và rằng sau đó

"Nhắm mắt lại đi"

Satoru nói như vậy.

Megumi nhìn người đàn ông trước mặt đang cố tình cúi người xuống để sát lại gương mặt em.

Megumi tỏ vẻ khó hiểu, nghiêng đầu hỏi "Để làm gì ạ?" Song, em lại không tự chủ mà hơi nhích về phía trước.

"Thầy sẽ hôn em" Satoru thản nhiên đáp. Quả thật, Satoru vẫn luôn rất bình tĩnh với mọi thứ, ngay lúc này đây, anh chỉ cong nhẹ khoé môi của mình và đôi mắt thì nhìn thật kĩ gương mặt của cậu trai anh đã tạc trong lòng tự bao giờ.

Megumi không khỏi ngạc nhiên, em toan xoay người đi và định bỏ lại mấy lời như: thầy vớ vẩn vừa thôi thì ngay lập tức em cảm nhận được sự mềm ấm áp lên má em.

Megumi tròn mắt, em không phải là em bé, không nhất thiết phải yêu thương theo cách này. Hơn nữa, hồi nhỏ khác, bây giờ lớn rồi Satoru cũng không nên tuỳ tiện hành động thân mật với em như vậy. Em nghĩ thế, nhưng không nói gì, còn Satoru thì vẫn giữ nguyên tư thế trán mình cụng vào trán em, một tay chống lên tường, tay còn lại không ngừng mân mê mái tóc mềm của cậu nhóc.

"Megumi, khi em yêu một ai đó, là khi em chỉ muốn thân mật với họ; muốn hôn; muốn ôm; thậm chí là cắn, là để lại dấu vết khắp nơi trên người họ và cho mọi người biết rằng đó là người của em".

Satoru luôn bình tĩnh, đúng, nhưng hẳn lúc này đây là ngoại lệ. Khoảng cách của em và Satoru rất gần, em có thể nghe rõ từng nhịp thở của thầy, nó không được đều, và còn nữa, tim của thầy đập nhanh quá đấy, nhỉ?

Megumi im lặng một chút, em không bối rối, không đỏ mặt, không ngại ngùng đẩy người đàn ông này ra. Satoru cũng bất ngờ với một Megumi như thế này, một đứa trẻ ngoài cứng trong mềm mà anh đã nhìn thấy em lớn lên trong từng giai đoạn. Satoru hồi hộp chứ, anh cũng rất muốn xem rằng với cái thái độ này thì cậu nhóc định làm gì mình đây.

"Em hiểu rồi" Megumi nói, và em vẫn giữ nguyên nét mặt ấy. Satoru chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại không thể đoán được điều Megumi muốn là gì. Thật ra, anh cũng rất mong chờ được đáp trả từ Megumi đấy chứ, có điều anh chọc em nhiều quá, biết đâu thật giả mà lần nhỉ?

Satoru trầm mặc, anh thở ra một hơi dài, đứng thẳng dậy và chuẩn bị rút tay về thọc vào túi quần.

Megumi chợt cười, em bỗng nhiên tiến lại gần, đưa hai tay lên che mắt anh lại "Em hiểu rồi, Satoru"

Satoru đứng im như đá, anh không thể làm gì được nữa, cũng không biết phải làm gì tiếp theo, cho đến khi nghe được thanh âm dịu dàng cất lên "Thầy...". Một tiếng kêu đơn giản lúc này lại như đang nỉ non, như đang cố tính lấy lòng anh vậy. Satoru chịu không nổi, anh định gỡ đôi tay đang che hai mắt anh xuống thì em lại cất lời.

"Thầy nhắm mắt lại đi, nếu như vậy thì cho em hôn thầy nhé?"

Satoru im bặt, rồi bật cười, rồi sau đó, sau đó, và rồi sau đó...

Nghe đâu đó trong không gian ngân lên từng nốt nhạc, đâu đó trên phiến lá có giọt sương vừa lăn xuống, và ở tại đâu đó... dường như có trang sách vừa được lật ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top