II. Lễ Tế Thần

Hmu hmu có thể cho mình xin một fl được không ạ 🥺👉👈
---oOo---
Một ngày mùa thu, Fushiguro Megumi mặc lên mình tấm áo của ngày trọng đại, tiến vào cửa lớn của gia tộc Gojo với tư cách là một gia chủ phu nhân. Vì là người con trai xuất thân từ một cửa nhà quyền quý, đồng thời cũng là ngày cưới của hai gia chủ của hai gia tộc lớn nhất nhì một vùng nên hôn lễ của cậu và gia chủ nhà Gojo cũng vô cùng linh đình và đặc biệt hào nhoáng, đến nỗi Megumi còn không tin trên đời có hôn lễ nào long trọng đến thế

Đêm ấy, Megumi đầu đội khăn voan, ngồi trong phòng hỉ chờ chồng mới cưới của cậu xuất hiện. Qua rất lâu rất lâu, cánh cửa phòng hỉ mở ra, nhưng trái với chờ mong của Megumi thì người tiến vào lại là một cô hầu của nhà Gojo, cô bưng đến cho Megumi một ly sữa ấm để cậu ngủ ngon hơn. Vừa thấy sự thất vọng đong đầy trên gương mặt tân gia chủ phu nhân, cô hầu liền nhỏ giọng biểu thị sự quan tâm

"thưa gia chủ phu nhân, tôi được lệnh của gia chủ đại nhân đem sữa đến cho phu nhân, phu nhân không sao chứ ạ?"

Megumi cúi đầu xuống thấp, qua lớp khăn voan mỏng vẫn thấy rõ gương mặt tủi thân của cậu thiếu niên trẻ, dù Megumi có chán ghét cuộc hôn nhân này đến mấy thì hai người dù sao cũng đã kết phu thê, vậy mà Gojo Satoru còn chẳng thèm đến gặp cậu thì chẳng khác nào chiêu thân bất thành, sự hi sinh lần này cũng chẳng khác gì bỏ đi. Thở dài một tiếng, Megumi hỏi cô hầu gái

"Satoru đâu?"

Cô hầu gái khựng lại vài giây, lần đầu cô nghe thấy có người gọi Gojo Satoru bằng tên, thành ra mất vài giây mới trả lời

"dạ, xảy ra chút chuyện nên gia chủ đại nhân chưa thể đến đây được ạ"

"chuyện gì cơ?"

đối diện với Megumi cùng những câu hỏi của cậu, cô hầu vẫn rất bình tĩnh đặt ly sữa xuống bàn, khôn khéo lựa lời an ủi Megumi

"gia chủ đại nhân còn đang tiếp khách nên chưa thể đến đây với phu nhân được, mong phu nhân chờ cho một lát"

"em ở lại đây cùng ta được không? Ở đây trống trải quá, ta.."

Đêm trống vắng hiu hắt, lại thêm sự lạnh nhạt hiện tại của chồng mới cưới khiến cho tâm trạng Megumi càng tệ hơn vài phần, cùng với sự trống trải của căn phòng hỉ càng khiến trái tim Megumi cảm thấy cô quạnh hơn, nhất là khi em còn đang ở một nơi đối với em còn quá xa lạ, xa rời sự chăm sóc của cô bé thiếp thân, lại khiến Megumi thêm vài phần buồn tủi

"dạ được ạ, em sẽ ở lại cùng phu nhân một lát cũng được, dù sao chắc đại nhân cũng không lâu lắm đâu"

nói rồi cô quỳ xuống bên cạnh Megumi, định bụng sẽ nhìn lén một chút vẻ đẹp của Megumi sau tấm khăn voan, nhưng Megumi có lẽ đã biết âm mưu của cô, bèn kéo tay cô dậy rồi buông lời nặng mùi đe dọa

"cô đem chiếc ghế kia lại đây, đừng có mà có ý đồ không hay"

Cô hầu thấy kế hoạch lụi bại liền đứng dậy phụng phịu đi lấy ghế. Ngồi bên cạnh Megumi, cô mới thấy dù chỉ thấp thoáng sau tấm khăn nhưng Megumi quả thực vẫn là một trang mỹ nam

"tên cô là gì"

"dạ? phu nhân hỏi tên em sao?"

"có chuyện gì à?"

"dạ thưa, người hầu của nhà Gojo thường không có tên ạ"

"ta không hiểu, tại sao phải-"

"dạ em mời phu nhân uống sữa kẻo nguội mất ạ.."

Megumi nhìn gương mặt bối rối của cô hầu gái, nên quyết định không hỏi cô thêm nữa mà cầm lấy ly sữa rồi uống một hơi hết sạch

"'sao Gojo Satoru tiếp khách lâu quá vậy?"

Đột nhiên, trời đất quay cuồng, đầu óc Megumi như đang rung chuyển không ngừng, và mắt em mờ dần đi.

Trong cơn đau đầu, Megumi ngất đi trong đêm.

...

"ư.."

Megumi mở mắt ra, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt em. Lạ thay, những người mà em đã gặp trong hôn lễ, những người em đã mời rượu, đã cười nói với em rất vui vẻ ban chiều lại đang đứng trước mặt em trên mặt ai cũng tràn đầy sự căm hận với em. Megumi định cử động nhưng hai tay em đã bị trói chặt vào một cây cột thánh giá. Mưa rơi trên đầu, Megumi vẫn có chút hoài nghi về hiện tại, chuyện gì đang xảy ra đây?!

"mọi người à, hay chuẩn bị lửa đi thôi, chúng ta phải thiêu hắn"

Nghe thấy lời nói ấy của một người đàn ông, Megumi trợn trừng mắt, hỏi lớn

"thả tôi ra, các người đang làm gì vậy hả??"

Đám người nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt bừng bừng lửa giận, một bà cô tiến lên phía trước, kiêu căng đáp

"ngươi là ác quỷ đã lôi kéo gia chủ của chúng ta, chúng ta sẽ tế ngươi cho thần thánh, để gia chủ của chúng ta được yên đi!"

Megumi trân trối nhìn họ, em vẫn chưa biết mình đã làm gì nên tội, gả vào cửa nhà Gojo đơn giản chỉ vì đây là cuộc sắp xếp mà bản thân em chẳng được mó tay vào, dù vậy em vẫn những tưởng rằng mình sẽ được chồng yêu mến chiều chuộng và người hầu thì cung kính tôn trọng, nhưng những gì em nhận được lại là sự coi thường của dòng họ nhà chồng, đến cả chồng của em còn chẳng để ý chút nào đến em, cả cô hầu ban nãy có lẽ cũng đã bỏ thuốc vào sữa để hại em. Nước mắt khẽ rơi trên gò má, Megumi cúi đầu chấp nhận thực tại, vì bây giờ dù chống cự ra sao em cũng chẳng thể thoát được nữa

"đốt đi, đốt hắn đi, đốt đi!"

Trong tiếng hô hào của bọn họ, người đàn ông cầm đuốc lửa đang cháy rực đến bên thánh giá, nhưng khi đám lửa sắp bén đến chỗ rơm bên dưới, thì một giọng nói vang lên, khiến cho tất cả như ngừng lại

"dừng lại!"

Đám đông vội vã đứng ra hai bên, để lộ ra một lối đi nhỏ. Megumi bất lực ngước lên nhìn, đồng tử vô thức mở rộng.

Giữa lối đi, gia chủ nhà Gojo xuất hiện, mái tóc màu trắng tinh khôi, trên mặt đeo một tấm mạng che, dù chưa rõ mặt nhưng nhìn bộ trang phục lộng lẫy hơn tất thảy mọi người có mặt ở đây, Megumi thở phào vì có lẽ mình đã được cứu.

Gojo Satoru - gia chủ nhà Gojo, bằng một hành động nhẹ nhàng, đến bên Megumi đang bị treo trên cây thánh giá, ngửa đầu nhìn tân nương của mình bị đám lâu la đối xử chẳng khác nào một món đồ chơi.

"thả người ra"

Những tên tùy tùng đi cùng Gojo, nhận lệnh của gia chủ đại nhân liền chạy đến cắt dây trói cho Megumi. Megumi không có chỗ đứng liền vừa vặn ngã vào lòng anh. Gojo ôm chặt lấy Megumi trong vòng tay của mình, hiền từ nói với em

"trời đêm nay lạnh lắm, em cẩn thận kẻo bị cảm, ta sẽ thấy lo cho em lắm đấy"

Megumi nghe chồng nói vậy, liền âm thầm cười trong bụng, vì gia chủ Gojo có lẽ sẽ rất yêu thương em. Đoạn, trước mặt mọi người, Gojo đưa em về biệt viện. Nhưng ngay tại giây phút em cảm thấy tin tưởng vào đấng phu quân của mình ấy, lại là giây phút khiến Megumi cả đời này chẳng thể nào đoán được, tương lai sau này của em vĩnh viễn sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top