3 - 4 (End)


3.

Itadori và Gojo gặp nhau tại hành lang kí túc xá, trò chuyện đôi câu. Itadori Yuuji nói: "Mỗi lần em đến gặp Megumi đều đúng lúc cậu ấy đang ngủ, để cậu ấy biết em đã ghé thăm, em sẽ mua một túi chuối và đặt bên đầu giường cho cậu ấy."

Gojo nói: "Ồ, hóa ra em là người mua à, đều bị thầy ăn hết."

Itadori giật mình: "Uả gì vậy!? Em mua cho bệnh nhân mà!?"

Gojo nói: "Không sao không sao, Megumi không ăn đâu, thầy ăn hộ em ấy, đừng để lãng phí."

Gojo lại tiếp tục: "Đoán xem giờ Megumi vẫn đang ngủ hay đã tỉnh?"

Itadori trả lời: "Em không biết, em không đoán được."

Gojo nói: "Thầy đoán là đã tỉnh rồi."

Đẩy cửa phòng ra, Megumi quả nhiên đã tỉnh, đang dựa người vào gối và nhìn ra ngoài cửa sổ, trông em đã khá hơn nhiều so với hôm trước, Itadori hỏi em hôm nay Shoko có đến thăm em không, em đáp đã tới, cô nói lượng tàn uế còn lại đại khái mấy ngày nữa sẽ tan biến.

Một chú linh phi thường tàn ác, cho dù không quá mạnh, nhưng sau khi chết tàn uế vẫn bám vào xương cốt của chú thuật sư, bòn rút khí lực của họ. Bọn họ đã thử rất nhiều biện pháp khác nhau, nhưng đều không thể hoàn toàn triệt tiêu nó mà không làm đau Megumi (Shoko thậm chí còn đề nghị giải phẫu Megumi để lôi tàn uế ra sau đó khâu lại, bị mọi người kinh hoàng ngăn cản). Xét thấy nó không phải bản thể gốc và lực ảnh hưởng chỉ có hạn, không thể giết chết Megumi, nên trước mắt, biện pháp duy nhất là chờ nó chậm rãi tự tiêu tan.

Nghe nói Megumi bị quỷ đói quấn thân, mới đầu tất cả mọi người ai cũng tò mò, nhao nhao chạy tới nhìn ngó. Kugisaki lôi một máy ảnh polaroid* từ đáy tủ quần áo ra, sẵn sàng chụp lại biến hóa của Megumi qua từng ngày, viết nhật kí quan sát có ảnh đi kèm. Panda nói lần này Megumi có thể nghỉ ngơi rất lâu, một cơ hội tốt để lười biếng, làm nó cũng muốn đối mặt với chú linh nọ. Itadori vỗ mạnh vào vai em, nói rằng sẽ thay em làm nốt những nhiệm vụ còn lại, lần sau đến lượt cậu ta ốm, em phải giúp cậu ta. Maki nói, mấy người không nhìn ra hay sao, Megumi gầy đi nhiều.


*Polaroid: Loại máy cho phép lấy luôn ảnh sau khi chụp.


Đi kèm với việc sụt cân còn có sốt cao và mê ngủ, rất nhanh tiến triển đến việc không ăn nổi cái gì, em chỉ có thể duy trì sự sống nhờ truyền dịch dinh dưỡng. Một lần, Kugisaki đến thăm em, trên đường trở về cô nói với Itadori rằng cô thực sự không chịu nổi khi phải nhìn Megumi như vậy, cho nên cô sẽ quay lại khi em đã khỏe hơn. Itadori bảo nếu thế Megumi sẽ rất buồn. Kugisaki đáp, có lẽ chính Megumi cũng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng suy yếu này của bản thân. Itadori nghe vậy thì cứng họng.

Gojo ngày nào cũng gọi điện cho Shoko, cô chỉ nói, không sao đâu, tàn uế đang dần tiêu tan, phát sốt chính là biểu hiện việc hệ thống miễn dịch của Megumi đang hoạt động, trong giấc ngủ, em đang chiến đấu cùng chú linh, không có việc gì.

Hôm nay truyền dịch dinh dưỡng xong, Megumi lại chìm vào giấc ngủ, dạo gần đây rất ít khi em tỉnh giấc, lúc ngủ hơi thở cũng rất nhẹ, dấu hiệu sinh mệnh biểu hiện quá đỗi mờ nhạt. Gojo thì thầm gọi, Megumi. Anh đưa tay nhẹ nhàng đẩy vai em, Megumi, lực tay tăng lên, rung lắc dữ dội, Megumi!

Như thể bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, phải mất một lúc Megumi mới nhận ra đây là đâu. "Chuyện gì thế ạ?" Em hỏi.

Gojo nói: "Ra ngoài đi dạo đi. Megumi lâu lắm rồi không ra khỏi cửa, chắc hẳn buồn chán lắm."

Vẻ mặt Megumi ảm đạm, đôi môi tái nhợt khép mở, Gojo nhìn em đầy mong đợi. Chậm rãi, như thể vì chiều theo ý anh, để trấn an tâm trạng hoảng loạn của anh, như thể không cách nào từ chối anh, Megumi bước xuống giường. Gojo giúp em lấy áo khoác từ trên giá treo xuống.

Họ tản bộ ở bờ sông đằng sau cao chuyên chú thuật, Megumi hiếm khi đến đây, khung cảnh nơi đây cũng hoang vu tựa như chưa có ai đặt chân đến. Cỏ dại bên sông phủ đầy sương sớm, bao phủ đường mòn. Hai người bước đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá, thỉnh thoảng lại bị bụi cây hai bên làm vướng quần áo. Sâu trong bụi cây là những quả dại lấm tấm đỏ, bọn họ vừa đi vừa thảo luận xem thứ quả này có ăn được không, khi cho vào miệng sẽ có mùi vị gì, Megumi nói để đó cho chim ăn đi, chim ăn sau đó sẽ bay đến nơi khác gieo rắc hạt giống.

Gojo chỉ vào một đám thực vật trên đầu và nói: "Nhìn kìa, cây tường vi."

Megumi chăm chú nhìn, đúng thật là hoa tường vi. Cành lá sum suê, leo lên tận đỉnh hàng rào, những chùm hoa đỏ sậm nở rộ trên đầu cành rủ xuống, khi có người đi qua bên dưới, những chiếc lá với răng cưa bé tí li ti sẽ quét qua đỉnh đầu, móc vào tóc, như thể đang níu kéo bước chân người ta.

Bờ sông đối diện truyền đến âm thanh của sáo dọc*, có vẻ ai đó đang luyện tập sáo dọc ở đây. Đối phương thổi một giai điệu mà bọn họ rất quen thuộc, cảm thấy đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi tên là gì. Có vài lần cái tên sắp ra đến miệng, lại tự dưng biến mất không thấy tăm hơi. Trong lòng khó chịu, Gojo bắt đầu bắt chước giai điệu bằng cách huýt sáo bằng miệng, anh bắt chước giống y như đúc, ngay cả cách người thổi điều hòa nhịp thở cũng làm giống. Dường như nhận thức được sự khiêu khích bên này, tiếng sáo bên kia đột nhiên lớn hơn, như thể muốn lấn áp âm thanh của họ, Gojo thấy vậy bèn huýt sang bài khác, âm thanh vang vọng, giai điệu ưu mỹ vượt trội, ở mặt sông lan tỏa động lòng người, thành công khiến người bên kia lạc điệu bỏ chạy. Megumi vui vẻ mỉm cười.


*Sáo dọc (Sáo recorder): 


Gojo nói: "Góc độ này không tệ, thầy chụp cho em một tấm ảnh nhé."

Thế là lần đầu tiên, Megumi nguyện ý đứng yên cho Gojo chụp ảnh, em không chống cự ống kính nữa, ý cười còn đọng lại trên mặt, sau lưng là dòng sông xanh biếc yên bình. Gió thổi từ rừng rậm phía trên tựa như những đôi cánh trong suốt, mang theo không khí ẩm ướt và hơi thở trong lành của cỏ cây. Megumi đứng ở đó, mong manh quá đỗi, phảng phất như sắp bay đi theo gió trời.

Trong khung ngắm, tay phải Megumi lặng lẽ dời sang để che khuất mu bàn tay trái phủ đầy nốt kim tiêm, cổ tay gầy gò, khớp tay nhô lên.

Gojo Satoru không nhịn được nụ cười. Anh tắt điện thoại và cất nó vào túi áo.

"Thầy chụp xong chưa? Cho em xem với." Megumi nói.

"Chụp rồi, nhưng không cho em xem đâu. Đây là bảo bối riêng của thầy." Gojo lấy di động ra, giơ lên thật cao.

Megumi nhón chân lên với, với không tới, Gojo bèn đem tay hạ thấp xuống, vừa đủ trong tầm tay em.

Album bên trong có ảnh chụp đồ ăn, ảnh chụp thành phố từ trên không trung nhìn xuống, ảnh meme down từ trên mạng, ảnh Gojo tự sướng, ảnh Gojo cùng người khác tự sướng đủ hình dạng tư thế, cùng loạt ảnh của một người mà chỉ có thể dựa vào kiểu tóc và quần áo để đoán ra chính là Megumi. Thế nhưng không có bức hình vừa nãy.

"Tại sao thầy không chụp..." Megumi có chút nuối tiếc, khung cảnh ở đây rất đẹp, em thích lắm.

"Em nhìn xem, ánh sáng thì tối mù, chụp lên sẽ không đẹp. Về sau còn đầy cơ hội để chụp lại, sông vẫn ở đây, rừng cũng đâu có chân chạy mất."

Megumi trong lòng nghi ngờ, nhìn chằm chằm mặt anh một lúc, lại quay đầu kiểm tra điện thoại, ngón tay lướt lướt, Gojo bất chợt có dự cảm chẳng lành, vội vàng đoạt lại di động: "Aiii... đừng có mà xóa, mấy bức hình ấy là vô giá đấy!"

"Thế vừa rồi sao thầy cười?" Megumi hỏi.

"Không có gì." Gojo đáp.

Gojo Satoru sẽ không nói cho em biết lí do vì sao mình cười, cũng như tại sao không chụp hình, bởi anh chỉ muốn phủi sạch đi nỗi buồn thương đang chực chờ đọng lại trên mặt.



4.

Hôm ấy đã muộn lắm rồi, Gojo đi vào phòng, nói cho Megumi biết anh có một nhiệm vụ khẩn cấp và có thể sẽ rất lâu mới trở lại, đặc biệt tới chào tạm biệt em.

Megumi nhìn ra khoảng trời chạng vạng tối, nói, em đi cùng thầy nhé.

Gojo bảo, không được. Cơ thể Megumi còn chưa hồi phục, sao có thể để em đi cùng? Quá nguy hiểm.

Megumi nói, có thể, không sao cả, em khỏe hơn nhiều rồi, thầy nhìn xem. Để thuyết phục Gojo, em vén chăn nhảy xuống đất để cho anh nhìn thấy em đã thay đồng phục từ trước rồi, sẵn sàng để lên đường.

Gojo nói, được rồi, vậy thì cùng nhau đi đi.

Hai người sánh vai đi ra cổng trường. Một chiếc ô tô đen đã chờ sẵn ở đấy, họ ngồi vào ghế sau, tài xế là một gương mặt xa lạ, hắn không nói một lời, trực tiếp nổ máy lái xe.

Megumi thấp thỏm trong lòng, không biết họ sẽ đi đâu, nhưng nhìn sang thấy Gojo có vẻ rất bình tĩnh, Megumi thoáng thả lỏng tâm tình.

Khi chiếc xe dừng lại, Megumi phát hiện ra họ lại trở về cao chuyên, nhưng cao chuyên lúc này không giống lúc trước khi họ rời đi, nơi này như thể từng bị ác linh ăn mòn. Tất cả những nơi chốn quen thuộc, ký túc xá, phòng học, sân huấn luyện... hết thảy đều bị phá hủy, chỉ còn lại những bức tường đổ nát, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu, cây cỏ cháy khô, đằng xa còn có cột khói đen dâng cao. Chuyện gì đã xảy ra? Những người còn lại đâu rồi?

Tài xế thả bọn họ ở đấy. Ngoài cổng có hai tiểu đội đang đứng, toàn những gương mặt lạ lẫm, nhìn họ chằm chằm, tràn ngập địch ý, không giống tới đón tiếp, như thể đang áp giải họ. Megumi bỗng chốc hiểu ra: Giới chú thuật sư đã thua cuộc, cao chuyên đang bị một thế lực nào đấy tiếp quản.

Em vừa lo sợ vừa bối rối, nhưng hai người họ vẫn tiến lên phía trước, đi về căn phòng duy nhất còn nguyên vẹn. Hành lang hai bên đầy những người, ánh mắt của chúng lạnh căm, đều nhìn về hướng cuối phòng, đó là đích đến của họ. Megumi nhận ra căn phòng ấy, phòng tử hình. Những kẻ này muốn xử tử Gojo Satoru.

Nhưng Gojo thì sao, anh ta không có một chút kháng cự, cứ để mặc họ hành quyết ư? Hay thật ra anh đã có sẵn một kế hoạch, chỉ chờ kẻ thủ ác xuất đầu lộ diện? Megumi ngẩng đầu nhìn anh, hành lang tối quá, không thấy rõ nét mặt anh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân đều đặn vang vọng, anh vẫn đi về phía trước, không chút chần chừ. Xem ra anh đã chuẩn bị kỹ càng để đối mặt hết thảy.

Tuyệt vọng cũng được, sợ hãi cũng thế, tất cả bỗng chốc tiêu tan. Megumi thanh thản suy nghĩ, ngoại trừ việc hai người được ở bên nhau trong giây phút cuối cùng, chẳng lẽ còn điều gì mình không muốn buông bỏ nữa hay sao? Nếu đây là kết thúc của họ, em sẽ hạnh phúc. Megumi lần mò nắm lấy tay Gojo, đối phương cũng trở tay siết chặt lấy em.

Cánh cửa càng lúc càng gần, móc xích trên cửa lặng lẽ rơi xuống, giấy bùa lần lượt bong ra, tiếng kèn kẹt vang lên, cửa mở ra khe nhỏ, một tia sáng đỏ quạch lộ ra, không nhìn rõ bên trong. Khi đến gần, hai cánh cửa to lớn tự động mở rộng, không gian bên trong trống rỗng, không có nguyền sư, cũng không có chú linh lời nguyền, chỉ thấy một cái hộp nhỏ hình vuông trên sàn nhà. Khi bọn họ tiến lại gần, như thể bỗng chốc đánh thức nó, bề mặt cái hộp mở ra mấy con mắt, mấy con ngươi đảo loạn, ác độc nhìn chằm chằm bọn họ.

Gojo Satoru đột nhiên ngã xuống, Megumi không biết anh bị làm sao, vội vàng kéo tay anh, cố gắng đỡ anh đặt lên lưng mình, nhưng em không thể chống đỡ sức nặng của cả hai, cuối cùng họ cùng nhau gục xuống đất. Những tiếng xì xào vang vọng khắp nơi, những bóng người dày đặc từ bốn phía nhốn nháo tràn về phía họ, những người này trên cơ thể không có máu thịt, giống những bộ hài cốt. Megumi bò dậy che chắn cho Gojo, cố gắng bảo vệ anh, dùng cơ thể mình thay anh chống đỡ mọi sát thương, trong nguy khốn quên mất mình là một chú thuật sư, Gojo Satoru cũng vậy.

Lúc này, ánh nến bốn góc tường phản chiếu, có gì đấy đang hình thành từ bóng tối dưới chân em, tiếp đấy, tràn ra như thác lũ – đôi tai dài, bộ lông bông xù, cái miệng có ba cái răng, cứ con này nối tiếp con kia, tuôn ra không ngừng. THỎ! Em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thỏ như vậy trong đời, em cũng không nhớ mình có thức thần là thỏ, chưa từng triệu hồi chúng, bọn chúng cứ thế tự nhiên xuất hiện. Biển thỏ che lấp cả người, phủ kín những bộ hài cốt và cả chiếc hộp nhỏ kỳ lạ, đè lên hết thảy, chỉ chừa lại Megumi và Gojo Satoru ở trên, để họ chạy đi tìm lối thoát.

Người bên ngoài xông lên, mắng chửi nguyền rủa, muốn ngăn cản họ, nhưng đàn thỏ đạp chân bay thẳng lên trời. Mây bồng bềnh lướt qua người, Megumi quay đầu nhìn tàn tích của cao chuyên, lưu luyến vô hạn, họ không còn chỗ để về. Megumi cầm tay Gojo, chợt nhận ra đàn thỏ muốn dẫn họ đi đâu. Họ đang quay lại nhà của em, nơi có một chiếc đèn chùm khổng lồ chẳng hợp cảnh.

Tiếng bước chân nối tiếp bước chân. Megumi bừng tỉnh, ánh dương chân thực chiếu sáng người em, nhu hòa ấm áp. Em luôn tỉnh giấc nhờ tiếng bước chân này, nó là tiếng gọi từ thế giới thực đánh thức em khỏi giấc mộng dài. Em biết đó là tiếng bước chân của Gojo Satoru, cứ nghe thấy là lập tức nhận ra: không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng, đế giày gõ lên sàn nhà thành một tiết tấu đặc biệt, như thể một áng thơ nhịp nhàng, đến gần, đến gần, dừng lại trước cửa phòng em.

Itadori đi vào trước và ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, Fushiguro thật sự tỉnh rồi, thầy lại đoán đúng." Túi ni lông trên tay cậu ta vang lên tiếng sột soạt, trong đó đầy ắp hoa quả. "Kugisaki nói cậu ấy đang trên đường, lát nữa sẽ đến. Cái này là cho Fushiguro nè." Cậu ta nhấn mạnh.

Gojo đi đằng sau, trên tay cũng cầm theo một túi giấy, anh chỉ vào túi và nói: "Cái món này Megumi còn chưa ăn được đâu, là mua cho thầy ăn á."

"Thầy thật đúng là không biết xấu hổ." Itadori cảm thán.

"Megumi quen rồi." Gojo bước đến mở cửa sổ, để không khí trong lành tràn vào căn phòng, đem rèm cửa kéo sang hai bên, dùng dây buộc chặt, giúp căn phòng sáng sủa hẳn ra. Ánh mặt trời tràn qua từng kẽ tay anh, phản chiếu bóng dáng thon dài, anh đứng đó, sừng sững như một cái cây tràn trề nhựa sống.

Gojo quay đầu, bắt gặp Megumi đang nhìn mình, anh cười, kéo lấy một cái ghế và ngồi xuống, đoạn hỏi: "Trước khi thầy đến Megumi đang làm gì thế, đọc sách hả?"

Megumi nhìn anh, lắc đầu và nói: "Em không làm gì hết."

Megumi không nói với anh rằng trước khi anh đến, em vẫn luôn đợi anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top