•1
không biết em và hắn đã gắn bó với nhau trong bao lâu, nhưng đủ lâu để hiểu rằng tình cảm của họ không chỉ đơn thuần là thầy trò. mà còn hơn thế, một thứ tình cảm sâu lắng mà lại mãnh liệt, thứ tình cảm mà cả hai đều ngầm thừa nhận
ngày 10 tháng 10 năm...
đó là một ngày đầu đông, khi em vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, đang ngao ngán vì gần đây lịch trình của cả hai cứ dày đặc bản thân em cũng cảm thấy cơ thể cũng như tinh thần của em dạo này càng tệ, có thể ít ai để tâm tới nhưng megumi đã mắc chứng trầm cảm, nghe khó tin nhỉ nhưng khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát trong lòng em cũng chỉ còn bão tố, em chọn cách bận bịu để quên đi nỗi tiêu cực bủa vây và giờ vì quá bận nên em không còn quá để tâm tới và cả gojo cũng thế, hắn bận đến nổi không có thời gian để nhìn mặt nhau.
đang mông lung giữa tiết trời se lạnh thì từ đâu một kẻ tóc trắng hơn tuyết đầu mùa lao tới ôm chầm lấy em, đôi mắt được ví như ngọc saphire, được ví như cả bầu trời đang trùm lấy em, hít hà mùi hương thảo mộc dễ chịu từ em, hắn cười khoái lắm, tham lam mà không chịu buông ra. đến khi em đẩy ra vì cái ôm quá chặt thì kẻ cao 1m9 kia mới nũng nịu
- aaa megumi không còn thích ôm thầy nữa rồi! ta vừa hoàn thành xong công việc thì bay tới gặp em mà em lại phũ thầy như vậy. quá đáng!
megumi bất lực, nhớ thì nhớ thật chứ độ trẻ trâu của người thầy u30 thì em không tả nổi
- thầy có thôi đi chưa, thầy không thấy em sắp nghẹt thở luôn rồi hả?
- ta chỉ nhớ em quá thôi mà...
megumi chỉ biết cười trước sự " trẩu " này của người thầy đáng kính. lâu lắm rồi em mới gặp lại thầy, em nhớ hắn đến điên loạn, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút, em đều nhớ hắn và giờ hắn đã về với em. liệu hắn về có quá trễ không? dạt qua những suy nghĩ loanh quanh trong đầu em cùng tên trẻ trâu ấy tiếp tục đi tản bộ về nhà. lúc này thời tiết cuối năm luôn là thứ gây nghiện cho người khác, những cơn gió thổi qua mát rượi như cuốn đi hết mọi phiền não. thanh âm nhẹ nhàng của lá cây cùng hương thơm của đất trời dấy lên một cảm giác khó tả, vừa lưu luyến vừa tiếc nuối. bỗng em thở dài :
- gần đây có vẻ số lượng nguyền hồn xuất hiện nhiều hơn, sức khoẻ của tsumiki cũng không có tiến triển tốt hơn là bao, em lo lắm, liệu chị ấy có thể tỉnh lại không gojo-sensei?
- không sao đâu bé cưng, thầy là kẻ mạnh nhất, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó mà thôi, em tin thầy nhé?
- vâng, chỉ là em lo quá em cũng không giúp được gì, cũng đã 3 năm từ khi chị ấy dính lời nguyền...
- megumi của ta lại lo lắng quá rồi, ta ở đây với em mà, đừng thế nữa mà không là thầy cũng lo luôn đấy
- ha.. thầy hứa rồi đó nha, thầy hứa ở bên cạnh em đó
- ta có thất hứa với em bao giờ đâu?
em chỉ cười nhẹ, lòng em có vẻ nhẹ hơn trước nhưng mắt vẫn đượm buồn
em lại nhớ tsumiki rồi...
megumi fushiguro đã được gojo satoru che chở suốt 9 năm ròng rã, em được sự chống lưng của kẻ được mệnh danh là kẻ mạnh nhất, kẻ sở hữu lục nhãn. không chỉ vậy, bản thân em cũng sở hữu thập chủng ảnh-thứ có thể đối đầu với lục nhãn của satoru hay kể cả nguyền vương sukuna. sức mạnh của em luôn là thứ được mọi kẻ săn lùng, bởi sức mạnh khủng lồ ấy nên satoru gần như đã ẩn em khỏi truyền thông để tránh những hậu quả khó lường.
giờ đây khi đang ngắm nhìn em, người mà satoru đã bao bọc thì hắn mới thầm tâm đắc " chà, megumi của mình xinh quá đỗi, vẻ đẹp của em tựa như chứa đựng mọi cái đẹp của tạo hoá, làn da trắng ngần, mái tóc đen tuyền cũng như đôi mắt ngọc lục bảo của em khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở " hắn mới chợt nhận ra, nay megumi trông ốm hơn hẳn, nhìn em không còn sức sống nữa, làn da cũng nhợt nhạt hơn trước, dạo này bận quá nên không để ý đến bé cưng rồi, hắn cảm thấy tội lỗi. nãy giờ em cũng bắt đầu ho, rồi hắn bắt đầu nhớ từ lần đầu gặp megumi nhìn em đã gầy gò như thế nào, đứa trẻ 6 tuổi mà cơ thể rất gầy nhưng hắn đã thấy được vẻ đẹp hiếm có của em, trong lòng hắn như nổi sóng " đúng là ông trời cho ta tất cả rồi mà, cảm ơn nhé! ta sẽ chăm sóc thật tốt viên ngọc lục bảo này " đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ mà hắn bật cười khúc khích thành tiếng, megumi thấy vậy mới quay sang nhìn. thấy ánh mắt dị nghị của học trò cưng thì hắn mới ngừng cười và lên tiếng
- không có gì, chỉ là ta nhớ vài chuyện, à hay nay thầy nấu em ăn một bữa coi như bù đắp thời gian ta không ở bên em nhé?
- thầy nấu được không đấy?
megumi nói trong sự ngờ vực
- được, nấu tốt đấy nhé!
gojo nở nụ cười đầy tự tin
và rồi cả hai rẽ sang tạp hoá mua ít đồ, do đông về nên có vẻ ăn gì cho ấm bụng nên gojo quyết định sẽ nấu lẩu. trên đường về, khi cả hai đang tận hưởng thời tiết đầu đông thì bỗng megumi ngã khụy xuống, hộc máu. ngụm máu đỏ thẫm lan xuống nền tuyết trắng khiến gojo ngớ người, buông hết đồ trên tay để đỡ megumi
- này, em bị sao vậy, megumi?
- hụ hụ, em không biết nữa, có vẻ em trúng..hụ
chưa nói dứt câu, megumi lại ho vài ngụm máu rồi ngất đi, theo đó ngã vào người hắn, gojo vội vàng bế em lên và đưa đến chỗ của shoko để kiểm tra
- khó nhằn rồi đây, có vẻ em ấy đã dính lời nguyền rồi, bất cẩn quá đấy
- lời nguyền? sao megumi có thể dính lời nguyền mà tôi không cảm thấy năng lượng của nguyền hồn xung quanh người megumi?
- ừm, đó cũng đang là thứ tôi cũng không thể hiểu sao lại không có bất kì dấu hiệu gì, nhưng đưa đến kịp nên cũng không cần quá lo lắng, tôi sẽ kiểm tra lại cho megumi
hồi sau, shoko có vẻ khá nặng nề rồi lên tiếng
-gojo nghe này, lần này có vẻ do năng lượng của nguyền hồn này rất đặc biệt, nó tấn công từ tinh thần của megumi nên sẽ không có cảm nhận gì, cùng với năng lượng tiêu cực của megumi quá lớn nên mọi thứ càng tệ hơn. nó ăn sâu vào tâm trí rồi dần dần đến cơ thể megumi, nội tạng của megumi có vài thứ đã bị mục rữa, có thể chữa trị nhưng tỉ lệ thành công sẽ rất thấp, đây là lần đầu tôi thấy lời nguyền như thế này, hãy chuẩn bị tinh thần
không, không thể nào, megumi của hắn sao lại dính lời nguyền được, vừa rồi em vừa đi cạnh hắn, đang còn mua đồ vui vẻ và cùng nhau về ăn tối cơ mà? không, không thể nào. năng lượng tiêu cực là sao? tại sao lại như vậy. hàng ngàn câu hỏi ùa về trong tâm trí của gojo satoru, đầu hắn sắp nổ tung, hắn không thể hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, lần đầu kẻ mạnh nhất lại rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy
- vậy cô có biết nguyền hồn đó như thế nào không?
- quả này thì chịu, trong sách cũng như lịch sử của chú thuật sư từ trước đến nay rất ít ghi chép trường như thế này, tôi cũng không biết chuyện này là như thế nào. tốt hơn hết nên đợi megumi tỉnh lại rồi hỏi xem sao
giờ đây, satoru như đứng trên đống lửa, lòng hắn đang nổi bão chứ không phải dậy sóng nữa, megumi của hắn đang nằm trong kia, chằng chịt những dây truyền dịch, nhìn xót xa biết bao... và rồi mọi thứ như chơi đùa satoru vậy, từ hôm đó megumi không còn tỉnh lại nữa, không ai biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết megumi đang gặp chuyện gì, chỉ thấy cơ thể nhỏ bé của em đang nằm im lìm trong đống chăn bông trắng tinh ấy, lúc này nhìn em vẫn rất đẹp, hàng mi cong vút nhắm nghiền không chút động tĩnh, như thể em chỉ đang ngủ một giấc thật ngon lành
lúc này gojo satoru như kẻ mất hồn, hắn chỉ thẩn thờ ngồi trước cửa nhìn em nằm say giấc, tự trách bản thân đã bỏ bê em nên mới thành ra như vậy, những suy nghĩ tiêu cực của em hắn cũng không biết, việc bản thân em cố gắng dù nhiệm vụ dày đặc không màng sức khoẻ hắn cũng không biết và cả chuyện tâm em chết từ lâu hắn cũng không biết, hắn đơn thuần chỉ nghĩ megumi của hắn vẫn mạnh khoẻ, vẫn yêu hắn như không có chuyện gì tồi tệ đang ập đến với em. giờ đây cơ thể em ngày nào đều đặn được đưa hàng tá thuốc vào người để duy trì sự sống, với một niềm tin một ngày nào đấy em sẽ tỉnh dậy và ôm chầm lấy hắn, hôn hắn và hắn sẽ lại được cảm nhận lại mùi hương thảo mộc thân thuộc của em. đôi mắt của hắn như vô định, còn đâu sự tự tin vốn có? mắt hắn được ví như chứa cả bầu trời xanh thẳm, khó ai kiềm lòng được khi nhìn vào chúng, mà bây giờ mọi ánh nhìn của satoru chỉ đều dồn vào người hắn để tâm tới-megumi
hắn điên cuồng đi tìm thông tin của nguyền hồn, hắn như kẻ mất trí, cùng như sức mạnh vô song hắn đã càn quét sạch lũ nguyền hồn, từ những nguyền hồn thấp bé đến đặc cấp, mọi ngóc ngách hắn đều đi qua, hòng tìm kiếm được thứ khiến megumi của hắn ra nông nỗi như vậy nhưng ông trời giờ đây như trêu đùa hắn, không hề có một chút thông tin nào, hắn bất lực, hắn mệt mỏi rồi hắn khóc, hắn đã như kẻ điên mất trí rồi hắn cũng bỏ cuộc.
ngày 22 tháng 12 năm...
- hôm nay là sinh nhật em đó megumi, em dậy thổi bánh chung với mọi người nè...
- phải đó fushiguro, cậu ngủ hơi lâu rồi đó, dậy đi bọn tớ cùng mọi người đến thăm cậu đây
- fushigoru hư quá nha, mọi người đến mà không chịu dậy chào mọi người gì cả
-...
đáp lại cũng chỉ là tiếng lặng im, itadori, yuta, maki, nobara và cả gojo nữa, họ đem đến chiếc bánh sinh nhật cùng đôi nến 17 đến cạnh giường em mà chúc mừng nhưng không ai đáp lại, một khoảng lặng vô hình như kéo dài vô tận. ai cũng sầu não, mọi người đều bất ngờ vì mọi việc đến quá nhanh, không ai nghĩ megumi vừa đây đang còn cùng họ làm nhiệm vụ mà bây giờ lại nằm bất động ở đây, gần như không một ai chấp nhận chuyện này. gojo cứ thế trầm mặc, người thầy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vui đùa cũng các học sinh của mình giờ đây như biến thành người khác, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh megumi, không nói một lời nào
ngày 1 tháng 1 năm...
- megumi à, bây giờ là năm mới rồi đấy, em dậy đón năm mới cùng thầy đi chứ
ngày 14 tháng 2 năm...
- nè, valentine rồi đó, em dậy cùng thầy đi chơi đi đừng nằm như vậy mà
ngày 26 tháng 3 năm....
- sao em cứ lặng im để thầy nói chuyện một mình vậy, em không còn thương thầy nữa à?
ngày 12 tháng 6 năm...
- vào hè rồi đó megumi, em vẫn chưa chịu tỉnh dậy để cùng thầy có một kì nghỉ hè đáng nhớ hả
ngày 23 tháng 8 năm...
- megumi, hạ đi thu về rồi, sao em vẫn chưa chịu dậy?
ngày 7 tháng 9 năm...
- sinh nhật thầy rồi đó megumi, em không muốn dậy chúc thầy sao, em bỏ quên thầy rồi đó
ngày 10 tháng 10 năm...
- tròn một năm em im lặng rồi megumi à, bộ em giận thầy lắm hả? em không thương thầy gì cả...
ngày nào gojo satoru cũng đến bên cạnh giường bệnh của em để trò chuyện, để nhìn em, nắm lấy tay em, hắn sợ rằng em sẽ bỏ hắn đi mãi mãi
và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau một năm cố gắng nhưng vô ích, shoko đưa ra đề nghị
- giờ đây có vẻ mọi chuyện dần tệ hơn, tốt hơn hết nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, megumi rồi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, số lượng thuốc đưa vào người megumi là quá lớn, sợ em ấy không còn chịu nổi nữa, gojo cậu đưa ra quyết định rồi nói nhé?
hắn giờ đây là tận cùng của sự bất lực, là tận cùng của thống khổ, hắn nhìn em đầy xót thương, em bên cạnh hắn, cho hắn tình yêu thương rồi giờ đây em lại bỏ rơi hắn. hắn tê dại, hắn phát điên, hắn không còn chút thần sắc nào, lục nhãn? vô hạ hạn? kẻ mạnh nhất giờ đây có thể cứu được cả thế giới mà không thể cứu được người hắn yêu, hắn chỉ biết nhục mạ bản thân mình thấp hèn, vô dụng.
ai nắm tay hắn, che cho hắn nửa đời điên loạn? ai hôn lên mắt hắn che cho hắn nửa kiếp lênh đênh
em nắm tay hắn qua một đời giông bão, hôn lên mắt hắn che chở một kiếp lênh đênh
em không còn bên cạnh hắn nữa, hắn chỉ còn nỗi bơ vơ, nỗi đau của sự cùng cực, nỗi đau của sự cô đơn. vốn thuần túy cố nhiên rất đẹp, cộng sinh hài hoà lại càng tốt hơn. có em đời hắn mới được tô điểm, không có em đời hắn chỉ còn là kiếp vô định...
05122024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top