Đám cưới
"Cái gì?! Em tráo thư! Ưm—"
Megumi vội vàng vươn tay bịt chặt miệng chị gái mình, ra hiệu im lặng. Cậu biết mình đã làm ra chuyện tày đình, nhưng mà chuyện đã lỡ rồi. Megumi cũng cố ý tráo tên của hai người mà không phải chỉ là thay chị mình kết hôn là để tên của Tsumiki không bị trói buộc với tên của đối phương.
"Em đã tính rồi, chỉ cần làm lễ xong, em sẽ tìm cách trốn khỏi nhà Gojo, để lại một bức thư nói không liên lụy tới nhà Fushiguro là được. Không ai biết được đâu. Gia đình chúng ta cũng chưa từng giao thiệp với bên ngoài, chẳng mấy ai biết trong số hai chúng ta, ai là con gái ai là con trai cả. Sau khi em trốn đi, chị và bố mẹ đừng nói ra sự thật là được."
Không biết có phải vì cậu còn ít tuổi, lại không tiếp xúc bên ngoài nhiều nên mới suy nghĩ đơn giản như thế, hay là do Megumi thực tình ngây thơ như vậy. Nhưng đó cũng là chuyện sau này hãy bàn. Còn hiện tại, bọn họ phải che giấu một sự thật với "người chồng tương lai" của cậu.
Nhà Gojo là gia tộc lớn mạnh nhất bấy giờ, còn là đám cưới của trưởng nam nên càng được tổ chức hoành tráng. Số quan khách được mời tới dự cũng lên tới con số hàng nghìn người. Tsumiki vẫn theo kế hoạch, là người tham gia vào chuyện chuẩn bị trước lễ cưới. Cũng may là vóc người cả hai tương đồng, Megumi khá gầy nên có thể mặc vừa đồ cưới theo số đo của chị gái mình.
Còn chú rể Gojo Satoru lại hoàn toàn không mấy quan tâm. Hắn tới sát ngày vẫn còn phải đi công tác ở Thượng Hải vì mấy đơn hàng mới được ký kết. Ngay cả cô dâu mặt mày tròn méo ra sao, hắn cũng chẳng biết.
"Mọi người cứ ra ngoài đi, tôi muốn ở lại với Megumi một lát."
Người hầu cúi đầu lùi ra bên ngoài, đóng cửa lại. Hai người lập tức giúp Tsumiki cởi bỏ đồ cưới. Cô đứng sau tấm bình phong, cởi hết lớp áo của bộ Shiromaku(1) rồi thay vào bộ kimono của Megumi.
Tsumiki giúp cậu mặc vào bộ furisode(2) màu trắng trong cùng, khoác thêm lớp kakeshita(3). Sau đó khăn quấn maru obi(4) được đeo quanh thắt lưng và bọc lại bởi obi age(5) và cố định bằng dây obi jime(6). Cuối cùng là một bộ kimono giống như lớp áo thứ hai được gọi là uchikage(7) sẽ được khoác ngoài cùng.
Chưa kể tới mấy lớp áo kimono nặng trịch, cô dâu còn phải mang theo cả đống phụ kiện. Tất tabi(8) đi cùng dép zori(9), một chiếc ví nhỏ hakoseko(10), quạt gấp sensu(11) và cuối cùng là một con dao kaiken(12).
"Sao phải phức tạp như vậy chứ?!... Chẳng khác nào đeo gông trên người."
Megumi bực bội. Dù gia đình cậu may kimono nhưng cậu vẫn chẳng thể hiểu được làm sao nữ giới có thể mặc được đống đồ nặng trịch này trên người mỗi ngày.
"Còn chưa xong đâu."
Tsumiki cười, buộc đai lại cho cậu rồi bắt đầu búi tóc. Mái tóc của Megumi khi để xõa ra cũng đẹp y hệt như Tsumiki vậy. Cô búi gọn tóc lại cho cậu, cài lên một bông hoa Huệ, gài thêm vài cây trâm ngọc. Dù gia đình họ thua kém nhà Gojo rất nhiều, nhưng không thể để "con gái" gả đi bị xem thường được. Chí ít cũng phải chuẩn bị số trang sức đủ đầy.
Cậu ngồi yên để Tsumiki giúp mình búi tóc, cuối cùng đội lên wataboshi(13) cũng màu trắng. Toàn bộ bộ shiromaku này do chính tay mẹ cậu may, là thứ đẹp đẽ nhất mà không một cô dâu nào có được. Một bộ đồ cưới được may tuyền màu trắng tinh khiết, để thể hiện cho sự trong trắng, sạch sẽ của một người phụ nữ, bày tỏ việc sẵn sàng đón nhận lấy toàn bộ những quy tắc, tư tưởng của gia đình nhà chồng. Megumi không thích chuyện đó lắm, nhưng cũng chẳng thể làm khác được. Cậu sẽ trốn khỏi nhà Gojo sớm thôi.
Megumi nhìn chính mình trong gương, cậu còn cảm thấy không nhận ra bản thân mình nữa. Như thể người phản chiếu trong gương kia là Tsumiki chứ chẳng phải cậu.
Tsumiki nắm lấy vai cậu, từ phía sau ghé lại gần, mỉm cười nhìn em trai mình.
"Được rồi. Giờ thì hứa với chị, em phải bảo vệ mình đấy."
Cậu gật đầu, tỏ ra cực kỳ chắc chắn với chị gái. Megumi nắm tay cô kéo tới ngồi gần, luồn ngón tay vào mái tóc suôn dài của Tsumiki, chải xuống rồi cào nhẹ, buộc tóc cao lên. Chỉ cần dùng kiểu tóc của cậu, sẽ chẳng ai có thể nhận ra bọn họ được cả. Tsumiki và Megumi giống nhau như hai giọng nước, đến mức cả bố và mẹ cũng không thể phân biệt.
"Tsumiki."
Megumi ôm lấy chị gái siết thật chặt. Dù cậu đã quyết tâm sẽ rời khỏi nhà Gojo thật nhanh, nhưng trong lòng Megumi vẫn lo sợ. Vậy nên cái ôm này của cậu trở nên chặt hơn bao giờ hết.
"Megumi."
Chỉ cần gọi tên đối phương thôi cũng đủ bày tỏ tất cả những gì trong lòng họ. Tsumiki sụt sịt vài cái rồi rời ra, đỡ cậu đứng dậy.
Cánh cửa cùng lúc đó cũng bật mở, người hầu cúi đầu thông báo.
"Tiểu thư, người nhà Gojo đã tới rồi ạ."
Cái nắm tay bịn rịn không rời, Megumi cuối cùng cũng phải buông tay chị gái, quay lưng rời khỏi cửa.
Đám cưới cầu kỳ được tổ chức theo đạo Shinto(14) vốn có từ lâu đời tại Nhật Bản. Không kể tới chuyện cả hai gia tộc đều có truyền thống trăm năm qua nên cũng không lạ. Gojo Satoru đứng chờ ngoài sảnh sau khi lễ tạ cha mẹ vợ. Cô dâu bước từ khuê phòng ra, trên đầu đội wataboshi nên hắn không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt đối phương. Có điều, hàng lông mi dài cong vút và đôi đồng tử màu xanh lá cũng khiến cho hắn có chút ấn tượng.
Bà mối đứng trước mặt hai người, cúi đầu chào.
"Chúng ta sẽ di chuyển tới đền thờ nữ thần mặt trời Amaterasu Oomikami(15)."
Bước đầu tiên của buổi lễ - "Sanshin", cô dâu và chú rể sẽ đi qua sân đề để tới phòng chờ. Cả hai đi phía sau thần chủ và các vu nữ dưới một chiếc ô lớn màu đỏ rực. Bước thứ hai - "Haiden chazuka", khi mọi người đều đã ngồi xuống, cặp đôi sẽ ngồi ở nơi gần với thần linh nhất, cô dâu bên trái và chú rể bên phải.
Tiếp theo, thần chủ sẽ bước lên trên, thực hiện "shubatsu" là nghi thức thanh tẩy của thần chủ với mọi cặp đôi, xóa bỏ những tội lỗi của họ trong cuộc sống. Megumi hơi cựa hai chân tê rần, cả người hơi rung rinh. Cậu cũng đang cầu nguyện tới thần linh xin hãy xá tội lừa dối cho mình. Ngồi trước mặt thần khiến Megumi cảm thấy có chút chột dạ.
Hắn ngồi bên cạnh, nhận ra cô dâu có chút khó chịu nên chủ động đưa cánh tay về phía Megumi. Cậu liếc mắt thấy, nhưng cái mũ khiến cậu chẳng nhìn được mặt hắn. Thôi thì người ta đã có lòng, cậu cũng sẽ không phụ. Megumi nắm tay hắn níu lấy, nghiêng người thay đổi vị trí chân mình.
Tốt quá... sống rồi. Hai chân cậu cũng vì thế mà hết tê.
Xem ra hắn cũng không phải là một tên tồi lắm, so với việc đã gần 30 rồi mà vẫn chưa thể lấy vợ.
"Mọi người xin hãy cúi đầu trước thần linh."
Thần chủ chậm rãi nói, bắt đầu buổi lễ chính thức bằng nghi lễ "saishu ichirei". Tiếp theo đó, ông ấy đưa cho hai người một lễ vật để dâng lên thần linh, ở đây chính là phong thư có đề tên của của hai người viết cùng một chỗ và một chiếc lược sừng được chạm tinh xảo, được gọi là Tessen. Hai vợ chồng sẽ trân trọng chúng cả đời và tin rằng những món đồ này rất linh thiêng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khai báo với thần linh rằng hai người đã là vợ chồng.
Sau đó, Thần chủ đọc "Norito" - bài văn như lời tuyên thệ, khẳng định với tất cả mọi người, trước mặt thần linh rằng cả hai đã kết hôn và sẽ hạnh phúc cả đời. Cuối cùng, ông ấy rót rượu sake vào một chiếc cốc bằng vàng, đặt trước mặt hai người, gọi là nghi lễ "sankon no gi".
Megumi cầm chén rượu lên, uống trước. Gì đây? Này còn chẳng phải rượu sake, nó nhạt như nước vậy. Cậu có hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa chén cho hắn. Gojo Satoru uống nốt số "rượu" trong chén, để đảm bảo chẳng ai biết được nó có vị như nào.
Sau khi cả hai cùng uống sake, bọn họ sẽ thực hiện "seishi soujo", cô dâu và chú rể có thể nói lời thề trước mặt thần linh.
"Hai con có thể trao lời thề nguyện."
Thề nguyện? Gì đây?... Bọn họ còn chưa từng gặp nhau lần nào. Giờ lại bảo phải nói lời thề, có gượng ép quá không vậy?!
Megumi mãi mà vẫn chưa cất lời được. Hắn hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn không thấy rõ được mặt cô dâu, dù vậy hắn cũng cảm nhận được vẻ bối rối của cậu nên đã lên tiếng trước.
"Con xin thề sẽ luôn yêu thương, chung thủy, quan tâm và đối xử tốt với vợ mình, tuyệt đối không thay đổi."
Cậu cố gắng liếc nhìn hắn, có chút tò mò về cái người mà mình lấy làm chồng. À không, không phải, là cái người mà đáng ra Tsumiki sẽ lấy làm chồng mới đúng. Chẳng biết gì nhau, vậy mà hắn có thể nói ra được mấy lời này, chẳng hề ngượng ngùng tí nào cả.
"À.. vâng ạ. Con cũng vậy..."
Các vu nữ bắt đầu một bài múa xin thần linh ban phước cho cặp đôi và gia đình họ.
Cô dâu, chú rể cùng cầm một nhánh Tamagushi dâng lên, trước khi cúi đầu hai lần, vỗ tay hai lần và cúi đầu lẫn nữa để tỏ lòng biết ơn với các vị thần.
Sau khi đã làm lễ, các thành viên trong gia đình sẽ uống sake ở nghi thức "shinzoku sakazsuki no gi" để thêm thắt chặt tình cảm. Tứ thân phụ mẫu của hai bên nâng chén, gật đầu tỏ ý mời. Fushiguro Hinato hơi nhìn về phía "con trai" mình, trong lòng có chút kỳ lạ nhưng không rõ là vì sao.
"Nào, chú rể đứng gần hơn đi, chúng ta sẽ chụp một bức ảnh nhé."
Megumi ngồi phía trước, trong lòng có chút căng thẳng nhìn vào ống kính. Cứ như thể một đứa trẻ sợ bị bắt nói dối, mà không, cậu quả thật đang nói dối mà.
Cuối buổi lễ, tất cả cúi đầu trước thần rồi ra về. Đây cũng là lúc cô dâu sẽ tạm biệt gia đình và theo về nhà chồng. Megumi nhìn bố mẹ, chị gái, cúi đầu chào rồi quay lưng bước lên xe.
Ở nhà Gojo, cả khu biệt viện rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy với tràn ngập màu đỏ rực. Tiệc chiêu đãi dành cho những gia tộc nổi danh của Nhật Bản nên quả nhiên cũng rất phù phiếm, xa hoa. Các loại rượu quý đến món ăn sơn hào hải vị.
Megumi bước vào trong nhà, cảm giác thật choáng ngợp. Cậu vào phòng tân hôn, nhìn bộ Iro uchikake màu đỏ tươi dành cho tiệc chiêu đãi, cảm thấy vô cùng não nề. Vậy là thay ra một bộ đồ nặng nề để tròng vào người một bộ đồ nặng trịch khác...
"Thiếu phu nhân, để chúng tôi giúp thay đồ ạ."
Người hầu bắt đầu giúp cậu cởi áo khoác uchikage, Megumi chợt bừng tỉnh, vội vàng giữ vạt áo, lùi lại.
"À... tôi không quen để người khác giúp lắm đâu. Mọi người cứ ra ngoài đi ạ, tôi sẽ tự làm."
"Thiếu phu nhân... vậy không được đâu ạ. Mặc Iro uchikake cũng khó lắm."
Cậu giơ tay chặn trước bọn họ.
"Không sao! Tôi làm được mà."
Người hầu không dám cãi lại, đành phải lùi ra sau. Megumi thở dài một tiếng, ngồi sụp xuống sàn nghỉ chốc lát. Cậu thực sự không nghĩ được chuyện kết hôn lại mệt mỏi đến như thế.
Cũng may mà gia đình cậu làm nghề may kimono nên Megumi có thể biết được tường tận cách mặc một bộ kimono là thế nào. Mất đến cả tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cậu cũng đã thay xong, cất tiếng gọi người hầu vào.
Megumi xoay người, còn tưởng là gia nhân, hóa ra là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ kimono truyền thống bằng loại lụa thượng hạng, cậu nhìn qua là biết. Hắn đeo kính, đôi mắt ẩn sau đó có màu xanh dương như biển thì phải. Megumi khựng lại, phát ngốc ra một chút rồi bối rối nói.
"Tôi tưởng là người hầu nên..."
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô dâu. Cả buổi lễ Megumi đội chiếc mũ lớn nên hắn không nhìn được. Hóa ra đôi mắt màu xanh lục của cô trông như vậy. Xinh đẹp giống như cái tên, hắn đã nghĩ thế. Gojo Satoru cũng chợt bừng tỉnh, bước lại gần đưa tay về phía Megumi.
"Buổi tiệc bắt đầu rồi, chúng ta phải ra ngoài thôi."
Bàn tay hắn rất lớn, còn lớn hơn cả tay của Toji nữa. Cậu ngập ngừng, cuối cùng vẫn nắm lấy tay hắn cùng bước ra ngoài. Gojo Satoru cao lớn quá, khiến cho cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Bữa tiệc diễn ra với toàn những người mà cậu chưa bao giờ gặp. Cũng phải thôi, từ nhỏ hai chị em họ đều sống trong nhà, không giao thiệp với bên ngoài. Chưa kể tới chuyện vị thế của gia tộc Fushiguro đã sụt giảm khá lâu, nên mối quan hệ với các gia tộc lớn khác cũng không còn.
"Ồ, ra đây là tiểu thư nhà Fushiguro sao?"
Một người đàn ông nâng chén rượu về phía cậu, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn. Megumi không thấy thoải mái lắm nên chỉ cười nhẹ, hơi lùi lại phía sau.
"Vâng, gia đình cô ấy không giao thiệp rộng lắm nên vợ tôi không hay ra ngoài. Sau này, mong ngài chiếu cố hơn."
Ý của hắn, chính là chiếu cố tới nhà vợ mình, gia tộc Fushiguro.
"Được được. Nghe nói cậu cũng đã đầu tư mạnh tay cho xưởng nhuộm nhà Fushiguro lắm phải không?"
"Vâng, nhưng tôi nghĩ đây là chuyện nên làm thôi. Tôi cảm thấy xưởng nhuộm rất có triển vọng."
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Cách Gojo Satoru nói chuyện về gia đình vợ mình nghe rất lịch sự, không có ý khinh thường nào hết dù cho đối phương đang dùng giọng điệu không mấy dễ nghe.
Ra là hắn đã đầu tư vào xưởng nhuộm của gia đình cậu rồi. Vậy là bố cậu đã có vốn đầu tư. Megumi có thể "rút" được rồi.
Bữa tiệc diễn ra tới tối muộn, Megumi thấy hắn còn đang bận tiếp chuyện đối tác, không để ý đến mình nên lùi về sau, dần dần trốn về phòng. Cậu sập cửa lại, vội vàng cởi bớt đồ ra, chỉ mặc lại bộ furisode bên trong cùn. Lấy bức thư đặt trên bàn ngay ngắn rồi co giò tìm cách trèo lên cửa sổ phòng ngủ, tìm đường thoát.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, cơn gió lùa vào khiến cậu lạnh sống lưng, không dám cả quay người lại nhìn.
"Megumi? Em đang làm gì vậy?"
Toi rồi. Cậu bị bắt quả tang ngay tức khắc.
Hắn nghe bà mối nói vị tiểu thư nào trong danh sách cũng đều xinh đẹp, hiền lành, nết na. Vế trước thì hắn thấy đúng, nhưng dường như cô vợ này của hắn có chút "thoải mái". Vén cả vạt áo kimono, định bụng trèo qua cửa sổ sao?
Gojo Satoru bước lại gần, nhìn thấy phong thư trên bàn, mở ra đọc.
"Tôi không muốn kết hôn với người mình không yêu. Nhưng vì sự tồn vong của gia tộc Fushiguro, tôi đã chấp nhận kết hôn với anh. Nay tôi muốn rời đi, mong anh chỉ trách phạt tôi và đừng liên lụy tới nhà Fushiguro..."
Megumi nghiến răng, mâu thuẫn giữa việc nên nhảy luôn ra ngoài cửa sổ hay quay trở lại, quỳ xuống cầu xin hắn tha tội.
"Ồ, em nghĩ viết vậy là xong sao? Ai sẽ tin chuyện này chứ?"
Hắn cười, cảm thấy đầu óc cô vợ mới của mình có chút ngây thơ thì phải.
"À mà em mau đóng cửa lại đi, tôi lạnh lắm. Nếu em muốn trốn thì cũng được thôi. Số vốn tôi đã đưa cho bố em đành phải lấy lại cả vốn lẫn lời ngay ngày mai. Cô dâu bỏ trốn, nhà Fushiguro phải gánh trách nhiệm chứ."
Megumi thật sự muốn xông tới cùng hắn đánh nhau luôn chứ chẳng phải là phân vân giữa việc trốn hay cầu xin nữa. Cậu thực sự sợ hãi chuyện mà hắn nói. Vốn dĩ ban đầu Megumi chỉ nghĩ rất đơn giản, cậu không hề biết rằng Gojo Satoru lại dám qua cầu rút ván. À mà thực ra nếu cậu bỏ đi, cậu mới là người "qua cầu rút ván" mới đúng.
Cậu hít sâu một tiếng, định bụng sẽ trèo lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy bế vào bên trong phòng.
Cậu giật mình, vội vàng ôm lấy cổ hắn, trừng lớn hai mắt.
"Megumi, em đã lấy tôi rồi, không thể chạy đâu."
—
(1) Shiromaku: Lễ phục trắng cô dâu mặc trong đám cưới với phần đuôi áo khá dài và tỏa tròn. Màu trắng tượng trưng cho sự bắt đầu của một chuyến đi.
(2) Furisode: Loại y phục thường dành cho phụ nữ còn độc thân. Trong trang phục cưới thì nó là lớp kimono trong cùng với tay áo rộng và dài
(3) Kakeshita: Lớp áo kimono khoác ngoài
(4) Maru obi: Khăn quấn lưng
(5) Obi age: khăn obi bọc lại maru obi
(6) Obi jime: Dây buộc
(7) Uchikage: Lớp áo khoác ngoài cùng
(8) Tabi: tất của Nhật
(9) Zori: Dép truyền thống
(10) Hakoseko: chiếc ví với dây nơ được gài ở phần ngực áo kimono
(11) Sensu: quạt gấp cầm tay có trang trí họa tiết truyền thống
(12) Kaiken: Hoài kiếm. Là một con dao dài cỡ 20-25 cm đơn lưỡi hoặc hai lưỡi dài, trang trí đơn giản. Nó từng được đeo bởi nam và nữ giới của tầng lớp Samurai ở Nhật. Hữu ích cho việc tự vệ. Phụ nữ khi mang chúng thường để trong kimono của họ, hoặc là trong túi, hoặc túi ở tay áo để tự vệ hoặc thực hiện những nghi lễ tự sát bằng cách cắt tĩnh mạch ở phía bên trái của cổ. Khi một người phụ nữ cưới một Samurai, cô ấy sẽ phải mang một kaiken theo người khi cô ấy về nhà chồng.
(13) Wataboshi: Mũ đội đầu trong shiromaku
(14) Shinto: Thần đạo
(15) Nữ thần mặt trời Amaterasu Oomikami: Là nữ thần Mặt trời tối cao trong Thần đạo, được xem là thủy tổ của dòng dõi Hoàng gia Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top