Ngày Của Ngũ Phục

Satoru còn nhớ cái ngày mà anh dẫn cậu nhóc Megumi về nhà, trông em xa cách và khó ở lắm.

Thật ra đến bây giờ nhóc Megumi ấy nào đã thôi khó ở đâu, có điều Satoru rất quen với thói quen và sở thích của em rồi, em có muốn khó chịu cũng không biết nên khó chịu lúc nào.

À nhớ rồi, đó là những lần Satoru bông đùa quá trớn, Megumi chỉ muốn sút anh ra khỏi nhà, không thèm nhìn mặt.

"Megumi, em có muốn sinh ra con của anh không?" - chẳng hạn như thế.

Cũng có những lúc, lời nói đùa của Satoru lại khiến em đau đến nghẹt thở, nước mắt kìm nén ứ dồn nơi cổ họng, rồi không chịu được mà tuôn ra, ướt đẫm trên bả vai của anh.
-----
Hôm ấy chính vào cái ngày anh đã tự tay giết chết người bạn thân duy nhất của mình, Megumi nhớ rất rõ, hay nói rằng em rất ám ảnh thì đúng hơn. Satoru mở cửa, rồi ôm chầm lấy khi em bước tới. Megumi cảm nhận được cơ thể hoàn toàn vô lực của anh, là một trong số ít những lần hiếm hoi Satoru có vẻ dựa dẫm vào em.

Satoru toàn thân đầy vết máu, chôn mặt vào hõm vai em, khẽ nói "Megumi, hay là anh đi nhé, đôi tay này của anh..."

Anh rời tay ra khỏi người em, nhìn những vệt máu khô vẫn còn nguyên trên đấy, khẽ mỉm cười "Xin lỗi, vấy bẩn em rồi"

Khi ấy, Megumi đã không chút do dự kéo tay anh lại thành kính đặt lên môi mềm, kèm theo đó là những giọt nước chảy xuống từ đôi mắt lục bảo xinh đẹp kia. Megumi ôm chặt lấy anh, đôi mắt chẳng mấy khi rơi lệ này lại tuôn trào vì người đàn ông trong lòng. Hàng lệ tuôn rơi, tẩy rửa đi vết thương lòng sắp khô cạn máu của Satoru.
-----
Thôi nhắc đến buồn đau đã cũ, hiện giờ chỉ nói đến ngọt ngào của cả hai.

Satoru để em dựa vào mình, thuận thế đặt một nụ hôn lên trán, anh nhìn vườn đào nở rộ trước mắt, đột nhiên sinh tình nói "Megumi, anh yêu em"

Megumi giật nảy người "Anh bị gì vậy, sến thế?"

Có trời mới biết, nơi lồng ngực em có trái tim đang loạn nhịp thế nào.

Satoru không nói gì, anh chỉ yên lặng nhìn em, sau đó nhẹ nhàng hôn lên gò má của người thương. Nét dịu dàng của anh khiến Megumi cảm giác mình được nuông chiều hết mức, em lại thả lỏng người, để đầu thoải mái dựa vào vai Satoru.

Megumi bóc một viên kẹo, đưa vào miệng cho anh, rồi nói "Mọi người nói anh chiều hư em đấy"

Satoru bật cười "Còn không phải sao?"

Megumi cũng cười, đáp lại "Không phiền chứ, "thầy Gojo"?"

Đã lâu không nghe lại cách gọi này, Satoru gõ yêu lên đầu nhím biển, nói "Ừ, không phiền, cả đời cũng không"

Vườn đào nở rộ thoáng chốc bị lu mờ, mà hai người vốn đến ngắm cảnh ở đây lại đổi ngược trở thành cảnh đẹp.

Hai người làm theo những đôi tình nhân khác, viết tâm nguyện vào giấy đỏ treo lên cây. Satoru nhìn em chăm chú viết từng chữ một, còn cẩn thận che lại, anh bật cười.

Hai tờ giấy đỏ được treo gần nhau, bay phấp phới trong gió, mang tâm nguyện của họ gửi vào mây xanh.
-----
Trên đường về nhà:

"Lúc nãy Megumi viết gì thế?"

"Ai đời lại đi nói chứ"
-----
Tại một cái cây nào đó:

"Nếu đã đổi lấy nửa đời may mắn để gặp được người, thì xin nửa đời còn lại để cùng người hạnh phúc"

"Mong cho nhím biển mãi bình an, cùng mình nắm tay từ khi còn trẻ đến tận lúc già nua lụ khụ"
-----
Happy 524's day 💕
Cũng chung vui với mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top