#note1
1. megumi và satoru đã ở cùng một nhà được 2 năm.
2. megumi vốn được biết đến là một người kĩ tính đến phiền phức, thậm chí còn có phần già trước tuổi.
nhưng còn lão ghệ của em thì không được như vậy.
và cũng đôi lúc, em muốn đạp văng tên thiếu đấm đó ra ngoài.
cảm giác như mình đang nuôi một đứa con lên ba hơn thay vì đang sống cùng một lão già 32 tuổi vậy.
3. megumi đã từng nói rằng, dù như nào thì em vẫn sẽ quyết không bao giờ đồng ý việc satoru xin xỏ em rằng hai người nên nhận nuôi một bé con.
bởi lẽ nhà có một đứa thôi là đã quá đủ rồi.
nhìn cái tên tóc trắng đang ngồi trước gương kia dốc cả lọ keo vuốt tóc mà em quý vcl ra tay để thử làm quả đầu của em hồi còn ở cao trung rồi ngồi cười hề hề như một con cún ngu xi, em nghĩ thầm.
chia tay giùm đi, nhìn thấy géc.
4.
"megumi-channnn"
"megumi-channnnnnnnn"
"megumi-channnnnnnnnnnnn"
"megumi-chan của anh sao mà đáng yêu thếếếếếế nhợ??"
"iu iu quá đi thoiii"
"ngưng cái việc cọ má vào mặt em đi bằng không em sẽ tháo cái tai mèo xuố-"
"í thôiiiiii, xinh lắm á bé, anh chọn mãi mới được á đừng có gỡ đừng có gỡ mà."
5.
trời lạnh rồi.
mới sáng nay tokyo đã chỉ còn 15°C.
lạnh quá đi mất.
"megumi-chan có thấy cái khăn len của anh đâu không?"
"anh thì làm gì có cái khăn len nào đâu mà thấy với không thấy."
"ơ gì cái năm ngoái đâu, mới một cái vào đầu mùa đông năm ngoái rồi mà."
"đợt tết năm đó có yuuji lên thăm nhà xong anh cho nó mượn mất rồi còn đâu. em bảo rồi, tháng trước em hỏi là có học đan len với em không thì lại lười cơ lêu lêu."
"ồ...thế giờ sao được?"
"ai biết, em đi làm trước đây nhé. đợi anh mua thì lâu lắm."
"gì từ từ đã nào, ai lại đi bỏ mặc người yêu của mình như thế? em phải nghĩ cách giúp anh chứ."
"tự làm tự chịu, em tự đan khăn của em thì em hưởng, vậy thôi."
rồi em quay người, đi ra ngoài cửa.
nhưng sau đó chả biết nghĩ ngợi như nào, bỗng dưng satoru chạy đến bên megumi, giữ em lại và gỡ cái khăn trên cổ của em ra.
"này, có bị khùng-"
và gã quàng một bên khăn vào cổ của gã, một bên vào cổ của em.
hai đứa quàng chung một chiếc khăn.
"đấy, hay liền!" satoru cười tít mắt, nói.
"khăn của megumi to như này thì mình cứ dùng chung đi nhé hehe, thế này thì sẽ ấm hơn đó."
rồi satoru nắm lấy tay em, đan chặt.
ấm quá.
ấm lên tận mang tai của em rồi đây này.
5.
hôm nay là chủ nhật.
tự dưng hai đứa muốn đi chơi.
nhưng chả hiểu kiểu gì lại kéo nhau ra biển dù bên ngoài đang khá là lạnh.
và cũng chả hiểu tại sao megumi lúc đó lại mất trí mà đi đồng ý với cái đề xuất của satoru.
ở chung với nhau riết nên chắc điên giống nhau quá.
"woaaaaa biển này megumi ơi, biển này biển này." - satoru đã hét lớn khi chỉ vừa mới thấy một màu xanh thẳm và mùi của muối xộc lên mũi.
xung quanh đều vắng lặng, đến cả một con thuyền cũng chẳng thấy.
à ừ thì cũng tại trời đang lạnh bỏ mẹ, có ai điên mà lại đi ra biển chơi không?
nhưng dù sao thì nơi này cũng rất ổn thôi, vì megumi không thích chốn đông người lắm.
có lẽ là vì đã ở quá lâu trong chốn thị thành xô bồ khiến họ quên mất rằng vẫn còn một nơi xinh đẹp tuyệt vời như vậy tồn tại trên trái đất này.
"satoru, mình về thôi không coi chừng trúng gió đấy."
megumi nói lớn, rồi em lại rụt cổ về, rúc người lại trong cái áo phao cho đỡ rét.
"gì, kệ, megumi-chan lại đâ-"
oạch.
"áaa lạnh lạnh lạnh megumi cứu anhhh."
satoru vừa trượt chân ngã xuống biển. nước ngấm nhanh vào chiếc áo phao dày xụ làm nó trở nên nặng trịch, làm satoru mãi chẳng đứng lên được. nước biển thì lạnh toát, mà satoru thì cứ đứng lên rồi lại ngã cái oạch, cả người run rẩy như cầy sấy không tài nào đứng lên được.
megumi, megumi đâu, sao lại để người yêu của mình ngã xuống biển thế kia.
sỏi, ẻm bận cười nãy giờ, không kịp đỡ người yêu ẻm dậy.
_
"satoru ngốc quá...khụ khụ."
"em mới ng-ng-ng hắt xì!!...em mới ngốc í...cười cho lắm vào xong bị ho..."
"rồi, cả hai đều ngốc, được chưa. giờ thì ngồi im để em lau tóc nào. khăn giấy đây, lau cái mũi đi ghê quá."
"..."
"...megumi này."
"hả?"
"megumi thương anh lắm đúng không?"
"không đó, không thương đó rồi sao."
"thì...tối nay megumi ngủ với anh nhớ?"
"không, đã bảo là không thương cơ mà. em đã nói rồi, ngủ với anh để bị lây ốm à? rồi lúc đấy ai chăm em?"
"khôngg, sao mà ốm được. megumi khỏe nhất nhà cơ mà. đi, đi nhớ?"
"không."
"đi, năn nỉ màa. em không thương anh àaa? lỡ đêm hôm anh bị ho, bị hen, rồi đau phổi, rồi-"
"đã bảo không là không mà, dai vừa." em gắt gỏng.
"...giận."
"..."
"..."
"này."
"..."
"giận thật à?"
"..."
"ừ, ngủ chung thì ngủ chung."
"...ôm nhá?" đấy, chỉ chờ cho có thế.
"không. đừng có mà được voi đòi tiên."
"ứ ừ ngủ cùng mà không được ôm thì sao mà đượcccc. hỏng chịuuu."
.
và, sáng hôm sau, megumi bị ốm thật. và nguyên nhân khiến em đang cuộn một cục trên giường đây chính là lây từ lão ghệ của em.
đổi lại, satoru thì đã khỏi hẳn, và gã đã tỏ ra rất có trách nhiệm khi xin nghỉ làm hẳn một ngày để ở nhà chăm bé cưng của gã.
nhưng sau cùng thì megumi vẫn là phải tự chăm mình, vì lão ghệ cao m9 của em chỉ được mỗi cái chân tay dài ngoằng chứ chả làm được cái trò trống gì hết.
"megumi-chann"
"tôi ghét anh."
.
26012022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top