Oneshot
Megumi hoàn toàn chắc chắn 100% rằng có ai đó đi theo mình. Bởi vì không thể sử dụng chú thuật nên Megumi chỉ đoán chừng người đó có thể là một Phi Thuật sự hoặc là một Chú Thuật sư cấp cao.
Em liếc nhìn xung quanh, mở con dao gấp em luôn mang theo bên mình mỗi khi ra ngoài hoặc khi về nhà sau những nhiệm vụ khuya, bóng tối vây quanh em như chờ mong có người bước vào.
Không có ai ở đó hết.
Megumi không buông lỏng cảnh giác, liếc mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra bất cứ điểm gì khác thường.
Khô-
Megumi lùi lại và đứng đối diện một người đàn ông đang cười rạng rỡ với mái tóc lù xù và đôi mắt, thậm chí còn hoang dại hơn đang nhìn về phía em.
Megumi gần như không có thời gian để thủ ấn gọi Shikigami, trước khi người đàn ông đấm thẳng vào bụng và khiến em bất tỉnh (wind out of someone)
Megumi văng ra cách đó không xa, lưng của em đập vào thân cây. Em rên một tiếng đau đớn, đứng dậy ngay lập tức và gọi Kon, nhưng đã quá muộn. Megumi cảm thấy có một bàn tay đánh lên sau gáy, sau đó em không còn biết gì nữa.
—
Khi kẻ đó đến, cổ tay và mắt cá chân của Megumi bị trói bằng dây thừng bản dày và mồm em đã bị bịt lại.
Em di chuyển ngón tay để cố gọi một Thức thần nhưng không thể. Megumi nhận ra điều này khi em nhận thấy có một mảnh giấy hình chữ nhật được gắn vào sợi dây buộc quanh cổ tay của em.
Thì ra đây là một phong ấn. Chúng thường được các chú thuật sư sử dụng để vô hiệu hóa các loại chú thuật.
Có thể đây là một Chú nguyền sư. Megumi nghĩ, và em cố gắng tìm kiếm xem liệu có cách nào để cởi trói hay không. Ôi, đây là cách nguy hiểm nhất, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác.
"Ồ, coi chúng ta có một em xinh ngon tươi chưa này!" Một giọng nói phá vỡ sự im lặng bao quanh Megumi. Đầu em ngẩng lên khi nghe thấy âm thanh vang lên.
"Đúng vậy, cậu ta xinh đẹp thật đấy, vậy thì chúng ta không cần coi nó là phụ nữ khi đè ra rồi." Một giọng nói mới trầm hơn vang lên.
Bọn chúng định địt...em ư?
Sự hoảng loạn dần lan vào trong cơ thể em, khiến cho dạ dày Megumi cuộn trào và ngực em thít lại. Không, điều này không thể xảy ra. Chuyện này không thể xảy ra được.
Hai ngón tay của ai đó đang chậm rãi tiến gần về phía em: Một là của người đàn ông phía trước - một tên đàn ông gầy gò ốm yếu, mặc trên người bộ quần áo rách rưới và đang cười như gã điên, và một người đàn ông to lớn với nhiều vết sẹo trên mặt và mái tóc được cắt ngắn.
Người đàn ông mặt sẹo quỳ xuống bên cạnh Megumi và nắm lấy cằm của em, quay qua quay lại nhiều lần, nhiều đến mức làm Megumi cảm thấy khó chịu. "Này, cưng sẽ hầu hạ bọn anh thật tốt, phải không nào bé yêu?"
Megumi bật ra một câu chửi tục trong tiếng nghẹn và trừng mắt nhìn bọn chúng, ước sao sẽ có phép màu để em có thể cắt hay xé toạc nút thắt khốn nạn đang quấn
"Nhìn em ấy kìa. Tưởng tượng xem đôi mắt đó sẽ ra sao khi khóc đây.". Tên gầy gò nhìn chăm chăm vào người em, điệu cười man rợ đã làm lộ hàm răng ố vàng của hắn ta.
Người đi cùng hắn chỉ cười khúc khích và di chuyển tay xuống ngực của Megumi,
những ngón tay búng nhẹ vào đồng phục của em, khiến em rùng mình vì hoảng.
"Ô, đã có phản ứng rồi sao? Thật là một con đĩ mà." Tên mặt sẹo nói với Megumi, bàn tay anh ta di chuyển xuống sâu bên dưới cơ thể em.
Ngón tay anh ta đã chạm tới háng của Megumi. Em thở hổn hển, cố gắng để tránh xa gã đàn ông gớm ghiếc kia. "Ôi em không thể trốn đâu cưng à. Em sẽ được bọn anh chăm sóc ngay bây giờ đây." Anh ta bóp lấy đùi Megumi như cảnh cáo và bếbề em lên như ẵm công chúa.
Em chỉ có thể bất lực nhìn hắn mang mình đi, biết rằng mình không thể chống cự hay làm bất cứ điều gì khác. Megumi thậm chí còn không thể chạm tay tới túi quần trước để lấy điện thoại của mình.
"Này, bao giờ mới đến lượt của tao?" Tên rách rưới đi theo sau gã kia sốt ruột mà rên rỉ.
"Câm mồm. Kiên nhẫn đi và có lẽ tao sẽ để mày chơi em ấy." Hắn gầm gừ.
Cánh cửa nhà kho nổ thành từng mảnh nhỏ ngay khi họ tiến đến gần chiếc giường với chiếc khăn trải ố vàng.
Đôi mắt Megumi mở to khi em thấy một khuôn mặt tựa như thầy giáo của mình đang đứng đó, chỉ tay về phía gã ta.
"Tao muốn mày để em ấy xuống. Ngay bây giờ."
Giọng của Gojo thật lạnh lùng và nghiêm túc, khác với giọng điệu ngả ngớn thiếu đòn thường ngày. Anh chỉ dùng âm giọng này khi chuẩn bị giết một ai đó.
—
Satoru không giết người đàn ông kia một cách tàn nhẫn như anh thường làm mặc dù thông thường thì cái chết cũng khá đáng sợ. À thì anh ấy lúc nào cũng có thể giết bọn chúng, nhưng hiện tại anh đang có vấn đề cấp bách hơn cần phải làm.
Anh chạy đến chỗ Megumi, dùng Lục nhãn để nhìn mọi vết thương trên cơ thể em. Anh ấy thở dài khi không thấy vết thương nào quá nghiêm trọng. Chỉ cần chườm đá một vài ngày là em sẽ ổn hơn thôi.
"Megumi, bây giờ thầy sẽ mang em đi, được chứ?" Satoru nghe thấy tiếng ậm ừ đồng ý từ Megumi và lật người em lại, dễ dàng xé đi phong ấn và cởi dây trói cho học trò của anh.
Sau khi cởi hết dây trói quanh cổ chân, Satoru bế bồng em lên như bế cô dâu vậy, trái tim của anh bỗng chốc bấn loạn khi Megumi níu chặt lấy áo mình bất chấp hoàn cảnh xung quanh.
Thành công rồi.
Kế hoạch của anh đã thành công rồi.
Lúc nào cũng vậy, những âm mưu của anh bao giờ cũng thành sự mà không có quá nhiều biến cố bất ngờ xảy đến.
Satoru bế Megumi quay trở lại Cao chuyên Chú thuật bên dưới ánh trăng, biến mất cùng với nụ cười trên khuôn mặt của mình.
Anh đã rất buồn khi Megumi lớn lên lại ngày càng xa cách mình trong khi đó lại trở nên rất thân thiết với bạn bè. Em ấy hiếm khi dành sự chú ý lên người Satoru, nhưng giờ đây tất cả đã trở về như cũ. Megumi của anh sẽ nhận ra rằng mình cần Satoru, và cho đến mãi về sau, em ấy sẽ luôn luôn cần đến Satoru, mọi thứ đã quay trở lại như xưa: Megumi dựa dẫm vào anh, và anh - người yêu em sẽ lại chăm sóc em như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top