Dao chìm trong nước

Con người sinh ra ai cũng sẽ mang một số mệnh. Tôi không biết liệu đây có phải số mệnh của mình không, tại sao tôi phải trải qua tất cả những điều này. Máu hay nước mắt, chúng đều cuốn lấy tôi kể từ khi sinh ra.

Liệu có phải vì kiếp trước tôi đã mang tội nghiệt gì kinh khủng nên kiếp này phải chịu đựng sự trừng phạt. Vậy cũng được, nếu chỉ có mang tội mới có thể gặp được em, tôi tình nguyện để đôi bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi. Tôi sẽ làm một con dao sắc thay em làm mọi việc bẩn thỉu nhất trên đời này, chôn vùi cuộc đời mình xuống đáy đại dương.

Cầu xin Chúa, hãy trừng phạt con, đày ải con xuống 18 tầng địa ngục.

Ngày hôm đó, tuyết rơi rất dày, phủ đầy mặt đất, phủ lên cả xác người nằm la liệt. Hắn nheo mắt, cố gắng tỉnh dậy khỏi cơn choáng váng. Tất cả những gì còn sót lại trong ký ức vỡ nát của Gojo Satoru lúc này là hình ảnh người nhà bị chém giết một cách dã man. Còn chính hắn cũng đang nằm dưới mặt đất, cảm nhận cái lạnh ngấm vào những vết chém há miệng trên cơ thể.

Gojo Satoru chống cánh tay xuống mặt đất, quỳ gối khó khăn đứng dậy. Hắn nhặt lên thanh kiếm của ai đó bị vứt ngay trên đất, vẫn còn vương máu đỏ tươi ướt lưỡi kiếm.

"Vẫn còn đứa sống sót kìa. Đi lại đó xem đi."

Đồng tử màu xanh dương như nhuộm đầy tia máu. Mái tóc trắng bạc của hắn phủ đầy sương tuyết, khiến Gojo Satoru như hòa cả vào lớp tuyết dày phía sau lưng. Hắn đã học dùng kiếm từ khi lên 8 tuổi, đã chém kẻ khác khi mới 12. Số mệnh của hắn, sinh ra là con trai của một gia tộc yakuza, nhưng lại lụi tàn phút chốc.

Không có ai cứu giúp, hắn là kẻ duy nhất có thể cứu lấy bản thân mình lúc này. Gojo Satoru nắm chắc thanh kiếm trong tay, nâng lên rồi xông tới. Tiếng lưỡi kiếm sắc nhọn liếp qua da thịt, máu tươi phun ra hắt cả lên khuôn mặt hắn.

Ấm quá, thứ chất lỏng này ấm áp giữa trời đông buốt giá, khiến hắn nhận ra mình vẫn còn là một con người chứ chưa hóa thành quỷ dữ.

Gojo Satoru chạy khỏi nhà, rời khỏi nơi chỉ còn toàn xác người. Hắn đã chạy một đoạn dài nhưng chẳng rõ là bao lâu, cuối cùng ngã khuỵu xuống nền tuyết dày cộp. Chỉ mặc một bộ kimono không đủ để giữ ấm, Gojo Satoru run rẩy co mình vùi vào lớp tuyết.

"Gì đây? Thằng nhóc này chạy ra từ nhà Gojo à?"

Tiếng của một người đàn ông tò mò nói, gã ta to lớn hộ pháp, cúi người lại gần xem hắn đã chết chưa.

"Ồ, còn sống. Cậu chủ, tính sao?"

Người đàn ông được gọi là "cậu chủ" kia bước tới, gã cầm một tẩu thuốc còn đang cháy, hít một hơi rồi thở ra, nghiêng đầu nhìn hắn mà đánh giá.

"Mắt xanh à. Đưa nó theo về đi."

Hắn không biết liệu gã đàn ông này có ý đồ gì khi cứu lấy mình, nhưng dường như đây là chiếc cọc cứu mạng duy nhất được thả xuống dòng nước siết cho hắn, Gojo Satoru phải nắm lấy, tuyệt đối không buông.

Gojo Satoru mặc một bộ kimono đơn giản cho người làm, quỳ gối ngồi trước mặt kẻ được gọi là "cậu chủ". Zen'in Toji cầm một tẩu thuốc dài, phì phèo làn khói mờ mịt. Gã trông qua chỉ tầm ở nửa giữa của tuổi hai mươi, vậy mà bộ dạng thành thục của một tên yakuza hoàn toàn không thể xem thường. Hay đây là bộ dạng mà một đứa trẻ sinh ra trong nhà yakuza nên có, giống như hắn.

Thuộc hạ báo cáo cho Zen'in Toji, và cũng là để cho hắn ngồi đó được nghe thấy tình hình của gia tộc Gojo, vốn là 1 trong Ngự tam gia của giới yakuza vùng Kyoto này.

"Chúng tôi đã kiểm tra xung quanh, nhưng không thấy ai sống sót được đưa ra ngoài. Chuyện này là do các nguyên lão trong gia tộc Gojo bất đồng ý kiến với gia chủ nên đã bắt tay với bên ngoài, phản bội lại gia chủ và... tuyệt diệt cả nhà."

Ngồi đó và lắng nghe người khác đang kể về chuyện của gia đình mình nhưng có vẻ như Gojo Satoru khá bình thản. Cái vẻ điềm tĩnh này dù không lạ nhưng lại khá bất ngờ với một đứa nhóc mới 15 tuổi.

Zen'in Toji âm thầm đánh giá hắn. Với con mắt màu xanh đó là đủ chứng minh cho thực lực của thằng nhóc này. Người nhà Gojo, vốn dĩ luôn là những kẻ mạnh nhất. Cũng dễ hiểu khi bọn họ lại bị hại bởi chính người trong gia tộc mà không phải là bị kẻ nào bên ngoài hại chết.

Gã cũng có thể hiểu được tâm trạng của Gojo Satoru, khi chính mình cũng đang ở trong một tình thế tương tự, đối đầu với đám nguyên lão của gia tộc Zen'in. Là một đám chỉ biết đến tiền bạc và giết chóc, Zen'in nhiều năm qua đã khiến cho bang nhuốm màu, khiến những đứa trẻ như gã lớn lên và trở thành những con dao sắc nhọn như vũ khí. Chà đạp những đứa con gái trong nhà xuống đáy xã hội không khác gì con ở. Chính vì vậy mà Toji mới chọn ra ở riêng, dù nơi này không được như nhà chính, nhưng ít nhất nó giúp gã có thể tự mình xây dựng một đế chế riêng, sống một cuộc sống yên bình hơn.

"Này, nhóc muốn tá túc lại đây phải không? Nhưng ta lại không phải một kẻ nhân hậu, thương người gì cả. Nhóc phải có giá trị thì ta mới để nhóc ở lại được."

Hắn vẫn quỳ gối, hai tay đặt trên đùi, nghiêm cẩn nhìn Toji. Dù cho gia đình hắn có lâm vào cảnh khốn cùng đi nữa, cốt cách của một trưởng nam nhà Gojo vẫn hoàn toàn không thay đổi.

"Vâng ạ. Xin hãy cho tôi ở lại. Tôi có thể làm mọi thứ ngài ra lệnh."

"Ồ, mọi thứ sao?..."

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một người phụ nữ bộ dạng khá bình thường bước tới. Cô ấy không quá xinh đẹp mỹ miều, nhưng lại có gì đó dễ gần và ấm áp khiến cho hắn cảm thấy cô ấy thật sự không phù hợp với nơi này.

Cô bước tới gần, thảy thằng bé vào lòng của Zen'in Toji trước ánh mắt kinh ngạc của gã.

"Anh lại định trốn việc phải không? Ngày hôm nay còn chưa chịu bế thằng bé lúc nào hết!"

Đứa nhỏ ngồi trong lòng gã còn đang ngái ngủ, vòng cánh tay ôm cổ Zen'in Toji. Cậu nhóc trông thật giống gã nhưng mà đáng yêu hơn nhiều, cùng với mái tóc chỉa chỉa như nhím.

Cánh cửa phòng một lần nữa được đóng lại, cơn thịnh nộ của người phụ nữ ấy cũng đi mất. Zen'in Toji đã lấy một cô vợ là "người bình thường", hoàn toàn không liên quan gì tới giới yakuza cả. Trong lòng gã vẫn luôn hy vọng rằng mình có thể sống một cuộc đời như vậy, nhưng Zen'in Toji biết rằng chuyện đó là không thể.

Cánh tay rắn chắc ôm lấy con trai trong lòng, nhìn về phía hắn.

"Ê nhóc, nếu muốn ở lại đây, cậu phải đồng ý làm một việc."

"Vâng ạ, tôi sẽ làm mọi thứ."

"Bảo vệ Megumi. Cậu phải ở bên cạnh nó, đỡ cho nó mọi phát đạn, mọi vết chém. Hãy quên thân phận trưởng nam nhà Gojo của cậu đi, giờ hãy sống như một con chó của nhà Zen'in, bên cạnh Megumi."

Gojo Satoru siết chặt nắm tay, cúi đầu. Hắn đã từng là một cậu chủ của gia tộc mạnh nhất, bất kỳ kẻ nào cũng phải hạ ánh mắt trước hắn. Nhưng khi trắng tay, Gojo Satoru phải học cách cúi đầu, học cách sinh tồn.

"Nhưng mà đôi mắt với mái tóc cậu, nó quá nổi bật. Giống như đang nói với tất cả mọi người rằng cậu là con trai nhà Gojo vậy. Như thế sẽ khiến cho chúng ta gặp nguy hiểm."

Hắn ngẩng đầu nhìn gã, lại nhìn đứa nhỏ bé xíu trong lòng Toji, người mà hắn sẽ bảo vệ kể từ bây giờ. Gojo Satoru quỳ gối, cúi đầu.

"Tôi sẽ nhắm chặt hai mắt để sống, ngay cả tóc cũng sẽ nhuộm lại. Tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cậu chủ nhỏ."

Nếu số mệnh của hắn là phải trở thành một con chó phục tùng kẻ khác, vậy thì hắn sẽ làm. Chỉ cần có thể sống, Gojo Satoru sẽ trả được món nợ của hắn, cả gốc lẫn lãi.

"Satoru!"

Cậu chủ nhỏ vừa thấy hắn ở nhà đã chạy lại gần, ôm chầm lấy hắn. Gojo Satoru theo phản xạ, lập tức bỏ đồ sắc nhọn về phía sau lưng rồi mới ôm lấy cậu nhóc. Megumi được hắn trông từ khi mới hai tuổi, đi đâu cũng bám tay hắn. Đến mức khi cậu nói sõi, cũng là gọi tên Gojo Satoru nhiều hơn, chẳng thèm gọi bố làm Zen'in Toji cũng phải cáu tiết.

"Này! Thằng nhóc kia! Sao không chào bố hả?!"

Megumi bĩu môi, chẳng thèm liếc mắt nhìn ông bố xấu xí của mình. Ai bảo Toji có cái vết sẹo ngay khóe miệng, khiến cho lúc nhỏ Megumi cứ nhìn là khóc ré lên, bám chặt lấy hắn.

"Satoru, hôm nay anh có ở nhà không?"

Hắn gật đầu, ôm cậu ngồi trong lòng, khung cảnh bình yên như thể bọn họ chẳng hề liên quan tới bang hội hay chém giết gì hết. Gojo Satoru đã sống ở nhà Toji được hai năm, dù hắn đã nhuộm sang màu tóc đen để tránh bị nhận ra, nhưng luôn đeo kính râm che lại. Megumi lại chẳng thích tí nào, cậu thích nhìn mắt hắn cơ. Megumi rướn người tới, muốn gỡ kính xuống thì bị Gojo Satoru giữ tay lại.

"Cậu chủ nhỏ không được làm vậy đâu."

Nhóc con phụng phịu, phồng hai má sữa lên rồi hậm hực ngồi trong lòng hắn.

"Nhưng mà tôi thích nhìn mắt của Satoru cơ."

Nhóc con bé xíu mặt mày mếu máo, cậu biết làm thế thì thể nào hắn cũng sẽ chiều ý mình. Gojo Satoru đành cười, gỡ bỏ kính xuống, đặt gọn lên bàn. Megumu chỉ giận dỗi được một lúc cuối cùng thành ra ngủ quên lúc nào chẳng biết.

"Satoru, cũng hai năm rồi. Số vũ khí tích cóp được thời gian qua cũng đã đủ. Cậu muốn quay lại nhà Gojo chứ?"

Zen'in Toji châm tẩu thuốc, rít một hơi rồi nhả ra làn khói mờ đục. Để Gojo Satoru tá túc trong nhà mình nghĩa là chấp nhận rủi ro, gã đồng ý chứa chấp hắn nhưng cũng là người có tình có nghĩa. Giúp hắn trả thù, có thể sẽ thu nạp được tiềm lực của nhà Gojo để làm sân sau cho mình. Dù nhà Zen'in có gây khó dễ, Toji cũng có cửa phòng thân.

Hắn ôm Megumi nằm trong lòng, nhè nhẹ vỗ lưng cho cậu. Gojo Satoru làm thuộc hạ cho Zen'in Toji, trở thành một yakuza nghĩa là sẽ làm những việc như chém giết là bình thường, hắn biết rõ. Nhưng để trả thù, không chỉ đơn giản có chém hay giết, nó còn là việc phải tàn sát tất cả, trở thành một con quỷ đúng nghĩa.

Gojo Satoru nhìn cậu, Megumi luôn sống như một đứa trẻ bình thường, không hề biết gì về thế giới của yakuza. Toji để hắn bảo vệ cậu cũng vì lẽ đó, để Megumi làm một cậu chủ nhỏ vô lo vô nghĩ, vui vẻ nói cười. Có lẽ vị trí của hắn nên là như vậy, trở thành tấm khiên và con dao của Megumi, không hơn không kém.

"Vâng ạ. Tôi sẽ quay lại đó làm một vài việc rồi trở lại."

Zen'in Toji gật đầu, quyết định đi về phòng mình. Dù sao ở đây cũng chẳng còn việc của gã, con trai cưng đâu có quan tâm gì ông bố này.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu. Megumi đã cao hơn một chút rồi, còn nói chuyện sõi hơn nữa, tính toán cũng giỏi này. Cậu nhóc giống như phần bản ngã còn sót lại trong hắn, để Gojo Satoru không bị lạc đường mà quay trở lại.

"Tôi sẽ về sớm thôi."

Gojo Satoru năm 17 tuổi, quay trở về nhà Gojo. Hắn mặc một bộ kimono dành cho dịp lễ, với chiếc hakama màu đen và haori màu xám nhạt. Gojo Satoru bước qua bậc thềm ở cổng vào, trước ánh mặt ngạc nhiên của người làm.

"Cậu... cậu là ai?"

Hắn gỡ bỏ kính râm, nhếch miệng cười, để lộ con ngươi màu xanh dương của mình. Gia nhân nhìn thấy, kinh hãi ngã sõng xoài ra đất, vội vàng chạy vào trong.

Người của hắn tràn vào, đóng lại cánh cổng rồi chốt chặt. Năm đó, bọn chúng cũng làm vậy, thẳng tay giết sạch người trong phủ của gia đình hắn. Giết chết ba hắn, mẹ hắn, ngay cả hắn cũng suýt bỏ mạng.

Tiếng súng nổ đùng đoàng như một bản giao hưởng, Gojo Satoru đã nghĩ về nó, mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Kể cả hắn có bị băm ra thành trăm mảnh đi nữa, hắn cũng cam lòng. Hắn rút thanh kiếm ra. Dù cho Toji đã cung cấp cho hắn đủ số vũ khí, nhưng hôm nay Gojo Satoru sẽ dùng thanh kiếm này để lấy mạng bọn chúng, khiến đầu chúng lìa khỏi cổ, với đôi mắt còn mở to mà nhìn xem, hắn đã trở thành thứ gì.

Thanh kiếm chém xuống, một đường cắt ngọt ngay cổ, máu tươi nhuốm đầy lưỡi kiếm nhỏ tong tỏng xuống mặt đất. Hai năm trước, hắn dùng nó để sống sót bước ra khỏi địa ngục này, hiện tại hắn quay lại, tự mình bước vào biển máu. Gojo Satoru đã không còn muốn quay đầu nữa rồi.

Hắn sinh ra vào ngày đầu tiên của tiết Đại Tuyết. Cha mẹ cũng chết vào tiết Đại Tuyết. Trả thù cũng vào tiết Đại Tuyết. Cả một vùng trời trắng xóa như bao trùm lên hắn, dìm hắn chết ngạt. Gojo Satoru không muốn thoát ra khỏi nó, cũng chẳng hy vọng thoát ra được. Khi đã giết người đầu tiên, họ sẽ giết người thứ hai, và rồi họ chẳng còn đếm nữa.

Cánh cửa gỗ mở bật ra, Gojo Satoru mang bước chân nặng nề trở về nhà của Zen'in Toji. Hắn đã rửa sạch máu trên người, thay vào một bộ đồ mới, nhưng có cảm giác như mùi máu tanh vẫn còn vương vấn ở quanh đây. Một lớp không khí u ám, đen xì bao quanh người hắn khiến mọi người đều cúi đầu giả bộ như không biết rồi lùi ra.

Megumi đứng ở hiên nhà, cậu có vẻ như nghe thấy tiếng hắn nên vội vàng chạy ra đón. Nhóc con mới 4 tuổi, hai má vẫn còn phúng phính như chiếc bánh mochi mới nhào.

"Satoru!"

Cậu chạy lại gần, giang tay ôm lấy hắn.

"Cậu chủ! Đừng..."

Thứ mùi tanh của máu khiến chính hắn còn cảm thấy ghê tởm, hắn không muốn Megumi dính phải thứ kinh khủng này, nhưng cậu lại ôm chặt hơn, dụi dụi vào lòng Gojo Satoru. Hắn nói sẽ sớm về, vậy mà đi tới mấy hôm liền chẳng thấy tăm hơi đâu.

"Tôi xin lỗi..."

Bàn tay to lớn của hắn xoa xoa lưng cậu an ủi. Megumi lúc nào cũng bám dính hắn, chỉ không thấy hắn chút thôi cũng làm cậu lục tung các ngóc ngách trong nhà lên để tìm rồi. Đến mức mẹ cậu cũng phải lắc đầu không chiều được, còn Toji thì lúc nào cũng điên tiết lên vì chẳng bằng một góc của Gojo Satoru.

Năm đó, tiết Đại Tuyết năm hắn 17 tuổi, Gojo Satoru trở thành một kẻ không còn gia đình. Người nhà phản bội hắn, rồi hắn lại giết chết hết bọn họ. Gojo Satoru cứ nằm ngủ như vậy suốt cả nửa tháng trời, tỉnh dậy, ăn cơm rồi lại ngủ. Hắn đã nghĩ mình nên sống vì cái gì, còn có thứ gì đáng để hắn nán lại trần thế này nữa.

Megumi mở cánh cửa, ồn ào tràn vào như trận tuyết rơi mới sáng sớm. Cậu nhảy lên giường, lôi lôi kéo kéo hắn ra ngoài.

"Satoru! Dậy thôi! Hôm nay là Đông Chí đấy!"

Ngày đầu tiên của tiết Đông Chí, cũng là sinh nhật của cậu chủ nhỏ. Megumi vui vẻ nắm lấy tay hắn, người cao lớn hơn cậu rất nhiều lần, kéo hắn dậy.

Cậu vui vẻ muốn xuống sân chơi, nóng lòng chờ hắn mặc vào chiếc áo khoác rồi cùng nhau ra ngoài. Tuyết đã bớt dày, chỉ còn một lớp mỏng phủ trên mặt đất. Megumi mỉm cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, đùa nghịch với đống tuyết mềm xốp như bông.

"Megumi! Cẩn thận lạnh đó!"

Mẹ cậu nhíu mày, đứng trên bậc thềm chống nạnh nói lớn. Hắn bước lại gần, bế cậu nhóc lên.

"Chúng ta nghe lời mẹ nhé."

Dù mẹ nói thì chẳng thèm nghe lời nhưng chỉ cần là Gojo Satoru nói, Megumi nhất định sẽ làm theo. Cậu ôm cổ hắn, rướn người nghịch ngợm đống tuyết vướng trên cây, cuối cùng làm nó rơi ngay xuống đầu hắn. Tiếng cười giòn tan của cậu như vang vọng cả một khoảng sân vườn trắng xóa ngày đông.

Nếu hắn chẳng còn lý do gì để sống, Gojo Satoru có lẽ sẽ tìm cho mình một lẽ sống mới. Hắn có thể tồn tại vì cậu, trở thành một con dao sắc nhọn của Megumi.

"Megumi mặc cái này xinh ghê nhỉ."

Cậu nhóc xị mặt, hai má bánh bao phúng phính tỏ ra biểu tình vì chẳng muốn mặc cái này chút nào. Bộ kimono sặc sỡ dành cho bé gái vừa khít với cậu. Mẹ của Megumi luôn có những ý tưởng kỳ quặc, ví dụ như nhân ngày Tết, mẹ cậu đã đặt may một bộ kimono cho bé gái theo đúng số đo của cậu con trai mình.

Megumi 7 tuổi, mái tóc đen hơi chỉa nhưng khuôn mặt thì vô cùng đáng yêu. Dù chẳng đồng tình chút nào khi mặc nó nhưng mà cậu vẫn chịu mặc vào người. Mẹ cậu cùng người hầu vô cùng vui vẻ, cứ cảm thán liên hồi rồi tha hồ chụp ảnh lưu lại.

"Hôm nay chúng ta về nhà của bố đón Tết mà, phải mặc thật xinh chứ."

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Gojo Satoru ở lại để hộ tống hai mẹ con cậu về nhà Zen'in thay cho Toji - người đang có chuyện gấp cần phải xử lý. Megumi nhác thấy bóng dáng hắn, lập tức chạy tới ôm chầm lấy, phụng phịu mách.

"Satoru!"

"Cậu chủ nhỏ sao thế? Bộ kimono này cũng xinh mà."

"Megumi thấy không?! Satoru cũng khen nó xinh đấy."

Có được sự đánh giá "công tâm" từ hắn, cậu cuối cùng cũng chịu mặc nó đi chơi Tết. Bọn họ vừa tới nhà Zen'in đã phải nhận ánh mắt không mấy thiện cảm từ người nhà họ. Mẹ của Megumi vốn chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không liên quan gì tới giới yakuza. Khiến đứa con trai của bọn họ dần thoát ly khỏi gia đình, trở thành một kẻ "vô dụng".

Gojo Satoru đi phía sau, bế cậu chủ nhỏ trên tay. Hắn trong mắt người nhà Zen'in chỉ là một gã thuộc hạ thân cận, với đôi mắt xanh kỳ lạ sau chiếc kính râm và máu tóc màu đen kịt. Dù hắn trông còn khá trẻ tuổi, cỡ 20 nhưng bộ dạng cao lớn vạm vỡ, thêm cái vẻ thâm trầm, tàn nhẫn khiến cho đám người nhà Zen'in không dại mà dây dưa với hắn.

Bọn họ bước vào nhà Zen'in với thái độ chẳng mấy chào đón, nhưng mẹ cậu cũng không quan tâm lắm. Theo đúng lễ nghĩa ngày tết, Megumi cùng mẹ tới chào các vị trưởng bối và họ hàng, toàn những kẻ đáng sợ, trông chẳng có chút thân thiện nào hết. Cậu khó chịu, cứ ôm chặt lấy hắn không chịu buông.

"Megumi! Sao con không ngoan tí nào vậy. Mau buông Satoru ra rồi đứng xuống chào hỏi mọi người tử tế đi nào."

Cậu nhóc lắc đầu, nhất quyết ôm chặt hắn rồi mếu máo không vui. Mấy người ở đây trông đều đáng ghét, sao cậu phải chào bọn họ chứ?!

"Megumi!"

Mẹ cậu gắt lên, trước ánh mắt đánh giá của người nhà Zen'in, bọn họ lại được thể xì xầm về gia đình họ. Vốn dĩ đã là những kẻ sống khác biệt với gia tộc, Zen'in Toji cũng chẳng mặn mà gì việc được người trong gia đình đánh giá cao. Nhưng bọn họ dĩ nhiên không muốn cậu con trai của mình bị người khác chỉ trỏ, nói ra nói vào. Vậy nên mẹ cậu mới muốn Megumi tỏ ra ngoan một chút khi tới nhà Zen'in, để họ không xì xầm bàn tán về Megumi.

Bị mẹ mắng, Megumi bám chặt Gojo Satoru rồi òa khóc. Cuối cùng hắn đành phải dỗ dành cậu, cúi đầu nói nhỏ với mẹ cậu.

"Phu nhân, tôi đưa cậu chủ nhỏ ra ngoài một chút."

Mẹ cậu thở dài, gật đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ có mỗi hắn là có thể khiến Megumi nghe lời được thôi. Hắn cúi chào các vị trưởng lão thay cho Megumi rồi bế cậu rời khỏi nhà Zen'in. Ngày Tết, ở bên ngoài còn có rất nhiều điều vui thú mà cậu chưa từng biết, nên chỉ một lát là Megumi sẽ quên ngay thôi.

Mẹ cậu ở lại nhà Zen'in, dưới ánh mắt dò xét của các vị trưởng bối trong nhà. Cô biết là bọn họ chưa từng xem trọng mình, một người phụ nữ gia cảnh bình thường, không hề có liên quan tới giới yakuza, thậm chí còn là một kẻ ốm yếu. Khi sinh Megumi, dường như mẹ cậu đã phải trải qua một cơn thập tử nhất sinh vô cùng nguy hiểm rồi. Đối diện với ánh mắt chẳng mấy vui vẻ và thiện cảm từ người thân trong gia đình Toji, cô chỉ cười nhẹ lịch sự, đứng dậy cúi đầu.

"Vậy tôi xin phép xuống bếp giúp đỡ một chút ạ."

Cánh cửa phòng khách vừa đóng lại, cô đã thở phào một cái nhẹ nhõm. Ngồi cùng với mấy vị trưởng lão trong nhà Zen'in đúng thật là chẳng có tí thoải mái nào hết. Cho dù Zen'in Toji vẫn làm yakuza, nhưng không khí ở nhà cũng chẳng bí bức đến vậy.

Cô bước vào bếp, cúi đầu chào mọi người rồi giúp làm mấy việc vặt. Có điều cứ như thể người nhà Zen'in dị ứng với cô vậy, bọn họ dần lờ đi rồi tránh ra ngoài. Hòa hợp với gia đình nhà chồng quả nhiên luôn là chuyện khó, cô thở dài một tiếng rồi nhún vai, tìm xem trong bếp có thứ gì có thể nấu được bữa trưa cho Megumi.

"Có trứng này... bỏ qua ớt chuông."

Cô bê một khay thức ăn ra tới bếp, nhưng còn chưa mang ra tới nơi, đống đồ đã rơi cả xuống sàn. Cô nhíu chặt mày, ôm lấy ngực mình đè lên. Cơn đơn ngực quặn thắt khiến cô đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng ngã khuỵu. Cả người cố gắng chống đỡ, với lấy đống xoong chảo khiến chúng rơi xuống gây ra tiếng động mạnh.

Một cô nhóc chạy tới cửa bếp, phát hiện ra liền vội vàng chạy tới chỗ người lớn cầu cứu. Đám người nhà Zen'in náo loạn, tới xem xét tình hình nhưng có vẻ như họ chẳng mấy gấp gáp. Vài người đàn ông trẻ đỡ cô ấy về phòng, còn lại mấy lão già ở phía sau nói chuyện.

"Gia chủ, có cần gọi bác sĩ tới không ạ? Trông tình hình cô ta có vẻ không được ổn lắm."

"Cứ để cô ta trong phòng đi. Loại phụ nữ ốm yếu này, dăm ba ngày lại đổ bệnh, có vấn đề gì đâu."

Ông ta phất tay gạt đi, rời khỏi đó ngay tức khắc. Người nhà Zen'in hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của cô. Ngay từ đầu, họ đã muốn nhổ bỏ cái gai trong mắt rồi.

Sự chậm trễ và phớt lờ của đám người nhà Zen'in đã khiến cho mẹ cậu rơi vào tình trạng nguy kịch. Gojo Satoru ôm chặt lấy cậu, chạy theo chiếc cáng vừa được đẩy lên xe cấp cứu. Hắn đáng ra không nên để cô ở lại một mình như vậy. Gojo Satoru chưa từng nghĩ tới người nhà Zen'in có thể máu lạnh đến thế.

"Tình hình sao rồi?!"

Toji vội vàng tới phòng cấp cứu, vừa nghe thấy tin dữ đã bỏ hết mọi việc để tới đây. Megumi vẫn chỉ là đứa trẻ nhưng cậu có thể cảm nhận được tình huống này nguy cấp đến mức nào. Ban nãy mẹ vẫn còn mắng cậu, giờ thì lại chỉ yên lặng chẳng cử động. Megumi ôm chặt hắn không rời, chỉ sợ hắn sẽ buông tay mình ra.

"Bác sĩ nói là đột quỵ, nhưng đưa tới muộn quá, bỏ lỡ thời điểm vàng để cấp cứu nên... có thể sẽ khó có cơ hội."

"Chết tiệt!"

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết có lẽ sẽ chỉ diễn ra trong một tích tắc. Khoảnh khắc mà họ đặt mọi hy vọng vào đó, cuối cùng lại vỡ tan. Toji khuỵu xuống, đấm mạnh xuống nền đất, không ngừng chửi rủa. Megumi cứ khóc mãi, vùi mặt vào lòng hắn nức nở. Ngày hôm đó, hắn nhận ra rằng hắn không thể bỏ rơi cậu được, chỉ cần thấy Megumi khóc, hắn đều sẽ tự trách bản thân mình đã không thể làm tốt hơn.

"Toji."

Cô nhóc đứng ở đó từ bao giờ, cô bé có mái tóc đen của nhà Zen'in, đeo gọng kính dày ngẩng đầu nhìn gã. Maki chính là em họ của Toji, là một trong cặp song sinh bị Zen'in coi như thứ đồ bỏ chỉ bởi vì chúng là con gái.

"Em đã thấy bọn họ. Ông ta đã không cho phép ai gọi cấp cứu."

Gã nhìn cô bé, và nhận ra rằng chỉ có kẻ bị vứt bỏ khỏi Zen'in mới trở nên tỉnh táo được. Đám người đó cư xử còn chẳng giống một con người. Gia đình gã đã bị chúng hủy hoại, theo cách tàn nhẫn nhất.

"Maki."

Toji chống đỡ bản thân mình, cố gắng đứng dậy, bước lại gần chỗ cô bé. Gã nắm siết lấy vai Maki, kéo cô nhìn mình, nói từng chữ thật rõ ràng.

"Quay trở lại Zen'in, đưa Mai tới chỗ an toàn nhất mà em biết. Tuyệt đối không được ra ngoài cho tới khi anh đến tìm em. Được không?"

Maki gật đầu. Cô bé hiểu rằng người anh họ này của mình muốn làm gì. Dù chỉ là một con nhóc 8 tuổi, nhưng Maki và Mai đã tồn tại ở nơi không khác gì địa ngục đó suốt 8 năm qua, sống chẳng khác nào người ở hay một con chó. Người có thể cứu vớt hai chị em Maki, chỉ có Toji thôi.

Nếu số mệnh sinh ra chúng ta phải chịu đựng cuộc đời như địa ngục, vậy thì chẳng cớ gì phải e ngại hay lo sợ nữa, cứ việc biến thành một con quỷ dữ và rồi giành lấy những thứ đã bị chúng tước đoạt, chỉ vậy thôi.

Hắn đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn cho Megumi, vỗ về cậu hồi lâu. Cậu nhóc đã khóc suốt cả ngày trời, đến khi chẳng thể khóc nổi nữa mà ngủ thiếp đi mệt mỏi. Megumi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, việc phải đối diện với sự ra đi của người thân vẫn là quá sức đối với cậu. Hắn biết điều đó, nhưng khi hắn trải qua chuyện tương tự, Gojo Satoru cũng đã 15 tuổi rồi. Dù vậy, nỗi đau đó vẫn chẳng giảm bớt đi chút nào cả.

Luồn ngón tay thô dài vào mái tóc đen của Megumi, vuốt nó gọn lại. Gojo Satoru trầm giọng vỗ về cậu.

"Tôi và Toji sẽ làm mọi thứ cho em. Ngủ ngon nhé."

Cánh cửa phòng cậu được đóng lại, hắn phân phó thuộc hạ canh chừng cẩn thận, bởi một khi Toji quyết định nổi dậy, nghĩa là bọn họ sẽ đối đầu với cả gia tộc Zen'in.

Gojo Satoru quỳ gối, thẳng lưng mà duy trì trạng thái nghiêm cẩn. Nửa thân trên để trần với những hình xăm lớn vằn vện trải kín. Mái tóc màu đen của hắn đang được nhuộm lại màu tóc ban đầu, màu trắng bạc cùng đôi mắt màu xanh dương như muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng hắn là ai.

Zen'in Toji ngậm tẩu thuốc mới châm, nhả ra một ngụm khói trắng mờ đục, nheo mắt nhìn đám người nhà Zen'in còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Gã rút súng, chĩa về phía tên thuộc hạ phía trước, không hề do dự ngắm bắn. Viên đạn găm thẳng vào trán khiến tên đó ngã gục. Lúc bấy giờ, đám người nhà Zen'in mới hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này. Mấy lão già ở phía sau run sợ mà nhìn Toji, lại phát hiện ra cả một nam thanh niên kỳ lạ đi theo.

"Tên đó... chẳng phải là người nhà Gojo sao?"

Người nhà Gojo - vốn dĩ không còn một ai cả, ngoại trừ người con trai trưởng của gia chủ quá cố đã mất tích không thấy xác. Toàn bộ trên dưới gia tộc Gojo đều đã chết cả rồi.

"Hình như... là Gojo Satoru, là thằng nhóc đó."

Hắn rút kiếm, đồng tử màu xanh dương ẩn hiện sau chiếc kính đen mà hắn vẫn đeo. Người có mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh như đại dương, chỉ có thể là đích tử của gia tộc Gojo, không thể sai được. Chẳng có kẻ nào trên đời này muốn mạo danh người nhà Gojo cả, chỉ có hại chứ không có lợi, nên không ai lại cố ý nhuộm màu tóc trắng này hết.

"Satoru, để đáp lại ân huệ ta đã giúp cậu diệt sạch nhà Gojo, hôm nay cậu cũng hãy giúp ta chuyện này đi."

"Vâng ạ."

Gojo Satoru hơi khom người thủ thế, lưỡi kiếm đã rút ra, tuyệt đối sẽ không thu lại nếu chưa dính máu người. Chỉ cần giết người thứ nhất, sẽ có lúc giết đến người thứ hai, rồi cuối cùng bản thân họ cũng không còn cảm nhận được gì nữa.

Mấy lão già nhà Zen'in ngã khuỵu, ôm lấy cổ họng đang phun máu, rồi lại dùng bàn tay bẩn thỉu đó túm lấy chân Toji. Gã nhướng mày, đá chân hất lão đi rồi bước vào từ đường gia tộc Zen'in. Kể từ nay Zen'in Toji sẽ làm chủ. Số mệnh sinh ra đã là một yakuza thì gã cũng không muốn trốn tránh nó thêm nữa. Kẻ nào giết người, thì phải đền mạng. Cái mạng của gã từ giờ sẽ phải đền tội cho những xác người gã đã đạp lên.

Toji tìm tới tầng hầm, nơi mà trước kia khi còn nhỏ, gã vẫn luôn bị nhốt trong đó để luyện tập. Căn hầm ẩm thấp tối tăm không một tiếng động. Đột nhiên Toji dừng lại, mở cái hòm gỗ đựng vũ khí lên.

"Maki, Mai, chúng ta ra ngoài thôi."

Hai đứa trẻ ôm lấy nhau, ngẩng đầu nhìn gã. Những kẻ bị Zen'in bỏ rơi, chà đạp, lại trở thành kẻ sống sót cuối cùng.

Khi Toji trở về nhà, cả người cũng lấm lem, gã nhìn thấy con trai nhỏ của mình đang đứng ở hiên nhà, vẻ mặt buồn thiu. Thằng bé không cần phải biết, cũng tuyệt đối không được biết những gì mà họ đã làm. Megumi chỉ cần sống một cuộc đời bình thường thôi là đủ.

"Megumi."

"Bố!"

Cậu nhóc gọi lớn, chạy tới ôm chầm gã. Toji có thể là một ông bố hay nhăn nhó, quạo quọ, nhưng gã luôn là người đàn ông yêu thương con trai mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Toji siết lấy thằng bé trong lòng, vỗ về trấn an.

Megumi hé mắt nhìn qua vai bố mình, phát hiện ra người đàn ông cao lớn đứng đằng sau. Trông hắn có hơi đáng sợ nên cậu lùi lại, ôm chặt vai Toji nép vào. Người đàn ông đó có mái tóc trắng mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Gojo Satoru gỡ bỏ kính, đôi mắt màu xanh dương quen thuộc khiến Megumi nhận ra hắn. Cậu rời khỏi vòng tay của Toji, chạy tới ôm chầm lấy hắn, cánh tay vòng qua cổ hắn siết lại.

"Satoru!"

Hắn cười nhẹ. Thật may quá, cuối cùng thì cậu cũng nhận ra được rồi.

Gojo Satoru năm 20 tuổi, có thể lấy lại tên họ, đường đường chính chính sống là một Gojo Satoru. Hắn làm việc dưới trướng Toji, trở thành một Wakaga-shira(1) ở bang Zen'in thay vì tự lập bang hội riêng. Việc của hắn, vẫn sẽ là bảo vệ cậu chủ nhỏ bằng cả tính mạng mình.

"Satoru!"

Mỗi lần thấy bóng dáng cao lớn của hắn cùng mái tóc màu trắng, Megumi đều vui vẻ gọi tên hắn rồi chạy lại gần ôm chầm.

Gojo Satoru vừa mới đi làm việc từ bên ngoài về, cúi đầu chào Toji tỏ ý đã hoàn thành việc được giao. Hắn cúi người, ôm Megumi bế lên. Cậu chủ nhỏ đã cao hơn chút xíu rồi, nhưng mà hai má phính vẫn còn. Megumi cười tươi, ôm cổ hắn đòi ra ngoài. Hôm nay đã là lễ hội mùa hè rồi, mùa hè tới, mọi người đều sẽ mặc yukata, đi guốc mộc rồi cầm theo đèn lồng tham dự lễ hội.

"Toji-san, tôi sẽ đưa cậu chủ nhỏ đi chơi rồi về sớm thôi."

Con phố dài được trang hoàng đủ thứ màu sắc rực rỡ. Những chiếc diều cá chép treo cao theo hướng gió bay phấp phới. Từ trẻ nhỏ tới người lớn, cả nam lẫn nữ đều mặc yukata đủ sắc màu họa tiết, đúng với phong vị của mùa hè. Megumi thích thú nhìn quanh nhưng bàn tay vẫn không quên nắm lấy tay hắn. Trước kia mẹ cậu rất thích đặt may những bộ kimono xinh xắn cho Megumi, đến giờ Toji vẫn muốn duy trì việc đó nên năm nào cũng sẽ cho người may đo vài bộ mới.

"Megumi, chơi cái này đi!"

Mai và Maki đi phía trước, vẫy tay gọi cậu lại gần. Ba đứa nhóc ngồi túm tụm lại trước bể cá nhỏ, chăm chú dùng cái vợt nhỏ xíu, mỏng dính mà vớt. Vớt mãi mà cũng chỉ được mấy con.

Megumi chơi chán chê rồi lại nắm tay hắn kéo đi, tới trước một quầy hàng, cậu nhìn chăm chú hai con chó bông một đen một trắng treo ở chỗ cao nhất.

"Satoru! Anh lấy cái đó được không?"

Hắn hơi cúi người nhìn, ra là trò bắn súng hơi lấy quà. Gojo Satoru nhìn cậu, gật gật đầu rồi bước lại gần, đưa tiền cho vị chủ quầy, cầm lấy một cây súng. Bộ dạng hắn kiểm tra cây súng kỹ càng đến độ làm cho ông chủ quầy cũng cười ái ngại, chắc trong lòng đang thầm khinh thường hắn, cũng chỉ là súng đồ chơi thôi, cần thiết phải tỏ ra ngầu lòi vậy không?

Megumi rất mong chờ, cậu dĩ nhiên biết Satoru là người giỏi như thế nào rồi, chắc chắn hắn sẽ lấy được.

Bụp!

Âm thanh của đan cao su chỉ nghe bụp một tiếng nhỏ, tấm bia ở phía trên cao bị lật xuống nghĩa là nó đã bị bắn trúng. Thế nhưng sau phát đạn đầu tiên, chẳng có tấm bia nào ngã xuống cả. Ông chủ cửa hàng cười thầm một tiếng, đúng là "thùng rỗng kêu to" mà, ngắm nghía cho kỹ cuối cùng cũng bắn trượt ra ngoài.

Gojo Satoru vẫn giữ nguyên tư thế. Hắn có thể thấy được độ lệch của cây súng này rồi, nó không có độ chính xác cao như súng trường thật, mà cũng có thể là do ông chủ quầy đã giữ lấy một chút "bí quyết riêng". Hắn hơi xê dịch tầm ngắm đi chút ít, liên tục bóp cò.

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!

Tất cả các tấm bia ở tầng cao nhất đều trúng hồng tâm. Vài vị khách đứng xung quanh cũng bắt đầu trầm trồ tán thưởng. Khỏi phải nói, ông chủ quầy há hốc mồm, hai tròng mắt cứ như sắp lọt cả ra ngoài.

"Chỗ này... cậu muốn mang đi hết chứ?"

Toàn bộ số thú bông to nhất, đẹp nhất, hắn đều lấy được rồi. Gojo Satoru cười, chỉ cầm lấy hai con chó bông một đen, một trắng rồi đưa cho Megumi.

"Cảm ơn ông chủ, nhưng tôi chỉ cần vậy thôi."

Cậu vui vẻ ôm lấy chúng vào lòng, hai má cũng hồng lên như trái hồng chín mọng nước. Kể từ sau khi mẹ mất, Megumi đã luôn muốn quên đi cảm giác buồn bã, cậu biết rằng hắn vẫn ở đó, làm mọi thứ để cậu không phải khóc mỗi đêm và có thể mỉm cười như Megumi mỗi ngày.

"Satoru, chúng ta ăn kem được không?"

Hắn nhìn về phía quầy kem ốc quế đang có hàng dài người đứng chờ. Quả nhiên là mùa hè, đã là mùa hè thì phải ăn một cây kem mát lạnh rồi. Gojo Satoru hơi cúi người, cào cào mái tóc cậu cho gọn gàng, vỗ đầu hai con chó bông đáng yêu rồi mỉm cười dặn dò cậu.

"Cậu chủ, tôi sẽ xếp hàng mua kem, cậu phải đứng yên ở đây nhé."

Megumi gật gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Gojo Satoru cao lớn hơn tất cả mọi người ở đây, dù hắn cũng chỉ mới 21 tuổi mà thôi. Mái tóc màu trắng cùng đôi mắt màu xanh dương dù đã giấu sau cặp kính râm vẫn đủ làm hắn trông vô cùng nổi bật. Mọi người xung quanh vừa xếp hàng mua kem, vừa hiếu kỳ nhìn hắn. Gojo Satoru vài giây lại quay về phía Megumi để kiểm tra. Cậu đứng cũng khá gần hắn, hoàn toàn không phải là một khoảng cách khó để phản xạ.

"Có chuyện gì vậy?! Sao anh lại chen hàng chứ?!"

Một cô gái trẻ cau có mắng người đàn ông trung tuổi vừa chen vào.

"Con tôi đang muốn ăn, cô nhường tí đi thì có sao?! Người lớn thì nhường đám trẻ đi!"

Hai người bọn họ cự cãi, to tiếng làm cả dãy người đang chờ đợi cũng hỗn loạn theo. Gojo Satoru không có mấy phản ứng, nhưng hắn bị họ làm cho phải lùi lại một chút. Hắn liếc mắt nhìn sang chỗ cậu, trong một tích tắc, hắn phát hiện ra Megumi không đứng ở đó. Gojo Satoru nhíu mày, vội vàng rời khỏi rồi chạy về phía cậu vốn đang đứng.

"Cậu chủ! Megumi!"

Hắn nhìn quanh, tầm mắt rất nhanh quét qua một lượt toàn bộ các góc. Không thấy cậu đâu cả, hắn lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ.

"Tìm tất cả các lối ra xung quanh đi, không được để sót một cửa nào hết!"

Gojo Satoru chen qua dòng người đông nghịt của lễ hội pháo hoa mùa hè, hắn chạy băng qua đám đông, về phía một cánh cổng khuất sau. Hắn đã đoán đúng, nơi này không sử dụng từ lâu nên mọi người không di chuyển về hướng này, ngay cả đám người của hắn cũng chưa tới nơi.

Hắn bật người nhảy qua hàng rào, chạy thật nhanh về phía chiếc xe vans màu đen đang đỗ ngay đó. Megumi bị một tên bế thốc lên, có lẽ đã không còn ý thức rồi nên cậu chẳng hề giãy dụa gì hết. Gojo Satoru nghiến chặt răng, chạy hết tốc lực nhưng vẫn không đuổi kịp chúng.

"Tìm chiếc xe này đi về hướng nào đi!"

Hắn thở dốc, gọi điện cho đàn em rồi gửi biển số xe cho thuộc hạ. Gojo Satoru ngồi vào xe, đạp ga lập tức phóng đi theo chỉ dẫn của bản đồ na-vi. Hắn đã nhận được thông tin về đám đã bắt Megumi đi, một băng nhãi nhép đã bị Toji dọn dẹp cách đây khoảng 2 tháng. Chắc hẳn là tàn dư của chúng đã tìm cách trả thù.

Gojo Satoru đạp ga, phóng hết tốc lực có thể. Bản đồ dừng lại ở một khu nhà bỏ hoang, có lẽ chúng muốn giữ cậu ở lại đây và ra thỏa thuận với Toji chứ không chỉ đơn thuần muốn lấy mạng cậu. Không biết có thể gọi việc này là "may mắn" không nữa, ít nhất thì Gojo Satoru có cơ hội để cứu cậu chứ không phải thứ sai lầm chết tiệt của hắn sẽ khiến điều không may xảy ra với Megumi.

Hắn xuống xe, đi vào bên trong. Nơi này tịch mịch đến kỳ lạ, giống như sự tĩnh lặng đến mức gượng ép vậy. Gojo Satoru vốn chỉ đi cùng với cậu tới lễ hội, hắn vẫn còn đang mặc một bộ yukata, thứ vũ khí duy nhất mà hắn mang theo là một cây đoản kiếm.

Một tên xông ra phía trước, nằm trong dự đoán của hắn, Gojo Satoru lùi lại, kẹp lấy tay gã bẻ ngược ra sau. Hắn lùi chân làm trụ, cúi người lấy đà quật ngã đối phương. Gojo Satoru lấy đoản kiếm giấu trong ngực áo, rút nó khỏi vỏ. Đám người này đông hơn hắn, Gojo Satoru bật người nhảy qua lan can, kẹp cổ gã rồi ngay lập tức cứa con dao vào cổ. Hắn đã từng tập luyện những việc này vô vàn lần, kể từ khi hắn còn nhỏ, hắn đã luôn là đứa con trai độc nhất của Gia chủ Gia tộc Gojo, kẻ sẽ kế thừa một trong Ngự Tam gia của Kyoto này.

Gojo Satoru xoay người đá vào mặt tên vừa chạy tới, túm cánh tay gã kéo mạnh lại quay một vòng kẹp chặt cổ không thể cử động, con dao trong tay phải được hắn đổi sang tay trái, cứa một đường rất ngọt qua cổ tên vừa tới. Không hề nao núng, không hề sợ hãi, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có. Máu tươi bắn lên mặt hắn, vấy bẩn cả bộ yukata mới tinh mà Gojo Satoru đã dành để đi chơi lễ hội cùng Megumi.

"Chết tiệt! Thằng chó này từ đâu ra vậy!"

Bọn chúng đã nhận ra sự có mặt của hắn ở tòa nhà này. Tên to cao trông có vẻ bặm trợn nhất có lẽ là thủ lĩnh đám này, túm lấy tên đàn em.

"Mang thằng nhóc kia đi cùng, chúng ta rời khỏi đây đã."

Megumi bị một tên bế lên, bỏ chạy về lối thoát hiểm. Bọn chúng sợ tới nỗi hai chân run rẩy, gã bế cậu cũng vì thế mà vấp ngã, khiến Megumi sượt trán qua góc cạnh cầu thang tới rướm máu. Megumi nhíu mày, rên rỉ kêu nhỏ một tiếng.

Gojo Satoru có vẻ đã nhanh hơn, hắn bước tới, chặn đường thoát của chúng với khuôn mặt dính đầy máu đỏ rực, mái tóc trắng của hắn nhuộm màu máu lại càng trở nên vô thực. Con dao trong tay hắn được xoay một vòng, chuyển từ tay trái về lại tay phải. Hắn sử dụng thành thục cả hai tay, khiến đối phương càng khó nắm bắt.

"Bỏ cậu chủ xuống, tao sẽ tha cho hai đứa mày."

Tên to con hơn cười khẩy, có vẻ gã chẳng tin lời mà Gojo Satoru nói chút nào. Tên còn lại thì đang run như cầy sấy, vẫn ôm chặt Megumi trong tay không biết nên làm gì.

"Tha cho bọn tao? Nói như thể nếu thả thằng nhãi này thì mày sẽ thả chúng tao đi vậy."

Hắn gật gù, như thể đang tán đồng với ý của gã, xoay con dao trong tay rồi bước lại gần hơn.

"Ồ, cũng phải. Dù thế nào thì kết cục hai đứa mày cũng vậy thôi."

"Cậu chủ!"

Đám thuộc hạ nhà Zen'in thấy hắn bế cậu bước vào cửa, vội vàng lại gần đỡ lấy Megumi xuống. Thuốc mê đã tan từ lâu rồi nên cậu chỉ đang ngủ thôi. Nhưng vết rách nhỏ trên trán cậu làm cho mọi người kinh hãi. Gojo Satoru bước tới trước mặt Toji, quỳ xuống, cúi đầu.

"Toji-san, tôi xin lỗi vì đã để cậu chủ bị thương."

Lý do mà hắn còn tồn tại tới lúc này, là nhờ có việc mà Zen'in Toji đã giao cho hắn, đó là chăm sóc cho Megumi. Giống như lẽ sống của Gojo Satoru, hắn không được phép để cho cậu phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Vậy mà hắn lại để cậu bị đám ô hợp đó bắt ngay trước mắt, đây là tội lỗi mà hắn phải gánh chịu.

Toji nhìn hắn, gã hoàn toàn chẳng nói một từ nào, chỉ ngậm lấy tẩu thuốc rít một hơi rồi nhả khói. Hắn làm con trai gã gặp nguy hiểm, nếu ngày hôm nay không phải ngày may mắn của Gojo Satoru, liệu Megumi có bình an trở về nhà không? Toji không chắc về điều đó, vậy nên tội lỗi này của hắn là không thể dung thứ được.

"Tôi sẽ thực hiện yubitsume(2)."

Gojo Satoru rút thanh đoản kiếm của mình ra, cắm xuống mặt sàn gỗ. Hắn xòe bàn tay, đặt ngón út tay trái vào dưới mũi dao, tay phải cầm lấy chuôi, chuẩn bị chém xuống.

"Không được!"

Megumi mặt mũi lấm lem, trên trán dán một cái băng gạc nhỏ, chạy tới ôm chặt tay hắn, khóc bù lu bù loa lên.

"Không được, không cho Satoru làm thế đâu! Con sẽ ghét Toji!"

Zen'in Toji day day thái dương, rít vào một hơi nữa rồi nhả ra khói mờ đục. Gã cũng đoán trước được kết cục này rồi, thằng nhóc này còn yêu quý Gojo Satoru hơn cả ông bố là gã nữa.

Hắn ôm lấy cậu, vỗ lưng vuốt nhẹ trấn an. Megumi từ nhỏ đã ở bên hắn, cậu dựa dẫm hắn, yêu quý hắn hơn tất thảy mọi thứ. Cũng vì Megumi tin rằng Gojo Satoru sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, không bao giờ rời đi.

"Thôi được rồi, bỏ đi. Đây là cơ hội duy nhất của cậu đấy Satoru, sẽ không có lần thứ hai đâu."

Zen'in Toji hất đầu ra hiệu cho đám đàn em rời đi. Megumi dù sao cũng chỉ cần có hắn là đủ. Cả hai bọn họ, vẫn mặc bộ yukata bẩn thỉu, dính đầy máu me, ôm lấy nhau ngồi ngốc một hồi.

"Satoru..."

Cậu bấy giờ mới chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi, nhưng Megumi đã mong rằng, hắn sẽ luôn ở đây, là Satoru của riêng mình cậu, không thuộc về ai khác. Trong đầu của đứa trẻ lúc đó, vốn không biết cái gì gọi là tình yêu, chiếm hữu cả, hoàn toàn là mong muốn đơn thuần của một đứa trẻ, có thể cảm xúc tương tự như với món đồ chơi mà mình vô cùng, vô cùng yêu thích.

Hắn chỉ ừ một tiếng thật nhẹ, ôm Megumi ngồi trong lòng. Vậy là họ đã bỏ lỡ lễ hội pháo hoa mùa hè rồi.

"Năm sau chúng ta lại đi xem lễ hội pháo hoa nhé?"

Gojo Satoru gật đầu.

"Ừm, năm sau, rồi cả năm sau nữa, tôi sẽ đưa cậu chủ tới."

Megumi nghe được câu trả lời của hắn, dường như đã yên tâm hơn, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt áo hắn không buông rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Hắn nhờ người hầu tới thay quần áo cho cậu, còn mình thì nhẹ nhàng ra ngoài, khép cửa lại. Zen'in Toji vẫn ở bên ngoài, hất đầu ra hiệu cho hắn.

"Tới phòng tôi, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu."

Gojo Satoru cúi đầu, đi theo sau gã. Hắn dù chỉ mới 21 tuổi, nhưng hiện tại, Gojo Satoru hoàn toàn có đủ khả năng để thành lập một bang khác, dưới danh nghĩa của huyết thống cuối cùng nhà Gojo, nhưng hắn đã không làm thế mà chấp nhận làm cánh tay phải đắc lực cho Toji. Không chỉ vì ơn cứu mạng, mà còn là vì Megumi.

"Ngồi đi. Đừng lo, tôi không đòi cậu ngón tay còn nợ đâu."

Toji bật cười, dù gã biết là Gojo Satoru cũng chẳng lo sợ chuyện đó, chỉ đơn giản là một câu đùa thôi.

Gã rót ra hai ly rượu tây, là loại bourbon mà Toji vẫn hay uống, hắn có cảm giác quen thuộc khi tới sống ở nhà Zen'in mấy năm qua và dường như chẳng khác nào một phiên bản của Toji vậy.

"Cậu phải cảm ơn Chúa vì hôm nay là ngày may mắn của mình đấy."

"Tôi xin lỗi, Toji-san."

Gã phẩy tay, nhấp một ngụm rượu.

"Được rồi, không nói về chuyện đó nữa. Việc đám ô hợp đó ngày hôm nay đụng tới Megumi làm tôi có chút lo lắng. Thằng bé không thể sống cuộc đời của một yakuza như tôi với cậu được. Megumi sẽ gặp nguy hiểm, thằng bé nên sống như những đứa trẻ bình thường khác."

Hắn im lặng, không nói gì. Hắn cảm thấy mình không nên là người có ý kiến lúc này. Gojo Satoru sẽ tán thành hay phản đối? Hắn không rõ nữa.

"Satoru, tôi muốn cậu hứa một chuyện."

"Vâng."

"Nếu tôi gặp bất trắc gì, cậu sẽ là người kế nhiệm. Toàn bộ Zen'in sẽ là của cậu. Còn Megumi, hãy để thằng bé tránh xa khỏi nơi này."

Gojo Satoru cầm lấy chén rượu, đẩy về phía Toji, cúi đầu. Không phải hắn có ý từ chối, chỉ đơn giản là Gojo Satoru không thể uống rượu.

"Vâng."

Hắn chấp nhận, với tư cách là wakaga-shirai của bang Zen'in. Dù Toji không giao phó, thì như một điều hiển nhiên, Gojo Satoru sẽ là người kế nhiệm trong trường hợp bang chủ gặp bất trắc. Nhưng Zen'in Toji đã đề nghị với hắn, với tư cách một người cha đang lo cho tương lai đứa con trai của mình.

Gojo Satoru không biết nếu ngày đó thực sự xảy ra, hắn sẽ làm gì. Để Megumi rời đi, tránh xa khỏi thế giới bẩn thỉu này, hay đem cậu giấu đi thật kỹ. Hắn không chắc nữa.

Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ là một con dao sắc, cả đời này sẽ giết kẻ khác vì cậu. Gojo Satoru vĩnh viễn không thể sống cuộc đời của riêng hắn, vậy hắn sẽ nhận lại được gì đây?

Năm Megumi lên 10 tuổi, điều mà hắn không biết bao giờ sẽ tới, cuối cùng cũng xảy đến. Gojo Satoru mặc một bộ vest đen, đứng ở vị gia chủ của Zen'in trong lễ tang. Megumi đã khóc đến ngủ thiếp từ lâu, Gojo Satoru ôm cậu, cúi đầu chào từng đoàn người tới viếng.

Gia chủ của Zen'in, Zen'in Toji đã chết trong một cuộc đụng độ ở bến cảng, ngay cả thuộc hạ thân cận Yaga cũng đã bỏ mạng. Gã nói đúng, cuộc sống của bọn họ, có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, không một ai biết, không có cách nào dự đoán trước được. Cuộc đời của hắn cũng sẽ như vậy, đây là số mệnh của Gojo Satoru.

"Cậu chủ."

Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, đánh thức Megumi nửa tỉnh nửa mê, hai mắt sưng húp vì khóc suốt đêm. Cậu dụi mắt, ôm chặt lấy hắn. Cậu đã cao hơn rồi, cũng gầy đi, nhưng lúc nào cũng chỉ muốn ngồi trong lòng Gojo Satoru.

"Satoru..."

"Cậu chủ, chúng ta phải về nhà thôi."

Megumi gật đầu, sụt sịt nhìn hắn.

"Satoru... có phải mọi người ghét tôi không? Cả mẹ và bố đều bỏ đi. Anh cũng sẽ bỏ đi phải không?"

Cậu chỉ mới ngưng khóc được vài tiếng, giờ lại tiếp tục giàn dụa nước mắt. Megumi nấc lên, bàn tay nắm chặt vạt áo vest của hắn tới nhàu nhĩ. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, Gojo Satoru cũng làm vậy, rời khỏi cậu, như cách mà ba mẹ đã từng.

"Cậu chủ, không ai ghét cậu đâu. Tôi sẽ không làm vậy. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu chủ, mãi mãi."

Mãi mãi mà hắn nói tới, không phải một viễn cảnh màu hồng tươi đẹp như truyện cổ tích. Gojo Satoru biết trước số mệnh của mình, tràn ngập một màu xám ảm đạm và màu máu tươi đỏ rực. Nếu hắn dùng từ "mãi mãi" để miêu tả về mối quan hệ giữa hai người, Gojo Satoru sẽ phải khiến cho cuộc đời cậu cũng trở nên tương tự như vậy.

"Gojo-san, đã qua 49 ngày mất của bang chủ rồi, chúng ta cần lập bang chủ mới thôi ạ."

Vốn dĩ đối với hội đồng, Gojo Satoru đã luôn được nhắm đến cho vị trí kế nhiệm cho Zen'in Toji, như một điều hiển nhiên. Thậm chí nhiều kẻ còn e sợ hắn sẽ trở nên quá mạnh mà trở thành vị thế đối chọi với Toji, phải thấy thật may mắn khi Gojo Satoru ở lại Zen'in chỉ để làm một tên vô danh tiểu tốt.

Hắn ngồi ở vị trí của bang chủ, mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh dương của Gojo Satoru càng khiến cho khí thế của hắn trở nên áp đảo. Ngày hôm nay, nếu hắn có tuyên bố toàn bộ Zen'in là của hắn, cũng sẽ không có kẻ nào dám ý kiến.

"Bang chủ đột ngột ra đi, không có di chúc hay lời dặn dò. Vậy nên với danh nghĩa là wakaga-shirai của bang Zen'in, tôi sẽ ra quyết định thay cho Toji-san."

Gojo Satoru quỳ gối, lấy ra một cuộn giấy lụa, giống như một dạng biên bản, khế ước đối với người trong giang hồ. Trên đó là nội dung về việc quyết định người kế nhiệm vị trí bang chủ thay cho Zen'in Toji. Hắn trải dài tấm lụa, cầm lấy dấu mộc chấm mực đỏ rồi ấn lên đó.

"Tôi xin thông báo, vị trí bang chủ bang Zen'in sẽ do con trai của Toji-san, Zen'in Megumi tiếp quản, bắt đầu từ ngày hôm nay."

Cánh cửa phòng họp được mở ra, tất cả thành viên trong hội đồng đang quỳ gối, kinh ngạc nhìn về phía người vừa xuất hiện. Megumi mặc một bộ kimono chỉnh trang, haori màu xám và hakama kẻ sọc đen trắng. Cậu mới chỉ là cậu nhóc mười tuổi, hoàn toàn không biết đến thế nào gọi là yakuza, nhưng Megumi sẽ làm, nếu điều đó giúp cậu ở lại bên cạnh Satoru.

"Satoru, tôi muốn cậu hứa một chuyện."

"Vâng."

"Nếu tôi gặp bất trắc gì, cậu sẽ là người kế nhiệm. Toàn bộ Zen'in sẽ là của cậu. Còn Megumi, hãy để thằng bé tránh xa khỏi nơi này."

Gojo Satoru đã từng hứa, nhưng hắn đã che giấu nó, điều mà chỉ có duy nhất hắn được biết. Hắn bằng lòng chịu sự trừng phạt và nguyền rủa của Toji, dù gã có trở thành ma mà ám lấy hắn, Gojo Satoru cũng sẽ chấp nhận. Hắn có thể xuống dưới 18 tầng địa ngục, chịu đựng việc nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, vĩnh viễn không siêu sinh, có biến thành quỷ cũng được. Hắn sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ đoá tsubaki(3) của hắn.

Megumi bước vào bên trong, tiến tới trước mặt hắn. Gojo Satoru sẽ trở thành đầy tớ của cậu, cả đời phụng sự, không bao giờ rời đi. Hắn cúi đầu, sau đó đứng dậy, nhường chỗ cho cậu. Toji từng lo sợ rằng thế giới bẩn thỉu này có thể làm hại tới con trai mình, vậy nên Toji mới mong muốn để Megumi tránh xa khỏi đây. Còn Gojo Satoru, hắn có thể bảo vệ cậu, bằng mọi giá.

"Từ lúc này, ta - Zen'in Megumi sẽ trở thành bang chủ của bang Zen'in. Nếu còn ai có ý kiến, xin hãy đề đạt ngay lúc này."

Cậu ôn hòa như nước, nét mặt thanh tú cùng đường nét dịu dàng. Thứ duy nhất khiến Megumi có vẻ giống với một yakuza, có lẽ là ánh mắt lãnh đạm của mình, tương đồng với Toji, nhưng lại có vẻ hiền lành hơn.

"Cậu chủ Megumi có phải còn quá nhỏ không?... Chúng ta nên để một người có khả năng hơn đảm nhiệm chuyện này. Dù sao cũng là vị trí kumi-chou(4)..."

Họng súng được đặt ngay sau đầu ông ta, khiến ông ta lập tức im lặng. Gojo Satoru nhìn về phía lão, nhẹ nhàng mỉm cười, giống như chỉ cần hắn cho phép, thuộc hạ sẽ ngay tức khắc găm một viên đạn vào đầu lão, không hề sợ hãi bất kỳ hậu quả nào.

"Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, còn ai có ý kiến gì về việc cậu chủ trở thành bang chủ Zen'in hay không?"

Tiếng nuốt khan trong cổ họng của lão khiến toàn bộ mọi người trong hội đồng đều hiểu, đây không phải là một câu hỏi mà là một lời đe dọa. Gojo Satoru có thể giết toàn bộ những kẻ phản đối quyết định này, chính là giết-chết-ngay-lập-tức.

Megumi mỉm cười, hơi gật đầu.

"Vậy mong các vị chiếu cố."

Gojo Satoru năm lên 15 thì nhà tan cửa nát, hắn đã nghĩ rằng mình đủ khốn khổ rồi. Megumi thậm chí còn phải ngồi ở vị trí này, khi cậu chỉ mới mười tuổi. Dù có phải dùng máu thịt của chính mình, hắn cũng sẽ bảo vệ cậu trở thành bang chủ.

"Satoru đâu!"

Megumi tức giận gầm lên, cậu túm lấy một tên thuộc hạ gần đó, đem lưỡi dao kề vào cổ gã.

"Megumi-san... tôi không biết ạ."

"Không biết? Hay không thể nói?!"

Làm sao gã có thể nói được, khi mà Gojo Satoru đang ở cùng phụ nữ. Chuyện này vốn dĩ chẳng lạ lẫm gì, hắn là một người đàn ông trưởng thành, tinh lực không thiếu, lúc nào xung quanh cũng sẽ có những người phụ nữ sẵn sàng lên giường hắn, dù chỉ là một tình nhân, bạn giường đi nữa. Suốt mấy năm qua ở bên cạnh làm phó bang cho cậu, hắn vẫn luôn "nuôi" phụ nữ bên mình. Megumi khi nhỏ chỉ coi hắn như một "món đồ ưa thích" mà giữ hắn lại, càng lớn, cậu càng bày tỏ sự chiếm hữu vô cớ. Megumi 16 tuổi trở nên kiểm soát hắn một cách quá đáng.

Mà kẻ đang được nhắc tới, hiện tại đang bận làm một số chuyện. Gojo Satoru thở dốc, nắm tóc đối phương đè xuống gối khiến cô ta không thở nổi, hai tay vùng vẫy muốn thoát. Một cô nàng với vóc dáng bốc lửa, mái tóc màu đen dài xõa xuống. Nàng rên rỉ lớn tiếng, chẳng hề kiềm chế một chút nào cả, dường như còn muốn kêu rên lớn hơn để đối phương thêm hưng phấn, đúng là phản ứng của một người "lão luyện".

Dù cho cô ta có cố gắng quay lại nhìn hắn đi nữa, Gojo Satoru đều sẽ nắm cổ cô ta ấn mạnh xuống, thô bạo mà làm tình. Hơi thở nặng nề phả lên phần gáy mềm mại của đàn bà, cuối cùng cũng phát tiết xong, căng cứng cơ thể, rút thằng nhỏ ra ngoài rồi bắn tinh. Thứ khoái cảm nhục dục tràn tới này khiến chính hắn cũng thống khoái, trầm giọng rên rỉ.

"Megumi..."

Hắn gọi tên cậu, trong vô thức. Gojo Satoru đã nghĩ tới cậu, vị chủ nhân xinh đẹp của mình để có thể lên đỉnh. Không chỉ một lần, mà hắn đã luôn như vậy, đem đám đàn bà mà mình ôm biến thành cậu. Ngay cả mái tóc đen tuyền đó, cũng là màu tóc của Megumi.

Gojo Satoru đã chôn giấu thứ tình cảm này, chỉ để có thể giữ cậu ở bên cạnh. Hắn đã phản bội lại lời hứa với Zen'in Toji, khoác lên mình khuôn mặt của một kẻ đạo đức giả, trở thành thuộc hạ thân tín nhất của Megumi, hy sinh toàn bộ bản thân mình như mọi người thấy. Còn thực sự trong lòng hắn thì sao? Gojo Satoru mong muốn được ôm cậu, đè cậu xuống, làm tình với cậu.

Đáng ra, Megumi của hiện tại có thể tới trường, gặp gỡ bạn bè và có cho mình một ước mơ riêng, chuẩn bị thi vào một trường đại học. Nhưng hắn đã tước đoạt đi toàn bộ tương lai có thể xảy ra đó, giam giữ cậu trong thế giới của đám yakuza hai tay nhuốm đầy máu, khiến cho cậu chỉ biết tới mỗi mình hắn. Có điều, đó cũng là lý do khiến cho hắn ăn năn, dằn vặt mỗi ngày và không dám làm điều đó với cậu, thậm chí là không cả để lộ ra những điều trong lòng hắn thực sự nghĩ. Cứ coi như là một sự trừng phạt đi.

"Megumi? Lại là Megumi."

Cô nàng kia cáu gắt như thể chưa được thỏa mãn. Suy cho cùng thì cô ta cũng chỉ là một trong số những người tình của Gojo Satoru, chẳng để lại dấu ấn nào trong đầu hắn hết. Một công cụ giải quyết nhu cầu tình dục, không hơn không kém.

Hắn chẳng trả lời, xuống giường, rút một điếu thuốc cuốn đặt lên miệng, châm lửa rồi rít vào một hơi. Gojo Satoru với lấy điện thoại kiểm tra, là một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cậu. Hắn thở dài, vuốt mái tóc ướt mồ hôi về phía sau, ngậm điếu thuốc rồi vớ lấy quần áo mặc vào. Xem ra Megumi lại đang tức giận lắm đây.

"Megumi là ai? Là con đàn bà nào mà anh thích à? Không chịch được nó nên mới tìm đàn bà giống nó để phát tiết hả?!"

Cô nàng bĩu môi dè bỉu. Cũng phải, lời cô ta nói có phần nào đó đúng. Nhưng điều đó lại càng làm hắn trở nên điên tiết hơn. Gojo Satoru dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, đột nhiên xông tới nắm tóc cô ta kéo ra sau. Cô nàng đau tới nhíu mày, theo phản xạ túm lấy tay hắn, giãy dụa.

"Cái miệng này của cô không được phép nhắc tới cái tên này đâu, nó chỉ nên dùng để ngậm dương vật đàn ông thôi, hiểu không? Biết điều thì câm cái miệng này lại. Nếu không có mái tóc này thì cô cũng không đặt được một ngón chân lên giường tôi đâu."

Hắn lôi cô nàng ném xuống sàn.

"Mặc đồ vào rồi cút. Đừng để tôi thấy mặt cô thêm lần nào."

Thi thoảng, hắn sẽ thay đàn bà. Vài người ở cùng hắn được dăm ba tháng, lâu nhất chắc cũng chỉ là cô nàng này, một cô nàng mà hắn còn chẳng nhớ tên. Nhưng dám mở miệng bàn tán về Megumi thì chính là giới hạn của hắn.

Gojo Satoru mặc lại đồ, để lại vài tờ tiền rồi rời đi trước. Hắn vừa mới quay lại Zen'in đã thấy cảnh tượng tán loạn. Xem ra Megumi đã khá tức giận. Thuộc hạ vội chạy tới, báo lại tình hình. Hắn chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.

"Cậu chủ."

Hắn bước lại gần, cúi đầu thay cho lời chào. Gojo Satoru thấy cậu cầm con dao đó, hắn tiến thêm một bước nắm lấy tay cậu giữ lấy. Megumi dùng nó có thể làm cho chính cậu bị thương mất. Megumi nghiến chặt răng, hai mắt long lanh nhìn hắn. Cậu có thể ngửi ra được cả mùi nước hoa phụ nữ quanh hắn, rõ ràng là Gojo Satoru vừa mới ôm phụ nữ về. Điều đó làm Megumi càng nổi điên. Cậu giằng tay khỏi tay hắn. Con dao găm hắn tặng cậu, trên chuôi có khắc hình hoa tsubaki.

"Anh vẫn còn nhớ đường về sao? Không phải đang "bận" à?"

Hắn lùi lại, cúi đầu báo cáo tình hình.

"Tôi đã xử lý xong việc cậu chủ giao rồi ạ."

Megumi hừ lạnh, tra con dao vào vỏ rồi cất vào ngực áo.

"Việc tôi giao? Tôi nhớ mình đâu có giao anh đi ngủ với đàn bà."

Cậu đi ngang qua hắn, tránh khỏi cái động chạm của Gojo Satoru. Cậu ghét mùi của đàn bà bên cạnh hắn, thứ nước hoa nồng nặc đến lợm giọng. Megumi không biết cậu tức giận vì lẽ gì. Vì hắn ngủ với người khác không phải cậu, hay là vì hắn ngủ với phụ nữ chứ không phải đàn ông, như vậy thì cậu còn hy vọng gì chứ?!

"Hôm nay anh đừng có bước chân vào phòng tôi."

Hắn chỉ cúi đầu, không đáp lại, chẳng biết là đã nghe hiểu hay cố tình tỏ ra không biết.

Megumi đã trở thành bang chủ của Zen'in 6 năm qua. Thực ra 6 năm trôi qua với cậu cũng chẳng khác nào trước kia, vẫn là cậu chủ mà hắn bảo vệ, hai tay không dính chút máu tanh. Mọi thứ đều có Gojo xử lý. Hắn đã nói rằng mình sẽ trở thành con dao của cậu, không phải một lời nói đùa. Nhưng cũng chính vì thế mà Megumi cảm thấy, đối với hắn, cậu chẳng là gì cả. Mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy, không hề thay đổi. Cậu chỉ như một bông hồng trong tủ kính, được hắn chăm sóc và bảo vệ. Nhưng Gojo Satoru sẽ chỉ phụng sự cậu như một tên đầy tớ với chủ nhân của mình. Chỉ vậy thôi.

Cậu đóng sập mạnh cửa, chui vào trong chăn nằm cuộn tròn, vùi mặt vào gối. Megumi ghét cảm giác phải nghĩ tới cảnh tượng hắn ở bên phụ nữ. Cơ thể hắn rất đẹp, săn chắc, vạm vỡ, với bức tranh vằn vện kín cơ thể. Gojo Satoru mạnh mẽ áp trên người bọn họ, chắc hẳn sẽ làm cho họ sung sướng tới muốn bay lên. Megumi cũng muốn trải nghiệm chuyện đó.

Mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn vẫn còn quyến luyến tới tận đây. Cậu thở dốc, gò má ửng hồng, cần cổ thanh mảnh cũng vì thế mà đỏ lên. Megumi gạt lớp áo ngoài ra, đai lưng xô xệch tuột xuống, lộ ra thằng nhỏ của cậu run run chảy ra dịch đục.

Chết tiệt! Cậu rất muốn thấy hắn trong bộ dạng đó, thấy hắn thở dốc, thấy hắn cầm lấy thằng nhỏ của mình nhét vào lỗ hậu của cậu. Megumi nghiến chặt răng, chạm lên tính khí của mình, cố gắng an ủi nó. Nhưng có chạm thế nào cũng chẳng đủ, cậu chán ghét chính mình, vì sao không phải là phụ nữ chứ? Như vậy hắn đã có thể ôm cậu rồi.

Cánh cửa phòng Megumi nhẹ nhàng mở ra. Gojo Satoru bước lại gần, ngồi vào một phía bên giường, cúi lại gần.

"Cậu chủ, cậu cần giúp không?"

Hắn có thể nghe được tiếng thở nặng nề của cậu. Gojo Satoru biết Megumi đang cần điều gì, và hắn sẵn lòng làm cho cậu, tất cả mọi thứ, kể cả chuyện này.

"Tránh ra!"

Cậu vẫn còn ghét bỏ cái mùi nước hoa nồng nặc của hắn. Megumi đẩy tay hắn ra một cách không đồng tình. Nhiệt độ từ tay hắn chạm lên da thịt cậu như phải bỏng, khiến cậu run rẩy, sự phản kháng cũng vì thế mà giảm đi.

Gojo Satoru không nói gì, chỉ tiếp tục sờ soạng, chạm tới thằng nhỏ đang run của Megumi, nắm lấy, bao nó trong tay. Hắn vuốt ve từ phần gốc tới tận đỉnh, dùng ngón tay vuốt ve phần quy đầu đang rỉ nước rồi xóc lên thật nhanh.

"Ư..."

Cậu bịt chặt miệng, ngăn lại tiếng rên rỉ mà chính mình cũng thấy kinh ngạc. Megumi cúi đầu nhìn, khung cảnh thằng nhỏ của mình bị hắn chơi đùa vô cùng rõ ràng, đánh thẳng vào đại não cậu.

Bàn tay hắn to lớn, thô sần, cạ lên nó làm cậu hưng phấn không ngừng. Thực ra từ khi Megumi dậy thì, cơ thể cần phải phát tiết, hắn đã luôn giúp cậu chuyện này, như một bài học của một người đàn ông. Nhưng càng trưởng thành, Megumi lại càng mong muốn nó diễn biến theo một hướng khác, không phải chỉ là dạy dỗ và hướng dẫn, cậu muốn hắn ôm cậu, thật mạnh mẽ.

Gojo Satoru nhìn ra sự khó chịu trên mặt Megumi. Hắn biết vẻ mặt tận hứng là như thế nào, còn hiện tại chỉ là khuôn mặt không được thỏa mãn. Cậu co người lại, hai chân thon gầy không ngừng xoắn vào nhau, cố gắng làm giảm đi sự khó chịu tới từ phía sau. Hắn kéo chăn thấp xuống, nhận ra lỗ hậu đã ướt nhẹp, hấp háy vì trống trải của cậu. Megumi chưa từng quen biết với bất kỳ ai, chứ đừng nói tới chuyện cậu có thể quan hệ với đối tượng nào. Hắn luôn đặt cậu trong tầm kiểm soát, vừa là để bảo vệ cậu, vừa là để trói chân Megumi. Nhưng cậu không hề khó chịu với việc này. Megumi thích vậy, thích việc Gojo Satoru chỉ để mắt tới duy nhất mình. Bọn họ giống như mối quan hệ của kẻ thù thì đúng hơn, kiểm soát nhau, kiềm chế nhau nhưng cũng cần tới nhau.

Zen'in Megumi chưa từng thoát ra khỏi vòng tròn mà hắn vẽ, ngược lại, Gojo Satoru cũng chưa bao giờ rời khỏi cái chu vi của vòng tròn có Megumi làm tâm này.

Hắn nhìn phía sau ướt nhẹp, chạm tay tới chỗ đó, đưa đẩy cạ vào mép ngoài. Chỉ mới ma sát thôi đã khiến cho Megumi thở dốc, run rẩy giật bắn người. Cậu quay đầu nhìn hắn, cảm nhận rõ ràng sự đụng chạm mà Gojo Satoru dành cho cậu. Hắn có làm thế với những người phụ nữ đó không? Bọn họ sẽ sướng, sẽ thích chứ? Liệu họ có cảm thấy giống như Megumi đang cảm thấy không?

Từng ngón tay thô dài đẩy vào sâu bên trong, nhét đầy lỗ hậu ướt át của cậu, bắt đầu động tác đâm chọc. Hắn đã từng giúp cậu giải quyết nhu cầu sinh lý, như một cách dạy dỗ một người đàn ông nên làm gì với thứ đó của mình. Có điều, Gojo Satoru chưa từng biết rằng Megumi lại mong chờ được chạm vào nơi đó, cho tới hôm nay. Dường như hắn cần phải kiềm chế, để thứ bản năng chết tiệt của mình không đánh bại lý trí.

"Satoru..."

Cậu thở dốc, mơ màng gọi tên hắn. Phía sau cảm nhận dị vật thô dài đang trượt vào sâu, chọc vào tuyến tiền liệt mẫn cảm chưa bao giờ được an ủi, lỗ thịt lập tức co bóp mút chặt lại. Hắn nhíu mày, đẩy nhanh tốc độ thúc vào, khiến Megumi thở gấp, nắm chặt lấy gối mà nấc lên, co người bắn tinh.

"Ư—..."

Megumi mơ màng nhìn hắn. Cậu đổ người xuống đệm, chìm vào đống chăn bông mềm mại rồi ngủ mất. Hắn lại gần, gạt tóc mái ướt mồ hôi của cậu vén vào mang tai. Mái tóc đen tuyền xinh đẹp của cậu, thứ mà Gojo Satoru luôn mong được chạm vào. Hắn cúi người, hít vào hương thơm nhàn nhạt từ chính cơ thể cậu. Megumi không có mùi nước hoa nồng nặc như đám phụ nữ đó, cậu rất thơm, như một đóa hoa trà nở trong tuyết giữa trời đông buốt giá.

"Megumi..."

Phải rồi, Megumi xinh đẹp của hắn. Cái tên mà hắn muốn gọi bao lâu nay mà chưa từng gọi. Cậu là cậu chủ nhỏ mà hắn phụng sự. Dù cho bao năm trôi qua, Megumi vẫn sẽ là cậu chủ của hắn. Gojo Satoru nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má cậu, mà hắn chắc là Megumi sẽ chẳng biết. Có chăng, chỉ là chút hơi ấm vấn vương trong giấc mộng mị của cậu mà thôi.

Hắn rời khỏi phòng, sau khi đã giúp cậu ra rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới. Megumi không rõ hắn đã đi khi nào nữa. Cậu chỉ nhớ rằng sáng hôm sau, khi nắng chiếu vào tới tận giường qua ô cửa giấy, cậu mới hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Gojo Satoru giúp cậu, như một bài học, một lẽ tất nhiên. Chẳng lẽ, hắn chưa một lần nào mảy may chút ham muốn nào với cậu sao? Chỉ một chút thôi, muốn ôm lấy cậu vào lòng? Hay là vì cậu không giống đám đàn bà đó, không có cơ thể giống như họ, nên cho dù hắn có chạm vào cái lỗ hậu ướt nhẹp phía sau đó, Gojo Satoru vẫn dừng lại và rời đi như vậy.

Hắn khiến cậu cảm thấy rằng mình mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, không hơn không kém. Megumi trong mắt hắn, chỉ là một cậu chủ nhỏ cần được bảo vệ. Dù cho cậu đã trở thành bang chủ đi nữa, chẳng qua Megumi chỉ là cái bóng phía sau hắn, hoàn toàn chẳng có một chút quyền thế nào. Nếu hắn mạnh tới vậy, sao còn để cậu ngồi ở đây, làm chủ nhân của hắn?

Megumi không muốn như vậy, cậu là chủ của hắn, vĩnh viễn phải là như vậy.

"Gojo-san."

Nanami, thân tín làm việc dưới quyền hắn, bước lại gần, cúi đầu chào rồi ghé vào tai hắn nói.

"Lão Yoshida ở nhà máy đóng tàu ấy ạ, anh nhớ không?"

Hắn đặt điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi gật đầu tỏ ý biết.

"Món vay 30 triệu yên của lão đã đến hạn một năm rồi ạ nhưng vẫn chưa bên đó nộp tiền lãi."

Gojo hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Nanami.

"Chưa trả lãi sao?"

Hắn khá ngạc nhiên bởi lão Yoshida này vốn chưa bao giờ chậm nộp. Cũng bởi vì xưởng đóng tàu của lão khá ăn nên làm ra, cũng có thể gọi là một phú đại ở Kyoto này. Món vay hắn cho Yoshida vay, vừa là do lão cần vốn, vừa là để đảm bảo Zen'in sẽ bảo kê cho lão mà thôi. Nhưng chẳng lẽ cái xưởng đóng tàu đó lại không giúp lão trả được lãi năm nay sao?

"Có vẻ là do bài bạc. Vài người của chúng ta báo rằng gần đây lão nướng vào sới bạc khá nhiều. Nhưng đó chỉ là số tiền ở sòng bạc của chúng ta thôi. Có thể lão ta đã mất ở cả sòng khác nữa."

"Vậy hả. Cho lão ta 1 tuần, hẹn rằng tôi sẽ tới nhà lão vào tuần sau."

"Vâng."

Hắn kẹp điếu thuốc, day day thái dương của mình. Nhưng sự yên tĩnh nhanh chóng bị cậu phá tan. Megumi xông vào phòng hắn, đập mạnh hai tay lên bàn Gojo Satoru, lớn giọng nói.

"Satoru, tôi muốn làm việc. Chuyện đòi nợ nhà Yoshida, tôi muốn đi."

Hắn thở dài, cảm thấy hơi đau đầu. Megumi trước nay chưa từng trực tiếp tham gia vào việc xử lý chuyện trong bang hội. Cậu rất thông minh, dù chỉ được học tại nhà nhưng đã có thể quản lý những việc như tính toán và sổ sách. Chuyện thu chi của Zen'in đều do Megumi trực tiếp chỉ đạo và soát xét. Duy chỉ có chuyện chém giết là không bao giờ đụng tay vào, bởi vì hắn là đao phủ của cậu, sẽ vì cậu mà làm mọi thứ.

"Không, cậu chủ không cần làm vậy đâu. Mấy việc này tôi và Nanami xử lý là được rồi."

Megumi gằn từng tiếng. Cậu biết, hắn không bao giờ từ chối được cậu. Nhưng Megumi đã chọn làm một đứa trẻ ngoan thay vì biến mình trở thành một chủ nhân ngang ngược.

"Lần này tôi ra lệnh cho anh, với tư cách là bang chủ, không phải là cậu chủ."

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Megumi xinh đẹp của hắn, dù cậu có là gì đi nữa, trưởng thành hơn, ngang bướng hơn, Megumi vẫn luôn là cậu chủ nhỏ. Cũng chỉ có mình hắn gọi cậu như vậy mà thôi.

Gojo Satoru thở dài, gật gật đầu.

"Được rồi. Tuần sau chúng ta sẽ tới nhà Yoshida.

Megumi cười, chạy tới chỗ hắn ôm chầm lấy. Megumi đã cao hơn rất nhiều, chỉ còn kém hắn hơn một cái đầu một chút, nhưng vẫn giữ thói quen thích được ôm ấp như ngày bé. Cậu muốn hắn dành cái ôm này cho chỉ duy nhất mình cậu mà thôi.

Đúng hẹn một tuần sau, Nanami đã thực hiện đủ 3 lần tới nhắc nhở nhưng lão già Yoshida đó tuyệt nhiên không trả một đồng nào mà chỉ hứa hẹn suông. Ai chả biết rằng lão đã nướng sạch số tiền vay vào sới bạc. Xưởng đóng tàu không có tiền trả lương, công nhân cũng chẳng chịu làm việc. Yoshida hiện tại chẳng có cách nào để trả số nợ khổng lồ đó cả.

Chiếc Ford mustang năm 1969 màu đen trụi đỗ xuống trước cửa nhà Yoshida. Megumi mặc một bộ kimono đơn giản làm từ lụa thượng hạng, được may chìm họa tiết hoa Tsubaki mà hắn thích. Hắn bước xuống xe, mở cửa cho cậu. Dù Gojo Satoru có là kẻ đáng sợ trong mắt kẻ khác, thì đối với cậu, hắn vẫn luôn là một tôi tớ trung thành mà thôi.

"Gojo-san... cậu..."

Lão già kia vừa thấy hắn, lập tức hiểu ra rằng lời hẹn của Gojo Satoru không phải nói đùa. Hắn đã nói 1 tuần là 1 tuần, không hề sai lệch. Kể cả ông ta có giữ chữ tín bao nhiêu lần đi chăng nữa. Một lần bất tín, vạn lần bất tin, Yoshida không thể vin vào đó để xin hắn tha cho mình được.

"Tôi đã nói rồi, hôm nay là ngày hẹn, tôi đã lấy tiền được chưa đây?"

Hắn để cậu bước vào trong, ngồi vào chiếc ghế ở chính giữa phòng. Megumi nhìn quanh một lượt, nhàm chán chống tay lên ghế, tựa cằm quan sát khắp phòng. Xem ra lão Yoshida này dùng tiền không tệ. Căn hộ sang trọng, đồ đạc trang trí cũng toàn vào loại đắt tiền cả. Nhất là chiếc piano màu trắng đặt ở góc phòng hướng ra cửa sổ bên ngoài. Cậu nhướng mày, bắt chéo chân nhàm chán đánh giá. Lão già này vay tiền của nhà Zen'in, sống sung sướng trong nhung lụa, còn khi phải trả tiền thì lại làm ra bộ khốn đốn nghèo khổ. Con nợ nào cũng như vậy sao? Lần đầu Megumi được thấy.

"Gojo-san, tôi xin cậu, có thể gia hạn thêm được không. Một tháng thôi, chỉ cần một tháng thôi."

Lão ta ôm chân hắn, khẩn thiết cầu xin một cách tội nghiệp. Hắn điềm đạm kéo tay áo lên, gỡ bỏ chiếc Rolex GMT-Master giá 2 triệu mỹ kim, đặt xuống bàn uống nước rồi mới hành sự.

Gojo Satoru túm đầu lão, kéo lên ra sau, ném xuống sàn. Hắn giơ tay, tát mạnh. Một bên mặt lão đỏ lừ xước xát, máu cũng chảy ra khóe miệng. Yoshida không từ bỏ, lập tức bò lại lần nữa, túm chặt chân hắn.

"Gojo-san... xin cậu."

Lời lão lào phào trong miệng, câu được câu mất. Gojo Satoru túm gáy áo lão kéo lên, tát mạnh một phát nữa. Yoshida nằm gục dưới sàn, ho khùng khục ra một búng máu. Megumi giật mình, đưa hai tay lên che mắt theo phản xạ. Cậu chưa từng biết công việc của một Yakuza là thế nào, cho tới ngày hôm nay. Liệu có phải là chuyện mà Gojo Satoru vẫn thường xuyên làm không?

Hắn kéo lão lại gần, cúi người nói nhỏ.

"Người ông cần xin không phải tôi đâu. Người ngồi kia mới là bang chủ của Zen'in."

Yoshida nhìn về phía cậu, bằng con mắt lập lòe, chuếnh choáng sau khi bị hắn vả cho vài cái hoa mắt. Yoshida bò lại gần cậu, túm lấy chân Megumi quỳ rạp cầu xin.

"Xin hãy cho tôi thời hạn 1 tháng thôi... xin cậu."

Megumi không thể nói gì hết, cổ họng cậu như nghẹn lại. Cậu có nên nói "đồng ý" hay "không thể" lúc này không?

"Ba!"

Một thằng nhóc cỡ tuổi cậu từ trên lầu chạy xuống. Có vẻ là con trai của lão, là thằng nhóc sử dụng cây piano kia sao? Thuộc hạ của hắn ngay lập tức túm lấy thằng nhóc này giữ lại, nhưng hắn thì gật đầu ra hiệu cho nó lại gần.

"Ba! Chết tiệt! Các người muốn giết người sao?! Tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Hai mắt long lên, thằng nhóc nhà Yoshida run rẩy lấy điện thoại trong túi quần ra nhưng Gojo Satoru dùng chân đá văng, đạp tay nó đè xuống sàn. Nghe được cả tiếng kêu rắc rắc đến rợn người. Megumi ngồi yên ở đó, nắm chặt tay vào thành ghế. Cậu thanh niên này chỉ tầm tuổi cậu, có lẽ là lớn hơn một chút, cũng là một cậu ấm được nuôi trong nhung lụa, hoàn toàn không biết tới những thứ kinh khủng như này.

"Mày nghĩ tại sao chúng tao vẫn còn đứng ở đây để đòi nợ ba của mày? Giấy nợ có chữ ký, dấu đỏ đàng hoàng. Bọn tao chỉ đang đòi lại thứ ba mày phải trả thôi."

Thằng nhóc đó trừng trừng nhìn hắn.

"Dù sao thì hiện tại chúng tôi cũng không thể trả, anh có đòi cũng vô ích. Sao không để cho chúng tôi thêm thời gian, tôi sẽ làm việc rồi trả anh."

Quả nhiên là một thằng nhóc ngây thơ. Gojo Satoru ôm bụng cười lớn, ánh mắt hắn sau chiếc kính râm cũng bày tỏ rõ sự khinh thường. Một cậu ấm sống trong nhung lụa, chỉ biết chơi piano, ăn chơi bằng đồng tiền mà lão già này đã vay của bọn họ. Mọi chuyện trên đời này có thể dễ dàng vậy sao?

Gojo Satoru lùi lại một bước nhỏ, đột nhiên lấy đà, xông tới giáng cho thằng nhóc này một cú bạt tai. Người của hắn lập tức xốc hai tay nó kéo đứng dậy, không cho thằng nhóc này thời gian để đau đớn. Megumi giật mình, nắm chặt tay ghế. Cậu biết yakuza làm việc gì, chỉ là cậu chưa từng thực sự chứng kiến nó, ngay trước mắt.

Hắn phủi tay, lấy tờ giấy nợ giơ ra trước mặt thằng nhóc.

"30 triệu tiền gốc, hạn trả 1 năm, lãi kép 20%. Nghĩa là mày phải trả bọn tao thêm gần 7 triệu yên tiền lãi nữa. Nếu tao gia hạn cho mày, số lãi này sẽ ngày một nhiều lên, mày có trả nổi không?"

Megumi hiểu rõ từng lời hắn nói. Không ai khác, chính cậu là người phụ trách tính toán những con số này mỗi ngày. Chúng chẳng đơn thuần là những con số, tiền bạc cũng giống như tính mạng vậy. Vay 30 triệu yên, lãi 7 triệu yên, chẳng khác nào "giết người". Đó là công việc của bọn họ. Nhưng cậu ta vẫn còn quá trẻ, đến mức sự đồng cảm trong Megumi trào dâng. Cậu trong tích tắc nào đó, muốn bước tới ngăn hắn lại. Nhưng cũng cùng lúc đó, ánh mắt của hắn làm cậu sợ.

Gojo Satoru rất đáng sợ.

Megumi không kiềm chế được bản thân mình, cậu bước lại gần, nắm lấy cánh tay hắn bám chặt gấu áo.

"Satoru... chúng ta về nhà chưa?"

Hắn nhìn cậu, có thể thấy được cả sự tan rã trong đáy mắt. Megumi có lẽ sợ hắn, như cách mà hắn ghê sợ chính bản thân mình. Gojo Satoru hất đầu ra hiệu, Nanami bước tới, kéo cậu lùi lại.

"Megumi-san, chúng ta ra xe trước đi ạ. Một lát sau Gojo-san sẽ ra ngay."

Cậu ngoái đầu nhìn hắn một cách không đành, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Megumi đứng trước cửa xe đã mở, cậu nắm chặt hai tay, im lặng hồi lâu. Megumi đã nói rằng cậu muốn làm việc, cậu muốn ở lại thế giới của hắn, một cách đường hoàng. Megumi thậm chí còn là bang chủ của Zen'in, không phải là một người bất kỳ trong đời Gojo Satoru.

"Megumi-san! Megumi-san!"

Nanami vội vàng chạy theo sau cậu. Gojo Satoru đã không muốn cậu chứng kiến, nghĩa là hắn thực sự không thể để Megumi nhìn thấy.

Cậu mở toang cửa. Dù cảnh tượng có là gì đi nữa, cậu cũng sẽ chấp nhận. Ở lại địa ngục cùng hắn, còn hơn là không thể ở cạnh Gojo Satoru.

Megumi đột ngột xuất hiện, khiến hắn có chút giật mình. Nhưng Gojo Satoru phản xạ rất nhanh, hắn đứng chắn trước cậu, giơ tay che mắt Megumi. Máu tươi bắn ra, hắt lên tay hắn. Gojo Satoru kéo cậu vào trong lòng mình, che đi cảnh tượng trước mắt, dù đã quá muộn. Cậu đã thấy bọn họ nằm gục dưới sàn, máu tươi lênh láng.

Hơn ai hết, Megumi hiểu rõ giá trị của con số này lớn tới cỡ nào, khả năng trả nợ của họ dường như bằng 0. Vậy nên kết cục này, cậu cũng đoán được. Chỉ là chúng trần trụi và tàn nhẫn hơn cậu nghĩ, rất nhiều.

Suốt dọc đường trở về nhà Zen'in, cậu không nói gì cả. Gojo Satoru cũng không hỏi gì, hắn sợ rằng cậu giờ giống như một quả bong bóng nước, chạm vào có thể vỡ tan. Nếu Megumi đã nhìn thấy sự thật về thế giới này, liệu cậu có còn chấp nhận hiện thực mà hắn tạo ra cho cậu hay không? Megumi có thể từ chối nó, và rồi trách cứ hắn đã khiến cậu hối hận. Gojo Satoru đã bước cả hai chân vào địa ngục, hắn chẳng còn đường quay đầu, và cũng chẳng muốn làm vậy. Thế nên nếu như cậu quyết định rời đi, hắn sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời Megumi.

Người hầu cúi chào cả hai, giúp họ chuẩn bị nước tắm để tẩy sạch máu và sự ô uế bám vào cơ thể. Gojo Satoru trở về phòng, trầm mình vào bồn tắm nóng rực, rửa trôi toàn bộ máu tanh trên tay. Thực ra hắn hiểu rõ, có rửa tới cỡ nào đi nữa, kỳ cọ bao lâu thì nó vẫn không thể "sạch" được.

Hắn ngửa cổ, hít vào hơi nước ấm nóng có pha chút tinh dầu hoa trà, thứ hoa của mùa đông. Mặt nước xao động, Gojo Satoru theo phản xạ ngẩng đầu dậy xem kẻ nào dám làm phiền mình.

Megumi đứng trước mặt hắn, cậu trầm tĩnh hơn mọi khi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh ánh nhìn của một thiếu niên.

Cậu cởi bỏ áo choàng tắm, lộ ra cơ thể lõa lồ trắng muốt như bông tuyết, thứ duy nhất để lại dấu vết trên người Megumi, chính là vết sẹo nhỏ trên trán cậu bị đám bắt cóc để lại năm 8 tuổi. Nói theo cách nào đó, lý do của vết sẹo này cũng là bởi hắn.

"Cậu chủ, ra ngoài đi."

Hắn nhíu mày, day day thái dương. Megumi không nghe lời hắn như mọi khi, bước lại gần hơn. Mặt nước sóng sánh trào ra ngoài sàn đá hoa cương, ào tới va chạm với da thịt hắn. Megumi chống tay lên ngực Gojo Satoru, đẩy hắn tựa về phía sau.

"Tôi muốn anh làm chuyện mà anh vẫn làm với đám đàn bà đó mỗi đêm. Muốn anh ôm tôi, hôn tôi..."

Cậu nói với hắn bằng giọng điệu khẩn thiết, van cầu. Megumi đã bước chân vào địa ngục mà hắn vẫn sống mỗi ngày, cậu cho rằng mình có đủ tư cách để ở bên cạnh hắn.

"Cậu chủ... nhìn tôi đi. Cậu biết mình đang làm gì không?"

Gojo Satoru ôm lấy gò má cậu, qua lớp hơi nước nóng mờ đục quẩn quanh gương mặt xinh đẹp của Megumi. Hắn muốn cậu tỉnh táo hơn, nhìn rõ xem bản thân đang làm gì. Không phải chỉ là chút kích động và bốc đồng khi cơ thể thèm khát điều gì đó một cách bản năng.

"Anh có thể làm mọi thứ vì tôi kia mà?! Anh giết kẻ khác mà chẳng hề chớp mắt, chỉ bởi vì điều đó giúp ích cho tôi. Nhìn đi, là vết sẹo này đã lưu giữ trên người tôi suốt 8 năm qua, chẳng phải là lỗi lầm của anh sao?! Ngón tay anh cũng là do tôi giữ lại! Vậy mà tôi chỉ ra lệnh cho anh làm một việc thôi, làm tình với tôi, anh không thể sao?!"

Giống như mang bằng hết những "món nợ" xưa cũ ra tính toán với hắn, hệt như cách một yakuza thu nợ với lãi suất cắt cổ. Megumi đang uy hiếp hắn, khiến hắn nhận ra rằng cậu là chủ nhân, còn hắn là tôi tớ. Gojo Satoru nhìn cậu, im lặng hồi lâu không đáp lại, không biết là hắn đang nghĩ gì nữa.

Megumi nhìn hắn, cậu chẳng rõ là do thứ hơi nước chết tiệt này hay lồng ngực yếu ớt của mình đang cảm thấy đau nữa. Cậu muốn chạm vào hắn, còn Gojo Satoru lại đẩy cậu ra. Cuối cùng sự tức giận cũng bị dội một gáo nước lạnh, Megumi nhẹ giọng nói thật khẩn thiết.

"Satoru... không thể sao? Bởi vì em không giống bọn họ sao?! Em không xinh đẹp như phụ nữ, không có cơ thể giống vậy nên anh không thích..."

Megumi dụi mắt, cố gắng không khóc. Cậu ghét việc tỏ ra yếu đuối, dù cậu biết rõ rằng làm thế có thể khiến cậu giống một người phụ nữ hơn, nhưng Megumi không thích chuyện đó. Nếu hắn chỉ muốn ôm đàn bà, vậy thì dù cậu có cố gắng tới cỡ nào, Gojo Satoru cũng không yêu cậu. Điều đó khiến cho Megumi cảm thấy tủi thân và tuyệt vọng, hơn lúc nào hết.

"Cậu chủ... Không phải..."

Hắn có chút bối rối, muốn chạm vào tay cậu, giữ lại. Nhưng trong lòng hắn cũng tự nhắc nhở chính mình rằng hắn không muốn bóp nát cậu. Đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn hắn, là mớ hỗn độn mà Megumi chẳng thể nào hiểu nổi. Hắn giữ cậu ở bên cạnh, trái lại lời dặn dò của Zen'in Toji, nhưng hắn cũng không dám chạm vào cậu, giữ Megumi tránh xa khỏi sự bẩn thỉu.

"Satoru... anh từng nói rằng anh không ghét em, cũng không bao giờ rời khỏi em. Nếu anh chỉ yêu phụ nữ, vậy cũng được... Chỉ cần anh ôm em một lần thôi."

Cậu ôm chặt lấy hắn, cố gắng níu kéo Gojo Satoru như lúc nhỏ. Khi còn bé, dù cậu nói bất kỳ điều gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Nhưng khi lớn lên, cậu lại chưa từng dám nói với hắn những lời này. Vì Megumi sợ hắn sẽ từ chối.

Lồng ngực cậu run rẩy, áp sát vào ngực hắn. Gojo Satoru kéo cậu hơi tách ra, áp lên khuôn mặt ướt nước của Megumi, âu yếm nhìn cậu.

"Cậu chủ, không phải tôi chỉ yêu phụ nữ. Tôi không yêu họ, cũng không yêu ai khác ngoại trừ một người."

Megumi nhìn hắn, ánh mắt như tan rã. Bỗng nhiên số đối thủ của cậu giảm xuống đột ngột chỉ còn một người, nhưng nó lại khiến Megumi cảm thấy đau lòng hơn thế. Một người mà cậu không thể đánh bại sao?...

Hắn biết cậu đang đau lòng, Gojo Satoru cảm thấy tội lỗi vì đã khiến Megumi buồn phiền trong chốc lát. Bàn tay thô lớn áp lên má cậu, kéo Megumi lại gần, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như trái hồng chín ngọt lịm, cắn mút mạnh bạo. Cậu không nghĩ tới hệ quả này, hoàn toàn bị sự hung hăng của hắn làm cho chuếnh choáng.

"Ưm..."

Nụ hôn của hắn kéo dài, gấp gáp tới mức khó thở. Megumi chạm lên ngực hắn, cố gắng tách hai người ra nhưng không được. Gojo Satoru đẩy đầu lưỡi vào sâu, quấn lấy, mút lấy đầu lưỡi ướt át của cậu kéo ra. Hắn trầm giọng nói, vẫn không quên hôn cậu.

"Thở đi, cậu chủ."

Lời của hắn cứ như một sự ám thị, Megumi khó khăn tìm cách hít thở, cánh tay vô thức quàng qua cổ hắn ôm siết. Cậu đã từng được hắn chạm, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu được cảm giác được Gojo Satoru âu yếm là thế nào cả.

"Satoru... có thể gọi tên em không?"

Hắn ôm cậu ngồi vào trong lòng mình, cơ thể cả hai trần trụi chạm vào nhau, ngâm vào dòng nước ấm dạt dào. Thứ đó của hắn cương lên, cọ vào phía sau của cậu. Megumi thở dốc, cúi đầu nhìn thẳng nhỏ cũng đã cương cứng. Cậu run rẩy chạm lấy nó, tự mình tuốt nhanh.

"Megumi. Em biết người mà tôi nói là ai không?"

Cậu hé mắt nhìn hắn, mơ màng chờ đợi câu trả lời. Giọng hắn thật hay, dường như cậu đã nghe thấy ngữ điệu này gọi tên mình trong mơ, một cách vô cùng quen thuộc. Dương vật vì thế mà run lên, rỉ ra dịch đục hòa vào làn nước ấm.

Hắn vươn tay chạm lên cánh mông đầy đặn của cậu, bóp nắn mạnh bạo rồi kéo nó căng ra, để mép cửa huyệt hấp háy cạ vào dương vật thô lớn của hắn. Gojo Satoru kéo cậu lại gần hơn, lựa theo dòng nước dập dình đưa đẩy thân dưới với hạ bộ hắn. Không biết có phải do nước ấm hay không, nhưng phía sau của cậu trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, mép thịt cũng như được chăm sóc cẩn thận từ trước. Có lẽ hắn không cần phải dùng tới ngón tay để giúp cậu nong rộng nơi này trước khi tiến vào.

Megumi thở dốc, hớp lấy một ngụm khí, vươn lưỡi liếm lên khóe môi Gojo Satoru như bày tỏ mong muốn. Cậu ghé lại gần tai hắn, cắn nhẹ vành tai mỏng rồi thì thầm.

"Em đã tự làm nó mở rộng từ trước rồi... bằng cái này."

Cậu vươn hai ngón tay tới trước mặt hắn, mỉm cười rồi đặt nó vào trong miệng mình mút lấy. Hắn không rõ cậu đã học từ đâu. Có lẽ dù luôn ở trong tầm mắt hắn, Megumi vẫn có thể làm được những điều mà Gojo Satoru không hề biết.

Hắn cười, cảm thấy Megumi quả thật đã lớn rồi. Cậu không phải một bông hồng trong lồng kính, Megumi là một đóa hoa trà đỏ, loài hoa mà người ta vẫn gọi là "hoa hồng trong tuyết".

Lỗ hậu phía sau hấp háy mở rộng, nước ấm cũng theo đó mà tràn vào trong khiến cậu cảm thấy thêm phần trống trải. Chỉ nước không thì chẳng thể nào khiến nơi đó cảm thấy thỏa mãn được. Gojo Satoru kéo căng cánh mông, khiến nó mở rộng hơn. Quy đầu nghiến vào trong, chầm chậm nhồi sâu.

"Ư—"

Cậu nghiến chặt răng, gồng cứng người cảm nhận thứ to lớn của hắn đang chậm rãi đẩy sâu. Điều mà Megumi đã ao ước từ lâu, mơ về mỗi đêm kể từ lúc cậu biết bản thân mình đã trở thành người lớn. Cậu muốn hắn, dùng thằng nhỏ của hắn nhồi đầy cơ thể cậu, giống như hiện tại.

"Đây là người mà tôi muốn giới thiệu với em đấy."

Hắn nhếch miệng cười, cảm nhận nơi đó của cậu đột ngột thít chặt. Megumi căng thẳng nhìn hắn, ánh mắt sáng long lanh như dòng nước. Cậu hiểu lời hắn nói, một cách vô cùng rõ ràng.

Người Gojo Satoru yêu là cậu. Như một lời bày tỏ chân thành và dịu dàng nhất mà Megumi có thể mơ ước. Cậu cười, ôm chầm lấy hắn một cách hạnh phúc như khi còn bé. Cử động vội vã của cậu khiến cho thằng nhỏ của hắn đẩy vào sâu hơn. Dòng nước ấm dập dình khiến cử động của Megumi càng tăng thêm lực đạo. Hắn ôm siết eo cậu, kéo Megumi đẩy hông, ngậm lấy dương vật ngỏng cao của hắn.

Bàn tay thô lớn vươn lại gần, chạm lên đầu ngực mềm như bánh gạo dẻo, ngón tay cạ qua lại đầu vú hồng tươi vì nước ấm mà càng sưng cứng. Hắn ngẩng đầu nhìn, tiến người lại gần cạ răng lên đó nhay cắn, mút lấy.

Cậu chưa từng trải nghiệm qua thứ khoái cảm mạnh mẽ tới vậy. Toàn thân ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang bò lổn nhổn. Megumi thở dốc, ôm cổ hắn kéo lại gần hơn, đẩy đầu hắn ngậm sâu núm vú nhỏ màu hồng. Cậu rên rỉ lớn tiếng, tự mình nhún nhảy theo dòng nước, muốn hắn thúc vào sâu hơn nữa. Nhưng dường như sức lực của cậu không đủ tốt, khiến cho tốc độ ra vào của hắn không được như Megumi mong muốn.

Hắn nhận ra điều đó, ôm cậu bế thốc lên, xoay người đảo vị trí. Gojo Satoru đẩy cậu tựa vào thành bồn tắm phía sau, nâng hai chân thon gầy lên cao, kéo nó dang rộng. Phía dưới một lần nữa mở ra trước mắt hắn, xinh đẹp và mềm mại. Gojo Satoru nắm chân cậu kéo lại gần, nghiêng đầu hôn lên đó, đầu lưỡi liếm dọc bắp đùi mẫn cảm, tới bắp chân rồi đến cổ chân nhỏ xíu. Cuối cùng là từng đầu ngón chân tinh xảo của cậu. Hắn đặt hai chân cậu gác lên vai, đẩy dương vật thô lớn vào trong lỗ thịt đang đói khát, lập tức thúc tới. Gojo Satoru khỏe hơn cậu nhiều lần, từng cú thúc của hắn vào bên trong đều làm Megumi phải há miệng hớp lấy không khí, cổ họng rên rỉ kêu lên.

"A--- ha... đau..."

Thứ đó lớn quá, chèn vào vách tràng nong nó rộng ra hết cỡ. Hắn mạnh bạo thúc tới, liên tục giã vào trong không ngừng. Hắn thẳng người, lộ ra cơ bắp rắn chắc nổi rần rật. Gojo Satoru vuốt mái tóc trắng bạc về sau, cúi đầu nhìn cậu bằng đôi mắt màu xanh như nước. Hắn rất đẹp, là điều mà cậu đã ao ước bấy lâu nay. Megumi dựa vào thành bồn tắm, ưỡn cong lưng cố gắng theo kịp từng nhịp đâm vào.

Hắn cười, nắm lấy dương vật phấn nộn kia bao lấy, liên tục xóc lên thật nhanh. Hắn muốn cho cậu trải nghiệm cảm giác được chơi đùa cả phía sau lẫn phía trước cùng lúc. Như vậy thì Megumi mới biết được tận hứng có nghĩa thế nào.

"Satoru... em muốn bắn..."

Cậu thở dốc, cúi đầu nhìn chính mình đang rỉ nước trong tay hắn. Thứ này là do cậu tiết ra, không phải là nước. Megumi khóc kêu, vươn tay dụi mắt mình vì thứ khoái cảm mạnh mẽ chết tiệt này. Ban nãy cậu táo bạo bao nhiêu, hiện tại lại nhút nhát bấy nhiêu.

Ngón tay hắn cạ vào quy đầu ướt nhẹp, đẩy ngón tay cái vào đó đâm chọc.

"A!--- ha..."

Cậu mở mắt trừng lớn, ưỡn ngực cố gắng cảm nhận thứ nằm trong quy đầu của mình, chặn lại dòng tinh dịch đang muốn phát tiết ra ngoài. Megumi nức nở, thở dốc kêu lên.

"Em muốn bắn..."

Cậu khẩn thiết nói với hắn, bằng giọng điệu vô cùng ngọt ngào. Gojo Satoru đồng ý, như việc hắn chẳng bao giờ từ chối được cậu. Rút ngón tay ra khỏi quy đầu ướt nhẹp, khiến nó mạnh mẽ phun ra dịch đục, chảy tràn vào bồn tắm.

Megumi khóc lớn, cậu chưa từng bị trêu đùa như vậy. Khoái cảm ập tới như sóng triều dâng, khiến cậu cứ nức nở như một đứa trẻ.

Hắn ôm cậu vào lòng, siết chặt. Thân dưới mạnh mẽ thúc lên, đẩy thằng nhỏ của mình vào sâu hơn nữa. Megumi nghiến chặt răng, móng tay cắm lên tấm lưng vằn vện hình xăm của hắn cào mạnh, để lại những vết xước dài ẩn dưới hình vẽ hình rồng. Gojo Satoru cứ như chưa làm chuyện này từ rất lâu rồi, hắn thô lỗ, nhưng cũng dịu dàng. Là thứ mâu thuẫn kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ hiểu được. Nhưng cậu thích điều đó, thích cả cách hắn hung hăng chịch mình như này nữa.

Megumi cười, vươn bàn tay nhỏ áp lên má hắn, ngắm nghía khuôn mặt đang nhuộm đầy tình sắc của Gojo Satoru. Hắn yêu cậu, muốn làm điều này với cậu, khiến Megumi cảm nhận được vị thế của chủ nhân trước hắn.

"Satoru... Là bang chủ của Zen'in, em ra lệnh cho anh... chỉ được làm chuyện này với duy nhất mình em."

Hắn không trả lời ngay, cánh tay chống lên vách thành bồn tắm, dùng sức đẩy tới thô bạo. Dương vật như trướng càng lớn, liên tục giã mạnh vào trong. Hắn cười nhẹ, nắm tay cậu kéo lại gần hôn lên âu yếm. Gojo Satoru há miệng ngậm vào ngón áp út của Megumi, chậm rãi đưa đẩy lưỡi quấn lấy, mút mát một cách mê mẩn. Hắn hơi liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên cắn xuống thật mạnh làm Megumi nhíu mày kêu đau một tiếng. Vết cắn của hắn mạnh quá, để lại một dấu răng sậm màu ngay trên ngón áp út, tựa như một chiếc nhẫn. Đây là cách hắn đánh dấu cậu, cũng là thứ "xiềng xích" mà Megumi đã tròng vào cổ hắn.

Gojo Satoru thở dốc, tiếng thở ồ ồ hòa lẫn với thanh âm của nước sóng sánh ập tới. Hắn căng cứng thân dưới, đẩy mạnh hạ bộ thúc nhanh, khiến đôi chân gầy của Megumi dạng rộng, cố sức đón lấy từng đợt sóng của hắn.

"Được."

Hắn đồng ý với cậu, ngay khi để thằng nhỏ của mình rót đầy tinh dịch vào lỗ hậu ướt nhẹp. Nước ấm cũng theo đó tràn vào trong, choán đầy cơ thể cậu.

Megumi thở dốc, cậu vòng tay ôm hắn siết chặt hơn nữa. Cậu không muốn hắn ra khỏi cậu lúc này, khi dư vị tình dục vẫn còn chưa qua đi. Chỉ một lần thôi là không thể đủ được.

Hàng lông mi dài của cậu đọng lên lớp nước sương, trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Megumi lần bàn tay xuống dưới mông hắn, kéo Gojo Satoru lại gần hơn, đẩy hông tiếp tục đưa thứ đó chôn sâu lần nữa. Megumi hạ đôi chân thon xuống dưới, quắp lên hông hắn, khiến Gojo Satoru sát lại gần cậu hơn.

Tiếng rên rỉ của cả hai như quyện lại, sỗ sàng đến mức ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Cậu cúi đầu nhìn, phần bụng dưới chứa đầy hắn, nước ấm, và giờ là cả dương vật thô lớn của hắn nữa. Nó gờ lên, liên tục nhấp nhô một cách lộ liễu. Megumi cười, như một sự thỏa mãn vô cùng của cậu, chạm bàn tay lên chỗ đó cảm nhận hắn đang ở trong mình.

"Satoru... sướng quá..."

Cậu lớn giọng rên rỉ, chẳng hề e ngại. Đây là Zen'in, nơi cậu làm chủ nhân, ngay cả hắn cũng là của cậu. Megumi muốn tất cả mọi người đều biết, rằng cậu sướng tới mức nào khi hắn dùng cây gậy thịt nóng rực đó xỏ xuyên bên trong cơ thể mình. Cậu muốn cắn chặt hắn, nuốt hắn vào sâu, để Gojo Satoru nghiền nát vách thịt ướt át. Hắn chịch cậu mạnh bạo đến mức Megumi cảm tưởng như mình đã ướt nhẹp chẳng khác nào phụ nữ rồi.

Gojo Satoru tìm tới môi cậu, đầu lưỡi vói vào trong hôn sâu, quấn lấy cậu kéo ra ngoài cắn mút. Hắn thành thục hơn cậu gấp trăm gấp nghìn lần, nhưng Megumi không cần thứ đó, cậu chỉ cần có cơ thể của mình, vậy là đủ rồi.

Hắn đã định sẽ kiềm chế bản thân, chỉ làm một lần nhưng có vẻ như sự nhiệt tình của cậu đã làm hắn vứt cái sự kiên định đó cho chó gặm rồi. Gojo Satoru ôm cậu thêm vài lần, kéo cậu từ mở rộng hai chân tới nâng mông quỳ trước hắn.

Cậu quỳ hai chân, ưỡn cong tấm lưng trắng nõn nà không một hình xăm, bởi vì hắn không cho phép, vểnh cái mông căng tròn lên đưa đẩy về phía hắn. Megumi đã mệt lắm rồi, nhưng hình như hắn chưa hề muốn dừng lại.

Cậu ngoái đầu nhìn, thu vào ánh mắt bộ dạng một Gojo Satoru phát điên như con thú đực đang động dục, cuồng nhiệt mà xâm phạm thú cái của mình. Vẻ mặt đó làm Megumi cảm thấy hạnh phúc, giống như muốn được bay lên vậy.

Gojo Satoru siết eo cậu kéo về phía mình, dùng tư thế nguyên thuỷ nhất liên tục đâm chọc. Thằng nhỏ của hắn cong lên, một lần thúc vào đều đâm tới lún cán, khiến Megumi nấc lên, chúi đầu về đằng trước.

"A--- ha... chỗ đó... mau dùng cái của anh... chịch em mạnh hơn đi."

Cậu thở dốc, cúi đầu nhìn qua phía sau nơi hai người giao hợp. Bụng dưới gờ lên hình dáng của quy đầu, đâm vào da bụng mỏng của cậu một cách thô bạo. Megumi cảm nhận được hắn chọc tới điểm mẫn cảm của mình, cậu dùng chút sức còn lại lắc cái eo mảnh, để hắn đâm vào đúng chỗ cậu muốn.

Megumi đã mộng xuân rất nhiều đêm, tưởng tượng cảm giác được hắn ôm trong lòng, mạnh mẽ chịch mình tới khóc lóc cầu xin rồi ngất đi vì sung sướng. Nhưng đó cũng chỉ là mơ, là thứ tưởng tượng không thật. Còn lúc này đây, cậu cảm nhận chân thật thứ nhục dục mà con người luôn phát điên vì nó. Hoá ra, đám đàn bà đó khao khát bước lên giường hắn là vì lẽ này. Vì cây hàng thô lớn của hắn có thể đâm vào tận cùng bên trong, khiến đối phương sướng tới phát khóc.

"Ư--- Satoru... lớn quá..."

Thằng nhỏ của hắn cứ như trướng lên một vòng, thậm chí cả hai khoả cầu căng đầy cũng bị hắn nhồi vào trong cậu. Gojo Satoru gầm lên rên rỉ, hắn chưa từng phát điên tới mức này. Đám đàn bà giúp hắn giải toả nhu cầu không bao giờ khiến hắn có thể tận hứng đến mức mất kiểm soát. Gojo Satoru bỏ mặc cái gọi là chủ-tớ, hay sự bảo vệ bất chấp của mình với cậu. Lúc này, hắn chỉ muốn chịch cậu đến lúc ngất đi, khiến cho lỗ thịt phía sau mềm nhũn chảy nước.

"Em ướt quá... Megumi."

Dâm dịch bên trong hoà cùng nước ấm, liên tục chảy ra ngoài theo khe mông. Megumi ướt quá, đến mức hắn chẳng tin được rằng cậu là một thiếu nam. Nơi này ướt nhẹp, liên tục tiết ra dâm dịch để hắn thuận lợi đi vào sâu hơn.

Megumi đã mệt rồi, hai chân nhũn ra ngã khuỵ. Gojo ôm cậu xoay lại, để Megumi ngồi trên bệ đá hoa cương, hai chân nâng cao, dang rộng vô cùng dẻo dai. Cậu từ nhỏ đã không bị bắt học võ, chỉ biết chút ít trong việc dùng dao tự vệ do hắn dạy, thế nên cơ thể mềm mại chẳng khác nào con gái. Cậu hé miệng thở dốc, mơ màng nhìn hắn đang gồng cơ thể, đem khối cơ săn chắc đó dùng sức mà thúc cậu.

Cậu mỉm cười, khuôn mặt ướt nước mắt vì sung sướng vô cùng xinh đẹp. Megumi vòng cánh tay qua cổ hắn, kéo hắn tới gần hơn, ghé vào bên tai Gojo Satoru nói nhỏ.

"Chịch em mạnh hơn đi... đem tinh hoa của anh rót đầy vào đó, em sẽ ngậm chặt chúng, giữ lấy chúng bên trong..."

Hắn nghe lời thì thầm của cậu, như một mệnh lệnh mà hắn phải tuân theo. Gojo Satoru gầm lên, chẳng khác nào con thú hoang cuồng dại. Hắn đè bắp đùi cậu mở rộng, liên tục giã vào nó. Da thịt đánh vào nhau cùng nước ấm tạo thành tiếng bạch bạch sỗ sàng.

Tinh hoàn căng đầy báo hiệu rằng hắn muốn phát tiết. Gojo Satoru nhìn cậu, thưởng thức vẻ mặt mê muội chìm trong nhục dục của Megumi đến nghiện. Hắn gồng cứng cơ thể, thúc mạnh rồi bắn tinh. Cậu cũng vì khoái cảm mà bắn ra thứ dịch loãng và cả ít chất lỏng màu vàng nữa. Megumi thật sự đã sướng tới mức tiểu ra.

Bên dưới, nơi cơ thể bọn họ đang kề sát, dính chặt không rời lại chảy ra đống dịch lỏng. Lỗ hậu của cậu ướt nhẹp, ào ào chảy nước. Dâm dịch lẫn tinh dịch hoà trộn vào nhau, cứ thế theo mép thịt chảy ra ngoài. Cậu chẳng nhớ mình đã bắn lần thứ mấy nữa. Thậm chí Gojo Satoru đã phát tiết bao lần vào trong, Megumi cũng chẳng buồn đếm.

Cậu thở dốc, tìm tới môi hắn cắn mút. Megumi nửa tỉnh nửa mê, nhưng cậu vẫn cắn chặt thằng nhỏ của hắn bên trong, không chịu nhả ra. Hắn âu yếm, vuốt ve cơ thể cậu, đem Megumi giấu chặt trong ngực, bảo hộ cậu quá mức.

Trận giao hoan điên cuồng của bọn họ vẫn chưa dừng ở đó mà còn kéo dài tới cả đêm. Không nhớ được bọn họ đã làm bao lần nữa, chỉ nhớ là cuối cùng thì cậu cũng có thể nằm trong lòng hắn ngủ thiếp đi trên giường.

Gojo Satoru để cậu nằm gối lên cánh tay, bật cười nhìn Megumi. Cậu đã lớn, hơn rất nhiều trong tưởng tượng của hắn. Hắn vươn tay chạm lên vết sẹo trên trán cậu, vuốt ve nó hồi lâu rồi rướn người hôn xuống.

"Ngủ ngon, Megumi."

Hắn đã thề rằng sẽ là con dao của riêng cậu, để đôi tay mình vấy máu, để hai chân mình bước vào cửa địa ngục. Gojo Satoru có thể làm mọi thứ, chỉ để Megumi có thể ở lại trong vòng tròn mà hắn đã vẽ ra.

Cứ để hắn trở thành con dao sắc, để dòng nước nhấn chìm hắn xuống đáy đại dương, không bao giờ thoát khỏi thứ gông cùm này.

(1) Wakaga-shira: Vị trí thứ hai trong bang hội. Sau Kumi-chou là thủ lĩnh bang hội

(2) yubitsume: là một "nghi lễ chuộc lỗi" đặc biệt của tổ chức Yakuza khi họ phạm lỗi. Họ sẽ chặt ngón tay của mình, bắt đầu từ ngón út. Chính vì điều này mà hầu hết thành viên băng đảng yakuza thường mất hết ngón út. Khi rời khỏi tổ chức, nhiều người phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội bởi những ngón tay bị chặt là dấu tích khó mà che giấu được.

(3) Tsubaki: Hoa sơn trà Nhật, loài hoa chỉ nở vào mùa đông.

(4) Kumichou: Thủ lĩnh, dùng để chỉ vị trí thủ lĩnh 1 bang yakuza

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi