𝑅𝑒𝒹𝒶𝓂𝒶𝓃𝒸𝓎
Ngày hôm đó, Gojo Satoru là người đã chấp thuận lời khẩn cầu từ học sinh yêu quý Fushiguro Megumi - giữ lại mạng sống Itadori Yuji. Bây giờ, cũng chính Gojo là người kịch liệt hối hận về quyết định của mình. Gã chúa nguyền sống nhờ trong cơ thể Itadori đó có quá nhiều ý đồ đối với cậu học sinh của Gojo. Và còn cả thằng nhóc Itadori đó nữa. Câu trả lời của Megumi khi Gojo hỏi " Cảm xúc cá nhân? " luôn luẩn quẩn trong đầu hắn. Cái thứ cảm xúc cá nhân đó đơn thuần chỉ là xuất phát từ tính cách thuần khiết của Megumi hay còn có thứ gì khác vượt ngoài những gì hắn nghĩ? Chết tiệt, đáng ra lúc đó Gojo nên thẳng tay thanh tẩy gã chúa nguyền phiền phức đó mà không cần hỏi ý kiến của Megumi.
Gần đây hội năm nhất hình như có chuyện gì đó. Itadori đột nhiên trở nên bám dính lấy Fushiguro một cách bất thường. Hai người họ thường xuyên thì thầm gì đó, chuyện mà chỉ hai người biết. Hình như có liên quan đến việc Sukuna muốn thâu tóm Megumi. Kugisaki nói dường như nam nhân ở gần một mỹ nữ quá lâu sẽ khiến họ sinh ra cảm giác thèm khát nam nhân khác. Chỉ cần hội năm nhất đi cùng nhau sẽ thấy Itadori luôn hướng người về phía Fushiguro. Gojo Satoru không thích điều đó chút nào. Hiển nhiên một thầy giáo tốt không thể nào ngang nhiên cảnh cáo học sinh của mình những vấn đề như thế.
Thế nào là mưa của trời rồi cũng sẽ tạnh, mưa trong lòng mãi mãi không nguôi chứ. Gojo Satoru chính là đang bão trong lòng.
Itadori ngồi giữa sân tập chăm chú quan sát cách mọi người luyện tập cận chiến. Bên cạnh là một Fushiguro uể oải cứ liên tục ngáp ngủ, gương mặt thiếu sức sống thu vào trong chiếc cổ áo rộng của bộ đồ thể thao. Megumi vừa mới trở về sau khi hoàn thành một nhiệm vụ solo ở tỉnh ngoài, chỉ kịp trở về kí túc xá thay quần áo đã lập tức đến đây. Trong hồ sơ báo cáo nói nhiệm vụ lần này khá dễ dàng đối với Megumi. Ban đầu chỉ là những nguyền hồn cấp thấp nhưng vì vài lý do tiêu cực mà số lượng ngày càng tăng dần một cách bất thường và mất kiểm soát. Việc thanh tẩy kéo dài liên tục trong ba ngày khiến lượng chú lực của Megumi gần như cạn kiệt. Mắt đã bắt đầu đỏ lên vì không được ngủ, những vết thương vẫn còn đỏ hỏn chưa được chữa trị, một số thậm chí vẫn còn mở miệng và rỉ máu do quá sâu.
- Sao cậu không về thẳng chỗ chị Shoko mà còn ra đây làm gì?
- Thầy Gojo nói hôm nay có nhiệm vụ mới nên mới gọi mọi người tập chung ở đây không phải sao?
Megumi cố giữ bản thân thật tỉnh táo nhưng có vẻ không được ổn lắm, mí mắt nặng trĩu cứ khép lại rồi lại mở lớn. Giải quyết cho nhanh nhiệm vụ lần này rồi về nghỉ ngơi vậy. Itadori thở dài, cậu luôn tự hỏi Fushiguro rốt cuộc là người như thế nào mà có thể một chút cũng không nghĩ đến bản thân như vậy. Cậu ta làm cách nào sống sót cho đến tận bây giờ với suy nghĩ cao thượng đó. Xã hội thời nay khắc nghiệt vậy mà.
- Nhưng cậu chỉ mới trở về cách đây 30 phút. Tớ và Kugisaki có thể...
Itadori đột nhiên thấy một bên vai nặng trĩu. Megumi ngủ rồi, ngủ gục luôn trên vai cậu. Itadori nhìn bạn mình rất lâu, hơi dịch người một chút để đối phương có một tư thế thoải mái, Yuji vòng tay ôm lấy eo Fushiguro tránh cho người kia ngã ra sau. Bả vai có dấu hiệu tê dại đi nhưng một chút cũng không dám nhúc nhích, kiên định duy trì tư thế thẳng lưng không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ ngắn ngủi của Megumi sau ba ngày thức trắng.
Người thầy mẫu mực của bọn họ qua mươi phút mới có mặt trước lối vào sân tập, vẫn luôn lề mề như vậy. Kugisaki thật nghi ngờ ông thầy này có phải vì công tác nước ngoài quá nhiều nên bị loạn múi giờ không. Hình ảnh Megumi ngủ gục trên vai Itadori thu vào tầm mắt Gojo khi hắn vừa mới bước xuống những bậc thang. Hai đứa nhỏ nổi bật trên nền cỏ xanh của sân tập. Còn cả bàn tay đang đặt trên eo em nữa, nó cũng nổi bật, ít nhất là trong mắt Gojo Satoru.
Có hai nhiệm vụ được chuyển đến năm hai vào hôm nay. Nhưng Toge đã có một nhiệm vụ trước đó rồi, Panda đi theo hỗ trợ. Maki lại chưa đủ điều kiện để xử lí nhiệm vụ một mình. Vậy nên hai nhiệm vụ này sẽ được chuyển lại cho hội năm nhất. Chà, chắc là sẽ có chút khó khăn đây.
Đó là tất cả những gì mà Gojo nói với học sinh của mình, tay hắn hua hua chiếc điện thoại hiển thị tất tần tần thông tin về nhiệm vụ, tầm nhìn vẫn không rời khỏi Yuji và Megumi ở phía sau. Maki ghét điều này, nhiệm vụ được chuyển cho năm nhất đồng nghĩa với việc nhiệm vụ vượt qua cấp độ của cô ả. Là vượt qua cấp độ chứ không phải năng lực. Gojo ném điện thoại lại cho Nobara tìm hiểu qua về nhiệm vụ, hắn giữ thái độ thiếu nghiêm túc đứng trước mặt Itadori.
- Đến lúc em phải kết thúc giờ nghỉ của mình rồi, Itadori Yuji.
Yuji ngẩng đầu lên, ánh sáng chói lóa từ mặt trời rọi thẳng vào mắt khiến cậu không thể nhìn chính xác thầy mình đang bày ra biểu cảm như thế nào. Lại quay sang người bên cạnh vẫn đang ngủ, có chút lúng túng không muốn đứng dậy.
- Nhưng mà...
- Em không được lười biếng như vậy đâu nhé.
Gojo chẹp chẹp tỏ vẻ không hài lòng. Megumi hơi nhíu mày tỉnh dậy một cách miễn cưỡng vì những tiếng ồn ào xung quanh. Một giấc ngủ kéo dài gần hai mươi phút vẫn chưa thấm vào đâu cả, ngược lại còn làm cơ thể mệt mỏi hơn. Nhận thấy người kia đã tỉnh Yuji mới thở phào, thả lỏng cơ thể giảm đi sự tê dại truyền đến từ bả vai. Gojo tặc lưỡi túm cổ áo Yuji nhấc lên, cánh tay cũng theo đó rời khỏi eo Megumi.
- Nào đến lúc làm việc rồi. Lần này sẽ có một chút thay đổi về đội hình, Megumi và Nobara sẽ là một cặp. Còn Yuji sẽ đi với thầy.
Yuji dãy nảy, ngôn từ thoát ra từ miệng cứ nhảy loạn hết cả lên. Đại khái là bất mãn về việc đột nhiên thầy lại thay đổi đội hình, không phải trước giờ người đi cùng thầy luôn là Nobara sao. Nói đi nói lại cũng chỉ vì muốn ghép cặp với Megumi. Mức độ khó chịu của Gojo Satoru tăng thêm một bậc, nhưng một chút cũng không để lộ ra ngoài. Hắn chỉ nói vì Yuji là người mới, còn lạ lẫm nên sẽ đi với thầy để đảm bảo an toàn.
Megumi gõ gõ đầu muốn lấy lại sự tỉnh tảo, cố nén lại cảm giác đau nhức từ cơ thể mà đứng dậy. Mất một lúc chao đảo mới có thể đứng thẳng, đầu óc hơi choáng váng nhưng không sao, thế này không ăn thua. Nốt nhiệm vụ này là được nghỉ ngơi rồi. Mọi biểu cảm nhăn nhó của em đều được Gojo bắt lấy, cách một tấm khăn bịt mắt hắn vẫn có thể nhìn thấy những vết thương chằng chịt còn loang lổ máu tươi khắp người Megumi.
- Nobara, Yuji hai đứa mau ra ngoài đi. Ijichi và Nitta sẽ đón hai đứa. Thầy đưa Megumi đến chỗ Shoko kiểm tra qua rồi tới sau.
Itadori không lay chuyển được thầy mình hậm hực rời đi. Mọi người cũng dần dần rời đi hết chỉ còn một thầy một trò đứng giữa sân tập. Megumi xoa xoa cái cổ hơi mỏi, có chút chột dạ khi người kia dùng ánh mắt dò xét nhìn mình rất lâu.
- Em ổn mà, mau đi thôi. Itadori và Kugisaki đang đ...ợi....
Megumi vừa vặn nằm trong vòng tay Gojo ngay sau khi hắn dùng hai ngón tay chạm vào trán em. Em vất vả rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi, Fushiguro Megumi. Hắn bế thốc em lên, không mất quá nhiều thời gian để có mặt trong phòng khám của Shoko. Danh sách ghi chép về những vết thương trên cơ thể Megumi cứ kèo dài mãi khiến hắn khó chịu. Satoru luôn dặn Megumi trong quá trình làm nhiệm vụ chỉ cần rơi vào thế bất lợi lập tức liên lạc với thầy hoặc tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng em nào có chịu nghe lời hắn. Satoru phải làm sao khi em luôn trở về với những vết thương trên cơ thể, hắn sẽ phải làm gì đây nếu Megumi bị thương nặng không thể cứu chữa.Bởi mới nói, không phải tình yêu, Fushiguro Megumi mới là lời nguyền đáng sợ nhất đối với Gojo Satoru. Hắn hoàn toàn thừa nhận điều đó.
Megumi tỉnh dậy bởi một sức nặng đè lên người. Gương mặt Gojo mờ ảo hiện lên, mái tóc lòa xòa cúi xuống dụi vào hõm cổ hít hà lấy mùi hương khiến hắn mê mẩn. Thông qua khung cửa sổ có thể thấy trời đã xẩm tối, chỉ còn chút ánh sáng mặt trời le lói sau những ngôi nhà của trường chú thuật. Thuật thức phản chuyển của Gojo đang truyền năng lượng tích cực đến em, toàn bộ vết thương đã khép miệng, những cơn đau cũng theo đó tan biến gần hết. Megumi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bật dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Gojo
- Còn nhiệm vụ...
Quả nhiên là Megumi, lúc nào cũng là người có trách nghiệm. Đó là một trong những lí do Ijichi rất thích làm việc cùng Megumi. Gojo xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của em, cũng quá mức gầy rồi.
- Thầy đã cử Maki đến hỗ trợ Nobara rồi, hai em ấy sẽ ổn thôi.
- Vậy còn Itadori?
- không phải cậu ta có Sukuna rồi sao?
Megumi dùng ánh mắt không thể tin được nhìn người thầy của mình. Gojo không chịu nổi áp lực từ ánh nhìn của em, chỉ nhún vai nói mình đã nhờ Nanami đến giúp cậu ta. Megumi nửa tin nửa ngờ nằm trở lại giường. Gojo đâu có nói dối, hắn đúng thật có gọi Nanami nhờ để mắt đến Yuji, chỉ khác mỗi cuộc gọi đấy diễn ra từ vài tuần trước. Điều đó đồng nghĩa với việc Itadori Yuji hiện đang đơn thân độc mã đối đầu một chú linh tiền cấp 1. Nếu Megumi biết chuyện này có lẽ em sẽ nguyền rủa hắn mất, nhưng không sao, hắn có thể coi đó là một niềm vinh hạnh. Người mạnh nhất thì sao chứ, vẫn phải cúi đầu trước người mình yêu mà thôi.
Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, em lại buồn ngủ rồi
- Dừ...dừng....thầy làm g....ì....
Người thầy đáng kính của Megumi từ bao giờ đã đem tất thảy quần áo của em ném sang một bên. Gojo đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, lan dần xuống phần cổ, rồi xương quai xanh. Môi lưỡi điêu luyện liên tục cắn mút khiến mỗi chỗ đi qua đều để lại vô vàn dấu tích xanh đỏ. Nom đến là chói mắt. Megumi không có cách nào ngăn tên này dừng hành động của hắn lại. Gojo nói đây chỉ là điều tất yếu để giúp Megumi được chữa trị một cách triệt để những vết thương sâu hoắm kia. Nói dối trắng trợn, tất cả chỉ là nguỵ biện mà thôi.
Hắn nâng hông Megumi lên, tầm mắt có thể nhìn rõ nơi kia đang co thắt dữ dội. Bị nhìn chằm chằm khiến cơ thể em không tự chủ được mà nhuốm lên đỏ lên ngại ngùng. Gojo quệt một ít tinh dịch rỉ ra từ vật nhỏ của Megumi, cẩn trọng đem hai ngón tay nhồi vào bên trong hậu huyệt chật hẹp. Megumi rên rỉ, lỗ nhỏ liên tục co bóp muốn bài trừ dị vật vừa tiến vào. Trong mắt hắn, đấy lại là hành động mời gọi.
- Megumi hư quá, thầy không nhớ là đã nuôi dạy em như thế.
Là tại ai chứ. Gojo kéo khoá quần giải phóng dị vật cương cứng đến đau rát sắp bung ra khỏi boxer đặt trước cửa hậu huyệt ma xát. Megumi có chút sợ hãi muốn rời khỏi
- không được....không vừa....
Gojo hôn em, bên dưới thi thoảng lại nhấp nhẹ phần đầu khấc vào bên trong.
- Ngoan, thả lỏng sẽ không đau.
Gojo đem toàn bộ chiều dài thúc mạnh vào bên trong lỗ nhỏ ấm nóng. Megumi điếng người, khuôn miệng mở lớn không thể bật ra thành tiếng. Đau quá. Không chờ em quen với kích cỡ to lớn, Gojo kịch liệt đưa đẩy. Chiếc giường đơn yếu ớt của kí túc xá không chịu được tác động mạnh phát ra những tiếng cọt kẹt. Megumi sợ hãi, hai tay bám chặt vào bả vai thầy mình cầu xin người kia có thể chậm lại một chút. Em thật sự không thể theo kịp tốc độ của người này, quá mức kinh khủng rồi. Bản thân uất ức đến bật khóc, chỉ có thể cố hớp lấy từng ngụm không khí mỗi lần Gojo rút ra rồi lại đâm vào.
- Fushiguro, cậu ổn không?
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, mọi hoạt động lập tức ngừng lại. Là Itadori, cậu ta hoàn thành nhiệm vụ xong lâu hơn Gojo nghĩ. Không cần đến Sukuna sao? Megumi hoảng hốt, lập tức dùng tay ngăn chặn tiếng rên trực phát ra từ cổ họng, bên dưới không tự chủ thít chặt lấy cự vật của thầy mình. Gojo hít thở không thông, đứa nhỏ này bị hù dọa trở nên sợ hãi. Hắn nở một nụ cười đậm chất Gojo, hai tay bấu chặt vào eo học sinh mình một lần nữa đem toàn bộ cự vật thúc vào bên trong, mãnh liệt ra vào. Megumi trừng mắt nhìn hắn, thầy của em lại xem như chẳng nhìn thấy ánh mắt đó, động tác ngày càng nhanh hơn.
Itadori mới trở về sau khi làm việc xong, có "hơi" tơi tả một chút. Việc thanh tẩy chú linh tiền cấp 1 quá khó khăn so với một người có thể coi là mới như cậu. Cậu chửi thầm chính thầy giáo của mình. Cái gì mà một lát nữa thầy sẽ tới sau? Cái gì mà đi cùng thầy để đảm bảo an toàn? Nếu không phải anh Ijichi gọi cứu viện kịp thời cậu đã sớm liệm dưới tay tên chú linh đó rồi. Lại nói tới, thầy nói sẽ đưa Fushiguro đến phòng khám, chắc giờ này đã trở về kí túc xá rồi. Vẫn là nên ghé qua một chút. Itadori đứng ngoài cửa một hồi lâu, kiên trì gõ cửa, xác nhận người kia không có động tĩnh gì mới rời đi
- Cậu ngủ rồi à? Vậy tớ sẽ quay lại vào sáng mai nhé.
Megumi nghe vậy liền buông lỏng cảnh giác. Gojo Satoru là một người biết nắm bắt thời cơ, một tay giữ chặt eo, một tay nhấn xuống vùng bụng dưới thúc mạnh vào bên trong, vừa hay chạm đến tuyến tiền liệt khiến cả người em run rẩy. Megumi rên lớn, bàn tay ôm lấy Gojo cào loạn, tấm lưng nhỏ bé cong lên đem tất thảy tinh dịch giải phóng ra ngoài.
- Đừ...ng.....chỗ....đ...ó...a...~.....!!!
Itadori về đến cửa phòng lại nghe tiếng động từ phòng bên kia lập tức chạy qua gõ cửa. Cậu ấy dậy rồi chăng?
- Cậu dậy rồi à, Fushiguro?
Gojo bế thốc em lên để em ngồi lên đùi mình, cự vật nhờ thế càng tiến sâu thêm một đoạn. Megumi cắn chặt vai hắn chắc chắn rằng bản thân sẽ không thốt lên tiếng động ngu ngốc nào thu hút sự chú ý của Itadori một lần nữa. Gojo rít lên, hắn có thể cảm nhận được bả vai mình hằn một vết sâu hoắm hình dấu răng của bé con, thiếu chút nữa là chảy máu rồi. Bằng một cách nào đó mà không ai có thể giải thích được, vô hạ hạn của Gojo luôn vô tác dụng đối với Megumi. Trong mọi trường hợp.
- Megumi, quay lại đây nào. Thầy vẫn thích tư thế truyền thống hơn, có thể nhìn thấy em.
Megumi úp mặt vào gối, cố gắng che giấu đi gương mặt đỏ au của mình. Itadori đã hoàn toàn rời khỏi rồi, và giờ thì bé con lại trở mặt giận dỗi mà quay lưng lại với hắn. Cũng tốt thôi, Gojo luôn thích mọi tư thế mới mẻ. Nhưng hắn muốn nhìn gương mặt Megumi mỗi khi hắn ra vào bên trong em. Gương mặt mê man chìm đắm trong cơn cực khoái mà hắn mang lại luôn kích thích hắn một cách tột độ. Satoru nhìn chằm chằm vào phần gáy em, không biết nghĩ gì liền cúi xuống liếm nhẹ chỗ đó. Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của em và Megumi một lần nữa bắn ra ngay sau đó.
Sau khi kết thúc, Megumi nhất định phải đấm thầy mình.
Megumi tỉnh dậy vừa vặn giờ lên lớp ngày thường. Hoạt động quá độ vào tối qua khiến thắt lưng em đau nhói, muốn ngồi dậy cũng khó khăn. Gojo Satoru đã biến đâu mất rồi, sau khi thỏa mãn dục vọng liền vứt bỏ em lại? Ha, hắn ta cũng có cái gan đó sao. Megumi cố với lấy chiếc điện thoại trên bàn ngay cạnh đầu giường, có một tin nhắn được gửi đến lúc 4h sáng: " Thầy có một nhiệm vụ khẩn cấp ở Kagoshima. Yên tâm là thầy sẽ trở về trước giờ vào lớp nên Megumi đừng nhớ thầy quá nhé. " Em khinh, là ai sẽ nhớ ai chứ. Thầy của em quả thật là một người không phải lúc nào cũng có thể thong dong ở trường. Không mất quá nhiều thời gian để Megumi có thể hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Em rời khỏi phòng, cửa phòng bên cạnh vẫn im lìm. Chắc giờ này Itadori đã có mặt trên lớp rồi, cậu ta luôn đúng giờ mà.
Megumi đi dọc hành lang, dạo này chú linh xuất hiện với tần suất dày đặc, trường chú thuật vì thế mà cũng trở nên vắng vẻ, mọi người đều có nhiệm vụ. Em đứng trước cửa lớp học, muốn mở cửa lại nghe loáng thoáng tiếng Itadori và Kugisaki nói chuyện
- Hôm qua tớ đã mơ thấy Fushiguro đấy, không nhìn rõ cậu ấy đang làm gì nhưng tiếng rên nghe có vẻ rất thảm. Sau đó tớ còn bị thầy Gojo tấn công nữa. Thật là một giấc mơ kì quặc.
Gương mặt Megumi bỗng chốc đỏ bừng, những kí ức đêm qua hiện lên như một thước phim tua chậm, rõ nét từng chi tiết. Và em là nhân vật chính. Cách một cánh cửa, em có thể nghe tiếng Kugisaki thở dài hỏi thăm Itadori xem cậu ta có làm gì đắc tội với thầy Gojo không. Itadori tức giận đập bàn kể lại việc hôm mình đã bị thầy giáo bỏ rơi, thậm chí còn suýt chết dưới tay chú linh tiền cấp 1. Không nhắc thì thôi, nói đến lại càng tức hơn, bản thân cũng quá là đen đủi rồi.
- Me~gu~mi~chan!
Megumi giật mình quay người lại, theo phản xạ lùi về phía sau vài bước, chưa kịp kéo giãn khoảng cách lưng đã đập vào bản lề cánh cửa lớp học. Gương mặt em vừa khít chạm vào môi Gojo khi hắn đang cúi đầu xuống thì thầm vào tai em. Gojo cười nhẹ, thuận tiện hôn nhẹ lên má Megumi.
- Thầy có thể đừng xuất hiện một cách bất ngờ như vậy không?
- Ể ~~ Không phải Megumi đứng đây chờ đón thầy sao?
Hắn ôm lấy eo em, mệt mỏi gục đầu lên bờ vai bé nhỏ. Mùi hương nhẹ nhàng mà dễ chịu của Megumi quanh quẩn nơi đầu mũi. Hắn tham lam hít lấy mùi hương của cậu học sinh. Cái mùi hương này luôn khiến hắn ngây ngất không thể nào dứt ra được. Megumi thở dài, vỗ lưng người lớn hơn, ngoan ngoãn đứng im để người kia ôm. Con người này 4 giờ sáng đã phải đi giải quyết nhiệm vụ khẩn cấp ở Kagoshima. Khẩn cấp, vậy là chú linh đặc cấp gây ra rồi. Dù thế đó cũng không phải một nhiệm vụ có thể làm khó thầy em, nhưng có vẻ quãng đường xa xôi lấy đi khá nhiều sức lực của thầy. Fushiguro Megumi quả nhiên là một cục sạc dự phòng di động của Gojo Satoru.
- T-Thầy Gojo, Itadori và Kugisaki..... đ-đừng...
Đó là tất cả những gì Megumi kịp thốt lên khi phát hiện bàn tay Gojo đã lần mò vào phía trong quần em. Hắn liếm môi em một cách thèm khát rồi kéo em vào một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Megumi có thể cảm nhận rõ ràng hai ngón tay Gojo ma sát bên ngoài hậu huyệt. Hai tay đặt trên vai hắn đang cố gắng đẩy người phía trên ra, nhưng Megumi mà, làm sao thắng được Gojo đây. Hắn thích thú nhìn gương mặt đang đỏ lên, hai mắt nhắm chặt vì ngượng của em. Gojo cắn nhẹ vào môi dưới của Megumi, vừa vặn lúc em kêu lên lập tức đẩy hai ngón tay mình vào bên trong cái huyệt nhỏ ấm nóng kia. Hai ngón tay điên cuồng khuấy đảo bên trong như muốn tìm kiếm gì đó. Gojo sẽ không bao giờ quan tâm đây là đâu, hành lang hay phòng ngủ, Gojo làm bất cứ điều gì mà Gojo muốn, ở bất kì đâu.
- Thầy nhớ trước khi đi đã bôi thuốc cho em đầy đủ rồi mà. Nó vẫn sưng nè.
Gojo rời khỏi môi Megumi. Em cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, hô hấp trở nên khó khăn, gương mặt như muốn chui vào phía sau chiếc cổ áo. Hai tay bịt chặt miệng ngăn chặn bất kì tiếng rên nào thoát ra khỏi cổ họng. Nếu không hai người bên trong sẽ đạp cửa lao ra đây mất. Gojo ngắm nhìn biểu cảm của người nhỏ hơn, bé con của hắn cũng quá mức đáng yêu rồi.
- Dù sao thì cũng không thể tránh khỏi việc bị thương trong quá trình làm việc. Vậy nên tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng vết thương của Megumi, thầy sẽ quyết định phải làm gì với em.
Gojo gỡ băng bịt mắt ra, giơ hai ngón tay ướt đẫm dịch thủy lên trước mặt Megumi, đưa lưỡi liếm lấy thứ chất lỏng đó như một lời cảnh cáo. Megumi rùng mình, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt người lớn hơn. Em biết rõ người thầy này như thế nào. Lời nói đó không phải đe dọa, mà thầy ấy thật sự sẽ làm vậy. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó bản thân có thể chết trên giường dưới tay người đàn ông này lại càng hoảng hơn. Gojo nâng cằm Megumi lên để có thể nhìn em một cách rõ ràng nhất
- Megumi, nhìn thầy.
Megumi thuận theo nhìn thẳng vào mắt Satoru. Hắn áp trán mình lên trán em, một lần nữa cuốn em vào nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa bao nhiêu tình cảm suốt bấy nhiêu năm. Một tình yêu trọn vẹn. Gojo Satoru không biết có bao nhiêu vui sướng khi thực sự có được Megumi vào lúc em đang là học sinh năm cuối trung học.
Đêm đó hắn có một bữa tiệc nho nhỏ với Shoko và hội giáo viên của trường. Khi trở về thì đã say bí tỉ và chẳng biết gì cả, Gojo vốn là người có tửu lượng thấp. Điều duy nhất hắn nhớ là hắn đã cưỡng hôn Megumi và tỏ tình với em ngay sau đó. Nằm ngoài dự đoán, Megumi đáp lại hắn bằng một nụ hôn khác nhẹ nhàng hơn. Và Gojo đã hoàn toàn tỉnh rượu sau cái hôn vụng về đó. Hắn đã dự định sẽ chờ đến khi em đủ 18 tuổi nhưng mọi việc tiến triển nhanh hơn hắn nghĩ. Nếu không có đêm hôm đó, hắn sẽ không có được em vào khoảng thời gian tình cảm nồng cháy nhất chăng?
- Hai người có thôi ngay chưa?
Kugisaki khoanh tay nghiêm túc nhìn hai người một thầy một trò đứng hôn nhau ngay trước cửa lớp học. Thật là thiếu đứng đắn. Itadori núp phía sau dùng ánh mắt ủy khuất nhìn bọn họ. Hắn nhìn hai đứa học sinh, thở dài đeo lại băng bịt mắt. Bàn tay Gojo trở về đúng vị trí trên eo Megumi kéo em sát lại gần mình. Itadori có thể mang máng hiểu ra lí do vì sao cậu bị bỏ rơi vào ngày hôm qua. Cậu đã ôm eo Fushiguro và thầy Gojo đã nhìn thấy điều đó. Chết tiệt, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Cậu không muốn chết một lần nữa sau sự vụ Sukuna đâu. Gojo trở lại với thái độ ngả ngớn cười một cách cợt nhả, kéo mấy đứa nhỏ ra ngoài. Dù có thế nào, có bị thương đi chăng nữa, hắn vẫn muốn nhìn thấy bé con của hắn cười và em có thể làm mọi thứ mà em muốn theo cách của em. Gojo Satoru sẽ là người đảm bảo việc đấy.
- Đi thôi, đến giờ làm việc rồi mấy đứa.
" Đánh cắp tuổi trẻ của các thanh thiếu niên là một việc không thể nào chấp nhận được.
Bất kể đó là ai đi chăng nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top