Gojo Satoru lại vòng cánh tay ôm eo cậu kéo vào lòng như đang thị uy với hai người họ.

"Cháu mới có chút việc ra ngoài, nhưng lại hứa với vợ sẽ về sớm nên phải quay lại ngay. Hai thím đi sớm thế ạ?"

"À, tại nhà có chút việc ấy mà nên thím cũng định về luôn."

"Phải, phải. Satoru cứ ở lại chơi đi, thím cũng nhớ ra có việc rồi."

Bọn họ cười gượng, nhìn nhau nhấm nháy ra hiệu cùng chuồn đi, còn không rõ liệu hắn nghe được bao nhiêu phần câu chuyện. Có điều hắn đâu có để bọn họ đi dễ thế được.

"Vậy ạ. À, cháu đột nhiên nhớ ra, chuyện mua nhà mới lần trước chú nói với cháu, cháu còn đang phải suy nghĩ đã. Tại tiền nong trong nhà đều là vợ cháu quản, muốn tiêu cái gì cũng phải hỏi qua vợ cháu một tiếng. Thím về nói với chú giúp cháu nhé."

Megumi mở lớn mắt nhìn hắn như muốn hỏi rằng cậu thì có liên quan gì tới chuyện hắn đang nói chứ?! Tiền nong gì? Cậu đâu có biết.

Gojo Satoru vẫn chẳng tỏ ra vấp váp chỗ nào, hướng tới người phụ nữ còn lại.

"À, còn con trai nhà thím hôm rồi có nhờ cháu chuẩn bị sính lễ cưới vợ. Nhưng mà thím biết đấy, cháu cũng mới lấy vợ mà, đám cưới lớn quá, mẹ cháu dùng hơi nhiều tiền. Sau này các thím cần tiêu gì quan trọng, cứ qua nhà cháu hỏi ý Megumi. Vợ cháu tốt tính lắm, sẽ không để bụng gì đâu ạ."

Bọn họ nuốt khan một tiếng rồi nhìn nhau. Ban nãy nói về vợ hắn không ra gì như vậy, còn có mặt mũi nào mà đến xin tiền nữa. Nhà Gojo Satoru xưa nay là người làm việc chính, khiến cho họ hàng nghĩ rằng họ có thể dựa dẫm gia đình hắn tới hết đời mà chẳng cần phải làm lụng gì nhiều cả. Giờ thì hắn cũng muốn cho bọn họ biết rằng tiền bạc không phải là giấy phát miễn phí.

"Ừm, vậy hai thím về trước đây. Satoru với Megumi cứ ở lại chơi nhé."

Megumi lịch sự cúi đầu chào bọn họ. Cậu từ đầu tới cuối vẫn không nói gì hết, cũng không muốn để họ nghĩ rằng Megumi thêm dầu vào lửa hay xúi giục gì Gojo Satoru.

"À khoan."

Hắn như chợt nhớ ra gì đó, vội nói vọng theo.

"Cháu quên mất không nói. Hai thím có lẽ nên để ý lại xưng hô một chút. Mọi người không nên gọi thẳng tên của bọn cháu vậy đâu. Ít nhất cũng nên là Satoru-san hoặc Megumi-san chứ ạ? Dù gì ba cháu cũng đang là gia chủ của Gojo mà."

Hai người phụ nữ kia tức đến mức nghiến chặt răng. Thân là trưởng bối, vậy mà để hắn mỉa mai như thể kẻ ăn bám, còn bị giáo huấn cách xưng hô như với bề trên nữa. Cục tức này bọn họ nuốt không trôi, hậm hực mà quay lưng bỏ đi không thèm nói thêm lời nào.

"Hai thím về ạ."

Hắn cười, còn vẫy vẫy tay chào.

Megumi thở dài một tiếng, nắm tay áo vest của hắn kéo lại.

"Anh nói gì vậy? Tự nhiên lại nói em quản lý tiền nong là sao? Còn nữa, anh nói với hai thím như vậy không phải hơi quá đáng rồi sao ạ?"

Gojo Satoru trước nay không sợ trời, chẳng sợ đất, trưởng bối trong nhà cũng chẳng là gì với hắn cả. Bọn họ dám ở sau lưng dùng lời lẽ tồi tệ để nói về vợ hắn như thế, Gojo Satoru dĩ nhiên không để yên rồi. Hắn vẫn còn đang giữ lại cho họ chút mặt mũi rồi đấy. Nếu hôm nay không có Megumi ở đây, Gojo Satoru chắc chắn sẽ quậy banh chỗ này.

"Không sao đâu. Từ lâu gia đình họ đã ăn bám nhà Gojo rồi, tôi chỉ nhân cơ hội này xả giận thôi."

Hắn nắm tay cậu kéo lại, đặt vào tay Megumi một chiếc chìa khóa.

"Còn chuyện kia, giờ khiến nó thành hiện thực là được. Tôi đâu có nói dối gì."

Cậu cầm nó, nhìn nhìn một hồi.

"Cái này là gì ạ?"

"Chìa khóa két. Sau này tiền em quản. Bọn họ muốn xin cũng phải xin em."

Hóa ra... hắn không nói đùa. Megumi nghe đến chữ "tiền" thì có hơi e ngại, vội vàng đẩy trả lại cho hắn.

"Em không cầm được đâu."

Mọi người dị nghị chuyện cậu lấy hắn để đổi lấy tiền Gojo Satoru đầu tư cho nhà Fushiguro, giờ hắn lại bảo cậu quản tiền nữa, có khi người ta sẽ bảo cậu đem hết tiền nhà Gojo về nhà mẹ đẻ mất.

"Em có mang hết tiền về nhà mẹ đẻ cũng được mà."

Hắn cứ như thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy, làm Megumi giật mình. Nhưng hắn nói như thế khiến cậu lại cảm động không thôi. Chuyện tiền bạc vốn luôn là một vấn đề trở ngại trong mối quan hệ của cả hai. Megumi và hắn như nằm ở hai thế giới khác biệt, đến người ngoài cũng nhìn ra được cách biệt giữa bọn họ nên mới dễ dàng buông ra lời nhận định như vậy. Gojo Satoru nói thế khiến cậu dễ chịu hơn nhiều, lời người ngoài nói cũng chẳng quan trọng đến vậy nữa.

"Dù sao tiền trong két cũng chỉ là một phần tài sản của tôi thôi mà."

Cậu đen mặt nhìn hắn, hóa ra là vậy hả? Megumi hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

"Megumi! Megumi! Vợ ơi! Đợi tôi với! Đừng giận mà!!! Tôi còn chìa két khác nữa đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi