1 - 2
Lần đầu edit truyện trung, có gì xin nhẹ tay, đã chọn một fic dễ hiểu nhất trong khả năng ;;;v;;; Chắc chắn bản edit không đúng chuẩn 100% được vì mình hông biết tiếng trung, thành quả hoàn toàn dựa vào QT/Gg trans/Vietphrase và đam mê sìn cp mãnh liệt mà thui ;;v;; Dạo này lần mò đọc fic trung vì vã hàng, thấy hàng cũng nhiều quá trời mà <3 Fic chỉ có 4 phần ngắn, phần 1 và 2 có thể coi riêng lẻ, phần 3 và 4 có chút xíu liên kết nên mình tách ra. Chúc đọc vui!
※※※
1.
Mỗi lúc Fushiguro Megumi trở về phòng mình để nghỉ ngơi dưỡng thương sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn bè đi ngang qua sẽ ghé thăm, thuận tiện chào hỏi một tiếng, lại kể cho em nghe mấy chuyện xảy ra gần đây giúp em giải buồn. Hôm nay, bọn họ hàn huyên về chủ đề nằm mơ. Itadori nói có một lần, cậu ta mơ được ăn một chiếc hamburger mà ăn mãi không hết, lúc tỉnh dậy lại phát hiện ra mình đang gặm chăn mền. Kugisaki nói cô nàng cứ liên tục mơ đến việc hớt ha hớt hải chạy qua ga tàu với một đống túi đồ mua sắm trên tay, trông chật vật vô cùng, không còn chút hình tượng nào. Gojo Satoru nói anh chưa bao giờ nhớ rõ nội dung giấc mơ, cứ đặt người xuống là đánh một giấc đến bình minh. Megumi kể đêm qua em mơ thấy một đàn thỏ.
"Chờ một chút. Thỏ. Lại là đàn thỏ. Tại sao lại có một đàn thỏ? Bọn nó từ đâu chui ra?" Itadori tò mò.
"Trong một căn phòng, thỏ tự dưng từ dưới chân tràn ra." Megumi đáp lời.
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
Kugisaki nói: "Giấc mơ là biểu hiện tiềm thức của bản thân, điều đó có nghĩa cậu rất muốn nuôi thỏ. Có thể con vật yêu thích của cậu là thỏ chứ không phải chó."
Cô còn nói: "Đúng rồi, mấy hôm trước tớ đến gặp Fushiguro, nghe được cậu ta nói mớ trong lúc ngủ."
"Nói cái gì?" Ba người còn lại đồng thanh hỏi.
"Nói cậu ấy muốn về nhà."
Nhà có nghĩa là gì. Nhà là nơi, ở đó, bạn sẽ được đối xử như một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, không phải làm cái gì, đồng thời, làm cái gì cũng sẽ không ra hồn. Đây vừa là lợi thế, vừa là bất lợi đối với một đứa trẻ.
Em và Tsumiki ngơ ngác nhìn đám công nhân ra ra vào vào, một người trong số đó vác đến một cái thang và gỡ đèn trần cũ kĩ trong phòng khách xuống. Hai người khác cẩn thận nâng chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ tráng lệ đến, đem nó thay vào vị trí xám xịt của chiếc đèn cũ kia. Công tắc được bật, hiệu ứng kinh người. Ánh sáng hắt ra từ hàng ngàn mảnh pha lê lớn nhỏ chắp nối nhau, đem phòng khách vốn mộc mạc phản chiếu thành nguy nga lộng lẫy, chiếu sáng sự ảm đạm của đống đồ nội thất, soi tỏ cả khuôn mặt choáng ngợp của Fushiguro Megumi và Fushiguro Tsumiki.
Ngày thứ hai, công ty hậu cần rung chuông cửa nhà Fushiguro vào lúc tám giờ sáng, họ giao hàng đúng theo đơn đặt hàng từ trước. Megumi và Tsumiki mặc đồ ngủ đứng ở bậc thang nhìn, công nhân tháo dỡ một chiếc sô pha bằng da thật rất to từ thùng xe xuống, bởi vì quá to, bất luận đặt nằm ngang hay dựng thẳng vẫn không thể đi qua được cửa nhà Megumi. Hai chị em lại áy náy nhìn họ vác sô pha về xe và lái xe rời đi.
Ngày thứ ba, vì để ngăn cản kế hoạch của Gojo Satoru nhằm biến căn hộ nhà Fushiguro thành cung điện La Mã, em đành gọi điện thoại cho anh, nghĩ xem phải làm thế nào để từ chối một cách lịch sự mà không phá hỏng thành ý của đối phương. Gojo nói vậy thì cùng nhau đến trung tâm thương mại nhé, nhà thiếu cái gì, cho Megumi chọn.
Lần này Gojo Satoru đi bộ đến, một việc hiếm hoi. Anh nhàn nhã rảo bước, mặc trên người một chiếc áo sơ mi. Em thích nhìn Gojo mặc áo sơ mi như thế này, bởi sơ mi là thường phục, không phải đồng phục của trường, Gojo không mặc đồng phục có nghĩa hôm nay anh không phải làm việc, không đem theo nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc anh sẽ có cả một ngày rảnh rỗi.
Khi đi ngang qua một hẻm nhỏ gần nhà, bất chợt nghe tiếng ai đó gọi tên Megumi, hóa ra là chủ tiệm sách. Ông ta hỏi thăm Megumi và nói có một đợt sách mới vừa được chuyển đến, nghĩ rằng em sẽ thích và nói nếu có thời gian, em có thể ghé qua xem thử. Megumi bước vào tiệm sách, Gojo theo chân em, chủ tiệm thấy vậy thì mừng rỡ chui vào phòng chứa đồ, một lát sau xuất hiện với cái trán mướt mồ hôi, đem một cuốn sách bọc vải cẩn thận đặt trước mặt Megumi. Bìa ngoài của quyển sách lấp lánh như ngọc trai, những trang giấy bàng bạc in hình chim chóc và quái thú với các tư thế khác nhau, chủ tiệm tỏ vẻ tâm đắc đối với cuốn sách tự tay mình chọn, thi thoảng lại giải thích đôi câu, Megumi chỉ cúi đầu đọc, thần sắc chăm chú. Gojo Satoru dùng tay lướt nhẹ trên giá sách cạnh cửa và lôi ra một cuốn tạp chí thời trang.
Đúng lúc ấy điện thoại vang lên. Gojo bước ra cửa để nhận cuộc gọi. Mây đen dày đặc, anh nhìn lên trời và nghĩ. Thể nào trời cũng mưa. Sau khi cúp máy và nhìn vào trong tiệm, đúng lúc bắt gặp Megumi cũng đang nhìn anh qua cửa sổ bằng kính, trong ngực ôm quyển sách nặng trĩu kia. Anh giơ điện thoại về phía Megumi, ra hiệu: Cùng nhau đi nhé.
Ở trên hành lang cũng nghe được tiếng người ồn ào bên trong, Gojo không gõ cửa, anh cứ thế vặn nắm cửa và bước vào. Gian phòng bên trong có cả nam lẫn nữ, kẻ đứng kẻ ngồi, không gian mờ ảo mông lung bao phủ trong làn khói xanh đen, ít nhất có một nửa số người trong đây đang hút thuốc lá. Lúc hai thầy trò xuất hiện, tất cả dừng ánh mắt trên người Megumi mấy giây, sau đó hướng về phía Gojo gật đầu. Megumi không biết những người này, chưa từng nhìn thấy họ, cũng không biết tên tuổi của họ, nhưng người nào người nấy đều biểu hiện ra mặt như thể đã sớm biết đến sự tồn tại của em.
Những người ở đây đều chờ Gojo Satoru. Gojo cất tiếng chào hỏi sau đó nhập cuộc cùng bọn họ.
Một người phụ nữ đứng dậy từ tay vịn của cái ghế trong góc phòng, cô có cử chỉ tao nhã và nụ cười thân thiện, dẫn Megumi đến phòng nhỏ kế bên, để em ngồi nghỉ trên sô pha, còn đem cho em một đĩa đồ ngọt, nói rằng em không cần lo lắng, cứ chờ ở đây, em sẽ an toàn. Về sau em mới biết cô tên là Utahime.
Utahime đóng cửa lại trước khi rời đi, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, ngăn cách hai thế giới. Như thể hàn phong xua tan sương mù vây quanh sơn đạo, thế giới lờ mờ ẩn đằng sau núi công việc chồng chất của Gojo Satoru bỗng trở nên sáng rõ chân thực. Ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước.
Âm thanh trò chuyện đằng sau cánh cửa ngày càng trở nên yếu đi theo tiếng mưa rơi, sau cùng gần như không nghe rõ được nữa. Megumi đặt sách lên tay vịn sô pha, tựa đầu xuống đấy, nhìn những giọt nước tí tách rơi xuống từ mái hiên. Em cảm thấy lo lắng trong lòng, cố nén cơn buồn ngủ chực chờ ập đến, muốn đợi Gojo trở về, nhưng tiếng mưa rơi ngoài kia như thể thôi miên em, cuối cùng em vẫn ngủ thiếp đi, trong mộng đất trời đảo điên quay cuồng, tia chớp đột ngột đánh xuống xé rách màn trời.
Megumi tỉnh dậy và phát hiện đĩa đồ ngọt trên bàn đã trống trơn, Gojo Satoru ngồi nghỉ bên cạnh, một cuốn tạp chí che kín mặt, hai chân duỗi dài, nhìn sang cửa sổ lại thấy những đám mây thấm đẫm ráng chiều bồng bềnh trải dài đến tận đường chân trời. Căn phòng kế bên im ắng không tiếng động, những người khác đều đã rời đi, nơi này chỉ còn hai người họ. Megumi nhớ rằng hôm nay họ còn vài việc cần làm, nhưng bây giờ, mấy việc đấy chẳng quan trọng nữa. Em đặt sách lên đầu gối, tĩnh tâm mà đọc.
2.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, Megumi một mình đi đến nhà ga, vừa vặn đúng giờ tan học. Học sinh cấp ba túm tụm í ới gọi nhau trên đường. Tốp năm tốp ba cùng nhau sánh vai, cười đùa trò chuyện ầm ĩ, người đi xe đạp rung chuông phóng xuyên qua tụi nó. Megumi cố ý tránh né đám người, dọc ven đường chậm rãi mà bước. Qua đuôi mắt thoáng nhìn thấy một tốp đang tiến gần về phía em, trong lòng cảnh giác, y như rằng nghe thấy một giọng nói vang lên: "Tao đoán là Megumi đấy! Nhìn bóng lưng xem. Giống y hệt!"
Hóa ra là bạn cùng lớp hồi trung học, bọn nó từ xa đã nhìn thấy Megumi nhưng không dám nhận bừa, khi đến gần mới xác định đúng là em. Lâu rồi không gặp, bọn nó nhiệt tình rủ em đến một quán nước gần đấy ngồi trò chuyện một lát, Megumi vui vẻ đồng ý. Sau khi ngồi xuống không bao lâu, đồ uống nhanh chóng được bưng lên.
Trong lúc nói chuyện, Megumi biết được cả lũ bọn nó hiện nay đều đang học ở trường cấp ba gần đây. Một cậu bé ngoại hình sáng sủa lớn tiếng hỏi tình hình của Tsumiki, nghe thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, tất cả đều chìm vào đau buồn mất một lúc, cậu bé kia nói, có lần nó đang một mình bưng bê dụng cụ đến sân vận động thì Tsumiki đúng lúc đi ngang qua giúp một tay, nó nhớ mãi không quên, vô cùng lo lắng cho cô. Sau đó nó hỏi tình hình hiện tại của Megumi, Megumi suy nghĩ một lúc và nói mình vừa đi học vừa đi làm. Vài người nghe thấy vậy bèn tỏ ra ghen tị với em. Một đứa với cặp kính trên mặt nói rằng nó vừa mới cãi nhau với cha mẹ xong, anh chị em cùng nhà cũng chẳng thèm lo lắng cho nó, nó chỉ muốn bỏ trốn khỏi nhà mà thôi, rằng sẽ tuyệt biết bao nếu nó có thể tự lập như Megumi, phiền não theo đó cũng sẽ vơi bớt đi nhiều, những người xung quanh đều im lặng gật đầu đồng ý với nó. Megumi không lên tiếng, chỉ dùng ống hút đảo đảo ly soda trước mặt.
Chủ đề nhanh chóng chuyển sang mâu thuẫn gia đình và vấn đề học hành. Megumi chăm chú lắng nghe, rất ít khi thảo luận, cũng không nói về những rắc rối của bản thân, nhưng bọn nó hiểu được, có lẽ em không tiện nhắc đến. Mặc dù vẻ bề ngoài không thay đổi nhiều lắm, bọn nó lại cảm thấy em đã khác xa so với ngày xưa. Đồng phục xa lạ, phù hiệu với họa tiết kì lạ trên cổ áo, nét mặt và thái độ như thể lớn hơn bọn nó nhiều tuổi vậy, khiến người khác cảm thấy có chút lạnh nhạt và xa cách. Trước đây, mặc dù Megumi lạnh lùng, chẳng bênh vực ai bao giờ, nhưng mọi người đều biết em là người đáng tin cậy, luôn khiến người khác tự nhiên sinh ra cảm giác muốn thân cận, ai gặp em cũng muốn chào hỏi một tiếng. Nhưng Megumi của bây giờ, không hiểu sao, khiến bọn nó không cách nào hiểu thấu.
Khi màn đêm buông xuống, bọn nó rời quán nước, tạm biệt nhau dưới ánh đèn nê ông rực rỡ sắc màu, mang theo tâm tình có thể sẽ không lại nhau nữa, tách theo hai hướng mà trở về.
Megumi đi bộ qua hai khu phố, chen vào giữa dòng người đang vội vã tan làm và chờ đèn xanh, sau đó rời đường cái, một mình xuyên qua những con hẻm nhỏ. Em nghe tiếng bước chân cô độc của mình vang vọng, nhìn những khung cửa sổ hàng xóm hai bên lên đèn. Ánh sáng ấm áp tràn ra phản chiếu bóng hình một căn nhà lẻ loi dưới chân, trông như con dã thú ẩn nấp trong đêm tối. Đến nhà rồi.
Dép lê vẫn để ở vị trí quen thuộc. Em không bật đèn, dựa vào trí nhớ băng qua phòng khách tối om mà không va chạm vào bất kì món đồ nào, bày biện trong phòng vẫn chưa hề thay đổi. Em lấy một cái cốc từ trong tủ, đi đến phòng bếp rót nước, trong lúc mò mẫm mở vòi lại đụng phải một vết lõm nhàn nhạt trên quầy bếp.
Chị em họ lần đầu tiên dùng bếp ga nấu cơm, tay chân luống cuống, dầu sôi tung tóe, bắn cả vào tay hai người, mu bàn tay ngay lập tức nổi lên mấy mụn nước bóng loáng. Cả hai cuống cuồng tìm thuốc trị bỏng, nhưng tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng Megumi lôi ra được cái hộp sơ cứu từ dưới gầm giường. Sau khi dọn dẹp xong đống bừa bãi, bọn họ mới phát hiện trong lúc hoảng loạn, đã làm đổ cả chảo dầu, dầu chảy ra bồn rửa để lại vết lõm cháy xém kia.
Megumi ngồi tại một góc bàn ăn, mơ hồ nhớ lại kỉ niệm này. Điện thoại bỗng rung lên, là Kugisaki nhắn tin, hỏi em làm sao còn chưa trở lại. Cô và Itadori nhất thời hứng thú quyết định tổ chức một buổi tối cày phim, muốn rủ em xem cùng, đến khi gõ cửa phòng em mới biết em không ở đấy.
Em trả lời rằng bởi vì địa điểm thực hiện nhiệm vụ ở gần nhà, nên đêm nay em sẽ về nhà một chuyến. Kugisaki gửi lại một sticker OK, sau đó bảo em gợi ý cho họ một bộ phim thật sướt mướt (Nhất định phải là một tác phẩm khiến người rơi lệ!).
Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ. Ngoài hiên nhà vang lên một âm thanh nho nhỏ, Fushiguro Megumi giật mình, hoảng hốt sinh ra một ý niệm trong đầu: Tsumiki đã trở lại.
Nhưng không. Em lặng lẽ bước đến cửa ngoài sảnh, nhờ ánh trăng soi tỏ qua khe hở của cửa chớp, Megumi thấy rõ ràng, là chú linh, chúng ung dung tự tại lượn lờ trên đường, dần dần hướng về phía bệnh viện.
Một đôi cánh khổng lồ bay lượn trên thành phố say ngủ mà không để lại bóng hình, cũng không quấy rầy đến những công dân đang chìm vào mộng đẹp. Trong gió thu lạnh lẽo, tóc Megumi bay loạn xạ, em dừng lại giữa không trung bên ngoài tòa nhà cao tầng của bệnh viện, lẳng lặng quan sát tình huống bên trong hành lang. Chú linh bốn phương tám hướng cào xé nhau mà trườn tới, xuyên qua từng khe cửa săn tìm bệnh nhân suy yếu, rất nhanh, nó phát hiện ra Megumi bên ngoài cửa sổ. Đêm nay, trời trong không một gợn mây, ánh trăng sáng tỏ, đối với Megumi mười phần có lợi.
Em triệu hồi thức thần từ bóng tối thăm thẳm, gọi chúng bằng tên và dùng thủ ấn, em thực hiện thuật thức này rất thuần thục. Ngọc khuyển tuân lệnh và vọt ra từ hai phía, chú linh bị dồn ép lùi về một bên cửa sổ khác, bỏ trốn mất dạng.
Đúng như ý em. Em theo sát đằng sau chúng, tính toán sẽ thanh tẩy chúng trên đường cái trống trải hoặc công viên, ánh trăng soi sáng bóng hình em, gió lạnh phần phật, thổi đau hai gò má.
"Tại sao em không giải quyết chúng trong bệnh viện luôn đi? Sẽ dễ dàng hơn nếu vây chúng trong không gian hẹp." Giọng nói vang lên không phải từ trong tâm trí em, mà là-
Đang thảnh thơi lơ lửng giữa không trung, dưới nách kẹp một quyển sách, là Gojo Satoru. Trước khi đáp xuống đất, anh ta cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy dáng vẻ Megumi sắp lạnh đến đông cứng, anh lôi điện thoại ra không ngừng chụp ảnh. Megumi chỉ biết im lặng chống cự loại hành vi trẻ trâu này, biểu hiện bằng ánh mắt và nét mặt lãnh đạm. Mỗi khi bị ống kính camera chiếu đến, em luôn có chút luống cuống trong lòng, nhưng không muốn biểu lộ ra mặt, càng không muốn giơ tay tạo dáng, cho nên cuối cùng dáng vẻ hiện lên trên ảnh lúc nào cũng ngốc nghếch.
Tối nay, ở cao chuyên chú thuật, Gojo gặp Nanami chuẩn bị rời đi. Đối phương đưa cho anh một quyển sách, giải thích rằng đó là sách Megumi cho hắn mượn, nhưng Megumi có nhiệm vụ cần giải quyết nên không ở kí túc xá, vậy nên hắn nhờ anh trả sách lại cho em.
Gojo Satoru sau đó từ chỗ Kugisaki và Itadori biết được Megumi đang ở nhà, mặc dù có thể để sách ở chỗ hai người bọn họ, nhưng anh cảm thấy muốn đi qua chỗ em ở xem xét một phen.
Megumi rơi xuống ven hồ và chìm vào bóng tối sâu thẳm. Cho dù không nhờ ánh trăng phản xạ trên mặt hồ, Gojo vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng em đã truy đuổi đám chú linh như thế nào, điều khiển thức thần bao vây chúng, để ngọc khuyển cắn nuốt chúng đến mảnh hồn cuối cùng. Toàn bộ quá trình diễn ra hoàn hảo, dứt khoát, không chê vào đâu được.
Nhưng em có vẻ khẩn trương. Mình ở đây, em ấy không thoải mái cho lắm. Gojo nghĩ.
Mặt hồ tĩnh lặng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bước chân của Megumi đi trên mặt đường rải sỏi. Em chậm rãi tiến tới, dưới đèn đường ảm đạm, mặt em mang theo chút kháng cự. Có lẽ bởi Gojo Satoru đang ở đằng trước chờ em, trông như thể có điều muốn nói với em; còn bởi vì việc em đem mình đến cho Gojo đánh giá đồng nghĩa với việc em chưa đủ tự tin vào bản thân.
Gojo tháo kính râm xuống, gập nó lại và cầm ở trong tay, nhìn thẳng vào mắt Megumi để thấy được cảm xúc đang dâng trào trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Anh nói lại chủ đề lúc nãy: "Vậy, tại sao em lại dẫn chú linh đến đây?"
Megumi giải thích: "Em chắc chắn sẽ dụ được chúng tới đây, hơn nữa trong bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, em không tiện động thủ." Bị nghi ngờ cảm giác như thể rơi xuống hố sâu. Em phải cố biện giải, chật vật leo lên từ cái hố ấy.
Gojo đoán được em sẽ đáp như vậy, khẽ mỉm cười và nói: "Nhưng em có nghĩ đến không, bức ép đám chú linh này ra khỏi bệnh viện có thể khiến chúng trốn đến nơi đông người hơn, thậm chí có thể khiến chúng bạo loạn, khó mà áp chế. Với đám chú linh cấp bậc thấp kia, em hoàn toàn có thể trực tiếp thanh tẩy."
Anh đang bóng gió đến việc Megumi thiếu tự tin vào chính bản thân mình. Megumi quay mặt đi, che giấu biểu tình tổn thương. Bẫy rập bắt được quỷ nhỏ trong lòng. Chính kiểu tình huống này khiến em muốn tránh mặt Gojo, ở trước mặt anh, em như thể đầy khuyết điểm, luôn có điều gì đấy cần phải sửa đổi, chớp mắt biến thành một học sinh tiểu học.
Gojo nói tiếp: "Cách thức phù hợp nhất là tiêu diệt nó ngay từ nguồn xuất phát điểm. Em phải hiểu một điều, mọi chuyện không phải lúc nào cũng tiếp diễn như em tưởng. Cuộc chiến kéo dài càng lâu, càng dễ xuất hiện những yếu tố không thể khống chế."
Đấy là anh còn chưa nói thẳng, cách làm của Megumi là đem toàn bộ hiểm nguy của người khác chuyển sang mình. Hiến dâng bản thân vì sự sống của người khác, suy nghĩ cao thượng này là một cám dỗ trí mạng, cũng là một điều tối kỵ đối với một chú thuật sư.
Anh cũng không dám nói, rằng anh cảm thấy Megumi còn thiếu kinh nghiệm, đã ngây thơ, lại quá đỗi tốt bụng, hay hành động theo cảm tính, đôi khi ngây thơ đến mức đáng yêu, sao có thể không dạy dỗ em cho cẩn thận? Chỉ những lúc thế này, anh mới ý thức được mình là thầy giáo của em, rằng mình có trách nhiệm lớn lao, rằng trước mặt Megumi, anh có một thứ quyền uy không thể lay chuyển.
Megumi im lặng không lên tiếng. Trời đêm lấp lánh ánh sao, trong ánh sáng mờ ảo, mắt em sâu thăm thẳm, đôi con ngươi mở lớn, y như một con mèo. Gojo biết em đang chìm vào suy nghĩ riêng, anh cũng đang suy đoán tâm tư của em, trong lòng cảm thấy khoái trá.
Hồi còn là học sinh, Gojo Satoru chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến một người như vậy. Anh đã quá quen với việc giết chóc, hoặc ra lệnh cho người khác nghe theo, hoặc đơn giản là tự làm theo ý mình, chẳng ai có thể ngăn cản anh. Còn bây giờ, anh thông qua Megumi tìm được bản ngã của mình. Con người thật của anh, không liên quan đến vẻ ngoài, phản chiếu rõ ràng trong mắt em.
Gojo nghĩ, anh phải giúp Megumi tìm được nơi em thuộc về, giúp em nhận ra em đang ở đâu và em còn có thể tiến xa hơn không. Megumi nhận thức rõ năng lực của bản thân, nhưng đôi khi hiểu rõ quá khiến em chùn bước, cần có chút áp lực để đẩy em đi. Bởi vậy, ngẫu nhiên Gojo sẽ tạo áp lực quá độ cho em, theo dõi sát sao nhiệm vụ em thực hiện, thái độ hùng hổ dọa người, Megumi vì thế sẽ vô tình hay cố ý né tránh anh.
Tựa như một điệu nhảy phức tạp nào đó, bạn nhảy đột nhiên tiến sát gần rồi trong chớp mắt lại bị đẩy ra xa, nhưng người đó sẽ không bao giờ buông bạn ra, tay anh ta nắm chặt tay bạn, ánh mắt anh ta từ đầu tới cuối không rời khỏi bạn, chẳng cần nói với nhau câu nào, vẫn có thể thấu hiểu lẫn nhau. Gojo Satoru không mường tượng được có ai khác phù hợp với vai trò này hơn anh, và cứ thế, anh nhấm nháp tư vị vui sướng trong lòng.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, Megumi run lên. Quần áo em mỏng manh, hai má bị lạnh đến đỏ ửng, mái tóc rối bời nhưng biểu tình lại nghiêm túc. Em hoàn toàn không để ý bộ dạng bất thường của bản thân. Gojo nhìn mà muốn cười phá lên, nhưng cố nín nhịn.
Đến lúc Megumi nghe được tiếng tanh tách vang lên thì đã quá trễ, Gojo giơ điện thoại cho em xem bộ dạng rối tung rối bù và ngốc nghếch của em dưới đèn đường. Máu nóng vọt thẳng lên đầu, em vội vàng nhào qua muốn chộp lấy điện thoại. Gojo tung di động từ trái qua phải, cứ như đang biểu diễn ảo thuật, khiến em không cách nào giành được, tức gần chết, Gojo cười nắc nẻ.
"Chờ một chút, đừng động đậy, hình như chỗ này có vết thương." Gojo đột nhiên dừng lại, vuốt tóc bên tai em lên cẩn thận kiểm tra.
Megumi không dám cử động, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, hơi nghiêng đầu, một bàn tay chặn ngang tai em, tay khác vuốt loạn lên làn tóc rối, vén chúng sang một bên, nhiệt độ trên đầu ngón tay luôn thấp hơn lòng bàn tay, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lướt qua vành tai, để lại cảm giác ngứa ngáy kì lạ. "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Giờ thì máu nóng dồn hết về cái tai ấy. Em dịch người, né hai cái tay kia.
"Rồi, có chút máu, dán tạm băng cá nhân vào và về nhà thôi." Gojo nói, anh xoa xoa ngón tay, xóa đi máu nóng chưa kịp khô, cảm nhận huyết dịch sền sệt dính dớp, và cả xúc cảm ấm áp trên da thịt, phảng phất còn vương vấn trên tay.
"Cho dù đã đến bao nhiêu lần rồi, thầy vẫn phải công nhận," Gojo nói, "Cái đèn này đáng đồng tiền bát gạo thật sự."
Phòng khách sáng trưng, Gojo Satoru đứng dưới đèn chùm và xuýt xoa. "Nhưng sao không chuẩn bị dép đi trong nhà cho thầy hả, tổn thương quá đi, cứ như thể thầy là người ngoài vậy."
Megumi chẳng thèm để ý anh đang nhõng nhẽo gây sự đằng kia, đi thẳng lên tầng để lấy hộp sơ cứu, sau đó đứng trước gương phòng tắm tự xử lý vết thương. Gojo nhanh chân đi theo, tựa vào khung cửa nhếch mép cười nửa miệng nhìn em, việc này khiến em có chút bực bội. Bông tẩm thuốc không với tới được vết thương, nước thuốc nhỏ xuống gáy, người nào đó còn cố tình đứng đó cười nhạo, em nén giận nói: "Đi ra." Gojo nhoẻn miệng, đoạt lấy miếng bông từ tay em: "Để thầy."
Sau đó anh buông thấp vai, bôi thuốc, xé mở băng cá nhân, chuẩn xác dính lên vết thương. Megumi dõi theo từng động tác của anh qua tấm gương và hỏi: "Thầy xong chưa?" Khi em định quay người bỏ đi, cơ thể xê dịch, lưng cọ xát vào lồng ngực Gojo.
Gojo lại nói: "Đã xong đâu." Anh rút ra một tờ giấy và lau chùi vệt nước thuốc loang lổ. Vệt đen một đường uốn lượn dọc cần cổ hướng xuống phía dưới, trượt theo sống lưng thanh mảnh và biến mất ở nơi sâu thẳm mà ánh mắt không thể với tới.
Megumi nói: "Còn chưa xong ư?" Em tự dưng muốn chạy trốn. Bàn tay đặt trên vai em càng lúc càng siết chặt, hơi thở phả sau tai càng lúc càng nóng bỏng, hồi chuông cảnh báo rung từng hồi trong tâm trí, bất giác khiến em khó thở. Gojo chẳng nói chẳng rằng, kéo cổ áo em xuống, hôn lên bờ vai trần. Cậu bé dưới tay anh run lên bần bật, thốt ra một tiếng nghẹn ngào, nghe như tiếng khóc nỉ non, em giãy giụa nhưng trốn không thoát vòng tay đang giam cầm em.
Tấm lưng chống đỡ tất cả, sức nóng và trọng lượng đè nặng, phập phồng và nhịp nhàng theo từng rung động, Megumi phải đưa hai tay run rẩy đỡ mặt bàn mới không gục ngã. Em không dám nhìn vào gương nữa, bởi Gojo Satoru đang nhìn em qua gương, quan sát phản ứng của em. Trong đôi mắt xanh của người, băng lạnh tan ra, ngưng kết thành lửa tình.
Gojo tỉ mỉ hôn em một đường từ vai đến lưng, dừng lại đôi chút ở đường cong hoàn mỹ nơi hõm cổ, hít sâu mùi hương ở đó, không quên lưu lại vết tích. Anh dịu dàng hôn lên gò má mềm mại, lại mạnh bạo hôn lên vành tai mỏng manh, khi thì dùng răng day cắn, khi lại dùng đầu lưỡi liếm mút, hành hạ em đến mức em phải bật ra tiếng rên, mùi cồn sát trùng phảng phất quanh chóp mũi. Sau cùng, anh hôn liếm đến tận môi em, Megumi quay đầu đi tránh, lại bị anh nắm cằm kéo trở về, xúc cảm ướt át nhấn nhá ở khóe môi, hơi thở hai người quấn quít đan xen.
Hai cánh môi chạm vào nhau, dính chặt, Megumi xấu hổ cứ mím môi, lại bị anh thô bạo cạy mở từng chút một. Trong chuyện này, Gojo cũng phải dẫn dắt em cẩn thận, dạy em biết cách hưởng thụ. Răng va chạm răng, lưỡi vươn sâu cuốn lấy cái lưỡi thẹn thùng, khí vị và nước bọt hòa lẫn, nuốt xuống họng còn có những tiếng than nhè nhẹ. Megumi khó khăn nghiêng mặt, miễn cưỡng làm theo hướng dẫn của đối phương, não em như bị thiếu dưỡng khí, tâm trí bị sóng tình liên tục đẩy đưa, tưởng như sắp chết đuối trong biển khoái cảm.
Nếu như không nhờ tay của anh ôm eo, Megumi có lẽ đã khuỵu gối rồi. Những ngón tay dài mảnh với khớp xương cứng cáp và móng tay cắt tỉa gọn gàng trơn nhẵn, chúng luồn vào vạt áo mà mơn trớn vuốt ve như thể đang gảy đàn vĩ cầm (vi-ô-lông). Xúc cảm miên man trên da thịt kích thích sự run rẩy của cả hai người. Tay anh lần theo đường cong của chiếc eo thon, đường nét ấy đang ngày càng căng chặt, xen lẫn giữa ngây ngô và thành thục, có thể tượng tượng được chủ nhân của cái eo ấy đã thường xuyên luyện tập như thế nào mới khiến nó trở nên vừa mềm dẻo vừa hữu lực như vậy, đến lúc vận động sẽ thành hình dáng gì. Lòng bàn tay vuốt ve xương hông hơi nhô lên, tiếp tục hướng xuống dưới.
Nhưng mà, không, không được...
Megumi lại giãy dụa, mặc dù hai chân em đang nhũn ra, thở hổn hển không ngừng, đối phương dường như rốt cuộc cũng cảm nhận được sự quả quyết của em, buông tha giam cầm, thế là em trượt khỏi tay Gojo nhanh như con thỏ nhỏ và chạy mất dạng. Gojo nghe tiếng bước chân vội vàng trên bậc thang, cảm thấy không khác gì nhịp tim đang đập loạn của chính mình.
Mang theo khuôn mặt nóng bỏng và đầu óc choáng váng, Megumi ngồi trên sô pha ngẩn người, nghĩ rằng có lẽ bản thân nên trở về phòng, nếu cứ ngồi ở đây thì thể nào tí nữa cũng gặp Gojo đi xuống, phải làm sao để đối mặt với anh? Đầu óc trống rỗng, đáy lòng tự dưng xuất hiện cảm giác áy náy khó hiểu, nhưng em không rõ mình đã làm gì sai. Em máy móc cầm sách trên bàn lên đọc, nhưng một chữ cũng không vào đầu, quyển sách này cũng là do Gojo mang đến cho em.
Qua thật lâu, lâu đến mức Megumi tưởng anh đã rời đi, Gojo mới từ trên tầng đi xuống, hai tay cắm túi, cử chỉ tự nhiên như không có gì xảy ra, đặt mông ngồi xuống cạnh em trên ghế bành, hai chân dài vắt chéo, lôi điện thoại di động ra nghịch.
Đêm khuya, hai người tại phòng khách đèn đuốc sáng trưng, một người co chân đọc sách, người còn lại thì một tay nâng má một tay lướt điện thoại, cả hai đều im lặng, bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ, ai cũng không dám khuấy động. Gojo đem sự chú ý từ điện thoại rời đi, quay sang nhìn chằm chằm cần cổ vốn tái nhợt đang ửng hồng của người bên cạnh, một lúc lâu sau lại nhìn sang quyển sách trong tay em xem em đang đọc gì, nhưng Gojo Satoru thật sự không nghĩ ra, con người này rốt cuộc đang cần gì, lại đi tìm hiểu về chế độ Hy Lạp cổ đại? Anh hỏi: "Nanami ấy, em thấy thuật thức của hắn thế nào?"
Megumi ngẩn người, không hiểu tại sao anh lại nói đến vấn đề này, sau khi suy nghĩ một hồi mới trả lời: "Em thấy phong thái của thầy ấy rất vững chắc."
"Còn thầy thì sao?"
Megumi hoàn toàn hoang mang rối loạn, nghĩ thầm không biết có phải lại định bẫy em không, em chần chừ đôi chút mới nói: "Thầy không giống."
"Ý em là sao, nói rõ cho thầy."
"Chỉ là, thuật thức của thầy khác thuật thức của anh Nanami." Megumi cẩn thận nói vòng vo, tránh làm phật ý bất kì tiền bối nào.
"Không giống nhau ở điểm nào, nói cụ thể hơn nữa đi. Kiểu như nếu so sánh giữa thầy và hắn, ai hơn ai, kiểu vậy."
Megumi hiểu rồi, chắc hẳn Gojo đã cùng Nanami cãi nhau một trận, giữa bạn bè có xích mích cũng là chuyện thường, trước hết cứ xoa dịu sự bất mãn của anh đã rồi tính sau. Cho nên Megumi nói: "Tất nhiên thầy mạnh hơn rồi."
Quả nhiên, sắc mặt Gojo có chút hòa hoãn, Megumi quyết định rèn sắt khi còn nóng: "Thầy luôn luôn lợi hại nhất."
Gojo tương đối hài lòng, đây là sự thật, ai dám không thừa nhận.
Megumi không ngừng cố gắng: "Gojo Satoru là thần binh từ trên trời giáng xuống."
Có chút khoa trương, nhưng nghe bản thân được miêu tả thành hình tượng vĩ đại như vậy, Gojo rất đắc ý.
"Gojo Satoru một tay che trời." Ừ, cũng được.
"Gojo Satoru giết người như ngóe." Có gì đó sai sai.
"Gojo Satoru cực kì hung ác."...
Megumi cau mày suy nghĩ, càng nghĩ càng không nặn ra thêm được cái gì nữa, ngược lại càng lúc càng buồn ngủ, mắt díp vào. Em tự nhủ, chỉ chợp mắt xíu thôi, chút xíu thôi... Mấy giây sau liền ngủ say, mặt vùi vào cánh tay. Gojo đứng lên tắt đèn chùm, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ dưới đất phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Anh nhanh tay đỡ được quyển sách trước khi nó rơi xuống đất, lật mở và ngồi cạnh đèn mà đọc. Những chú chim nỉ non trong giấc mộng, bóng cây đổ xuống sàn nhà đung đưa trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top