One shot
Warning: Nội dung trong fic không thuộc mạch truyện gốc, sẽ occ, nếu có sai sót rất mong được nhắc nhở ạ><
___________________________________________
Tsumiki đã bất tỉnh được một tuần, cô bé dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ nhắm mắt nằm im lìm trên giường, tựa như đang chìm vào một giấc ngủ rất đỗi yên bình, yên bình đến mức chẳng muốn tỉnh dậy nữa.
Megumi vân vê bàn tay gầy được cắm ống chuyền của chị, chẳng biểu lộ cảm xúc gì, người ngoài nhìn qua hẳn sẽ nói thằng bé kà một kẻ vô tâm vô tình, nhưng mấy ai biết được, hoặc có lẽ chỉ mình Gojo biết, rằng đứa trẻ hắn nuôi nấng 8 năm nay đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Megumi ngồi như vậy đã nửa tiếng rồi, từ hôm Tsumiki dính phải lời nguyền thì buổi chiều nào em cũng nhờ Gojo đưa đến bệnh viện thăm chị, thằng bé chỉ im lặng nhìn chị, cố gắng kìm nén cơn giông đang làm rối tung mọi thứ trong não nó lên. Megumi ấy, trước giờ đều vậy, thằng bé điềm đạm, nhã nhặn tựa như mặt nước không gợn sóng, chẳng ai biết nó đã giấu nhẹm đi thứ giông bão làm khổ tâm tư đứa trẻ ấy đi nơi nào.
Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến một hôm. Gojo nhận được cuộc gọi từ giáo viên của em, rằng Megumi đã nghỉ học mà không báo trước, rõ ràng ban sáng thằng bé vẫn chào anh để đi học bình thường kia mà? Nỗi bất an dâng lên trong lòng Gojo, liệu Megumi có gặp nguy hiểm gì không? Nguyền hồn tấn công dọc đường? Tuy Megumi đã được hắn huấn luyện nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, thức thần của thằng bé hiện tại mới chỉ có ngọc khuyển và hà mô, gặp phải kẻ địch mạnh thì rất khó địch lại. Hắn lục soát khắp phố xá, gọi đến cháy máy cũng không nhận được hồi âm, vài con nguyền hồn xấu số vô tình gặp phải hắn đều bị hắn dùng một đòn xử gọn. Bỗng, hắn nghe thấy tiếng người dân hô hoán rằng có người nhảy sông tự vẫn, nỗi sợ dâng trào trong tim hắn. Gojo chạy thật nhanh về phía tiếng hô, lên một cây cầu gỗ bắc qua dòng sông, không chậm trễ, hắn nhảy xuống dòng nước đang cuồn cuộn để tìm người. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Megumi của hắn, hắn vội vớt em lên bờ, ép tim và hô hấp nhân tạo, nhìn em khổ sở ho ra từng ngụm nước rồi lờ mờ mở mắt, con tim hắn an tâm hơn phần nào. Nhưng giờ đây, tràn ngập trong trái tim kẻ tóc trắng là hàng tá những cảm xúc hỗn độn đan xen, tức giận, khó hiểu, thương xót, ân hận,....chúng nhảy loạn trong não bộ, xoắn chặt lấy trái tim hắn. Thế nhưng, hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại và nhớ ra rằng, có một người đang cần an ủi hơn hắn kia, đứa trẻ ướt sũng đang lảo đảo ngồi dậy, nói cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn.
Bầu không khí ngượng ngùng khó xử, trái tim của hai kẻ đối diện nhau đều bị thắt chặt bởi những cảm xúc hỗn độn, khiến hành động nhất thời bị đình trệ. Megumi thật sự chẳng nhớ cậu và Gojo đã về nhà bằng cách nào, chỉ là đến khi cậu tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ thì cậu đã ngồi trên chiếc ghế quen thuộc với khăn tắm cuốn quanh người. Gojo ngồi đối diện cậu, hai bàn tay to lớn của hắn dịu dàng nắm trọn lấy hai bàn tay nhỏ lạnh lẽo bị sun lại vì ngâm nước của cậu, cậu nhìn vào mắt hắn, Gojo rất ít khi tháo bịt mắt ra, con ngơi của hắn đẹp vô cùng, nhưng cần phải bịt lại để tránh việc khó chịu do tác dụng phụ của lục nhãn. Giờ đây con mắt màu trời ấy đang nhìn Megumi, cậu vốn đã sẵn sàng tinh thần để đón nhận cơn giận của Gojo, nhưng nhìn vào đôi mắt kia, cậu lại thấy đầy những nỗi buồn, pha chút thất vọng, không biết là vì cậu hay vì bản thân hắn, ngoài ra, Megumi cũng nhìn thấy một thoáng căn hận bản thân khẽ loá lên trong cặp lục nhãn đẹp mê người kia, tuy chẳng phải nhà thông thái hay tâm lí học gì, nhưng Megumi tin rằng em hiểu được đại khái Gojo đã nghĩ gì, điều này khiến em càng thấy hối hận hơn.
"Em xin lỗi...."__Megumi nhỏ giọng, phá tan không khí im lặng, cậu nhóc thật sự muốn làm gì đó để khiến Gojo không tự trách mình nữa, đây hoàn toàn là lỗi của cậu kia mà, cậu không hiểu Gojo lại tự trách bản thân làm gì. Gojo không kìm được nữa, liền ôm ghì lấy đứa trẻ trước mặt vào lòng mình, một tay run run xoa xoa mái tóc vốn bù xù như nhím nay ướt đẫm nước của thằng bé. Hắn có thể cảm nhận người trong lòng bỗng run lên bần bật, một vài tiếng thút thít nhỏ phát ra, sau đó là những cái nức nở vỡ vụn.
"Em xin lỗi...hức....em xin lỗi Satoru-san, lúc đó em thật sự không kiểm soát được....hức hức...có thứ gì đó thôi thúc em mỗi khi em đi ngang qua dòng sông...nó đáng sợ lắm...có làm cách nào em cũng chẳng xua nó đi được."__Em nức nở kể, cả người run lên không ngừng, mọi thứ trong nó giờ đây vỡ oà, kể cả bức tường mạnh mẽ nhất mà nó đã vun đắp cả chục năm nay để ngăn cách bản thân với những tổn thương bên ngoài kia cũng bị dòng nước mắt ứ đọng từ lâu làm cho sụp đổ.
Gojo xót xa nhìn đứa trẻ đang run rẩy trong lòng, tuy là một kẻ đã trả qua nhiều trận chiến cùng những đau thương mất mát, hắn vẫn không thể tài nào hiểu được Megumi của hắn đã cô đơn đến nhường nào suốt từ bé đến giờ. Đứa trẻ vốn điềm tĩnh, trông có vẻ như trưởng thành trước tuổi kia giờ đây tan vỡ và khóc lóc trong lòng hắn như một đứa nhóc lên ba.
Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng vàng rực vẫn đang nhảy múa cùng bóng cây trên khắp phố xá, làn gió thu vẫn đang ngân nga cùng ngàn hoa, mọi thứ vẫn yên bình tươi đẹp như thế, duy chỉ trong căn nhà của chị em nhà Fushiguro, có hai trái tim đang vỡ vụn, chúng cố gắng nhặt lên từng mảnh vỡ, vụng về tìm cách gắn lại chỗ cũ cho nhau, nhưng tất cả chỉ là công cốc.
Sau khi khóc đến kiệt sức, Megumi được rửa ráy thay quần áo tinh tươm và đang nằm ngủ trên giường, nhìn em yên bình lắm, cứ như thể chẳng có đứa trẻ đã vỡ vụn đến mức phải tìm cách kết liễu mạng sống của mình nào vài tiếng trước. Gojo nhìn em, nhìn gò má đã hồng hào trở lại, không còn vẻ xanh xao tái mét như lúc hắn tìm được em dưới dòng sông. Hắn trân quý em, trân quý những cái bĩu môi giận dỗi, trân quý sự lạnh lùng nhưng đầy ấm áp của em, trân quý những khoảnh khắc em trở thành một đứa trẻ đúng tuổi mình trong những hành động vô thức. Hắn đã hứa đã bảo vệ hai chị em nhà Fushiguro, nhưng nhìn xem? Một đứa bị nguyền rủa hôn mê bất tỉnh một tuần này chưa tỉnh, còn một đứa, đứa trẻ hắn trân quý nhất, đứa trẻ mà hắn gọi là người bạn đồng hành đầu tiên trong con người giảng dạy đã vỡ vụn từ khi nào mà hắn chẳng hề hay biết, tuyệt vọng đến mức làm ra hành động dại dột mà nếu hắn không đến kịp chắc em cũng không giữ được mạng. Đây là những gì mà một kẻ luôn tự tin rằng bản thân là người mạnh nhất có thể làm sao? Chưa bao giờ, Gojo Satoru thấy lục nhãn vô dụng đến thế.
Mải mê để não bộ cuốn theo dòng suy nghĩ miên man, hắn không để ý Megumi đã mở mắt và nhìn chằm chằm hắn tự khi nào, để rồi bị đánh thức bởi tiếng gọi khe khẽ của em.
"Satoru-san....?"__Từ nơi mà bàn tay hắn đang xoa xoa trong vô thức, phát ra một giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mỏng như làn gió khẽ thoảng qua, nhưng lại khiến chú thuật sư mạnh nhất giật mình thon thót, bừng tỉnh khỏi dòng suy tư, hắn nhìn về phía em. Gojo Satoru nhìn thấy hai con ngơi mang màu đại dương sâu thẳm với bọng mắt vẫn còn sưng đỏ do vừa mới khóc đang nhìn hắn đầy lo lắng. Thời gian trong tâm thức hắn như dừng lại, ánh nhìn của hắn mâm mê đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp của người bên cạnh, để rồi lại bừng tỉnh khi em ngượng ngùng cụp mắt xuống.
"Satoru-san đừng tự trách mình nhé? Đây là lỗi của em"__Giọng nói em đầy sự chân thành, từ trong ánh mắt loé lên một tia kiên quyết. Megumi của hắn, vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh như hắn tự hào, em hiểu bản thân không nên buông bỏ dễ dàng như thế, dẫu có bị nhấn chìm bởi tuyệt vọng, cũng không phải không có cách để đứng lên.
"Em sẽ không làm vậy nữa đâu, vì em vẫn còn Satoru-san kia mà"__em thỏ thẻ, rũ bỏ vẻ ngoài cọc cằn mà lộ ra sự mềm mại mà em vẫn luôn giấu cho riêng mình.
"Ừ, vì ở đây còn có anh mà"__Hắn vô thức mỉm cười, dù chẳng bao giờ thể hiện ra, nhưng Megumi vẫn luôn tin tưởng hắn như thế. Trong một khoảnh khắc hai người họ thật sự cảm thấy họ giống như "người nhà" của nhau thay vì mối quan hệ người giám hộ thông thường.
Gojo và Megumi, một kẻ là chú thuật sư mạnh nhất, một người chỉ là một đứa trẻ được đào tạo để tiếp bước trên con đường mà vận mệnh đã vẽ ra cho cậu. Cuộc sống xoay quanh những thứ được hình thành nên bởi những cảm xúc tiêu cực của con người như thế, họ chẳng thể làm gì khác ngoài dùng tất cả sự dịu dàng của mình mà vụng về ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng hôn lên những vết thương hằn trong tim người còn lại bằng ánh mắt thân tình.
Dẫu không thể cho người cả thế giới, tôi nguyện mang linh hồn này hiến dâng cho người.
Đồng hồ tích tắc đến từng giây, từng chút, từng chút một, hai con người ấy lại hiểu nhau hơn một chút, tình cảm cũng lớn thêm một chút.
"Tình yêu chính là lời nguyền méo mó nhất", nhưng nếu đó là người, thì dẫu linh hồn này có bị bóp méo đến không ra hình ra dạng thì cũng chỉ vì người mà thôi.
Hai người họ cứ ôm nhau như thế, chẳng ai nói gì với ai, nhưng cả hai đều hiểu, đều cảm nhận được rằng, ngày hôm nay, trái tim họ được sưởi ấm, được chữa lành hơn đôi chút. Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Bởi vì...
Có lẽ điều dịu dàng nhất mà thế giới này dành cho em đó chính là để em gặp được anh.
________________________________________
Đây là fic Gofushi đầu tiên của mình, rất mong được giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top