[đăng lại, đã fix lỗi] Riliane và Allen

!!!! Do phần cũ máy của mình bị lỗi, truyện lặp lại tận 2 lần nên mình up lại nha (◕દ◕)
___________

Gojo Satoru là kẻ mạnh nhất, không ai có thể chối bỏ sự thật hiển nhiên ấy. Nếu thiếu đi Satoru, việc thế giới này sụp đổ dưới những lời nguyền và sự bất hạnh chỉ còn là vấn đề sớm muộn.

May mắn thay, giữa những lời nguyền và tội lỗi chồng chất, thế gian vẫn có một ân huệ nhỏ bé - Fushiguro Megumi, đó cũng chính là lý do khiến Gojo Satoru tiếp tục bảo vệ nơi này.

Ban đầu, Megumi bước vào con đường chú thuật để mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho người chị Tsumiki đáng kính của em. Dần dần, em làm quen được với những người bạn, điều đó khiến em mở lòng và cũng thường xuyên mỉm cười hơn trước. Megumi nhận ra mình thực sự thích việc trở thành một chú thuật sư.

Em thích những lúc tập luyện cùng chị Maki và anh Panda, trò chuyện cùng anh Toge, kinh nghiệm từ anh Yuuta, làm nhiệm vụ với Nobara và Yuuji và đặc biệt nhất là những ngày nghỉ được ở bên thầy Satoru.

Phải thừa nhận rằng một trong những lí do khiến Megumi tiếp tục muốn làm chú thuật sư chính là để thấy nụ cười của thầy ấy.

Em thích lắm, những cái ôm của Satoru mỗi khi một trong hai vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, những ánh nhìn ngập tràn yêu thương mà người chỉ dành cho em, và thích cả những lúc thầy gối đầu lên đùi em, than thở đủ điều trên trời dưới biển.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, thứ tình cảm mà em dành cho người mạnh nhất ấy mỗi lúc một lớn dần. Và khi kịp nhận ra nó, em đã yêu thầy của mình mất rồi.

Hồi nhỏ, Megumi không thích đi ngủ, một chút cũng không. Em sợ nếu gặp cha mẹ trong mơ, em sẽ thất vọng lắm khi mở mắt ra chẳng thấy họ đâu. Hoặc là, nếu bản thân ngủ quên mất, mẹ của Tsumiki sẽ đến và đưa chị đi lúc nào chẳng hay và rồi em sẽ chỉ có một mình.

Nhưng từ khi anh Satoru đến, hai chị em đã không còn phải dè dặt từng đồng từng cắc cha mẹ để lại như trước nữa. Tsumiki sẽ mua bột, pha cho cả ba những cốc sữa ấm, rồi để Satoru hát ru, kể cho hai đứa những câu chuyện mà bọn em chưa từng được nghe.

Trong những câu chuyện được nghe từ Satoru, Megumi có vẻ thích chuyện về Ác Chi Nương lắm. Sau khi uống sữa, em sẽ ôm gối ngồi vào lòng Satoru, đòi anh kể về hành trình của Allen, kể về những lần đợi chờ mòn mỏi của công chúa Riliane.

Em đã khóc rất nhiều, đánh thức cả Tsumiki đang ngủ say khi biết Allen chấp nhận bị chém đầu thay công chúa. Khi anh kể đến cái kết của câu chuyện, Riliane vẫn chờ Allen và đứa con nuôi của hiệp sĩ giáp đỏ vẫn đi tìm Ác Chi Nương, cả hai gặp lại nhau sau biết bao biến cố, em không biết đôi mắt mình có bao nhiêu long lanh ánh ngời, đẹp đẽ đến mức Satoru nghĩ rằng anh có thể thấy sao trời trong đôi ngọc lục bảo của em.

Đa số các chú thuật sư đều coi Gojo Satoru như thần thánh, họ sùng bái và mặc kệ bất cứ hành động nào của anh. Satoru có thể thản nhiên đi đến mọi nơi và cũng chẳng cần giữ phép tắc trước bất kỳ ai.

Nhưng đối với Megumi, anh chỉ đơn giản là Satoru. Không phải Gojo Satoru - kẻ mạnh nhất, mà chỉ là một Gojo Satoru đã vun vén cho em có một tuổi thơ ấm êm, cũng là người mà em thích.

Satoru từng nói với em rằng dù xung quanh có bao nhiêu đồng đội, thì khi chết chú thuật sư cũng chỉ có một mình. Megumi lại không nghĩ như vậy. Chẳng phải vẫn có những người luôn nghĩ đến họ hay sao? Ví như thời điểm Mai chết, Maki vẫn ở đó, bảo vệ cho cơ thể lạnh ngắt của cô. Và về Haibara, Nanami vẫn luôn nghĩ đến anh ấy, kể cả khi bản thân chẳng thể sống sót được bao lâu nữa.

Chú thuật sư không hề cô đơn, họ sẽ không chết một mình, những người yêu thương họ sẽ luôn nghĩ về họ, những người còn sống sẽ tiếp tục chiến đấu vì họ.

Chắc chắn là vậy, con người không cô đơn, và chú thuật sư thì cũng chỉ là con người mà thôi.

...

Gojo Satoru không thể chết, đúng hơn là, bây giờ anh ta chưa được chết. Bởi anh là lý do nhân loại vẫn có thể cầm cự được, là yếu tố chủ lực giúp cân bằng cán cân thiện ác. Vậy nên khi lời nguyền ngày một lớn mạnh, anh càng không được chết.

Anh không được chết.

Nhất định không được chết.

Bằng mọi giá không được chết.

Không được chết...

Ngay cả khi đứa trẻ Satoru yêu thương hơn 9 năm, đang yếu ớt thở trong vòng tay của anh.

Megumi rất dũng cảm, em chiến đấu thật kiên cường, và đã bị kẻ thù đánh lén, một vết thương xuyên thẳng qua ngực trái. Khi Satoru đến, em đã nằm đó, màu máu đỏ gai mắt chảy lênh láng, đọng lại thành vũng ngay giữa gian phòng.

Satoru hoảng loạn chạy về phía em, đỡ lấy cơ thể suy tàn của em ôm vào lòng, điên cuồng dùng cả hai tay bịt lại vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Tiếng thét của anh chứa đầy sự run rẩy, sợ hãi lại quẩn quanh lấy tâm trí Megumi.

"GỌI SHOKO ĐI."

"LÀM ƠN LIÊN LẠC NGAY VỚI SHOKO NGAY LẬP TỨC."

Megumi suy yếu thầm chế giễu anh vẫn như mọi ngày, ồn ào quá đó, đến tận lúc này mà anh không yên lặng được một chút sao?

Megumi muốn trách anh lắm, nhưng lại chẳng thể nói được gì. Miệng em chỉ toàn mùi rỉ sắt tanh hôi của máu, chẳng nói nổi nữa.

Vì vậy, Megumi chỉ đành vô lực ngước lên nhìn người thương.

Tay của anh ấm quá, sự ấm áp ấy như sưởi ấm tấm thân lạnh lẽo này của em, chữa lành mọi vết thương khiến nó chẳng nhói lên đau đớn nữa.

Lúc này đây em chỉ cảm nhận được hơi ấm thân thương ấy từ anh cùng những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt nơi em.

Thật muốn lau đi khoé mắt người, nhếch mi trêu người, xem ai đang khóc nhè kìa, 30 tuổi đến nơi rồi mà vẫn còn ăn vạ, hư quá đi.

Áo của Satoru thấm đượm màu máu, bê bết lên cả cánh tay săn chắc cùng gương mặt anh tuấn của anh. Người này khóc vẫn thật đẹp, tựa như thuở đầu hai người gặp nhau, có vẻ thời gian chẳng ảnh hưởng đến anh là mấy, hy vọng sau này vẫn vậy.

Máu của Megumi đã sắp cạn kiệt rồi nhưng không có cách nào ngừng lại được. Chẳng giống trên phim ảnh, dù chi Satoru ra sức dùng cả hai bàn tay bịt kín miệng vết thương dữ tợn ấy, máu nơi em vẫn cứ tuôn ra.

Lần thứ hai trong đời, Gojo Satoru thật sự bất lực. Lần một là với cái chết của Geto Suguru, và lần hai là ngay bây giờ.

Megumi ngước đôi lục bảo ngấn nước nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt màu thanh lam mà em hằng đêm nhung nhớ. Cậu chú thuật sư trẻ tuổi muốn đưa tay lên, lau đi những giọt lệ trong veo cho người tình, nhưng em lại không thể giơ tay lên được.

Có vẻ dù cô Shoko có đến thì cũng chẳng cứu nổi được em nữa rồi.

Megumi còn lưu luyến nhiều thứ lắm. Em đã hứa rằng sẽ cứu chị Tsumiki, sẽ cùng chị Maki thăm mộ của Mai, sẽ cùng anh Panda và anh Yuuta chọn quà sinh nhật cho anh Toge, sẽ mua mẫu váy đang hot ở đây cho Nobara, sẽ nấu ăn cùng Yuuji và, sẽ cùng Satoru, tay trong tay tiến vào lễ đường.

Vậy mà, cái gì em cũng không làm được.

Nhưng Satoru là ai nào? Người yêu siêu cấp đẹp trai, siêu cấp toàn năng của em, chỉ cần nhìn vào mắt em, anh có thể hiểu ngay đứa trẻ này đang muốn nói gì.

"Về Tsumiki, anh hứa, anh sẽ cứu được con bé, trao cho con bé một cuộc sống thật tốt, sống một cách thật hạnh phúc dưới ánh Mặt Trời."

Giọng nói anh run rẩy lắm, cuống họng Satoru nức nghẹn từng cơn, vụng về thỏ thẻ với người anh yêu:

"Megumi có muốn nghe chuyện về công chúa Riliane và Allen như hồi bé không? Anh kể cho em nhé?"

Satoru ôm lấy em thật chặt, như hận không thể hoà vào thành một, mang Megumi trói buộc bên mình.

Anh nghẹn ngào kể lại câu chuyện về sự tái hợp của Riliane và Allen.

Megumi vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện đưa em vào giấc ngủ những ngày thơ ấu, vừa lắng nghe nhịp đập từ con tim của người em yêu. Tai em bỗng dưng ù đi, chắc do mất nhiều máu quá đây mà, để cầm cự được đến tận bây giờ, em cũng đã cố gắng nhiều rồi.

Giờ đây, câu chuyện sẽ đưa em vào say giấc vĩnh hằng.

Satoru vuốt ve mái tóc đen láy của người trong lòng, thê lương áp mặt cọ vào gò má lạnh lẽo nơi em. Cẩn thận dặn dò trong từng cơn nấc nghẹn:

"Megumi, nếu có kiếp sau, nhất định phải để anh tìm thấy em đấy!"

Em loáng thoáng nghe được vài từ trong câu nói của Satoru "kiếp sau", "anh" và "em". Chỉ có vậy, đôi mắt em lại sáng rực lên, như cái ngày mà Satoru kể chuyện đưa em vào giấc mộng.

Hẳn người kia cũng hiểu được thông điệp trong ánh mắt nơi em, anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng, hệt như nụ hôn chúc ngủ ngon của hai người mỗi tối.

Kẻ mạnh nhất gào khóc, ân huệ quý giá nhất của anh, đã không còn thở nữa rồi. Nhưng không như Satoru nói, em không chết một mình.

Em có anh, có người em yêu nhất, chỉ cần như thế là đủ, chắc vậy.

Dù được sùng bái như thần thánh, anh vẫn không phải thần thánh để có thể cứu lấy sinh mạng em. Cũng chẳng thể ích kỷ, bỏ mặc đám lời nguyền tàn phá thành phố thân thương mà em từng sống, đó là những nơi chất đầy kỉ niệm đẹp đẽ của hai người.

Tuy vậy, anh sẽ chờ, chắc chắn sẽ chờ em, như cách nàng công chúa 14 tuổi chờ kẻ tôi tớ của mình, dẫu cho có là hàng trăm, hay hàng nghìn năm.

Dẫu cho thời gian có phai mờ mọi thứ, tình yêu Gojo Satoru dành cho Fushiguro Megumi vẫn sẽ mãi trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top