nc17 - mac_am

(Bìa là art của @maruanzosan_ trên Twitter)

Tác giả: mac_am
Link: https://archiveofourown.org/works/30402885
Quẩy dịch

Đôi lời nhắn gửi:
• Oneshot AU bối cảnh hiện đại không lời nguyền. Đàn anh x đàn em (thiếu gia nhà giàu x đàn em nhà nghèo hoàn cảnh éo le) (nghe giới thiệu thế thôi nhưng không hề teenfic)
• Fic được tác giả lấy cảm hứng từ anime Zankyou no Terror. Bởi vì mình cũng đã xem anime này hồi xưa nên mình thực sự bị rung động khi đọc fic này. Nói về Zankyou no Terror thì đó chắc chắn là một trong những anime hay nhất mình từng xem (và là bộ anime hiếm hoi mình xem mà không drop nửa chừng). Mình sẽ không spoil nội dung bộ anime đấy vì có thể ảnh hưởng đến việc đọc fic này. Sau khi đọc xong fic này, nếu bạn chưa xem bộ anime kia thì mình cực lực đề cử các bạn nên xem nhé.
• Fic đẹp lắm. Mình không biết dùng từ gì để miêu tả sự đẹp đẽ của nó nữa. Mình xếp oneshot này vào list Must-read của mình. Lúc đầu định up nó chung với collection Mười Một nhưng nó quá đẹp nên xứng đáng được up riêng.


※※※※※


nc17 – mac_am



Khi Megumi mở mắt, trời vẫn tối mù. Căn phòng bị bóng tối bao phủ, dẫu rằng rèm chắn đã hoàn toàn được kéo ra. Đây chẳng phải lần đầu tiên em đánh lộn với cả mặt trời và chuông báo thức trên điện thoại. Em ngồi dậy, dành một lúc khá lâu để dọn giường, giống như chị từng làm. Sau đó chân trần đi đến phòng tắm. Em để ý thấy một lớp bụi mịn đọng lại trên sàn hành lang, như thể việc ra vào phòng tắm hàng ngày vẫn không đủ để giữ nó thôi lắng đọng. Em đợi nước ấm lên, lâu đến độ không đợi nổi nữa, vậy nên cứ thế cởi bỏ bộ đồ ngủ bằng vải nỉ đã sờn cũ và thờ ơ bước đến dòng nước lạnh căm.

Tắm xong, em mặc vào người bộ đồng phục trung học của mình, nó trông tả tơi với những vết vá tạm bợ, suốt từ cái ngày Megumi phải quấn băng khắp mấy đầu ngón tay vì cố gắng học cách khâu lại những vết rách trên tay áo. Em bỏ qua bữa sáng, định bụng sẽ chộp lấy món gì đấy ở máy bán hàng tự động của trường. Vào lúc rời nhà, mặt trời vẫn đang uể oải bò lên khoảng không trong vắt không gợn mây. Điều này nhắc em nhớ ra một việc, em phải lấy quần áo ở tiệm giặt tự động cách đây sáu phút đi bộ.

Quay đầu nhìn lại căn hộ trống trải lần cuối trước khi đóng cửa. Khi kêu lên, Em đi đây, chẳng ai đáp lời em.

.

Hôm đó là một ngày đến trường như bao ngày khác. Mới sang năm mới thôi, cho nên khi họ thấy Megumi với những đốt ngón tay đầy sẹo và những đường may chắp nối xổ chỉ tứ tung, họ đã ngăn em lại để kiểm tra chiếc cặp sách cũ rích và lục sâu đến tận cùng túi quần em. Họ sẽ sớm mệt mỏi với việc này sau vài ngày, khi đó, họ sẽ để em bước vào mà không thèm liếc mắt lấy một cái, một cái bóng vô hình lướt đi giữa đám đông. Megumi nghĩ mình sẽ chẳng thể đạt được điều ấy bằng bất kì cách nào khác.

Giữa giờ nghỉ giải lao, em bắt gặp một đám mấy thằng rẻ rách đang quấy rối vài cô gái. Em không thèm khách sáo tặng chúng vài cú đá vào mông, bảo chúng cút đi, và rằng đừng có làm những việc mà chúng không muốn xảy ra với chính bọn chúng. Em cảm tưởng như nghe thấy có giọng nói sau vai kêu em là tên đạo đức giả, nhưng làm sao có thể. Chẳng còn ai đứng sau em nữa. Em lắc đầu và bỏ đi, không thèm quay lại lớp, thay vào đó nằm dài dưới bóng râm của một cây anh đào già. Em lôi ra một bao thuốc rẻ tiền và chiếc bật lửa đã gần cạn từ trong giày thể thao của mình, phớt lờ cảm giác nhức nhối trên những đốt tay trầy xước mà chụm tay quanh đôi môi sứt mẻ để mồi lửa. Em để khói lan tỏa trong buồng phổi một lúc trong khi nhắm mắt, nín thở cho đến khi cơ thể gào thét đòi oxi mới phả ra từng làn khói độc hại.

"Nghe giống Twinkle Twinkle* thế nhở."

(*Bài hát Twinkle twinkle little star)

Megumi không nhảy dựng lên trước lời nhận xét với âm điệu du dương nọ, nhưng nó vẫn là một phen hú hồn. Thay vào đấy, em nhìn lên, đôi mắt hoen đỏ vì thiếu ngủ chạm đến đôi mắt thiên thu trong vắt. Megumi bất chợt cảm thấy muốn nheo mắt để bảo vệ chúng khỏi ánh nhìn mãnh liệt kia, nhưng kẻ lạ mặt đeo kính râm trên chiếc mũi cao thẳng một cách hoàn hảo như cách anh ta ngồi vắt vẻo trên cành cây vậy, và anh nâng nó lên, che đi đôi con ngươi kì lạ của mình. "Anh là ai?" Megumi hỏi, cau mày trước nụ cười toe toét lộ cả răng của chàng trai – có vẻ lớn hơn em vài tuổi, khả năng cao là một đàn anh – và vẻ nghiền ngẫm khi anh ta nhìn xuống em. "Và vẻ mặt đó là sao vậy?"

Đôi môi của anh ta – bôi son dưỡng hả? – bóng hồng, bĩu dài ra khi anh ta nói: "Em không nhận ra anh sao? Anh tổn thương đấy, Megumi-chan, thế mà anh tưởng danh tiếng của anh vang dội lắm."

Giọng điệu trẻ con và phiền toái gợi lên điều gì đó trong kí ức của Megumi, tiếng cười lanh lảnh em thỉnh thoảng nghe thấy mỗi khi đi dọc hành lang, đôi khi vang lên trong giờ giải lao của em, thường xuyên hơn mỗi khi em đánh đấm ai đó. Liếc thêm lần nữa về mái tóc trắng – có vẻ bẩm sinh – rối bời, chính thức xác nhận được đây là ai.

Người này là Gojo Satoru, thiên tài không cần nỗ lực, người thừa kế tập đoàn giàu nứt đố đổ vách, người tình quốc dân trong mơ với vẻ ngoài đẹp đẽ đến mức không tưởng. Điếu thuốc của Megumi đã cháy gần hết, vậy nên em ném nó xuống đất và dùng chân nghiền nát nó, cẩn thận để mẩu thừa trên đường nhựa chứ không phải bãi cỏ mà em đang nằm.

"Anh muốn gì?" Megumi lẩm bẩm, cổ họng vẫn khô khốc và ngứa ngáy vì khói. Gojo, nằm trên tán hoa như thể chàng hoàng tử mà mọi người vẫn nghĩ, chẳng đáp lời. Anh ta chỉ cười, phấn khích, ngạc nghiên, như thể anh là Chúa hiển linh và đã khám phá ra bí mật tầm cỡ vũ trụ nào đó hơn là biểu cảm cau có của Megumi. Anh gỡ kính râm xuống, tùy tiện ném đến nơi nào đó mà chẳng thèm để tâm, và bất chợt ánh mắt anh lại rơi xuống Megumi, ám ảnh tâm trí với sắc xanh, xanh, xanh vô cùng tận.

"Giọng em," Gojo nói với một nụ cười nở rộ trên môi, "được tạo ra từ ánh sáng."

Nếu Megumi cần bằng chứng chứng minh Gojo Satoru bị điên, đây chính là nó. Em bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại khi gã đàn anh gọi với theo em.

.

Hôm sau, bên ngoài trời vẫn tối khi Megumi tỉnh giấc. Em lê bước tới ban công nhỏ hẹp của mình, nơi em phơi mớ quần áo ẩm ướt từ đêm hôm trước. Em đã quên mang theo tiền lẻ khi đến tiệm giặt là. Em thu quần áo đã khô vào, đặt chúng lên cái ghế chẳng được sử dụng trong góc bếp và quyết định sẽ ủi đồ trước khi đi tắm. Nước lạnh cóng khi nó chảy xuống da thịt em. Em tắm rửa qua loa, lau khăn tắm lên mái tóc vốn rối bù của mình khiến chúng càng rối bù hơn trước khi mặc đồng phục. Một vết rách nhỏ trên quần lọt vào mắt em. Em thắt nút dây giày màu xám và mở cửa, kết quả bắt gặp Gojo đang thờ ơ đứng chờ ở lối vào, mồm miệng nhồm nhoàm một ổ bánh mì dưa lưới*. Trời vẫn chưa sáng tỏ, nhưng mắt anh rực rỡ như ánh dương khi anh nhìn thấy Megumi.

*Bánh mì dưa lưới - một loại bánh ngọt của Nhật Bản.

"Chào buổi sáng, Megumi-chan~~~ Em ngủ ngon hônggg?" Anh hỏi, đưa em túi giấy kẹp trong khuỷu tay. Megumi hất tay anh ra. "Anh có vấn đề gì vậy?"

Từ chối thẳng thừng có vẻ vẫn không đủ để khiến Satoru-tuyệt đỉnh-Gojo nản lòng. Anh dúi cái túi vào tay Megumi trong lúc em cất chìa khóa và thở dài một hơi trước khi gặm thêm miếng nữa. "Aaa, em lúc nào cũng xù lông nhím. Xả hơi đi, Megumi, thi thoảng cũng phải thả lỏng thư giãn chút đỉnh. Mấy thằng trẻ trâu bị tẩn te tua chưa đủ cho em sao?"

Megumi không đáp lời, chỉ với tay vào túi và lấy một ổ bánh mới. Em không phải là người thích nhận quà – càng không phải người thích nợ ân huệ – nhưng em nghĩ mình có thể lợi dụng chút ít từ gã vênh váo này.

"Được rồi." Gojo vỗ tay. "Đó là lí do anh đến đây. Nhảy lên." Anh ta nói và ném cho em một chiếc mũ bảo hiểm. Lúc bấy giờ Megumi mới để ý thấy chiếc mô tô màu đen bóng bẩy dựng ngay cạnh họ. Em đảo mắt. "Sao tôi phải lên?"

Gojo cười. "Tại sao không? Em cũng đâu có ý định đến lớp, không phải sao?"

Megumi không biết chính xác tại sao. Có lẽ vì những gì Gojo nói là đúng và em chẳng còn việc gì hay ho hơn để làm, hoặc có lẽ do cảm giác kì lạ sôi sục trong lòng khi bị đôi mắt thiên thanh ấy soi chiếu, em đội mũ bảo hiểm và nhảy lên ngồi sau Gojo, vòng tay quanh eo thon của đàn anh. Chàng trai tóc trắng xấc xược nháy mắt với em một cái, còn chẳng thèm đội mũ bảo hiểm, ôm chặt nhé, Megumi! Không muốn đánh rơi em đâu! và phóng như bay ra đường phố Tokyo. Đó là thời điểm mọi thứ vẫn mờ mịt, còn sớm để hầu hết mọi người vẫn chìm trong mộng đẹp, nhưng không đến nỗi không có xe hơi đi trên đường. Mặt trời chưa soi tỏ, nhưng đèn đường đã tắt, phố thị chỉ còn là hỗn hợp của những cái bóng méo mó chẳng ra hình thù xếp chồng lên nhau. Động cơ xe của Gojo rít gào, phi qua những con đường trống trải, để lại từng tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, ngỗ ngược cực độ. Họ đang đi về đâu, Megumi chẳng biết, nhưng em biết tiếng cười khúc khích đã bật ra từ môi em khi một ông lão chửi rủa họ từ trên ban công của ông, hét lên những lời tục tĩu trước làn khói đen sì họ bỏ lại sau lưng. Cảm giác thật sảng khoái.


Sau cùng, họ trốn đến một con đường yên tĩnh nào đó ngoại ô Shibuya. Gojo bước xuống xe, xách theo một cái túi to đùng bên mình. Anh kéo khóa ra, để lộ những gì bên trong. Megumi nhìn thấy vô số chai xịt, đủ các thể loại màu em có thể nghĩ ra. Em nhướn mày. "Đây chẳng phải loại việc người ta hay làm vào ban đêm sao?"

Gojo xoay xoay một cái bình xịt trên tay. "Anh thường chơi trò này, nhưng lần này anh muốn mang Megumi đi cùng."

Em khịt một tiếng khinh thường.

Gojo nhe răng cười và bắt tay ngay vào việc. Megumi ngồi phịch xuống đất, móc ra cái điện thoại nắp gập cổ lỗ sĩ và một điếu thuốc nhăn nhúm. Có lẽ đâu đó giữa lúc nghiền nát đầu lọc thuốc lá trên vỉa hè và chơi rắn săn mồi trên điện thoại, em đã thiếp đi. Thật kì lạ, khi ở nhà em chẳng thể an ổn vào giấc, với lớp bụi bám đầy trên cái ghế bếp không được dùng đến và căn phòng trống rỗng bên cạnh, sự tĩnh lặng chết chóc rít gào bên tai em. Đôi khi em phải giấu đầu dưới tấm chăn như một đứa trẻ trốn tránh quái vật dưới gầm giường vậy. Nhưng ở đây, em lại ngủ thiếp trước khung cảnh thành thị chập chờn tỉnh giấc trong ban mai bảng lảng cùng bức tranh phun màu của Gojo.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu trước khi Gojo vừa huých em tỉnh dậy vừa than vãn, Megumi sao em có thể ngủ quên trên người anh như vậy, chỉ biết rằng mặt trời đã soi tỏ và bầu trời xanh trong chứ không còn xám xịt, nhưng chẳng xanh bằng đôi mắt biết cười của Gojo đang nhìn thẳng vào mắt em.

"Thế nào, thấy sao?" Gojo hỏi, cho dù rõ ràng là giọng điệu tự tin và cái nhếch mép ngạo mạn của anh ta chứng tỏ anh mong đợi một lời khen ngợi. Megumi ngái ngủ rên lên một tiếng trước khi mở to mắt.

Có một vòng ánh sáng, từ đỏ đến vàng đến xanh lam, bao quanh thứ dường như là bầu trời đầy mây, bị nhấn chìm bởi khoảng không đen ngòm ngay chính giữa, tựa như hố đen đang ngấu nghiến dải ngân hà. Lớp sơn trắng được phun một cách lộn xộn phía trên nhìn gần giống những vết rách trong kết cấu thực tế, và Megumi tức thì cảm thấy deja-vu* khi em nhìn vào bức tranh, điều gì đó tựa như khi mắt em khóa chặt với mắt Gojo, như thể em nhìn thấy một thứ bao la rộng lớn và nuốt trọn tâm trí em mà em chẳng hiểu thấu, nhưng nó khiến em khát khao nhiều hơn. Bản tính tò mò ngu xuẩn của loài người. Có lẽ đó là lí do lúc đầu em quyết định đi theo anh ta


(*Déjà vu hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào.)


Em chỉ nhìn và nhìn và nhìn chằm chằm bức tranh, đắm chìm vào khoảng không vô định không đáy để tìm kiếm câu trả lời. "Đây là gì?" Em hỏi. Nó không phải thứ em tưởng tượng khi Gojo bắt đầu phun màu. Em tưởng một gã tự cao tự đại và hào hoa như đàn anh của mình đây sẽ tận dụng cơ hội để vẽ bậy tên mình bằng những chữ cái thật to thật đậm cho mọi người chiêm ngưỡng.

"Đây," Gojo đáp, "là sự vô hạn."

Đó là lí do tại sao Megumi cảm thấy bị kéo vào một vòng xoáy không hồi kết mỗi khi em nhìn nó. Gojo nói tiếp.

"Nó là khoảng vô hạn mà anh có trong mắt và em mang theo trong giọng nói. Mọi sắc màu hiện hữu trong dải quang phổ và hơn thế nữa." Những ngón tay của anh lần theo vệt sơn đã khô. "Mùi hương là một bản nhạc, âm thanh là một bức họa, mỗi sắc màu là một nét chấm phá, tất cả liên kết và phụ thuộc lẫn nhau." Mắt anh xoáy sâu vào mắt Megumi, đầy vẻ trông mong.

Megumi chẳng nói gì hết. Không một lời, khi mà họ đứng cạnh nhau trong con hẻm khuất bóng, khi Gojo đưa em trở lại căn hộ tồi tàn của em. Nhưng khi em cởi mũ bảo hiểm, em nói.

"Lần sau đưa tôi đi vào buổi đêm nhé, đồ ngốc."

Gojo cười y như tên khờ. Gọi anh là Satoru, anh líu lo khi xin số điện thoại của Megumi.


*Quang phổ




Lần tiếp theo bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại vang dội giữa đêm. Em quay người nhìn sang và mở nó ra. Trên đó hiển thị 3 giờ sáng, Megumi nhận cuộc gọi.

"Megumi~~~ Cho bé năm phút chuẩn bị nha."

Megumi càu nhàu lời đồng ý khó hiểu và chui ra khỏi cái chăn ấm mà em đang đóng kén quanh người. Cũng chẳng phải em đang ngủ. Em không có đủ thời gian và kiên nhẫn mà lục lọi tủ quần áo để thay đồ, vậy nên em chỉ đơn giản mang vào chân đôi giày thể thao đã sờn cũ và bước chân ra ngoài trong chiếc áo ngắn tay cùng quần pyjama kẻ caro.

Gojo – em từ chối gọi anh ta là Satoru – xuất hiện trong tầm mắt. Áo khoác da anh mặc trên người đen bóng y như chiếc xe của anh, và chiếc quần bò có vết rách ở đầu gối khiến Megumi vừa nhìn đã ngứa tay muốn khâu nó lại. Anh ta – tất nhiên – không đội mũ bảo hiểm, thách thức số mệnh với sự tự tin tuyệt đối của một kẻ biết rằng bản thân là bất khả xâm phạm. Đôi khi, có vẻ như không gì có thể chạm tới anh ta thật, đặc biệt là mọi sự dơ bẩn trên thế giới này, với chiếc áo sơ mi trắng tinh không tì vết và mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh hơn biển trời, lóng lánh hơn cả những con bướm đa sắc phát quang mà Megumi hay tìm kiếm trên điện thoại mỗi khi nó có thể truy cập internet.

Có gì đó hiểm ác lại gây nghiện trong việc trở thành người phải đối mặt với ánh mắt sapphire* kia, tựa như một con bướm với đôi cánh gãy nát bị đóng đinh trong bộ sưu tập. Nó khiến điều gì đó sâu thăm thẳm trong Megumi muốn phá kén mà phô mình. Gần như là vậy. Gojo mỉm cười nhìn em, trìu mến hơn bao giờ hết. Megumi khẽ vẫy tay chào, thầm nghĩ biểu hiện vui mừng của chàng trai này thật giả lẫn lộn, để lại dư vị như thể kẹo chanh vậy. Một góc nhỏ xíu xiu trong thâm tâm em mong rằng phần thật sẽ che lấp phần giả, ít nhất là khi họ ở bên nhau. Em siết chặt vòng tay quanh Gojo.

*Màu đá sapphire




Lần này khác với lần trước. Tokyo cũng giống như Megumi, chẳng ngơi nghỉ khi màn đêm buông xuống. Nhưng khác với Megumi, nó luôn bừng bừng sức sống, đầy ních những người với người và muôn hình vạn trạng sắc màu phát ra từ ánh đèn neon xua tan bóng tối trên từng con đường. Lần này, Gojo dừng lại ở một khu vực giao thông tương đối thuận tiện, giao lộ giữa hai con đường lớn. Có một tòa nhà chọc trời mới đang được xây dựng, họ leo lên giàn giáo dẫn lên tầng thấp nhất trước khi đi cầu thang bộ. Họ dừng lại đâu đó giữa tầng 17 và tầng 20, một khu vực hoàn toàn trống trải ngoại trừ những cây cột trụ và một bức tường dài song song đối diện đường phố. Nó sẽ sớm trở thành bức tranh của Gojo. Anh lôi những bình xịt ra. "Megumi, em nói chuyện với anh trong khi anh vẽ nhé?" Anh hỏi trong khi lắc bình xịt bằng tay phải. Megumi nhún vai và trả lời điều gì đó mơ hồ gần giống như được chứ, sao không? Gojo vẫn hiểu ra và bắt đầu phun màu lên tường.

"Lần trước ý anh là gì?" Megumi hỏi với giọng điệu châm biếm. Thanh niên đối diện chỉ ậm ừ.

"Anh nói thanh âm tựa bức họa và mấy thứ vô nghĩa khác," nhảm nhí, nói thẳng ra là vậy, "và trước đó anh nói gì đó về việc giọng tôi dường như được tạo nên từ ánh sáng."

Gojo aaa một tiếng như thể anh ta là nhà hiền triết nào đó trên con đường giác ngộ. "Đó là một tình trạng gọi là hội chứng lồng cảm giác*. Nó có nghĩa là khi một trong những giác quan của anh được kích hoạt, kiểu như, thính giác chẳng hạn, một giác quan khác không liên quan cũng đồng thời được kích hoạt, trong trường hợp này là thị giác. Đối với riêng anh là ba giác quan cùng lúc, vậy nên anh gọi nó là Lục nhãn. Tuyệt vời, nhỉ?" Anh quay đầu lại nhìn Megumi, ngạo nghễ cười.

Tất nhiên rồi, Gojo Satoru sẽ đặt tên cho tình trạng thần kinh của mình bằng một cái tên ngầu lòi như thể lấy ra từ manga shounen. Một trường hợp nghiêm trọng của thể loại chuunibyou**. Anh ta vẫn chưa dừng lại.

"Thật ngạc nhiên khi em chưa biết về nó. Cho dù không phải một điều nổi tiếng ở trường, nhưng anh tưởng em đã tìm hiểu đôi điều sau những gì anh nói với em ngày hôm trước."



*Hội chứng lồng cảm giác (synesthesia): Cụm từ "synesthesia" bắt nguồn từ Hy Lạp và có nghĩa đen là "những cảm giác đồng thời", do đó căn bệnh này còn được gọi là hiện tượng cảm giác kèm hoặc chứng liên kết giác quan. Hội chứng này là một bệnh lý thần kinh hiếm gặp khi não xử lý các dữ liệu, thông tin bằng nhiều giác quan trong cùng một lúc. Nói dễ hiểu hơn thì những người mắc hội chứng này có khả năng nghe được màu, nếm được hình dáng, hay ngửi được chữ nghĩa và nhiều khả năng kỳ lạ khác của các giác quan mà người thường khó tưởng tượng được. Với 5 giác quan cơ bản của một người bao gồm thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác và khứu giác thì hội chứng synesthesia có thể là sự giao thoa ngẫu nhiên giữa hai giác quan/tri giác hoặc nhiều hơn thế.

**Chuunibyou(中二病)mang nghĩa chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực. Ngoài ra chúng còn mang nghĩa những người tin rằng có thể làm được nhưng thực tế lại không. Giới trẻ bên mình hay nói "ảo tưởng sức mạnh" theo nghĩa tương tự.


Anh ta nói đúng. Megumi sẽ làm việc đấy, nếu như em không phải tiết kiệm chi li từng đồng một cho thức ăn và hóa đơn thay vì đi đến một quán cà phê internet. Phút chốc, em nghĩ về cái cách anh giấu giếm tình trạng của bản thân như thể bí mật trọng đại với đám đông cuồng tín ở trường, và chợt nhận ra tất cả những gì anh muốn cũng chỉ là được thấu hiểu. Megumi – không biết phải nói gì, nhưng em tin Gojo nhận ra giọng em đã mềm dịu thế nào khi em luyên thuyên về những thứ khác để dời đi sự chú ý, anh đặt màu thạch anh vàng* xuống và vớ lấy một chai xịt màu xanh ngọc bích lên. Đó là khi Megumi để ý thấy bức tranh sơn màu giống hệt màu mắt em, chỉ có điều độ bão hòa và sắc độ đậm đặc hơn chút. Em định hỏi về nó, nhưng bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng la hét của vài cảnh sát đang leo lên cầu thang. Gojo nắm lấy tay Megumi, họ cùng nhau nhảy xuống một cái bục di động, tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai và nụ cười vô tư lự nở rộ trên mặt hai người. Họ bước nhanh xuống đống giàn giáo và cầu thang lộn xộn, lao lên chiếc xe của Gojo và phóng đi. Chàng trai trẻ tóc trắng băng qua những con đường đông đúc của Tokyo với tốc độ chóng mặt, và Megumi, vẫn đang chấp chới với adrenaline trong mạch máu, ánh đèn neon chói lóa từ biển quảng cáo và âm thanh vun vút khi những chiếc ô tô sượt qua người, khí lạnh ban đêm khiến em nổi da gà, cơn gió ào ạt thổi tung mái tóc bởi họ đã bỏ lại mũ bảo hiểm trong lúc chạy trốn, em nghĩ có lẽ mình đã nhìn thấy miền vô hạn mở ra trước mắt. Em hét vào tai Satoru, át đi cả tiếng động cơ gầm rú và phố thị hoan ca.

*Thạch anh vàng (citrine)




"Anh sẽ đến được đó chứ?"

"Đến đâu?" Gojo hét lên đáp trả.

"Miền vô hạn mà anh thấy, anh sẽ đi đến đó chứ?"

"Tất nhiên! Suy cho cùng, chỉ có anh là kẻ duy nhất*."

(*Thực chất chính là câu nói "duy ngã độc tôn")

Là cách anh nói khiến Megumi không nhịn được nữa. Điều thái quá đến mức lố bịch mà chỉ một đứa trẻ mới dám nghĩ đến, lại được nói ra một cách hiển nhiên như vậy, như kiểu nói trái đất hình hình cầu và bầu trời màu xanh. Những tiếng khịt mũi tức khắc chuyển thành tiếng cười khúc khích trên môi Megumi, hòa vào màn đêm thăm thẳm, thanh xuân mơn mởn và đầy màu sắc. Satoru cũng cười, không kiềm chế, không ràng buộc, thăng hoa trong tự do.


.


Tháng tư chuyển mình sang tháng năm khi ngày bắt đầu dài hơn, đêm ngắn hơn, và thời tiết dần trở nên ấm áp. Mặt trời đã mọc khi Megumi tỉnh giấc, Satoru luôn đứng chờ trước cửa nhà, sẵn sàng đưa em đến trường. Hoặc không. Thay vào đó, anh ta đưa em đi vòng quanh Tokyo, để Megumi cảm nhận âm thanh tít còi ầm ĩ từ ô tô và gót giày thiếu kiên nhẫn nện xuống đường nhựa, mùi hương của những tách cà phê được pha vội vàng hay làn khói xám xịt bốc lên từ áp kế báo động.

Đó là vào một ngày nắng đẹp, Satoru phóng xe ra khỏi Tokyo. Megumi chẳng hỏi họ đang đi về đâu, chỉ giấu mặt vào bả vai rộng lớn của anh, lơ đãng tưởng tượng có đôi cánh mọc ra từ người họ, mềm mại với những chiếc lông vũ trắng muốt. Hoặc có thể, chúng có màu thiên thanh như mắt anh, như giọt tình vô hạn Megumi nếm được mỗi khi Satoru rót xuống linh hồn ngọc bích của em. Em ngủ thiếp đi trên tấm lưng vững chắc, để hơi ấm phảng phất từ làn da phủ vải cotton và ánh mặt trời chiếu rọi bao bọc lấy mình.


Em thức dậy khi họ dừng lại, chậm rãi chớp mắt quan sát xung quanh. Họ đang ở lối vào của Công viên Hoa Ashikaga.

"Satoru?"

Chàng trai tóc trắng cười tít mắt trước khi kêu lên, Đi thôi! và nắm lấy tay Megumi. Lần này họ không phải chạy trốn bất cứ ai, vậy nên Megumi chẳng hiểu sao trái tim em lại hẫng một nhịp khi tay họ chạm vào nhau. Họ đi vào công viên, Megumi thậm chí không kịp thắc mắc tại sao họ vượt qua quầy lễ tân mà không cần trả tiền vé. Em hoàn toàn bị mê hoặc bởi biển tím gợn sóng trên đỉnh đầu, vô thức vươn những ngón tay đầy sẹo chạm đến những cánh hoa tím xanh phơn phớt sắc đỏ đan xen. Chúng mềm mại và có mùi của cái ôm ấm áp, tựa như hương nước hoa mà chị ấy thích dùng.

Lần này, em là người kéo Satoru đi, bình thản, thi thoảng nói ra vài lời nhận xét nhỏ nhẹ, trẻ con một cách lạ kì về những nụ hoa và cánh bướm lấp lánh vỗ cánh xung quanh.

Nhìn này Satoru, chúng xanh như mắt anh!

Bô- Bông hoa này... nó có mùi như mặt trời vậy.

Họ rảo bước xuống khu vườn mê cung, lạc lối giữa rừng hoa trắng, hồng, xanh nhạt hỗn loạn. Tại khoảnh khắc nào đấy, họ đi đến một gốc Tử Đằng* trăm năm tuổi, hoa mọc đầy trên những cành cây to lớn nhăn nheo, đổ màu đậm đến nỗi chúng in bóng sắc tím oải hương lên tóc Satoru và nhuộm mắt anh thành màu chàm. Dàn tử đằng rủ thấp đến độ tạo thành một bức màn giữa họ, nhưng chẳng thể ngăn trở ánh mắt Megumi tìm về nơi anh. Họ đứng yên giữa mênh mang biển tím, chỉ cách nhau một hơi thở. Megumi nghe thấy thứ gì đó giống dây đàn ghi ta bần bật rung động trong lồng ngực và lo lắng em sẽ gục ngã mất. Em tự hỏi liệu Satoru có nghe thấy không. Từ cái cách mắt anh xoáy sâu vào mắt em như thể chúng có thể chạm tới tận linh hồn em và kéo nó ra khỏi cơ thể em, Megumi đoán là có. Megumi có muốn điều ấy không? Em có muốn anh cắt vụn linh hồn em và đem một mảnh cất vào cái túi ngực trên chiếc áo sơ mi tinh khôi không một nếp nhăn của anh không?

*Tử đằng

Satoru bước lại gần, mũi họ chạm vào nhau. Anh đang đeo chiếc kính râm đặc trưng, anh từng giải thích với Megumi rằng ánh sáng gay gắt có thể khiến anh choáng váng bởi tình trạng lồng cảm giác. Giây phút này, anh để nó trượt xuống sống mũi, lộ ra đôi mắt rực rỡ hào quang thiên thanh. Môi anh bóng hồng màu dâu tây khi Megumi nhìn xuống chúng. Chúng mấp máy.

"Megumi, em sẽ đến miền vô hạn cùng anh chứ?"

Và đó là giây phút quyết định mà người ta vẫn hay nói, phải không? Khoảnh khắc khi Megumi cần quyết định giữa việc để mọi chuyện tiếp diễn như nó vốn thế, sống cuộc đời không-mấy-thoải-mái nhưng cũng không-hoàn-toàn-không-thoải-mái, vô hình, vô thanh và dễ dàng bị quên lãng; hoặc nhảy xuống đại dương sâu không đáy trong mắt Satoru, giống như khi họ nhảy xuống khỏi cái nơi giữa tầng mười bảy và tầng hai mươi, vươn tay về phía khoảng không vô biên. Và em sắp chạm đến nó rồi, có thể cảm nhận được hình dáng thanh âm của Satoru trong lòng bàn tay, ngửi thấy mùi mằn mặn trong sóng mắt của anh và tiếng mòng biển đậu chấp chới trên hàng mi, cả lớp cát mịn dưới gót chân anh.

Nhưng rồi em nghĩ đến căn phòng đóng cửa kín mít trong nhà mình, lớp bụi mỏng ngày càng dày hơn mỗi khi em bước đến phòng tắm và đứng dưới những tia nước lạnh ngắt của thực tại. Bỗng chốc, em biến thành con bướm bị mắc kẹt trong chiếc hộp trưng bày nọ. Không còn gì vui vẻ nữa. Chỉ choáng ngợp, khi bị đôi mắt kia nhìn chằm chặp, khi em đã quá già so với một đứa trẻ nhưng còn quá trẻ để trưởng thành, bị mắc kẹt giữa những trách nhiệm và vết sẹo mà em phải gánh chịu trên đôi vai hao gầy.

Vậy nên.

Em chạy trốn, chạy trốn khỏi vườn tử đằng, khỏi công viên, khỏi Gojo Satoru.


.


Megumi đối phó với mùa hè giống cách em vẫn làm hàng năm, nhấm nháp hương vị tẻ nhạt một cách chậm rãi và uể oải. Em đến trường khi em có hứng, né tránh cây anh đào già ở sân sau, xé toạc những vết sẹo trên từng đốt ngón tay mỗi khi ai đó chọc giận em. Thế rồi, em mệt mỏi tột độ, quá mệt mỏi để tức giận thêm nữa, cho nên em chỉ nằm dài trên bãi cỏ ở công viên nào đấy và lắng nghe tiếng ve kêu. Em nhắm mắt. Cảm giác như thể sự chế giễu của mùa hè, khi mọi sắc màu được người đời cho rằng sẽ nở rộ theo cái cách sống động nhất, lại là lúc chúng trông nhợt nhạt nhất.

Bức tường Tử Đằng ám ảnh tâm trí em và em cố gắng không ngủ, lo sợ sức nóng sẽ gợi nhớ đến viễn cảnh em nhảy khỏi vách đá và chìm xuống đại dương cuồn cuộn. Em thức trắng, không chịu để mí mắt dính vào nhau cho đến khi chúng khô khốc và nhức mỏi. Cứ mỗi lần chớp mắt là vệt trắng lóe sáng sau mắt em.

Em sinh hoạt cho có lệ. Đi xuống tiệm giặt là tự động, tận hưởng cảm giác lạnh lẽo khi tắm rửa (điều duy nhất khiến em thoải mái), chẳng thèm sấy khô quần áo chỉ để tiết kiệm vài đồng mua bao thuốc lá rẻ tiền nhất có thể tìm được. Để khói thuốc hút cạn nguồn sống trong buồng phổi, tưởng tượng chúng tàn úa tựa hoa khô.


Rồi ngày ấy đến, ngày em nhận được một cuộc gọi. Và trái tim em ngừng đập.

Em di chuyển như một cái xác không hồn. Mặc vào người một chiếc áo thun và cái quần vẫn còn hơi ẩm, xỏ đôi giày thể thao cũ bẩn. Đi qua hành lang chói mắt. Để ý thấy những bức tường xung quanh trắng như tóc anh ấy, lại cố lờ đi cái cách chúng thiếu sức sống thế nào khi so sánh với người kia. Em có thể nhìn thấy bóng hình phản chiếu của mình trên sàn, thầm nghĩ tất cả các loại thuốc tẩy uế trên thế giới này đều không thể che giấu nổi mùi hôi thối chết chóc bốc lên từ các căn phòng xếp dọc hành lang. Em đứng trước một trong số đó.

Đây là giây phút quyết định, khoảnh khắc mà em chọn hoặc là mở cánh cửa ấy ra hoặc quay lưng bỏ đi, để lớp bụi bám trên cái ghế chẳng dùng đến ở góc bếp, để phòng ngủ cạnh phòng em mãi mãi đóng chặt. Em xoay núm cửa.

Em nhìn thấy một đường kẻ thẳng băng*, tai em ù đi. Có một người phụ nữ nằm trên giường, quá lâu rồi kể từ lần cuối em ghé thăm đến nỗi em đã không được chứng kiến quá trình chuyển đổi từ một bé gái sang cô gái rồi sang phụ nữ. Chẳng ngờ đây sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy chị.

*Ám chỉ đường nhịp tim trên máy.

Mọi người nói với em về hóa đơn bệnh viện, về bảo hiểm nhân thọ, về đám tang. Họ không có – em không có – bảo hiểm nhân thọ, em đã trang trải những hóa đơn bằng những công việc lặt vặt kì lạ ở chỗ này chỗ kia, từ sớm tinh mơ cho đến tận đêm khuya. Em muốn đám tang diễn ra đơn giản, dù sao chỉ còn mỗi mình em.

Họ quyết định sẽ hỏa táng chị, và khi ngày ấy kết thúc, em trở về nhà vào lúc nửa đêm. Em đi ngang qua tòa nhà chọc trời mà cảm tưởng đã mấy đời chưa đi qua, nhìn thấy từng lớp sơn trừu tượng xanh ngọc bích và vàng thạch anh và xanh thiên thanh, cái cách nó trông giống mắt em phản chiếu trong mắt Gojo Satoru. Em dừng bước. Ngồi xuống vỉa hè, chẳng để ý những ánh nhìn tò mò từ những người qua đường. Em lôi chiếc điện thoại nắp gập của mình ra, bấm chuỗi số mà em đã cố phớt lờ nhiều tuần. Nó đổ chuông một, hai, ba lần. Cơn mưa phùn nhè nhẹ rơi rắc xuống phố phường sáng đèn. Megumi không nghĩ Satoru sẽ nhấc máy.

Nhưng anh ta có.

"Megumi? Megumi là em hả?"

Em chẳng hiểu nổi tại sao giọng Satoru lại có vẻ lo lắng đến vậy. Em mong là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Em nguyền rủa chính mình vì đã làm phiền Satoru sau nhiều tuần im lặng, không nhìn đến chàng trai tóc trắng đứng chờ em dưới gốc cây anh đào to lớn.

"Quên đi, xin lỗi vì đã quấy rầy anh."

Em định tắt máy. Nhưng Gojo Satoru là sinh vật đặc biệt độc nhất vô nhị, kẻ ngửi được nhạc điệu và chạm được sắc màu, nhìn thấy dáng hình âm thanh trong giọng Megumi và nói với em rằng nó chứa đựng toàn bộ ánh sáng quang phổ trong khi tất cả những gì tạo nên Megumi chỉ có bóng tối.

"Chờ đã Megumi!" Satoru lạc cả giọng.

Megumi dừng ngón tay cách nút tắt máy chỉ vài nanomet khi Satoru hỏi em đang ở đâu. Những nụ hoa teo tóp héo hon trong buồng phổi thúc giục em trả lời.

"Anh sẽ đến trong vòng năm phút, đợi anh."

Và anh cúp máy.

Đợi anh, anh ấy nói. Megumi nghĩ, sẽ luôn đợi. Năm phút mà cảm giác như thể khoảng cách vô cùng tận giữa em và Satoru, khi em bắt đầu mất dần hy vọng thì đột nhiên tất cả những gì em nhìn thấy là sắc xanh thiên thanh trước khi đôi tay mạnh mẽ bao quanh thân hình gầy gò của em. Những ngón tay dài mảnh vuốt má em.

"Megumi, vì sao em khóc?"

Có chút mong manh trong giọng anh tựa như thanh cúc* chớm nở, và Megumi chưa từng nghĩ Gojo Satoru, kẻ không thể chạm tới, lại có thể bày ra vẻ yếu ớt đến vậy. Bản thân Megumi cũng chẳng rõ tại sao mình khóc, chỉ biết rằng cảm giác thật dễ chịu, giống cơn mưa đang thấm ướt hai người họ vậy.

"Đưa em rời khỏi đây."

Satoru gật đầu và luồn một tay qua đầu gối Megumi, tay còn lại ôm quanh lưng em, nâng niu tấm thân mạnh mẽ lại yếu mềm của em vào lồng ngực khi bế em ra xe. Anh đặt Megumi ra sau, siết chặt đôi tay run rẩy của em khi anh để cánh tay gầy gò ôm eo mình. Rồi anh lên đường.

*Thanh cúc (cornflower)




Họ đến một công viên giải trí đã đóng cửa. Satoru cõng Megumi trên lưng băng qua nơi chốn bỏ hoang, trò chuyện về mọi thứ trên trời dưới biển. Ánh sáng lóe lên bên khóe mắt anh mỗi khi Megumi xen lời.

Anh đưa họ đến vòng quay Ferris*, bảo Megumi đợi một chút trước khi lẻn vào phòng điều khiển, mày mò mấy cái nút cho đến khi vòng quay sáng đèn. Nó có màu tím, nhắc họ nhớ về biển tím gợn sóng trên đỉnh đầu một ngày nào đấy trước đây. Satoru ấn một cái nút và vòng quay bắt đầu quay vòng, vẫn kịp để Satoru túm lấy Megumi và chạy vào một cabin. Họ để cửa mở.

*Vòng quay Ferris

Họ ngồi đối diện nhau, mỗi người một bên.

Megumi nhìn xuống phố thị phồn hoa, thấy những chùm sáng chói lòa càng lúc càng thu nhỏ cho đến khi chúng chỉ còn là những chấm màu của một bức họa theo trường phái ấn tượng. Em nghĩ nó giống những mảnh ghép, với chỉ một hình dạng duy nhất, lặp đi lặp lại bất cứ khi nào ta nhìn gần hơn, vòng xoáy vô hạn.

Satoru lại chỉ nhìn em, em biết.

Có một máy đếm trong tim Megumi, thuốc súng chảy trong huyết quản, chực chờ phát nổ.

Megumi tiếp tục nhìn xuống dưới, tự hỏi nếu bây giờ nhảy từ đây xuống sẽ cảm thấy thế nào. Có giống như lần trước không?

"Megumi."

Satoru không nói nhìn anh đi, nhưng anh không cần nói. Đôi mắt Megumi hướng về phía anh, và lần này, đến lượt Satoru cảm thấy như bị ghim chặt dưới biển trời xanh ngọc bích, vàng thạch anh và nâu đỏ jasper* ấy. Anh không được phép đi sai dù chỉ nửa bước.

*Đá jasper




"Em không cần trốn một mình trong bóng tối nữa."

Thình thịch.

Satoru là người theo thuyết vô thần, nhưng anh cầu nguyện – ôi anh đã van xin – bất kì vị thần nào đang hiện hữu rằng anh đã nói ra điều đúng đắn, đã có lựa chọn đúng.

(*Thuyết vô thần:  theo nghĩa rộng nhất là sự "thiếu vắng" niềm tin vào sự tồn tại của thần linh, còn nghĩa hẹp hơn thì chủ nghĩa vô thần là chủ nghĩa bác bỏ niềm tin rằng thần linh tồn tại, còn theo nghĩa hẹp hơn nữa với một cách cụ thể thì chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng không hề có thần linh.)

Mắt Megumi trừng lớn.

Em bước chân xuống những hành lang phủ bụi trong tâm trí mình. Em mở cửa phòng ngủ tưởng chừng vĩnh viễn đóng kín đó. Kéo rèm sang hai bên, mở cửa sổ, để gió hè tràn vào cuốn đi không khí ngột ngạt, độc hại, để ánh mặt trời xua tan bóng tối trong căn phòng này, trong phòng em, cả chiếc ghế chẳng được dùng đến trong góc bếp. Em nhìn vào mắt Satoru.

Và Satoru cũng nhìn thấy gì đó trong mắt em, bởi anh cúi lại gần. Chầm chậm, từ tốn để không làm Megumi hoảng sợ.

Megumi hơi nâng cằm lên, nuốt mạnh một cái khi mùi xạ hương của Satoru xộc vào mũi. Nó mằn mặn, như nước biển, vương chút ngọt ngào từ lớp son dưỡng mà anh dùng.

Megumi có mùi tựa Clair de Lune của Debussy, và Satoru nghĩ rằng nó là điều đẹp đẽ nhất anh từng thấy.

(*Clair de Lune là một bản nhạc nổi tiếng của Debussy – nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp. Tiêu đề bản nhạc dịch ra tiếng việt là Ánh trăng)

"Megumi, anh-"

Megumi đặt một ngón tay lên đôi môi hồng nhuận của Satoru, chặn ngang lời anh. Đôi mắt xanh ngọc của em liếc nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời không một gợn mây.

"Em biết."


.


Vài ngày sau, Satoru đưa cả ba bọn họ – anh ấy, Megumi và hũ tro em mang theo bên mình – đến công viên Ashikaga.

Họ rảo bước qua những con đường rợp bóng, cuối cùng tìm đến cây tử đằng già. Gió mạnh thổi qua khiến cành lá rung động. Megumi và Satoru tay trong tay cùng nhau trèo lên khung thân đồ sộ của nó. Sau đó, Megumi mở chiếc hũ và nhìn tàn tro bay theo gió trời, biến mất giữa đại dương tím oải hương và bong bóng màu hồng.

Satoru ôm chặt Megumi, và Megumi cũng ôm anh thật chặt.


.


Megumi đứng giữa biển mây trời.

Nói em nghe Satoru, hai ta đã đến miền vô hạn chưa?

Người đứng cách em mấy bước chân, ngay nơi bầu trời chạm đến mặt biển và gió tan thành sóng. Người cầm trên tay đôi giày thể thao, để chân ngâm trong làn nước mặn chát. Ống quần của họ đã ướt rượt, nhưng chẳng ai trong số họ để tâm đến.

Em nghĩ sao, Megumi?

Megumi luồn tay vào mái tóc trắng tựa lông vũ của Satoru, tưởng tượng đôi cánh vươn ra từ xương cánh bướm của người, kéo người xuống cho một nụ hôn nồng cháy. Đột ngột. Thỏa lòng mong mỏi.

Tình là vô hạn.

END.


Thanh xuân vẫy vùng trong cô đơn. Trải qua rồi mới hiểu tại sao nhiều người lại chọn sống một cuộc sống nổi loạn, sau cùng tất cả những gì họ muốn chỉ là được phá bỏ trói buộc, được sống với chính mình, được ai đó thấu hiểu, được thỏa lòng yêu đương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top